Chương 39 Sau này

"Có ngon không ?"

An Trạch gật gật đầu :

"Ngon a, vị rất thanh"

"Em thích thì ăn nhiều một chút"

Cậu vui vẻ gật gật đầu.

Lúc ăn xong hết, vẻ mặt cậu lại có chút nghiêm trọng nhìn hắn :

"Em có chuyện muốn nói với anh"

"Chuyện gì sao em lại nghiêm trọng đến vậy ?"

"Em...em mang thai rồi, em cũng quyết định sẽ sinh con ra"

Hắn trầm mặc một lúc.

"Anh biết rồi sao ?"

Hắn gật đầu :

"Là lỗi của anh, nếu không phải do anh, thì em đã không phải thiệt thòi về mình"

Cậu lắc đầu :

"Vấn đề không phải lỗi do ai cả, con cũng là có rồi, là nó có duyên với chúng ta"

"Tiểu Trạch, anh nhất định phải để em bình an sinh con ra"

Cậu nắm lấy tay hắn :

"Anh đừng lo lắng nhiều, nhất định cả 2 đều sẽ bình an mà. Thảo nào khoảng thời gian này, luôn thấy anh mất ngủ là đều vì lo cho em và con"

"Sao anh lại không nhận ra được, cơ thể em thay đổi, anh có thể không biết sao"

"Em xin lỗi, sau này mọi chuyện đều sẽ nói với anh"

"Ngốc, em đừng có chuyện gì cũng một mình chịu đựng"

Dến lúc có thai đến tháng thứ 6 thì phim cũng đã quay xong từ lâu, cũng đã phát hành đến nửa bộ. Nên An Trạch chỉ ở nhà dưỡng thai cho đến lúc sinh nở. Mọi chuyện trong thời gian mang thai đều rất suông sẻ. Ba mẹ hắn cũng không đi nước ngoài du lịch như trước, mà ở lại trong nước, để tiện giúp hắn trông nom Tiểu Niệm, cũng như chăm sóc cậu.

Tiểu Niệm mỗi ngày đều chạy lon ton theo sau cậu, đòi được nghe em bé trong bụng kêu một tiếng anh trai.

"Tiểu Niệm thích em trai hay em gái"

"Em nào Tiểu Niệm cũng thích hết, nhưng nếu là em gái thì Tiểu Niệm nhất định sẽ bảo vệ cho em"

"Tiểu Niệm của baba thật trưởng thành rồi a"

"Sau này, nếu có em thì con phải phụ ba chăm sóc em a, có thể lúc đó baba không thể ở cạnh con, con nhất định phải mạnh mẽ hơn có được không ?"

Tiểu Niệm có chút ngây ngô, không hiểu ;

"Baba đi đâu sao ? Sao baba không ở với con, Tiểu Niệm không ngoan, nên baba giận Tiểu Niệm sao ?"

Cậu lắc đầu :

"Tiểu Niệm ngoan lắm, con là ngoan nhất trong lòng baba. Nhưng baba chỉ nói là có thể không chung với con được như bây giờ thôi, chứ baba sẽ luôn ở chỗ này". Cậu chỉ tay vào bên ngực trái của Tiểu Niệm, chính là vị trí trái tim.

"Vậy baba sẽ gặp lại Tiểu Niệm chứ ?"

"Nếu như Tiểu Niệm ngoan ngoãn, thì baba sẽ luôn ở với con có được không ?"

"Dạ, Tiểu Niệm hứa sẽ ngoan"

Cậu ôm nhóc vào lòng hôn lên mái tóc nó, mà trong lòng đau như ngàn lưỡi dao cắt vậy. Thầm suy nghĩ :

"Baba xin lỗi, là baba không nghĩ cho Tiểu Niệm, mong con cả đời đều bình an"

"Mẹ, có lẽ...có lẽ con sắp sinh rồi"

"Con đau bụng rồi sao ? Sao lại sinh sớm hơn dự kiến chứ, Vũ Vũ vẫn còn đang đi công tác, chúng ta đến bệnh viện trước, mẹ sẽ gọi cho nó sắp xếp về ngay"

Ở trên xe, ông Ưng lái rất nhanh, để có thể nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Cậu liên tục rên lên tromg sự đau đớn.

