Chương 65: Phiên ngoại 2

CHƯƠNG 65: PHIÊN NGOẠI 2
Editor: Anh Anh

—— Vài năm sau ——

Ánh nắng ban mai chiếu sáng phòng ngủ.

Chăn bông phồng lên, Giản Minh Chu mở ra, thì thấy bên cạnh trống trơn, Tạ Cảnh đã đi làm.

Sau khi Tạ Cảnh tốt nghiệp thì bắt đầu tiếp quản công ty.

Cậu có đầu óc thông minh, cái gì cũng vừa học là biết, từ tuần trước đã bắt đầu chính thức tiếp nhận công việc.

Có lẽ lúc này đã đến công ty.

Giản Minh Chu cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi làm.

Giữa chân và eo vẫn có cảm giác run nhẹ.

Anh mở cửa thì thấy mọi thứ từ ghế sofa đến phòng ngủ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, không nhìn ra dấu vết lăn lộn khắp nơi ngày hôm qua.

Bữa sáng tươi ngon được đặt trên bàn.

Giản Minh Chu cầm lên, bên dưới còn dán một tờ giấy ghi chú: Hôm qua đã tắm rửa, nhà cửa cũng dọn dẹp sạch sẽ. Cháu đi làm trước, buổi tối cùng nhau đi liên hoan. ^^

Chữ ký còn vẽ một con cún lớn vui vẻ.

...! Đáng yêu.

Giản Minh Chu chọc chọc vào cún lớn, gấp tờ giấy lại rồi bỏ vào chiếc giỏ đầy giấy ghi chú bên cạnh.

Ăn sáng xong, anh gọi taxi đến công ty.

...

Hôm nay bệnh viện tâm thần Hoàn Giác vẫn vui vẻ phồn vinh như cũ.

Năm ngoái lại tiếp nhận thêm vài bệnh nhân mới, toàn bộ đội ngũ bệnh nhân càng thêm lớn mạnh.

Giản Minh Chu bước vào văn phòng, đón nhận một loạt câu chào hỏi:
"Chào buổi sáng Chủ biên Giản!"

"Chủ biên ~~ Hôm nay lại đến kiểm tra địa điểm, là......"

Tiểu Ngư lập tức đứng dậy, lớn tiếng quát dừng: "Suỵt!! Vì sao lại kiểm tra địa điểm thì chúng ta biết rõ trong lòng là được, đừng có nói ra!"

"Phải chừa lại —— Chút mặt mũi cho Chủ biên ——!!"

"......" Mấy người này!

Giản Minh Chu hít sâu một hơi, ôn hòa, "Nói thêm câu nữa, sẽ bị trục xuất."

Văn phòng nháy mắt im bặt.

Sau khi khống chế được đám bệnh nhân, anh ngồi lại vào vị trí Chủ biên, bắt đầu công việc.

Mùa thứ hai của bộ Anime của cô Tiểu Lộc đã kết thúc, một vài hoạt động thương mại đã được liên hệ. Người mới anh dẫn dắt năm ngoái cũng vừa nhận được giải thưởng tân binh, còn được mời tham dự một số triển lãm truyện tranh......

Giản Minh Chu đang xử lý công việc.

Khung chat trên màn hình rung lên, hiện lên tin nhắn của cô Tiểu Lộc.

【 Tiểu Lộc cc】: Biên biên! Cốt truyện của tác phẩm mới lại đang mắc kẹt!! [ Chim nhỏ khóc thút thít ]
Anh và chó săn nhỏ đẹp trai của anh có tư liệu mới gì có thể cung cấp cho em không —— [ Xoa tay ]

【 Tiểu Lộc cc】: Đương nhiên, là phải đăng được ở nơi thanh nhã. [ Xấu hổ ]

Cái gì chứ......!

Đầu ngón tay Giản Minh Chu run rẩy, bình tĩnh nhắn lại một câu "Ha ha", bản thân tự đi mà đóng cửa suy nghĩ đi.

Đuổi Tiểu Lộc không biết sống chết đi.

Anh cầm ly nước đứng dậy đi về phía phòng trà.

Đi qua chỗ ngoặt, thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang lấy nước ở bên trong. Ánh mắt hai người chạm nhau, người kia chào hỏi trước,

"Ồ."

Giản Minh Chu đi tới nói, "Chủ biên Hạ, cậu ở đây câu cá gì đấy, bộ phận văn học rảnh rỗi thế à?"

Hạ Diệp cười khẩy, "Sau khi cậu lên làm Chủ biên cũng không thấy bận rộn lắm."

