Chương 47: Phạm vi tuyệt đối
CHƯƠNG 47: PHẠM VI TUYỆT ĐỐI
Editor: Anh Anh
Ngày hôm sau, ban biên tập.
Bộp. Một chồng sách được chất đống trên bàn.
Giản Minh Chu vẫn đang tiếp tục chọn lựa trước giá sách.
Cảm giác bị đánh trúng tối qua quá sống động, đến bây giờ vẫn còn lưu lại chút cảm giác tim đập nhanh rất nhỏ.
Xúc cảm trên lòng bàn tay, ánh mắt giao nhau.
Còn có tiếng tim đập dữ dội của mình.........
Anh bình tĩnh lại, lôi ra một quyển truyện tranh khác:
Nhất định là do anh đã đọc quá nhiều truyện tranh cùng thể loại rồi.
Hình tượng của Tạ Cảnh quá sát với loại hình công anh thích, cảm giác tương phản lại chọc trúng điểm của anh... Thế nên những cảnh trong truyện tranh cứ hiện lên trong đầu anh.
Phải nhanh chóng đọc cái gì đó khác, đừng mơ tưởng viển vông nữa.
Từng cuốn truyện tranh được rút ra.
Giản Minh Chu đang chọn, Hạ Diệp từ đằng sau đi ngang qua, tùy ý liếc nhìn, "Cậu đang tìm gì đấy? Gần đây không có quyển truyện nào mới, khẩu vị hợp với cậu hẳn đều là......"
Giọng nói dừng lại, nhìn vào bìa truyện:
[ Biến Thái Đeo Kính XX.] [ Đêm Xúc Tu ] [ Cưỡng Chế Văn Phòng......]
"......"
Hạ Diệp đẩy kính, "Cậu sao thế? Cậu như vậy làm tôi sợ quá."
Giản Minh Chu cố gắng tỏ ra tự nhiên, "Tôi đổi khẩu vị."
"Khẩu vị của cậu không khỏi biến hoá lớn quá. Không phải cậu thích nhất kiểu đẹp trai lưu manh, đồng phục, chó săn công, tương phản đáng yêu à?"
Mỗi một từ Hạ Diệp nói ra, trái tim Giản Minh Chu như lại bị đâm một chút.
Cuối cùng tập hợp lại thành một hình ảnh cụ thể.
Cảm giác bị đánh trúng như lại cuồn cuộn trào lên.
Anh nhanh chóng đè nén xuống! Ôm đống truyện tranh, "Tôi chỉ chợt cảm thấy những kiểu đó có vẻ như hơi nhạt nhẽo."
Anh nói xong, Hạ Diệp đứng dựa bên cạnh không nói gì.
Giản Minh Chu chọn truyện tranh xong đang định ôm đi, đột nhiên nghe người ta hỏi, "Những cuốn này, cậu muốn mang về nhà đọc à?"
"Ừ, không được hả?"
Hạ Diệp đột nhiên nở nụ cười quái dị, "Ồ ~ Haha!"
Giản Minh Chu, "......"
Đang êm đẹp, lại phát bệnh gì đấy.
Anh lẳng lặng nhìn người kia.
Hạ Diệp ngừng cười, mình người dạng chó vỗ vỗ anh, "Cuộc sống của cậu hơi buồn tẻ, cần có chút kích thích."
Giản Minh Chu không nhìn rõ vẻ mặt này của anh, quan tâm nói, "Hôm qua cậu có đến phòng trà không?"
Nụ cười trước mặt nhạt đi, "Không."
"Ồ, đã một ngày không uống nước."
"......" Hạ Diệp lùi một bước, "Đi lúc bên trong không có ai."
Giản Minh Chu ôm truyện tranh lướt đi, "Ồ ~ Haha"
Sau lưng lập tức xuất hiện một mảnh khí đen âm trầm.
...
Sau khi tan làm, Giản Minh Chu mang truyện tranh về nhà.
Hôm nay anh tan làm sớm, Tạ Cảnh còn chưa về.
Anh để cái balo nặng trịch lên sofa, rồi ngồi xuống và cầm một cuốn lên đọc.
[ Dây xích vang lên, leng keng. ]
[ Cho em lựa chọn? Được. Khuôn mặt trưởng thành của người đàn ông tiến lại gần. Một tay bóp cằm cậu......]
