Ngoại truyện 1: Bản Dân Quốc
Vào mùa hè năm thiếu gia nhà họ Châu mười sáu tuổi, dường như không có chuyện gì xảy ra, trong thành phố là một cảnh tượng phồn vinh. Chỉ có bọn trẻ con hàng ngày đi chân trần bán báo trên đường, khẩu hiệu thay đổi mỗi ngày, nhà nào cũng trữ muối và lương thực, đều đang thảo luận xem nơi nào sắp xảy ra chiến tranh.
Ngày nào mẹ cũng dặn dò bảo cậu ít ra ngoài lại, sau khi tan học cũng bảo cậu đừng chạy nhảy khắp nơi với bạn cùng lớp mà về nhà sớm một chút.
Châu Thanh năm mười sáu tuổi còn rất non trẻ, luôn mặc áo sơ mi ngắn sáng màu trông đoan chính và trắng trẻo hơn người cùng tuổi vài phần, là một công tử nhỏ được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có thực thụ. Để cho mẹ yên tâm thì cậu nâng cao giọng, quy củ đáp lại: "Biết rồi ạ."
Nhưng quay đầu lại thì cũng chẳng thấy quy củ như thế.
Giáo viên già hàng ngày đều nói về nỗi bất hạnh của nước nhà, người dưới bục nghe giảng mà trong lòng đầy căm phẫn, cha Châu ngày nào cũng vội vàng ra ngoài, đêm khuya khó về nhà, từ nhỏ Châu Thanh đã mưa dầm thấm đất, làm sao có thể hoàn toàn không biết thời cuộc thế nào.
Nhưng những gì mà một cậu con trai trẻ tuổi có thể làm thật sự có hạn.
Cậu vẫn còn đang cao lên, mỗi ngày còn bị dì giúp việc trong nhà bắt uống một ly sữa lớn.
Hôm nay trường học được nghỉ.
Vài người bạn cùng trường ghép đôi với nhau rủ cậu ra ngoài chơi.
Nghe nói trên phố Từ Phúc mới mở một nhà hàng tên là Thịnh Ký, món thịt heo khoang của họ có thương hiệu lâu đời hàng trăm năm, hương vị có một không hai, nếu không thử sẽ thật sự đáng tiếc.
(thịt heo khoang)
Châu Thanh nghĩ, gần đây mình vừa bị viêm họng, đồ ăn ở nhà nhạt nhẽo đến gần như vô vị nên sau khi suy nghĩ một lát cũng đặt sách xuống rồi đồng ý.
Lúc ra ngoài thì trời đã gần trưa, mặt trời đang chiếu rọi.
Bạn học ở bên cạnh đang nói về những chuyện thú vị, trêu chọc và chơi đùa với nhau.
Có người đột nhiên hạ giọng nói: "Các cậu đã nghe nói gì chưa?"
Những người khác liền hỏi: "Nghe nói cái gì?"
Châu Thanh cũng bị giọng điệu này làm cho tò mò.
"Dưới trướng người giám sát mới đến thành phố của chúng ta có một vị Diêm vương, nghe nói gia đình rất có thế lực, vừa đến đã lập tức chuyển đến công quán Tuân (*) bị bỏ trống trước đây, hai ngày nay đều bận rộn lên phố bắt người khắp nơi."
(*) công quán: nhà cho quan ở.
Bạn học đang nói thì đột nhiên nhìn Châu Thanh: "Châu Thanh, Tuân công quán đó không phải cách nhà cậu rất gần sao, chắc là cậu biết rõ hơn bọn tôi nhỉ?"
Nhận được mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, Châu Thanh có hơi sửng sốt, lắc đầu: "Tôi không biết."
"Tại sao cái gì cậu cũng không biết vậy?"
Đúng lúc này, bọn họ đi qua ngã tư trên con phố Thuận Sĩ, nơi có nhiều người ngoại quốc sinh sống nhất, có rất nhiều người qua lại, xe kéo và người bán hàng rong đi qua đi lại như con thoi, vô cùng náo nhiệt.
Đột nhiên có người hét lên: "Tránh ra! Tránh ra!"
Mấy thiếu niên choai choai vội vàng lùi lại bên đường, mở to mắt nhìn ba chiếc ô tô từ đầu bên kia lao nhanh qua, lái qua người bọn họ rồi đột ngột dừng lại trước đó mười mét.
