Chương 5: Bá Nhạc

Kha Tây Ninh bình tĩnh nói: "Chuyện này đúng thật là tôi làm sai, liên lụy anh và công ty, tôi sẽ nghĩ biện pháp bồi thường."

"Bồi thường?" Lục Viễn Đông hút một điếu thuốc, nghiêng mắt nhìn cậu, đánh giá từ trên xuống dưới, ánh mắt toát ra một tia nghiền ngẫm gian xảo nói, "Cậu lấy cái gì mà bồi thường? Ba ngàn vạn cậu đền nổi sao?"

Cái động tác hút thuốc này có lẽ thật sự dựa vào giá trị nhan sắc để nhận xét, Nghiêm Tự cũng là người hút thuốc, nhưng anh làm động tác này thì chính là hormone tràn đầy cảnh đẹp ý vui, còn Lục Viễn Đông làm ra lại giống như tên đàn ông đáng khinh.

"..." Kha Tây Ninh khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn hắn, "Sao lại cần tận ba ngàn vạn?" Bản thân Kha Tây Ninh giá trị không cao, xét tập phim đã quay để tính thù lao, một tập thù lao chỉ có hai vạn, mấy bộ phim mẹ chồng nàng dâu trong nước thường rất dài, tổng cộng có hơn tám mươi tập. Theo lý thuyết, cậu chờ sát thanh thì có thể lấy đến một trăm sáu mươi vạn, nhưng mà cậu còn phải trừ thuế rồi đưa công ty bốn phần, cuối cùng đến tay còn chưa tới một trăm vạn.

Dựa theo hợp đồng quy định, vi phạm phải bồi thường gấp ba, Kha Tây Ninh dù chỉ mới bắt đầu quay thì cũng phải đền đúng một trăm sáu mươi vạn, cùng lắm cũng chỉ cần đưa bốn năm trăm vạn thôi. Con số này đối với cậu cũng không tính là nhỏ. Làm trong showbiz cần tiêu dùng nhiều, nếu không có nhà tài trợ, cậu tùy tiện tham dự vài cái hoạt động cũng phải tốn mấy vạn để đặt mua trang phục đạo cụ, cho nên nhiều năm qua tiền tiết kiệm cũng không còn lại bao nhiêu.

Bốn năm trăm vạn, Kha Tây Ninh cắn răng vẫn có thể lấy ra, ba ngàn vạn cậu kiếm đâu ra bây giờ.

Ánh mắt nghênh lên nhìn Kha Tây Ninh, Lục Viễn Đông ghét bỏ bĩu môi, nói: "Ai —— cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi đây chỉ là dựa vào quy định làm việc thôi."

Kha Tây Ninh chất vấn: "Trong hợp đồng quay phim nói vi phạm chỉ cần bồi thường gấp ba, tôi không cần phải đưa nhiều như vậy."

Lục Viễn Đông cảm thấy rất buồn cười, ngữ khí tràn ngập khí phách nói: "Ai nói với cậu con số đó là tiền bồi thường vi phạm hợp đồng quay phim? Số tiền kia tính là gì. Tôi đang bàn với cậu là về tiền bồi thường huỷ hợp đồng với công ty."

"Huỷ hợp đồng?" Kha Tây Ninh đứng phắt dậy, "Tôi chưa từng nói là muốn huỷ hợp đồng với công ty."

Lục Viễn Đông khinh thường nói: "Cậu không để ý hình tượng công ty, tự tiện nghỉ diễn, tạo ảnh hưởng lớn đến toàn công ty, cấp trên để cậu bồi thường ba ngàn vạn đã xem như khách khí rồi."

Lúc trước người dẫn dắt cậu là người của công ty này, đối với cậu có ơn tri ngộ, cho dù《 Tiểu Lưu Ly 》 không được chiếu, cấp trên cũng có ý muốn ký hợp đồng với cậu. Vài ngày trước, lãnh đạo cấp trên cũ về hưu, cáo lão hồi hương, người lãnh đạo mới thay vị trí của ông bắt đầu lục tục thanh tẩy người.

Hợp đồng ký một lần là năm năm, Kha Tây Ninh hai năm trước vừa ký tiếp, cho rằng lần thanh tẩy này sẽ không ảnh hưởng đến mình, không ngờ công ty lợi dụng chuyện huỷ diễn lần này của cậu, gắn trách nhiệm huỷ hợp đồng lên người cậu, còn có thể vớt một khoảng tiền vi phạm hợp đồng.

Kha Tây Ninh tức đến muốn cười, cậu hỏi: "Mấy người cảm thấy tôi đã không còn giá trị gì, dùng xong liền ném?"

