Chương 81: Còn hưng phấn hơn

Chương 81: Còn hưng phấn hơn

— 

Thành phố Kairos, bên trong một biệt thự độc lập yên tĩnh ở ngoại ô.

Tiến sĩ Trần mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng bạc đứng ở hành lang dài ở sân sau biệt thự, đang thất thần nhìn về hướng vườn hoa, mái tóc dài rối tung của bà đã hơi bạc màu, biểu cảm trên khuôn mặt hơi hốc hác trông như nhớ nhung và buồn bã.

Trên bãi cỏ xanh trong vườn hoa, có hai alpha một ngồi một đứng. Người đang đứng có khuôn mặt đầy thăng trầm, hai bên tóc mai đã hoa râm, mặc bộ vest ba mảnh được cắt may vừa người, đây là quản gia của biệt thự này, Erlan, còn cậu thiếu niên gầy gò mặc áo len rộng thùng thình đang ngồi trên xe lăn là cháu trai của Tạ Hình, Tạ Diên.

Tạ Diên đứng thứ ba trong thế hệ sau của nhà họ Tạ, chưa đầy mười lăm tuổi, mái tóc đen dài đến vai, lông mày đậm như mực, sắc mặt tái nhợt như giấy, chỉ có đôi môi mỏng dưới sống mũi cao là có màu hồng nhạt, cho dù cơ thể đang phơi dưới ánh nắng chói chang cũng không thể xua tan được khí chất bệnh tật xung quanh mình.

Cậu ta đang đắp một tấm chăn mỏng mềm mại trên đầu gối, trên tấm chăn là một cục lông màu đen, đó là một con mèo mun với bộ lông óng ả, đang kêu grừ grừ dưới những cái vuốt ve nhẹ nhàng của cậu ta, khi thì duỗi những miếng đệm chân màu hồng ra, khi thì dựng đôi tai ngắn và nhọn lên.

Một cơn gió mát đột nhiên nổi lên khiến cho những chiếc lá rơi trên bãi cỏ bay lên, quét qua cái đuôi dài màu đen của con mèo mun, mèo mun đang ngủ say đột nhiên dựng thẳng đầu dậy, con ngươi di chuyển theo con bướm vàng đang bay rồi nhảy từ trên đầu gối Tạ Diên xuống, nhảy nhót theo con bướm.

Tạ Diên vốn đang chợp mắt bị giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra thì thấy con mèo mun đang nhảy lên nhảy xuống, không khỏi nở một nụ cười trên môi. Khóe môi nhếch lên để lộ hai lúm đồng tiền, ánh nắng chiếu vào con ngươi màu xám của cậu ta như thể được tiếp thêm sức sống, làm cho khuôn mặt tràn đầy bệnh tật của cậu ta có thêm một chút sinh động.

"Bác sĩ Trần." Nhìn thấy tiến sĩ Trần bên hành lang dài, nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt của Tạ Diên biến mất, thở dài nói: "Lại đến giờ rồi à."

Tiến sĩ Trần không nói gì, Erlan đứng cách Tạ Diên năm mét tự giác đi tới bên cạnh cậu ta, nắm lấy tay cầm xe lăn: "Cậu chủ, có muốn mang mèo vào không?"

Tạ Diên thờ ơ liếc mắt nhìn con mèo mun đang chơi đùa vui vẻ một cái: "Không cần đâu, để nó chơi một lát đi."

Alpha đang mặc lễ phục khẽ gật đầu, đẩy xe lăn bước chậm về phía tiến sĩ Trần.

Một tháng trước, thân phận của "Tần Không" bị bại lộ, sau khi tiến sĩ Trần rời khỏi Mạn Đức đã được đưa đến thành phố Kairos và đến biệt thự này để chăm sóc Tạ Diên, người được tiêm chất thúc đẩy phân hoá FAC nhưng lại phân hoá thất bại.

Bà đã nói thẳng ra chuyện bị "Tần Không" uy hiếp và cũng thừa nhận mình đã giúp hắn thế nào. Bà không lo lắng cho an toàn mạng sống của mình bởi vì nếu không có bà thì sẽ không có thuốc ổn định Firework, Tạ Hình sẽ không giết bà.

