Ba tiếng gõ cửa không nhẹ không nặng truyền đến, Kha Tây Ninh vừa chuyển động nắm tay cửa thì thấy ——
Thẩm Tân Nam đang đứng ngu ngơ ở bên ngoài, trong tay cầm theo một túi mua hàng trong suốt, căng phồng, chứa một ít đồ ăn vặt.
Kha Tây Ninh hơi ngạc nhiên, hỏi: "Không phải bảo cậu không cần mang bữa khuya tới rồi sao? Tôi thật sự không đói bụng."
"Này...... Này không phải bữa khuya." Thẩm Tân Nam cúi mặt, "Là đồ ăn vặt mua ở siêu thị nhỏ gần khách sạn. Tôi thấy anh Tây Ninh dạo này đóng phim vất vả như vậy, lại không ăn uống đàng hoàng, lúc người khác ăn cơm, anh lại đi nghiên cứu kịch bản...... Nên tôi mua mấy thứ này, anh nếu đang đói có thể dùng để lấp bụng."
Hiếm khi có người nào thay anh suy nghĩ chu đáo đến như vậy. Kha Tây Ninh quả thật rất cảm động, anh nhận túi mua hàng trong tay Thẩm Tân Nam, nhìn qua thử, phát hiện cậu nhóc này cũng rất biết săn sóc, có suy xét đến việc anh là diễn viên, để lên hình đẹp nên không thể béo phì, mấy đồ ăn vặt này hầu như không nhiều calo hay đường thực phẩm, cũng không có mấy loại như khoai lát chiên đầy dầu linh tinh, có rất nhiều hạt điều, hạt thông, mía không đường, bánh quy các loại.
"Cảm ơn." Kha Tây Ninh nói từ tận đáy lòng.
Thẩm Tân Nam do dự ba lượt, ấp a ấp úng nói: "Anh Tây Ninh, tôi có hơi gấp, muốn mượn toilet của anh xíu...... Không biết có được không?"
Con người có ba cái gấp. Huống chi, phòng Thẩm Tân Nam tuy rằng ở cùng tầng với anh, nhưng cách nhau khá xa. Kha Tây Ninh thật ra có thể hiểu, anh hơi hơi nghiêng người, chừa chỗ để Thẩm Tân Nam vào.
Thẩm Tân Nam nhẹ giọng cảm ơn, rồi cúi đầu, lập tức vòng qua Kha Tây Ninh, đi vào toilet.
Kha Tây Ninh cảm thấy có chỗ kỳ quái, nhưng lại không thể nói ra, anh để gói đồ ăn vặt trên giường, còn mình ngồi lên sô pha, xem lời thoại ngày mai.
Thẩm Tân Nam vẫy vẫy bọt nước trên tay, ra khỏi toilet. Cậu lấy một tờ khăn giấy lau khô tay, nhìn dáng vẻ nghiêm túc đọc kịch bản của Kha Tây Ninh, tò mò hỏi: "Anh Tây Ninh, lời thoại ngày mai không phải anh đã thuộc làu rồi sao?"
Cậu phát hiện Kha Tây Ninh thật sự rất nghiêm túc. Trước khi quay phim, anh sẽ đọc kịch bản thêm mấy lần, dựa theo suy nghĩ của mình dùng bút ghi ghi vẽ vẽ trên kịch bản, một đống ghi chú chữ nhỏ chi chít. Kịch bản đó nếu liếc mắt nhìn qua một cái, đúng là đủ mọi màu sắc, sợ là chỉ có mình Kha Tây Ninh xem hiểu.
"Cũng chưa thuộc lắm, nên đọc thêm mấy lần." Kha Tây Ninh trêu ghẹo nói, "Tôi đâu giống cậu chứ. Ở phim trường xem qua một lần là có thể nhớ kỹ hết lời thoại rồi. Tôi lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt."
Kha Tây Ninh chỉ là đùa một chút, nhưng Thẩm Tân Nam lại cho là thật.
Cậu sốt ruột khua khua tay nói: "Anh Tây Ninh một chút cũng không già."
Kha Tây Ninh cảm thấy cậu nhóc này rất thú vị, cũng không giải thích, nhoẻn miệng cười.
Thẩm Tân Nam cho rằng Kha Tây Ninh đang an ủi cậu, nhịn không được lấy Nghiêm Tự ra mà nói: "Anh thật sự đừng cảm thấy như vậy, hôm nay bọn tôi đi ăn cùng thầy Nghiêm, thầy Nghiêm còn nói anh trẻ đấy."
Ánh mắt Kha Tây Ninh dừng lại trên một điểm nhỏ trên kịch bản.