"Làm ơn đi, cậu nghĩ rõ ràng một chút." Lục Viễn Đông dụi tàn thuốc vào gạt tàn, cười lạnh hai tiếng, bẻ ngón tay nói, "Người ta người mới còn chưa lộ mặt cũng đã có tiềm năng vô hạn, cậu thì tính là gì? Thịt già sấy khô? Hay là thịt hong gió? Mấy năm trước tôi ký hợp đồng với cậu, làm người đại diện của cậu, hoàn toàn là nể mặt mũi Nghiêm Tự. Có chó săn tiết lộ cậu và Nghiêm Tự ở cùng tiểu khu, cùng toà chung cư đối diện nhau, các cậu là hàng xóm. Tôi cho rằng nếu cậu có ý không chịu thua kém thì có thể ôm đùi Nghiêm Tự, không nghĩ tới cậu vô dụng như vậy, làm hàng xóm nhiều năm như thế, người ta ngay cả mặt của cậu cũng không biết."

Lúc trước cậu và Nghiêm Tự đều ở giai đoạn thăng tiến trong sự nghiệp, nên sau khi kết hôn đã quyết định không công khai. Nghiêm Tự mua hai loại phòng cùng tầng chung cư, từ bên ngoài nhìn thì thấy là hai phòng riêng biệt, chỉ có nhân tài có hiểu biết thì mới sáng tỏ chân tướng, hai phòng này thông nhau.

Đó là một gian phòng, không gian càng lớn hơn, cũng càng tiện lợi.

Kha Tây Ninh ha ha ha cười thành tiếng, Lục Viễn Đông nhìn cậu, chậc một tiếng, thầm nghĩ, đây là tên ngốc sao? Đã rơi vào đường cùng như thế này, còn cười ra tiếng.

Lúc Lục Viễn Đông vẫn đang cười nhạo Kha Tây Ninh trong lòng, tên ngốc Kha Tây Ninh nhắm chuẩn lúc hắn đang thất thần, cất bước đến bên cạnh Lục Viễn Đông, ngắm chuẩn vị trí rồi nhấc chân, hung hăng đạp xuống chỗ hiểm của hắn!

Lục Viễn Đông đau đến hét lên một tiếng, trán toát mồ hôi lạnh, theo bản năng lập tức dùng tay che chỗ bị đạp rồi thở.

Kha Tây Ninh bất chấp sự buồn cười, thừa dịp Lục Viễn Đông không chú ý đến cậu, bước ra khỏi quán, mặc kệ một chuỗi âm thanh mắng chửi không thể nghe nổi, thô lỗ không chịu được đến độ phục vụ viên đi qua đều nhịn không được nhíu mày sau lưng

Lên xe taxi, Kha Tây Ninh bắt đầu tính toán bước tiếp theo, cậu đã đoạn tuyệt với Lục Viễn Đông, công ty bên kia tạm thời không thể đi, đi cũng là chui đầu vô lưới. Nếu như hỏi Lam Vũ, Lam Vũ khẳng định sẽ kêu cậu xin Nghiêm Tự giúp đỡ, đúng thật, xin Nghiêm Tự giúp đỡ là phương pháp ổn thỏa nhất và cũng là phương pháp nhanh nhất, nhưng Kha Tây Ninh còn nhiều chuyện chưa nghĩ thông, không muốn nhanh như vậy đã làm phiền Nghiêm Tự.

Tài xế lái xe nhìn chằm chằm kính chiếu hậu thật lâu, đột nhiên nói: "Cậu là Kha Tây Ninh đúng không? Là Kha Tây Ninh diễn《 Flashman 》?"

《 Flashman 》 là một bộ phim hoạt hình cải biên thành phim thanh xuân, trừ những bạn trẻ, trong mắt phần lớn người, vô luận là động tác khuếch đại dư thừa, hay lời thoại nhân vật đầy xấu hổ, đều có thể được xưng là chiến binh trong phim bom xịt. Nhưng Kha Tây Ninh cũng không cảm thấy xấu hổ về việc diễn bộ phim này, so với cái gọi là phim bom xịt, cậu càng chán ghét việc phải diễn tra nam, ít nhất Flashman có thể mang đến niềm vui cho mấy đứa nhỏ, mà tra nam chỉ có thể mang đến thống khổ.

Kha Tây Ninh đã cải trang trang điểm rồi mới ra phố, không nghĩ tới như vậy cũng có người nhận ra. Cậu thề thốt phủ nhận nói: "Bác tài nhìn lầm rồi, tôi không phải Kha Tây Ninh, chỉ là có bề ngoài tương đối giống cậu ấy thôi... Không ấy bác nhìn kĩ lại bằng hai mắt đi?"

