Chương 10: Phó Diễm
"Thầy Nghiêm?" Nghiêm Tự một tay nhấc Kha Tây Ninh lên, một tay xoa mặt cậu, "Em từ lúc nào lại gọi anh như vậy?"
Kha Tây Ninh cười hì hì ôm cổ Nghiêm Tự, nhảy lên dùng hai chân kẹp lấy eo anh, cả người treo trên người Nghiêm Tự.
Nghiêm Tự cười vỗ mông Kha Tây Ninh một chút, nói: "Anh sắp bị em kẹp chết rồi." Sau khi vỗ xong, Nghiêm Tự cảm giác xúc cảm này quả thật rất tốt, liền đặt bàn tay ở mặt trên dễ chịu đó không lấy xuống, giống như đang nhào bột xoa nắn mông của Kha Tây Ninh.
Kha Tây Ninh vốn đã rất mẫn cảm, sau khi uống say toàn thân như lửa nóng, bị Nghiêm Tự xoa nắn như vậy, cậu há miệng hung hăng thở dốc một tiếng, đáy mắt dâng lên một tầng hơi nước. Nghiêm Tự nhìn thấy ngứa ngáy khó nhịn, ôm người Kha Tây Ninh đặt xuống.
Sau khi hôn, Kha Tây Ninh dời khỏi khuôn mặt tuấn tú của Nghiêm Tự: "Anh cảm thấy cái cậu mặt hoa da phấn trẻ trung kia dễ nhìn không?"
"Mặt hoa da phấn trẻ trung?" Kha Tây Ninh vẫn treo trên người Nghiêm Tự, Nghiêm Tự thoải mái ôm cậu đi về phía phòng khách, ném cậu lên sô pha, dùng đùi tách hai chân của Kha Tây Ninh, ánh mắt gắt gao nhìn kỹ cậu, "Em sao?"
Kha Tây Ninh bị nhìn quay đầu đi chỗ khác, cũng không biết có phải là do cồn còn chưa tiêu tán hay không, mặt cậu thật sự rất đỏ: "Em một chút cũng không trẻ, rất nhanh sẽ ba mươi tuổi rồi."
Nghiêm Tự vốn dĩ toàn bộ cơ thể đều nằm trên người Kha Tây Ninh, cổ tay Kha Tây Ninh cũng bị Nghiêm Tự cầm chặt. Chờ hai người giằng co một hồi xong, Nghiêm Tự đột nhiên phát ra một tiếng cười trầm thấp, anh đứng dậy cởi áo khoác tây trang, cởi bỏ cúc áo sơ mi thứ nhất, lại dùng một bàn tay cởi cà vạt sọc tím ra.
"Tây Ninh." Nghiêm Tự dịu dàng nhìn chăm chú Kha Tây Ninh, vuốt ve hai má cậu, "Anh chỉ biết một người là em."
Kha Tây Ninh trừng anh: "Anh nói bậy. Lúc đó Bạch..."
Lời còn chưa dứt, Kha Tây Ninh phát hiện hai tay cậu bị Nghiêm Tự đè lên phía trên, lại dùng cà vạt cột chặt vào nhau. Mộh khi cậu động đậy một chút, Nghiêm Tự liền ngăn chặn cậu, không để cậu động. Kha Tây Ninh sống cùng Nghiêm Tự rất nhiều năm, số lần lên giường có thể nói là hơn hàng trăm lần, Kha Tây Ninh thậm chí có thể nhớ rõ vật kia trong cơ thể Nghiêm Tự lớn nhỏ độ ấm nóng bỏng ra sao, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu bị Nghiêm Tự trói chặt tay chân, trói buộc tự do, không được nhúc nhích.
"Nghiêm Tự..." Kha Tây Ninh lẩm bẩm nói.
Nghiêm Tự bịt tai không nghe, anh cúi người xuống cùng Kha Tây Ninh lại tiếp một nụ hôn sâu triền miên: "Tây Ninh, anh gấp sắp chết rồi, em giúp anh được không?"
Ở trên xe anh bị Kha Tây Ninh câu dẫn đến chịu không nổi, thân trước thân sau dính cùng một chỗ cũng gần mười lăm phút, Nghiêm Tự còn không biểu đạt thì quả thật sẽ chết mất.
