Chương 11 Di chứng
Hắn ngồi bên cậu suốt không rời đi nửa bước, vài tiếng sau thì An Trạch động đậy con ngươi, lờ mờ mở mắt, điều đâu tiên khi tỉnh dậy cậu làm đó chính là yếu ớt nắm bàn tay của Ưng Vũ : "Đứa bé không bị làm sao chứ ?"
"Đợi khi em khoẻ hẳn lại, chúng ta sẽ nói chuyện sau"
Cậu vẫn kiên quyết nắm chặt tay hắn, lần này còn gắng gượng ngồi dậy. Làm cho hắn có chút hoảng sợ.
"Nói đi, tôi khoẻ rồi"
Nhìn cậu kiên quyết ngồi trên giường, hắn cũng hết cách, đành điều chỉnh hơi thở bình tĩnh : "Đứa bé đúng là không nên giữ lại"
Chẳng phải nói sẽ trách nhiệm sao ? Dù sao cũng là tâm nguyên của người nhà hắn mà ? Sao bây giờ lại thay đổi : "Con của tôi, không cần anh quyết định"
"Là do tôi không muốn đứa bé, cũng không muốn phải chịu trách nhiệm, cảm thấy chăm sóc thêm người nữa sẽ phiền phức"
Cậu như chết lặng khi nghe hắn nói, đúng là không tồn tại thứ gọi là tình cảm. Cho dù hắn không coi cậu là gì, thì tình phụ tử cũng không có chút nào sao ? Nói bỏ là bỏ đi...
Trong lòng Ưng Vũ lúc này cũng vô cùng vô cùng rối loạn, nếu...nếu cậu biết sự thật rằng do bản thân mắc bệnh mà ảnh hưởng đến bản thân mình, đến cả đứa bé, thì liệu cậu có chịu nổi chuyện này, mà bằng lòng xuống tay không chứ ? Thôi thì để hắn dứt khoác đóng vai phản diện vậy...
"Có chết tôi cũng giữ lại, cho dù anh không cần thì đó là chuyện của anh"
Nhìn thân hình ngồi trên giường xanh xao, hốc hác đến đáng thương, hắn thật sự không nỡ nói lời tổn thương với cậu chút nào. Còn trách ông trời vì sao không để người nằm đó là hắn thay cho cậu và đứa trẻ vô tội chứ.
"Tôi đã từng nói cho em biết về thế lực của tôi lớn như thế nào rồi mà, tôi muốn thứ đó nhất định sẽ có được. Thứ tôi không muốn tôi sẽ tìm mọi cách loại trừ nó. Ngay ! trong ! đêm ! nay ! đứa bé sẽ mãi mãi biến mất"
Nhìn bề ngoài cậu có vẻ rất mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng thật ra đúng là tiếp xúc với hắn, cậu vẫn luôn có cảm giác sợ sệt. Bây giờ hắn còn nói ra những lời như vậy, đặc biệt nhấn mạnh đến vậy. Thật sự... thật sự sẽ như hắn nói sao ? Tiểu quỷ của cậu sẽ biến mất ? Không thể nào, nhất định cậu sẽ tìm mọi cách cứu tiểu quỷ
"Được, theo lời anh nói. Thuận lợi cho cả 2 bên dù sao tôi cũng vướng bận chuyện sự nghiệp, ban đầu cũng không muốn giữ lại nó"
"Xin lỗi con, ta bất đắc dĩ phải nói ra những lời vô tình này, như vậy mới bảo vệ được con". Cậu thầm nói với đứa trẻ trong bụng.
Hắn có chút nghi hoặc trước lời nói của cậu, vì sao câu trước đòi sống đòi chết giữ lại, câu sau liền đồng ý ? Hắn còn đang nghĩ cậu sẽ bỏ trốn biệt xứ, rồi hắn sẽ dùng mọi thế lực ép cậu mà ?
Hắn chỉ lạnh lùng đáp : "Ùm, em nghỉ ngơi đi. Sáng mai, trợ lý của tôi sẽ đưa thức ăn đến, giúp em làm thủ tục. Tôi có cuộc họp gấp"
Cậu gật gật đầu, sau đó nằm xuống quay lưng về phía hắn.
Đợi nghe tiếng cạch của tiếng cửa, cậu mới nằm thẳng lại, mắt hướng lên trần đăm đăm suy nghĩ : "Ban đầu, rõ ràng là nhất quyết năn nỉ đừng bỏ đứa nhỏ. Bây giờ, lại thay đổi như vậy". Cậu suy nghĩ lại, sau đó liền nhớ ra nguyên nhân bản thân đang nằm đây là do bệnh cũ đột nhiên tái phát. Chẳng lẽ... chẳng lẽ là do cậu ?
Cậu liền đem điện thoại ra tìm kiếm thông tin trên mạng. Một loạt thông tin, nói về người mang thai đang mắc bệnh như cậu. Tỉ lệ tử vong cả mẹ lẫn con vô cùng cao, đứa trẻ sinh ra còn có tỉ lệ quái thai vô cùng cao. Cậu đọc đến đây, mà 2 bàn tay thon dài run rẩy.
Thật ra, trong lúc này, hắn cũng đang ở ngồi ở phòng bên cạnh hút điếu thuốc. Từ lúc biết cậu mang thai, âm thầm đi theo cậu đến nay, hắn 1 diếu thuốc cũng không hút, vì sợ ảnh hưởng đến cậu, lẫn đứa trẻ. Tâm trạng cũng đang hỗn loạn như An Trạch vậy, không biết liệu bản thân làm như vậy đã thật sự đúng chưa ? An Trạch thật sự... thật sự không thể chấp nhận chuyện có con sao ? Sao có thể chỉ 1 lời nói, liền dễ dàng như vậy ? Mặc dù đúng như ý hắn muốn, nhưng lại cảm thấy có chút chạnh lòng...
An Trạch bước xuống giường bệnh, có chút choáng váng, định sẽ chạy đi tìm hắn. Nước mắt hơi ứ đọng, liệu không còn cách giải quyết nào nữa sao ? Cứ như vậy mà tiểu quỷ sẽ thật sự không còn nữa ?
Chuyện nuôi đứa trẻ cho dù là tiểu quỷ có hình hài gì đi chăng nữa, cậu và hắn đều không quan tâm. Điều cả hai quan tâm đó chính là liệu tương lai của đứa trẻ nếu có trục trặc gì không được như người bình thường ? Liệu tiểu quỷ sẽ sống ra sao, nếu cậu và hắn không còn nữa ? Cuộc sống như vậy có quá bất công với con không, làm như thế nào mới đúng. Liệu con có trách chúng ta sinh con ra làm gì để con phải chịu cực khổ như vậy. Hay càng trách vì sao lại không sinh con ra chứ ?
Ngoài ra chuyện hắn quan tâm không chỉ vậy, mà còn nếu An Trạch sinh ra đứa trẻ, hoặc trong quá trình mang thai thật sự không có gì bất trắc với cậu chứ ? Bác sĩ cũng nói rõ tỉ lệ mà cậu tử vong không hề nhỏ. Những lần phát bệnh thì không được dùng thuốc, nó quá nguy hiểm với An Trạch. Hắn không thể lấy mạng sống của cậu ra hy sinh được.
Lúc An Trạch bước ra khỏi cửa, hắn ở phòng kế bên cũng nghe thấy tiếng mở cửa, định sẽ đi ra ngoài cản cậu lại, vì nghĩ cậu đang bỏ trốn. Nhưng đột nhiên điện thoại hắn kêu lên, hiện lên màn hình điện thoại tên : "Nhà nhỏ"
(Bởi vì Trạch được hiểu nôm na là nhà ở, đất đai, trạch điền gì đó ạ!! Phải khum ta, cơ mà dễ thương mà!!! À mà còn Tiểu là nhỏ nha!!!!)
Hắn định nhấc máy, nhưng An Trạch bên ngoài đã nghe tiếng đổ chuông điện thoại, cậu còn nhớ đây là nhạc chuông điện thoại của Ưng Vũ mà ? Nên cậu đã đẩy cửa vào phòng. Đúng như cậu đoán, hắn đang ngồi trên sofa, tay còn đang cầm điếu thuốc đang hút dở. Nhìn thấy cậu, hắn liền dập điếu thuốc đi ngay.
"Chúng ta ra ngoài trước, ở đây còn khói thuốc"
__________________________________
End chương 11
Có lẽ mọi người đang giận hắn lắm, vì sao chỉ là đứa trẻ có khả năng bị dị tật mà lại chọn cách bỏ nó ? Thật ra, khả năng hắn nuôi nó cả đời là chuyện dư sức, thậm chí đến đời con cháu của nó, cũng nằm trong khả năng của hắn. Nhưng tương lai của nó thì sao ? Liệu nó có trách hắn vì sao lại sinh con ra để con phải cực khổ như vậy không chứ ? Hay càng trách hắn vì sao lại không sinh ra con ? Có thể nghe đến đây, sẽ cảm thấy hắn quá bồng bột khi đưa ra quyết định bỏ. Nhưng điều làm hắn càng chắc chắn không giữ lại đó chính là An Trạch, khả năng cậu tử vong rất cao. Điều không thể đảm bảo an toàn cho cậu, hắn thật sự không muốn đem mạng sống của cậu ra đánh cược. Dù chỉ là một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top