Khoảng hơn chục người mặc đồng phục nhanh chóng xuống xe, lao vào một cửa hàng son phấn bên đường.
Người bên đường đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, tự giác tản ra hai bên nhưng lại không nhịn được đợi ở bên cạnh xem cuộc vui.
Người ngồi trong chiếc xe đậu ngay phía trước là người cuối cùng xuống xe, trẻ tuổi không ngờ, dáng vẻ tầm hơn hai mươi tuổi lại trông vô cùng đẹp trai. Chỉ là khuôn mặt lạnh lùng, đi bốt quân đội, không mặc áo khoác, trên tay cầm một món đồ trông giống như một chiếc roi ngựa cuộn lại. Anh đóng cửa xe lại, tiến về phía trước hai bước, tùy ý dựa vào đầu xe, thoạt nhìn không hề dễ đụng vào.
Tiếng thảo luận xung quanh vang lên sôi nổi.
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
"Tôi quen ông chủ cửa hàng son phấn này, không phạm phải tội gì chứ?"
"Không rõ nữa, tôi nghe nói hôm qua có người chết ở quán ăn Mậu Dương, sẽ không liên quan đến chuyện này chứ?"
Khi tiếng thảo luận dần nhiều hơn, vài bạn cùng trường xung quanh Châu Thanh cũng trở nên to gan hơn, kiễng chân nhìn về phía trước, vừa nhìn vừa thảo luận: "Có đúng là có người đã chết không?"
"Tuần trước chị tôi còn mua phấn má ở cửa hàng này, ông chủ này thật sự không giết người đấy chứ?"
Châu Thanh chỉ nghĩ không cần phải xem một cuộc vui như vậy, cũng không phải là việc bọn họ có thể chi phối được, vậy nên đã nhắc nhở người bên cạnh: "Đi thôi, không phải đã nói muốn đi ăn cơm sao?"
Không ai bỏ cuộc ngay lúc này, còn nói: "Xem tiếp đi, xem tiếp đi."
Vài phút sau, phía bên kia có diễn biến mới, mấy người đàn ông mặc đồng phục ép một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi ra khỏi cửa hàng, bước tới trước mặt người đàn ông đang dựa vào đầu xe.
Người đàn ông không biết đã cúi người hỏi câu gì đó mà người đàn ông trung niên đột nhiên vùng vẫy với vẻ mặt dữ tợn.
Người đang dựa vào xe bất ngờ đạp tới, tiếng ủng giòn tan giã vào xương đầu gối, kèm theo tiếng kêu đau đớn của người đàn ông trung niên quỳ xuống ngay tại chỗ, nghe mà khiến cho da đầu tê dại.
Bạn cùng trường sờ cánh tay mình, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi: "Người này rốt cuộc là ai vậy?"
"Trước đây chưa từng gặp, anh ta làm gì vậy?"
Châu Thanh nhìn người kia, trả lời một câu vô cùng tự nhiên: "Ngoại hình như vậy là có thể đóng phim rồi."
Bạn cùng trường kinh ngạc nhìn sang: "Hả?"
Cùng lúc đó, cấp dưới mặc đồng phục vốn đang chặn bên đường nghe thấy lời này thì vẻ mặt trở nên hung dữ, chỉ vào Châu Thanh: "Nhóc mắng ai đấy?! Nói ai đóng kịch (*), có mắt nhìn không hả!"
(*) bản gốc là 唱大戏, nếu chỉ là 唱戏thì có nghĩa là "hát hý khúc", nhưng có thêm chữ 大 nữa theo như mình tra thì thấy nó chỉ một hoạt động mà trước đây, khi nhân dân có dịp hay lễ hội gì quan trọng, mọi người trong làng sẽ góp tiền thuê một gánh hát để biểu diễn lớn và mời tất cả họ hàng, bạn bè đến dự. Nhưng ở trên Châu Thanh đang nói về "đóng phim" (拍电影) nên mình dùng từ "đóng kịch" cho nó gần giống hơn là "hát hý khúc".
Bạn cùng trường bị doạ gần chết.
Mặc dù Châu Thanh không có phản ứng lớn như vậy nhưng cũng cảm thấy kỳ quái.
Bản thân mình rõ ràng không quen biết người đó, không biết làm sao lại có thể thốt ra suy đoán như vậy.
