Chương 1: Có một á thú nhân ngu ngốc.

Ở thủ đô tinh cầu thú nhân, có một á thú nhân khiến người chán ghét.

Rõ ràng là một á thú nhân, lại mặt dày mày dạn theo đuổi một thú nhân, hơn nữa á thú nhân đó chẳng có gì hơn người, chỉ có da mặt là dày không ai bì nổi. Tới các thú nhân cũng cảm thấy thương thay cho thú nhân bị theo đuổi kia.

Á thú nhân đáng ra phải được nâng niu trong lòng bàn tay, được cả chục thú nhân theo đuổi, nhưng mà, á thú nhân kia lại chưa từng có thú nhân nào theo đuổi.

Cậu nhút nhát, yếu đuối, thế nhưng lại quá cố chấp theo đuổi một thú nhân có hàng trăm á thú nhân mê mệt.

Dreck chính là á thú nhân nọ, cậu tuy rằng rất nhút nhát, nhưng lại nhất quyết theo đuổi nguyên soái trẻ tuổi nhất để quốc, mặc cho thân phận, địa vị, tài năng đều không có gì xứng đáng.

Cậu biết việc này khó khăn, nhưng Brick không phải nói mình cần tự làm chủ, nắm trong tay thứ mình muốn sao?

Nguyên soái Erick chưa có bạn đời, chưa có người yêu, cậu cũng chưa có, cậu không cảm thấy mình sai.

Người ta nói cậu là loại mặt dày, nói cậu không biết lượng sức, nói cậu cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, họ đánh cậu, chửi cậu, cậu đều không chùn bước, người kia ôn nhu như thế, cậu muốn nắm giữ tia ấm áp duy nhất trong cuộc đời tối tăm này, cậu không muốn vụt mất nó!

Cậu đã theo đuổi mười năm rồi, thêm vài năm cậu đều không ngại!

Dreck chờ trước cổng quân bộ hơn một ngày trời, mọi người đi qua đều chỉ chỏ cười cợt.

"Ây da, á thú nhân mặt dày nhất tinh cầu, mày vẫn đang ở đây ngóng trông à?" - Bỗng nhiên một giọng cười mỉa mai vang lên.

Là Eleha, Dreck khẽ cắn môi, cúi đầu xuống. Eleha nhếch khóe môi, đi tới trước mặt Dreck, đẩy vai cậu, sau đó đạp cậu ngã xuống.

Eleha là một á thú nhân xinh đẹp, tài năng, cậu ta có thật nhiều thú nhân theo đuổi, nhưng chắc chắn vẫn ngứa mắt Dreck, cậu ta cũng thích Erick, hơn nữa cậu ta còn là... con trai của cha dượng cậu.

Dreck gượng đứng dậy, phủi phủi quần áo, sau đó run rẩy đứng lùi vào trong góc khuất, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy được cậu.

Eleha hài lòng sửa sang lại quần áo, gương mặt vặn vẹo vì tức giận liền được thay thế bằng gương mặt dịu dàng.

Đúng lúc này một bóng dáng cao lớn bước tới.

Đó là một thú nhân vô cùng trẻ trung anh tuấn, hắn mang theo cặp lông mày hơi nhíu có vẻ không vui.

Dreck nhìn thấy Erick, lập tức lấy can đảm chạy tới.

"Erick, cuối cùng anh cũng ra! Em đứng chờ lâu muốn chết!"

Trên mặt cậu hiện lên nụ cười vui vẻ, sau đó nhét cặp lồng giữ nhiệt vào tay Erick.

"Đây... đây là em cố ý làm cho anh, anh nhớ ăn đó, tới giờ cơm tối rồi."

Erick không nhìn tới Eleha, hắn thở dài, trả về cho cậu cặp lồng, nói:

"Dreck, tôi ăn rồi, em mau ăn đi, lần sau đừng tới nữa, tôi... thật sự không đáp ứng em được."

Mười năm nay cậu quá nồng nhiệt, thực sự hắn cũng có điểm khó chịu, mỗi lần cấp dưới đều lấy chuyện này ra đùa hắn, không thể không nói hắn rất khó chịu, nhưng là một thú nhân, hắn không thể nặng lời với cậu, việc theo đuổi ai đó đều không xấu xa, hắn có quyền cự tuyệt nhưng không có quyền cấm cậu theo đuổi và mắng chửi cậu.

