Chương 9

Tên truyện : Anh đã từng rất yêu em
Sáng tác : Fuwa Yume
Chương 9 : "biết ơn." ( Có H)

Tống An Huy nhận ra cậu đã rời khỏi giường, anh nhìn xung quanh căn phòng nhỏ thấy có chút khó chịu.

Anh đi ra khỏi phòng ngủ, dụi dụi mắt thấy cậu đang nấu ăn ở phòng bếp. Trần Thẩm Y phát hiện anh đang nhìn mình, ánh mắt cậu cũng nhìn anh như đang cười.

Anh bước đến bên cậu, ôm cậu từ đằng sau.

- Em đang làm món gì vậy?

- Sườn xào chua ngọt a~
Cậu nở nụ cười đáp lại anh.

Anh thơm lên má cậu, khiến cậu hơi cảm thấy hơi nhột.

- Anh đi ra bàn ngồi đi, đợi em a~

Anh gật đầu đi ra bàn ngồi xuống, anh cầm điện thoại lướt xem tin tức. Đang xem thì có 1 tin lọt vào mắt anh, về Hạ Viên Hạo. " Phó giám đốc công ty Hạ Viên Hạo đã bị đuổi khỏi công ty, nghi có nội tình bên trong."

Anh nhìn ngày đăng tin, đó là vào năm ngoái, anh nhận ra đó là ngày anh mua chuộc các nhà đầu tư vào công ty của y, kêu họ rút vốn cho công ty đấy. Là vì Hạ Viên Hạo khiến anh giận điên cả người, là sau cái ngày mà y gửi ảnh cho Thẩm Y. Anh tìm mấy tin về Hạ Viên Hạo, rất nhiều thứ mà anh đã bỏ lỡ.

" nghi Hạ Viên Hạo và diễn viên Mạc Thiên Vũ có gian tình"

Tin này là của đầu năm nay, anh vẫn điềm tĩnh xem tin tức của y. Anh kéo xuống đọc phần chữ, thấy mấy hình ảnh Hạ Viên Hạo đang ôm diễn viên Mạc Thiên Vũ, anh nhìn đến đôi mắt mở to từ bao giờ đến chính anh còn không biết.

Vừa hay Thẩm Y đang đi tới, cậu lén đứng sau lưng anh xem anh đang nhìn cái gì mà lại có biểu hiện như vậy. Cậu nhìn anh xem tin tức về Hạ Viên Hạo, đúng lúc anh quay lại nhìn cậu.

Anh vội tắt máy, hỏi cậu.
- Em nấu xong rồi à?

Thẩm Y mặt có chút khó hiểu.
- Anh vẫn quan tâm đến người tình kìa.

Anh lúng túng. - Không phải... đâu, anh chỉ tình cờ thấy tin đó, nên anh vào xem thôi. Em đừng hiểu lầm, anh...

Cậu ngồi chủ động ngồi lên người anh, hôn anh chụt chụt.

- Em phải phạt anh thế nào đây?

Anh ôm lấy eo cậu, miệng mang ý cười.

- Em muốn phạt anh thế nào cũng được, chỉ cần không rời xa anh nữa là được.

Cậu quàng tay qua cổ anh, hôn anh bằng nụ hôn kiểu Pháp. Anh có chút bất ngờ, đẩy cậu ra.

- Em đã học kiểu hôn này ở đâu?

Cậu hơi cong khóe môi. - Anh thấy kĩ thuật có tốt không? Em học ở Paris đấy, được thực hành nữa.

Anh nghe thế thì giận dỗi, tỏ vẻ làm nũng với cậu.
- Em thích hôn kiểu đó à?

Cậu còn tưởng anh sẽ giận, nhưng hóa ra anh lại định dụ dỗ cậu.
- Thích chứ, ai biểu anh hay thô bạo với em quá làm chi.

Anh ghé sát mặt hôn cậu, tay cởi áo cộc cậu ra. Rồi anh hôn tiếp, tay véo núm vú nhỏ của cậu, để nó cương lên mới thôi.

Tiếp đến anh đặt cậu lên ghế sofa, cởi quần đùi cậu mặc xuống, dạng 2 chân cậu ra, liếm ở giữa.

Cậu không phòng bị, để anh cởi đồ xong mới nhận ra anh đang liếm cúc hoa của mình. Tay cậu đẩy nhẹ đầu anh ra, mặt đỏ như gấc.

- Ưm...anh...ah..đừng... Liếm... Chỗ đó... Bẩn... Ưm...

Anh liếm vào bên trong hậu huyệt đang co rút, dịch trắng đang không ngừng chảy ra.

- Ưm... Ah... Anh.... Mau dừng...em không... chịu nổi nữa...

- Anh muốn làm nốt chuyện lúc trưa, em ngủ quên trên người anh. Hại anh phải dừng lại mà chưa ra, em đền cho anh đi.

- Ưm...em...ah...

Cậu rên rỉ không nói được lời nào. Anh với tay mở tủ dưới bàn phòng khách, lấy sextoyr ra.

