Chương 13 Người "cũ" ?

Hắn xoa xoa nhẹ mi tâm của cậu, nhỏ giọng gọi : "Cục cưng, mau dậy ăn thôi, em ngủ đến trưa rồi"

Người trên giường nũng nịu, quay mặt sang chỗ khác.

"Ngoan, ăn xong rồi ngủ tiếp"

Âm thanh từ cổ An Trạch phát ra có chút nhẹ : "Ưm". Sau đó, dụi dụi đầu vào gối ôm.

"Chuyện gì cũng chiều em, nhưng chuyện này không thể, sẽ bị đau dạ dày đó. Ngoan"

Cậu có chút mơ hồ, mở mắt ra nhìn thấy hắn, sau đó giật mình, nhưng rất nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt bình thường. Rõ ràng là đang ngồi trong xe đến viện nghiên cứu, sao bây giờ cậu lại đang nằm ở nhà người này.

Cậu nhìn một lượt kiến trúc của căn phòng, gương mặt có chút đơ đơ ra hỏi hắn : "Anh là công chúa hả ?"

Hắn có chút khó hiểu : "Hửm ?"

"Anh không nhìn thấy phòng của anh có chút loè loẹt sao ?"

"Em không thích hả ? Tối qua lúc em ngủ, tôi đã cho người tân trang lại toàn bộ, tạo không khí ấm áp cho em và con, tốn rất nhiều công sức đó nha"

Cậu thật muốn cười nửa miệng với hắn, cậu chẳng những không thấy ấm áp đâu, mà muốn choáng đầu, chóng mặt với cái cảnh tượng chói mắt phía trước đây này.

Trong lúc, cậu vẫn đang nhăn nhăn mặt không để ý, thì hắn ấn cậu xuống giường :

"Tôi đúng là 'công' chúa như em nói đó, nếu em muốn thử thì tối nay tôi không bận"

An Trạch đang nắm bàn tay lại thành hình cú đấm, nhanh tay chưởng một cú vào bụng hắn, hắn ôm bụng nằm lăn qua phía bên phải : "Em đúng là đồ nhẫn tâm, em đánh chết ba của con em rồi"

Sau đó, cậu đứng dậy vươn vươn vai : "Vậy thì chết luôn đi, miệng của anh không thể ngừng nói lảm nhảm hả ?"

"Em định đi đâu ?"

"Đi làm"

"Tiền của tôi vẫn chưa đủ ?"

Cậu cười khinh hắn : "Tiền anh không phải tiền tôi"

"Như nhau"

Hắn trực tiếp đứng dậy, ôm ngang eo An Trạch vác lên vai.

Cậu bị hắn bế lên, vừa hoảng hốt, vừa có cảm giác trào ngược của dạ dày. Vùng vẫy dữ dội, những vẫn không nhúc nhích được, sức lực tên này như trâu vậy sao ? Mấy lần trước rõ ràng đều bị cậu hạ gục dễ dàng mà. Nhất định chỉ là do cậu đói không có sức lực, chỉ cần no bụng thì tên này chắc chắn sẽ không yên với cậu.

Đặt cậu nhẹ nhàng xuống đầu bàn ăn dài trong căn phòng ăn, có chút cảm giác lạnh lẽo. Nhưng...

Là ai đây ? Sao nơi lạnh lẽo vậy, lại có người có gương mặt khả ái, đến ấm áp như vậy ...? Thực sự giống như mấy kịch bản cẩu huyết cậu diễn a ? Vậy giờ cậu đang là người chia rẽ cặp đôi của người ta ?

"Ai đây ?"

Cậu tự nói rằng nếu câu trả lời của hắn đúng như những gì cậu nghĩ cậu sẽ lập tức đứng lên rời khỏi đây. À trước tiên đó nên đập tên tra nam này nhừ tử trước đã.

Hắn vừa trải khăn lên đùi cậu, để tránh làm bẩn quần áo, vừa ôn nhu trả lời : "Đây là An An, cậu ấy là em trai của đối tác tôi làm ăn, tôi với em ấy cũng xem như biết nhau cũng 10 năm. Em ấy ở nước ngoài mới về nên sẽ tá túc nhà chúng ta một thời gian, để tiện thể bàn chuyện làm ăn thôi. Em không cần lo lắng, cứ thoải mái là được"

"Ùm". Cậu gật gật đầu. Quen biết 10 năm sao ? Đũa trong tay có chút quơ qua quơ lại trong tô mì bò, ánh mắt có hơi len lén nhìn người đang ngồi đối diện đâu bên kia.

Hắn ngồi kế bên cậu, thấy vậy liền lên tiếng hỏi : "Không hợp khẩu vị em sao ? Dì Viên giúp việc đã cùng An An trở về rồi, hôm nay bà ấy là người nấu. Nếu em thấy ăn không được thì đừng cố"

Thì ra hắn từng nói người giúp việc không ở đây là vì như vậy. Cậu lắc lắc đầu : "Không có, chỉ là chưa đói"

"Anh An Trạch hơi kén ăn a ? Dì Viên nấu ngon đến vậy mà, bình thường toàn dì ấy nấu cho em ăn. Cũng may là anh Ưng Vũ nhường dì ấy đi ra nước ngoài cùng em đó nha. Không chắc em mất ăn, mất ngủ thật luôn". Người từ nãy giờ không nói câu nào, lo cắm cúi ăn thì bây giờ cũng lên tiếng.

Cậu nhìn tên trước mặt, thầm nghĩ : "Mặt mũi cũng đẹp đẽ, thân hình cũng đẹp, mà lại nói lời thâm độc đến vậy. Hừ ! Có loại nào mà An Trạch ta chưa gặp qua trong kịch bản chứ, nhất định không để nhà ngươi toại nguyện thắng"

Nhanh chóng lấy lại trạng thái, nỡ nụ cười ngọt ngào với người đối diện : "Đúng a, tôi kén ăn lắm, có lẽ là do tên này cứ chiều tôi". Cậu còn chỉ tay vào người hắn.

Nhìn thì cứ như hắn không mấy quan tâm đến "trận đấu" này, tay vẫn cứ thoăn thoắt lột vỏ tôm, sau đó bỏ vào tô cho cậu. Nhưng trong lòng cứ như đang múa hát vậy. Cậu đang ghen vì hắn sao ?

Sau khi, ăn xong thì cậu có chút khát nước nên muốn làm nước, nhưng hắn không cho nói rằng cậu cần gì thì cứ gọi dì Viên là được. Nhưng chuyện mà An Trạch đã muốn, thì có ai mà cản lại được ?

Cộng thêm An An bảo rằng muốn phụ cậu một tay, nên hắn cũng muốn xem xem cậu sẽ vì hắn mà lần nữa ghen không ? Vì hắn biết rằng...An An vẫn còn tình cảm với hắn, cứ xem như hắn nợ cậu ta một lần, nhất định sẽ đền đáp...

Trong phòng bếp, cậu ta vừa bỏ đá vào ly, vừa hỏi An Trạch : "Nghe nói anh là diễn viên sao ?"

"Ừ"

"Anh mang thai con của anh và Ưng Vũ rồi đúng không ?"

Tay cậu đang khuấy cho tan đường trong ly cà phê thì hơi khựng lại, sau đó lại tiếp túc như bình thường.

"Tại sao tôi phải nói cho cậu biết ?"

"Thiệt ra tôi với anh ấy từng yêu nhau 4 năm, nhưng tôi vì một số chuyện nên mới xa nhau một thời gian, nên tôi tin rằng tình cảm của anh ấy vẫn vậy. Tôi biết chuyện 2 người hợp nhau nên mới có thể mang thai, tôi hứa rằng sẽ không ngược đãi đứa bé"

Cậu nghe đến đây thì lại phì cười : "Hahahaha, cậu đang nói gì vậy ? Tại sao tôi phải nhường con tôi cho 2 người ? Chuyện cậu còn tình cảm là chuyện của cậu, chuyện anh ta làm thì bây giờ anh ta chịu trách nhiệm với tôi. Cậu có bản lĩnh thì cứ việc làm chuyện mình thích"

"Tôi đã nhượng bộ với anh như vậy, anh lại không chịu, hừ ! nếu vậy anh cứ chờ mà xem". Sau đó An An xoay người, nhìn thẳng vào cậu. Một tay thả rơi ly thuỷ tinh xuống đất, miệng thì nở nụ cười với cậu. Sau đó, liền ngồi khuỵ xuống đất, thay đổi sắc mặt cau mày nhăn nhó, tay còn lại ôm vào bụng.

An Trạch đứng chứng kiến mà chỉ thầm nghĩ : "Mặt mũi như thế này, diễn xuất cũng tốt, nếu chịu theo ngành giải trí chắc sẽ nổi tiếng rất nhanh"

Trong lúc, cậu vẫn đờ người không biết tên trước mặt tính giở trò gì. Thì Ưng Vũ từ trên phòng khách chạy xuống : "An An ? Sao mặt mày trắng bệch như vậy ? Bệnh đau bao tử lại tái phát sao ?"

Cậu ta ngồi nhăn nhó mặt, ôm bụng, nhỏ nhỏ giọng rặn từng chữ : "Em... em đang phụ anh An Trạch, thì đột nhiên bụng lại đau, em...em xin lỗi. Anh đừng giận em nha"

"Gì chứ ? Rút lại lời khen ! Diễn xuất quá tệ, đến vai phụ tôi mà làm diễn viên đến vai quần chúng cũng không cho cậu". An Trạch thầm nghĩ.

"Anh đưa em lên lầu nghĩ ngơi trước, rồi gọi bác sĩ khám qua một lượt"

Cậu ta gật gật đầu, sau đó dựa vào người hắn, để hắn bế cậu lên lầu.

"Không lẽ, đây là cách diễn mới hả ? Lại có người tin". Đương nhiên đây lại là suy nghĩ của "đạo diễn tài tình" An Trạch.

Hắn bế cậu ta lên, sau đó có quay sang dặn cậu, người đang đứng như không khí từ nãy giờ : "Em cẩn thận mấy mảnh vỡ, cứ lên lầu đi, tôi sẽ nói dì Viên dọn"

"Phập". Mảnh thuỷ tinh thực sự là đâm vô chân An Trạch khi cậu vừa bước được 2 bước.

"Rõ ràng đã rất cẩn thận bước mà". Cậu thở dài.

Sau đó, ngồi xuống một bên không có mảnh vỡ. "A", cậu khẽ rên nhẹ lên một tiếng.

__________________________________
End chương 13

Ta đã trở lại rồi đây!!!!! Đừng có quên ta nha 🥺thiệt sự là do deadline quá nhiều nên ta mới không có thời gian 🥺 những ta vẫn xin hứa là không drop nhé!!!!! chỉ là thời gian ra chương sẽ có chút lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top