Nếu là người khác, có lẽ đã rung động rồi, nhưng hắn... đã có người trong lòng rồi, tuy rằng người đó không có tâm tư gì với hắn, nhưng hắn cũng không muốn yêu người khác, hắn chỉ có thể một lần lại một lần từ chối cậu.

Dreck cũng quen, cậu cầm cặp lồng nhét vào tay Erick.

"Không ăn là em vứt, anh phải ăn."

Erick nhíu mày, đặt cặp lồng xuống đất: "Dreck, tôi thực sự không muốn ăn, xin em mang về đi, em muốn xử lí sao thì xử lí."

Cậu còn muốn nói gì đó, Eleha lập tức kéo cậu lại, ái ngại cười với Erick: "Nguyên soái, thật ngại quá, anh của em không phải rồi, em thay mặt anh ấy xin lỗi anh."

Nói xong cậu ta còn hơi khom lưng. Erick lắc đầu.

"Các em mau về đi, tôi còn có chuyện." - Nói xong hắn liền quay đi.

Eleha giật mạnh tay Dreck, ánh mắt như muốn giết người. Cổ tay cậu liền bị trầy da vì móng vuốt hổ của Eleha.

"Loại mặt dày vô dụng! Tối nay đừng ăn cơm nữa, nhà tao không thừa cơm cho mày đem đi như thế!"

Cậu ta liếc nhìn cặp lồng được đặt ngay ngắn dưới đất, lấy chân đá văng đi, sau đó nhặt lên, đổ tất cả những thứ cậu tận tâm làm ra vào thùng rác.

Cậu vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu nhận mệnh. Nói cậu chưa từng nản chí là không phải, cậu cũng có lúc muốn từ bỏ, muốn từ bỏ việc làm mà mọi người chán ghét này, từ bỏ việc làm khiến Erick cảm thấy khó chịu này.

Nhưng cậu chỉ cần nhớ tới cái ôm ấm áp lúc kiến vũ trụ suýt cắn cậu, nhớ tới nụ cười ôn hòa đó cùng với chiếc bánh ngọt kia, cậu đều có động lực đi tiếp.

Cậu kiên trì, cậu muốn kiên trì việc mà mình cho là đúng, theo đuổi một người không sai, cậu không sai!

Eleha vứt luôn cả cặp lồng vào thùng rác, bước lên xe đi về.

Dreck không còn tiền, mẫu phụ của cậu lấy hai đời chồng, tại vì phụ thân cậu chết trong trận chiến đấu với quân liên bang hai mươi năm trước, lúc ấy cậu mới có mười tuổi, mẫu phụ liền tái giá với cha dượng cậu bây giờ do sự theo đuổi nhiệt tình của ông, sau đó ông ấy ngoại tình, lấy thú châu cho người khác mang thai, mẫu phụ cậu đau buồn mà chết.

Cậu bị bắt nạt đủ kiểu, sau đó hình thành nên tính cách tự ti như bây giờ.

Từ bé tới giờ, việc cậu can đảm nhất, kiên trì nhất, là theo đuổi Erick.

Mặc kệ chửi mắng, mặc kệ gièm pha, cậu một mực theo đuổi ấm áp trong đời. Giây phút được người đó bảo vệ trong lồng ngực, trái tim cậu cũng theo người đó luôn rồi.

Gia đình cha dượng quả thực đối với cậu không tốt, cậu vẫn luôn muốn gả ra bên ngoài, có một thú nhân yêu thương cậu, cậu có thể tỏ ra mệt mỏi, có thể tỏ ra mềm yếu cầu an ủi.

Chỉ là nguyện vọng này đối với bất kì á thú nhân nào đều dễ dàng, còn cậu thì không, cậu quá hèn nhát yếu đuối, không thú nhân nào thích cậu.

Ai cũng đối xử lạnh nhạt xa cách với cậu, họ khinh thường ghét bỏ cậu, lần đầu tiên cảm giác được người bảo vệ, tốt đẹp tới vậy, cậu hoàn toàn không muốn buông.

Mỗi khi đêm về lạnh lẽo, cậu đều lôi kí ức đó ra an ủi chính mình, rồi sẽ có ngày mày có được vòng tay đó thôi!

Mười năm, cậu đã theo bước chân người ấy mười năm, mười năm này cậu cố gắng học hỏi thật nhiều kiến thức về quân sự, có những lý giải riêng của mình, chỉ mong một ngày nào đó hắn nguyện ý ngồi nói chuyện cùng cậu.

