Chương 74: Công lao của cậu ấy
—
Không ai trả lời câu hỏi của Doug nhưng câu trả lời lại rất rõ ràng.
Ánh mắt Doug đảo qua đảo lại giữa hai ông lớn, không hiểu sao lại cảm thấy bầu không khí lúc này có chút kỳ lạ.
Giải Hằng Không thấy Tống Chiếu Ẩn vẫn còn ở đó thì trở về phòng tìm một bộ quần áo của Tống Chiếu Ẩn mặc vào, sau khi đánh răng rửa mặt đơn giản xong lại đi ra, đi thẳng đến bên cạnh Tống Chiếu Ẩn, Doug đang chiếm chỗ thức thời nhường chỗ cho hắn, hơn nữa còn điều chỉnh màn hình sang chế độ ba chiều để tiện cho mọi người nhìn thấy hết.
Ngay khi người bên cạnh vừa ngồi xuống, Tống Chiếu Ẩn lập tức cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng như lửa của hắn, thế là lên tiếng hỏi: "Cậu sao rồi?"
"Không sao hết, khó chịu." Giải Hằng Không vừa mới ngủ dậy nên giọng nói khàn đặc khô khan, cộng thêm âm thanh khi nói cũng không cao nên hai chữ cuối cùng lúc nghe có thêm một chút làm nũng.
Đôi đồng tử vừa mới thả lỏng của Doug lại từ từ trợn tròn lên, liếc nhìn đôi môi khô khốc của Giải Hằng Không, thế là lại quan tâm đưa ly nước chưa uống bên tay cho hắn: "Em chưa uống đâu."
Giải Hằng Không còn không buồn nhìn Doug đang tích cực gia tăng thiện cảm một cái mà bưng thẳng ly cà phê bên tay Tống Chiếu Ẩn lên nhấp một ngụm, lông mày vẫn luôn cau lại của hắn càng cau chặt lại: "Đắng."
Tống Chiếu Ẩn: "Uống nước đi."
Sau đó Doug nhìn thấy Giải Hằng Không đặt cà phê xuống, bưng ly nước mà cậu vừa đẩy qua lên.
Đệt, sao mình lại cảm thấy K như bị ma nhập nhỉ, còn là một con ma chó con ngoan ngoãn nghe lời.
Giải Hằng Không uống một ngụm rồi lại đặt xuống: "Chẳng có vị gì."
Ồ không, còn kén chọn nữa.
Doug oán thầm trong lòng, nhìn Elise ở phía sau một cái, thấy trong ánh mắt nhìn về phía hai người này của cô cũng hiện lên cảm xúc kinh ngạc nhưng đã thu tầm mắt lại chỉ trong chốc lát, sau đó nhìn hồ sơ trên màn hình.
Từng trang hồ sơ nghiên cứu được đánh dấu là cơ mật xuất hiện trước mặt mọi người, alpha bị tiêm thuốc trên màn hình đang hét lên đau đớn và khóc lóc dưới tác dụng của thuốc.
Ánh huỳnh quang màu xanh nhạt phản chiếu trong đôi mắt bình tĩnh như một đầm nước của Tống Chiếu Ẩn, cho dù người trên màn hình thỉnh thoảng sẽ trở thành chính y mà y cũng không hề dao động dù chỉ một chút.
Y đã xem đi xem lại nhiều lần lắm rồi.
"Đám người này biến thái quá rồi đó." Doug cố nín nhịn cảm giác buồn nôn, rời mắt đi, đặt đồ lót dạ chỉ còn lại một nửa trong tay xuống.
Lúc cậu lấy được những hồ sơ nghiên cứu này cũng chỉ vội vàng nhìn lướt qua một cái chứ không thể xem tiếp, lúc này vẫn khó mà chấp nhận nổi.
Cho dù cậu đã từng chứng kiến nhiều cảnh tượng phạm tội nhưng vẫn cảm thấy phản cảm và ghét bỏ trước hành vi coi thường mạng người và chà đạp nhân cách của Mạn Đức.
"Tắt đi, những hồ sơ này không có ích lắm." Cảm nhận được bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Tống Chiếu Ẩn bình tĩnh lên tiếng, đồng thời cũng đặt tay lên sau gáy Giải Hằng Không.
Hồ sơ mà Doug có được không nhiều lắm, sau khi nhìn sơ qua cũng không thấy bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến thuốc ổn định.
Nghe vậy, Doug nhìn về phía Elise, thấy sắc mặt cô tối sầm không nói gì thế là nghe lời Tống Chiếu Ẩn tắt hồ sơ bằng video đi.
