Chương 29 Quên ?

Mỗi đêm, hắn đều là cùng cậu ngủ ở bệnh viện, nhưng hôm nay, Tiểu Niệm sốt rất cao, cậu không thể để mặc đứa trẻ cho dì Viên lo được. Nếu cậu tỉnh dậy, thấy đứa bé không được chăm sóc tốt cũng sẽ không vui.

"Papa, papa đừng ghét con, con yêu papa lắm, papa mau tỉnh dậy chơi với con...". Tiểu bảo bối sốt đến nói sảng.

"Ngoan ngoan, papa sẽ mau chóng dậy chơi với con"

Đây cũng là một phần trong lý do mà hắn không đưa Tiểu Niệm đến gặp cậu thường xuyên.

Đứa nhìn như vậy, nhưng lại vô cùng nhạy cảm, nó luôn nghĩ rằng papa không thích nó, mỗi lần đưa nó đi gặp cậu về, nó đều sẽ bị ốm một trận, rồi nói lung tung.

"Lại nôn thuốc ?"

Dì Viên gật đầu :

"Tôi đi pha chén thuốc mới cho cậu chủ"

Hắn đi đến ngồi bên cạnh nhóc :

"Baba cứ nghĩ rằng chỉ có mỗi bản thân mình là đau lòng vì papa của con. Nhưng còn có cả con nữa, hai chúng ta đều phải kiên cường đến cùng, rồi sẽ có một ngày papa của con tỉnh dậy"

Quả là một đêm dài đối với hắn, hắn thức suốt cả đêm lo cho Tiểu Niệm, đứa trẻ cứ quấy khóc suốt, cứ ói hết thức ăn ra, đến thuốc, ngay cả chỉ là nước trắng cũng bị ói ra hết.

Hắn cả đêm chỉ thức canh nhóc, cuối cùng đến 3h sáng cơn sốt cũng có dấu hiệu giảm. Nhưng lại cứ luôn miệng nói mớ. Bác sĩ cũng đã khám qua, một phần nguyên nhân là do ảnh hưởng từ mấy loại thuốc ở phòng bệnh của cậu, nhưng không nhiều. Phần lớn là do tâm lý của cậu bé, đã bị kích động quá mức.

Tận mắt chứng kiến cảnh papa nó cấp cứu, hắn cũng rất tự trách bản thân quá sơ suất, lúc cậu cấp cứu đã quá lo lắng, mà quên mất Tiểu Niệm cũng đã nhìn thấy mấy cảnh làm cho nó sợ đến vậy.

"Tiểu Niệm tỉnh rồi hả con ? Con muốn ăn cháo không baba đúc cho con"

Cậu bé dụi dụi mắt :

"Papa đã khoẻ chưa ? Con muốn gặp papa"

Hắn để tay lên trán nhóc :

"Tiểu Niệm ngoan ngoãn nghỉ ngơi, khi nào khoẻ baba sẽ đưa con đi thăm papa, bây giờ papa rất khoẻ. Tiểu Niệm đâu muốn lây bệnh cho papa có đúng không ?"

Nhóc gật gật đầu :

"Vậy Tiểu Niệm ăn cháo để mau khoẻ lại, còn chơi với papa nữa"

"Có không khoẻ ở chỗ nào phải nói với baba có biết không ?"

Nhóc gật gật đầu :

"Dạ"

Dỗ nhóc ngủ say, cơn sốt cũng hạ rồi, cũng không còn ói thức ăn ra nữa. Hắn mới yên tâm giao nhóc cho dì Viên. Rồi lái xe đến bệnh viện xem cậu, cả đêm qua đều để cậu ở lại phòng bệnh một mình. Trong lòng hắn lo lắng không thôi. Suốt mấy năm ngay, chưa một ngày nào hắn để cậu phải ở một mình như vậy.

Hắn đẩy cửa vào, hốt hoảng một phen không thấy cậu nằm trên giường nữa. Nhanh chóng chạy khắp ngóc ngách trong phòng tìm kiếm cậu.

"Ây da ! Thoải mái, thoải mái". Cậu xoa xoa bụng bước ra từ nhà vệ sinh.