Vào thời đại này, vừa nói đến đóng phim thì trong ấn tượng của hầu hết mọi người đều là các loại áp phích với sức quyến rũ mê người ở lối vào của các phòng khiêu vũ lớn, là những anh chàng đẹp trai với mái tóc chải chuốt và mặc Âu phục trong các bữa tiệc thượng lưu.
Chắc chắn sẽ không phải là người trước mặt đang dẫn đầu một đám người công khai bắt người trên phố.
Nhưng cậu đã nói rồi, hơn nữa bị người dưới trướng hung dữ lại cũng không hề cảm thấy sợ hãi. Cậu vừa cảm thấy suy nghĩ của mình hôm nay rất kỳ lạ lại vừa nhịn không được thật sự bị thu hút ánh mắt.
Người đàn ông ở trước đầu xe ra hiệu dẫn người đàn ông trung niên đi, xoay người lại chú ý đến phía bên này, từ khung xe nhìn sang, cau mày hỏi: "Có chuyện gì?"
Người đàn ông mặc đồng phục với vẻ mặt tràn ngập hung dữ vừa rồi quay lại, gọi một tiếng: "Anh ba." Sau đó mới chỉ vào Châu Thanh, nói: "Mấy đứa học sinh này ở đây nói chuyện giật gân, quấy nhiễu việc xử án."
Người đàn ông nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của Châu Thanh.
Hai giây sau, người đàn ông phất tay: "Lại đây."
Châu Thanh nhận ra người anh gọi là mình thì dừng lại một chút, vừa định nhấc chân đã bị bạn cùng trường giữ lại.
Vẻ mặt vài bạn cùng trường kinh hãi, lắc đầu với cậu: "Đừng qua đó."
"Không được qua." Lại đè giọng xuống, "Tôi mới nhớ ra, người đó hẳn là tam thiếu dưới trướng người giám sát mà gần đây được lan truyền, nghe nói tính tình anh ta cực kỳ không tốt, giết người như nhổ cỏ... Bây giờ cậu mà qua đó sẽ không còn mạng nữa đâu, nói không chừng trong tay anh ta còn có súng!"
Châu Thanh quay đầu lại nhìn về phía chiếc xe một lần nữa, sau đó lại quay đầu nói với bạn cùng trường: "Chắc là không có chuyện gì đâu, tôi qua đó xem thử, nếu các cậu không đợi được thì đến nhà hàng trước đi."
Châu Thanh ra hiệu cho bạn học buông ra, dưới cái nhìn chằm chằm của người đàn ông vừa hung dữ với mình, cậu nhấc chân bước tới bên cửa xe rồi dừng lại.
Người đàn ông trưởng thành cao hơn Châu Thanh gần một cái đầu, khuỷu tay chống lên nóc xe, dùng ngón trỏ vuốt lông mày, cúi đầu hỏi cậu: "Tên gì?"
Châu Thanh trả lời: "Châu Thanh."
Trong khi trả lời, cậu cũng đang đánh giá đối phương.
"Họ Châu." Người đàn ông nhìn mặt cậu vài giây, không biết nghĩ đến điều gì, "Con trai đó của nhà họ Châu?"
Châu Thanh không biết lời này của anh có ý gì, quen biết mình? Nhưng cậu cũng không hỏi mà nhìn anh rồi hỏi lại, "Anh tên gì?"
"Cậu hỏi tôi?" Người đàn ông dường như cảm thấy có hơi buồn cười nhưng cũng không keo kiệt mà trả lời cậu: "Trữ Khâm Bạch."
Châu Thanh vừa nghe cái tên này, không hiểu sao lại có cảm giác rất quen thuộc.
Thế trận trước mắt này cũng không thật sự doạ cậu, còn rất tự nhiên hỏi một câu: "Vậy gọi anh là anh Trữ à?"
Bờ vai thiếu niên của Châu Thanh thẳng tắp nhưng gầy gò, đôi mắt vẫn mang theo nét tròn xoe non trẻ chưa quá mười mấy tuổi, mái tóc đen, đứng ở đó với dáng vẻ trông rất có giáo dưỡng và nghe lời.
Trữ Khâm Bạch dường như không ngờ tới cậu lại tự nhiên thân quen như vậy, sửng sốt hai giây rồi cười một tiếng, gõ cán roi ngựa đang quấn trong tay lên nóc xe, nhướn mày nhìn cậu: "Mới đầu đã gọi anh, không sợ tôi à?"