[ Em có thể chọn gọi tôi là chồng, cũng có thể chọn gọi tôi là ba...]
... Moẹ nó! Đầu ngón tay Giản Minh Chu run lên.
Bây giờ loại hình niên thượng đều thịnh hành kiểu này à?
Anh đang chậm rãi lật vài trang thì có tiếng mở cửa từ phía bên kia. Sau đó là tiếng cạch đóng lại ——
Tạ Cảnh đã về.
"Chú nhỏ." Tiếng bước chân tiến gần đến bên này.
Bên cạnh Giản Minh Chu còn chất đống truyện tranh.
Lúc này đứng dậy ôm đi thì có vẻ giấu đầu lòi đuôi, anh liền căng da đầu tiếp tục lật trang, "Ừ, về rồi à."
"Cháu về..."
Giọng nói chợt khựng lại, Tạ Cảnh dừng phía sau anh.
Mấy bìa truyện bày ra trên sofa, ánh mắt đảo qua, những từ khoá rơi vào mắt cậu: Trai già hào môn, tướng già đế quốc, cấp trên cuồng dã, tình yêu vong niên......
Mí mắt Tạ Cảnh giật giật: [ Hoá ra Là Ba ]...?
Phòng khách đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Không khí như lắng đọng.
Giản Minh Chu quay lưng về phía người kia, không biết chuyện gì đã xảy ra. Đang định quay đầu, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói bình tĩnh chậm rãi của Tạ Cảnh:
"...Chú nhỏ, chú thích kiểu này à?"
Cậu nói, "Niên thượng, trai già."
Giản Minh Chu cứ cảm thấy trong lời nói của cậu có ẩn ý gì đó, đốt ngón tay co lại, cố gắng nói một cách bình thường nhất có thể,
"Chỉ là thử tiếp xúc với thể loại mới thôi."
Không khí dường như nới lỏng hơn một chút, lưng ghế sofa phía sau hơi lún xuống. Tạ Cảnh nằm nhoài trên thành ghế sofa, nói, "Hửm... Đẹp à?"
Hơi nóng và âm thanh gần sát bên tai.
Giản Minh Chu bình tĩnh lại, xem truyện tranh.
Thật ra nội dung cũng không tệ lắm, nhưng không chạm đến điểm đáng yêu của anh, thậm chí có hơi vượt mức quy định.
Anh nói lời trái lương tâm, "... Cũng khá đẹp."
Bên cạnh im lặng vài giây, sau đó đứng dậy, "Ừ."
Tạ Cảnh rời phòng khách.
Giản Minh Chu thầm thả lỏng, rồi lại lo lắng: Câu "Niên thượng" kia của Tạ Cảnh dường như có hàm ý. Có thể cảm thấy anh đang ám chỉ không......
Anh chỉ đơn thuần muốn đổi khẩu vị, thanh lọc đầu óc.
Nhưng chẳng lẽ muốn anh nói "Niên thượng" không đáng yêu à?
Nghĩ đến đây vành tai Giản Minh Chu nóng lên. Cố ý làm rõ suy nghĩ của mình:
"Niên thượng" không đáng yêu, vậy cái đáng yêu là niên......
Phía sau đột nhiên có tiếng động, suy nghĩ lập tức bị gián đoạn.
Giản Minh Chu còn chưa kịp quay đầu lại, thì bên cạnh bỗng "Rào rào" rơi xuống một đống truyện tranh, phủ kín đống truyện niên thượng của anh. Ngay sau đó chỗ tựa lưng chìm xuống, Tạ Cảnh phủ tới từ phía sau ——
"Chú nhỏ, cháu mới mua mấy quyển truyện tranh mới, có muốn đọc không?"
Cánh tay dài vòng qua người anh, như cách sofa ôm lấy anh.
Nhịp tim của Giản Minh Chu bỗng tăng nhanh, hô hấp dừng lại.
Rõ ràng cách lưng ghế sofa, nhưng anh dường như lại được Tạ Cảnh trực tiếp ôm vào lòng, cả người nóng lên.
Ánh mắt anh rơi xuống, "Cái gì..."
Truyện tranh trải ra trước mặt, thì thấy: [ 9 Days Ở Chung ] [ Là Anh Trai Thì Sao? ] [ Sau Khi Phát Hiện Bí Mật Của Bạn Cùng Phòng...]
Chết tiệt! Đây là ——
Máu của Giản Minh Chu lập tức chảy ngược lên tai, vành tai đỏ bừng.
Tạ Cảnh lại nhặt một quyển lên.
Lúc cúi người, khoảng cách ngày càng gần hơn, đầu của cậu cứ thế gác lên bả vai của Giản Minh Chu,
"Niên hạ, ở chung, chú không gặm cái này à?"
Cằm cọ nhẹ lên hõm vai, cảm giác bị đánh trúng tối hôm qua lại ùa về. Trong đầu như một cuộn chỉ rối, sau một lúc lâu Giản Minh Chu vẫn chưa tìm lại được ngôn ngữ. Cuối cùng cố hết sức để bình tĩnh lại,
"...... Không gặm, đi ra ngoài."
Người bên cạnh im lặng vài giây, Tạ Cảnh cười khẽ, "Ra chỗ nào đây?"
... Quên mất, bọn họ đều đang ở phòng khách.
Giản Minh Chu nghẹn hai giây, "... Ngoài phạm vi tuyệt đối của tôi."
Tạ Cảnh, "......"
Vành tai hướng về phía cậu đỏ rực.
Ánh mắt cậu rơi xuống trong giây lát, hầu kết hơi cử động. Sau đó không khỏi cong môi, đứng dậy ngồi vào ghế sofa.
Cách một đống truyện tranh, nghe lời mà chờ ở bên ngoài phạm vi tuyệt đối.
Sau khi Tạ Cảnh ngồi xuống thì cầm lấy quyển [ Là Anh Trai Thì Sao? ], "Chú nhỏ, cháu cảm thấy quyển này đẹp hơn những quyển chú mang về nhiều."
Lúc này suy nghĩ của Giản Minh Chu đã quay trở lại,
"Không phải cậu nói vòng tròn tự vui à?"
Tạ Cảnh mở ra, "Nhưng cũng có thể Amway* một chút."
*Amway, một từ thông dụng trên Internet, tương đương với "Chân thành giới thiệu" hoặc "Quảng cáo cho...". Ví dụ: "Bạn ơi, hãy dùng Amway này" có nghĩa là "Vui lòng chấp nhận lời giới thiệu chân thành của tôi".
"......" Giản Minh Chu trợn to mắt.
Thật là... Tạ Cảnh còn muốn Amway cho anh!
Anh liếc nhìn những trang bên trong đang điên cuồng chọc vào điểm đáng yêu của anh, trong giây lát không kìm lòng được, rụt rè mở miệng,
"Tôi biết rồi, cậu bỏ xuống trước đã."
Truyện tranh liền được đặt vào trong tay anh.
Tạ Cảnh biết nghe lời phải mà đứng dậy, "Vậy cháu đi nấu cơm trước, chú nhỏ."
Cậu nói xong thì đi về phía quầy bếp.
Giản Minh Chu nóng bừng mím môi, nhìn đống truyện tranh trước mặt:...... Vẫn còn chưa đủ cơm à?
-
Ăn xong bữa ăn về mặt vật lý.
Giản Minh Chu lại ngồi xuống ghế sofa.
Một đống "Niên thượng", "Niên hạ" của hai người để ở đó, anh cũng lười dọn, làm ổ ngay tại chỗ.
Máy tính đặt trên bàn trà.
Buổi tối còn phải nhận bản thảo của tác giả mới, Giản Minh Chu mở WeChat rồi treo ở đó. Anh đọc truyện tranh được một lát, lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện mình bị kéo vào một nhóm chat mới.
【Nhóm họp lớp số 1 】
Anh liền nhớ tới Châu Văn Tùng có nhắc đến buổi họp lớp.
Lúc này tin nhắn đã rào rào một đợt.
Mọi người trong nhóm đều đã sửa lại ghi chú của mình, từng cái tên quen thuộc lần lượt hiện lên màn hình.
Giản Minh Chu trượt xuống khỏi sofa, ngồi trước bàn trà gõ bàn phím, sửa lại ghi chú của mình: Giản Minh Chu.
Trong nhóm vẫn đang hỏi han trò chuyện sôi nổi.
Anh từ từ lăn con chuột lên phía trên.
