Chương 8
Tên truyện : Anh đã từng rất yêu em
Tác giả : Fuwa Yume
Chương 8 : " Em về với anh đây"
<Vui lòng không reup & cảnh báo có H>
Tống An Huy đang làm việc ở văn phòng, thì thấy điện thoại có tin nhắn thông báo số tiền trong tài khoản đã được rút ra. Anh thấy lạ, vì cậu chưa bao giờ rút tiền nhiều thế này. " Em định chạy trốn khỏi anh sao?", anh vừa nghĩ thế vừa tức giận. Nếu biết trước điều này, anh đã khóa tài khoản thẻ đó lại rồi. Tống An Huy mệt mỏi lắc đầu, giờ anh đang rất mệt mỏi. Anh thở dài nhìn văn kiện trên bàn, xem ra anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Từ lúc Trần Thẩm Y rời xa anh, An Huy bắt đầu trở thành 1 kẻ vô hồn. Suốt ngày chỉ biết có công việc, đến nỗi không thèm ăn uống đầy đủ. Dù sức khỏe đang yếu dần đi, anh vẫn mặc kệ. Anh cũng không còn làm phiền cậu nữa, chỉ sống những ngày tháng tẻ nhạt qua ngày.
1 tháng....
2 tháng....
3 tháng....
Thời gian cứ thế trôi qua, giờ anh đã ngồi lên vị trí chủ tịch nên công việc bận rộn hơn trước rất nhiều. Có vài lần ba mẹ anh mai mối cho Tống An Huy 1 cô gái rất xinh đẹp, anh cũng có đi xem mắt, nhưng rồi lại lắc đầu bỏ qua. Bởi đối với anh mà nói, dù người trước mắt có là thiên thần đi nữa cũng chẳng bằng Tiểu Y.
.....
Còn về phần Trần Thẩm Y, cậu và 2 người bạn đã đi du lịch được kha khá nơi. Nơi nào cậu đặt chân đến cũng rất đẹp đẽ, nhưng cậu vẫn thấy cô đơn. Cậu cũng có đôi lần quen biết vài ba người cùng lúc, có người suýt lên giường...nhưng khi cậu cởi bỏ hết quần áo trên người ra đứng trước gương. Hiện lên trước mắt cậu là cơ thể không nguyên vẹn, ở đâu cũng có những vết cắn hằn sâu của anh, chúng đã thành sẹo mất rồi. Mặc dù vậy, lần ấy Thẩm Y cũng định quyết tâm lấy 1 lần.
Cậu trần trụi trên chiếc giường trong khách sạn ở thành phố Paris xinh đẹp, người đàn ông mới quen được 1 tuần đang ngắm nhìn thân thể cậu. Anh ta tên John, là giáo viên dạy tiếng Trung, 2 người tình cờ quen biết nhau tại đất nước Paris này.
John khen cậu. - Em thật đẹp, Thẩm Y.
Cậu đáp. - Anh không thấy ghét những vết cắn này à?
Y nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.
- Anh thấy nó khiến em càng thêm quyến rũ hơn chứ không thấy nó xấu chút nào.
John lại gần hôn cậu, rất nhẹ nhàng với nụ hôn kiểu Pháp. Cậu bất chợt nhớ tới nụ hôn của An Huy, tuy nó không nhẹ nhàng, tuy nụ hôn của anh ngày trước rất mãnh liệt mang tính chiếm hữu cao,nhưng nó đã hằn sâu vào tâm trí cậu.
Y đưa tay vuốt ve mái tóc đen tuyền của cậu.
- Em đẹp lắm.
Cậu bật cười, Tống An Huy chưa bao giờ khen cậu đẹp, nhưng những cử chỉ của anh khác hẳn John.
John đưa tay xuống cúc hoa của cậu, Thẩm Y bất giác rụt cả người lại.
- Xin lỗi, em nghĩ việc này không được.
Cậu hối hận rồi? Nhưng...
Y chỉ mỉm cười, đôi mắt sáng ngời nhìn cậu. John ném chăn qua người cậu để che đi cơ thể trắng nõn của cậu.
- Anh thấy em rất miễn cưỡng, nếu em muốn tìm 1 người để thay thế người em không thể chạm tới được, thì anh khuyên là không lên.
