Chương 35: Phát Hiện

Nghiêm Tự men theo hành lang trở về.

Giang Dụ Phi và Thẩm Tân Nam thân nhau, không có một người xa lạ như Nghiêm Tự ở đây, hai người hiển nhiên đã trò chuyện rất nhiều. Bọn họ vừa uống rượu, vừa tán gẫu về những việc thú vị trong tổ kịch, cũng hay xoay bàn thức ăn thuỷ tinh để thưởng thức. Giữa bữa thì món canh cá màu trắng sữa kia vừa mới được bưng lên, đồ ăn còn chưa nguội, hơi nóng bốc lên lượn lờ.

Hai người chuyện trò vui vẻ, hơi nóng phủ mờ tầm mắt.

Thẩm Tân Nam chú ý tới Nghiêm Tự trước. Hắn để đũa trong tay xuống, kéo ghế của Nghiêm Tự ra.

"Thầy Nghiêm." Thẩm Tân Nam cung kính chào hỏi.

Giang Dụ Phi cũng gật đầu với Nghiêm Tự.

Không khí lập tức từ thoải mái chuyển sang nặng nề. Có lẽ bởi vì bản thân Nghiêm Tự vốn chính là loại người nặng nề, lại có lẽ bọn họ đúng là không cách nào làm thân với Nghiêm Tự được, sau khi đề tài một lần nữa biến thành khách sáo cùng xa cách. Vẫn là Nghiêm Tự tự mình phá vỡ bầu không khí cổ quái này.

"Tôi nghe mọi người đang nói về một số chuyện thú vi xảy ra ở tổ kịch《 Nói mê 》 à." Nghiêm Tự cúi đầu, nhấp một ngụm rượu, hai ba câu liền kéo đề tài về, "Tôi nghe thấy rất hứng thú, mọi người có thể tiếp tục nói một chút."

Giang Dụ Phi hỏi Thẩm Tân Nam: "Đứa ngốc, vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào rồi."

"Nói đến..." Thẩm Tân Nam nhớ lại, chậm rì nói, "Thợ trang điểm ngày nào cũng nói tôi đen, còn nói màu phấn khối của anh Tây Ninh là màu phấn nền của tôi."

Mặc dù là nghe lại lần nữa, Giang Dụ Phi vẫn suýt chút nữa cười đến phun ra.

"Cậu xác thực không đi được con đường tiểu bạch kiểm rồi." Men say dường như dâng lên, Giang Dụ Phi ngàn vạn cảm khái công khai một bí mật nhỏ, nhỏ giọng nói, "Lúc trước cậu đến thử vai, có một tiền bối nói... Cậu không được. Cô ấy nói cậu rất đen, người xem thích hoa mỹ nam, không thích tiểu hắc cầu, lên hình cũng không đẹp mắt. Vẫn là tôi cực lực nâng cậu, bản thân kỹ thuật diễn xuất của cậu cũng không chịu thua kém, mới giữ cậu lại."

Thẩm Tân Nam chưa bao giờ nghe qua mấy lời như vậy.

Mỗi lần nhắc tới thử vai, Giang Dụ Phi đều một mực chắc chắn, hắn diễn rất không tệ, làm người ta rất vừa lòng. Thế nhưng hoá ra còn có chuyện này.

Hắn há hốc mồm, còn có chút ủy khuất.

Nghiêm Tự ngồi bên cạnh, làm như lơ đãng hỏi: "Nghe hai người nói đến thử vai, Tây Ninh cũng có đi thử vai sao?"

"Có chứ." Giang Dụ Phi nói, "Nghe cậu ấy đến tổ kịch chúng tôi thử vai, chúng tôi đều không dám tin. Đến khi nhìn thấy người thật tự mình đến, tôi mới tin cậu ấy thật sự có lòng muốn diễn bộ phim này của tôi."

Thẩm Tân Nam cười: "May mắn có anh Tây Ninh đến đây đó. Bằng không tôi đã không thấy được thần tượng của mình rồi."

Động tác nâng đũa của Nghiêm Tự khựng lại, mặt anh chuyển đen, liếc về phía Thẩm Tân Nam: "Cậu là fan của cậu ấy?"

Thẩm Tân Nam rất thẹn thùng, mặt đỏ cả lên.

"Tôi từ nhỏ đã thích anh Tây Ninh rồi." Hắn ngây ngốc nói, "Lần đầu tiên trong đời thật gặp được anh ấy, người thật so với trên TV còn đẹp hơn. Hơn nữa... Hơn nữa, từ khi xuất đạo đến giờ, đã bảy năm rồi. Anh Tây Ninh thật sự không có một chút thay đổi nào, vẫn trẻ như vậy."