Bóng người vụt qua bên cạnh, Tạ Cảnh đã dọn dẹp xong liền đi tới ngồi xuống, "Còn làm việc à?"
"Không, là chuyện họp lớn."
Giản Minh Chu không đóng khung chat.
Anh cho rằng những mặt xấu hổ nhất của mình đều đã bị Tạ Cảnh nhìn thấy, hình như cũng không còn gì không thể để người ta biết được.
Hơn nữa tuyến phòng thủ của anh với người này dường như cũng càng ngày càng thấp.
Chẳng những để cậu ôm anh, chạm vào anh. Còn để ý liệu sự từ chối của mình có làm Tạ Cảnh thất vọng không.
Ngón tay Giản Minh Chu đặt trên bàn hơi cuộn lại:
Tâm trạng như vậy, thật giống như là......
Đang suy nghĩ, phía sau bỗng nhiên hờ hững tùy ý nói,
"Chú nhỏ, các chú còn có hoa hậu lớp à?"
Trái tim Giản Minh Chu nhảy dựng, ngẩng đầu thấy trên màn hình hiện lên hàng loạt tin nhắn:
Đúng rồi, hoa hậu lớp tới rồi à?
Hoa hậu lớp, hoa hậu lớp, gọi hoa hậu lớp ~
"......"
Giản Minh Chu nhìn tin nhắn ừ một tiếng.
Bên cạnh có động tĩnh, Tạ Cảnh từ trên sofa trượt xuống, ngồi xổm bên cạnh anh ——
Một người lớn đùng tay dài chân dài.
Ngồi sừng sững trước mặt, cảm giác tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Tạ Cảnh trông giống như cái meme [ Cún lớn ngồi xổm ] mà anh từng thấy,
"Hoa hậu lớp có đẹp không? Chú nhỏ."
Giản Minh Chu nghiêng đầu liếc nhìn, "... Cũng được." Anh lại hỏi, "Cậu hỏi cái này làm gì?"
"Chú biết cháu thích chú mà."
Cánh tay Tạ Cảnh đặt lên đầu gối, nhìn anh nói, "Có cảm giác nguy không phải là điều đương nhiên à?"
... Tạ Cảnh, sao lại có thể thẳng thắn như vậy?
Mặt Giản Minh Chu nóng lên, dừng một chút, bình tĩnh nói, "Thật ra không cần phải có cảm giác nguy cơ như vậy."
Dứt lời, Tạ Cảnh sửng sốt một lát.
Sau đó trong mắt cậu có chút ánh sáng, mắt cũng không chớp chậm rãi hỏi, "Thế là có ý gì? Chú nhỏ."
Giản Minh Chu mím môi, không mở miệng.
Sau hai giây im lặng, màn hình lại nhảy lên!
Hoa hậu lớp, cậu cũng nói một câu đi. @ Giản Minh Chu
"......"
"......"
Giản Minh Chu nhẹ nhàng nhắm mắt: Cậu ấy biết rồi.
Tạ Cảnh im lặng hồi lâu mới nói, "Chú nhỏ, chẳng trách chú muốn làm y tá......"
"Tiểu Cảnh." Giản Minh Chu mở mắt, ôn hòa, "Lời không nên nói thì đừng nói."
Tạ Cảnh ngậm miệng, "Vâng."
...
Buổi họp lớp tổ chức vào tối thứ bảy.
Ăn lúc sáu giờ, địa điểm cách chỗ Giản Minh Chu không xa.
Gần năm giờ, anh chuẩn bị đi tắm rửa.
Vừa mới lấy quần áo xong, Tạ Cảnh kết thúc tập huấn đã trở lại, thấy anh thì hỏi,
"Chú nhỏ, tắm giờ này à?"
"Ừ, xong xuôi thì đi họp lớp."
Giản Minh Chu nói rồi bước vào nhà tắm.
Đóng cửa lại, mở vòi hoa sen.
Hơi nóng bốc lên, thân hình mảnh khảnh cân đối mơ hồ thoáng qua trên tấm kính mờ sương, dòng nước ấm uốn lượn dưới mặt đất.
Tiếng nước ào ào dễ khiến suy nghĩ buông thả.
Giản Minh Chu thoáng chốc nhớ lại thời học sinh ngây ngô của mình, chốc lát lại nhớ đến thời Tạ Cảnh còn là sinh viên chính trực.
Khoảng thời gian này, hình như đều tràn đầy nhiệt huyết và thẳng thắn.
Nghĩ đến đây, trong lòng như có chút hơi ấm còn sót lại.
Giản Minh Chu vừa nghĩ, vừa rửa sạch bọt trên người, nước từ đỉnh đầu rơi xuống chợt lạnh run ——
Đột nhiên bị một dòng nước lạnh xối vào, anh giật nảy mình, lập tức tắt nước đi! Lúc nghiêng người còn đá vào chiếc ghế cạnh chân, khiến nó lăn lông lốc đập vào cánh cửa.
Loảng xoảng một tiếng!
Moẹ nó... Giản Minh Chu khẽ run: Hơi ấm còn sót lại cũng bị tưới lạnh rồi.
Ngoài cửa nhanh chóng truyền tới động tĩnh, sau đó là hai tiếng gõ cửa:
"Chú nhỏ, có chuyện gì vậy?"
"Nước đột nhiên bị lạnh."
"Cháu đi xem thử." Bóng dáng Tạ Cảnh biến mất. Giản Minh Chu tiện tay lau tóc, mặc quần áo vào, người ngoài cửa đã trở lại,
"Hình như bị ngắt nước nóng, chú có muốn......"
"Không sao, tôi cũng vừa tắm xong."
Giản Minh Chu nói rồi đẩy cửa bước ra ——
Cửa mở, Tạ Cảnh đang đứng bên ngoài phòng tắm.
Lúc này mặt trời vẫn chưa lặn, ánh nắng rực rỡ chiếu vào từ ban công.
Trên người Giản Minh Chu vẫn còn hơi lạnh chưa tan hết.
Anh ngẩng đầu định nói gì đó, Tạ Cảnh đã duỗi tay chạm vào gáy anh. Lòng bàn tay khô ráo so ra có vẻ nóng bỏng, không cẩn thận cọ qua vành tai, anh suýt thì run lên.
Tạ Cảnh cụp mắt, "Lạnh quá."
Giản Minh Chu lập tức như bị thiêu cháy! Anh vô thức nghiêng đầu đi, tim đập thật mạnh, "Đừng..."
Đây là lần đầu tiên anh tránh né sự đụng chạm của Tạ Cảnh.
Người trước mặt như tạm dừng hai giây.
Sau đó Tạ Cảnh rụt tay về, nhỏ giọng nói, "Xin lỗi chú nhỏ, cháu chỉ muốn kiểm tra xem người chú có lạnh hay không thôi."
Cậu nói rồi quay người lấy áo khoác trên ghế sofa tới.
Áo khoác nhẹ nhàng rơi xuống vai anh.
Giản Minh Chu ngước mắt lên, nhìn thấy Tạ Cảnh cụp mi xuống, dáng vẻ có chút sa sút. Nhưng cậu không nói gì thêm nữa, chỉ khẽ mím môi nói,
"Lau khô tóc trước đã ạ."
Cảm xúc trong lòng dường như thoáng rối bời.
Giản Minh Chu còn chưa làm rõ thì đã mở miệng, "Tiểu Cảnh, ý tôi không phải vậy."
Tạ Cảnh hơi khựng lại, nhìn qua.
Giản Minh Chu túm lấy áo khoác trên người, "Không phải có ý từ chối cậu. Là bởi vì cậu đột nhiên chạm vào tôi, tôi hơi hoảng, mới vô thức......"
Bóng người trước mặt chợt nghiêng đi. Tạ Cảnh ôm lấy anh vùi xuống ——
Ánh sáng như đột nhiên rơi xuông trước mắt.
Mắt Giản Minh Chu hơi trợn to, nhịp tim va chạm với người phía trước, "Sao..." Cánh tay ôm anh cách lớp áo khoác, nhưng hơi nóng dường như không ngừng cuồn cuộn truyền vào cơ thể hơi lạnh của anh.
"Chú nhỏ, chú đang nói gì vậy......"
Tạ Cảnh ôm anh, lại vùi hẳn vào hõm vai anh. Giọng nói như mang theo ý cười, nghẹt lại trong chiếc áo khoác mềm mại của anh, "Cháu sắp nghĩ nhiều quá mức rồi."
"Chú như thế, thật giống như đang nói thích cháu."!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top