Tròn xoe hai mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu. Cảm giác này ! Là bao lâu rồi mới có lại chứ ? Là hắn, hắn đã ao ước nó đến phát điên rồi sao ? Sao lại chân thật như vậy ?

Cậu chạy lại, nhảy lên người hắn.

"Ông xã"

Hắn vui đến nỗi không kiềm được nước mắt.

Bế cậu ngồi xuống giường, cậu ngồi trên đùi hắn, choàng tay qua cổ hắn.

"Anh khóc cái gì ? Em chỉ là bị bệnh rồi nằm viện mới mấy ngày, anh là muốn em che..."

Hắn bịt miệng cậu lại :

"Em nói bậy bạ gì vậy, không được nói mấy lời đó"

Cậu liếm tay hắn. Làm hắn giật mình buông tay ra.

"Anh sao vậy ? Chả phải anh thích như vậy sao ? Sao...sao lại, anh không yêu em nữa sao ?"

"Đồ ngốc nhà em, sao lại nói mấy lời như vậy chứ ?"

"Nếu vậy anh mau đền bù ngay bây giờ cho em đi"

"Em mới khoẻ lại, lại muốn quấy phá chuyện gì đây"

"Sao anh lại nói mấy lời lạ như vậy, bình thường đều là anh đòi mà, hôm nay em đã mở lời như vậy. Mà anh lại có ý định từ chối sao ?"

Hắn bế cậu để cậu nằm trên giường :

"Em nằm đây, anh đi gọi bác sĩ đến kiểm tra"

Để lại cậu nằm nhăn nhó một hồi :

"Đáng ghét"

Bác sĩ mau chóng đến kiểm tra, rọi đèn vào trong mắt cậu, hết mắt trái rồi lại mắt phải.

"Mọi thứ của cậu An đều rất bình thường, chỉ cần mỗi tháng đều đến để kiểm tra định kỳ sức khoẻ, để đảm bảo sức khoẻ được tốt nhất có thể. Bây giờ, có thể xuất viện, ở nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng là được"

"Nhưng tôi thấy có vẻ cậu ấy đã quên mất bản thân đã trải qua nguy hiểm, cũng không nhớ rằng bản thân đã nằm ở đây rất lâu rồi"

"Có lẽ cậu ấy vừa mới tỉnh dậy, nên một đoạn ký ức đã bị quên mất. Dần dần, cậu ấy sẽ nhớ ra được thôi, ngài đừng quá lo lắng"

Khi bác sĩ rời đi, cậu nhảy lên ôm cổ hắn.

"Em đã quên chuyện gì ?"

Hắn ôm lưng bế cậu lên.

"Em đã hôn mê 2 năm rồi"

"2 năm ? Vì sao lại hôn mê lâu như vậy ?"

"Là vì em đã sinh con của chúng ta"

"Sinh con ? Của chúng ta ?"

"Đúng là như vậy"

"Em một chút cũng không nhớ sao ?"

"Em...em làm sao có thể sinh con chứ, em là đàn ông mà"

"Nhưng quả thật là em đã sinh con của chúng ta"

"Em không nhớ, không nhớ gì hết"

"Đứa bé rất giống em, nó cũng rất nhớ em, đều luôn miệng muốn em chơi cùng với nó. Con và anh mấy năm nay đều rất nhớ em"

"Thật như vậy sao ? Em muốn gặp con"

"Được, khi nào em khoẻ hẳn rồi anh sẽ đưa em đi gặp con của chúng ta"

Cậu lắc lắc đầu :

"Em muốn nhìn thấy con bây giờ"

"Nhưng bây giờ, Tiểu Niệm đang không khoẻ"

"Không khoẻ sao ?"

Hắn gật đầu :

"Tiểu Niệm đã sốt cả đêm quá, không ngừng nôn mửa, còn luôn miệng mê sảng gọi em nữa"

Hắn cảm thấy ươn ướt ở trên vai.

"Sao lại khóc rồi ?". Hắn nhanh chóng lau nước mắt cho cậu.

Cậu lắc lắc đầu :

"Em không biết, đột nhiên nghe anh nói em liền muốn khóc, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra"

"Anh đưa em về nhà gặp con của chúng ta. Ngoan đừng khóc"

__________________________________

End chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top