"Ha ha."

"Ha ha ha."

Trận bắn tỉa quen thuộc kết thúc.

Giản Minh Chu tiện thể hàn huyên, "Cảm giác được làm công việc yêu thích thế nào?"

"Hừm ~" Hạ Diệp xuân phong đắc ý*,

*Chỉ cảm giác đi thi mà đỗ đạt công danh, sự nghiệp phất lên.

"Cảm giác nó vốn thuộc về tôi."

"Vậy à..."

Giản Minh Chu rót nước xong thì xoay người rời đi, "Nhớ gửi báo cáo bộ phận cho Tổng biên tập Hà đúng hạn đấy, dù sao bây giờ anh ta cũng là cấp trên của cậu."

"......"

Sắc mặt Hạ Diệp ở phía sau lập tức tối sầm!

-

Hôm nay xong việc sớm.

Tới gần giờ tan làm, Giản Minh Chu nhớ tới lời nhắn lúc sáng, liền gửi tin cho Tạ Cảnh.

【 Minh Chu 】: Tôi tan làm rồi, cậu thì sao? ^0^

【 Cảnh 】: Còn có một cuộc họp nữa, trễ một chút.

【 Cảnh 】: [ Cún lớn dụi dụi ]

Giản Minh Chu suy nghĩ một lúc rồi trả lời: Vậy để tôi đến công ty tìm cậu, rồi chúng ta cùng nhau đi.

Có lẽ Tạ Cảnh đang bận nên không trả lời.

Anh cất điện thoại rồi xuống tầng dưới gọi xe.

Năm ngoái mới khai trương một hiệu sách ở tầng dưới của công ty.

Bởi vì mở gần nhà xuất bản, nên việc kinh doanh rất phát đạt. Lúc này đúng giờ tan học, hiệu sách người đến người đi, không ít người dừng chân trước kệ sách.

Giản Minh Chu tranh thủ thời gian chờ xe tới thì đứng quan sát từ xa.

Khu vực truyện tranh đam mỹ vẫn náo nhiệt như cũ.

Người mới do anh dẫn dắt vừa nhận được giải thưởng tân binh, tập truyện được đặt ở giữa khu vực đề cử.

Bên trên còn cắm một tấm biển:【Tác giả mới của biên tập O! Bổn tiệm hết lòng đề cử! 】

Hai chữ "Biên tập O" cực kỳ dễ thấy, giống như bảng vàng kéo khách.

Giản Minh Chu nhìn mà hít thở không thông:...!

Cảm giác mình như thứ đồ hạn chế, bị mã hoá trên đó.

Xe taxi nhanh chóng đến, anh vội vàng rời đi.

...

Xe dừng ở tầng dưới của trụ sở công ty.

Giản Minh Chu xuống xe, nhìn thấy cả toà nhà nguy nga cao chót vót, những bức tường bên ngoài trong vắt phản xạ ánh nắng.

Đây là lần đầu tiên anh đến công ty của Tạ Cảnh.

Trước đây đều là Tạ Cảnh tan làm tới đón anh.

Bên ngoài trời vẫn còn nắng, nên anh đi vào bên trong.

Sảnh tầng một rộng rãi sáng sủa, đối diện là quầy lễ tân, bên cạnh là khu vực ghế ngồi riêng.

Giản Minh Chu vừa định ngồi xuống, thì một nhân viên lễ tân lập tức tiến tới.

"Anh có việc gì không ạ?"

"Tôi đợi người."

"Xin lỗi, nhân viên không chính thức thì không thể vào công ty."

Giản Minh Chu dừng một chút, nói, "Tôi chờ sếp Tạ của các bạn."

Hôm nay anh ăn mặc rất giản dị.

Ánh mắt của nhân viên lễ tân lướt xuống, mang theo chút nghi ngờ, "Anh có hẹn trước không ạ?"

Phức tạp vậy à? Giản Minh Chu nói, "Không, nhưng chúng tôi quen biết. Tôi là......" Câu nói tạm dừng, "Bạn của cậu ấy."

Người trước mặt im lặng, ngay sau đó xua xua tay đuổi đi:

"Ngày nào cũng có không biết bao nhiêu người chạy tới nói là quen biết với sếp Tạ! Cũng không hẹn trước, chỉ đợi người đi ra thì ào ào bám víu quan hệ. Đừng diễn nữa, nhanh đi đi ~"

Giản Minh Chu, "......"

