Chương 18 Thấu hiểu ?

"Khoan, khoan anh dừng chỗ gương đi".

"Cao hơn chút đi, không thấy được"

Hắn đang cố gắng bế cậu lên cao nhất có thể.

"Aaaaaa!"

"Có chuyện gì ? Bế kiểu này em đau hả ?"

Cậu lắc lắc đầu : "Có cục mụn ở ngay trán tôi nè, anh thấy không ? Nó sưng lên rồi, chắc chắn là do dùng thuốc kháng nhiều quá"

Hắn thở phào, cứ tưởng cậu có chuyện gì : "Tôi thấy mặt em vẫn đẹp mà, trông có khác gì đâu"

"Anh không biết gì hết, lúc lên hình là thấy rất rõ đó. Chắc phải ngưng thuốc mới được, tôi không muốn uống nữa"

"Không được, em làm vậy sao mà được, em nghỉ ngơi trước đi. Còn nếu em không muốn lưu lượng fan bị giảm thì tôi sẽ để công ty sắp xếp bản kế hoạch chi tiết cho em, thời gian này không cần nhận phim mới"

Cậu nhìn vô gương, nhưng mắt nhìn vào người phía sau : "Anh thật sự là người sáng lập ra Hoan Thế thật ?"

"Tôi là ông chủ của em"

Cậu trề trề môi với hắn, sau đó lại nói : "À mà chẳng phải từ đầu anh nói đứa bé này anh muốn là do nguyện vọng cuối đời của ông anh sao ? Vậy mà đến tận giờ tôi vẫn chưa gặp lần nào nhỉ ?"

Nét mặt hắn có chút suy tư, thầm nghĩ : "Mình có nói sao ?"

"Ưng Vũ"

Hắn nghe cậu gọi mới giật mình : "Ùm, đợi em khoẻ rồi sẽ đưa em đi gặp ông"

"Mình biết kiếm đâu ra người sắp bệnh già yếu gần đất xa trời đây ? Lão gia gia chắc hẳn còn đang ở Pháp chưa hay tin gì". Hắn lại lo lắng suy nghĩ.

"Anh ra ngoài đi, để tôi tắm"

"Không được, em ngồi lên đây, tôi lấy khăn lau người cho em" . Hắn còn chuẩn bị hẳn ghế dựa trong nhà tắm cho cậu sao ?

"Tôi cảm thấy không quen lắm, có thể tự làm được, ra ngoài đi, có chuyện gì khó khăn sẽ gọi anh"

Hắn biết tính cậu ngang bướng, đã quyết thì sẽ không nghe theo, nên đành ngậm ngùi đứng trực ở bên ngoài cửa.

Khoảng 15 phút trôi qua, âm thanh va chạm giữa đồ vật với mặt đất vang lên rất lớn, hắn hốt hoảng đẩy cửa vào.

Người đang ngồi trên ghế, thân không một mảnh vải che thân giật mình nhìn ra hướng cửa.

Mặt cậu chưa thay đổi sắc mặt ấy, vẫn đang bị đóng băng, thì mặt hắn đã đỏ như trái cà chua rồi.

"Ra ngoài, cút ra ngoài cho tôi". Cậu cầm cục xà phòng ném thẳng tới chỗ hắn, hắn mới lấy lại tinh thần, chạy thẳng ra đóng cửa lại.

"Dù gì cũng thấy một lần, nhưng giờ cảm xúc mình vẫn là bồi hồi như vậy". Hắn đưa mắt nhìn xuống, "Tiểu Ưng Vũ" đang vẫy gọi kịch liệt.

"Chậc, không nên là lúc này"

Người trong kia có vẻ không có được thứ cảm giác như hắn, mà cậu...cậu chỉ cảm thấy sợ ! Bản thân cậu vẫn chưa từng dứt khoác thoát ly ra khỏi nỗi sợ hãi của chính bản thân mình tự tạo ra.

Chẳng phải rõ ràng hắn vô cùng chu đáo với cậu, một chút biểu hiện ghê tởm cũng không có, nhưng với cậu, vẫn là có tấm màn rất lớn, không thể bước qua được. Huống hồ hắn và cậu chỉ là ngày một, ngày hai quen biết, cậu làm sao biết được liệu hắn có đang giả vờ với cậu ? Vẫn là... vẫn là nên đề phòng.

Cắt ngang luồng suy nghĩ của cậu, tiếng gõ cửa bên ngoài từng nhịp vang lên, chậm rãi : "Em đừng ngâm nước lâu quá, ra ngoài là được rồi"

"Ùm, tôi biết rồi, anh về phòng đi, tôi tự về được"

"Ừ, vậy tôi về phòng trước"

Nói vậy là đi rồi ? Đúng là vẫn có bản thân là đáng tin nhất. Cậu từng bước một vịn vào bên tường mà một chân bước ra, vô cùng khó khăn. Đẩy cửa ra, đã thấy thân hình cao lớn đứng đó, như chưa từng rời đi.

"Sao anh còn ở đây ?"

"Nếu tôi không nói vậy, em có chịu ra không ?"

"Anh..."

Hắn không để cậu nói trọn câu, mà trực tiếp bế lên, đưa về phòng.

"Ngủ ngon". Không quên vuốt nhẹ tóc cậu, mới xoay lưng đi.

"Ưng Vũ". Lúc hắn chuẩn bị đẩy cửa ra, thì đột nhiên cậu gọi tên hắn vô cùng dứt khoác

"Em có chuyện gì sao ?". Hắn quay lưng thắc mắc nhìn người trên giường, một chút cũng không nhìn hắn.

"Tôi nghĩ chúng ta là mối quan hệ hợp tác, mục đích chủ yếu chỉ là đem lại lợi ích cho người còn lại, nên anh đừng quá đối tốt với tôi. Cũng như bản thân tôi cũng không muốn anh vượt mức giới hạn, tốt nhất là chúng ta đừng thường xuyên gặp nhau, có chuyện gì tôi sẽ nhờ dì Viên là được"

Hắn thở luồng hơi thở nặng trĩu ra ngoài, xoay lưng đến nắm cửa : "Tôi biết rồi, em nghỉ ngơi đi".

An Trạch nằm trên giường cũng thở phào, vì nói ra được mấy lời này : "Làm như vậy đã đúng chưa ?". Cậu tự hỏi lại chính mình.

"Tốt nhất là như vậy, dù sao cũng không thể tiếp xúc nhiều, mình tuyệt đối không để ai tiến vào cuộc sống đang an yên này"

Sáng ngày hôm sau, đúng như lời đã hứa với cậu, hắn đã đi làm từ sớm, không thấy mặt mũi đâu. Còn dặn dì Viên chuẩn bị mấy món cậu thích, dặn tài xế nếu cậu muốn đi đâu thì chở cậu đi, nếu đã cự tuyệt thì hà cớ gì hắn cứ phải chu đáo với cậu đến như vậy chứ ?

Cậu đem điện thoại ra soạn một tin nhắn với hắn : "Anh có đang bận gì không ? Nói chuyện với tôi một chút ?"

20 phút trôi qua, không nhận được hồi âm từ hắn, nhưng cửa nhà thì mở ra, có thân hình người cao lớn chạy đến : "Em muốn nói chuyện gì ?"

Cậu đang cắn dở cái bánh bao trong tay, cũng phải ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn hắn : "Anh ở đây làm cái gì ?"

"Em nói muốn nói chuyện với tôi mà"

"Ý tôi là nói chuyện qua điện thoại"

"Tôi lúc nào cũng sẽ xuất hiện nếu em cần"

Cậu cười cười lắc đầu : "Đến cả việc hiểu ý tôi, anh làm không được, thì anh có tư cách gì xen vào cuộc sống của tôi ?"

"Tôi xin lỗi, em đồng ý cho tôi thêm thời gian có được không ? Tôi nhất định không để lỡ mất em". Hắn nắm lấy bàn tay thon dài, trơ xương của cậu.

Cậu rút mạnh tay về phía mình : "Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình"

"Em sao vậy ? Dì Viên gọi cấp cứu". Đột nhiên sắc mặt cậu trắng bệch, cúi xuống ôm bụng, đau đến quằn quại.

"Con...của tôi... xảy ra chuyện gì...tôi sẽ hận anh cả đời này, Ưng Vũ" . Nói rồi cậu lại thiếp đi trong vòng tay hắn.

Lại lần nữa cậu phải đối mặt với nguy hiểm, bác sĩ chẳng phải nói rằng nếu cậu có chuyện thêm lần nữa, thì cả cậu và đứa nhỏ đều không còn cách nào để cứu chữa sao ? Lựa chọn ở bên hắn, là cậu thật sự sai rồi sao ? Là tự chuốc lấy nguy hiểm vào mình ư ?
____________________________________
End chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top