Kha Tây Ninh là đàn ông, cậu đối với dục vọng của đàn ông hiểu rất rõ, huống chi còn là với người mình thích, đàn ông bình thường cơ bản đều không chống lại được. Bằng không lần đó từ Lam đi ra, cậu cũng sẽ không chủ động mời mọc với Nghiêm Tự sau khi say rượu, mà Tô Hạo luôn miệng nói thích Lam Vũ, đối với Lam Vũ lại hoàn toàn không có tâm tư.
Cậu ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.
Kha Tây Ninh kéo Lam Vũ lại, hai người mặt đối mặt ngồi xếp bằng, hơi nhíu mày, hỏi: "Cậu có ý gì? Trong lúc ở chung anh ta chưa từng chạm vào cậu?"
Bảy năm trước, Kha Tây Ninh và Lam Vũ là bạn đại học, Lam Vũ thầm mến Tô Hạo nhiều năm không có kết quả. Tin tức Tô Hạo có bạn gái nhanh chóng lan truyền, người quen đều từ tận đáy lòng khen ngợi một câu 'kim đồng ngọc nữ', 'trời sinh một cặp'. Lam Vũ cũng tự đáy lòng quyết định buông tay tình yêu đau khổ này.
Từ đó về sau Lam Vũ thường xuyên mất ngủ, mỗi khi như vậy, cậu đều bò từ tầng trên xuống tầng dưới, lôi kéo Kha Tây Ninh tán gẫu, nói những chuyện lặt vặt làm cho con người ta thoải mái thích thú, xa lánh đi nỗi đau khổ trong lòng.
Kha Tây Ninh đã lâu không ngồi xếp bằng nói chuyện với Lam Vũ. Cứ như lại trở về bảy năm trước.
Lam Vũ gật gật đầu.
Kha Tây Ninh lại hỏi: "Hôn môi thì sao? Cũng không có?"
"Cũng không phải..." Lam Vũ nhớ lại nói, "Mấy ngày trước, anh ấy còn hôn hôn mặt tớ, nói tớ đáng yêu."
Vừa cất lời, Lam Vũ liền đỏ mặt.
Kha Tây Ninh cảm thán nói, vốn dĩ Lam Vũ là một người vô cùng tự nhiên, sau khi gặp được Tô Hạo, tựa như biến thành một người khác, hở một tí là đắm chìm trong bể tình không có cách nào tự kiềm chế được, hoàn toàn mang bộ não của người đang yêu, không suy xét sự tình hợp với lẽ thường được.
Bình thường đàn ông đối mặt với người mình thích, sẽ không hôn môi sao?
Những hiện tượng này vừa vặn chứng thực suy luận lúc trước của Kha Tây Ninh.
Kha Tây Ninh do dự nửa giây, vẫn là muốn nói ra suy nghĩ chân thật, cậu lựa chọn câu từ, sợ làm tổn thương Lam Vũ: "Cậu... có từng hỏi Tô Hạo, vì sao anh ấy chia tay với vợ trước chưa?"
"Có, việc này lần trước tớ đã hỏi qua rồi." Lam Vũ vừa nghĩ vừa nói, "Học trưởng nói... Anh ấy và vợ trước tính cách không hợp, không có cách nào ở chung một chỗ được."
Hay cho một câu tính cách không hợp.
Kha Tây Ninh thở dài: "Cậu tốt xấu gì cũng viết tiểu thuyết, không phải ngay cả chút thường thức trong cuộc sống này cũng không có chứ. Một tên trai thẳng, sao lại có khả năng dễ dàng thích đàn ông như vậy được?"
Tô Hạo là trai thẳng, không biết bởi vì nguyên nhân gì mà tiếp cận Lam Vũ, nhưng anh ta vẫn không có cách nào vượt qua tính hướng của mình, làm những chuyện đụng chạm của người yêu với Lam Vũ, cho nên mới không tiếp xúc thân mật với Lam Vũ.
Lam Vũ im lặng.