"Anh cũng không đáng sợ." Châu Thanh trả lời.
Châu Thanh nhìn về hướng người đàn ông trung niên vừa bị bắt rời đi, dùng giọng điệu của thiếu nhiên nói: "Không phải ai trông mạnh mẽ hơn thì người đó là người vô lý."
"Cũng biết phân rõ trái phải đấy." Trữ Khâm Bạch nói.
Châu Thanh thu tầm mắt lại, "Không phải là phân rõ trái phải mà vốn dĩ là như vậy, cha tôi cũng nói những lời tương tự."
Trữ Khâm Bạch gật đầu, mở cửa xe, lúc lên xe thì quay đầu lại: "Tôi biết cha cậu, có muốn lên xe đưa cậu về không?"
Nếu đã biết cha mình thì mình có cảm thấy cái tên này quen thuộc cũng không có gì kỳ lạ nữa, Châu Thanh dễ dàng gạt câu hỏi này sang một bên, nghe được lời của anh thì sờ bụng mình một chút theo phản xạ, không thay đổi hành trình, "Nhưng tôi vẫn phải đi ăn cơm."
Trữ Khâm Bạch nhìn động tác của cậu một cái, sau đó nhìn sang các bạn học đang đợi cậu ở bên đường, nói: "Được, vậy tự đi ăn cơm đi, tôi cũng còn việc chính đáng phải làm."
Châu Thanh "ừm" một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa mà lùi lại hai bước để nhường đường.
Trữ Khâm Bạch lên xe, đóng cửa xe lại "rầm" một tiếng, trước khi bảo tài xế lái xe thì nhoài người ra ngoài cửa sổ, nhìn sang rồi lại phất tay ra hiệu cho cậu đi qua.
"Anh muốn nói gì?" Châu Thanh tiến lên hai bước.
Cánh tay người đàn ông đặt lên cửa kính ô tô, nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi: "Cậu cảm thấy tôi giống như đang quay phim sao?"
Châu Thanh tự động hiểu thành anh đang không vui.
"Ý tôi không phải là anh đưa người tới đây bắt người là diễn kịch." Châu Thanh giải thích một câu, thế nhưng lại không tìm được lý do thích hợp để nói tại sao trước đó mình lại nói như vậy, cũng không thể nói trắng ra là cảm thấy anh quá đẹp trai, lập tức lắc đầu nói: "Tôi... cũng không biết lắm."
Trữ Khâm Bạch liếc cậu hai cái, cũng không làm khó cậu.
"Được rồi, đi đi." Anh ngồi lại trong xe, nói với tài xế: "Lái xe."
Ba chiếc xe từ chạy tới bắt người cho đến mang người đi, thời gian còn chưa tới hai mươi phút.
Trong thế đạo này, những chuyện như vậy hầu như ngày nào cũng tiếp diễn, những người xung quanh trải qua nhiều rồi nên cũng không cảm thấy có gì hiếm lạ.
Xe vừa rời đi, người bên đường xem cuộc vui cũng dần dần tản đi.
Các bạn cùng trường lại lao về phía Châu Thanh.
"Này, Châu Thanh, vừa rồi anh ta nói gì với cậu thế?"
"Tôi thấy anh ta không có vẻ như đang làm khó cậu."
"Anh ta đang uy hiếp cậu à?"
Châu Thanh rời mắt khỏi đuôi xe biến mất ở góc đường, lắc đầu, "Không nói gì cả, anh ta nói có thể đưa tôi về."
"Anh ta đưa cậu về?"
Châu Thanh hoàn toàn thu lại suy nghĩ, nói như bình thường: "Anh ta biết cha tôi."
"Ò ò, vậy thì cũng không kỳ lạ nữa."
"Nhưng anh ta thật sự là tam thiếu gia dưới trướng giám sát kia sao? Tôi nghe dượng nhỏ của tôi nói, anh ta đã tra tấn người ta trong tù, mười móng tay đều bị rút ra hết, là loại người có thủ đoạn độc ác cực kỳ."
"Đừng nói nữa, rốt cuộc có đi ăn nữa không? Còn cả dượng nhỏ kia của cậu nữa, dựa vào quan hệ của nhà dượng nhỏ cậu để cầm tiền làm một cái chức nhàn hạ, cả ngày tin tức này tin tức kia, ai biết được là thật hay giả."
