Chương 26 Quên ?

"Tại sao lại không chịu đi bệnh viện ? Sốt đến như vậy"

"Chắc là do mấy hôm trước em uống nhiều rượu nên mới như vậy thôi. Nghỉ ngơi chút là sẽ khoẻ thôi"

Hắn vung tay để lên trán cậu :

"Anh đo nhiệt lại cho em"

Lúc hắn định buông tay để đi lấy nhiệt kế, thì tay cậu dưới lớp chăn vung ra, giữ lại.

"Để như vậy đi, em thấy thoải mái. Lúc còn nhỏ, mẹ cũng làm như vậy mỗi khi em sốt"

"Được, anh không đi đâu nữa, em mau nhắm mắt lại ngủ một giấc đi"

Hắn rất thích ngắm cậu ngủ, đặc biệt là ở nơi gần như vậy. Hắn cảm thấy cậu ngủ vô cùng đáng yêu, vô cùng bình yên. Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường, tay vẫn giữ nguyên vị trí như vậy, áp cận cận mặt cậu.

Hắn thành công rồi, 10 năm qua chưa từng nghĩ, có một ngày hắn có được cậu như bây giờ. Bây giờ, hắn lại có thể mỗi ngày chăm sóc cậu, mỗi ngày nhìn ngắm cậu, cùng cậu ăn, cùng cậu sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Nếu đây là mơ, hắn cũng muốn mãi ích kỉ mà chôn vùi bản thân trong giấc mơ này.

Đợi cậu ngủ say rồi, hắn mới chầm chậm bước ra ngoài, gọi điện thoại.

"Con chíp đã được làm đến đâu rồi"

"Cũng đã gần hoàn thành rồi. Hiện tại cậu ấy cũng mang thai gần 4 tháng rồi, cậu chăm sóc cho cẩn thận"

"Sức khoẻ cậu ấy lúc này cũng không được tốt, rất thường xuyên bị bệnh"

"Cuối tuần này nếu có thời gian, đưa cậu ấy đến chỗ tôi. Tôi kiểm tra qua chút"

"Ùm, được"

Hắn vừa gác điện thoại, đã nghe cậu từ trên lầu đi xuống, còn vừa gọi tên cậu, trông cũng thật đáng thương a. Cứ như đứa trẻ lạc mất "mẹ"

"Vũ Vũ"

Hắn nghe thấy cậu, liền chạy lại đỡ tay cậu.

"Sao em không nằm nghỉ ngơi, mà lại đi xuống đây"

Cậu sà vào lòng hắn :

"Là do em tỉnh dậy không thấy anh đâu nữa"

Hắn xoa xoa lưng cho cậu, vừa đỡ cậu lại ghế ngồi.

"Ban nãy, anh gọi đến cho tiến sĩ, hỏi về tình hình của em. Chẳng phải dạo này em hay mệt trong người sao ?"

"Có anh rồi, không mệt nữa, có cả tiểu quỷ nữa"

"Đồ ngốc, người còn nóng đến như vậy, mau nhắm mắt lại ngủ đi"

Cậu lắc lắc đầu :

"Đau đầu đến không ngủ được"

"Đau đầu sao ? Mau nằm xuống anh xoa đầu cho em"

"Phải được dẫn đi chơi mới hết được"

Hắn xoa xoa tóc cậu, bật cười :

"Trẻ con, lần sau muốn đi thì nói với anh, không cần phải nói như vậy"

Cậu gật gật đầu :

"Dạ~"

"Phải giữ ấm cho kĩ càng, để anh đi lấy thêm áo cho em"

Cậu níu tay hắn :

"Anh không thấy em nhìn không khác gì chim cánh cụt sao ? Như vậy đã đủ nóng chết em rồi. Mau đi thôi"

"Anh thấy như vậy vẫn còn hơi mỏng"

Cậu thở dài :

"Được được, anh muốn quấn em bao nhiêu cũng được"

"Chỗ đi chơi của anh đây hả ?"

"Dù sao thì vẫn nên chở em đi khám qua đã"

"Không muốn, không muốn"

"Ngoan". Hắn đặt tay lên trán cậu.

"Em xem, vẫn còn nóng đến như vậy, anh không an tâm dẫn em đi chơi đâu"

Cuối cùng, thì cậu cũng ngoan ngoãn đi theo hắn.