"Về lý do tại sao cậu lại bị Mạn Đức bắt được." Elise đặt ly cà phê đã bị bóp nhăn nheo trong tay xuống, cầm hộp thuốc lá lên, trầm giọng hỏi: "Cậu không nhớ chút nào luôn à?"
Tống Chiếu Ẩn suy nghĩ hai giây, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Giải Hằng Không đột nhiên nói: "Bởi vì chiếc mặt nạ đó."
Mặt nạ.
Động tác cầm đồ ăn lên bỏ vào miệng của Doug khựng lại, buột miệng nói ra trong vô thức: "Chính là cái anh ấy đã thay Mạn Đức cướp từ tay Ouroboros sao?"
Tống Chiếu Ẩn không bày tỏ ý kiến, ánh mắt đặt vào mặt Giải Hằng Không. Sắc mặt hắn hồng hào, biểu cảm lạnh lùng, uống nước xong thì đôi môi khô khốc đã đỡ hơn rất nhiều nhưng vẫn khẽ cau mày, sau khi nghỉ ngơi một thời gian dài dường như cũng không thể làm dịu lại cơn mệt mỏi của hắn, trong mắt đầy những tia máu đỏ.
Elise châm điếu thuốc lá thơm thon dài dành cho phụ nữ lên, liếc nhìn Doug đang rụt đầu một cái: "Tại sao?"
Nhiệm vụ cướp mặt nạ lần đó cũng xem như một nhiệm vụ đã qua tay Elise, mặc dù cô không hiểu quy trình cụ thể nhưng biết rằng Tống Chiếu Ẩn đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, hơn nữa Mạn Đức còn tăng thêm 10% vào tiền thưởng đã định trước.
Sau khi nhiệm vụ đó kết thúc, Tống Chiếu Ẩn đã rời khỏi Bồ Câu Trắng, đến Đỉnh Tuyết Xám làm sĩ quan huấn luyện, nửa năm sau đó mới biến mất không tung tích.
Mạn Đức không có lý do gì lại đột nhiên qua cầu rút ván vào một năm sau khi nhiệm vụ hoàn thành.
"Trong hồ sơ có đề cập rằng virus gamma là virus đột biến đến từ miếng mặt nạ." Doug lập tức lên tiếng, do dự suy đoán: "Có phải là vì anh đã giúp bọn họ cướp mặt nạ... Chậc, em cũng không biết nữa..."
Nửa câu sau giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ, cho đến khi ngừng nói, không biết nói thêm gì nữa thì gãi đầu với vẻ mặt xấu hổ.
Vừa rồi cậu cũng chỉ đột nhiên nhớ tới thông tin đề cập trong hồ sơ, nắm bắt được một chút mối liên hệ mà thôi nhưng lại không hiểu được logic cụ thể.
Giải Hằng Không khẽ cau mày, không trả lời câu hỏi của Elise, hàm dưới đang căng lên vì nghiến chặt răng.
"Chiếc mặt nạ đó sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định đối với alpha ở gần nó, nhưng tôi lại không bị ảnh hưởng." Tống Chiếu Ẩn không bỏ qua sự bất thường của Giải Hằng Không, nói thẳng ra thông tin mà mình đoán được từ hồ sơ của Mạn Đức.
Cả Elise và Doug đều đã từng nghe đến tin đồn mặt nạ sẽ khiến cho alpha có hành vi hưng cảm (*), sau khi suy nghĩ một lúc đã hiểu ra nguyên nhân trong đó.
(*) hưng cảm: tâm trạng cực kỳ hưng phấn và dễ bị kích động thường liên quan đến rối loạn lưỡng cực.
Chính vì điểm đặc biệt này mà đã khiến cho Tống Chiếu Ẩn trở thành mục tiêu thí nghiệm của Mạn Đức.
"Hèn gì." Doug cảm thán, sau đó lại bùi ngùi: "Cái chỗ Mạn Đức này đúng là cũng ra gì phết, trong năm năm qua mà không hề có tin tức nào bị rò rỉ ra ngoài."
Có chống lưng là nhà họ Tạ cũng tương đương với chống lưng là quân đội khu 2, có thực lực cũng không có gì ngạc nhiên.
Nhưng Elise lại khẽ cau mày vì câu nói này, chuyện này dường như hơi không bình thường.
Năm năm trước, mặc dù Tống Chiếu Ẩn đã đề xuất chuyện rút khỏi Bồ Câu Trắng nhưng cũng không hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Bồ Câu Trắng. Hơn nữa y của lúc đó đang có thực lực ở thời kỳ đỉnh cao. Mạn Đức ra tay với y mà muốn làm trong im lặng không để lại bất kỳ đầu mối nào thì độ khó không hề thấp, trừ khi nắm chắc hành tung của y từ trước, tấn công bằng một đòn rồi sau đó nhanh chóng xóa dấu vết.