Anh lấy điện thoại ra, "Chúng tôi thật sự quen biết. Bạn chờ một chút, tôi gửi tin nhắn cho người ta."

Mở WeChat, tin nhắn trước đó vẫn chưa được hồi âm.

Giản Minh Chu lại gửi thêm một tin: Tôi đang ở dưới sảnh công ty cậu rồi, Tiểu Cảnh.

Tin nhắn được gửi đi, sau vài giây vẫn không có động tĩnh gì.

Nhân viên lễ tân liếc nhìn, thổn thức, "Ồ... Vở biểu diễn lần này còn khá trọn vẹn."

Giản Minh Chu, "........."

Mắt thấy đối phương đã vào tư thế muốn đuổi người.

Anh nhìn khung chat yên tĩnh, không còn cách nào khác, đang định cất điện thoại rồi ra bên ngoài chờ, thì tin nhắn đột nhiên hiện lên.

【 Cảnh 】:!

Nhân viên lễ tân lại giục, "Anh à, anh......"

Đang nói, bên phía thang máy truyền đến một tiếng ding.

Hai người đồng thời quay đầu. Thì thấy cửa thang máy chuyên dụng mở ra, Tạ Cảnh sải bước về phía bên này. Thân hình cao lớn và khí chất lắng đọng tạo cảm giác ngột ngạt khi đến gần.

Nhân viên lễ tân lập tức trở nên khẩn trương, "Sếp Tạ..."

Giây tiếp theo, Tạ Cảnh duỗi cánh tay dài ra, cúi người xuống, "Sao chú lại tới đây?"

Giọng điệu cao lên, tư thế thân mật.

Giản Minh Chu bị cậu giữ eo ôm vào trong lòng.

Hai năm nay Tạ Cảnh lại cao hơn, một người cao hơn trước cả đoạn cúi người kề sát. Khí chất lạnh lùng hoàn toàn tan biến, vẻ ngoan ngoãn lộ ra khi dựa vào vai anh, với niềm vui không hề che giấu.

"Cháu vừa xem điện thoại. Xảy ra chuyện gì vậy, sao cháu thấy chú phải rời đi?"

Nhân viên lễ tân bên cạnh đã nhìn đến ngây người, nghe vậy chợt nín thở!

Giản Minh Chu bị Tạ Cảnh ôm mà mặt nóng bừng.

Anh giơ tay kéo cánh tay người kia, chiếc nhẫn trên ngón áp út cùng kiểu dáng với Tạ Cảnh thoáng lướt qua.

Bầu không khí xung quanh như lại đột nhiên rung chuyển lần nữa.

Giản Minh Chu không để ý, "Không có gì, nhân viên công ty cậu không biết tôi."

Tạ Cảnh nghe vậy đứng dậy, liếc nhìn sang bên cạnh.

Ánh mắt nhìn sang, thấy những nhân viên lễ tân khác đều đang rơi vào tình trạng cứng đờ, thì nhẹ giọng nói,

"Giờ biết rồi."

Mấy nhân viên lập tức gật đầu, "Đúng vậy!... Biết rồi ạ!"

Tay Tạ Cảnh vẫn đặt trên vai anh.

Giản Minh Chu mặc một chiếc áo khoác sáng màu, dáng người mảnh khảnh, khí chất ôn hòa điềm đạm. Gương mặt anh tuấn tuy nhìn trẻ tuổi, nhưng rõ ràng là lớn hơn Tạ Cảnh ——

Mấy nhân viên phía sau quầu nắm chặt mép bàn, nội tâm gào thét ầm ĩ:

A a a a a chuyện gì đang xảy ra vậy!!

Đồng nghiệp trong công ty đều đang nói sếp nhỏ Tạ đẹp trai, trẻ tuổi, đầy triển vọng, nhưng chưa hề nghe nói cậu ấy đã có đối tượng rồi!

Còn là bạn trai lớn tuổi hơn mình ——

Tại sao lại có cảm giác cấm kỵ khiến người ta mặt đỏ tim đập như vậy cái!!

Tạ Cảnh nói xong, cũng không quan tâm người khác đang nghĩ gì, lại cúi đầu nhìn Giản Minh Chu, cân nhắc hai giây,

"Là cháu suy nghĩ không chu toàn. Không thì, in ảnh của chú vào sổ tay nhân viên......"

"......" Giản Minh Chu hít mạnh một hơi, cản cậu lại, "Đừng vừa lên chức đã chọc mẹ cậu tức giận."

Tạ Cảnh mỉm cười không nóng không lạnh, "Ồ, bà ấy vất lại tất cả mọi việc cho cháu, bản thân thì phóng khoáng rời đi."

Giản Minh Chu ngượng ngùng nói, "Bởi vì mẹ tôi nói hoa phượng tím mùa này ở thành phố N rất đẹp nên họ đã đi ngắm cùng nhau."

"Ừm." Tạ Cảnh cong môi, "... Quên đi."

Hai người quay đầu bước ra khỏi công ty.

Đi được một đoạn, cách xa những nhân viên phía sau.

Một giọng nói đột nhiên truyền vào tai Giản Minh Chu, Tạ Cảnh cúi người nhỏ giọng hỏi, "Cơ thể thế nào rồi?"

Tai anh lập tức nóng bừng, nghiêng mặt đi, "... Sau này, không được làm như vậy nữa."

Tạ Cảnh như thể không hiểu, khóe miệng cong lên, "Như nào?"

Giản Minh Chu nhớ tới ngày hôm qua Tạ Cảnh ôm anh, cứ sâu như thế mà đi về phòng, đoạn đường ngắn ngủn đi tới mười mấy phút.

Mặt anh nóng lên, làm sao một người bình thường có thể ôm như thế trong mười mấy phút vậy......

"Thì là, không được ôm như vậy."

"Tại sao?" Tạ Cảnh dán sát lại nói, "Không phải chú thích ngồi yên chờ người khác đưa đi à?"

Giản Minh Chu nghe vậy, trong lòng lại bắt đầu hò hét: Đó cũng không phải loại đưa như này!!!

Anh lập tức bịt miệng người kia lại, nóng bừng nói,

"Tóm lại, không cho phép."

Tạ Cảnh chớp chớp mắt, trông rất ngoan ngoãn, đầu lưỡi nhẹ cọ lên răng nanh, "Ừm."

-

Lên xe, là Tạ Cảnh lái xe.

Trước yêu cầu mạnh mẽ của Giản Minh Chu, Tạ Cảnh đã tiếc nuối từ bỏ Maserati, nhưng cũng thay bằng một chiếc Lamborghini không khác gì lắm.

Lúc này, chiếc Lamborghini bóng loáng lao ra đường.

Tối nay là đám người Hà Tập tổ chức liên hoan.

Giản Minh Chu ngồi ở ghế phụ, nhìn nhóm chat.

"Mấy người Tiểu Tập đã bắt đầu rồi, hỏi bao giờ chúng ta mới đến?"

Tạ Cảnh thản nhiên liếc nhìn, "Hai mươi phút."

Giản Minh Chu "Ừ" rồi nhắn tin trả lời.

Thoát khỏi nhóm chat, trong danh sách lại hiện lên một tin nhắn, là Tạ Trì gửi cho anh.

【 Tạ Trì 】: Tối nay ra ngoài chơi không? [ Chờ mong! ]

【 Minh Chu 】: Tối nay đi liên hoan với bạn của Tiểu Cảnh rồi.

Tin nhắn được gửi đi, người đối diện dường như im lặng: Ồ. Sau vài giây, lại hào hứng hỏi.

【 Tạ Trì 】: Thế cuối tuần?

Giản Minh Chu nhắn lại: = =

【 Tạ Trì 】:?
Sau đó cũng trả lời bằng biểu tượng: (*≧▽≦)

"......" Giản Minh Chu: Tạ Trì đang làm gì thế, ra vẻ đáng yêu à?

【 Minh Chu 】: Ý tôi là bảo cậu chờ một chút.

【 Tạ Trì 】:......

Giản Minh Chu trả lời xong thì quay đầu hỏi Tạ Cảnh, "Tiểu Cảnh, cuối tuần cậu có sắp xếp gì không?"

Bàn tay nắm vô lăng siết chặt.

Hầu kết Tạ Cảnh khẽ động, đôi mắt liếc sang hơi sáng lên, "Không có việc gì."

Cậu mím môi, "Sao thế, chú nhỏ? Chú muốn......"

"Cuối tuần Tạ Trì hẹn tôi, cậu không có sắp xếp gì thì tôi sẽ đồng ý với cậu ấy."

Bên cạnh đột nhiên im lặng, mơ hồ nghiến răng.

Lát sau, "Nhanh tìm một người bạn gái cho cậu nhỏ."

Tạ Cảnh nhìn về phía trước, trong mắt lại nổi lên chút trù tính, "Ông già ấy quấn lấy chú làm cái gì?"

