Chương 32 "Còn em chỉ yêu anh nhì..."
"Tiên sinh, mời hai người theo tôi lấy kết quả kiểm tra và gặp bác sĩ"
"Để em bế con, anh lấy kết quả đi rồi chúng ta đi gặp bác sĩ"
Hắn gật đầu :
"Vậy em ngồi xuống đây đợi, đừng đứng dậy lâu, sức khoẻ em vẫn còn chưa ổn hẳn đâu"
Lấy xong kết quả kiểm tra, thì cậu và hắn, gia đình ba người họ liền được hướng dẫn đến phòng khám tư vấn.
"Hài tử còn nhỏ quả thật đã là rất khó để nuôi nấng, nhưng do cậu bé này là lúc sinh ra, thể trạng đã yếu hơn so với những đứa bé cùng tuổi, cần phải được nuôi dưỡng kỹ lưỡng hơn"
"Nhưng vì sao từ hôm qua đến nay lại cứ liên tục nôn mửa, nóng sốt không thuyên giảm"
Ông mở áo Tiểu Niệm lên, một tay luồng vào bên trong ấn ấn, xoa xoa nhẹ lên bụng cậu bé.
"Trẻ con ăn uống thường phải xem xét cẩn thận, không thể khẩu phần ăn lúc nào cũng như người lớn, có những thức ăn mà cơ thể đứa trẻ không thể tiêu hoá được. Huống hồ thể trạng con của hai cậu đã yếu, phải chú ý ăn uống thường ngày của nó"
Ông xoa đầu Tiểu Niệm :
"Đứa trẻ này cũng thật là ngoan quá rồi, nếu là những đứa trẻ khác đã khóc quấy cả đêm vì khó chịu rồi. Vậy mà cậu nhóc này lại không nói gì với cậu"
An Trạch đưa mắt nhìn xuống tiểu bảo bối :
"Sao khó chịu lại không nói tiếng nào với papa mà lại tự mình gắng gượng như vậy ?"
"Papa, Tiểu Niệm không sao"
Cậu bế nhóc lên vai, xoa xoa lưng vỗ về cho nó ngủ.
"Để đứa trẻ ở lại đây đêm nay, tôi theo dõi trước đã"
"Để anh bế con" . Hắn để Tiểu Niệm đưa tay qua người mình rồi bế nhóc.
"Chuẩn bị kim truyền nước cho bệnh nhân đi". Ông bác sĩ quay sang nói với y tá.
Lúc hắn đặt Tiểu Niệm nằm xuống giường, thì nhóc đã ngủ thiếp đi, đến y tá chích kim xuyên mu bàn tay của nhóc để truyền dịch, nhóc cũng không phát giác mà tỉnh giấc.
Cậu đứng kế bên hắn, mà không đời nào chịu nỗi cảnh trước mắt, nhìn bàn tay bé nhỏ ấy, lại bị những cây kim đâm chằng chịt như vậy. Thân thể yếu ớt, nhỏ bé lại phải chịu đựng dày vò đến vậy, mà cũng chẳng màng nói với cậu. Cậu nghĩ bàn thân cũng thật là không xứng để làm ba đứa trẻ mà.
Hắn ôm cậu vào trong người :
"Đừng lo lắng, con sẽ mau khoẻ lại thôi"
"Em...em thật không xứng để làm ba của Tiểu Niệm mà, em ở bên cạnh con cả ngày mà lại không phát hiện ra con lại khó chịu như vậy"
"Không sao, không phải lỗi của em, đừng tự trách bản thân, sau này có cả em nữa rồi. Anh và em sẽ càng chăm sóc tốt cho con, không để con phải chịu thiệt nữa"
Lúc này, cũng đã là 1h sáng, cậu đương nhiên sẽ không chịu nghe lời hắn về nhà nghỉ ngơi, mà túc trực bên cạnh Tiểu Niệm không rời. Hắn và cậu nằm ở giường ngay bên cạnh Tiểu Niệm.
Cậu nằm trên tay hắn, cả hai cũng nằm ngắm nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài kia.
"Đêm nay, sao thật nhiều a" . Cậu bất chợt cảm thán một câu
"Nhưng cũng không sáng bằng ngôi sao đang nằm lên tay anh"
"Hứ ! Anh chỉ giỏi dẻo miệng"
"Lúc nhìn em nằm trên giường bệnh, một chút cũng không động đậy, dù anh có gọi em hàng vạn lần, em cũng không đáp lại. Cứ ngỡ như không bao giờ được trải qua cảnh này lần nào nữa. Anh sợ lắm"
"Em làm sao có thể để anh một mình được nuôi đứa con do em cực khổ sinh ra được chứ"
"Vậy em đừng bao giờ rời xa anh một giây phút nào nữa biết chưa"
"Nhưng rốt cuộc thì anh mau nói cho em biết chú An mà Tiểu Niệm nói chính là ai ?". Cậu lại nhìn hắn với cặp mắt đầy ăn tươi nuốt sống ấy.
"Em...em bình tĩnh nghe anh nói đã"
"Là ai hả ?". Cậu còn giơ bàn tay như đã chuẩn bị sẵn sàng cho hắn hưởng trọn cú đấm "ngọt ngào" mà cả 2 năm nay hắn rất thầm "mơ ước"
"Là...là An An, em có còn nhớ không ?"
"Anh nói gì ? Sao lại là cậu ta ?". Cậu ngồi bật dậy.
"Anh...anh dám phản bội tôi ?". Lúc cậu đang định một chân tung cước với hắn, thì chợt nghe âm thanh đổi tư thế của Tiểu Niệm, nên đành phải thu móng vuốt lại.
"Không phải như em nghĩ, mấy năm trước cậu ấy làm những chuyện xấu xa với em, đều là do đầu óc không tỉnh táo. Anh đã cắt đứt mọi liên hệ, cậu ấy thì chuyển qua nước ngoài sinh sống. Đến lúc trở về nước, gặp lại anh, thì khoảng thời gian đó Tiểu Niệm mới tròn 1 tháng, nguồn vốn công ty có chút không ổn. Nên anh không thể chăm sóc chu đáo cho Tiểu Niệm. An An biết được chuyện đó, nên đã cầu xin anh cho nó bù đắp lỗi lầm ngày trước gây ra cho em. Suốt khoảng thời gian trước đó, đều là An An chăm sóc cho Tiểu Niệm mỗi lúc anh đi công tác, bận việc"
"Thật sự là như anh nói ? Cậu ta thật sự thay đổi sao ?"
"Tuyệt đối anh không làm chuyện có lỗi với em, chỉ có Tiểu Niệm rất quý cậu ấy, nên anh đành chiều ý con, chứ nửa câu cũng không nói chuyện với cậu ấy"
Cậu bẻ khớp tay vang tiếng rộp rộp cả phòng :
"Anh mà để em phát giác ra chuyện gì, thì đừng trách em để cho anh là người nằm trên giường bất tỉnh 2 năm nhé"
"Bà xã anh nói thiệt, anh chỉ yêu mỗi em"
Cậu nằm xuống tay hắn.
"Vậy còn Tiểu Niệm thì sao ?"
"Yêu chứ, nhưng yêu em nhất"
"Còn em chỉ yêu anh nhì, yêu Tiểu Niệm nhất" . Cậu còn nghênh mặt lên nhìn hắn.
"Được được, em yêu ai nhất cũng được, chỉ cần trong lòng em có anh là được"
"Đồ ngốc, sao em lại không có anh được chứ. Lão già của em"
____________________________________
End chương 32
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top