Nhưng mà chưa thể, cậu chỉ có thể mặt dày mày dạn đưa cơm hàng ngày, chạy theo hắn nói vài ba câu hỏi thăm, nhìn bóng lưng hắn, gọi điện thoại làm phiền.

Cậu cũng biết mình ti tiện cỡ nào mà, nhưng cậu vẫn chưa muốn bỏ cuộc đâu!

Hít một hơi thật sâu, gạt qua tia chán nản, cậu lại bừng bừng ý chí chiến đấu. Trừ phi Erick có bạn đời hay người yêu, nếu không cậu sẽ không buông ra!

Trên mạng tinh tế hôm nay, đầu đề là: "Bàn về cách theo đuổi nguyên soái của á thú nhân."

Mười năm nay người theo dõi vụ này vẫn luôn bàn tán, ban đầu không ai không châm chọc chỉ trích cậu mặt dày, muốn trèo cao, thèm thú nhân tới phát rồ.

Nhưng bây giờ họ chỉ mang theo sự đùa giỡn mà thôi, một á thú nhân mặc kệ mọi lời rủa xả theo đuổi một thú nhân mười năm, kì thực, họ đều không nỡ trách cậu.

"Tôi nói, cậu ấy đã theo mười năm, nếu là tôi, tôi đã buông bỏ."

"Hừ, loại á thú nhân chuyên đeo bám thú nhân này thật đáng kinh tởm, không biết nhục à?"

"Lầu trên à ┐(‘~';)┌ đã mười năm rồi, có bao nhiêu cái mười năm đâu chứ, chân tình của cậu ấy bọn tui thấy rõ nha."

"Chúc cậu thành công nhé!"

...

Dreck về tới nhà đã tối muộn, chưa ăn gì khiến cậu đói muốn chết, nhưng việc này từ nhỏ đã quen, cũng vì nay no mai đói nên cậu không phát triển ổn định, dẫn tới yếu ớt như vậy, quen là tốt rồi.

Thu mình trong căn phòng nhỏ hẹp, trống trải, cậu co ro cong lưng lại, ôm lấy đầu gối mà ngủ.

Đêm nay thật lạnh, nhưng cậu chỉ có chiếc chăn cũ kĩ mỏng manh dùng cho mùa hạ, thân hình đơn bạc run rẩy khiến người chua xót.

Ai mà nghĩ tới giữa lòng thủ đô phồn thịnh, lại có một á thú nhân chịu khổ cực như vậy?

Á thú nhân vốn yếu ớt, luôn được phủng trong lòng bàn tay, luôn được bảo vệ, nhưng cậu từ nhỏ tới giờ, chỉ có một mình Erick không bỏ mặc cậu.

Dreck hít một hơi thật sâu, hình như lại bị ốm rồi, chắc chẳng có á thú nhân nào vì đói vì lạnh mới bị ốm như cậu đâu, thực bi ai mà.

Cậu mơ mơ màng màng thiếp đi, sáng hôm sau liền bị mạnh bạo giật dậy.

"Cha?"

"Dreck, lên nhà ta có chuyện nói cho con biết."

Cậu giật mình, mỗi lần Chiffo nói chuyện kiểu này, e rằng lại có thứ không hay với cậu.

Đợi cậu lên nhà, Chiffo, Eleha và Miffy đã ngồi đó, Miffy là vợ hợp pháp của Chiffo.

"Ngồi đi, Dreck."

Cậu dè dặt ngồi xuống: "Cha, mẫu phụ, có chuyện gì sao?"

Chiffo gật đầu: "Con tháng sau sẽ gả đi."

Dreck lập tức đứng dậy: "Không thể nào!"

Lấy chồng? Lấy ai? Ai cũng không muốn, cậu muốn theo đuổi Erick!

Cậu không muốn lấy người khác!

"Ngồi xuống!" - Miffy quát lên.

Cậu lập từ theo bản năng ngồi xuống. Chiffo nói tiếp:

"Đó là một thương nhân ở tình cầu Uni, năm nay một trăm hai mươi năm, có hai đứa con."

Dreck không thể tin đứng bật dậy lần nữa.

"Không! Sao con có thể lấy người đáng tuổi cha được? Huống chi ông ta đã trao thú châu cho người khác, con sẽ không mang thai được!"

"Ta bảo con lấy là con phải lấy! Không nói nhiều, con ngoan ngoãn ở nhà chờ gả đi!"

Sau đó, cậu bị nhốt lại, cậu không cam lòng, cậu không muốn lấy người đó! Cậu không muốn rời xa Erick.

