Chương 27 Chuẩn bị
Kể từ hôm An Trạch bệnh một trận cũng đã 3 tháng, hài tử trong bụng cũng là tròn 7 tháng. Ban đầu, cứ nghĩ thể trạng cậu là nam nhân, thi mang hài tử bụng cũng sẽ không mấy to nhưng đến tháng thứ 5, bụng cậu đã vô cùng to, tiểu quỷ trọng bụng cũng rất nghịch ngợm, hành cậu đến nhiều hôm, không thể bước nổi xuống giường.
Thời gian đầu, mang thai cậu chỉ nghén mấy hôm đầu, sau lại hết. Cho đến tháng thứ 6, thì lại hành liên tục, không thể ăn uống gì nhiều, đặc biệt nhạy cảm hơn cả thời gian đầu. Bác sĩ cũng nói cậu có thể nghén đến ngày sanh hài tử ra thì mới hết.
Hại cậu gần 1 tháng nay cũng không ăn được gì nhiều, nhưng lại rất thích ngủ, có những ngày đang trên bàn ăn, An Trạch lại gục lên vai hắn ngủ lúc nào không biết.
Về tính tình, An Trạch trước giờ luôn là chàng thiếu niên đầy kiêu ngạo, có thể nhớ khoảng thời gian trước gặp mặt hắn. Cậu lúc nào cũng cao cao tại thượng, không bao giờ chịu khuất phục trước hắn. Nhưng càng về sau, tính tình An Trạch lại vô cùng thay đổi, thích làm nũng, nếu gặp chuyện không vừa ý liền lấy nước mắt ra hù doạ hắn.
Cho dùng hắn có "cứng" trong chuyện gì đi nữa, thì giọt nước mắt này của cậu, băng tuyết trong lòng hắn cũng phải tan, không thể chịu nổi. Nên phải nói, hắn là đang rất chiều hư cho cậu, chỉ cần là điều An Trạch muốn, hắn đều đồng ý với cậu.
"Bảo bối nhỏ, hôm nay em lại muốn bày trò gì nữa đây ?". Hắn xoa xoa giữa trán của người đang nằm.
"Sao hôm nay anh lại về sớm vậy ?"
"Còn không phải muốn nhanh về ở cạnh em sao ? Em không thích hả ?"
"Đúng vậy đó, không thích chút nào"
Hắn bịt miệng lại, vờ thút thít :
"Đại gia, sao người lại không cần thần thiếp nữa, có phải...có phải đã có người mới rồi không. Huhuhu"
Cậu bật cười, hắng giọng :
"Sao bổn đại gia lại không cần em, ta còn phải để em sinh cho ta thêm vài đứa con nữa"
Hắn vuốt tay lên mũi cậu :
"Em mới đúng là tiểu quỷ, còn đòi anh sinh con cho hả"
Cậu bĩu môi :
"Đúng như vậy, em không sinh nữa đâu, mang tiểu quỷ mệt chết đi được"
Hắn xoa xoa đầu cậu :
"Là lỗi của anh, sau này chỉ cần em thôi, không cần sinh nữa"
"Anh nói cần em thôi thì tiểu quỷ trong bụng nghe thấy sẽ giận cho mà xem"
Hắn cười :
"Được được, cần cả hai mà, anh yêu cả hai người. Chỉ là yêu em nhiều hơn tiểu quỷ một chút thôi mà"
"A"
"Sao vậy hả ?". Hắn hoảng hốt.
"Là tiểu quỷ nghe anh nói nên đã đạp em một cái thật mạng đó"
Hắn ghé sát đến bụng cậu :
"Tiểu quỷ, con mà còn đạp baba của con nữa thì đừng trách ta, sau này thù dai với con đó"
"Đáng ghét, ai cho anh nói mấy lời này với tiểu quỷ chứ"
"Anh không cho phép ai làm đau em"
Cậu bật cười :
"Anh đúng là đồ trẻ con mà".
Khoảng thời gian gần đây cậu cũng rất lấy làm lạ khi mấy tên săn ảnh, một chút động tĩnh cũng không làm phiền cậu. Để cho cậu sống một cuộc sống vô cùng thoải mái a. Đến tận hôm nay, vô tình cậu thấy được đơn có cả mộc đỏ của hắn trên bàn làm việc, nội dung đại khái là thông báo với giới truyền thông không được đặt thêm bất kì thông tin gì về cậu. Chỉ cần một thông báo của hắn, không ai không biết vị trí của hắn trong thị trường thế giới. Đắt tội với ai, chứ để đặt tội với người đứng đầu Hoan Thế, thì đến cái mạng cũng khó giữ.