Anh tạm dừng một lát, rồi lật qua trang mới, giương mắt hỏi: "À? Thầy Nghiêm còn nhắc gì tới tôi nữa không?"
"...... Vâng." Thẩm Tân Nam không biết vì sao có chút khẩn trương, cậu nói, "Thầy Nghiêm còn nói, hai người trước kia từng hợp tác trong một bộ phim, là phim truyền hình sao?"
Kha Tây Ninh nói: "Là điện ảnh."
Thẩm Tân Nam lại liếm đôi môi khô khốc: "Thầy Nghiêm nói ấn tượng của anh ấy với anh khắc rất sâu, nhưng qua nhiều năm như vậy, sợ rằng anh hẳn là không còn nhớ rõ anh ấy nữa."
Kha Tây Ninh cười cười: "Sao có thể không nhớ rõ. Tôi đã từng hợp tác với ảnh đế, việc này không phải rất nên lấy làm vinh dự sao?"
Thẩm Tân Nam lại lắc lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không phải như thế. Trong mắt tôi, anh Tây Ninh, so với thầy Nghiêm còn xuất sắc hơn."
"......" Kha Tây Ninh thầm nghĩ đứa nhỏ này thật là cái gì cũng dám nói, anh bất đắc dĩ mà nói, "Tuy rằng cậu khích lệ tôi như vậy, tôi rất vui. Nhưng mấy lời này, về sau vẫn là đừng nói nữa."
Thẩm Tân Nam hết sức đảm bảo, thiếu chút nữa vươn ngón tay ra thề, nói: "Tôi sẽ tự ngẫm trong lòng, sẽ không nói với người khác."
Kha Tây Ninh cười khẽ một tiếng.
Không khí quỷ dị mà an tĩnh lại. Kha Tây Ninh đúng thật có hơi mệt, ngay lúc đang muốn khuyên Thẩm Tân Nam về phòng nghỉ ngơi, Thẩm Tân Nam đột nhiên lại xông thẳng về phía anh hỏi một câu: "Anh Tây Ninh, cho nên anh rốt cuộc đối với thầy Nghiêm có ấn tượng gì ạ?"
Đề tài năm lần bảy lượt nhắc tới Nghiêm Tự, còn nói năng lộn xộn. Kha Tây Ninh sao có thể không phát hiện ra.
Anh hơi chút hồ nghi, hỏi: "Cậu hôm nay làm sao vậy? Cứ luôn nhắc tới Nghiêm Tự?"
"Tôi......" Thẩm Tân Nam nắm ngón tay nói, "Hôm nay ăn một bữa cơm, tôi cảm thấy con người thầy Nghiêm khá tốt. Anh ấy còn rất hay nhắc tới anh, nên tôi hỏi một chút."
"Đã nhiều năm như vậy rồi, con người ít nhiều sẽ có chút thay đổi." Kha Tây Ninh không hỏi đến cùng, chỉ là nói, "Nhưng tài năng diễn xuất của Nghiêm Tự thật sự rất tốt, đối đãi với tiểu bối cũng rất kiên nhẫn. Cậu có cơ hội thì có thể lãnh giáo anh ấy thêm về kỹ thuật diễn xuất, sẽ có lợi cho con đường sau này của cậu."
"Tôi hiểu rồi." Thẩm Tân Nam gật gật đầu. Ban đầu khi nhìn thấy dãy số trong danh mục người yêu của thầy Nghiêm lại chính là số của anh Tây Ninh, cậu lập tức nghĩ hai người lừa công chúng ẩn hôn. Loại chuyện này thấy cũng không ít, cậu đôi khi cũng từng nghe bạn học tám chuyện về mấy tin tức kiểu này. Dần dần sau khi bình tĩnh lại, Thẩm Tân Nam lại cảm thấy thái độ của anh Tây Ninh đối với thầy Nghiêm rất lãnh đạm, một chút cũng không giống quan hệ người yêu.
Chữ "yêu" này, cho dù che miệng lại, cũng có thể chạy ra từ trong ánh mắt.
Nếu so với nói hai người ẩn hôn, cậu càng lúc càng tin rằng, có thể là thầy Nghiêm yêu thầm anh Tây Ninh. Cũng đúng, anh Tây Ninh tốt như vậy, ai cũng có khả năng thích anh ấy.
Cậu nói tiếng "Ngủ ngon" với Kha Tây Ninh", xoay người rời đi trở về phòng.
Đợi người đi rồi, ánh mắt Kha Tây Ninh dừng trên gói đồ ăn vặt đặt trên giường, vẫn cảm thấy việc này từ đầu tới đuôi có gì đó kỳ quái.