"Cậu sao vậy?" Giọng nói của Tống Chiếu Ẩn đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Elise, cô ngước mắt lên theo âm thanh, nhìn thấy Tống Chiếu Ẩn đang cụp mắt hơi lo lắng nhìn Giải Hằng Không.
Giải Hằng Không tỉnh rụi hít một hơi thật sâu, thả lỏng quai hàm căng thẳng một chút, cưỡng ép nở một nụ cười mỉm: "Ngủ không ngon, đi ngủ thêm một lát."
Đợi đến khi hắn quay về phòng, Tống Chiếu Ẩn mới lên tiếng: "Điều tra xem chiếc máy bay trước khi rời khỏi viện nghiên cứu đã đi đâu, với cả bây giờ Donner đang ở đâu."
Doug lấy lại tinh thần, gật đầu, thu ánh mắt đang nhìn về phía phòng ngủ chính lại, bắt đầu gõ bàn phím lạch cà lạch cạch.
"Quay lại báo thù à?" Elise bóp điếu thuốc, hút một hơi nhẹ rồi chậm rãi nhả ra.
Trong làn khói lượn lờ, Tống Chiếu Ẩn cụp mắt xuống, thâm sâu khó dò: "Có một số thứ phải đòi lại."
Elise nhìn chằm chằm y vài giây, không hỏi đó là thứ gì mà lại nói: "Trước khi cậu mất tích, cậu đã quyết định rời khỏi Bồ Câu Trắng và không nhận bất kỳ nhiệm vụ nào từ tôi nữa. Đơn hàng này của Mạn Đức xem như là cái cuối cùng, là do web nội bộ căn cứ vào độ khó mà trực tiếp giao cho cậu, tôi chỉ chịu trách nhiệm liên lạc giai đoạn đầu, hành động cụ thể thì không tham dự."
Tống Chiếu Ẩn hơi gật đầu, chuyện này rất khớp với tình huống trong trí nhớ mơ hồ của y: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó không lâu, cậu quay lại Đỉnh Tuyết Xám làm sĩ quan huấn luyện, trở thành bàn đạp để K trở thành sát thủ cấp A." Khoé miệng Elise cong lên thành một nụ cười khẽ, cô nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tống Chiếu Ẩn, hiển nhiên là vẫn nhớ chuyện này.
Cô "chậc" một tiếng, nửa thật nửa giả nghi hoặc hỏi: "Cậu có nhớ tại sao mình vẫn giữ lại mạng cho cậu ta không?"
Tống Chiếu Ẩn bắt gặp ánh mắt dò xét của Elise, dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Lúc cậu ấy gặp tôi đã không thẳng tay giết tôi." Y dừng một giây rồi lại bổ sung: "Tôi có thể rời khỏi Mạn Đức cũng là nhờ công lao của cậu ấy."
"..."
Nụ cười trên mặt Elise tắt hẳn, không hề cảm thấy biết ơn Giải Hằng Không vì điều này nhưng cô cũng không nói nhiều thêm mà bỏ qua chủ đề này, tiếp tục kể ra những gì cô nhớ được về những việc mà Tống Chiếu Ẩn đã làm trước khi mất tích.
Ví dụ như trước bài kiểm tra cuối cùng ở Bồ Câu Trắng, y đã xuống núi một chuyến đến Vùng đất Tội ác của khu 8 để điều tra một tay buôn vũ khí đạn dược tên Bill đang ở đâu nhưng lại thất bại quay về. Sau khi vết thương do đạn bắn lành lại thì lại đến Vùng đất Tội ác thêm nhiều lần nữa, giết chết một alpha tên là Carter đã soán ngôi nhân lúc Bill không có ở đó.
"Bill." Tống Chiếu Ẩn lẩm bẩm cái tên quen thuộc này, trong đầu hiện lên ký ức về người này.
Thủ lĩnh của tổ chức ngầm Sharp Blade chiếm giữ và hoạt động mạnh ở quận Ernie của khu 8. Có giao dịch kinh doanh các loại vũ khí đạn dược với một vài tổ chức ngầm ở khu 2, khu 3 và thậm chí cả khu 1, năm năm trước đã được coi là tổ chức nổi tiếng ở Vùng đất Tội ác.
"Gã vẫn còn sống sao?" Tống Chiếu Ẩn hỏi.
Elise: "Năm năm trước đã mất tích rồi, khả năng cao là chết rồi."
