Chương 10 Bệnh cũ
Lúc An Trạch chuẩn bị đu dây lên cao, hắn không biết từ đâu đi ra : "Một chút an toàn cũng không thấy"
Cậu trừng mắt sang nhìn hắn : "Cho anh ngồi đây xem là tốt lắm rồi, đừng có xía vào chuyện của người khác"
Nghe cậu nói như vậy, hắn cũng tự biết thân biết phận, có nói cậu cũng không để ý. Chỉ đành đứng gần chỗ cậu nhất. Lỡ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, còn kịp trở tay.
Dây từ từ kéo lưng An Trạch lên, chuyện này đối với cậu như ăn cơm bữa vậy, mà đột nhiên hôm nay, độ cao vừa thay đổi, liền cảm thấy choáng. Cậu nghĩ : "Mang thai đúng là khó khăn, đến cả chyện ngày thường cũng thay đổi"
Từ phía dưới đất vọng lên tiếng đạo diễn hô : "Chuẩn bị... diễn"
Cậu nhanh chóng lấy lại trạng thái chuyên nghiệp vốn có. Phải nói là cả trường quay đều im lặng, hướng mắt về phía cậu. Cảnh này vô cùng khó diễn đạt được, đâu cũng là lần đầu tiên mà cậu hợp tác với đạo diễn Hà Thanh. Nên tất cả cảnh diễn của cậu cả đoàn phim đều rất hồi hộp được xem.
Người kia cũng đang rất chăm chú nhìn cậu diễn, ảnh mắt cậu bắt đầu ẩn đỏ, ẩn hồng. Hoà mình vào vai diễn của bản thân. Câu thoại nào cậu nói cũng trở nên cô độc, nhưng lại càng vô tình, nước mắt lưng tròng nhưng không thành giọt. Từ phong thái và ngôn ngữ cơ thể, tất cả mọi thứ cậu đều làm một cách vô cùng hoàn hảo. Một chút cũng không hề có sai xót, bởi vì Tạ Tiểu Tuấn chỉ là "gà mới", nên diễn xuất đương nhiên vẫn có phần kém cậu rất nhiều. An Trạch cũng biết điều đó, nên đã cố tình diễn xuất, giúp y hoà mình vào vai diễn cùng cậu. Đoạn này cả 2 đều làm vô cùng xuất sắc.
Một tình bạn trải qua mấy kiếp cùng nhau, đến đây coi như kết thúc, vô cùng đánh mạnh vào tâm lý người xem. Làm cả trường quay đều xúc động rơi nước mắt vì cả 2.
Cậu rút kiếm từ phía sau ra : "Cả đời này của Khiết Cổ ta, đều là huynh đã cứu giúp. Nay huynh đã phụ tình huynh đệ này, ta đều sẽ trả tất cả cho huynh. Nhưng cho dù là như vậy, ta có phụ cả thế gian này, cũng không bao giờ dám lấy tình huynh đệ này ra. Nếu đã như vậy, từ nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ta biết tình cảm huynh dành cho Hỷ Lạc, vì vậy ta đành để tình cảm của mình dành cho nàng mãi mãi bị chôn vùi. Một lòng một dạ tác thành cho 2 người, bây giờ chúng ta không còn gì nữa. Sau này có gặp lại cũng mãi mãi là kẻ thù..."
Lúc này ánh đèn vàng được kéo lên, sau đó cậu được đưa xuống, kết thúc cảnh phim.
Nhược điểm duy nhất An Trạch gặp phải, đó chính là rất khó thoát ra được nhân vật, mỗi cảnh phim nếu dùng quá nhiều cảm xúc sẽ vô cùng ảnh hưởng đến tâm lý của bản thân. Cần thời gian để bình tĩnh lại. Ngay lúc được đưa xuống, nước mắt cậu vẫn không ngừng chảy, đến mức không kiềm chế nổi, Hạ Vân lập tức đưa khăn giấy, nước cho cậu.