Kha Tây Ninh tưởng mình quá nặng lời, môi cậu khẽ động, muốn nói vài câu nhẹ nhàng hơn, không nghĩ tới Lam Vũ lại nâng mắt, chủ động thừa nhận: "Thật ra những gì cậu nói tớ đều biết. Tớ cũng từng nghi ngờ, nhưng học trưởng anh ấy thật sự đối với tớ rất tốt, anh ấy gắp thức ăn cho tớ, sợ tớ lạnh nên nhường khăn quàng cổ cho tớ, đây là cảnh tượng mà tớ trước kia nằm mơ cũng không mơ được. Mấy ngày nay thật sự quá tốt đẹp, tớ cũng muốn vĩnh viễn lừa mình dối người, có lẽ... Có lẽ anh ấy bị bản thân che mắt, hiện tại mới phát hiện mình thích đàn ông, cái này cũng không phải không có khả năng mà."
Bên trong đồng tử của Lam Vũ lóe ra tia mong chờ ngọt ngào.
Kha Tây Ninh không biết nên nói gì, trong lòng Lam Vũ đã thiên về người kia, người ngoài khuyên nữa cũng chỉ vô dụng.
Lam Vũ thở dài nói: "Còn có, Tây Tây, cậu nói nếu anh ấy là giả bộ thích tớ, cố ý tiếp cận tớ. Vậy thì anh ấy được cái gì? Trên người tớ thì có cái gì đáng giá để anh ấy lừa? Không có đạo lý mà."
Kha Tây Ninh bị Lam Vũ nói đến á khẩu không trả lời được.
Tô Hạo đẹp trai, gia thế tốt, người cũng rất có tài hoa. Mà Lam Vũ là một thanh niên độc thân, gia thế bình thường. Trên người cậu xác thực không có gì để nảy sinh ý đồ được.
Kha Tây Ninh cũng không suy nghĩ sâu hơn nữa, nhưng cậu vẫn cảm giác Tô Hạo không có ý tốt, muốn Lam Vũ cố gắng đề phòng Tô Hạo hết sức có thể. Đúng lúc này, đối tượng bọn họ nói đến đang ở bên ngoài gõ cửa vài tiếng, đối phương cười cười, giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái từ ngoài cửa truyền đến: "Anh ở cách vách nghe thấy bên này có tiếng nói chuyện, hai người còn chưa ngủ sao?"
Lam Vũ lập tức đứng dậy, đi một bước xa mở cửa ra.
Cậu chỉnh lại đầu tóc lộn xộn, cười cười nhìn người trong lòng: "Sao anh lại qua đây?"
Ánh mắt Tô Hạo nhìn thẳng về phía Kha Tây Ninh, sau đó thu lại, khóe môi khẽ cong lên, anh giơ hai bộ bài Poker trong tay nói: "Anh thấy hai em đều chưa ngủ, sợ hai người nhàm chán ngủ không được, nên xuống dưới lầu mua hai bộ bài, cùng nhau chơi không?"
Kha Tây Ninh: "..."
Có loại cảm giác nói xấu bạn trai của "bạn thân"* lại bị nghe lén đến lúng túng.
(*từ gốc là "khuê mật", tác giả cũng bỏ trong ngoặc kép vì từ này thường dùng cho con gái, nhưng tiếng Việt mình lại không tìm được từ khác phù hợp hơn nên để là "bạn thân")
Lam Vũ nói: "Được ạ, anh đến đây ngồi đi."
Tô Hạo cũng rất không khách khí ngồi xuống bên giường, đầu cũng không ngẩng lên xào bài: "Mấy em muốn chơi cái gì? Đánh kim hoa, đấu địa chủ, hay là giương mắt nhìn?"
Kha Tây Ninh cùng Lam Vũ hai mặt nhìn nhau, nói thật, hai người bọn họ xã giao có hạn, càng đừng nói đến chơi bài poker, Tô Hạo nói ra ba cách chơi, bọn họ chỉ từng nghe qua một cách ở giữa kia.
Lam Vũ đề nghị: "Vậy đấu địa chủ đi."
