Chương 9 Chu đáo ?
"Đây là phòng của tôi, trừ khi tôi cho phép còn không thì anh đừng mong bước được nửa ngón chân vô". Cậu nói, sau đó dứt khoác đóng sầm cửa lại. Thật ra, nhìn bề ngoài cậu rất kiên quyết với hắn, bởi vì cậu vẫn còn cảm giác rất sợ con người này. Liệu hắn có một lần nữa "đụng chạm" cậu ? Một lần là quá đủ ghê tởm đối với cậu rồi.
"Nhưng đây là phòng tôi mà ?". Hắn đứng ngây người nhìn người trước mặt đóng sầm cửa lại.
"Thôi vậy nhường cho em, cũng tốt cho đứa trẻ"
Cậu nhốt bản thân trong phòng cho đến trời tối mịt mới lú đầu xuống nhà.
"Tôi sợ em ngủ nên không vào gọi em dậy, nếu dậy rồi thì xuống dùng bữa đi".
Nhìn thấy hắn với hình ảnh vô cùng thường trực, tay áo sơ mi trắng thì xắn nhẹ lên, còn đang đeo tạp đê sọc caro trắng đen. Trông cũng đẹp mắt, nếu hắn cũng làm diễn viên, thì với cậu đúng là đối thủ "tuyệt vời" .
"Anh cũng biết nấu ăn ?"
Hắn gật nhẹ đầu : "Có người dạy tôi, nên cũng biết làm vài món"
Thảo nào từ khi cậu bước vào nhà đến giờ, không thấy người giúp việc nào cả.
"Đều tự nấu sao ? Anh có nhiều thời gian thật đấy, bình thường có khi 2 ngày tôi mới ăn đấy". Cậu vừa kéo ghế, vừa ngồi vào bàn ăn.
"Bình thường sẽ có người nấu, nhưng có chút việc nên dì ấy không ở đây. Tôi cũng không muốn tìm người mới, nên đành học vài món. Nếu em không hợp khẩu vị nói cho tôi biết, tôi sẽ gọi người đến nấu"
Cậu ăn một đũa cơm kèm thức ăn, sau đó xua xua tay với hắn : "Không cần đâu, bình thường tôi cũng ăn qua loa cho có cái bỏ bụng thôi. Anh không cần lo lắng cho tôi đâu"
"Nhưng bây giờ em là đang ăn cho 2 người, nên chú ý ăn uống chút"
"Không để con anh phải đói đâu, yên tâm"
Hắn đặt chén xuống, sau đó hỏi cậu : "Bình thường em đều bận như vậy sao ?"
Miệng cậu đang nhóp nhép nhai, gật gật đầu : "Ùm, vì có dự án phim mới nên lịch trình cũng dày. Chút nữa tôi phải đi quay vài cảnh"
"Tối vậy em còn phải quay ? Em không định nghỉ ngơi cho tốt sao ?"
"Cả ngày hôm nay, tôi đã nghỉ đủ rồi còn gì". Cậu đặt chén xuống bàn.
"Anh không cần xen vào cuộc sống tôi đâu, chỉ cần 9 tháng 10 ngày đứa trẻ an toàn sinh ra là được". Sau đó, cậu đứng dậy vươn vai, xoa xoa bụng. Định xoay người bước ra ngoài.
"Tôi chở em đi"
Cậu dừng bước, nhìn hắn : "Ùm cũng được"
Dù sao ở đây cũng chưa chắc có taxi.
"Em muốn ăn vặt gì không ? Ở gần đây có siêu thị tiện lợi, ban nãy em cũng ăn không được nhiều"
Vừa lên xe là 2 mắt của An Trạch đã hờ hờ nhắm lại, nghe hắn hỏi chỉ lắc lắc đầu nhẹ : "Bụng khó chịu, không muốn ăn"
Hắn nghe cậu nói vậy, vô cùng lo lắng, 1 tay lay lay cậu : "Em khó chịu ở đâu"
Cậu lồm cồm mở mắt dậy : "Tôi đã nói tôi khó chịu hả ?"