Erick... đúng rồi! Chỉ cần trốn được ra ngoài, cậu có thể cầu cứu Erick! Anh ấy nhất định sẽ không để á thú nhân bị ép cưới như vậy!

Kì thật, nếu trước đây không được Erick cứu, cậu sẽ ngoan ngoãn lấy người đó, nhưng giờ thì không, Erick là nguồn sức mạnh của cậu, vì Erick, cậu nhất định sẽ không đồng ý!

Đêm hôm đó, cậu làm hỏng người máy trí năng, vượt qua tầng tầng lớp lớp công cụ giám sát chạy ra ngoài, cậu cảm thấy thật may mắn khi mình đọc nhiều kiến thức quân sự và linh kiện máy móc tới thế.

Cậu trốn được, muốn chạy tới nhà Erick cầu cứu, nhưng thật không may, Eleha đã phát hiện ra cậu bỏ trốn, cậu ta báo ngay cho Chiffo và Miffy biết.

Họ đoán được cậu muốn đi đâu, Dreck đành thay đổi lộ trình, tính toán chạy được rồi tính sau.

Cậu quẹo vào một con ngõ nhỏ, người máy tìm kiếm lướt qua con ngõ, cậu thở dốc ngồi bệt xuống.

Lúc này cậu phát hiện có người ngồi ở đó, Dreck kinh ngạc, đó là một á thú nhân vô cùng diễm lệ.

Á thú nhân cũng nhìn Dreck.

"Cậu bị truy đuổi sao?" - Á thú nhân đó hỏi cậu.

"Đúng... đúng... đúng vậy, họ ép tôi cưới một người đáng tuổi cha mình."

Á thú nhân kia tức khắc nhíu mày: "Tại sao lại có chuyện vô lí như vậy?!"

Á thú nhân này là Code, y không thể tin được trên đời này còn có việc ép gả như thế.

Dreck liếc qua lọ thuốc Code đang cầm trong tay, cậu cả kinh giật lọ thuốc.

"Này! Sao ngươi lại có ý nghĩ tự tử tàn nhẫn như vậy?!"

Code ngạc nhiên nhìn lọ thuốc, sau đó cười khổ: "Ngoài chết ra, tôi còn có thể làm gì?"

Dreck nhíu mày: "Có chuyện gì thì cũng bình tĩnh."

Code ngửa mặt nhìn trời: "Tôi sắp chết rồi, những đè nén mười năm năm nay cũng muốn trút hết, may quá, gặp cậu ở đây."

Dreck khó hiểu nhìn ánh mắt tựa như người chết của Code, tĩnh mịch, không còn hy vọng gì hết.

"Tôi là Code, một á thú nhân không có tự trọng."

Dreck giật thót.

"Hai mươi năm trước tôi theo đuổi chồng mình, cũng kín tiếng thôi, nhưng anh ấy có người thương rồi, hai người đó chưa xác định quan hệ gì cả, tôi nghĩ mình có cơ hội liền theo anh ấy năm năm, anh ấy phiền chán tôi, ghét bỏ tôi, sau khi anh ấy lấy thú châu chuẩn bị muốn tỏ tình với á thú nhân kia, tôi... cướp mất."

Dreck kinh ngạc nhìn Code, hành vi của Code thực bỉ ổi!

Code dường như nhận ra ý của Dreck, y khẽ cười: "Bỉ ổi lắm nhỉ? Nhưng thực ra tôi chưa nuốt thú châu, tôi có cách bảo quản thú châu nguyên vẹn khi mới lấy ra từ cơ thể thú nhân, chứ không để nó hỏng mất, tôi nghĩ nếu kết hôn, anh ấy sẽ yêu tôi, lúc đó nuốt thú châu không muộn. Nhưng mười lăm năm, anh ấy lại chưa từng đụng vào tôi một lần nào..." - Code nói: "... tới lúc tôi buông tay, tôi mệt mỏi lắm, mười lăm năm cố gắng, một chút hồi báo đều không thu được, tôi ly hôn rồi, còn hoàn trả anh ấy thú châu nguyên vẹn, tôi không thấy được biểu tình của anh ấy khi nhận thú châu, tôi sợ, sợ nhìn thấy biểu tình mừng như điên của anh ấy, sợ thấy anh ấy hận không thể lập tức cầm thú châu đi cầu hôn á thú nhân đã mất chồng kia..."