Dừng lại một lát, cô lại bổ sung: "Thủ lĩnh hiện tại của Sharp Blade tên là Đường Sói, một alpha mập như gấu. Trước kia là cấp dưới của Bill, sau đó đi theo Carter, sau khi Carter chết không lâu thì gã cũng mai danh ẩn tích."
"Sharp Blade bây giờ vẫn còn hoạt động mạnh ở khu 8, chưa có thủ lĩnh mới nào xuất hiện, Đường Sói chắc là đã gặp phải nguy hiểm nào đó nên đang tạm thời ẩn náu."
Tống Chiếu Ẩn cau mày, chuyện này dường như quá trùng hợp.
"Còn về việc vì sao cậu đột nhiên điều tra Bill thì tôi cũng không rõ." Elise nói: "Nhưng tôi đoán hẳn là có liên quan đến Miles, cậu ta đã từng đến Đỉnh Tuyết Xám để tìm cậu, sau đó thì cậu xuống núi."
Tống Chiếu Ẩn "Ừm" một tiếng, không tiếp tục hỏi cũng không giải thích nhiều.
Lúc ở trong rừng mưa nhiệt đới, y nhớ lại dáng vẻ Giải Hằng Không năm 17 tuổi thì cũng đã nhớ lại những chuyện khi y trở lại Đỉnh Tuyết Xám.
Miles quả thật đã từng đến tìm y, còn y cảm thấy cái tên "Bill" này quen thuộc là bởi vì Miles đã từng nhắc đến, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của Caesar.
"Vậy nếu như kẻ sát hại cha tôi vẫn còn sống thì sao?"
Miles, người đã trở thành thủ lĩnh của Bồ Câu Trắng đã hoàn toàn không còn sự non nớt của trước kia nữa, khuôn mặt trưởng thành và sắc bén, mang theo sự quả quyết khi bày mưu tính kế.
Chắc chắn rằng Tống Chiếu Ẩn tuyệt đối sẽ không mặc kệ điều này.
Quả nhiên, khuôn mặt với biểu cảm thờ ơ của Tống Chiếu Ẩn đã chuyển sang nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Có ý gì?"
Caesar bất ngờ bỏ mạng trong một cuộc giao dịch vũ khí đạn dược giữa Bồ Câu Trắng và một tổ chức nào đó ở khu 3. Khi đó, Tống Chiếu Ẩn và Miles đang đi thực hiện nhiệm vụ của riêng mình nên đã không tham gia mà trên đường trở về mới biết được tình hình cụ thể từ sát thủ S còn may mắn sống sót —— Lúc đang giao dịch được nửa chừng, một nhóm lực lượng vũ trang khác đột nhiên xuất hiện tại cảng Lip trên sông Hồng.
Bồ Câu Trắng và người của khu 3 đã đoán được đối phương xuất thân từ quân đội thông qua thân thủ, vậy nên cũng đồng thời nghi ngờ đối phương đã rò rỉ thông tin, bắt đầu ra tay đánh đập tàn nhẫn.
Thế lực ba bên xảy ra hỗn chiến, Caesar bị bắn nhiều phát đạn và chết ngay bên bờ sông Hồng. Sau vụ việc, Tống Chiếu Ẩn đã tra ra được nhóm này là một tiểu đội dưới trướng một sĩ quan bố trí canh phòng tên Bào Huy Nhất của bộ đội biên phòng khu 1, lúc đó tình cờ đang làm nhiệm vụ ở gần đó.
"Khi đó việc quân đội khu 1 đột nhiên xuất hiện ở cảng Lip trên sông Hồng không phải là tình cờ." Giọng nói của Miles trở nên trầm và nhỏ hơn, nhả ra từng chữ một: "Mà là vì Bill."
Vẻ mặt của Tống Chiếu Ẩn vẫn thờ ơ như vậy nhưng ánh mắt vẫn không rời đi, thế là Miles lại nói tiếp: "Thế lực ở khu 3 ngoài việc đồng ý tiếp quản vũ khí đạn dược từ tay cha ra, còn đồng thời đồng ý giao dịch với 'Sharp Blade'. Khi đó, Bill đang nằm trong tầm ngắm của quân đội khu 1, Bào Huy Nhất vì đã bắt được Bill nên mới ra tay, gây ra náo loạn khiến cho cha phải chết."
Tống Chiếu Ẩn nhớ cái tên Bào Huy Nhất này, lúc đang điều tra vì sao quân đội lại đột nhiên xuất hiện, y đã từng tìm hiểu người này, biết người này kết bè kết phái, nhận hối lộ và lách luật, đều có giao dịch bí mật với nhiều thế lực ở biên cảnh khu 1.
