Lời kết.
Mẹ ơi, bộ thứ hai đánh dấu "hoàn" của mị.
Mị thì hợp với đoản hơn là trường văn vì tính cả thèm chóng chán, mị chưa edit lại nên nguy cơ lỗi type khá cao :3 hề hề.
Thực ra bộ này mị tính viết dài hơn hơn hơn, lúc mới nghĩ sườn truyện thì cũng dài lắm, còn tự ngược mình tới suýt khóc, nhưng khi viết rồi lại cứ lãng xèn xẹt sao đó, ngắn tun ngủn, sau đó mị phát hiện, hóa ra là bệnh lười tái phát.
Truyện này có khoảng sáu nghìn từ, còn ngắn hơn một chương trong phần đoản văn của mị nhiều nhiều, nhưng thôi, coi như đây là thể loại đầu tiên về á thú nhân mà mị viết đi, cho ra riêng cũng được.
Đang tính viết phiên ngoại về Code và Vied, nhưng lại nghĩ, lười bomera, thế là quyết định không viết, dù sao thì cũng lãng xèn xẹt thôi.
Thực ra mị rất vui, viết được những suy nghĩ, những ý tưởng trong đầu ra là cả một quá trình vừa sung sướng vừa khổ sở.
Ôi tới đây thôi, mị chỉ lảm nhảm một chút về cái truyện thiếu muối này.
Ngày hoàn: 27/7/2019
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top