Tiểu Tuấn của đứng kế bên an ủi, chỉ có người nào đó là bị bỏ quên đứng phía sau. Cậu úp mặt vào tay, cảm xúc không thể tự kiểm soát nổi nữa rồi. Hắn độ nhiên đi đến chỗ đám đông : "Tản ra". Sau đó nhìn sang Tiểu Tuấn, rồi ngồi xuống trước mặt cậu, kéo cả người cậu vào lòng mình. Vuốt ve cậu như con hổ nhỏ vậy : "Em ổn chứ ? Em phải bình tĩnh lại, đó là nhân vật của em, chứ không phải em, em là An Trạch. Em còn có anh, em không phải là Khiết Cổ, em không phải một mình. Em có rất nhiều người"
Cậu lắc lắc đầu : "Không...không có, không có ai hết. Tất cả mọi người đều đi hết, không có lấy 1 người"
"Ngoan,ngoan. Đứng dậy, chúng ta về nhà của chúng ta" . Hắn đỡ cậu ngồi dậy, choàng cho cậu áo khoác đã chuẩn bị sẵn.
Hơi khựng lại, quay sang nói với đoàn người đang trơ mắt nhìn diễn viên rời đi : "Hôm nay không tiện đóng nữa, nếu thiếu ngân phí thì cứ đến Hoan Thế, sẽ chịu bồi thường toàn bộ"
Bỏ lại loạt người ngơ ngơ ngác ngác phía sau : "Anh ta cứ làm như công ty nhà anh ta vậy, dự án của đoàn chúng ta chỉ là dự án nhỏ của nhánh nhỏ của Hoan Thế"
"Tôi cũng đồng tình, ông chủ công ty còn chưa bao giờ lộ mặt, cứ nhận bừa. Nhưng mà hôm nay đóng được cảnh này cũng coi như là ổn rồi, dù gì giữ Tiểu Trạch lại, cũng khó mà diễn tiếp được"
Ngồi ghê phụ, cậu quay sang nhìn hắn, không biết từ khi nào mà cậu và người đàn ông xa lạ này lại trở nên thân thiết đến như vậy ?
"Em ổn hơn chưa"
Cậu bất giác hơi giật mình, nhìn thẳng phía trước, hắng giọng đáp : "Ùm, tốt hơn rồi"
Mọi chuyện đang diễn ra cũng vô cùng bình thường, thì đột nhiên An Trạch thở hơi lên, tay ôm bụng. Hắn hoảng hốt dừng xe lại, hỏi han cậu : "Tiểu Trạch, em sao vậy. Nghe tôi nói không"
Cậu muốn mở miệng ra đáp lại hắn, nhưng cảm giác như đang gào thét đến khô cảm họng. Vẫn không nói nên được lời nào, lúc cậu chuẩn bị cắn vô đầu lưỡi, Ưng Vũ thấy vậy liền nhanh chóng đút ngón tay vài miệng cậu. Ngón tay bị cậu cắn đến rướm máu, nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng. Một tay còn lại điều khiển xe, hắn tức tốc đến bệnh viện gần nhất.
Nhìn người đang nằm trên giường, nửa tỉnh nửa mê man, đang được đẩy vào phòng cấp cứu. Răng vẫn cắn chặt ngón tay của hắn không rời. Ngón tay hắn tím tái cả một vùng, vùng bị cắn chặt đến độ chảy máu.
Khoảng 15 phút đèn phòng cấp cứu tắt, cửa cũng vừa mở ra. An Trạch yếu ớt, mặt mày tái méc đang nằm trên giường được đẩy ra.
Hắn đang ngồi trên ghế lập tức chạy đến chỗ cậu, bác sĩ ngoắc tay ra hiệu cho y tá đẩy cậu về phòng hồi sức. Hắn nhìn theo hướng giường của cậu, bác sĩ lên tiếng : "Các cậu có biết bị động kinh mà mang thai thì nguy hiểm cỡ nào không ?".
Ưng Vũ cũng có chút kinh ngạc, vì hắn thật sự chưa từng nghe cậu nói qua, hắn cũng tự trách bản thân sao lại chưa từng hỏi cậu, hay khám tổng quát cho cậu chứ ?
"Tôi..."
"Chẳng những nguy hiểm đến người mang thai, mà đứa nhỏ về sau cũng chiếm 2-3% sinh ra sẽ dị tật bẩm sinh hoặc có thể chết cả mẹ lẫn con"
_________________________________
End chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top