Chương 5 Ông chủ nhỏ
"Ngươi nhất định phải làm những chuyện như vậy chỉ để đánh đổi người không yêu ngươi hay sao hả, Khiết Cổ". Lời nói chắc chắn, ánh mắt trách móc của Trung Dũng- vai phụ nhỏ, thể hiện vô cùng tốt.
"Được một thứ quan trọng, thì đánh đổi một vài thứ không có gì đáng tiếc". Ánh mắt kiên định, ung dung của cậu vô cùng đọng lòng người, lạnh như băng nhưng lại như có một vệt sáng làm dịu lại vậy.
Cả trường quay đều im lặng, không một tiếng động phát ra, tất cà đều xoay quanh xem cậu diễn. Đây là lần đầu tiên mà cậu hợp tác với đoàn phim của đạo diễn Hà Thanh, một đạo diễn lớn nhất nhì nước. Nên mọi thứ đều mới, mọi người ai ai cũng tò mò không biết diễn xuất của cậu có thật sự như lời đồn hay không, một diễn viên chỉ cần 1 năm 3 tháng đều liên tục vượt bậc hơn người khác, giải thưởng nào cũng sẽ lãnh trọn.
"Cắt. Tốt lắm, qua"
Sau khi dặm phấn, diễn tiếp các phân cảnh tiếp theo thì đúng như lời Hạ Vân nói cũng là tầm chiều. Nếu như thường lệ, thì cậu sẽ tiếp tục quay ở trường quay show thực tế, nhưng show cũng đã huỷ. Bây giờ, là thời gian cậu hẹn với cô để giải thích rõ mọi chuyện.
"Em nói rõ cho chị chuyện như thế nào ? Tại sao khi không lại huỷ show"
Cậu đem tệp hồ sơ màu nâu đặt trước mặt cô : "Đây là hồ sơ thai kỳ của em"
Cô có chút ngờ vực, nửa tin vì trước giờ cậu chưa từng đùa cợt những chuyện như vậy, nửa không tin vì làm sao đàn ông mà lại mang thai được ?
Tay run run, cầm tệp hồ sơ đặt trên bàn, mở dây niêm phong ra, nhẹ nhàng lấy từng tờ xét nghiệm qua xem một lượt, nhìn hồ sơ lý lịch rõ mồn một họ và tên cậu, không sai vào đâu được.
Sau lúc lâu xem đi xem lại, cô cầm tấm phim siêu âm lên : "An Trạch, quả thật là cháu của chị"
Cậu cầm ly cà phê, uống một hớp, bình tĩnh đáp : "Ùm"
Cô đánh mắt sang nhìn cậu, cũng đặt tấm phim xuống : "Vậy em định sẽ như thế nào ? Cha đứa bé thì...?"
"Em tự sinh ra rồi nuôi nó thôi"
"Em không cần cha đứa bé công nhận sao ?"
Cậu cười lạnh : "Một mình em là đủ"
"An Trạch, cha đứa bé có thể rất cần 2 người"
"Sao phải tin thứ gọi là tình yêu chứ ? Em đã tận mắt chứng kiến cuộc hôn nhân từ mặn nồng đến đổ vỡ của cha mẹ em, thì tại sao em còn phải tin vào thứ gọi là tình yêu chứ ? Rốt cuộc người đau khổ nhất vẫn là những đứa con thôi"
Cô cũng có thể hiểu cậu, từ lúc cậu bước chân vào nghề, cô đã luôn cùng cậu trải qua rất nhiều điều, nhưng chưa bao giờ cậu phá vỡ giới hạn của bản thân yêu một ai cả.
"Ùm, chuyện này là chuyện của em, em cứ quyết định theo ý mình, có chuyện gì khó khăn nhất định phải nói với chị, đừng để bản thân chịu khổ"
"Dạ, em biết rồi"
"Vậy Trường lão gia đã biết chuyện chưa ?"
"Ông ta mà biết thì còn để em sống yên ổn sao, nhất định sẽ sợ em huỷ hoại danh tiếng mà giết em chết quách rồi"
"Em đã lựa được nơi nào để ở chưa ? Hay vẫn ở nhà"
"Tạm thời thì chưa, nhưng em sẽ chuyển đi sớm nhất"
"Nếu em thấy không ổn thì dọn đến nhà chị ở đi, dù sao cũng chỉ có chị và mẹ, sẽ thuận tiện chăm sóc em"
Cậu gật gật đầu : "Em sẽ sắp xếp sau"
Hắn cứ như cài người theo dõi cậu vậy, Hạ Vân vừa rời khỏi, thì tin nhắn gửi địa chỉ đã đến.