- Em còn nhớ cái này không?

Cậu nhìn vật anh cầm trên tay xong thì ngại đến nỗi muốn tìm chỗ để chui xuống ngay lập tức. Cái này là quà sinh nhật anh tặng cậu lúc học đại học. Khi cậu nhớ ra rồi cũng là lúc anh đưa sextoy vào người cậu, làm cho cậu không thể mở miệng nói, mà chỉ còn tiếng rên rỉ của cậu.

- Ưm...ah...An...Huy....anh....

- Em nhớ ra chưa?

Anh cười đắc ý, đưa đẩy nó vào sâu trong huyệt cậu.

- Em...

Anh lật người cậu lại, giơ mông cậu lên, tiếp tục đưa nó vào.

- Em có nhớ không?

- em...em nhớ.... Quà... Sinh nhật em...

- Em vẫn nhớ là tốt đó, thưởng thức nó đi.

- An...An Huy... Em ra mất...

- Em chưa được ra vội đâu, để anh ra cùng em.

Cậu mơ màng cảm nhận cái của anh vừa thúc vào trong mình, anh càng lúc càng nhanh hơn, hình như anh đang giận cậu vụ ban nãy.

- An Huy...em...muốn nhìn anh...

- Em phải nói yêu anh đã, không được nói không.

Cậu nghe lời gọi. - Chồng...em yêu anh... Ưm... Cho em thấy mặt... anh đi...

Anh nghe thế mới quay người cậu về phía đối diện mình. - Anh ra.

- Khoan đã....
Cậu nói xong thì anh cũng ra hết vào trong cậu rồi.

Cậu hứng hết dịch trắng của anh, chúng nhiều đến nỗi còn trào ra ngòai.

Anh tiếp tục đẩy vào bên trong cậu, Thẩm Y cảm nhận thứ cứng cáp của anh đang lớn hơn bên trong mình. Bụng cậu nhô lên, cậu sờ lên bụng. - Ưm...anh vẫn còn muốn nữa à?

Anh cười nham hiểm.
- Tất nhiên rồi, Anh sẽ vắt kiệt em.

Anh đẩy mạnh hơn vào bên trong cậu, tay cầm sextoy bật nút rung cho vào miệng cậu.

- Ư... Ư...

Cậu trợn mắt nhìn sextoy anh đang cầm.

- Ưm... Ưm.. An...

Thế mà cậu còn tưởng anh đã biết nhẹ nhàng rồi, ai ngờ anh chỉ giả vờ. Cậu lườm Tống An Huy đang nhịp hông mỗi lúc một nhanh hơn. Nước mắt nước mũi Thẩm Y chảy xuống đầy khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

- Ưm... Ưm...

Anh rút sextoy ra khỏi miệng cậu, cúi xuống hôn cậu. Cậu giận dỗi cắn môi anh chảy máu, anh cũng có hơi giận mà đẩy hông nhanh hơn, cứ thế thúc vào trong cậu.

Cậu không ngừng rên la, cả người bị anh làm loạn hết lên. Nước mắt ròng ròng, quàng cổ anh rồi cào lưng anh.

- Em...dám cào anh?

Anh nhìn gương mặt mếu máo của cậu, khiến anh càng muốn làm cho cậu khóc nhiều hơn.

....

Sau khi 2 người ân ái xong, cậu mệt đến nỗi không cử động được. Khiến anh phải bế cậu vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, anh ngồi dưới bồn tắm, cậu ngồi trên người anh. Tống An Huy thấy cậu đã xỉu luôn rồi, anh quay mặt cậu lại và hôn.

Cả người cậu ngả vào lòng anh, Thẩm Y mệt mỏi mở mắt thấy anh đang hôn mình. Tay đưa lên định chạm tóc anh, nhưng đã buông xuống. Cậu kiệt sức mặc anh làm gì thì làm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh dọn dẹp lại phòng khách và bưng đồ ăn cậu nấu xong ra ăn. Anh để cậu ngả vào người mình, vòng tay qua ôm cậu rồi gọi.

- Tiểu Y, em dậy ăn cơm đi.

Cậu nghe anh gọi mình, mắt nhắm mắt mở.

- để anh bón cho em a~

Anh múc thìa cơm lên bón cho cậu, Thẩm Y thấy thế thì há miệng để anh bón.

Anh xé nhỏ thịt ra bón cho cậu như đang chăm sóc 1 đứa trẻ.

Cậu ăn từng miếng anh bón, anh hỏi. - Em có khát không?

Cậu gật nhẹ 1 cái, anh lấy nước cho cậu uống.

Cậu uống cốc nước anh đưa uống mà tràn cả ra ngoài, anh liếm miệng cậu. - Ưm...

Cậu lúc này mới như người vừa tỉnh giấc mộng đẹp, thấy anh đang cười nhìn mình thì mặt đỏ gay gắt. - Em...đang làm gì vậy?

Anh nghe câu cậu hỏi mà không hiểu, nhưng vẫn trả lời.

- Em đang ngồi để anh đút cho ăn.