Cậu nhớ lại lần đó xong thì tự cười chính mình. Lời nói của John vẫn ám ảnh trong đầu cậu, Thẩm Y không rõ cảm xúc của chính mình lúc này. "Liệu có phải mình đã đối xử quá tàn nhẫn với An Huy không, nhưng anh ấy cũng quá tàn nhẫn còn gì? Khoan đã, như vậy cũng không có nghĩa là mình được phép tổn thương anh ấy. Nếu biết chuyện người khác ôm hôn mình, vuốt ve mình, ngắm nhìn cơ thể mình và được chạm vào mình, liệu anh ấy có giận phát điên lên không? "
Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại, gió ở biển khẽ lay động mái tóc cậu. Cậu nhìn màn hình hiện số của Tống Lục Phàm, là bố của Tống An Huy.
Cậu ấn nút nghe, đầu dây bên kia nói rất vội vã.
- Thẩm Y, cậu mau về xem Huy nhi đi. Nó đang ốm rất nặng, còn bị bệnh dạ dày nữa, bác sĩ và chúng tôi khuyên nó phẫu thuật mà nó không chịu nghe. Thẩm Y....tôi xin cậu đấy, hãy về xem nó thế nào, rồi khuyên nó giúp tôi.
Thẩm Y có chút bất ngờ, có cả phần chua xót. Bây giờ, anh gặp chuyện, cậu cũng không dám cho là đáng đời anh.
Trần Thẩm Y đáp.
- Vâng, cháu sẽ về xem An Huy. Bác đừng cầu xin cháu, đó cũng là nghĩa vụ của cháu mà.
Tống Lục Phàm hơi giận.
- vậy thì sao cậu còn bỏ nó mà đi?
- cháu....
- Thằng bé này, tuy bề ngoài nó nhìn rất cứng rắn, tưởng chừng nó rất mạnh mẽ. Nhưng thật ra Huy nhi...nó rất yếu mềm. Năm đó, lần đầu tiên tôi thấy nó cầu xin cho ai đó, nó còn trái lời mẹ nó vì cậu. Thẩm Y, cậu rất quan trọng với nó...mong cậu suy nghĩ lại việc về bên cạnh nó.
Cậu vừa nghe ba anh nói, vừa cười buồn bã. - Vâng, cháu sẽ trở về ngay.
....
Tống An Huy lờ mờ mở mắt nhìn lên trần nhà phòng bệnh, cơn đau ngày 1 kéo dài, cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh đã làm việc thục mạng, quên ăn uống, quên cả nghỉ ngơi, chỉ để quên cậu. Nhưng hóa ra Thẩm Y giống như gốc cây lâu năm, không dễ bứt rễ.
Anh ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, anh chẳng nhớ rõ đã bao lâu mình ở trong bệnh viện rồi. Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay trái, từ đó đến giờ anh vẫn đeo....dù cậu vứt chiếc còn lại đi rồi, vứt cả anh nữa.
Anh buồn bã, anh bị thương, anh đau khổ, hóa ra anh phải tự chịu hết. Anh cười lớn 1 tiếng tự nhủ : "Đáng đời mày."
Anh lại nằm xuống giường, nhìn những vết do ống tiêm đâm vào da thịt mình. Vì anh không chịu ăn uống, nên phải tiêm thuốc để có chất dinh dưỡng. Anh cười nhạt tiếp, ánh mắt lơ đãng rút ống tiêm đang truyền máu vào tay, vứt xuống sàn.
- Khụ khụ...
Giờ anh chỉ muốn chết đi mà thôi, phải, anh cho rằng chết đi sẽ không phải chịu đựng nữa. Suốt mấy tháng qua, anh chỉ sống như kẻ vô hồn. Không có cậu, nơi nào cũng không thấy cậu nữa, anh hoảng sợ cầm con dao nhỏ gọt hoa quả trên bàn.
- An...Huy...
Cậu thở dốc chạy vào phòng bệnh, nhanh chóng cướp lấy con dao trên tay anh. Thẩm Y luống cuống ôm lấy anh thật chặt, xoa xoa mái tóc anh. Cậu thấy anh gầy hơn trước rất nhiều, liền tự trách mình.
- Em về rồi đây.... An Huy, em không đi nữa.
Tống An Huy mắt sáng trở lại, ôm lấy cậu vào lòng.
- Em về với anh...thật không?
Trần Thẩm Y ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu nắm lấy bàn tay gầy gò của anh, mỉm cười và nói với anh như đang dỗ dành trẻ con.
- Thật, em không đi nữa. Em về với anh mà.
- Nhưng nhẫn...mất rồi.
Thẩm Y đưa tay khoe anh.
- Đâu có, em tìm thấy rồi. Anh thấy đẹp không?
Anh nhìn ngón tay đeo nhẫn của cậu, liền nở nụ cười.
- Đẹp, rất đẹp.
