Chương 19 "...ở cùng với anh chỉ chuốc nguy hiểm vào bản thân"

Cậu tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trong phòng, còn người kia thì đang ngồi bên cạnh : "Tỉnh rồi ?"

Gượng người ngồi dậy, cậu tát thẳng vào mặt hắn, bằng một lực không hề nương tay.

"Đây là sự chăm sóc mà anh dành cho tôi và con ?"

Hắn không trả lời câu hỏi của cậu, mà hốt hoảng đứng dậy, đỡ cậu nằm xuống : "Em muốn đánh bao nhiêu cũng cho em, trước tiên nghỉ ngơi trước"

"Tôi không muốn ở đây, ở cùng với anh chỉ chuốc nguy hiểm vào bản thân"

Lúc cậu bung chăn ra định bước xuống giường, thì hắn đột nhiên quỳ gối xuống trước mặt cậu.

"Tiểu Trạch, tôi xin lỗi em, tôi biết tôi có nói lời này vạn lần cũng không thể bù đắp lỗi lầm của mình. Tôi xin em, em hãy để tôi được chăm sóc em. Tuyệt đối sẽ không để em và con xảy ra chuyện gì nữa, cả đời này tôi sẽ đem ra để đảm bảo sự an toàn của em".

Nghe lời hắn nói rất kiên định, nhưng ẩn chứa trong đôi mắt ấy lại có chút ứa lệ, hai con ngươi đỏ lên, tơ máu nổi lên chằng chịt.

"Tôi xin em" . Hai tay hắn nắm lấy tay cậu, giọng nói hơi run lên.

Tại sao ? Cậu tự hỏi rằng với tất cả mọi người xung quanh, cậu chưa từng lấy một lần mềm lòng, nhưng với hắn, vì sao nhìn hắn như vậy lại cảm thấy có chút gì đó... gọi là thương xót ? Có lẽ do cũng là dòng máu của đứa nhỏ trong bụng chăng ?

"Tôi...tôi, chỉ là...chỉ là tôi thấy nếu đứa nhỏ không có anh thì có chút thiệt thòi nên...". Cậu nói càng ngày với tông giọng càng nhỏ

"...chỉ một lần này !"

Hắn nghe cậu nói vậy, liền vui mừng đến độ, cầm láy bàn tay An Trạch hôn liền mấy phát. Cậu ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Anh...anh, tôi muốn ngủ rồi"

Chợt nhớ ra từ nãy đến giờ hắn là đang để cậu đứng lâu đến vậy. Hắn vội đứng dậy, bế cậu lên giường, trong sự đầy bàng hoàng của An Trạch.

"Vậy em nghỉ ngơi đi, tôi giải quyết công việc rồi sẽ về"

"Ùm...anh về sớm, tôi có chỗ muốn đi"

"Được". Hắn cũng không hỏi gì nhiều, mà chỉ đồng ý với cậu.

Cậu nằm che chăn khuất qua đầu, trong đầu hiện lên loạt cảnh tưởng hắn hôn mu bàn tay cậu. Vì sao lại không còn cảm giác ghê tởm ? Mà cậu lại cảm thấy có chút... hạnh phúc ? Lại vô cùng...vô cùng... kích thích.

Lúc cậu tỉnh dậy cũng là 6 giờ tối, cậu thấy từ lúc biết mình mang thai, ngày nào cũng chỉ ăn ngủ, lại vào bệnh viện hết 2,3 lần. Cậu ngước mắt lên nhìn trần nhà mà suy tư, sau đó nói : "Tốt nhất là nên lập kế hoạch cá nhân mới được"

Cậu bước một chân không bị thương xuống giường, thì thấy hắn đã chuẩn bị sẵn xe lăn cho cậu.

"Cái tên này, thật là hết nói nỗi"

"Cậu chủ dậy rồi sao ?"

Dì Viên thấy cậu đang khó khăn đi xuống, thì chạy lại đỡ cậu, đi đến bàn ăn.

"Anh ấy chưa về sao ?"

"Vâng, ông chủ vừa gọi điện nói tôi làm đồ ăn cho cậu trước, nửa tiếng nữa sẽ trở về"

Cậu ngồi xuống trước bàn ăn, sau đó dì Viên mang một đĩa thức ăn ra để trước mặt cậu. Cơn buồn nôn lại lũ lượt kéo đến, cậu cố gắng kiềm lại từng cơn, cậu cảm thấy nếu thực sự nôn ra thì bản thân quá bất lịch sự với đối phương. Vả lại dì ấy làm sao mà biết cậu là đang thai nghén chứ ?

"Ùm...dì có biết làm thế nào để đỡ bị nghén khi mang thai không ?"

Dì Viên nghe vậy thì xoay về phía cậu :

"Món này làm cậu khó chịu a ? Vậy để tôi đổi món có canh gừng cho cậu uống chút sẽ đỡ"

Cậu hơi ngạc nhiên :

"Dì biết chuyện tôi mang thai sao ?"

Dì ấy cười nhẹ nhàng với cậu, rồi gật đầu : "Cả gia tộc của ông chủ cũng đều là đàn ông sinh con"

Cậu cũng có chút ngạc nhiên, gật đầu, hình như hắn cũng chưa bao giờ nói về gia đình nhiều cho cậu nghe, nên cũng không rõ về mấy việc này.

Cậu nhìn nhìn xung quanh, phát hiện ra có gì không đúng ! Cái tên phiền phức kia đột nhiên không thấy đâu nữa.

"Tên kia đâu rồi ạ ?"

"Cậu An vừa dọn đi lúc trưa a"

"Dọn ?". Chẳng nhẽ tên này cam tâm chịu buông bỏ sao ?

"Buổi sáng là do tôi sơ ý, không ngờ cậu ấy...cậu ấy lại bỏ thuốc vào thức ăn của cậu, tôi thật sự xin lỗi. Ông chủ đã đuổi cậu ấy đi lúc xem lại camera"

Cậu gật gật đầu, ra là vậy, nếu vậy hắn thật sự...thật sự vì cậu mà từ mặt người đã yêu hắn 10 năm ?

"Dì Viên đã đi cùng cậu ấy vài năm nhỉ ? Ít nhiều cũng có tình cảm thân quen với cậu ấy hơn tôi, nên nếu có chuyện gì làm dì phiền lòng cứ nói ra a, vì tôi cũng hiểu cảm giác làm quen với thứ mới thật sự rất khó"

Thật ra đứa trẻ này lại vô cùng đáng yêu, lại ấm áp, chứ không hề như những lời mà An An đã nói với dì.

"Cậu chủ, cảm ơn cậu"

"Cậu uống canh đi, tôi có cho vào vài lát gừng, uống sẽ đỡ bị nghén hơn, lại ấm bụng a"

Hắn từ bên ngoài vào, nghe vậy liền đi đến bên cạnh cậu :

"Em bị nghén sao ? Đã đỡ hơn chưa ? Ăn được gì không ? Hay em thèm ăn món gì ?"

"Anh hỏi nhiều đến như vậy, làm sao tôi trả lời cho hết ?"

"Tôi lo cho em"

Cậu gật gật đầu :

"Ùm, đỡ hơn rồi. Anh đi tắm thay đồ đi, rồi xuống đây ăn cơm"

"Tuân lệnh". Không quên hôn vào má cậu trong sự ngỡ ngàng của cậu, rồi mới xoay người bấm thang máy lên lầu.

An Trạch đỏ đến mang tai nhìn dì Viên, dì chỉ cười cười với cậu, rồi lại nói :

"Nhìn 2 người hạnh phúc tôi rất vui"

"Dạ ? Không đâu, tôi với anh ấy không có gì cả. Chỉ là...chỉ là cho tiểu quỷ trong bụng cảm nhận được tình yêu từ trong bụng thôi"

Dì Viên chỉ biết lắc đầu, cười cười rồi lại cúi đầu xuống bếp nấu ăn.

Lúc cậu ăn được 2 bát canh, hắn cũng từ trong thang máy bước ra, hình như lần đầu tiên cậu trông thấy hắn với bộ đồ thường này, không phải trong bộ đồ vest nặng nề kia. Một chiếc quần jean màu đen đậm, cùng với một chiếc áo sơ mi, để lộ 3 cúc áo. Có...có gợi tình quá chăng...?

"Tiểu Trạch, Tiểu Trạch"

"Hửm ?". Cậu bừng tỉnh khi đang vô thức nhìn đắm đuối hắn.

"Em ăn xong chưa ? Tranh thủ đi sớm, để trời tối xuống không khí lạnh dễ sinh bệnh"

"Anh không ăn chút gì hả ?"

Hắn lắc đầu : "Hôm sau tôi có lịch hẹn tái khám nên để bụng rỗng"

Tái khám ? Hắn cũng bị bệnh gì sao ? Cậu cũng gật gật đầu, dù không hỏi gì nhiều nhưng vẫn rất suy tư.

"Vậy tôi lấy xe trước rồi đỡ em ra xe"

"Ùm"

Đợi lúc hắn đi ra khỏi nhà, cậu mới ngượng ngùng mà hỏi dì Viên : "Dì có biết anh ta bị sao không ? Vì sao lại phải tái khám ?"

"À, cách đây vài năm công ty lúc vừa mới gầy dựng, ông chủ ngày nào cũng tiếp rượu đối tác nên mới dẫn đến loét dạ dày, gần đây ông chủ cũng bận rộn nên lại ăn uống không đều nên có thể lại tái phát. Nhớ lại năm đó cậu An giúp không phải ít, cả hai người cứ như thay phiên nhau vào viện luôn a". Bà lắc lắc đầu nặng nề thay.

Ra là vậy, thì ra hắn cũng từng trải qua khó khăn nhiều đến vậy mới có được như ngày hôm nay.

Cậu nhìn hắn đang chống cằm hai mắt đang lim dim nhắm lại, hàng lông mi cong dài, loé lên suy nghĩ : "Với nhan sắc này làm diễn viên thì chắc sẽ không cực khổ như thế này nhỉ ?"

Tay cậu cũng đỡ đầu về sau, hướng mắt vẫn nhìn về hắn.

"Cậu chủ, đi đến địa chỉ này sao ạ ?"

"Suỵt, nói nhỏ thôi. Không đến nữa, cứ chạy đi"

"Vâng"

Cậu bất giác muốn đưa tay sờ đến mái tóc hắn, rồi lại sờ nhẹ lên đôi môi hắn. Môi hắn đột nhiên ngậm lấy ngón tay cậu, ngước lên nhìn cậu, nhưng cả hai đều chưa từng dám nhìn thẳng vào mắt của đối phương, mà chỉ lẳng lặng quan sát biểu cảm của nhau.

Miệng hắn vẫn cắn hờ ngón tay An Trạch chưa buông, cậu lại bất giác sát lại gần đến người hắn. Hít một hơi sâu ở cổ, làm cho người kia nhột đến khoái cảm.

Hắn buông ngón tay trong miệng ra :

"Ở đây có chút không ổn". Hắn ghé sát vào tai của An Trạch nói nhỏ.

Sao đột nhiên lại...lại kích thích đến vậy ? Trước kia, cậu nghe đến nhàm chán, bây giờ lại cảm thấy có cảm giác đến vậy ?

Cậu cắn vào mang tai hắn.

"Em quyến rũ tôi sao ? Tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được, mà làm ra chuyện đáng ra không nên làm"

"Anh cũng có cảm giác giống tôi đúng chứ ?"

___________________________________

End chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top