Hắn gật gật đầu : "Em nói bụng khó chịu"
"Không sao, ăn nhiều nên cảm giác bụng đầy hơi"
Đột nhiên hắn mở cái tủ nhỏ trong xe, lấy ra một vỉ thuốc kháng : "Em uống cái này đi, bình thường tôi cũng thường sử dụng"
"Anh không biết người mang thai không được tự ý uống thuốc sao ?"
Nói dứt câu, cậu cũng mở cửa xe bước xuống, đến chỗ trường quay.
"Tiểu Trạch, ở đây ở đây". Hạ Vân đứng phía bên trong vẫy vẫy tay với cậu.
"Chị"
"Ùm, em sắp xếp ổn thoả chuyện chỗ ở chưa ?"
"Ổn định hết rồi, đang ở cảnh nào rồi chị ?"
Cô cúi người xuống lấy tập kịch bản trên bàn đưa cho cậu : "Ở đây, hôm nay em với Tiểu Tuấn diễn cảnh khá quan trọng, em vào thay trang phục trước đi, đạo diễn sẽ phổ biến cho em sau"
Cậu đang định cầm kịch bản đi vào phòng phục trang thì cô đột nhiên lên tiếng hỏi : "Tiểu Trạch, hôm nay em gọi xe đến đây hả ?"
"Sao chị lại hỏi vậy ?"
"Tại chị thấy hôm nay em đến bằng xe khác nhỉ, xe nhà em bình thường đâu phải chiếc này. Đã vậy còn đậu ở đó mãi, chắc là đang đợi chuyến mới"
Cậu nghĩ : "Thật là bực mình, đã nói lấy chiếc xe đơn giản thôi, mà lại lấy chiếc màu đỏ nữa chứ. Bây giờ, lại còn dai dẳng không đi"
"Chắc là hâm mộ em nên mới ở lại xem em diễn thôi. Em đi thay trang phục trước đã"
Lúc An Trạch vừa thay bộ phục trang nặng 3 kg ra, đã thấy hắn đang ngồi "một cục" ngay ghế chờ.
"Ai cho anh ngồi đây"
Hạ Vân từ sau đi đến : "Là chị a, để em ấy ngồi ngoài xe coi thật cực khổ, dù sao cũng là tài xế nhà em. Không sao đâu, đoàn phim không ai để ý đâu"
Người tài xế kia cũng ăn theo mà gật gật đầu.
"EM ĐỂ Ý"
"Tiểu Trạch, qua đây, anh phổ biến kịch bản cho em chút"
"Dạ"
Cậu xoay người đi, nhưng cũng không quên trừng mắt với hắn. Người kia còn cố ý né tránh ánh mắt sắc lẹm đó.
Đoạn kịch bản chuẩn bị diễn là cảnh cần rất nhiều cảm xúc, là cảnh cậu bị người mình tin tưởng nhất, lại là người quay lưng với cậu. Nội dung đại khái chính là cậu vì cứu nữ chính mà phải bước vào con đường tà đạo, chuyện này là đại kỵ của các môn phái. Cậu tin tưởng nam chính nhất tức là Tiểu Tuấn, nên mới nói sự thật cho y nghe, nhưng không ngờ, y lại một nhát "đâm sau lưng" cậu. Để tất cả người của môn phái đều quay lưng với cậu, để cậu trở nên hắc hoá, người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Điều khó khăn nhất ở đây, chính là ánh mắt của cậu, phải bộc lộ một cách vừa hận, nhưng lại không thể hận y. Vừa thống khổ, nhưng phải cứng rắn, mạnh mẽ.
Vai diễn này, quả thật cung bậc cảm xúc vô cùng đa dạng, nếu An Trạch không đảm nhận vai diễn này, thì có khi bộ phim này mãi không tìm được một người nào diễn xuất được như cậu...
__________________________________
End chương 9
Bình chọn cho ta nhé, cả bình luận nữaaaa. Ta thích đọc bình luận lắm á chùi uiiii!!!!! Hãy giúp ta có động lực viết tiếp nhéee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top