"A! Đau...đau quá, mẹ...con...con đau...đau lắm"

"Con dựa vào vai mẹ đi". Bà Ưng thì liên tục liện lạc với hắn.

"Mẹ...mẹ nếu con...con có chuyện gì...mẹ...mẹ hãy...hãy chăm sóc.... chăm sóc Tiểu Niệm giúp Vũ Vũ... anh...anh ấy nhất định....sẽ không chịu nổi...đả kích...đả kích lớn, mọi người...mọi người phải...phải giữ sức khoẻ..." . Cậu vừa nghẹn ngào nói xong, thì rơi vào hôn mê.

Bà cực kỳ lo lắng, tâm trạng như đang trng lửa dầu vậy, nhưng vẫn phải cố bình tĩnh lại. Trấn an bàn thân, cũng may rằng đến khi gọi đến cuộc thứ 15 thì hắn vừa họp xong, liền trả lời lại.

"Con...con mau về, Tiểu Trạch sắp sinh rồi". Bà cố trấn an bản thân nói, mặc dù vẫn là nghẹn ngào trong nước mắt.

"Mẹ, mẹ nghe con nói, có chuyện gì cũng phải giữ Tiểu Trạch, cho dù có phải 1 đổi 1 thì cũng là Tiểu Trạch, đừng xảy ra sai sót gì. Con lập tức về". Đây là điều hắn lo sợ nhất, trong những tháng vừa qua, cuối cùng thì nó cũng đến rồi.

"Ai là người nhà của cậu ấy ?"

"Là tôi"

"Đi theo tôi, hiện tại cậu ấy đang mất máu rất nhiều, cần phải phòng trừ bất trắc xảy ra, phải phòng bị trước lượng máu"

"Nhưng chúng tôi không cùng huyết thống, đó là con dâu tôi"

"Phải liên hệ gấp với người nhà cậu ấy, vì nhóm máu của cậu ấy là một nhóm máu rất hiếm, bệnh viện chúng tôi không thể có đủ lượng máu"

"Bệnh viện các người sao lại có thể như vậy chứ, đúng là quá thiếu chuyên nghiệp. Con tôi có chuyện gì tôi sẽ không để chỗ các người được yên ổn"

Ông Ưng thấy bà vì quá lo lắng mà không kiềm chế được bản thân liền trấn an :

"Bà bình tĩnh trước đã, quan trọng nhất bây giờ là Tiểu Trạch bình an, nhưng chuyện khác tính sau. Bây giờ, tôi sẽ lập tức cho tìm người trùng nhóm máu với Tiểu Trạch"

"Không cần, tôi sẽ liên lạc với ba của Tiểu Trạch"

Thật ra có thể nỏi quả thật đúng là trái đất tròn mà, quanh đi quẩn lại, thì mẹ Tiểu Trạch lại chính là bạn thân của bà. Cho đến lúc mẹ Tiểu Trạch lấy chồng, thì chuyển đi nơi khác, bà Ưng cũng vì hận ba Tiểu Trạch đã gây ra lỗi lầm với người bạn mà bà trân quý nhất. Nên rất hận ông, nhưng dù thế nào cũng là phụ tử người ta, không thể không báo một tiếng.

Bà cũng mới biết gần đây có người theo dõi Tiểu Trạch, hỏi ra mới biết. Những năm nay, từ lúc Tiểu Trạch chuyển ra ở riêng, ông đều phái người theo bảo vệ cậu.

"Tiểu Trạch đang cần ông"

___________________________________
End chương 39

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top