Chương 42: Mắc Kẹt

Gần cuối năm, Lộ Linh được bác sĩ tâm lý dẫn về nhà cũ. Đúng chuẩn một ngôi nhà ở nông thôn, qua khỏi đường cao tốc, đến một điểm chốt, không ngồi xe qua được, phải xuống đi bộ. Đường núi gập ghềnh, bên dưới là một khe rãnh gồ ghề, bác sĩ tâm lý sợ Lộ Linh đi không quen, nửa dắt nửa ôm đỡ cậu xuống xe.

"Đi thôi." Bác sĩ tâm lý dắt tay Lộ Linh.

Lộ Linh nhảy xuống dưới, mày mắt cong cong, khóe miệng nâng lên độ cong rất lớn, nhìn ra được đang vô cùng vui vẻ.

Hoa tuyết nhẹ nhàng bay xuống, dính trên lông mi Lộ Linh.

"Đường phía trước tương đối gập ghềnh." Bác sĩ tâm lý ôn hòa nói, "Em đừng sợ, anh nắm tay em."

"Em không sợ." Lộ Linh cười hì hì nói. Cậu mặc rất kín, bàn tay mang bao tay, trên cổ quấn khăn quàng cổ, ngay cả giày cũng là đôi vừa dày vừa ấm mà bác sĩ tâm lý đã tỉ mỉ chọn, giữ ấm rất thoải mái. Bởi vì mặc nhiều, nên lúc cậu đi đứng không khỏi lắc lư lắc lư, bị bác sĩ tâm lý nói nhìn giống chú chim cánh cụt nhỏ.

Lộ Linh đạp lên đá cuội trong con suối nhỏ, xấu tính lắc nhánh cây có tuyết đọng, làm tuyết rơi đầy vai anh bạn trai. Bác sĩ tâm lý cũng không giận, mà nhẹ nhàng nhéo mũi Lộ Linh, than thở một tiếng, cười mà không nói.

Mỗi một nơi bọn họ đi qua, bác sĩ tâm lý đều sẽ chậm rãi kể về những chuyện thú vị thời thơ ấu mà anh đã từng trải qua với Lộ Linh. Tỷ như trước kia không ngoan ngoãn, cùng mấy đứa con nít khác hay chơi chung trộm khoai lang trên mặt đất, cuối cùng bị ông chú hàng xóm chủ của khối ruộng kia phát hiện, nhéo lỗ tai bọn họ bắt đứng nghiêm thành một hàng, hỏi ra ai là chủ mưu; lại tỷ như khi bắt giun đất làm mồi câu, ra ao nhỏ câu cá đem về nhà nấu cơm; lại tỷ như vào giao thừa trong lúc đốt pháo hoa, mỗi đứa trẻ con trong hộ sẽ so xem nhà ai phóng cao nhất đẹp nhất...

Những chuyện đó so với thời thơ ấu Lộ Linh từng trải qua hoàn toàn khác nhau. Cậu chăm chú nghe, một đôi mắt tròn vo hiếu kỳ nhìn phong cảnh trước mắt. Cậu khó có thể tưởng tượng hoá ra bác sĩ tâm lý trước kia lại là một cậu nhóc bướng bỉnh như vậy.

Cậu giả bộ thất vọng nói: "Hoá ra bạn trai của em trước đây là một chú khỉ nhỏ, em còn tưởng rằng anh trước đây phải trông giống như một ông cụ non chứ."

Bác sĩ tâm lý bỗng bật cười.

Mắt thấy thôn xóm ngày càng gần, khói bếp lượn lờ bốc lên. Trong lòng Lộ Linh không khỏi có chút khẩn trương, cậu nắm cổ tay bác sĩ hỏi: "Ông nội có khi nào không thích em hay không?"

"Sẽ không." Bác sĩ tâm lý sờ sờ đầu Lộ Linh, "Ông khẳng định thích em."