Tô Hạo nói "Được", ngón tay hắn tung bay, phương pháp xào bài vô cùng thuần thục hơn nữa còn rất ngầu.
Mỗi một vòng đấu, người thua sẽ bị người thắng dán giấy lên mặt. Bọn họ chơi hơn một giờ, mấy lượt qua đi, trên mặt Lam Vũ và Kha Tây Ninh đã có vô số tờ giấy, mà gương mặt anh tuấn của Tô Hạo vẫn sạch sẽ như trước.
Toàn bộ quá trình Lam Vũ đều thua, bị Tô Hạo đắc ý xoay vòng vòng, tuy rằng chỉ là đánh bài, nhưng vẫn có chút nghẹn khuất, dù sao cũng là bạn trai của cậu, lại cứ khí thế ức hiếp cậu như vậy, cũng có chút không thể nào nói nổi.
Cậu buồn ngủ, ngáp một cái nói: "Chơi đến đây thôi."
Tô Hạo có chút do dự chưa muốn kết thúc, nhưng hắn thắng bài nên tâm tình rất tốt, không bắt buộc bọn họ tiếp tục chơi nữa, chỉ là nói: "Lần sau anh chỉ bọn em cách chơi mới, đấu địa chủ thuần túy rất nhàm chán."
Lam Vũ nói được.
Tô Hạo liền lấy bài đi, quên nói ngủ ngon.
Chờ Tô Hạo đi, Lam Vũ lại ngủ không được. Cậu nghĩ đến lời Kha Tây Ninh nói với mình, càng nghĩ càng thấy không thích hợp, mở to mắt đến nửa đêm, cho đến sau nửa đêm mới dần dần tiến vào mộng đẹp.
※
Tuy rằng chỉ bị móng vuốt của Đông Đông cào thương, không phải dùng răng nanh cắn, nhưng sáng sớm hôm sau, Kha Tây Ninh vì để phòng ngừa vạn nhất, đến bệnh viện tiêm vaccine.
Kha Tây Ninh nhìn miệng vết thương trên tay, đột nhiên hỏi bác sĩ một câu: "Nếu một con mèo ban đầu rất nghe lời, đột nhiên thay đổi trở nên rất nóng nảy, còn hay đả thương người khác, vậy là vì nguyên nhân gì ạ?"
"Cái này tôi không rõ lắm. Cậu nên đem mèo đến thú y hỏi thử đi." Đối phương nói, "Nhưng theo suy đoán nhiều năm làm nghề của tôi, mèo có khả năng là tiến vào kỳ phát tình, cũng có khả năng là có người xa lạ xâm nhập, hoặc là trên người chủ nhân mang theo mùi nó không thích, tỷ như nước hoa linh tinh này nọ, khiến nó sinh ra nóng nảy."
Kha Tây Ninh như có suy nghĩ gì đó nói một tiếng cám ơn.
...
Trở lại công ty, Kha Tây Ninh nhìn thấy Dung Tuyết, ý tứ không tốt sờ soạng dưới mũi, chủ động hỏi: "Chị Tuyết, hôm nay có kịch bản gì tốt cho em không?"
Dung Tuyết lại thu được mấy kịch bản, nhưng cũng gần giống ba cái lần trước, chỉ có càng kém hơn, không có cái nào tốt.
Cô lắc lắc đầu, Kha Tây Ninh có chút uể oải.
Dung Tuyết an ủi vỗ vai cậu: "Chuyện của em Phó tổng cũng rất để bụng, ngài ấy cũng sẽ giúp em lưu ý, chúng ta chờ một chút, sẽ có kịch bản tốt thôi."
Kha Tây Ninh rất nhanh đã điều chỉnh lại trạng thái, cười nói: "Vâng, vậy công việc hôm nay chủ yếu là gì vậy ạ?"
"Hôm nay..." Dung Tuyết nhìn Kha Tây Ninh, "Hôm nay có một phỏng vấn radio, là cái《 Chờ bạn 》 đó, là một phỏng vấn radio rất nổi tiếng."