Châu Thanh đang nghe đủ loại giọng nói bên tai nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ về người vừa mới gặp.
Mình đã lớn như vậy rồi, người đầu tiên được gọi là "không theo lẽ thường" mà cậu tiếp xúc chính là cậu nhỏ của mình. Hai mươi tuổi. Tháng trước, mẹ vừa nhận được thư từ nhà ngoại nói là hắn đánh người trong rạp hát vì một nam đán, khiến cho ông ngoại tức giận đến mức bệnh nằm liệt giường, mẹ còn dự định mấy ngày nữa phải đi Kim Thành xem thế nào.
Châu Thanh vô tình nghe được cha mẹ nói chuyện vào ban đêm, vừa cảm thấy sợ hãi, cũng vừa cảm thán hắn to gan đến vậy.
Nhưng hôm nay gặp được người này, trông có vẻ như cũng không lớn hơn bao nhiêu nhưng đã không phải là "không theo lẽ thường" nữa.
Là một người được hình dung là tàn nhẫn và thủ đoạn độc ác trong miệng các bạn cùng trường.
Những gì Châu Thanh đang học hiện tại đều là kiến thức hợp tiêu chuẩn, đôi khi còn học kinh doanh với cha, đi gặp gỡ những người đi trước, những người xung quanh cậu tiếp xúc cũng đều là những bạn học và bạn bè cùng tuổi chứ chưa bao giờ thật sự tiếp xúc với người như vậy.
Trên bàn ăn tối, cậu thăm dò hỏi cha một câu.
Châu Triệu Đường dừng lại một chút, lập tức đặt tờ báo trong tay xuống, hỏi: "Có chắc cậu ta nói cậu ta là Trữ Khâm Bạch không?"
"Vâng." Châu Thanh chậm rãi nuốt một ngụm cháo, gật đầu, "Nói là có quen biết cha."
Thái độ của Châu Triệu Đường đối với người này rất mơ hồ, không nói ra nguyên do nhưng thấy con trai vẫn đang nhìn mình thì giũ tờ báo, thờ ơ nói: "Đã từng gặp nhưng bối cảnh của cậu ta phức tạp, cách làm việc cũng khác với người thường. Bây giờ con cứ yên tâm học tập đi, ít giao thiệp với người như vậy lại."
Châu Thanh không trả lời trực tiếp như thường ngày mà lần đầu tiên hỏi một câu: "Cha không thích anh ta ạ?"
Châu Thanh luôn thẳng thắn, giữa hai cha con ngoại trừ những điều mà Châu Triệu Đường cho rằng ở tuổi của cậu không cần biết ra thì gần như sẽ không giữ lại bất cứ điều gì. Nhưng bắt gặp ánh mắt của cha lúc này đây, Châu Thanh không hiểu sao lại cụp mắt xuống, rõ ràng đây được xem là một câu hỏi rất bình thường.
May mắn thay, Châu Triệu Đường cũng không có phản ứng gì mà nói: "Cha thích hay không thích cậu ta không quan trọng, quan trọng là năng lực và địa vị của cậu ta có thể kiềm bản lĩnh làm việc của chính cậu ta xuống, nếu không thì sẽ làm mích lòng rất nhiều người."
Châu Thanh: "Sao trước đây chưa từng nghe nói đến anh ta?"
"Cậu ta không phải người ở đây, mới thuyên chuyển đến nửa tháng trước."
Châu Thanh cũng không tiếp tục lăn tăn về chủ đề này nữa.
Đúng lúc Phạm Tú Vân và dì giúp việc ở nhà bưng một chén chè đi ra từ trong bếp, vừa cười vừa nói: "Hai cha con đang nói chuyện gì vậy? Nói cả nửa ngày, mau ăn chè đi."
Châu Thanh yêu thích tay nghề nấu chè của mẹ nhất.
Mở nắp ra thế nhưng lại là món lê tuyết ngân nhĩ mà mình không thích nhất.
(chè lê tuyết ngân nhĩ)
Phạm Tú Vân bị biểu cảm thất vọng hơi bộc lộ ra của cậu chọc cho buồn cười, vỗ nhẹ đầu cậu, nói: "Cổ họng con đã như vậy rồi, lại còn ra ngoài ăn bậy ăn bạ với mấy bạn học kia, để mẹ xem bao giờ con mới khoẻ được."