"Qua —— diễn viên diễn rất tốt." Giang Dụ Phi vỗ tay cổ vũ nói, "Mọi người đều vất vả rồi, nhất là tổ đạo cụ, đêm nay cho mọi người thêm một cái chân gà lớn, tuyết này chế tạo trông rất thật."

Thời tiết thật tuy đã gần kề mùa đông, nhưng vẫn chưa lạnh đến mức có tuyết rơi. Tổ đạo cụ phải chuẩn bị nhiều hoa tuyết như vậy, đúng là rất khó.

Qua một trận reo hò, bầu không khí trở nên rất tốt. Giang Dụ Phi nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, hạ quyết định, "Tôi thấy sắc trời rất muộn rồi, chỗ này cách khách sạn khá xa, đường xuống núi cũng rất dốc, chúng ta cũng không thể đợi trời tối mới xuống được. Hôm nay quay đến đây thôi, kết thúc công việc!"

Đạo diễn thâm minh đại nghĩa, thấu tình đạt lý như vậy, nhân viên đều tự động vỗ tay, còn có một vài nhân viên nam láu cá huýt sáo với Giang Dụ Phi, rồi còn hôn gió, dọa cho Giang Dụ Phi suýt chút nữa lột giày xuống ném cho vào đầu.

Từ sau khi Từ Úy Vũ đồng ý thay đổi cốt truyện, trong kịch bản lại bỏ vào thêm một đoạn về nông thôn thăm ông nội. Giang Dụ Phi ngày đó nói đùa rằng còn phải tốn tiền cơm cho diễn viên mới. Trên thực tế khi thêm một tuyến này vào cốt truyện, chuyện tiền lương diễn viên là chuyện nhỏ, chuyện lớn thật sự chính là tìm cảnh quay tương tự như trong kịch bản. Ông của bác sĩ tâm lý sống ở vùng nông thôn hoang vu, vì vậy bọn họ phải dựa theo kịch bản tìm một chỗ quay phim cho cốt truyện mới.

May mắn thay cách trường quay ban đầu mấy km có một triền núi nhỏ, có vài hộ sinh sống, sau khi được sự đồng ý của người dân, đoàn phim《 Nói mê 》 ngay lập tức tạm thời xê dịch đến chỗ đó.

Lần này thuộc về tình huống ngoài dự liệu, quay phim ở vùng núi tốn sức hơn quay phim ở đất bằng rất nhiều. Diễn viên còn ổn, anh quay phim mỗi ngày phải khiêng một đống thiết bị, Kha Tây Ninh nhìn còn thấy mệt thay, người ta trong tay lại chỉ có một bình nước rỗng.

Mà Vu Thiến Văn chuẩn bị mở một chai nước khoáng mới đưa cho anh. Kha Tây Ninh không uống, bảo cô bé đưa cho anh quay phim đang xuống núi bên cạnh đi.

Trời lạnh, nhưng càng đi càng mệt. Anh quay phim vừa khiêng thiết bị vừa dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán, lúc này thấy bình nước trong tay Vu Thiến Văn, không nghi ngờ gì chính là thấy ốc đảo trong sa mạc, gặp than lửa giữa trời tuyết. Anh chàng nhận bình nước khoáng, giơ lên ừng ực uống một hớp lớn.

Uống xong, anh tùy tay lau khóe miệng, cảm kích nói: "Cám ơn cô, cũng cám ơn thầy Kha."

Vu Thiến Văn mím môi cười, cô trở lại bên cạnh Kha Tây Ninh, cùng anh xuống núi: "Haiz, may là không phải mùa hè. Em nghe mấy nhân viên nói, có một lần quay chương trình thực tế, toàn bộ hành trình phải cố hết sức không nói đi, còn gặp trời hè nóng nực nữa, trên núi toàn là muỗi."

"Đúng thật vậy." Kha Tây Ninh nhớ lại nói, "Một đêm có thể cắn hết cả chân, hôm sau đứng lên không chỉ nguyên chân đầy nốt đỏ, còn rất ngứa nữa. Nhưng mà có cái cao cỏ xanh của Thái Lan, bôi rất có hiệu quả."