"Nhà hàng X, em gửi định vị chỗ em, tôi sẽ gọi người đến đón"
"Không cần"
Sau khi gửi xong tin nhắn, cậu liền bỏ điện thoại vào túi, bỏ tệp hồ sơ trên bàn vào túi, chỉnh trang lại mắt kính khẩu trang, rồi mới ra ngoài bắt taxi.
"Cậu thông cảm chút nha máy lạnh trong xe bị hư, hôm nay tôi vẫn chưa kịp sửa lại"
"Vâng". Cậu gật gật đầu, sau đó cúi đầu tiếp tục bấm điện thoại.
Hôm nay, trang phục cậu bận cũng đặc biệt nóng, sơ mi tay dài, quần jean xanh đậm. Còn đội mũ, 1 lớp khẩu trang, 1 cặp mắt kính.
"Sao hôm nay trời lại oi bức đến vậy". Cậu vừa nghĩ, tay vừa làm nắm cổ áo, làm hành động quạt quạt cho không khí vào.
Cậu nóng đến mơ hồ, lúc đến nơi tài xế gọi mấy lần, mới lờ mờ ngồi dậy.
Hắnchọn nơi cũng thật là, hại cậu đi cả chặng đường dài đến vậy.
Loạng choạng đứng dậy, đi vào trong quán. Từ bên ngoài đã thấy bóng dáng cao to của y thoắt ẩn, thoắt hiện từ tấm cửa kính.
Cậu ngồi xuống đối diện y, tay day day thái dương : "Cho anh 5 phút"
Nhìn sắc mặt người đối diện chút : "Em nhìn không ổn lắm"
"Còn không phải tại anh, chỗ nào không chọn, chọn chỗ xa đến vậy"
Gương mặt có chút ngạc nhiên : "Lịch trình hôm nay của em chẳng phải ở gần đây sao ?"
"Ban đầu là vậy, nhưng đột nhiên bị đổi lại. Nhưng tại sao anh biết, cho người theo dõi tôi ?". Cậu tung một cước dưới gầm bàn đá vô chân hắn.
"Tôi...tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn". Hắn xoa xoa chỗ vừa bị cậu đá.
"Chóng mặt quá". Cậu nhỏ giọng rên lên, lưng dựa hẳn vào lưng ghê, mặt ngước lên trần nhà.
Hắn vội vội vàng vàng đứng dậy, đến độ đá chân vào chân bàn, cũng không để ý : "Em sao vậy, khó chịu ở đâu sao"
An Trạch nghe được mọi thứ, cũng biết được xung quanh đang diễn ra những gì, nhưng một ngón tay nhấc lên cũng không nổi.
Hắn luồng những ngón tay vào phía sau lưng, nhấc bổng cậu lên.
"Nè ! Sao lại gỡ khẩu trang của tôi ra, lỡ người khác nhận ra thì sao". Đây chỉ là cậu đang nghĩ, chứ thở cậu còn đang gặp khó khăn thì nói được gì.
Đúng như cậu đoán, vừa bước đến cửa đã có người đứng trước mặt : "Làm ơn đừng nhận ra, đừng nhận ra. Còn đâu là hình tượng của tôi, còn bị tên này bế ra thành kiểu như vậy. Đây chả phải là kiểu bế của tôi thường hay bế nữ chính hay sao"
Cậu định gắng gượng chút sức cuối cùng nép mặt vào ngực hắn, nhưng không để cậu phải dùng sức lực. Hắn đã hầm hầm, trừng mắt với người trước mặt : "Né ra, không thấy cậu ấy đang không khoẻ ?"
Người trước mặt bị hắn doạ đến phát hoảng, hắn trực tiếp ôm người thẳng lên chiếc Audi vừa chạy được chạy đến.
"Chúng ta về vinh thự hay đưa cậu An Trạch đến bệnh viện, ông chủ ?"
"Vinh thự sẽ gần hơn, tôi gọi người đến khám cho cậu ấy"
"Vâng ông chủ"
"Gọi cậu ấy là ông chủ nhỏ, không được gọi tên"
"Vâng, xin lỗi ông chủ"
"Tôi nhỏ khi nào". Đây cũng chỉ là cậu đang nghĩ, chứ sắp gục dưới tay hắn rồi, không chịu nổi nữa rồi.
Hắn nhìn cậu hô hấp có chút khó khăn, mồ hôi thay nhau mà chảy, liền trực tiếp tháo nút áo của cậu. Lấy khăn tay chườm mát cho cậu.
"Đỡ hơn không ?"
Cậu hình như thấy có chút khoẻ lại, lim dim 2 mắt nhìn hắn.
__________________________________
End chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top