Nhưng bà không ngờ rằng yêu cầu nhờ Tạ Hình giúp đỡ cứu con trai bà của mình vẫn luôn không được đáp ứng, mặc dù sau đó bà còn đe doạ bằng cả tính mạng của Tạ Diên.

Tạ Diên phân hóa thất bại nên hiện tại chỉ có thể dựa vào thuốc ổn định Firework để miễn cưỡng dừng lại ở giai đoạn phân hóa. Phải dùng thuốc dẫn dụ làm chậm quá trình thúc đẩy tăng trưởng mới có thể phát triển lại tuyến thể alpha, để cậu ta phân hóa thành alpha và không đến mức trở thành một hàng lỗi không có giới tính.

Quá trình này vừa đau đớn vừa kéo dài, hơn nữa còn không biết kết quả nhưng cậu ta không còn lựa chọn nào khác, tiến sĩ Trần cũng vậy.

Sau khi vào phòng ngủ, Tạ Diên tự giác nằm xuống giường với sự giúp đỡ của Erlan, sau đó ông ta buộc đai cố định vào cổ tay cổ chân cậu ta ở bốn góc giường, tránh việc cậu ta nổi điên sau khi tiêm thuốc và gây náo loạn.

Thấy tiến sĩ Trần lấy một loại thuốc trong suốt ra, Tạ Diên nằm trên giường lên tiếng: "Thuốc gây mê?"

Tiến sĩ Trần gật đầu: "Cái này sẽ giúp cậu dễ chịu hơn một chút."

Tạ Diên cười nhạt lắc đầu: "Không cần đâu, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc."

Làm chậm tốc độ phân hoá thành alpha của cậu ta.

Động tác của tiến sĩ Trần khựng lại, trong mắt hiện lên một chút thương hại, một lúc sau lại đặt thuốc gây mê trong suốt trong tay xuống, cầm thuốc ổn định dẫn dụ màu nâu nhạt đã được bà cải tiến lên.

Tiêm thuốc xong, những người khác trong phòng đều rời đi, tiến sĩ Trần dẫn Annie sang một căn phòng khác bên cạnh, màn hình điện tử trong phòng đang chiếu hình ảnh của Tạ Diên lúc này.

Khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên hiện lên một chút ửng hồng, trên trán nổi gân xanh, đôi môi mím chặt đã hoàn toàn không còn chút hồng hào nào. Khi cậu ta cử động cằm, bộ ngực gầy gò phập phồng dữ dội, phát ra một tiếng thở nặng nề và đè nén nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu gầm lên thành tiếng.

Nhìn đứa trẻ bướng bỉnh trên màn hình, trong lòng tiến sĩ Trần đột nhiên cảm thấy có chút không chịu nổi nhưng cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đó.

Không biết đã qua bao lâu, Tạ Diên đang nằm giãy giụa trên ga trải giường trắng toát dần dần lấy lại bình tĩnh, mãi cho đến khi bất tỉnh, tiến sĩ Trần mới thở phào nhẹ nhõm, quay trở lại phòng ngủ để làm kiểm tra đơn giản cho cậu ta, đồng thời tiêm một mũi thuốc xoa dịu vào sau cái gáy đã sưng phù đầy mạng nhện và đỏ ngầu của cậu ta.

Vừa ra khỏi phòng ngủ, máy liên lạc cá nhân trên cổ tay bà đột nhiên loé lên ánh sáng màu xanh lá, đó là một bức ảnh được gửi đến từ một thiết bị đầu cuối ẩn danh.

Khi nhìn rõ khuôn mặt trẻ thơ đẫm nước mắt mà bà luôn ngày đêm mong nhớ trên màn hình, sắc mặt tiến sĩ Trần thay đổi nhanh chóng, đồng tử vốn đang u ám thăng trầm bỗng chốc sáng lên, bà gần như loạng choạng mở máy liên lạc lên để gọi lại.