Đúng là rất nổi, nhưng gần đây người nghe radio rất ít, show《 Chờ bạn 》 có thể sống sót, hoàn toàn dựa vào tình cảm nhiều năm qua cùng fan lâu năm để chống đỡ.
※
Phòng ghi âm radio.
Dù cho không lộ mặt, người chủ trì vẫn duy trì sự hoàn mỹ, mỉm cười: "Chúng tôi mời tới một người bạn cũ, cậu ấy đã từng diễn rất nhiều phim truyền hình được ưa chuộng, được khán giả lâu năm yêu thích. Nếu tôi nói mấy tác phẩm của cậu ấy, mọi người khẳng định có thể nhận ra..."
Dứt lời, Kha Tây Ninh giới thiệu bản thân.
Người chủ trì cười nói: "Tây Ninh, cậu biết không? Mỗi một minh tinh đến radio của chúng tôi, đều sẽ chuẩn bị một tiết mục sở trường, cậu hôm nay đem đến cho thính giả bất ngờ gì nào?"
Cái gọi là tiết mục sở trường, là tổ tiết mục của《 Chờ bạn 》 đã sớm chuẩn bị tốt, Kha Tây Ninh chỉ cần dựa theo bản thảo là được.
Cậu chuẩn bị tốt cảm xúc, hít sâu một hơi.
"Tôi đem đến cho mọi người một đoạn trong 《 Chim tập bay 》của Tagore." Kha Tây Ninh bắt đầu đọc bản thảo, "Mùa hè chim bay, bay đến cửa sổ phía trước của tôi ca hát, lại bay đi."
...
"Thế giới đối với người nó yêu, tháo mặt nạ mênh mông của nó xuống. Nó nhỏ đi, nhỏ như một bài ca, nhỏ như một nụ hôn trên môi vĩnh hằng."
A Kiệt tùy tiện chuyển kênh radio, giọng nói sạch sẽ và đặc biệt của thanh niên, cùng với âm thanh rè rè của dòng điện, giống một luồng gió ấm dần dần thổi vào lòng người.
Hắn nghe đoạn ngâm nga, Nghiêm Tự và hắn đều không có hứng thú với loại văn nghệ này, bèn muốn đổi sang kênh radio tin tức thời sự.
Nghiêm Tự mệt mỏi tựa vào lưng ghế dựa sau xe, vốn đã nhắm hai mắt lại, nghe được âm thanh của Kha Tây Ninh lại bỗng nhiên mở mắt.
"Đừng đổi kênh." Nghiêm Tự nhíu mày.
A Kiệt không rõ cho lắm, vâng một tiếng.
Nghiêm Tự bảo A Kiệt dừng xe lại, A Kiệt bèn đậu xe vào một bên. Xung quanh không có chiếc xe nào đang chạy tạo ra tạp âm, không có động tĩnh của giõ khe khẽ thổi tới, rất an tĩnh.
A Kiệt cũng nín thở không dám nói lời nào.
Toàn bộ trong xe chỉ có giọng đọc thơ của Kha Tây Ninh.
"Chú chim con nguyện vì một đám mây, đám mây nhỏ nguyện vì một con chim..."
Khoé miệng Nghiêm Tự lộ ra ý cười dịu dàng.
Đợi đến khi Kha Tây Ninh kết thúc phỏng vấn《 Chờ bạn 》, anh mới phục hồi tinh thần, phất tay với A Kiệt nói: "Lái xe đi, đi gặp đạo diễn Lưu."
Kỳ thật sau khi nghe được bài thơ này, A Kiệt đã nghe ra đây là giọng của Kha Tây Ninh. Bởi vì giọng điệu ngâm nga của Kha Tây Ninh và giọgn điệu nói chuyện bình thường không hoàn toàn giống nhau, cho nên lúc đầu A Kiệt mới không nghe ra. Nhưng xem phản ứng của lão đại hắn, lại cẩn thận nghe một chút, liền đoán được người đang ngâm nga là Kha Tây Ninh.
A Kiệt sờ mũi cười cười, nghĩ rằng lão đại và chị dâu đúng là rất yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top