"Cha mẹ tôi đều mất rồi, tôi ở đây, chỉ còn một mình, mong muốn có một người chồng thương mình nhưng không thể, tôi chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, mạnh mẽ bảo vệ mình, mệt rồi, cậu có hiểu được không?"

Code quay sang nhìn Dreck: "Tình yêu cưỡng cầu đều không được, thứ thuộc về mình sẽ là của mình, thứ không phải, mãi mãi đều vô duyên với nó. Cậu đưa tôi, tôi thực sự cần được giải thoát."

Dreck giữ khư khư lọ thuốc: "Không có ai thiếu đi ai đó mà không sống được cả?! Anh không được dùng cách tàn nhẫn này để tự tử, anh dùng xong, cơ thể anh cũng bị hòa tan! Sẽ không có gì chứng minh anh đã tồn tại."

Code cười nhẹ: "Cậu không hiểu, tôi mệt lắm rồi, không còn hơi sức yêu anh, cũng không còn hơi sức để sống. Trên tinh cầu này, đáng ra không nên có một á thú nhân bỉ ổi vô liêm sỉ tên là Code."

Dreck ôm chặt lọ thuốc, nhỏ giọng nói: "Tôi là Dreck..."

"Tôi theo anh mười năm rồi."

"Họ ép tôi cưới người khác, tôi cũng không có tuyệt vọng, anh không bị ai ép cưới, anh đừng tuyệt vọng như vậy?!"

"Cậu theo đuổi nguyên soái Erick sao?"

"Đúng vậy, tôi sẽ nói cho anh ấy biết mình bị ép cưới, anh ấy nhất định cứu tôi!"

Code lắc đầu: "Cậu không hối hận là được."

Dreck lén đổ lọ thuốc đi, Code bất đắc dĩ lắc đầu, thôi vậy, ngày mai mua lại sau đi.

Bọn họ hai người xa lạ co ro một đêm ở trong ngõ nhỏ.

Sáng hôm sau, Dreck len lén ngó ra, thấy không có người khả nghi liền chạy ra ngoài, tới biệt thự của Erick.

Chỉ cần nói với Erick... chỉ cần nói với Erick...

Bước chân cậu dần chậm lại, nhìn chiếc xe màu đen hiếm có kia, Erick vẻ mặt ôn nhu ôm một á thú nhân đang nhắm mắt xuống.

Sau đó dường như nhịn không được mà cúi xuống hôn trộm lên trán á thú nhân, nụ hôn đầy chân thành và mê luyến.

Dreck chưa thấy qua Erick như vậy bao giờ...

Cậu không đam tin tiến lên, nhỏ giọng gọi: "Erick..."

Erick ngẩng đầu lên, thấy là Dreck thì giật mình, thật muốn hỏi cậu xem cả tuần nay xảy ra việc gì sao, thế nhưng người trong ngực "ưm" một tiếng liền dời đi sự chú ý của hắn, hắn đành nói:

"Tôi hiện tại không rảnh, em..."

"Anh yêu cậu ấy sao?"

Erick giật mình, sau đó nhìn á thú nhân trong ngực, khẽ gật đầu

Á thú nhân này, Dreck biết, phải nói là toàn thủ đô đều biết.

Con trai công tước Crack, á thú nhân hoàn mỹ nhất trên bảng xếp hạng á thú nhân, dung mạo xuất chúng, tài năng khó có người sánh bằng, là bạn thân của Erick và thái tử Monfey.

Không ngờ...

"Erick, anh không... có chút ý nào với em sao?"

"Dreck, xin lỗi em, tôi không thể cho em thứ em muốn."

Dreck khẽ cười khổ: "Em hiểu rồi..."

Thì ra, muốn nắm giữ thứ mình muốn khó như vậy, thì ra câu chuyện về một bình dân và chàng hoàng tử hoàn toàn là giả dối, cậu có thể mặt dày theo đuổi Erick mặc kệ lời gièm pha chửi bới bên ngoài, nhưng cậu không thể không mất niềm tin khi nghe câu chuyện của Code, không thể tiếp tục khi biết Erick đã có người trong lòng, không thể không từ bỏ khi biết người thương của hắn lại hoàn mỹ tới vậy.

Theo anh mười năm rồi, em... cũng mệt mỏi quá.

Dường như em hiểu phần tâm tình nào đó của Code rồi...

"Erick, em sắp..." - bị ép gả đi rồi, anh cứu em lần này được không?

Câu sau chưa nói xong, Eleha bỗng nhiên chạy tới kéo Dreck.