Nghiêm Tự thấp giọng cười.

"Cậu ấy mới hai mươi bảy tuổi, đúng là còn rất trẻ."

Thẩm Tân Nam ăn không nói có gật đầu.

Giang Dụ Phi lão luyện hơn Thẩm Tân Nam rất nhiều, đương nhiên qua lời nói nghe ra thái độ đối đãi của Nghiêm Tự với Kha Tây Ninh không bình thường.

Hắn thử hỏi: "Nghiêm ảnh đế... Anh và Kha Tây Ninh rất thân sao?"

"Trước kia từng quay chung một bộ phim." Nghiêm Tự lại nhấp một ngụm rượu, "Tuy vậy là chuyện rất lâu trước kia rồi. Cậu ấy sợ là không đời nào nhớ rõ tôi."

Thẩm Tân Nam có chút nghi ngờ, mỗi một bộ phim truyền hình và điện ảnh của Kha Tây Ninh hắn đều xem qua, ngay cả quảng cáo cũng sẽ xem rất nhiều lần. Hắn lại chưa từng nhìn thấy hình bóng Nghiêm Tự trong số các đối tượng hợp tác của Kha Tây Ninh. Theo lý mà nói, Nghiêm Tự nổi tiếng như vậy, mỗi một tác phẩm anh ta quay đều rất có tính oanh tạc. Nếu là Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh cùng nhau quay phim, không lý do gì hắn chưa từng nghe qua.

Trừ phi...

Thẩm Tân Nam thổi đủ dũng khí, hỏi: "Tác phẩm ngài nói kia, có phải là tác phẩm xuất đạo của anh Tây Ninh không? Đáng tiếc bởi vì chuyện đề tài nên không được công chiếu?"

Nghiêm Tự nâng mày nhìn hắn, ngữ khí có chút vi diệu: "Cậu làm sao biết?"

"Tôi... Anh Tây Ninh nói cho tôi đó." Thẩm Tân Nam không biết bản thân đang nói sai, "Hôm nay quay phim, tôi cứ luôn NG. Anh Tây Ninh vì an ủi tôi, liền nói với tôi, lúc anh ấy quay bộ phim đầu tiên, cũng rất hay NG, bảo tôi không phải sợ, cứ dũng cảm mà diễn."

Nghiêm Tự có chút trầm mặc.

Thật lâu sau, anh mới hỏi: "Tây Ninh... Có phải đối xử với fan cực kì tốt?"

"Đương nhiên." Ánh mắt Thẩm Tân Nam tỏa sáng, hắn nhấc nhấc mông, muốn nói với Nghiêm Tự về việc Kha Tây Ninh rốt cuộc tốt bao nhiêu, "Anh Tây Ninh thật sự rất bình dị gần gũi. Fan bình luận bên dưới weibo, bảo anh ấy gì mà chú ý thân thể nhiều một chút, anh ấy đều trả lời hết."

Thấy Nghiêm Tự không có phản ứng gì, Thẩm Tân Nam lại bổ sung: "Anh Tây Ninh thật sự rất tốt rất tốt."

Giang Dụ Phi nghe không nổi nữa. Hắn dường như đang nhìn một fan não tàn ra sức khoe khoang thần tượng của mình trước mặt "người khác", cơ mà cũng không thèm để ý xem "người khác" này là ai.

Chủ đề hắn xả ra có liên quan đến Kha Tây Ninh, nhắc tới tin tức thời sự mấy ngày gần đây.

Đáng tiếc Nghiêm Tự càng trầm mặc hơn trước, không có ý tham gia vào đề tài của bọn họ, mà lại một lần rồi một lần uống rượu.

Cả ba người bọn họ đều có uống, nhưng Nghiêm Tự lại uống nhiều nhất.

Có thể nhìn ra tửu lượng của Thẩm Tân Nam không tệ, nhưng bởi vì ít khi ra vào xã giao, kinh nghiệm không nhiều, cũng không khống chế được liều lượng, tư duy và hành động đều trở nên ngu ngốc theo xu hướng mà mắt thường có thể thấy được. Kết quả là, vẫn là Giang Dụ Phi tỉnh táo nhất.

Nghiêm Tự đã uống đến bất tỉnh nhân sự. Anh gục ở trên bàn rượu, chau mày, mũi và đuôi mắt đều có chút phiếm hồng. Anh che dạ dày, thoạt nhìn rất không thoải mái. Giang Dụ Phi không biết đối phó như thế nào với bộ dáng này của Nghiêm Tự, thầm nghĩ người này làm sao cứ như đang thất tình vậy, nhìn tâm tình thì kém, uống còn nhiều như thế.