Kha Tây Ninh cũng là đàn ông, cậu hiểu rất rõ Nghiêm Tự nghẹn như vậy rất khó chịu, cả người cậu mềm đi rất nhiều, thấp giọng nói: "Anh cột em như vậy, em giúp anh thế nào đây?"
Nghiêm Tự cười nhẹ một tiếng, ở bên tai Kha Tây Ninh nhẹ giọng nói một câu.
Mặt Kha Tây Ninh nhất thời đỏ lên. Cậu nằm, Nghiêm Tự quỳ bằng hai đầu gối, vật kia đánh vào mặt Kha Tây Ninh. Loại chuyện này cậu xác thực không phải lần đầu tiên làm, nhưng xa Nghiêm Tự lâu như vậy,khi cậu làm chuyện này quả thật có loại cảm xúc mới lạ, răng nanh đôi lúc chạm vào, ngây ngô thẹn thùng đến mức như là Kha Tây Ninh của bảy năm trước.
Nghiêm Tự rút trên bàn trà ra mấy tấm khăn ướt, ôm Kha Tây Ninh lau lau mặt, vẻ mặt chuyên chú, lau sạch sẽ mấy vệt vẩn đục trên mặt cậu.
Kha Tây Ninh dựa đầu vào lồng ngực Nghiêm Tự, cậu nhỏ giọng nói: "Nghiêm Tự..."
Cậu nói như thế, Nghiêm Tự sao có thể không rõ ý của cậu, anh đang muốn kiềm chế phía dưới lại, giống như Kha Tây Ninh giúp anh giải quyết, đến lượt anh giúp Kha Tây Ninh giải quyết. Kha Tây Ninh lại lắc đầu, dùng chân cọ cọ đầu gối Nghiêm Tự: "Anh... Anh giúp em cởi trói trước đi."
Nghiêm Tự cởi bỏ cà vạt trói chặt hai tay Kha Tây Ninh ra, hôm nay không nóng, nhưng Kha Tây Ninh ra rất nhiều mồ hôi, cả cà vạt đều bị ướt. Sau khi Kha Tây Ninh đạt được tự do, cậu xoay người nằm ở trên sô pha, lưng hướng về phía anh, thẹn thùng bụm mặt.
Cảnh sắc hương diễm này khiến Nghiêm Tự triệt để đỏ mắt. Anh đỡ vòng eo của Kha Tây Ninh, đêm dài từ từ, liều chết triền miên.
Nửa đêm, Kha Tây Ninh hoàn toàn tỉnh rượu, mà cậu không phải người uống rượu xong hoàn toàn quên hết, từng màn đêm qua rõ ràng phát lại trước mắt cậu, cậu thế mà xấu hổ chủ động mời gọi Nghiêm Tự, vừa nghĩ đến điểm này, cậu liền nhịn không được muốn chui xuống đất để không nhìn thấy Nghiêm Tự nữa.
Nhưng Nghiêm Tự đang ôm Kha Tây Ninh, nằm bên cạnh cậu, đó là chồng của cậu, cậu không có khả năng cả đời không thấy anh nữa.
Rất nhiều đêm, Kha Tây Ninh nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh, bên gối không có Nghiêm Tự, trong lòng cậu sẽ dâng lên một tầng lại một tầng cảm giác mất mát. Mà lúc này Nghiêm Tự đang ngủ bên cạnh cậu, ôm cậu, Kha Tây Ninh liền cảm giác rất rất thoả mãn, rất có cảm giác an toàn.
Cậu thừa dịp Nghiêm Tự ngủ say, dùng ngón tay phác thảo đường nét của người đàn ông vừa thành thục lại đẹp trai này, cậu nhẹ nhàng cười một tiếng, đặt lên môi Nghiêm Tự một nụ hôn, lại một lần nữa nằm về, ôm anh thật chặt, một cái thơm ngọt ngào khiến cho giấc mộng càng thêm đẹp.
Sáng sớm hôm sau, Kha Tây Ninh tỉnh lại đã là chín giờ sáng, chỗ trống bên cạnh vẫn còn hơi ấm, nhưng Nghiêm Tự đã không còn ở đây. Chuyện này rất bình thường, Nghiêm Tự công việc bận rộn, chín giờ sáng khẳng định đã đi làm, sẽ không giống một kẻ nhàn rỗi như cậu, còn ở lại trên giường.