"Cô ơi, cô sao vậy ạ?" Annie ở bên cạnh thấy bà đột nhiên thất thố thì lo lắng hỏi.

"Không sao, không sao." Tiến sĩ Trần vội vàng ổn định lại cảm xúc, nói với Annie: "Em đi xem cậu chủ Tạ, đợi khi nào cậu ấy tỉnh lại thì làm kiểm tra cho cậu ấy thêm lần nữa."

Annie nghi hoặc nhìn tiến sĩ Trần hai giây, cuối cùng vẫn nghe lời rời đi.

Đến khi về lại phòng và đóng cửa lại, chiếc vòng tay trên tay tiến sĩ Trần bắt đầu rung lên, có một cuộc gọi nặc danh gọi đến.

Hai tiếng sau, mặt trời lặn, hoàng hôn phủ kín bốn phía. Tiến sĩ Trần ra khỏi phòng với nhiều tâm sự, lúc rẽ vào hành lang đi qua sân thì đúng lúc gặp Tạ Diên đã tỉnh dậy, đang ngồi trong sân cầm gậy trêu mèo chơi với mèo.

Sắc mặt cậu ta đã hồng hào hơn trước, đôi môi cũng vậy, thế nhưng môi là do bị cậu ta cắn rách nên chảy máu. Nhìn thấy tiến sĩ Trần, Tạ Diên mỉm cười chào hỏi bà, sau đó lại hỏi: "Hình như tâm trạng cô đang không tốt."

Nhìn vào đôi mắt xám nhạt bình tĩnh của cậu ta, tiến sĩ Trần cử động khóe miệng nhưng lại không nói gì.

Tạ Diên đưa gậy trêu mèo trong tay cho bà: "Thử không ạ? Nó rất đáng yêu."

Tiến sĩ Trần ngẩn người nhìn thiếu niên trước mặt, trong đầu hiện lên một khuôn mặt còn non nớt hơn, mỗi cái cau mày và nụ cười của thiếu niên đều ảnh hưởng đến cảm xúc của bà, khiến cho cán cân trong lòng bà hoàn toàn nghiêng sang một bên.

Thấy bà không nhúc nhích, Tạ Diên thu tay lại: "Con cứ tưởng cô thích mèo."

Dù sao thì người đầu tiên phát hiện ra con mèo hoang này là bà, cũng chính vì vậy mà cậu ta mới nuôi nhốt con mèo hoang này.

Nhìn thấy vẻ thất vọng nửa thật nửa giả trên mặt cậu ta, tiến sĩ Trần đi tới, hơi cúi người nhìn con mèo mun đang ngửa bụng lên, trên mặt hiện lên vẻ dịu dàng nhớ nhung: "Con trai tôi thích mèo."

"Trước đây nhặt được một con mèo con, con mèo đó cào tay thằng bé bị thương, nó nhát gan nên sau khi bị thương đã không dám chạm vào con mèo đó nữa nhưng cũng không nỡ cho đi. Tôi không cho thằng bé nuôi nên nó gắt gỏng với tôi."

Tạ Diên im lặng lắng nghe: "Sau đó thì sao, mèo con có ở lại không?"

Có ở lại, nhưng thằng bé thì đi mất rồi.

Câu nói này thoáng qua trong đầu tiến sĩ Trần, bà im lặng vài giây, vẻ dịu dàng nhớ nhung trên mặt biến mất, khôi phục lại vẻ nghiêm túc: "Ban đêm lạnh, cậu không được hóng gió, vào nhà đi."

Tạ Diên nhìn bà vài giây rồi để bà đẩy mình trở lại trong nhà, lúc tiến sĩ Trần rời đi, cậu ta đột nhiên nói: "Bác sĩ Trần, con sẽ phân hóa thành alpha phải không?"

Tiến sĩ Trần nhìn chằm chằm cậu ta vài giây, sau đó chậm rãi nói: "Tôi chưa bao giờ gặp phải trường hợp tương tự như cậu, nhưng tuyến thể alpha của cậu phát triển rất tốt, chỉ là không có tế bào đích để tiếp nhận pheromone, tôi sẽ cùng nghiên cứu với giáo sư Donner, cậu không cần lo lắng."