Thẩm Tân Nam uống đến sửng sốt, hai tay buông xuống, quy quy củ củ đặt lên chân. Hắn ngồi ngẩn người, ánh mắt đăm đăm.

Giang Dụ Phi nhìn chằm chằm hai người này, chỉ cảm thấy đau đầu. Hắn uống cũng không ít, ý tè ùa lên, chỉ kịp lo cho bản thân vội vã chạy vào toilet, trước khi đi còn dặn Thẩm Tân Nam một câu: "Ba chúng ta đều uống say, không thể lái xe. Nhớ phải gọi người đến đón ảnh đế."

Thẩm Tân Nam chậm rì nhìn về phía Giang Dụ Phi, rất vất vả mới hiểu được ý của hắn, rồi hăng hái gật đầu.

Giang Dụ Phi thầm mắng một câu, đứa ngốc. Rồi vội vã chạy ra ngoài cửa, để lại một Nghiêm Tự bất tỉnh nhân sự, cùng một Thẩm Tân Nam say bét nhè.

Thẩm Tân Nam không ngừng lặp lại câu nói Giang Dụ Phi dặn dò hắn trong lòng.

Gọi người đến đón ảnh đế... Gọi người đến đón ảnh đế...

Gọi ai tới đây?

Hắn chỉ biết Nghiêm Tự ở khách sạn đối diện, nhưng không biết bất cứ ai bên cạnh ảnh đế cả. Bảo nhân viên tổ kịch "Nói mê" đến... Hắn đến nay chưa từng hỏi qua phương thức liên lạc của bất kì một nhân viên nào, Thẩm Tân Nam ngại hỏi.

Ở tổ kịch quay phim ngắn ngủi vài ngày, hắn chỉ biết phương thức liên lạc của Kha Tây Ninh. Không chỉ biết, Thẩm Tân Nam còn học dãy số này đến thuộc làu, đọc làu làu.

Nhưng hắn nhớ rõ Kha Tây Ninh đêm nay có chương trình cần chuẩn bị. Dù rằng giờ này, ắt hẳn Kha Tây Ninh đã phát trực tiếp xong chương trình radio kia rồi. Nhưng anh ấy đã bận rộn từ sớm đến giờ, Thẩm Tân Nam không muốn để Kha Tây Ninh vì loại chuyện này mà lại mất công đi đến đây một chuyến lắm.

Hắn trái lo phải nghĩ, nhắm chặt mắt, trong lòng rối rắm.

Thẩm Tân Nam khẩn trương liếm môi, hắn lấy điện thoại trong túi quần Nghiêm Tự ra, muốn tìm số của trợ lý trong đó, bảo người lại đây đón ảnh đế đi. Hắn vừa lấy di động ra thì mới phát hiện có khóa, cần mật khẩu.

Hắn cũng không đoán mật khẩu, Nghiêm Tự ở ngay bên người, trực tiếp dùng khoá vân tay.

Rõ ràng là ý tốt, Thẩm Tân Nam vẫn có loại cảm giác có tật giật mình. Hắn dùng lực quăng loại cảm giác chột dạ này ra sau đầu, thẳng đến mục "Người liên lạc", ngón tay lướt xuống, muốn tìm thấy người nhìn giống như trợ lý bên trong.

Nhưng hắn xem nhẹ một điểm, không mấy người sẽ ghi chú trực tiếp trợ lý là trợ lý. Trong số những người liên lạc này của Nghiêm Tự, hoàn toàn không có hai chữ "Trợ lý" này.

Nhưng Nghiêm Tự làm việc có trật tự, anh sẽ phân tổ những người liên lạc khác nhau.

Người nhà, người yêu, công việc.

Mà mục người yêu này, duy nhất, chỉ có một số điện thoại di động, không có bất cứ ghi chú nào.

Thẩm Tân Nam gắt gao nhìn chằm chằm dãy số, ngay cả hô hấp cũng dồn dập hơn rất nhiều. Hắn chỉ nhớ rõ vài dãy số trong lòng. Mà dãy số này, chính là một trong những dãy hắn nhớ đó.

Anh Tây Ninh... anh Tây Ninh... Vì sao thầy Nghiêm lại để ghi chú của anh Tây Ninh là người yêu?