Tống Chiếu Ẩn không giết gã mà chỉ tiện tay chuyển hồ sơ tìm được cho một vị sĩ quan giám sát biên cảnh họ Thẩm.
Không lâu sau, Bào Huy Nhất bị cách chức xét xử rồi chết trong tù.
Nhưng lúc đó y đã không tra ra được bất kỳ thông tin nào liên quan đến Sharp Blade.
Miles hơi nheo mắt lại nhìn Tống Chiếu Ẩn, không bỏ qua sự thờ ơ và do dự lạnh lùng trong mắt y, thế là lại giải thích xem làm thế nào mà mình đã tra ra được chi tiết trong đó.
"Tôi không có lý do gì để lừa anh về chuyện này." Miles cau mày, mí mắt mỏng nhưng rộng cụp xuống, nhìn hai tác phẩm điêu khắc gỗ mới cũ không đồng đều mà hắn cầm từ trên bàn lên, giọng điệu vừa trầm vừa khẽ: "Tôi chỉ muốn cùng anh báo thù thay cha, dù sao thì lúc sinh thời cha vẫn coi trọng anh nhất."
Sự thờ ơ toả ra khắp người Tống Chiếu Ẩn đã nứt ra một khe hở khi nghe được câu này.
Miles nhướn đôi lông mi dài lên, dùng đôi mắt màu xanh ngọc của hắn để thể hiện sự tủi thân và kỳ vọng, tiếp tục lên tiếng: "Anh hai, chuyện của cha anh không muốn quan tâm nữa sao?"
Anh hai.
Tống Chiếu Ẩn chợt nhận ra Miles đã lâu lắm rồi không gọi y bằng xưng hô này nữa, sau khi Caesar chết đi, bọn họ đã từ hỗ trợ lẫn nhau chuyển sang hướng đi đối lập.
Cho dù vậy, y vẫn không thể mặc kệ.
Ký ức đến đây thì đột ngột dừng lại, Tống Chiếu Ẩn không nhớ rõ kết quả điều tra sau đó về Bill, chỉ có trực giác của y cho rằng chuyện này có liên quan mật thiết đến mình, không thể phớt lờ.
"Ơ?!" Doug đang vùi đầu trước máy tính đột nhiên ngẩng đầu lên, lẩm bẩm một câu: "K ra ngoài khi nào vậy?"
Tống Chiếu Ẩn thoát ra khỏi sự thất thần trong dòng hồi ức, cảm xúc thất vọng và chán nản trong mắt nhanh chóng thu lại, quay đầu lại hỏi: "Cậu nói cái gì?"
Doug chỉ vào màn hình: "K ra ngoài rồi, còn rút một khoản tiền trong tài khoản của em."
Tống Chiếu Ẩn nghe vậy thì lập tức đứng dậy đi vào phòng ngủ, chiếc giường phủ chăn đệm bừa bộn đang trống không, rèm cửa đang mở tung bay trong gió.
"Vị trí cuối cùng cậu ấy xuất hiện là ở đâu?" Tống Chiếu Ẩn cau mày hỏi.
Doug: "Ngân hàng tự phục vụ trên đường Sunshine."
Tống Chiếu Ẩn tìm được hai máy liên lạc trong kho vũ khí, đeo một cái lên tai rồi ném cái còn lại cho Doug: "Tìm thấy vị trí của cậu ấy thì báo cho tôi."
Nhìn vẻ mặt hiếm khi lại gấp gáp như vậy của y, Elise cau mày, im lặng một lúc rồi không nhịn được lên tiếng: "Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?"
Tống Chiếu Ẩn quay đầu lại nhìn Elise với biểu cảm nghiêm nghị, như thể không hiểu ý của cô là gì.
"K." Elise nhìn chằm chằm y: "Thái độ của cậu đối với cậu ta..."
Thật sự rất mờ ám.
"Đầu óc của cậu ấy bây giờ không tỉnh táo."
Tống Chiếu Ẩn để lại một câu như vậy rồi kéo cửa ra, bóng dáng biến mất không thấy đâu nữa.
Elise: ...?
Tôi thấy đầu óc cậu mới không tỉnh táo ấy.
—
Gin: về tên của Đường Sói, bản gốc là 沃夫·唐, chữ 沃夫theo mình tra tiếng Anh thì nó là phiên âm của chữ Wolf, chữ 唐 là họ Đường, nếu để nguyên tiếng Anh là Wolf Tang nghe nó không gần gũi với tiếng Việt lắm nên mình sẽ dùng là Đường Sói luôn nghe nó cũng yang hồ mà ha =)))) giống kiểu Thanh Sói đồ đó kaka 😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top