Vu Thiến Văn hiểu đây là kinh nghiệm Kha Tây Ninh trước kia quay phim đã trải qua, cô nhăn mặt, không khỏi đau lòng nói: "Cũng khổ ghê."

"Nhưng mọi người ai cũng như thế cả." Kha Tây Ninh nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, "Ba phần thiên phú, bảy phần chịu khổ. Không có thiên phú, thì phải ăn khổ nhiều một chút thôi."

Mặt trời sắp khuất sau ngọn núi, Kha Tây Ninh và Vu Thiến cuối cùng cũng xuống tới chân núi. Đoàn phim không có nhiều nữ, Vu Thiến Văn đi chậm, Kha Tây Ninh cũng không vội, không nghĩ tới đi tới đi lui lại thành ra đi cuối cùng.

Vu Thiến Văn nhìn lại, sau lưng đúng thật không còn ai.

Cô có chút xót xa, nói: "Nếu là trước kia thầy Thẩm khẳng định sẽ đợi chúng ta. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, tự nhiên lại xa cách như thế."

Kha Tây Ninh hầu như đoán được nguyên nhân, nhưng anh cũng không còn cách nào, cũng không thể chạy đến trước mặt Thẩm Tân Nam, giải thích tất tần tật chuyện tình cảm của anh và Nghiêm Tự cho người ta nghe được. Như vậy không thực tế lắm, anh cũng sẽ không làm như vậy.

Tài xế chờ trong xe ngủ gật.

Vu Thiến Văn gõ gõ cửa kính xe, tài xế thất thần, bừng tỉnh. Cô ngồi vào ghế phó lái, Kha Tây Ninh như thường lệ lui vào yên sau.

Cô nhỏ giọng nhắc nhở: "Bác tài, nhanh lái xe đi."

Tài xế chờ cũng gần nửa tiếng, trong lúc đó bèn ngủ một giấc. Ông lau mặt một phen, khởi động xe. Sau khi tiếng "ong ong ong" đứt quãng rất lớn phát ra, xe không có bất cứ động tĩnh gì.

Kha Tây Ninh phát hiện không đúng, chồm người đến, dựa vào lưng ghế hỏi: "Cái này hư rồi hả?"

"Không hư, không hư." Tài xế xoa xoa nhẹ mũi, nhảy xuống xe, "Tôi đi kiểm tra thử."

Ông lấy một hộp nhựa trong cốp xe ra, bên trong chứa dụng cụ sửa xe, sau đó cúi cả người xuống dưới, mân mê một hồi lâu, mới giơ kìm đi ra, bất mãn nói: "Ngại quá, Kha tiên sinh, xe này sợ là trong một chốc không sửa được."

"Vậy làm sao bây giờ bác tài?" Vu Thiến Văn hỏi.

Đối phương bất đắc dĩ nói: "Tôi có thể gọi công ty kéo xe đến đây kéo xe đi, nhưng sợ là sẽ rất muộn."

Kha Tây Ninh ngồi trở về.

Vu Thiến Văn nôn nóng hỏi: "Làm sao đây, ở đây là trong núi, gọi xe cũng không gọi được."

"Chỉ có thể bảo người của đoàn phim đến đây đón thôi." Kha Tây Ninh nói, "Em gọi điện thoại, gọi tài xế khác đến đây, hoặc là bảo đạo diễn Giang phái ai đó đến."

"Anh Tây Ninh..." Vu Thiến Văn thử hỏi, "Chúng ta có thể tìm thầy Thẩm đến đây không. Thầy Thẩm trước kia tốt với chúng ta nhiều như vậy. Lần này vừa lúc có thể tìm cơ hội... làm hoà ha?"

Xem ra Vu Thiến Văn cũng phát hiện mâu thuẫn khiến Thẩm Tân Nam xa cách bọn họ nằm ở Kha Tây Ninh, muốn tìm cơ hội cho hai người ở chung.