Hô hấp Thẩm Tân Nam dồn dập, ngây ra như phỗng, chỉ cảm thấy lúc này di động trong lòng bàn tay vô cùng phỏng tay. Hắn sững sờ hồi lâu, trong đầu không ngừng nhớ lại hành vi khác thường hôm nay của Nghiêm Tự. Vừa nghĩ như vậy , Thẩm Tân Nam thế nhưng lại thấy biểu hiện của đối phương, chỗ nào cũng đều là khác thường.

Từ đột ngột tự mình đến tổ kịch《 Nói mê 》mời nhân viên chủ chốt ăn cơm, trong quá trình quay phim có cử chỉ không rõ ràng cho lắm, cuối cùng ở trên bàn rượu, cũng có thể bất động thanh sắc nhắc tới Kha Tây Ninh. Hai người bọn họ, còn từng cùng nhau quay phim, là đối tượng hợp tác.

Thẩm Tân Nam biết rất nhiều cặp người yêu và vợ chồng phim giả tình thật trong giới giải trí.

Nếu Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh thật sự bởi vì quay phim nảy sinh tình cảm nên ở cùng một chỗ, hắn cũng cảm thấy không khó tưởng tượng. Chung quy... chung quy... anh Tây Ninh tốt như vậy, mọi người đều thích anh ấy.

Nhưng mà, vì sao vẫn có chút không cam lòng đây.

Thẩm Tân Nam lau mặt một phen, vững vàng giữ vững tâm, một lần nữa cầm điện thoại nhét về túi quần Nghiêm Tự. Đầu hắn trống rỗng, không thể nói rõ là vui, cũng không thể nói rõ là buồn, kết quả vẫn là cảm xúc "kinh ngạc" chiếm cứ đầu óc nhất.

Hắn ngồi xuống, gãi tóc, muốn cố gắng bài trừ bí mật này ra khỏi
đầu.

Giang Dụ Phi quay lại, thấy Thẩm Tân Nam vẫn mang bộ dáng kia, vừa nhìn hiểu ngay hỏi: "Cậu có phải chưa gọi người đến đây không?"

"..." Thẩm Tân Nam liếm đôi môi khô khốc, "Tôi cũng không biết nên gọi ai tới mà."

Giang Dụ Phi suy nghĩ một chút, cũng đúng. Hắn liền ngồi xuống, tự mình liên lạc với một tài xế bên tổ kịch《 nói mê 》. Thái độ của đối phương rất tốt, nói rất nhanh sẽ chạy tới.

Hoá đơn Nghiêm Tự đã sớm thanh toán. Giang Dụ Phi nhìn quán ăn này đồ ăn không tồi, liền hỏi: "Đúng rồi, trước cậu còn nói với tôi, muốn mang chút đồ ăn khuya cho thần tượng của mình, làm sao bản thân ăn no uống no lại không nhớ nữa."

"Tôi..." Thẩm Tân Nam lau mặt một phen, cúi đầu, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Hắn nói: "Tôi gọi điện thoại hỏi thử."

Qua không lâu. Điện thoại kết nối.

Thẩm Tân Nam có thể nghe ra tiếng Kha Tây Ninh đang dùng khăn mặt lau tóc, nghĩ, anh ấy đây là vừa mới tắm xong.

Rõ ràng bình thường nói chuyện với Kha Tây Ninh rất quen thuộc vui vẻ, sau khi biết bí mật này, Thẩm Tân Nam khó hiểu có chút khẩn trương. Hắn lí nhí hỏi, "Anh Tây Ninh... Có khách sạn này có nhà hàng đồ ăn rất ngon, anh có đói bụng không? Muốn thì tôi và đạo diễn sẽ mang chút đồ ăn khuya đến cho anh."

Kha Tây Ninh tựa vào trên giường, trên chân để kịch bản, là phần quay vào ngày mai.

Cậu một bên lau tóc, một bên nghe điện thoại, nghe vậy liền cười cười nói: "Không cần, tôi không đói. Nhưng tôi có chuyện muốn nói với đạo diễn Giang, cậu đưa điện thoại cho anh ấy trước đi."

Thẩm Tân Nam liền giao điện thoại cho Giang Dụ Phi.

Kha Tây Ninh nghĩ muốn bàn chuyện kịch bản với Giang Dụ Phi. Sau khi cậu tĩnh tâm đọc kịch bản, vẫn cảm giác có chút không thích hợp.