"Anh ơi! Cha lo lắng cho anh lắm đó, mau về thôi."

Nói xong cậu ta hướng Erick cười dịu dàng, chỉ là nét cười này cô đọng trên môi khi nhìn thấy á thú nhân trong lòng Erick.

Cậu ta kéo Dreck đi, vứt cho cậu ánh mắt cảnh cáo.

Cậu nhìn Erick đầy sự cầu xin, nhưng Erick bận ôm người vào nhà rồi.

Đừng mà, cứu em...

Cậu không thốt ra khỏi miệng được một câu nói đơn giản nhất, cậu dường như quay lại khi còn nhỏ, bị chướng ngại giao tiếp.

Ngày qua ngày, cậu bị giam giữ sát sao, một ngày lại qua, sự tuyệt vọng của cậu hóa thành hư vô, thay vào đó là vẻ tĩnh mịch, ánh mắt tựa như Code đêm đó.

Tới ngày cưới, cậu bước lên phi thuyền, chuẩn bị tới tinh cầu Uni xa xôi hẻo lánh.

Nhìn thủ đô tinh dần thu nhỏ, cậu nở một nụ cười thật tươi, cậu chống tay lên cửa sổ, nhìn xuống.

Tạm biệt nơi tôi đã từng sống, tạm biệt tháng ngày dằn vặt đau khổ, tạm biệt cuộc sống ồn ã đầy tiếng khinh ghét mỉa mai.

Tạm biệt... anh.

***

Chiffo ở thủ đô tinh không tin nghe báo cáo.

"Tại sao thuyền đón dâu lại phát nổ giữa vũ trụ!"

"Chưa tra rõ nguyên nhân."

Chiffo ngồi 'phịch' xuống, nguy rồi, nguy rồi, Dreck chắc chắn chết 100%, không có á thú nhân, chắc chắn hắn phải hoàn tiền sính lễ!

Món tiền khổng lồ đó...

Phải hoàn sao? Thật sự tiếc mà...

***

"Erick, hai tháng nay không thấy bóng dáng á thú nhân của ngài đâu ha?"

Erick nhíu mày: "Không được nói linh tinh!"

Cấp dưới cười một cái rồi đi, Erick nhíu mày càng sâu.

Hai tháng không tới, là muốn bỏ cuộc rồi sao? Không có ai chiếm lấy thời gian rảnh của hắn, không có ai làm phiền, không có ai đưa cơm, không có ai...

Đột nhiên có chút khó chịu hoảng hốt.

Dreck sẽ bỏ cuộc, sẽ tìm một thú nhân khác theo đuổi như vậy sao?

Đột nhiên có chút tức giận.

Rốt cuộc là tìm được đối tượng mới hay chỉ bỏ cuộc thôi?

Như vậy không phải tốt sao? Hắn đang ưu sầu cái gì?

Hai tháng, bốn tháng, sáu tháng.

Hắn buồn bực lật tung sổ sách.

Em ấy bỏ cuộc thật sao?!

Nhưng mà em ấy có làm gì sai đâu? Từ bỏ một người chưa từng cho mình hy vọng, một việc đúng đắn cỡ nào? Nhưng sao cứ tưởng tượng tới việc em ấy bên cạnh thú nhân khác, sinh con cho kẻ đó...

Không được!

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ vang.

Erick bình ổn tâm tình, nói: "Mời vào."

Cánh cửa mở ra, một á thú nhân bước vào, theo sau là một thú nhân nét mặt cương nghị anh tuấn.

"Code, Vied, có chuyện gì sao?"

Code lẳng lặng nhìn Erick, một lúc sau mới nhàn nhạt nói: "Sao cậu không cứu Dreck?"

"Dreck? Cậu ấy làm sao?"

Code hít sâu một hơi.

"Dreck lấy chồng rồi."

Erick trợn to mắt.

"Lấy một người đã có hai con và 125 tuổi."

Erick càng trợn to hơn.

"Bị ép lấy."

Lập tức kinh ngạc biến thành phẫn nộ: "Không một ai có quyền ép á thú nhân lấy chồng?!"

"Tôi nghĩ cậu sẽ giải quyết được, nên không đụng tới, ai ngờ... Dreck... chết rồi."

Erick không dám tin nhìn Code, sau đó hắn ôm lấy ngực đang quặn thắt: "Đừng nói dối nữa! Em ấy sao có thể chết chứ?"

"Phi thuyền đón dâu nổ, cậu ấy chưa thấy xác."

#1

#Táo_Gai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy