Chương 39: Trâu ngựa tổ truyền


CHƯƠNG 39: TRÂU NGỰA TỔ TRUYỀN
Editor: Anh Anh

Bế, công, chúa!

Đại não của Giản Minh Chu thoáng chốc ngừng hoạt động ——

Trước không nói đến việc bế này... Bản thân nó.

Nghĩ đến phản ứng của mọi người vào buổi sáng, vậy hẳn là ở trước mặt mọi người, trực tiếp......

Thế không phải là đều nhìn thấy Tạ Cảnh bế anh à...!

Cả người Giản Minh Chu sắp bốc cháy.

Thiến Thiến như hoàn toàn không phát hiện ra trạng thái tinh thần của anh, vẫn còn đang tấn công bằng lời nói, ngôn ngữ cơ thể, kết nối linh hồn, "Chính là cái kiểu ~...... Anh hiểu mà!?"

Nội tâm Giản Minh Chu gào thét: Anh không hiểu!!!

"Được rồi, chó săn lớn nhà anh còn đang lấy cơm cho anh ở bên trong, anh mau đi tìm cầu ấy đi."

Thiến Thiến nói xong thì vỗ vỗ anh, ngập tràn sắc xuân mà lướt đi.

"......"

Đợi người rời đi, cuối cùng Giản Minh Chu cũng không nhịn được mà chôn mặt ở giữa hành lang, lòng bàn tay nóng bừng:

Đừng quá để ý.

Đêm qua là do anh ngủ quá sâu, trước kia cũng có tình huống này, Tạ Cảnh không đánh thức anh.

Hơn nữa, dù sao cũng không thể vác hay kéo anh đi được......

Giản Minh Chu đứng tại chỗ bình tĩnh lại nửa phút, rốt cuộc thở ra một hơi, đi đến nhà ăn.

Vào nhà ăn, còn chưa tìm được Tạ Cảnh, thì đã gặp Hạ Diệp đang ngồi ở bàn ăn cạnh cửa.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Hạ Diệp lộ ra một nụ cười chan chứa ý chó, "Ồ, dậy rồi à? Còn tưởng cậu vẫn chưa tỉnh chứ."

Giản Minh Chu ha ha, "Vẩn đục."

Đúng lúc này, Tiểu Ngư lấy cơm trở lại.

Đối phương nhìn thấp anh thì lập tức bay vèo tới! Vẻ mặt phấn khởi, đôi mắt trợn to mơ hồ còn có tơ máu, "Phó biên...!"

"Anh ngủ ngon không? Chúng em đều không ngủ được!"

"......" Giản Minh Chu.

Anh mím môi, ánh mắt bình tĩnh: Đúng vậy, một bát cơm thật lớn. Nửa đêm cũng thấy hoảng loạn ấy nhỉ?

Nghĩ tới trạng thái tinh thần của nhóm người này, anh không khỏi hỏi, "Tại sao các cậu nổ đùng như thế mà không làm tôi thức vậy?"

Vẻ mặt Tiểu Ngư hơi vặn vẹo.

Hạ Diệp ý vị sâu xa nhìn qua, "Bởi vì Tạ Cảnh nói, suỵt."

Anh còn chưa kịp nghĩ kỹ, thì nghe Tiểu Ngư phát ra một tiếng, "Áu!" Có lẽ là nhớ lại cảnh tượng kia, người sau suýt nữa thì hất bát sữa đậu nành trong tay ra ngoài,

"Rồi cậu ấy bế anh, bảo chúng em phải nhỏ giọng ——"

Giản Minh Chu nghe được tiếng còi báo động mãnh liệt trong lòng!

...... A a a a Đừng nói nữa!!!

Anh sâu sắc cảm thấy nơi này không nên ở lâu, đang định quay đầu rời đi, thì sau lưng truyền đến giọng nói,

"Chú nhỏ, chú dậy rồi à? Ngủ có ngon không?"

Giản Minh Chu quay đầu thấy Tạ Cảnh đã đi tới, trong tay bưng một đĩa đồ ăn sáng, một bát mì, vẻ mặt vẫn lười biếng tuỳ ý như cũ.

Suy nghĩ của anh cứng lại, miệng hơi há, "Ừ."

Tạ Cảnh nói, "Vậy thì đúng lúc. Không cần mang đồ ăn về cho chú nữa, chúng ta ăn ở đây đi."

Giản Minh Chu bất chấp những ánh mắt nóng rực bên cạnh đi theo cậu, "Được."

Hai người ngồi vào bàn ăn.

Tạ Cảnh duỗi tay đưa bộ đồ ăn cho anh.

Anh liếc nhìn thái độ thản nhiên của người ta, kìm nén trái tim đập hơi nhanh của mình, cũng cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể, "Tiểu Cảnh, hôm qua cậu vất vả rồi."

Tạ Cảnh cong môi, "Dạ? Cái gì."

...... Còn có thể là cái gì. Một hai bắt anh phải nói ra à?

Giản Minh Chu nuốt nước bọt, thay đổi câu chữ, "Là chuyện đưa tôi... Dọn về ấy."

Tạ Cảnh lập tức nhìn anh.

Ánh ban mai phản chiếu trong mắt cậu, cực kỳ sáng, "Không có gì, chú nhỏ cũng không nặng, lúc bế lên rất nhẹ nhàng."

Cái dĩa va vào đĩa kêu loảng xoảng!

Tạ Cảnh...! Sao có thể nói ra một cách tự nhiên như vậy, vì là thẳng nam nên không sợ gì à?

Giản Minh Chu ăn cơm, gương mặt đỏ bừng, ừ một tiếng.

Bọn họ ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ của nhà ăn, toàn bộ bức tường kính đón ánh nắng ban mai. Giản Minh Chu cụp mắt, tối hôm qua vừa ngâm suối nước nóng, sắc mặt có vẻ trắng đến phát sáng.

Màu đỏ rực ở khoé mắt và vành tai càng rõ ràng hơn.

Tạ Cảnh ngồi phía đối diện nhìn lại, hầu kết khẽ nhúc nhích trong im lặng.

Một lúc sau, dường như có một tia cảm xúc không thể không chế thoát ra, khiến hô hấp cậu rối loạn. Cậu chợt nhẹ giọng nói,

"Chú nhỏ, chú không ghét đúng không?"

Giản Minh Chu dừng đũa, ngước mắt lên.

Hai bên nhìn nhau vài giây, "Ừ."

Anh vừa nói vừa trộn mì lên, phân biệt, "Mì cay thành đô à, không ghét, chỉ là có hơi cay một chút."

Anh duỗi tay, "Có dấm không, Tiểu Cảnh?"


"......" Tạ Cảnh.

Hít vào một hơi. Sau đó lấy chai dấm trong tầm tay, tri kỷ đổ vài giọt cho anh, "Có rất nhiều, đủ rồi chứ?"

"Đủ rồi, đủ rồi."

-

Cơm nước xong vẫn còn hoạt động.

Giản Minh Chu và Tạ Cảnh ra khỏi nhà ăn, ban biên tập hai bên tập trung ở sảnh khách sạn.

Bọn họ đồng thời xuất hiện, mọi người đều nhìn sang.

Hiện tại Giản Minh Chu đã hoàn toàn hiểu vì sao bọn họ lại có biểu cảm kia rồi. Anh lấy lại bình tĩnh, chủ động mở miệng,

"Xin lỗi, hôm qua tôi ngủ quên."

"À... Không sao."

Kiêu Lĩnh rất có hứng thú liếc nhìn Tạ Cảnh, "Dù sao cũng tôi cũng không làm gì nhiều, là cậu bé nhà cậu đưa cậu về."

Anh ta khàn giọng bổ sung thêm, "Còn đưa về phòng mình..."

"......"

Hoá ra Kiêu Lĩnh cũng người thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn!

Tim Giản Minh Chu đập thình thịch, lại chợt nhận ra:... Đúng vậy, sao lại chuyển anh về phòng mình?

Anh liền nhìn Tạ Cảnh.

Tạ Cảnh đứng ở bên cạnh, không nhìn anh. Ánh mắt hướng về phía Kiêu Lĩnh, hai tay đút túi quần, ung dung nói, "Buổi tối mọi người về tắm rửa trò chuyện, chú nhỏ sẽ bị tỉnh."

Kiêu Lĩnh, "Ồ, cũng đúng."

Giản Minh Chu:... Ồ, cũng đúng.

Nhịp tim gia tốc của anh lại ổn định lại.

Tất cả là do nhóm truyện tranh bọn họ bình thường động một chút là gặm sống gặm chết, làm anh cũng bắt đầu nghĩ lung tung. Rõ ràng là một chuyện bình thường, nhưng bị nói như thật sự là......

Tạ Cảnh, "Hơn nữa, hôm qua tôi có hỏi ý kiến chú nhỏ, chú ấy cũng đồng ý ngủ cùng tôi."

Giản Minh Chu: !

Anh đột nhiên nhìn về phía Tạ Cảnh: Chẳng trách bọn họ gặm sống gặm chết, Tạ Cảnh lại tự đút cơm gì cho bọn họ vậy!?

Cảm nhận được ánh mắt của anh, Tạ Cảnh quay sang nói, "Đúng không, chú nhỏ?"

Ánh mắt xung quanh đều như tro tàn lại cháy vèo vèo bay tới ——

Hạ Diệp đẩy mắt kính: Từng hỏi ý kiến cậu......

Tiểu Ngư bình tĩnh: Anh đồng ý......

Thiến Thiến nổ tung: Anh đồng ý!!!

"........."

Giản Minh Chu hoàn toàn không nói nên lời, sau một lúc lâu mới bất chấp tất cả, "Ừ, đúng."

Một đám người mang theo khẩu phần ăn tươi mới vui vẻ rời đi.

Giản Minh Chu mặc cho bọn họ phát điên xuất phát đến danh lam thắng cảnh.

Anh và Tạ Cảnh chậm rãi đi đằng sau.

Anh thật sự không nhịn được mà nhìn về phía người bên cạnh, nhẹ nhàng mở miệng, "Tiểu Cảnh, cậu đang mang cơm cho bọn họ à?"

Phong cảnh hai bên đường rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Góc nghiêng của Tạ Cảnh cũng đặc biệt sống động tươi sáng, khéo môi cậu hơi nhếch lên, "Việc này, cháu cũng không để ý."

Giản Minh Chu dịu dàng khen ngợi, "Vậy thì cậu đúng là người có trái tim lương thiện."

Đang nói chuyện thì đi đến một ngã rẽ, một dòng suối trong vắt từ khe đá và tán cây rừng "Rào rào" chảy xuống.

Tạ Cảnh mỉm cười, nghiêng người nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi xen lẫn với tiếng suối chảy mà mơ hồ không rõ:

"Cháu cũng không phải là một người có trái tim lương thiện..."

...

Ban ngày có rất nhiều hoạt động, cộng với hai bệnh viện tâm thần tập hợp lại, khung cảnh vô cùng ầm ĩ và hỗn loạn.

Không ai nhắc đến đoạn nhạc nhỏ ngày hôm qua nữa.

Sau khi vui chơi cả ngày, lại ngâm suối nước nóng lần cuối lúc chạng vạng. Ăn cơm tối xong, sắc trời đã tối, bọn họ chuẩn bị trở về.

Nhà xuất bản Tảo Giang trước khi lên xe buýt còn trao đổi thông tin liên hệ với bọn họ.

Đoạn Đình Phương thò đầu qua cửa sổ xe đang mở:

"Bạn học! Gặp lại ở phòng y tế trường ——"

Tạ Cảnh lạnh lùng, "Không cần."

Sau đó thì thấy Đoạn Đình Phương bị tài xế xe buýt tuân thủ luật an toàn giao thông la mắng.

Giản Minh Chu, "......"

Ban biên tập Hoàn Giác bọn họ cũng chuẩn bị lên xe.

Lúc Tạ Cảnh tới là tự tới, lúc này quay về thì tiện đường đi cùng bọn họ luôn.

Lên xe buýt, Giản Minh Chu hỏi, "Tiểu Cảnh, ngồi ở đâu?"

Tạ Cảnh một tay xách túi, "Cháu muốn ngồi ở hàng cuối cùng."

Giản Minh Chu gật đầu, cùng cậu đi tới phía cuối.

Hạ Diệp quay đầu thấy, hừ một tiếng, "Cảnh tượng kinh điển."

Giản Minh Chu lập tức đọc hiểu: Thật là một trái tim dơ bẩn!

Hai bên nhìn nhau, Tạ Cảnh đặt túi xuống, quay đầu hỏi, "Chú nhỏ, cảnh tượng kinh điển gì vậy?"

... Hạ Diệp! Ỷ vào việc Tạ Cảnh không hiểu đúng không.

Giản Minh Chu hít sâu một cái.

Đứng ở giữa hàng cuối cùng, liếc nhìn toàn bộ khoang xe, anh chỉ tay vào Tạ Cảnh, "Tân vương đăng cơ."

Trong xe, "........."

Mọi người ngồi xuống, xe buýt bắt đầu chạy xuống núi.

Mang theo màn đêm tối đen, đường núi có hơi xóc nảy.

Giản Minh Chu ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, một lúc sau, thì nghe người bên cạnh thấp giọng nói, "Chú nhỏ, cháu bị say xe, có thể cho cháu dựa vào một lúc được không?"