"Truyền hết bình này có thể về được rồi, mời tiên sinh ghé phòng chờ lấy thuốc"

"Được"

Hắn xoa xoa thái dương của cậu :

"Đỡ hơn lúc nãy chưa"

Cậu hơi mê man do thuốc ngấm, cũng một phần là do cơn sốt, gật gật đầu.

Rên lên từng tiếng mệt mỏi.

Cầm tay cậu, nhìn những sợi dây chằng chịt, kim đâm vào da thịt cậu, mà hắn xót xa, chỉ muốn mình là người thay cậu bị như vậy. Sao lại để đứa trẻ này của cậu phải chịu đựng như vậy chứ ?

Hắn xoa nhẹ, lên vùng đâm kim tiêm ở mu bàn tay của cậu :

"Có đau không ?"

Cậu lim dim hai mắt :

"Không đau, chỉ buồn ngủ thôi"

"Nhắm mắt lại ngủ một giấc đi, ngoan"

Lúc cậu mở mắt dậy, có chút hơi choáng váng, nhưng chốc lại hết, liếc nhìn xung quanh không thấy hắn đâu.

Y tá đang thay thuốc chăm chú, nghe tiếng động cậu rục rịch liền ngước lên nhìn :

"Tiên sinh, đừng vội đi xuống giường, cần nằm nghỉ ngơi nhiều hơn"

Cậu nhắm chặt mắt, nhăn mặt do ánh sáng làm cho cậu có chút đau đầu. Rồi lại mở mắt, quay đầu sang nhìn cô, khuôn miệng khô khốc, bờ môi nứt nẻ, cố gắng hỏi cô khó khăn :

"Anh...anh ấy..."

"Ngài muốn hỏi người đi cùng sao ? Lữ tiên sinh đã túc trực bên cạnh ngài rất lâu rồi, nghe bác sĩ nói ngài chuẩn bị tỉnh nên đã đi mua cháo rồi a, sẽ quay lại ngay thôi"

Cậu gật nhẹ đầu.

Y tá chỉnh chăn ngay ngắn lại cho cậu :

"Tiên sinh, ngài nghỉ ngơi cho khoẻ, tôi đến xem vệnh nhân khác, nếu có chuyện gì cứ nhấn nút gọi tôi"

Cậu gật đầu xem như đã hiểu.

Nằm trên giường, An Trạch cảm giác như thân thể không phải của mình mà có thể tuỳ tiện điều chỉnh nữa a, đau nhức đến khó chịu. Đến từng ngón tay đều cứng đơ, đau âm ỉ. Cơ thể một chút sức lực cũng không có, cậu thầm nghĩ :

"Từ trước đến nay, cũng chưa từng bị như vậy, nếu có ngã bệnh cũng chỉ là chút bệnh vặt vãnh, thời gian sau khi có tiểu quỷ lại chẳng hiểu sao lại trở nên yếu đuối như vậy"

"Tỉnh rồi sao ? Đang nghĩ gì mà đăm chiêu đến vậy, anh vào cũng không hay biết"

Hắn đi đến xoa xoa giữa trán cậu.

"Anh lấy nước cho em uống"

Theo lời bác sĩ hắn cũng không để cậu uống nhiều, chỉ có thể lấy tăm bông, nhỏ giọt ít lên môi của cậu.

Cậu gắng gượng nắm tay bàn tay hắn.

"Sao vậy ?"

Cậu nhỏ giọng khàn đặc nói :

"Nếu sau này, em có xảy ra chuyện gì, thì anh hứa quên em đi, có được không ?"

Hắn khựng tay lại.

"Em đang có chuyện gì sao?"

Hắn cuối xuống, ghé sát vào tai cậu :

"Hình bóng của Trường An Trạch em, đã mãi mãi khắc ghi trong trí nhớ của anh, em ở đây anh cũng sẽ ở nơi đó. Tuyệt đối không rời xa em"

Tay cậu run run, sờ lên gò má hắn. Hai hàng nước mắt của cậu chảy đẫm xuống gối nằm.

Hắn vội lau hàng nước mắt trên má cậu :

"Em đừng khóc, khóc anh sẽ đau lòng lắm. Em không muốn anh phải đau lòng mà có đúng không ? Đừng nghĩ ngợi nhiều, mau dưỡng bệnh cho khoẻ".

Nói rồi hắn hôn lên trán cậu.

___________________________________

End chương 26

Chúc cho người đang đọc được chương truyện này năm mới sẽ thật hạnh phúc, quên hết những chuyện buồn của năm cũ, luôn hướng về nơi có ánh sáng phía trước nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top