Kha Tây Ninh vốn định nói "Không được", sau lại nghĩ đến thời gian trước, lúc ở cùng Thẩm Tân Nam, trong lòng đúng thật không muốn mất đi người bạn khó có được này. Huống chi Thẩm Tân Nam đối xử với anh thật sự rất tốt, anh tự nhận sự đáp lại của mình còn thua xa đối phương, trong lòng vẫn còn áy náy.

Anh do dự một lát, nói: "Đi đi."

Vu Thiến Văn được cho phép, vui vẻ nhấn số. Thẩm Tân Nam đã về đến khách sạn, sau khi nghe Vu Thiến Văn nhờ giúp đỡ, chần chờ một lát, rồi nói: "Được."

"Thầy Thẩm nói anh ấy sẽ lập tức đến."

Kha Tây Ninh ừm một tiếng, đã bắt đầu nghĩ nên chủ động nói gì đó như thế nào để làm dịu đi quan hệ của bọn họ.

Không qua bao lâu.

"Đinh" một tiếng, Vu Thiến Văn lại nhận được tin nhắn mới. Cô vui vẻ mở ra xem thì thấy, thất vọng nói: "Thầy Thẩm nói, anh ấy còn có chút việc, không qua đây."

Kha Tây Ninh tỏ vẻ đã nghe.

"Nhưng là anh ấy ở cửa khách sạn gặp Nghiêm ảnh đế." Vu Thiến Văn tiếp tục niệm, càng niệm càng cảm giác không thích hợp.

Kha Tây Ninh nhíu mày: "Nghiêm Tự? Sao lại dính dáng tới anh ta?"

"Thầy Thẩm nói, Nghiêm ảnh đế chờ ở đại sảnh khách sạn, là vì muốn nói lời từ biệt với anh. Sau khi anh ấy biết anh bị kẹt dưới chân núi, chủ động nói sẽ đến đón anh."

Vu Thiến Văn cảm giác chuyện này phát triển có chút không thể tưởng tượng nổi.

"Cho nên chờ một chút là Nghiêm ảnh đế sẽ đến đây đón chúng ta."

Nói lời từ biệt.

Lúc trước khi nghe thành viên trong《 Nói mê 》 bảo, bởi vì Bạch Tử Uẩn nên đoạn phim hiện đại kia đã trở thành phế thải, cho nên phải trực tiếp cắt phần đó đi. Vì vậy đoàn phim《 Cung đình 》 đợi ở đây tiếp cũng vô dụng, toàn bộ đoàn phim rất nhanh đã chuyển đến trường quay hoàng cung, cách nơi này mấy ngàn km.

Sợ là vì thế, Nghiêm Tự mới chờ ở khách sạn, nói muốn cáo biệt với cậu đi.

Kha Tây Ninh nằm trở về, nói: "Vậy chúng ta ở đây chờ thầy Nghiêm đi."

Đúng thật không qua bao lâu, Kha Tây Ninh đã thấy một biển số xe quen mắt. Nghiêm Tự một mình bước xuống xe, gõ cửa kính xe Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh bảo Vu Thiến Văn xuống trước.

Vu Thiến Văn quay đầu gọi bác tài còn đang mân mê. Đối phương nói muốn ở lại chờ công ty kéo xe đến.

Kha Tây Ninh nói: "Đi thôi."

Cậu nhìn qua vừa thấy, phát hiện trong xe Nghiêm Tự không có một bóng người, đâm ra có chút kinh ngạc: "Anh đến một mình?"

"Ừm." Nghiêm Tự lấy đồ trên xe Kha Tây Ninh chuyển qua, anh đối diện ánh mắt Kha Tây Ninh, "Qua vài ngày sẽ đi. A Kiệt bận rộn xử lý chuyện còn sót lại."

Huống chi chuyện anh ở khách sạn người ta chờ nửa ngày, A Kiệt đúng là không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top