Chỗ ngồi hơi tối, tim anh đập nhanh hơn một chút, "Ừ."

Sau đó đầu vai trầm xuống, Tạ Cảnh dựa vào.

Một người lớn tay dài chân dài, dựa vào lại rất yên tĩnh. Ngoan ngoãn tựa đầu lên vai anh, hô hấp dường như rất nhẹ. Giản Minh Chu để cậu dựa vào mình một lúc, trái tim cũng dần dần thả lỏng.

Bọn họ ngồi ở hàng cuối cùng.

Lúc sắp rời khỏi chân núi, Giản Minh Chu quay đầu nhìn thoáng qua.

Đột nhiên thấy bầu trời phía trên dãy núi núi đằng xa, màn đêm buông xuống, những ngôi sao toả sáng đầy trời.

Anh nín thở, vô thức vỗ nhẹ Tạ Cảnh,

"Tiểu Cảnh, nhìn kìa."

Tạ Cảnh nhấc đầu khỏi vai anh, quay đầu nhìn lại.

Bầu trời rộng lớn bao trùm toàn bộ dãy núi, những ngôi sao sáng tối rải rác đan xen với nhau thành một mảnh. Lấm ta lấm tấm, như những viên kim cương vụn rải trong màn đêm.

Và tất cả đều rơi vào trong mắt họ.

Giản Minh Chu bỗng nhiên nhớ tới lần trước đến nhà Tiểu Lộc đuổi bản thảo, đối phương có nói:

Cảnh ngồi cạnh nhau dưới bầu trời đầy sao rất lãng mạn.

Trong lòng anh như có dao động rất nhỏ.

Bên tai đột nhiên khẽ nói, "Thật đẹp."

Giản Minh Chu quay đầu lại, Tạ Cảnh đúng lúc cúi người xuống. Sợi tóc phất qua gò má anh, giọng nói dừng ở hõm vai anh,

"Chú nhỏ, thật vui khi được đi du lịch với chú."

-

Chuyến teambuilding hai ngày hai đêm đã kết thúc.

Qua một đêm, ngày hôm sau mặt trời lại mọc, chúng ta lại phải trở về cuộc sống sinh hoạt thường ngày.

Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống ban công căn hộ.

Hai bộ đồ ngủ đã được giặt sạch treo trên mắc áo, Giản Minh Chu thu dọn túi xách đến công ty, Tạ Cảnh cũng thay giày ra khỏi cửa.

Mà cùng lúc đó, ở phía bên kia ——

Một chiếc máy bay xẹt qua trời xanh đáp xuống sân bay ở phía đông thành phố.

Đôi giày cao gót bước gọn gàng trên mặt đất sáng đến độ có thể soi được bóng người, mái tóc xoăn màu hạt dẻ xoã sau vai.

Tạ Tích Vân đưa hành lý cho trợ lý bên cạnh, mở điện loạt ra, vuốt đọc tin nhắn của Tạ Trì.

【 Em trai 】: Em đã chịu đòn nhận tội, lấy được sự thông cảm của Tiểu Cảnh. [ Hình ảnh ]

【 Em trai 】: Nhiệt liệt đề cử noi theo!

【 Em trai 】: [ Lè lưỡi ][ Lè lưỡi ][ Lè lưỡi ]

"Sếp Tạ, hai ngày trước quản lý công ty H đã hẹn gặp. Ngoài ra chiều nay máy bay của sếp Lâm sẽ hạ cánh, có muốn gặp nhau không ạ, hay là có sắp xếp gì khác?"

Ánh mắt Tạ Tích Vân dừng trên màn hình một lúc.

Lại thoáng nhìn lịch sử tin nhắn với【 Cảnh 】đã dừng lại từ nửa tháng trước, sau đó mở miệng,

"Tạm thời không cần sắp xếp gì khác, bên phía sếp Lâm tôi sẽ tự liên hệ."

Bà nói xong thì tìm cái tên【 Ngựa già 】.

【 Vân 】: Nếu có thời gian thì hôm nay đến chỗ Tiểu Cảnh đi. Ăn một bữa cơm với con, chịu đòn nhận tội.

Điện thoại nhanh chóng rung lên dữ dội!

【 Ngựa già 】: Vợ! Nào có chuyện mẹ phải chịu đòn nhận tội với con! [ Trâu ngựa giật mình hoảng hốt, chưa thể hoàn hồn ]

【 Vân 】: Đúng vậy.

【 Vân 】: Thế nên em phụ trách ăn cơm, anh phụ trách nhận tội.

"......"!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top