Dì giúp việc ở bên cạnh cũng cười: "Phu nhân đặc biệt cho thêm hạt sen để giải nhiệt, thiếu gia nhỏ, cậu thử đi."
Dưới ánh mắt tha thiết như vậy, Châu Thanh đành phải cầm muỗng lên, trước khi đưa vào miệng thì ngoài cổng lớn đã truyền đến tiếng gõ cửa.
Quản gia nhanh chóng đón tiếp một chàng trai trẻ đi vào, tình cờ lại là cái người hung dữ vào buổi trưa.
Châu Thanh đang ngạc nhiên thì nghe thấy chú quản gia nói với cha: "Tiên sinh, người của Tuân công quán đến."
"Công quán Tuân?" Châu Triệu Đường buông đũa xuống, đứng dậy.
Chàng trai trẻ đặt mấy túi quà trong tay lên bàn, đầu tiên liếc nhìn Châu Thanh còn chưa kịp phản ứng một cái, sau đó quay đầu hành lễ với Châu Triệu Đường, nói: "Tiên sinh Châu, tam thiếu nói hôm nay lúc chấp hành công vụ đã doạ sợ thiếu gia Châu, đặc biệt bảo tôi đến đưa quà thể hiện thành ý xin lỗi."
Châu Triệu Đường hiển nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra mà đáng để cho người ta tới cửa xin lỗi, ông quay đầu lại nhìn con trai, phản ứng đầu tiên là kiểm tra xem cậu có bị thương hay không rồi cau mày, hỏi: "Hôm nay họ Trữ cậu ta ra tay với con à?"
"Không có, không có." Lời này trực tiếp khiến cho người đàn ông tới cửa giật mình, lập tức nói: "Không liên quan đến chuyện của anh ba, là tôi không biết thân phận của Châu Thanh, lúc chấp hành công vụ buổi trưa nói chuyện có hơi hung hăng."
"Là vậy à?" Châu Triệu Đường lại hỏi Châu Thanh.
Châu Thanh đứng đó, gật đầu với câu hỏi của cha. Hai tay cậu vẫn đang cầm chén chè mà mẹ mang đến, nhìn người đàn ông đang không biết nói gì, phát ra một tiếng cảm thán của thiếu niên: "Anh ba của các anh quả nhiên nổi tiếng ở bên ngoài, anh gióng trống khua chiêng như vậy, không sợ bôi nhọ anh ta sao?"
"Anh ba bảo tôi tới."
"Anh ta bảo anh tới anh liền tới?"
Người đàn ông đã hoàn thành nhiệm vụ, không chấp nhặt thiếu gia nhỏ nhà giàu.
Bọn họ vừa mới đến, đứng còn chưa vững thì làm sao có thể làm mích lòng nhà họ Châu? Ít nhất lúc nhận được nhiệm vụ này, hắn đã lý giải như vậy.
Châu Thanh cũng lý giải như vậy.
Bọn họ hành động như vậy trong thành phố, chưa hẳn sẽ thật sự cam tâm khuất phục trước áp lực từ bối cảnh nhà họ Châu.
Nhưng ấn tượng của Châu Thanh đối với Trữ Khâm Bạch lại tốt một cách không thể giải thích được, thuận miệng hỏi một câu: "Anh ta đâu rồi?"
"Bận." Người đàn ông tiếc chữ như vàng, thầm nghĩ, nhất là chuyện nhỏ như tới cửa xin lỗi dỗ dành thiếu gia nhỏ này thì không có thời gian.
Châu Thanh: "Anh tên gì?"
Người đàn ông: "Tiểu Lục."
Không cần phải cho biết tên đầy đủ, dù sao về sau cũng sẽ không có cơ hội gặp lại. Suy nghĩ này hình thành chưa đầy hai ngày thì anh Tiểu Lục dưới trướng tam thiếu gia đã bất ngờ bị vả mặt.
Trong công quán Tuân nguy nga lộng lẫy, anh Tiểu Lục mang theo vài anh em đi vào, nhìn người đi xuống cầu thang xoắn ốc rộng rãi, rồi lại nhìn Trữ Khâm Bạch đang vắt chân ngồi trên ghế sofa uống cà phê, sửng sốt: "Thiếu gia nhỏ kia tại sao lại ở đây??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top