Cậu nghĩ nghĩ, có lẽ thật sự như lời Thẩm Tân Nam nói, là do Nghiêm Tự trong bữa tiệc đề cập đến mình mấy lần.
Kha Tây Ninh xem lại lời thoại của tập tiếp theo một lần. Nội dung của đoạn này, cậu thật ra thấy hơi mâu thuẫn nho nhỏ. Tập này hơn một nửa độ dài là nhớ về quá khứ. Kể về lúc Lộ Linh nhận được thư của cô nhi viện, mong cậu về cô nhi viện đoàn tụ một chuyến.
Trong tiềm thức Lộ Linh không muốn về, nhưng vẫn muốn cho mấy tên năm đó khi dễ, cô lập cậu nhìn xem, cậu hiện tại đã trở thành một người trưởng thành có thể giao tiếp bình thường, rộng rãi hào phóng, mà không phải thằng nhóc u uất không thích giao tiếp với người khác trước kia.
Đáng tiếc Lộ Linh vẫn đánh giá cao bản thân, cậu trở về cô nhi viện, một lần nữa gặp những "đứa nhóc" đã từng bắt nạt mình, ngoài mặt thoạt nhìn không hề sợ hãi, nhưng trong ánh mắt vẫn giấu giếm một tia kinh sợ. Những người này, một chút cũng không thay đổi, chỉ là từ người xấu nhỏ biến thành người xấu lớn. Bọn họ vẫn cười nhạo Lộ Linh như cũ, đôi khi nhắc tới những chuyện khi còn nhỏ, cứ như những lần bắt nạt khi ấy, qua sự gột rửa của năm tháng, thì có thể trở thành những chuyện thú vị thời thơ ấu vậy.
Ngay cả những "Người lớn" đều cảm thấy đây chỉ là mấy trận đánh nhau cỏn con của mấy đứa con nít.
Lộ Linh bị cưỡng chế giữ lại cô nhi viện thêm một đêm. Suốt một đêm cậu ở trong căn phòng tràn ngập bóng ma thời thơ ấu đó, hồi ức ùn ùn kéo đến. Đoạn này yêu cầu Kha Tây Ninh diễn ra sự sợ hãi và chỉ có sợ hãi của Lộ Linh. Trong đầu cần phải hiện ra từng hồi ức, là màn diễn nội tâm rất nặng.
Lần này đối với Kha Tây Ninh xem như một khảo nghiệm rất lớn. Lần trước diễn nội tâm, cậu có thể dùng áp lực sau khi khóc thút thít để diễn giải, nhưng lần này không được. Động tác biểu cảm rất ít, chủ yếu là ánh mắt.
Kha Tây Ninh đứng dậy, diễn thử với gương, phát hiện biểu cảm cũng không lố lắm, chỉ là hơi trống rỗng.
Thử vài lần, Kha Tây Ninh đều thấy không hài lòng. Cậu vẫn là đi nghỉ ngơi trước, ngày mai lại tính.
Khi nằm trên giường, cậu nhớ tới lời Dung Tuyết dặn cậu phải làm mỗi ngày.
Cả người Kha Tây Ninh rúc trong ổ chăn, đầu của cậu dựa vào gối mềm, giơ di động lên trước mặt, ngón tay bấm bấm trên màn hình.
Lướt Weibo.
Hot search vẫn như cũ bị tin hút chích của Bạch Tử Uẩn chiếm cứ.
Đoàn đội quản lý của Bạch Tử Uẩn một tiếng trước rốt cuộc áp dụng biện pháp cứu vớt. Đoàn đội giúp Bạch Tử Uẩn quay một video ở cục cảnh sát, tên là xin lỗi thanh minh.
Trong video cậu ta lộ ra khuôn mặt trắng bệt, sắc mặt tiều tụy, đầu tóc rối tung, quần áo tả tơi. Vốn dĩ là muốn tranh thủ lòng đồng tình, lại bị cư dân mạng sắc bén chỉ ra là đang bán thảm —— từ lúc tuôn ra gièm pha hút chích cho đến khi tuyên bố thanh minh, cũng mới hơn mấy giờ ngắn ngủi, làm thế nào một khắc trước còn xuân phong đầy mặt, ngay sau đó lại có tạo hình tả tơi này rồi? Cái này không phải nói chứ cũng giả quá rồi đi, ngay cả quần chúng ăn dưa cũng nhìn không nổi.
Nhưng thật ra có một ít cư dân mạng chú ý đến điểm khác, bọn họ thất vọng phát hiện Bạch Tử Uẩn nhìn trắng trẻo như thế, sau khi tháo trang sức ra làn da thế mà cũng không ra làm sao.