Ngày hôm sau, tiến sĩ Trần cầm theo báo cáo kiểm tra của Tạ Diên lên đường đến An Thành. Bà vẫn mặc áo blouse trắng nhưng cặp kính trên sống mũi đã đổi thành gọng vàng, mái tóc dài được buộc lại bằng một sợi dây chun, xua tan đi sự mệt mỏi, mang theo vài phần bức thiết đi theo các vệ sĩ do Tạ Hình để lại một đường liền mạch đến nhà máy dược Ankers mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Phòng thí nghiệm dưới lòng đất của nhà máy dược Ankers được chiếu sáng rực rỡ, nhân viên thưa thớt. Trong căn phòng trống rộng rãi chỉ có một cabin sinh học hình bầu dục dài, trong đó có một alpha cường tráng cơ bắp nảy nở đang nằm, tay chân bị cố định bằng vòng sắt đang làm kiểm tra sinh thiết tuyến thể.

Bên ngoài phòng kính, Donner với mái tóc bạc trắng cẩu thả đang chăm chú nhìn vào màn hình theo dõi, cẩn thận quan sát kết quả kiểm tra tuyến thể.

Sau khi Tống Chiếu Ẩn và Giải Hằng Không trốn thoát, thí nghiệm 'Trò chơi tử vong' theo kế hoạch ban đầu vẫn không hề dừng lại, thậm chí sau khi có một nhóm tử tù tham gia vào cũng đã đạt được kết quả thí nghiệm đáng kể.

Sau khi được truyền cảm hứng từ lần trốn thoát đầu tiên của Tống Chiếu Ẩn, Donner đã phát hiện ra rằng một vài đối tượng thí nghiệm tiêm thuốc EVO và rơi vào hỗn loạn sẽ bị ảnh hưởng bởi pheromone của alpha khác và có được một năng lực học tập nhất định. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hiện tượng này chỉ xuất hiện khi đối phương là một alpha bình thường chưa từng bị tiêm thuốc, sau nhiều lần thử nghiệm, Donner đã tìm ra điểm chung giữa những người này —— Đều đến từ khu 8, hoặc là những người quanh năm sinh sống ở sát ranh giới khu 9 của khu 8.

Ví dụ như sát thủ Z.

Donner biết rằng yếu tố then chốt dẫn đến thành công của EVO ẩn chứa trong chuyện này nhưng ông vẫn chưa thể tìm ra trọng tâm. Vì vậy hiện tại ông rất cần Giải Hằng Không, dù sao sát thủ K cũng đến từ khu 8, cũng là người thứ hai sống sót sau khi bị tiêm mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào của thuốc, hơn nữa còn có xu hướng ổn định.

Alpha trong phòng kính trước mặt là một trường hợp bán thành công, sau khi tiêm thuốc đã không chết bất đắc kỳ tử nhờ sự trợ giúp của thuốc ổn định nhưng cũng chưa hoàn toàn ổn định mà đang trong trạng thái tinh thần không tỉnh táo.

Nhưng như vậy đã là mạnh hơn rất nhiều so với những đối tượng thí nghiệm vốn có sinh mệnh ngắn ngủi chỉ biết phá hoại trước đó rồi.

"Tiêm thêm cho cậu ta thuốc ổn định Antidote lần nữa, khống chế nồng độ ở mức 2%." Donner trầm giọng nói, nói xong thì tháo kính mắt xuống xoa bóp ấn đường.

Lâm Na ở bên cạnh gật đầu, giơ tay lên nhìn tin nhắn trên máy liên lạc một cái: "Dr.Chen đến rồi, bà ấy muốn gặp thầy ạ."

Vẻ mặt Donner hơi dao động: "Em ấy đến làm gì?"

Lâm Na giải thích: "Bà ấy bảo là muốn nói chuyện với thầy về những vấn đề liên quan đến thuốc thúc đẩy phân hoá, có liên quan đến cậu chủ kia."

Donner gật đầu, đột nhiên hỏi: "Ngài Hình có biết không?"