Nhịp tim cậu đập thình thịch, thình thịch khi ở cạnh anh. Cậu mới nhận ra, cậu vẫn còn yêu anh. Cảm xúc mơ hồ trong cậu cũng biến mất, cậu đặt lên môi anh 1 nụ hôn nồng nàn.
- An Huy, anh có muốn về nhà cùng em không?
Tống An Huy gật đầu như đứa trẻ, khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.
- Nếu muốn về nhà với em, thì hãy đi phẫu thuật được không?
- Được chứ, nhưng nếu em biến mất nữa thì sao?
- Em hứa sẽ đợi anh trở về, từ giờ anh ở đâu em ở đó.
....
Chỉ vì 1 câu nói của cậu mà Tống An Huy đồng ý vào phòng phẫu thuật. Trước lúc vào phòng phẫu thuật, anh còn nắm chặt tay cậu.
- Em ở đây đợi anh, sẽ nhanh thôi.
Thẩm Y gật đầu ngoan ngoãn.
- Em ở đây đợi anh thôi.
.....
Vài giờ sau anh phẫu thuật xong, bác sĩ nói ca phẫu thuật đã thành công.
Trong phòng bệnh của anh, cậu ngồi cạnh giường anh. Tay Thẩm Y nắm lấy tay anh, tự nhủ : "Anh gầy thế này cơ à? Đợi em, về sẽ tẩm bổ cho anh, sẽ không rời xa anh nữa."
Anh mở mắt nhìn cậu.
- Em, vẫn ở đây? Anh còn sợ em lại đột nhiên biến mất lần nữa.
Cậu sờ gương mặt anh, ngón tay cái xoa má anh.
- Em nói rồi, em không đi nữa.
Anh nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực trái mình.
- Em có cảm thấy tiếng đập mạnh không?
Cậu cười, cảm nhận trái tim của anh đang đập rất mạnh. Nhưng cậu giả vờ không biết, lắc đầu. - Không có, anh không yêu em hả?
Tống An Huy mặt biến sắc.
- Anh yêu em mà, rất yêu em đấy.
Thẩm Y cười khúc khích.
- Em đùa đấy!
Anh cũng bật cười, véo má cậu.
- Em trêu anh, nói yêu anh mau.
Cậu lắc đầu. - Không nói, em không yêu anh.
Cậu thấy mặt anh tối sầm lại, liền nói tiếp.
- Mà em rất yêu anh cơ.
....
Sau khi Tống An Huy được xuất viện, anh cùng cậu về lại căn hộ cũ.
Anh đi vào phòng ngủ mở tủ ra xem thấy quần áo của cậu đã được treo bên trong, mới thở phào nhẹ nhõm.
- Anh xem gì đấy?
Thẩm Y bước lại gần anh, nhìn theo ánh nhìn của anh đang hướng đến chiếc máy vỡ dưới tủ đựng quần áo.
Cậu nhặt nó lên, bật lại nhưng không được. Cậu vẫn nhớ là mình đã mạnh tay đập vỡ nó trước mặt anh.
Anh đứng im rồi quay qua ôm chặt Thẩm Y, cậu cũng ôm lấy anh.
-Anh xin lỗi vì đã để em cô đơn nhiều đến thế, anh xin lỗi vì đã bỏ mặc em 1 mình...
Cậu nghe giọng anh nói vào tai mình, đẩy An Huy ra nói.
- Anh đừng Xin lỗi suông, anh phải chịu trách nhiệm với em cả đời đấy.
Tống An Huy cong khóe môi, tiến lại hôn cậu.
Anh luồn lưỡi vào khoang miệng nhỏ của cậu, rồi hôn cổ cậu. Tay cởi cúc áo cậu ra, vứt áo Thẩm Y xuống thảm.
Anh cúi xuống hôn núm vú hồng của cậu, liếm rồi cắn nhẹ 1 cái. Thẩm Y đỏ mặt đến tận mang tai.
- ưm...
Anh thấy cậu không ngăn cản, lên có ý làm tới. Tống An Huy cởi quần bò và quần lót của cậu xuống, rồi ném qua 1 bên.
Tức thì, anh đẩy cậu xuống giường. Tay chống xuống giường nhìn cậu đang ngại ngùng, rất đáng yêu.
- Em gọi chồng đi.
- CH...chồng
Cậu nói xong vội che mặt, anh cười nhìn đôi tai đỏ ửng của cậu.
- Em ngoan lắm.
Nghe anh khen, càng khiến mặt Thẩm Y đỏ hơn.