Cậu trước giờ chỉ cho rằng hắn chỉ là nắm một vị trí đứng đầu chi nhánh của Hoan Thế. Nhưng đến tận hôm nay, mới thật sự tá hoả hắn thật sự là người sáng lập Hoan Thế như đã nói lúc đầu gặp cậu.
"Đúng là lời đồn không thể tin được mà, rõ ràng nói là một ông già, nhưng cuối cùng lại thành ra đẹp trai đến như vậy". Cậu ngắm nhìn tờ đơn trên bàn, mà cười tủm tỉm một hồi lâu.
"Có gì vui đến vậy ?"
"Chồng em thật sự giỏi đến như vậy sao ?"
Hắn ôm hai chân bế cậu lên :
"Em vừa gọi anh là gì ?"
"Em là đang hỏi anh thật sự là một mình anh đã thành lập tập đoàn sao ?"
"Cũng có rất nhiều cộng sự đắc lực giúp, cả...cả An... thôi bỏ đi, em vừa gọi anh là gì chứ ? Anh muốn nghe lại"
"Anh muốn nói là An An sao ? Chuyện cũng đã qua lâu rồi, em không để bụng, dù sao cậu ấy cũng giúp anh nhiều năm". Nghe thì có vẻ không còn vướng bận gì, nhưng vẫn là có chút nhói trong lòng.
"Em không để bụng nhưng anh sẽ không bao giờ quên những chuyện tên đó làm với em"
"Chồng à ~ em đói"
Hắn bật cười trong lòng vô cùng hưng phấn, vác cậu lên vai, vỗ vỗ "trái đào" căng mọng kia :
"Được, đến giờ ăn rồi"
"Đau quá đi mất, không...không sinh nữa. Không muốn sinh nữaaaaaaa".
Hắn ở bên cạnh chỉ có thể nắm bàn tay lạnh buốt của cậu, nhìn cậu đau đớn, trước khi lên bàn mổ.
"Được, không sinh nữa nhất định không sinh nữa"
Cậu đau đến khóc ướt đẫm cả gối, hắn rối bời cả ruột gan, cậu không được vào phòng sinh liền, bởi do con chíp vẫn còn đang được bảo quản đến độ thời gian nhất định mới có thể sử dụng, vì vậy cậu chỉ có thể nằm đau đớn, chờ đến đúng giờ mới có thể qua được sự đau đớn này.
"Đau...đau quá...". Cậu đau đớn đến rên trong cơn mơ hồ.
Hắn úp mặt vào tay cậu, không dám khóc thành tiếng chỉ có thể xót xa mà nhìn người đàn ông mình yêu thương đang quằn quại từng cơn đau như vậy.
Cậu đau đớn đến độ 5h sáng hôm sau, mới được đẩy vào phòng mổ, lúc này cậu cũng đã hôn mê sâu, một phần vì thuốc, phần vì đau đớn mà ngất liệm đi.
Lúc ông tiến sĩ chuẩn bị đẩy cậu vào phòng mổ, hắn chạy đến nắm cánh tay ông :
"Cho dù có chuyện gì xảy ra, thì nhất định phải giữ cậu ấy"
Ông tiến sĩ gật đầu, sau đó đẩy cậu vào phòng sinh.
Hắn biết rủi ro sinh con rất cao, với cậu lại càng cao. Điều này cũng đã gây cho hắn sự ám ảnh đến môzi ngày, mỗi đêm hắn đều nằm ác mộng ngày này, hắn chỉ mong cậu một đời được an nhiên. Cho dù người bị chuyện rủi ro ập đến cũng là hắn, xin đừng là cậu.
Gương mặt phờ phạc, hắn ngồi trên nền đất lạnh lẽo, chờ cậu, từng giây từng phút với hắn bây giờ trôi qua cứ như qua một đời người vậy. Từng giọt nước mắt hắn rơi đến sưng húp cả con ngươi. Hắn còn từng nghĩ đến nếu hôm nay kết quả đến là điều tiêu cực, thì hắn quyết không để cậu phải một mình, cô đơn, cậu ở đâu hắn sẽ ở đó...
___________________________________
End chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top