Chương 36 "...em ấy là duy nhất..."
Hắn phanh xe gấp lại.
"Nếu em không thoải mái, vậy chúng ta không về nữa"
Ánh mắt cậu chuyển từ cửa sổ lên con người trước mặt. Hai con người ngấn lệ :
"Em đúng là yếu đuối nhỉ ?"
Hắn lắc đầu, kéo cậu dựa vào vai hắn :
"Anh ôm em một chút"
"Em sợ lắm, em chỉ có anh và Tiểu Niệm, nếu vì nguyên nhân nào đó hai người phải xa em, em thật sự không thể sống nổi nữa"
"Đồ ngốc, cái mạng này của anh đã là của em từ lâu rồi"
"Mọi người đều không thích em, họ đều không thích em, đến cả ba của em cũng vậy. Ông ấy còn ghét bỏ em, em không muốn... không muốn gặp người nào khác...". Cậu tức tưởi khóc hết nước mắt, đến có chút khó khăn trong hô hấp.
"Tiểu Trạch, em bình tĩnh. Không gặp, không cần gặp nữa. Ngoan, từ từ thôi, đừng thở gặp, nghe lời anh". Hắn từ từ an ủi cậu, nhẹ nhàng vuốt vuốt ngực An Trạch.
Bởi vì bản thân cậu có tiền sử bệnh trong người, nên không thể để cậu kích động quá mức, có thể dẫn đến đứt mạch máu mà chết.
Hắn sợ lắm, nhưng hắn phải cố gắng trấn an bản thân, không thể để cậu càng kích động hơn. Cậu nhất định không thể có chuyện gì được. Cậu phải ở bên hắn mãi, không thể để gặp lại đột ngột biến mất trong đời hắn một lần nào nữa, nhất định...
"Em...em chỉ muốn được ở bên anh và con thôi... nó khó đến như vậy sao ? Hức hức"
"Không khó mà, Tiểu Trạch ngoan, anh và con sẽ luôn ở bên em không rời đâu cả"
"Anh để em dựa 15 phút thôi... chỉ 15 phút em...em sẽ có quyết định của mình"
Hắn xoa xoa tóc của cậu, để cho cậu dựa lên vai bản thân.
"Về nhà đi"
"Em không cần phải như vậy đâu, nếu bản thân không thoải mái thì không cần gặp"
Cậu lắc đầu :
"Không phải, em chỉ là có chút sợ thôi. Nhưng chẳng phải là có anh rồi sao, anh sẽ bảo vệ em mà đúng không ?"
"Đồ ngốc, đó là điều đương nhiên"
"Đi thôi". Cậu lấy tay lau đi vệt nước mắt trên mặt, quả đúng là An Trạch lấy trạng thái lại cũng rất nhanh a.
Chỉ với hắn, cậu mới để lộ cảm xúc yếu đuối của bản thân. Chỉ với hắn, cậu mới yên tâm mà ngã vào lòng làm con mèo nhỏ thôi.
Cậu và hắn đối diện trước mặt là ông bà Lữ.
Đột nhiên bà Lữ đập mạnh xuống bàn :
"Con nói xem chuyện lớn như vậy mà những năm nay vẫn luôn giấu ba mẹ, con xem ba mẹ là gì hả ?"
"Mẹ, chủ yếu là do con không muốn làm lớn chuyện, lại ảnh hưởng đến nhiều chuyện. Chẳng phải mọi chuyện đều ổn thoả hết rồi"
Để có được ngày hôm nay, thì hắn từ nhỏ đương nhiên là đã được huấn luyện bởi chính người mẹ của mình vô cùng khắc nghiệt.
"Từ nhỏ mọi thứ con thích mẹ đều không nghĩ đến cảm nhận của con, mà đều bỏ mọi thứ. Nói là để con chuyên tâm vào tương lai, bây giờ mẹ nhìn con trai mẹ đi. Mọi thứ mẹ muốn con đạt được, còn đều có được rồi. Bây giờ, chỉ duy nhất em ấy, mẹ không được đụng đến em ấy"
Hai tay cậu nắm lấy tay hắn, vì cậu nghe được trong lời nói của hắn đã có chút nóng giận rồi.
Mẹ hắn liền bật cười.
"Mẹ"
"Haha. Con trai ngoan, mẹ có từ nào là nói sẽ dành vợ với con sao ? Nhìn mặt người mẹ này con thấy mẹ độc ác đến như vậy sao ? Còn nữa, chuyện lúc nhỏ, đó đều chẳng phải do con ra sao ? Con đó, mỗi khi thích món đồ chơi nào liền sẽ chơi đến mê mệt, cơm cũng không chịu ăn, có lần còn vì đói mà ngất đi. Mẹ mà không đem giấu đi, thì con hiện tại không còn được ngồi đây với vợ của con đâu, đúng không hả Tiểu Trạch ?"
Cậu đang ngồi ngẩng ngơ thì giật mình :
"A...dạ". Cậu nhẹ nhàng gật đầu.
"Mệt sao ?" . Hắn quay sang hỏi cậu.
Cậu lắc đầu.
"Bác a, thật sự xin lỗi vì con và Ưng Vũ lại không một tiếng nói với hai bác, cũng là do con sức khoẻ không tốt, nên mới không tiện gặp mặt. Con thật sự xin lỗi"
"Tiểu Trạch, qua đây"
Cậu gật gật đầu.
Bà xoa đầu cậu :
"Con đó, đã sinh cho mẹ một đứa cháu rồi, mà còn gọi là bác gì chứ. Mẹ cũng đã nghe qua con sinh Tiểu Niệm sau đó lại hôn mê 2 năm, thật vất vả cho con rồi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều cả, ba và mẹ đều sẽ yêu con a, đừng lo lắng"
Thật ấm áp! Cậu cũng nhận được tình yêu của người mẹ mà lâu nay không được nhận từ lâu.
"Mẹ, Tiểu Trạch cảm ơn mẹ, cả ba nữa"
"Đứa trẻ này, thật là hiểu chuyện quá rồi"
Cậu quay về phía Tiểu Niệm, nãy giờ nhóc vẫn đang ngồi ăn đĩa trái cây được bà cắt cho.
"Tiểu bảo bối, lại đây". Cậu dang tay đón nhóc.
"Tiểu Niệm đây là ông của con, còn đây là bà của con. Mau ôm hôn ông bà đi"
Nhóc gật gật đầu :
"Dạ"
Nhóc ngồi trong lòng bà :
"Khi nãy Tiểu Niệm đã hôn bà rồi, bà rất thơm"
Ngôi nhà tràn ngập tiếng cười của đầy đủ thành viên, thật hạnh phúc. Đây là điều mà cậu luôn luôn mơ ước đến từ trước đến giờ...
"Ting". Là tiếng tin nhắn từ số người lạ được gửi đến điện thoại An Trạch.
"Em có thời gian không ? Chúng ta gặp nhau được chứ ?" . Ký tên :"Điền Thanh"
____________________________________
End chương 36
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top