"Đạo diễn Giang..." Kha Tây Ninh lật từng trang kịch bản, nước trên tóc nhỏ giọt xuống dưới, lưu lại trên trang giấy một vệt nước mờ mịt, "Có một đoạn là Lộ Linh xích mích với bạn cùng phòng. Cho nên mở mắt nằm trên giường một đêm, sau đó rốt cuộc giữ không nỗi cảm xúc tiêu cực trong lòng, dẫn đến phát sinh hành vi tự mình hại mình. Tôi cảm giác chỗ này có thể sửa một chút."

"Sửa một chút?" Giang Dụ Phi hỏi, "Vì sao?"

"Tôi đã đọc qua tiểu thuyết gốc Lam Vũ viết." Kha Tây Ninh nói, "Kịch bản chỗ này đã cải biên. Nguyên lai cốt truyện là, bạn gái cũ của bác sĩ tâm lý tìm tới cửa, bảo Lộ Linh rời khỏi anh ấy, nói người như cậu ta không xứng để bác sĩ đặt trong lòng. Nhưng mọi người hẳn là cảm giác đoạn này rất cẩu huyết, dùng rất tràn lan, cho nên không muốn chọn."

Giang Dụ Phi nhớ rõ đoạn này, là hắn chủ động đề nghị với biên kịch, bảo sửa điểm này một chút.

"Nhưng mà..." Kha Tây Ninh nghĩ nghĩ nói, "Tôi cảm giác Lộ Linh cũng không để ý về việc sống chung như thế nào với bạn cùng phòng, bọn họ lúc trước sớm đã có mâu thuẫn, chỉ là vẫn chưa lưu lại nhiều ấn tượng trong lòng Lộ Linh mà thôi, cũng không có khả năng trở thành trung tâm mâu thuẫn. Nói đến cùng, người Lộ Linh để ý chỉ có một."

"Chỉ có bác sĩ tâm lý."

"Cũng chỉ có hắn, là một cọng rơm cuối cùng trước khi Lộ Linh suy sụp."

Giang Dụ Phi nghĩ nghĩ, tán đồng nói: "Được. Đoạn này để sau, qua vài ngày tôi bảo biên kịch đến đây sửa lại. Sửa như thế nào, lại nói sau đi."

Thẩm Tân Nam lại lần nữa tiếp điện thoại. Nhưng hắn không nói gì.

Kha Tây Ninh cảm giác có chút kỳ lạ, liền cười hỏi: "Sao thế?"

"Anh Tây Ninh. Chúng tôi hôm nay ăn cơm với thầy Nghiêm."

Kha Tây Ninh nói: "Tôi biết mà, các người không phải còn muốn đem bữa khuya cho tôi sao?"

Thẩm Tân Nam: "... Thầy Nghiêm uống say, tôi và đạo diễn Giang cũng có chút hơi men, mang anh ấy không được. Anh muốn đến đây không?"

Giang Dụ Phi không tưởng tượng nổi nhìn về phía Thẩm Tân Nam, thấp giọng nói: "Tài xế không phải gần đến rồi sao? Không cần làm phiền anh ấy."

Thẩm Tân Nam vẫn cố chấp hỏi lại một lần.

Động tác lau tóc của Kha Tây Ninh dừng lại, cậu nói: "Tôi có thể tìm người đến đón mọi người."

Thẩm Tân Nam nói: "A, anh Tây Ninh, đạo diễn Giang tìm tài xế rồi. Không cần, không cần. Tôi cúp đây."

Kha Tây Ninh: "..."

Bên tai truyền đến một hồi tiếng báo bận. Kha Tây Ninh lấy di động, nhíu mày.

Tài xế rất nhanh đã đến. Mấy người cùng nhau dùng lực đỡ Nghiêm Tự vào xe.

Giang Dụ Phi thở dài nói: "Anh ta thật sự rất trầm tính, đi cùng chúng ta như mang lá bùa bất động vậy."

Thẩm Tân Nam dại ra gật gật đầu.

"Cậu vừa rồi sao lại bảo Tây Ninh đến đây thế. Anh ấy đã bận cả ngày rồi." Giang Dụ Phi đẩy hắn một phen, chỉ vào đầu hắn hỏi, "Cậu có phải còn chưa tỉnh rượu không?"

"... Ừm." Thẩm Tân Nam mở mở miệng, "Không tỉnh."

Giang Dụ Phi và Thẩm Tân Nam đưa Nghiêm Tự đến khách sạn bên cạnh. Rất nhanh, một người đàn ông đi xuống, nói là trợ lý của Nghiêm Tự, đón anh đưa đi.

***

Tác giả có lời muốn nói: Vâng, bé đáng yêu của chúng ta phát hiện một bí mật nhỏ rùi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top