Giản Minh Chu không khỏi bật cười.

...

Tới biệt thự, bên trong đã rất náo nhiệt.

Bãi cỏ xanh um tươi tốt, bể bơi gợn sóng lấp lánh, và những âm thanh ồn ào có thể nghe thấy từ xa.

Xe dừng lại, hai người bước xuống.

BYD cũng đúng lúc dừng trước mặt.

Cửa mở, Hạ Diệp xuống xe, "Cậu mới tới à?"

Giản Minh Chu nói, "Đi đón Tiểu Cảnh trước."

Tạ Cảnh nhìn sang, khoé môi nhếch lên như cố ý nói, "Chủ biên Hạ lại được mời đến à?"

Cái chữ "Được mời" chỉ hướng cực kỳ rõ ràng.

Hạ Diệp cười lạnh, dùng vẻ mặt như nhìn cẩu nam nam mà quét qua một cái, "Tình nghĩa lui tới thôi."

Anh ta nói xong thì đẩy kính, đi vào.

Giản Minh Chu ăn cơm do Tạ Cảnh làm, hài lòng đi theo.

Biệt thự đã là một biển vui vẻ.

Bóng bay, ruy băng, các trò chơi boardgame, trên bàn có món gà rán, thịt nướng quen thuộc và các loại đồ ăn nhẹ, thức ăn nhanh.

Hà Tập đứng dậy tiếp đón, "Mọi người tới cùng nhau à!"

Tạ Cảnh, "Trùng hợp."

Hà Lộ Thần cầm tách cà phê, tao nhã chào hỏi,

"Hey ~ Jamy, Shaby."

Hạ Diệp đen mặt ngồi xuống cạnh anh ta, xoạt cái lấy bút máy ra, "Anh đang mắng tôi à?"

Hà Lộ Thần kinh ngạc, "Sao cậu lại nghĩ như thế, Shaby?" Anh ta nhìn lại, "Ơ, đây không phải là cây bút máy tôi đưa cho cậu."

"—— A!?"

"......"

Giản Minh Chu ngồi xuống trong cái câu Shaby, không nói nên lời.

Cách Tạ Cảnh, là Hà Ngọc.

Tiểu Ngọc cũng đã trưởng thành lên rất nhiều, hai bím tóc chuyển thành tóc đuôi ngựa buộc cao, được uốn thành cuộn sóng nhỏ.

Giản Minh Chu hỏi, "Tiểu Ngọc, đã quen việc ở nhà xuất bản Tảo Giang chưa?"

Tiểu Ngọc nghe vậy lập tức vô cùng thích thú, "Đúng thật là quá quen!! Không hổ là Tảo Giang Host Club —— Thầy Lưu Phi và thầy Kiêu Lĩnh đều siêu đẹp trai, quả thật là tư liệu sống mới mẻ!"

"Còn nữa, tuần sau em còn có hẹn với chị Tuyết Doanh ——"

Đang nói chuyện, Tạ Cảnh ở giữa giơ tay lên.

Tiểu Ngọc lại nỗ lực chui tới chui lui qua khe hở, "Cùng đi ——"

"Sưu tầm tư liệu ——"

Giản Minh Chu, "......"

Anh đè tay Tạ Cảnh lại, "... Đừng nghịch."

Tạ Cảnh nghiêng người nhìn anh, mỉm cười.

Cảnh tượng như đã từng xảy ra, Giản Minh Chu nhất thời ngây người.

Ánh nắng xuyên qua những tán cây đang nở hoa chiếu vào cửa sổ trong suốt.

Những hạt giống mơ hồ được gieo vào mùa hè khi chúng ta lần đầu gặp nhau năm đó, hoá ra đã sinh trưởng tươi tốt sum xuê trong khoảnh khắc này.

Ánh sáng và bóng tối lay động chiếu vào mắt.

Giản Minh Chu nhìn Tạ Cảnh, khóe miệng cũng cong lên.

Trên bàn, Hà Tập đột nhiên hắng giọng nói, "Mọi người đều đã đến đông đủ, vậy chúng ta cùng nhau nâng ly ——"

Hai người thu hồi ánh mắt, cầm ly lên nhìn sang.

Ánh sáng rực rỡ chiếu khắp căn phòng.

Giản Minh Chu giơ tay, mọi người trong bàn đồng thời nâng ly, chạm vào nhau trên bàn cơm, phát ra tiếng vang "Leng keng" lanh lảnh,

"Vì một thế giới tươi đẹp, cụng ly!"!

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top