Bạch Tử Uẩn trong video xin lỗi và giải thích, nói được một nửa lại nghẹn ngào một lần, than thở khóc lóc, lại bị cư dân mạng vô tình cười nhạo —— tiểu bạch hoa này mặt làm bằng sắt à, hiện tại không nổi tiếng chẳng lẽ cậu và đoàn đội của cậu chịu không nổi sao?
Video khoảng chừng mười phút, cũng không có bất kì bình luận vớt vát đồng tình nào của cư dân mạng. Ngược lại còn phản tác dụng mạnh hơn, vốn dĩ những người đứng trung lập và fans "Từ từ đợi xin lỗi giải thích, chỉ cần biết sai biết sửa là được rồi" cũng phản chiến, về phe số đông. Bọn họ nói, bị lừa nặng rồi, cái xin lỗi giải thích này, đều là kịch bản, không hề có sự chân thành đáng kể nào.
Kha Tây Ninh nhìn trong chốc lát, phát hiện trừ cái này ra, không có tin tức gì lớn. Cậu rời khỏi hot search, click mở tin nhắn.
Từ sau khi bắt đầu chơi Weibo lại, Kha Tây Ninh mỗi đêm đều sẽ xem qua tin nhắn của fans, cũng thử trả lời mấy cái.
Chú thỏ nhỏ đáng yêu dụ người: "Anh Tây Ninh, mấy trăm ngày nữa em phải thi đại học rồi. Hồi hộp quá, hồi hộp quá QAQ anh Tây Ninh, lúc trước anh thi đại học thấy như thế nào vậy ạ?"
Kha Tây Ninh nghĩ nghĩ, thấy như thế nào...... Hồi cấp ba, thành tích của cậu cũng không tệ lắm, tuy rằng không học ở ban chuyên, nhưng trong ban bình thường cũng tính là học sinh ưu tú. Cũng rất được lòng giáo viên. Cho nên thời gian đó áp lực cũng không lớn lắm, hiện giờ ký ức về nó cũng rất mơ hồ. Cậu gõ một dòng chữ, lại cảm thấy không đúng, xoá.
Ngắn lại thành mấy chữ: "Duy trì tâm tình vui vẻ, cố lên."
Ai cũng là công chúa nhỏ: "【 tình yêu 】【 tình yêu 】【 tình yêu 】 anh Tây Ninh, hôm nay em gặp một chuyện vô cùng thần kỳ XXXX......"
Đây là fans cho rằng cậu sẽ không xem tin nhắn, coi chỗ cậu như hốc cây.
Ha hả: "Thằng ngu, mày diễn toàn những phim truyền hình thiểu năng, tao xem mà muốn phun ra tới nơi."
Đôi khi cũng sẽ có những bình luận ác ý như vậy, nhưng Kha Tây Ninh cũng không để ý, cậu tiếp tục xem xuống phía dưới.
22498761: "Hát rất êm tai, ngủ ngon."
Từ trên xuống dưới đại khái có mấy chục tin nhắn, đa số đều là fans rất tốt, đôi lúc có vài anti-fan. Nhưng không một ai nhắc đến chuyện đêm nay cậu hát trên radio. Nghe người dẫn bên radio nói, hiện tại radio càng ngày càng ít người nghe, thính giả cố định chỉ có tài xế taxi. Đôi lúc mời mấy minh tinh đến đây, cũng không kéo được thêm bao nhiêu độ nóng.
Các fan so với nghe âm thanh, càng thích nhìn thấy thần tượng trên màn ảnh hơn.
Kha Tây Ninh cảm thấy nhất định sẽ có fans nghe, bình luận bên dưới Weibo có người nhắc tới chuyện đêm nay cậu hát, tuy rằng không nhiều lắm, cũng không ai biết cậu vì một bài hát này đã luyện ước chừng vài ngày.
Trong tin nhắn chỉ có một người đề cập đến. Một người lấy số làm ID, nếu vào Weibo xem, rất có khả năng là acc clone.
Một câu sáu từ đơn giản, mang phong cách xen lẫn giữa đáng yêu và đứng đắn, có vẻ rất khác biệt. Ma xui quỷ khiến, Kha Tây Ninh nhấn vào trang chủ nick đó.
Không có avatar, thông tin cá nhân cũng không, Weibo chỉ đăng một bài không hơn.
Fans một: Người mới
Theo dõi: Kha Tây Ninh.
Kha Tây Ninh nghĩ nghĩ, rồi không làm gì cả, tắt đèn đầu giường đi ngủ. Một đêm không mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top