Vừa vặn đến đèn đỏ, tài xế dừng xe lại, quay đầu ngượng ngùng nhìn Kha Tây Ninh, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Thằng nhóc cậu khẳng định không phải, Kha Tây Ninh béo hơn cậu nhiều, cậu nhìn rất gầy."

Đại đa số minh tinh ở màn ảnh trông sẽ béo hơn ngoài đời một ít, Kha Tây Ninh cũng không ngoại lệ, cậu cười cười hỏi: "Bác tài cũng thích Kha Tây Ninh à?"

Bác tài thẹn thùng sờ sờ sống mũi: "Tôi cũng không tính là thích, nhưng mà vợ và con tôi thì lại thích. Con gái tôi thích《 Flashman 》của cậu ấy, vợ tôi thì thích《 A T truyền kỳ 》."

A T truyền kỳ là một bộ phim khổ tình cậu đóng vào ba năm trước, nói về một thằng ngốc theo đuổi nữ thần, cuối cùng nữ thần nếm thử trái cấm, chưa kết hôn mà đã có con, giao đứa nhỏ cho thằng ngốc đó, thằng ngốc cũng ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng bé gái kia.

Cuối cùng, nữ thần gả cho người cô yêu, tìm lại con gái, một nhà ba người đoàn tụ. Thằng ngốc vẫn là một kẻ cô đơn.

Đây là một trong số ít phim chất lượng mà Kha Tây Ninh đóng, rất nhiều phụ nữ đã kết hôn và người lớn tuổi thích. Có một đoạn thời gian rất dài, Kha Tây Ninh cho rằng bản thân qua bộ phim này đã nổi tiếng, cho đến sau khi cậu nhận được vô số kịch bản cùng loại, cậu mới nhận ra, cậu đây không phải là đang nổi tiếng, mà là đi một hướng đi khác so với nhiều người. Càng khác người, người xem tự nhiên sẽ chán ghét, Kha Tây Ninh cứ như vậy không nóng không lạnh rất nhiều năm.

"Ai..." Tài xế nói, "Cậu nhìn giống Kha Tây Ninh như vậy, có phải cũng rất thích xem phim truyền hình của cậu ấy không?"

Kha Tây Ninh lắc lắc đầu: "Tôi không thích xem phim của cậu ta, tôi thích xem Nghiêm Tự diễn."

"Nghiêm Tự à." Nghe đến Nghiêm Tự, ánh mắt của tài xế liền sáng lên, ông cảm khái ngàn vạn, "Kha Tây Ninh kia làm sao có thể so với cậu ấy? Bọn họ hơn kém nhau cũng quá nhiều rồi."

Hoá ra đến tài xế ven đường cũng biết cậu và Nghiêm Tự chênh lệch rất nhiều à, Kha Tây Ninh chống cằm ngắm phong cảnh bên đường. Chỉ chốc lát sau, xe chạy đến một khu biệt thự của người giàu.

Kha Tây Ninh chỉ ghé qua nơi này một lần, cậu không xác định có thể tìm đúng địa chỉ không, cậu đứng ở cửa khu biệt thự, vắt hết óc tìm ký ức bị vùi sâu, thử ấn vang chuông cửa một hộ.

Chuông cửa vang hai ba tiếng, trong biệt thự truyền đến tiếng của một người phụ nữ trung niên: "Ai vậy?"

Kha Tây Ninh lau đi lòng bàn tay đầy mồ hôi, hít sâu nói: "Là sư mẫu sao? Em là Kha Tây Ninh, đến bái phỏng Hạ tiền bối."

Giọng nữ bên trong trầm mặc hai giây, tiếp theo sang sảng cười: "Tôi không phải sư mẫu, tôi chỉ là bảo mẫu thôi, Kha Tây Ninh phải không? Cậu chờ một chút, tôi lên lầu hỏi tiên sinh một cái."

Không qua hai phút, bảo mẫu mặc tạp dề phong trần mệt mỏi xuống lầu, nhanh chóng mở cửa cho Kha Tây Ninh, cười cười đón cậu vào. Kha Tây Ninh đã gặp qua vợ của Hạ tiền bối, xác thực không lớn tuổi như vậy, cậu bởi vì gọi sai người mà lúng túng cười cười.

Bảo mẫu thúc giục nói: "Cậu nhanh lên lầu đi, tiên sinh đang ở thư phòng lầu hai đợi cậu."

Kha Tây Ninh cất bước lên lầu, gõ cửa thư phòng, Hạ Quân đang vẽ tranh, nghe động tĩnh liền kêu cậu vào, cậu liền không chút do dự đẩy cửa ra.