Kha Tây Ninh lười biếng duỗi eo, cậu xỏ dép lê đi rửa mặt, đi đến trước bàn ăn phát hiện một bàn đầy ắp bữa sáng, có sữa đậu nành bánh quẩy kiểu truyền thống, cũng có sandwich và sữa bò kiểu Tây Âu. Cậu đến gần một chút, phát hiện trên bàn viết một tờ giấy.
Tây Ninh, anh đi làm rồi, em nhớ ăn sáng.
Kha Tây Ninh nắm một góc tờ giấy, nghĩ rằng dạo gần đây người ta đều dùng WeChat để lại tin nhắn, nào có ai giống Nghiêm Tự, còn viết giấy... phương thức cổ xưa như vậy. Nhưng đúng là cậu rất hưởng thụ, từ lúc cầm lấy dĩa ăn ăn bữa sáng đến khi buông xuống, toàn bộ quá trình, khóe miệng cậu đều không hạ xuống lần nào.
Trong lúc nghỉ trưa, Lục Viễn Đông gọi đến một cú điện thoại, bảo Kha Tây Ninh đến công ty xem qua điều khoản bồi thường. Kha Tây Ninh có《 Cung đình 》trong tay, cũng không sợ Lục Viễn Đông uy hiếp, cậu rất nhẹ nhàng đáp ứng yêu cầu của Lục Viễn Đông, ngồi xe đến công ty một chuyến.
Công ty mười chín tầng, Kha Tây Ninh ký hợp đồng bảy năm, rốt cuộc cũng nhìn thấy cấp trên mới nhậm chức Phó Diễm. Trong lời đồn, đây là thái tử gia ngành hàng không, trẻ tuổi đẹp trai, bề ngoài rất dễ nhìn, năng lực thì chưa rõ, nhưng mà đối với công ty có nhiều nhân viên lớn tuổi thì chính là bạch mã vương tử trong lòng các em gái.
Trong khoảnh khắc Kha Tây Ninh nhìn thấy Phó Diễm, thầm nghĩ lời đồn quả nhiên không lừa cậu, diện mạo này của thái tử gia, hoàn toàn có thể tiến quân vào showbiz, thân cao dáng đẹp, đứng tuỳ ý cũng giống như người mẫu, nhưng mà trông rất trẻ, thoạt nhìn có chút ngây thơ.
Lục Viễn Đông giống như đại tổng quản ỷ thế hiếp người ở thời cổ đại, ỷ rằng phía trước có Phó Diễm, bèn tùy tiện ức hiếp người khác.
Hắn dương dương tự đắc giới thiệu Phó Diễm với Kha Tây Ninh: "Đây là Phó tổng, cậu vi phạm hợp đồng thì phải qua sự phê duyệt của Phó tổng."
Kha Tây Ninh không hiểu Lục Viễn Đông có cái gì mà đắc ý, Phó Diễm này hiển nhiên sẽ không thích loại người nịnh nọt như Lục Viễn Đông lắm, ánh mắt cậu ta nhìn Lục Viễn Đông một cái, liền nhíu mày, một chút cũng không che giấu suy nghĩ của bản thân.
"Chào ngài." Kha Tây Ninh bắt tay Phó Diễm, "Tôi là Kha Tây Ninh."
Phó Diễm thản nhiên cười nhẹ, ý cười không tới đáy mắt: "Tôi biết anh, đứa em họ nhỏ nhà tôi rất thích xem phim hoạt hình người thật anh diễn. Nhưng... Kha Tây Ninh, anh biết mà, một diễn viên chí không nằm ở đó, công ty cũng không nuôi người vô dụng nhàn rỗi, anh lại nản lòng thụt lùi như vậy, không nên trách công ty không giữ anh."
"Đó cũng là công ty đơn phương vi phạm hợp đồng." Kha Tây Ninh không sợ nói, "Ngài quyết định muốn đá tôi đi, tôi không ý kiến, nhưng tiền vi phạm cũng không nên bắt tôi bồi thường."
