Chương 28 Tiểu Niệm

Từng giờ đồng hồ trôi qua, quần áo hắn xốc xếch, đến bê tha, nhưng hắn giờ làm gì có tâm trạng mà để tâm đến. Người thì hiện diện là đây, nhưng tâm trí thì đặt hết ở phòng sinh của Trạch Trạch.

Cuối cùng, cửa cũng mở ra, nhưng không phải ông tiến sĩ, mà là bác sĩ hỗ trợ phẫu thuật.

"Cậu ấy... cậu ấy như thế nào rồi ?"

"Tiên sinh, hiện tại tình hình không khả quan lắm. Cậu An Trạch mất rất nhiều máu, hiện tại tôi phải đi liên lạc với bên hỗ trợ trước"

"Lục tung cái thế giới này lên cũng phải tìm cho bằng được, nhất định phải dốc sức cứu được cậu ấy. Nếu không cô cứ lấy máu của tôi, lấy hết cũng được. Nhất định phải cứu được cậu ấy". Hắn lúc này đã khóc đến mất bình tĩnh.

"Ngài hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, huống hồ máu không phải nói lấy là lấy được. Ngài hãy bình tĩnh ở đây, nhất định cậu An sẽ không xảy ra chuyện gì"

Hắn ngồi gục bên cánh cửa phòng phẫu thuật :

"Tiểu Trạch của anh, em nhất định không được có chuyện gì, em xảy ra chuyện gì, anh cũng không sống nữa. Anh không thể sống mà không có em, Tiểu Trạch"

"Cậu An muốn được ở bên cạnh ngài, ngài nhất định phải hết sức bình tĩnh trấn an cậu ấy cả bản thân mình nữa"

Hắn run run, vịn vào chỗ mở cửa. Y tá bận cho hắn một bộ đồ vô trùng, đeo bao tay.

Hắn nhìn cảnh tượng trên giường mà không kiềm được nước mắt. An Trạch nhìn hắn trong mơ hồ, bờ môi khô ráp, mấp máy như muốn gọi tên hắn.

Hắn chạy lại, ngồi khuỵ bên giường cậu, nắm bàn tay lạnh cóng của cậu.

"An Trạch, em nhất định sẽ khoẻ mạnh bình an sinh tiểu quỷ của chúng ta"

Cậu yên tâm gật nhẹ đầu, nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt chảy ra.

"Máy thở, chuẩn bị máy. Nhịp tim bệnh nhân đang yếu, hơi thở cũng quá yếu ớt, nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ dụng cụ"

"Dạ"

Con ngươi hắn nhìn thấy người trong phòng đi đi lại lại, chủ có thể ngồi đó mà nhìn. Một chút cũng là không thể làm gì cho cậu, bất lực ngồi nhìn người hắn yêu thương nhất phải chịu khổ. Con tim hắn đau đớn như hàng ngàn cây kim đâm xuyên qua vậy.

"Tình yêu của anh, em nhất định phải cố gắng, chúng ta còn phải kết hôn, cùng nhau nắm tay con đến trường nữa. Em biết không, có được em là điều may mắn nhất trong cuộc đời của anh". Hắn ngồi khuỵ ở bên cạnh thì thầm bên cạnh cậu, nước mắt không ngừng chảy.

Lời hứa ? Lời thề ? Có phải nó đều sẽ mang nặng chữ vinh hằng, vĩnh viễn ? Cầu mong sự mãi mãi, nhưng rồi người có thể đạt được là bao nhiêu năm chứ ? Hoa nở, hoa tàn đều có lúc, tiệc tàn rồi thì người cũng tan, chim cho dù có bay xa đến đâu cũng là có lúc mệt mỏi.

Thứ ánh sáng của cuộc đời hắn ngắn ngủi đến vậy sao ? Vụt qua như một ánh chớp nhưng nó để lại là sự vấn vương cả đời. Vô luận có thế nào, cả đời này, hắn cũng chỉ có cậu, chỉ có cậu mới có thể là chặng đường trong cuộc đời hắn.

2 năm sau...

"Baba, hôm nay cô giáo đã ra cho con một đề rất khó"

"Đề gì mà lại có thể làm khó được cả con trai của baba chứ ?" . Vừa trả lời, hắn vẫn rất tập trung lái xe.

"Cô nói hãy vẽ một bức tranh gia đình của mình, nhưng con chỉ nhìn thấy papa qua ảnh trong nhà thôi, con không vẽ ra được"

Hắn nghe đến đây, lại thấy nghẹn trong lòng, thắng gấp lại.

"Con trai ngoan, nếu khó thì không cần phải làm, nếu cô giáo có làm khó con thì phải nói với baba biết chứ ?"