Hạ Quân sau khi về hưu rất nhàn hạ thoải mái, ngày thường vẽ tranh viết thơ, ngày qua ngày cũng rất mỹ mỹ mãn mãn, ông thấy Kha Tây Ninh đi qua, tiêu sái ném bút vào trong ống đựng.

Kha Tây Ninh trước hàn huyên một phen, hỏi thăm: "Sư mẫu không có ở nhà ạ?"

"Bà ấy đi đón cháu gái ở trường mầm non rồi." Hạ Quân cảm khái ngồi trên sofa, ông cũng bảo Kha Tây Ninh ngồi, Kha Tây Ninh không tiện từ chối ngồi ở một chiếc ghế sofa khác, "Con trai tôi và vợ nó cái gì cũng tốt, chỉ là công việc rất bận, không có thời gian nuôi dạy con. Sư mẫu cậu lại không yên lòng để bảo mẫu đi đón, mấy ngày nay đều tự mình đi."

Hạ Quân đã hơn năm mươi, tinh thần lại không giống thế, tóc đen hoàn toàn, nhìn không ra một cọng trắng nào, ngược lại là Kha Tây Ninh nếu tìm trên đầu mình, sợ là có thể tìm được tận mấy sợi tóc trắng.

Sau khi bảo mẫu làm xong cơm tối, đi lên chào tạm biệt Hạ Quân rồi về nhà, xem ra đúng là Hạ Quân không đáng yên tâm lắm nên thời gian ở lại nhà của bảo mẫu cũng kéo dài ra.

"Đúng rồi." Ánh mắt Hạ Quân như chim ưng nhìn chằm chằm cậu, "Cậu lần này đến, là vì chuyện công ty huỷ hợp đồng đúng không?"

Kha Tây Ninh cả kinh trong lòng, liền hỏi: "Sao ngài biết?"

Hạ Quân cười nói: "Tôi tuy rằng về hưu, nhưng ở công ty vẫn còn nhân mạch. Cậu cũng tính là nửa đồ đệ của tôi, cậu bị người ta đuổi đi, tôi sao lại có khả năng không rõ ràng?"

Kha Tây Ninh nhìn bộ dáng như đã tính trước kỹ càng của Hạ Quân, tâm tình cũng thả lỏng hơn.

"Nhưng mà thật ra tôi cũng không có biện pháp lưu cậu lại." Hạ Quân đưa một tấm danh thiếp cho cậu, "Người làm phim này, gần đây sắp sửa quay một bộ phim truyền hình được đầu tư lớn, gọi là...《 Cung đình 》, chắc là cái tên này vậy, cậu đi LAN tìm anh ta. Nếu cậu diễn một bộ ở ngoài, công ty có tiền đương nhiên phải kiếm, sẽ không huỷ hợp đồng với cậu nữa."

LAN là tên của một hội sở cao cấp, những năm gần đây cơ hội Kha Tây Ninh có thể đi vào trong đó có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Trên danh thiếp viết một cái tên mà Kha Tây Ninh nghe nhiều đến nỗi thuộc: Từ Kiều. Đây là người làm phim rất có danh tiếng, đầu tư vô số phim truyền hình và điện ảnh, mỗi một bộ đều thu hoạch rất nhiều, cậu thật sự muốn có thể quen biết vị này, đây đúng là một thu hoạch không nhỏ.

"Nhưng mà..." Kha Tây Ninh do dự nói, "Em mấy năm nay không có tác phẩm gì, Từ tiên sinh sợ là không muốn dùng em."

Hạ Quân đánh gãy cậu: "Cậu đừng tuyệt vọng kết luận như vậy, bất cứ chuyện gì đều phải thử rồi mới nói."

Nhìn theo Kha Tây Ninh rời đi, Hạ Quân nhấn một dãy số cũ, ông cười nói: "Cậu nhóc nhà cậu bị tôi lừa xong rồi."

Đối diện nói gì đó.

Hạ Quân lắc đầu: "Thật bị cậu đoán trúng, Tây Ninh vậy mà lại không nhờ cậu, bỏ gần tìm xa đến tìm người ngoài như tôi, nhưng tôi hiện tại nào có thực quyền gì, nếu thực sự có một con đường, tôi sao lại để đồ đệ của mình nhiều năm qua không có tài nguyên gì tốt, suốt ngày chỉ nhận một vài phim nát."

***

Tác giả có lời muốn nói:
Chương tiếp theo Nghiêm tiên sinh cuối cùng cũng muốn xuất hiện!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top