Thái độ này của Kha Tây Ninh, Phó Diễm cũng không giận, cậu mỉm cười dời bút về phía bản ký kết hợp đồng với công ty của Kha Tây Ninh, mở ra trang thứ ba, chỉ vào một hàng nói: "Anh nhìn cho rõ, chỗ này viết chỉ cần nghệ sĩ không nghe theo an bài của công ty, tự tiện bỏ diễn, công ty có quyền lợi đơn phương hủy hợp đồng với nghệ sĩ, nghệ sĩ còn cần bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho công ty."
Khi trước lúc ký hợp đồng, quả thật có điều lệ này, Kha Tây Ninh không còn lời nào để nói.
Anh trầm ngâm một lát, bảo: "Được thôi, vậy xin hỏi ba ngàn vạn có thể từ từ thanh toán không? Tôi cần hoàn thành bộ phim tiếp theo, lấy được tiền thù lao lại nói sau."
Bình thường nghệ sĩ hết thời sẽ không có ba ngàn vạn tiền tiết kiệm, Phó Diễm cũng không tính toán bắt Kha Tây Ninh phải lập tức cầm ra một khoảng lớn như vậy, ngược lại là Lục Viễn Đông trợn trắng mắt, hắn châm chọc khiêu khích: "Kha Tây Ninh, cậu như thế này, không có công ty tìm tài nguyên cho cậu, cậu có thể tìm được vai diễn bên ngoài sao? Cứ cho là nhận được đi, cũng làm sao có khả năng được ba ngàn vạn tiền thù lao, cậu đừng chém gió, cẩn thận chém đứt cả trời đấy."
Kha Tây Ninh nhún vai nói: "Tin hay không tùy anh."
Nói xong, cậu liền muốn đi, Phó Diễm lại gọi cậu lại, híp mắt hỏi Kha Tây Ninh: "Có thể nói với tôi, anh vừa nhận bộ phim nào không?"
"Tên phim phải được bảo mật." Kha Tây Ninh làm vẻ mặt không thể tuân theo.
Lục Viễn Đông vừa nghe Kha Tây Ninh ngay cả tên phim cũng không dám nói, càng khẳng định cậu tung bài mù kéo dài thời gian. Phó Diễm ngược lại nhẫn nại nói: "Theo tôi được biết, gần đây có thể tùy tiện thanh toán lương cao như thế cho diễn viên tuyến ba, chỉ có bộ phim《 Cung đình 》, nam chính đã định... Rất tiếc, không phải anh."
Lục Viễn Đông vừa nghe Phó Diễm nói, lại khẩn trương lên, sợ Kha Tây Ninh thực sự dùng mấy cái đường ngang ngõ tắt cầu được vai nam chính của《 Cung đình 》.
"Là ảnh đế Nghiêm Tự." Ý cười của Phó Diễm rất nhạt, cậu nói, "Kha Tây Ninh, nói dối nhất định phải có giới hạn, anh gạt được người bình thường, lại không lừa được tôi."
"Đúng là như vậy không sai." Kha Tây Ninh nói, "Nhưng ngài có biết, bộ phim này hẳn là có nam chính thứ hai."
Phó Diễm nghe vậy nhíu mày, cậu biết《 Cung đình 》 là đề tài đồng tính, nhưng điểm này người biết không nhiều, Kha Tây Ninh làm sao biết được?
"Rất không khéo." Kha Tây Ninh nói, "Vai tôi diễn chính là nhân vật chính thứ hai mà ngài không rõ."
"..." Phó Diễm á khẩu không trả lời được.
Lục Viễn Đông chỉ vào chóp mũi Kha Tây Ninh nói: "Cậu nói bậy."
Kha Tây Ninh cũng không sợ, cậu đóng cửa lại trong nháy mắt, nói: "Mấy người nếu hoài nghi tôi, có thể hỏi Nghiêm Tự hoặc là Từ Kiều, chỉ cần tôi nói một câu nói dối..."
***
Tác giả có lời muốn nói: tuy rằng chỉ có nước thịt thui, nhưng mọi người trong khu bình luận cũng tém tém lại chút ~ moa moa ta (→o←) còn có tác phẩm này vô căn cứ, thù lao gì đó đều là tác giả bịa đặt, đừng truy cứu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top