"Dạ Tiểu Niệm hiểu rồi, baba". Tiểu bảo bối cười ngoan ngoãn, để lộ lúm đồng tiền hệt như cậu.

Hắn xoa đầu tiểu bảo bối :

"Con phải cười nhiều lên biết không, như vậy mới là đứa bé ngoan"

"Dạ, Tiểu Niệm sẽ cười thật nhiều". Nhóc gật gật đầu, trong rất hiểu chuyện.

"Baba, Tiểu Niệm đói bụng rồi"

"Được, baba dẫn con đi ăn". Hắn quệt hàng nước mắt đang chảy, thắt lại dây an toàn, rồi lái xe đi.

"Baba đừng khóc, baba phải cười nhiều giống Tiểu Niệm"

"Tiểu Niệm có muốn gặp papa của con không ?"

Tiểu bảo bối vui đến ngạc nhiên, ngồi bật dậy :

"Tiểu Niệm được gặp papa thật sao ?"

"Đương nhiên rồi, nhưng bây giờ papa đang ngù rất ngoan, Tiểu Niệm đến rồi không được làm ồn papa được không ?"

"Dạaaa". Âm thanh trong trẻo, đến ngọt ngào, cậu bé háo hức đến mức quên đi cơn đói.

Hắn bế Tiểu Niệm trên vai bên phải, chiếc cặp nhỏ của cậu nhóc thì được đeo bên vai trái.

Một mạch đi thẳng đến phòng săn sóc đặc biệt.

Người trên giường đang nằm không chút tiếng động chính là cậu, đã 2 năm rồi, kể từ ngày sinh Tiểu Niệm, cậu đã ngủ 2 năm rồi.

Bởi vì phải vào rất nhiều loại thuốc, có những loại không hợp với trẻ con, nên số lần Tiểu Niệm được ở bên cạnh cậu trong 2 năm nay đều rất ít. Chỉ có hắn, mỗi ngày đều chăm sóc cậu, cả công việc cũng không ngày nào hắn đến công ty, chỉ làm việc bên cạnh cậu.

"Mau lên, nhẹ nhàng thôi, papa đang nghỉ ngơi, con mau ngồi bên cạnh papa đi. Papa nhớ con lắm đó"

Đứa trẻ thật sự là ngây thơ, nhóc chỉ nghĩ rằng papa nó mệt, nên mỗi lần đến, đều chỉ nghĩ là papa thật sự đang ngủ, và nó đến không đúng lúc.

"Hôm nay, con cũng chưa may mắn được thấy papa lúc thức dậy rồi. Baba thật là sướng quá đi, không cần phải đi học, mỗi ngày đều ở cạnh papa, nhất định là đã được chơi với papa rồi"

"Vậy con ở đây chơi chút đi, biết đâu papa con nghe thấy con đến sẽ cảm thấy hết mệt mà dậy chơi với con đó"

"Đương nhiên rồi, papa thích con nhất mà". Tiểu Niệm kéo chăn của cậu sang đắp cho cả bản thân, thân người nhỏ nhắn của nhóc, nằm kế bên ôm cổ cậu.

"Papa hãy mau khoẻ lại chơi với con đi, Tiểu Niệm yêu papa lắm". Nhóc còn hôn lên má của cậu.

"Tít tít tít...". Là âm thanh của máy nhịp tim của cậu báo lên. Nhịp tim của cậu đang dần thấp xuống.

Hắn lập tức chạy đi gọi bác sĩ, bác sĩ nhanh chóng vào kích tim cho cậu, làm đủ biện pháp cấp cứu.

Tiểu Niệm sợ papa xảy ra chuyện, khóc sưng cả mắt.

"Là do con, là do con đã ôm papa gần đến vậy, chắc chắn là papa không thích con. Con sẽ không làm như vậy nữa ...hức hức... papa mau tỉnh lại đi mà hức hức"

"Ngoan, ngoan không sao, papa yêu con nhất, sao papa lại không thích con chứ. Papa đã dùng cả bản thân mình để bảo vệ con mà, làm sao papa lại không yêu con được chứ". Hắn vuốt vuốt lưng vỗ vê đứa nhóc.

Hắn nghe Tiểu Niệm ở trên vai ho vài tiếng.

"Con làm sao vậy ?"

Đặt tay lên trán, thấy thân nhiệt cậu bé nóng lên rất nhiều.

"Không khóc nữa, con phát sốt rồi, ngoan ngoan baba thương, baba đưa con về nhà, papa đã không sao nữa rồi"

"Con tạm biệt papa đi rồi chúng ta về, hôm khác lại đưa con đến thăm papa"

____________________________________
End chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top