- Vợ, anh yêu em.
-.....
- Sao em không nói gì?
- Em... Ngại lắm.
Tống An Huy kéo rèm phòng ngủ lại, đi đến hôn khắp người cậu.
- Những vết cắn của anh vẫn còn này, rõ thật đấy.
Cậu ngượng ngùng, tay vẫn che mặt.
- Vì anh cắn em rất mạnh, thành sẹo luôn rồi. Làm cho em không thể làm với người khác đó.
- Với ai?
Cậu giật mình nhận ra mình lỡ lời.
- Không có.
- Em nói là với ai, em định làm với ai?
Anh tức giận cắn lên cổ cậu.
- Để xem sau này ai dám động vào người của anh.
Anh nâng 2 chân cậu lên, đưa tay xuống cúc hoa của cậu, 1 ngón rồi 2 ngón.
- Chặt quá, em....từ lúc đó đến giờ chưa làm với ai khác đúng không?
Cậu lườm anh, Thân nhiệt trở nên nóng hơn khi được anh chạm vào.
- Không có... ai ngoài anh....
Anh nghe giọng cậu nỉ non, đưa thêm 1 ngón nữa vào.
- Bảo sao chặt thế này, từ đó đến giờ cũng chưa vào em rồi.
Cậu giật mình, cảm nhận từng ngón tay anh ở bên trong. Anh di chuyển ngón tay mỗi lúc 1 nhanh hơn, khiến cậu phát ra tiếng rên rỉ gợi tình.
- Ưm.... Ah.... Đừng mà....
Anh vuốt ve hạ bộ cậu, âm thanh 1 lúc vang lên to dần, cả giọng cậu cũng không kìm được mà thoát ra ngoài.
- Ưm... Ưm.... Ah.... Ah.... Đừng... mà....
Anh cúi xuống đưa thêm 1 ngón nữa vào trong cậu, vừa hôn vừa di chuyển tay phía dưới.
- ưm...
Anh cuốn lấy lưỡi cậu, nước dãi rơi đầy khóe miệng.
- ưm....4 ngón....nhiều quá....
- Tí nữa sẽ thưởng cho em nhiều hơn.
Đến khi anh tiến vào trong cậu, Thẩm Y mới trợn tròn mắt. Vì cái đó của Tống An Huy đang lớn dần bên trong cậu, Thẩm Y bị anh đẩy từ đằng sau. Anh vốn là tên thích bạo dâm, nên hay làm từ phía sau cậu. Anh ấn đầu cậu xuống, hông nhịp nhàng.
- Ưm...em muốn... thấy... mặt anh....
- phập..
Anh quay cậu lại, để cậu nhìn thấy mặt anh. Anh nâng cao 2 chân cậu lên, rồi tiến vào sâu hơn bên trong cậu.
Anh đẩy nhẹ nhàng hơn lúc nãy, cứ thế nhịp nhàng để cậu quen dần với tiến độ mới nhanh dần.
Cậu quàng tay lên cổ anh, lật anh xuống giường.
- Để em...
Cậu ngồi lên người An Huy, tự đẩy hông lên xuống nhẹ nhàng. Anh rất muốn đẩy nhanh hơn, nhưng sợ cậu chưa quen nên để im cho cậu nhịp hông.
- Ưm...ahh...ưm...
Anh nhìn bộ dạng quyến rũ của cậu, lúc này mới không kiềm chế được nữa. Anh ấn hông cậu xuống, rồi lên, nhịp nhàng.
Trần Thẩm Y ngạc nhiên, vì mọi lần anh rất hung hăng, thế mà sao hôm nay anh lại nhẹ nhàng quá vậy?
- Em có thấy thoải mái không?
Cậu nằm xuống người anh, thở dốc.
- ưm...
Anh dừng lại 1 chút, rồi mới tiếp tục nhịp hông.
- Anh sẽ làm nhẹ nhàng...
Cậu vẫn nằm trên người anh, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Anh vén mái tóc cậu sang 1 bên, ôm cậu vào lòng.
5 phút sau, anh bế cậu vào phòng tắm. Anh vệ sinh sạch sẽ cho cậu bằng nước ấm, rồi mới đặt cậu trở lại phòng ngủ. Anh ôm cậu ngủ rồi cũng thiếp đi.
....
Khi Thẩm Y tỉnh dậy, cậu đã cảm thấy thoải mái hơn. Cảm thấy bên dưới đã được vệ sinh sạch sẽ, cậu nghĩ đến hình ảnh Tống An Huy làm sạch cho cậu, thì lại ngượng chín mặt.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top