"Biết ạ." Lâm Na bình tĩnh gật đầu: "Đều nằm trong dự đoán của ngài ấy."

Dona suy nghĩ một lát: "Vậy bảo em ấy qua đây đi."

Đợi đến khi Lâm Na rời đi, Donner đột nhiên thở dài nặng nề một hơi, nhỏ giọng nói: "Hy vọng lần này em ấy sẽ không chọn sai."

Tiến sĩ Trần không xa lạ gì với nhà máy dược Ankers, nhà máy dược nơi bà nghiên cứu và phát triển ra thuốc ức chế KV đã được Ankers mua lại và trở thành công ty con nên bà miễn cưỡng cũng có thể xem như nhân viên của Ankers, đã từng đến đây làm việc và giao lưu chia sẻ kết quả nghiên cứu.

Nếu không phải sau này gia nhập Mạn Đức thì bà cũng sẽ không biết Ankers và Mạn Đức có cùng gốc rễ, hơn nữa có một phòng thí nghiệm dưới lòng đất từa tựa như Mạn Đức.

Không lâu sau, tiến sĩ Trần đi vào khu vực phòng thí nghiệm dưới lòng đất dưới sự hướng dẫn của Lâm Na, sau khi đi qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt, tất cả thiết bị liên lạc trên người bà đều bị gỡ hết, chỉ còn lại cặp kính gọng vàng trên sống mũi. Dưới tròng kính nhấp nháy ánh sáng xanh là một đôi mắt màu nâu thăng trầm vẩn đục nhưng lại sáng suốt, giống như được phủ một lớp đất đỏ tối màu loé lên ánh nước. Vừa đi vừa cố ý hay vô tình quan sát môi trường xung quanh, ánh mắt không ngừng lướt qua hệ thống giám sát và các trang bị vũ khí ở mọi ngóc ngách.

Đầu tiên là đi qua khu vực văn phòng nhân viên nghiên cứu ở khu A, sau đó là khu lưu trữ của khu B có diện tích gấp đôi trước đó. Hai bên hành lang thông thoáng, một bên là khu B1 chứa các đối tượng thí nghiệm đã được tiêm thuốc, bên còn lại là khu B2 chứa thể dự bị, sau khi đi qua khu vực này thì đến một không gian hình tròn rộng rãi và thoáng đãng với các phòng kính lớn nhỏ khác nhau, đây là khu quan sát ở khu C. Lúc này tiến sĩ Trần mới nhìn thấy cánh cửa đang đóng chặt trong cùng, đó là phòng lưu trữ được canh gác nghiêm ngặt và là khu vực cốt lõi nhất của phòng thí nghiệm dưới lòng đất, nơi cất giữ các chủng virus quan trọng và thành phần dược phẩm có giá trị cao, ngoại trừ khoá điện tử bằng gen thì ở đó còn có vài alpha thân hình vạm vỡ đang đứng.

Đến khi cách nơi đó khoảng mười mét, Lâm Na dừng lại trước cửa một văn phòng nào đó trong khu quan sát: "Giáo sư ở trong đây ạ."

Tiến sĩ Trần thu tầm mắt lại, gật nhẹ đầu rồi chậm rãi bước vào, Lâm Na không đi vào theo.

Khu vực làm việc này không lớn lắm, đặt rất nhiều thiết bị để xét nghiệm và quan sát tế bào, đối diện là một tấm kính trong suốt, có thể nhìn rõ các đối tượng thí nghiệm trong cabin quan sát bên ngoài.

Donner đang ngồi một mình trước máy tính xem dữ liệu giám sát thời gian thực của các đối tượng thí nghiệm khác nhau, nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu đi về phía bà.

"Thầy ạ." Tiến sĩ Trần cong khóe miệng: "Nghe nói thí nghiệm rất thuận lợi."

Donner cũng mỉm cười, sau khi chào hỏi ngắn gọn xong thì hỏi thẳng lý do bà đến đây. Tiến sĩ Trần lấy báo cáo kiểm tra của Tạ Diên và kết quả nghiên cứu của mình ra, thảo luận chi tiết với ông và đồng thời cũng ung dung bình tĩnh quan sát xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên máy tính của Donner. Với tư cách là nhà nghiên cứu và phát triển thuốc ổn định Antidote, trong máy tính của ông chắc chắn sẽ có một quá trình tổng hợp chi tiết.

Trong lúc Donner vừa đọc báo cáo cẩn thận vừa cau mày suy nghĩ, tiến sĩ Trần đã đến gần chiếc hộp chia ngăn mà ông để thuốc, bàn tay để sau lưng chạm vào một ống thuốc gây mê.

Tuy nhiên ngay khi bà chuẩn bị ra tay, Donner đột nhiên thở dài một hơi, nắm lấy bàn tay đang cầm thuốc gây mê của bà.

——

Trong khu rừng bên ngoài nhà máy dược Ankers, một chiếc xe tải chở hàng full đen đang đậu sâu trong rừng, hòa vào bóng tối dưới màn đêm bao phủ.

Thế nhưng đèn trong xe lại sáng rực, có thể thấy rõ các loại súng ống được đặt trong ba bốn hộp kim loại và cả ba alpha mặc đồng phục tác chiến màu đen được vũ trang đầy đủ với khí chất lạnh lùng, còn có cả bé Doug với khuôn mặt non nớt.

Giải Hằng Không mặc áo thun đen bó sát, đôi chân dài duỗi thẳng tuỳ tiện gác lên ghế, nửa thân trên dựa vào vai Tống Chiếu Ẩn như người không xương, khi nhìn thấy tình hình hiện lên trên màn hình, khóe miệng đột nhiên nhếch lên: "Auuu ~~~"

"Bị bắt quả tang rồi."

"Không ~ sao hết!!" Doug đang ngồi trước máy tính rất phấn khích, học theo thần tượng dùng giọng điệu của nhân vật phản diện trong hoạt hình cao giọng hét lên một tiếng, sau đó xắn tay áo bấm bản đồ lối đi dưới lòng đất của Ankers lên: "Cặp kính đưa cho bà ấy đã chụp được những gì chúng ta cần rồi, có bản đồ tuyến đường rồi! Bây giờ hành động luôn ạ?"

Tống Chiếu Ẩn nạp đạn cho khẩu súng trong tay với vẻ mặt lạnh lùng, lời ít ý nhiều nói ra hai chữ: "Hành động."

Vừa dứt lời, Elise đã kéo cửa xe ra bước xuống xe, bấm vào máy liên lạc trong tai mình và ra lệnh.

Trên mặt Giải Hằng Không hiện lên biểu cảm hưng phấn, giữ lấy Tống Chiếu Ẩn đang định xuống xe rồi quay đầu sang dụi từ vai y cho đến xương quai xanh ở một bên cổ: "Hình như em đang không ổn định lắm, cần hít một ít 'thuốc ổn định'."

Tống Chiếu Ẩn liếc hắn một cái, giơ tay trái lên giữ lấy sau đầu Giải Hằng Không, túm tóc hắn ấn hắn tới trước người mình, cúi đầu cắn vào sau gáy hắn.

Khi răng nanh đâm vào tuyến thể, pheromone mùi gỗ thông cũng được bơm vào theo đó. Giải Hằng Không rên lên một tiếng, không tránh đi mà chịu đựng cái đánh dấu tạm thời này.

Hai ba giây sau, Tống Chiếu Ẩn buông hắn ra, thè đầu lưỡi liếm vết máu trên khóe miệng đi, bình tĩnh hỏi: "Đã ổn định chưa?"

Nhìn khuôn mặt vừa đầy nhục dục vừa nín nhịn của Tống Chiếu Ẩn, Giải Hằng Không cảm thấy ngọn lửa đó từ sau gáy cháy lan ra khắp toàn thân, hắn lắc đầu.

"Toang rồi, còn hưng phấn hơn cơ!"

Doug, người vẫn còn trong xe đã xịt keo.

Gin: Doug kiểu: toi còn ở đây đó hai cha nội 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top