Cậu trợn tròn mắt, cậu còn tưởng đó chỉ là giấc mơ thôi. Nào ngờ tỉnh dậy lại là sự thật, cậu đứng dậy khỏi người anh, liền bị anh kéo ngã xuống. Cả người Thẩm Y ngã nhào vào người An Huy.

Anh âu yếm hỏi. - Em đi đâu?

- Em đi tắm.

- Anh tắm sạch sẽ cho em rồi, em vẫn còn mơ màng à?

Cậu ấp úng ôm mặt. - Ah...anh tắm cho em rồi sao...và vệ... Vệ sinh chỗ đó nữa?

- Ừm, nhưng mà dù sao chúng ta cũng sống với nhau hơn 5 năm rồi, dù gì anh cũng là chồng em mà...sao em phản ứng như anh là người lạ vậy?

Cậu rất dễ ngại, miệng lẩm bẩm.

- Lần đầu anh ấy và mình tắm với nhau, lại còn vệ...vệ vệ sinh nữa?

- sau này lúc nào anh cũng sẽ làm thế với em, cùng nhau đi tắm, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, làm việc gì cũng phải có anh. Em nói anh đi đâu, em đi đó mà.

Anh ôm eo cậu.

- Em dễ ngại vậy đó, chỉ với anh thôi đúng không?

Cậu gật gật đầu. - Chỉ...với anh thôi.

- Trước kia lúc em rời đi, em đã đi đâu vậy?

Cậu muốn dậy khỏi người anh, nhưng anh ôm rất chặt eo cậu, vậy lên cậu đành ngồi im trên người anh.

- Em đi Mỹ, đi Pháp, đi ra thủ đô London, với Tiểu Mỹ và Thiên Bằng.

- Ồ, vậy ra em rút tiền tài khoản để đi du lịch đó hả?

- Dạ, em chỉ định đi cho khuây khỏa thôi.

- Vậy, em đã hôn ai ở Pháp hả?

Cậu luống cuống chân tay, ngạc nhiên hỏi. - Sao anh biết?

- Vì không phải tự nhiên em biết hôn. Em kể anh xem người đó và em đã tiến đến bước nào rồi?

Cậu nghe giọng anh có chút kỳ quái, nhỏ giọng đáp.
- Nhưng anh...đừng giận em nha.

- Anh không giận em đâu, nói anh nghe đi.

Cậu Nghe giọng anh giống kiểu ra lệnh hơn là đang năn nỉ, khiến cậu run rẩy.

- Em....và John đã hôn nhau, anh ta có động vào người em, nhìn cơ thể em thôi. Chưa có, đi xa tới mức kia.

Anh vẫn âu yếm cậu, vuốt ve lọn tóc đen.
- Tại sao em không tiến xa hơn với anh ta?

Cậu nhận ra anh đang hỏi dò mình, nhưng cậu vẫn nói sự thật.

- Em có hỏi anh ấy, là thấy những vết sẹo trên người em có xấu không, nhưng anh ấy khen em đẹp. Sau khi anh ta hôn em xong thì em nhận ra em vẫn còn nhớ An Huy, anh chưa bao giờ khen cơ thể em đẹp, tuy có đôi khi bạo lực, nhưng bình thường anh luôn dịu dàng với em. Vì vẫn còn nhớ anh, mà em quyết định không tiến xa thêm bước nào nữa.

Anh nghe xong thì vui vẻ hơn đôi chút, biết cậu cũng đã nói sự thật cho mình nghe. Anh liền quay người cậu lại, đối diện nhìn cậu hỏi.

- Tiểu Y, anh dịu dàng sao?

- Anh có, anh dịu dàng lắm.

- Anh từng làm em đau, coi nhẹ em, mà em vẫn cho rằng anh dịu dàng?

Cậu nhìn anh đang lộ rõ gương mặt lo lắng, đôi mắt anh buồn bã nhìn cậu.

- Anh vừa trẻ con, hay giận dỗi, khi thì hung hăng làm loạn cơ thể em, nhưng bình thường anh rất dịu dàng. Em rất thích cái cách anh vuốt ve, chạm vào mái tóc em, thích nghe anh khen mắt em đẹp. Vậy mới là An Huy em yêu chứ.

Cậu cười tinh nghịch.

- Nếu không có anh, chắc em đã không sống đến bây giờ. Anh là gia đình duy nhất, là chỗ dựa vững chắc của em.

Mắt anh long lanh nhìn cậu, tay chạm khẽ lên mái tóc cậu.

- Thật ra, anh rất ngại khen em đẹp. Nhưng trong mắt anh, em lúc nào cũng rất đẹp.

Anh thoáng đỏ mặt quay đi. Cậu nắm lấy tay anh,đan từng ngón tay vào tay anh.

- An Huy, cảm ơn anh.

Anh nhìn cậu dịu dàng. - Anh mới phải cảm ơn em chứ, nếu không có em anh chẳng làm được gì cả.

Cậu xoa đầu anh rồi bật cười. Cứ thế không khí trong phòng tràn ngập hạnh phúc....

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc