Chương 25: Chế độ đồ sát

Chương 25: Chế độ đồ sát

Giải Hằng Không vẫn luôn tập trung vào Tống Chiếu Ẩn đã rùng mình ngay lập tức, đưa tay ra kéo Tống Chiếu Ẩn nhưng chỉ chạm được góc áo đang tốc lên của y.

Tốc độ của bóng đen khó mà tưởng tượng nổi, trước khi Tống Chiếu Ẩn kịp phản ứng đã hất văng y xuống bệ vuông phía dưới quả cầu thủy tinh, đè lên người y và không ngừng run lên, trong miệng còn phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào, giống như một con thú đang đói không nhịn nổi.

Giải Hằng Không bỗng nhiên cau mày, nhanh chóng lấy một khẩu súng từ đống kính vỡ, nạp đạn rồi bóp cò nhưng lại không nghe thấy tiếng súng vang lên.

"Đệt." Giải Hằng Không chửi một tiếng, ném khẩu súng rỗng đi rồi xốc người đang đè lên Tống Chiếu Ẩn dậy, thế nhưng sức của người này lại mạnh đến mức Giải Hằng Không không thể nhấc nổi.

Tống Chiếu Ẩn cũng không thể nhấc lên nổi.

Ngay khi phần sau đầu chạm vào bệ đá, trước mắt Tống Chiếu Ẩn tối sầm lại, tay chân có nhanh chóng chống trả thì cũng vô dụng.

Vóc dáng của người đè lên y không quá cường tráng nhưng sức lực lại vô cùng mạnh. Tống Chiếu Ẩn bị mùi pheromone ngọt ngào sực nức trên người gã hun cho váng đầu, chỉ thấy hai mắt gã đỏ hoe, ánh mắt điên cuồng, tạm thời chưa phân biệt được đây là alpha hay là omega.

Vẫn phải nhờ Giải Hằng Không đưa tay ra giữ lấy cổ người này rồi đột ngột kéo một cái, khiến cho gã bị cảm giác nghẹt thở lấn át, thả lỏng sức lực thì Tống Chiếu Ẩn mới có thể lật người ra khỏi người gã.

Ngay khi Tống Chiếu Ẩn thoát khỏi sự khống chế, người đàn ông không A không O này liền dùng sức siết chặt cổ tay Giải Hằng Không, đồng thời thúc khuỷu tay về phía sau.

Cơn đau âm ỉ khiến cho Giải Hằng Không rên khẽ một tiếng, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng xương gãy, đau như thể lục phủ ngũ tạng bị xê dịch. Vị máu tanh nuốt ngược trở về trong vụ nổ cuối cùng cũng xộc lên, ngay khi máu chảy xuống dọc khóe miệng, pheromone lạnh lẽo tràn ra khắp không khí. Còn người đàn ông thì sau khi thoát khỏi sự khống chế, gã lại càng trở nên điên loạn hơn dưới sự kích thích của pheromone lạnh như băng của Giải Hằng Không, sau đó vẫn tiếp tục la hét lao về phía Tống Chiếu Ẩn.

Trong lúc Giải Hằng Không hít một hơi, Tống Chiếu Ẩn đã bắt đầu vật lộn với gã.

Làn da lộ ra ngoài của người này đỏ bừng bất thường, hai mắt đục ngầu, thậm chí không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh. Tố chất cơ thể của gã còn mạnh mẽ hơn, bất kể là sức lực hay tốc độ đều không giống người bình thường, còn mặc quần áo giống Tống Chiếu Ẩn, rõ ràng là đối tượng thí nghiệm, hơn nữa còn là một đối tượng thí nghiệm đang phát điên.

Cũng không biết trốn ở đây từ bao giờ và bị thứ gì kích thích mà cứ cố chấp nhắm vào mục tiêu là Tống Chiếu Ẩn. Mặc dù động tác của gã loạn xạ nhưng hơn ở chỗ sức lực áp đảo, tạm thời chiếm được ưu thế.

"Có chuyện gì vậy?!"

Quạ nghe thấy tiếng động thì đứng dậy hét lớn một câu, thấy tên điên này không biết từ đâu chui ra thì giơ súng lên.

A Kiếp ở bên cạnh đột nhiên giữ lấy tay gã, bình tĩnh lắc đầu với gã.

"Làm gì vậy?! Đừng tưởng ông đây cứu mày thì không tính toán thù cũ." Quạ rõ ràng không hiểu ý của A Kiếp, chửi kháy: "Buông ra cho tao, đừng níu chân ông đây."

Sau khi cầm máu và tiêm thuốc trợ tim, sắc mặt A Kiếp đã hồng hào lại một chút nhưng hơi thở lại hơi yếu ớt: "Tao khuyên mày vẫn nên tiết kiệm ít sức lực đi, giữ gìn sức lực của mình trước đã."

Quạ hơi sửng sốt, suy nghĩ hai giây rồi đột nhiên hiểu được ý ngoài mặt chữ của A Kiếp.

Ý là bảo gã cứ khoanh tay đứng nhìn, ngồi xem giết thời gian.

Dù sao thì trước mắt đang có ba phe, thực lực của Tống Chiếu Ẩn và Giải Hằng Không hiển nhiên có thể đè bẹp bất kỳ ai trong số bọn chúng, lỡ như liên minh tạm thời này lại bị chia cắt một lần nữa, rơi vào tình cảnh nằm giữa sự sống và cái chết thì gã cũng sẽ không đến mức rơi vào tình thế quá xấu.

Cả hai ông lớn này, không một ai là dễ chọc.

Đối tượng thí nghiệm mất kiểm soát cũng không dễ chọc.

Khi Giải Hằng Không nhả pheromone mạnh mẽ ra, mùi ngọt ngấy kích thích trên người đối tượng thí nghiệm lại càng nồng nặc hơn, sự đối kháng bẩm sinh của alpha khiến cho bọn họ xác định được đối tượng thí nghiệm đang tỏa ra mùi ngọt ngào giống như omega trong kỳ động dục này thực chất là một alpha.

Mùi pheromone tràn ngập trong không khí, mặc dù Tống Chiếu Ẩn đã cố gắng hết sức để kiềm chế nhưng sau gáy y lại bùng lên cảm giác rạo rực kỳ lạ một lần nữa.

Cân nhắc đến vết thương ở tuyến thể, Tống Chiếu Ẩn kìm nén pheromone đang tràn ra lại, một công đôi việc nên đương nhiên rơi vào thế yếu. Trong lúc chiến đấu hơi thở của y không ổn định, vừa di chuyển cơ thể thì lại bị đối tượng thí nghiệm chặn ngang ôm lấy, trong khi bị ném xuống đất một cách mạnh bạo, áo trên người y cũng bị xé rách, để lộ ra vòng eo mảnh khảnh.

Đôi mắt đỏ ngầu của người đàn ông đó hiện lên biểu cảm hưng phấn, thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm vào con mồi đang ngã ra đất, bên trong pheromone tràn ra ngoài còn ẩn chứa ham muốn áp chế, còn có cả một chút khát vọng mập mờ.

Đồng tử của Giải Hằng Không đột nhiên co lại, quét mắt qua phần thân dưới hơi phồng lên của người kia, sát khí hiện rõ trong mắt.

Hắn cố chịu đựng cơn đau nhanh chóng lao vút qua, làm một cú móc chân quét người kia ngã xuống đất, đồng thời giữ lấy tay phải vừa chạm vào Tống Chiếu Ẩn của đối tượng thí nghiệm, xoay người một cú đẹp mắt, ngay khi tiếng "rắc" vang lên, đối tượng thí nghiệm cũng gào lên vang vọng khắp phòng.

Cơn đau lấn át dục vọng, hai mắt đối tượng thí nghiệm đỏ ngầu, hung ác nhìn chằm chằm Giải Hằng Không. Giải Hằng Không cười gằn một tiếng, nhặt mảnh thủy tinh vỡ lên tàn nhẫn vạch vào cổ đối tượng thí nghiệm.

"Cẩn thận."

Ngay lúc tấm kính sượt qua máu thịt, phần máu thịt tím bầm đột nhiên căng cứng, mảnh vỡ thế mà lại không thể đâm xuống dù chỉ một nửa. Giải Hằng Không cau chặt mày, một bóng đen cường tráng trong khóe mắt tấn công vào sau gáy hắn.

Hai chân ngã ra đất của đối tượng thí nghiệm vặn vẹo theo một góc khó tin, sau đó hất mạnh về phía Giải Hằng Không. Trong lúc cấp bách, Tống Chiếu Ẩn đã ném súng ra chặn lại trong giây lát, tránh để đòn này đánh trúng vào sau đầu Giải Hằng Không.

Gió mạnh rít gào, trọng lực đập vào vai phải của Giải Hằng Không khiến cho mắt hắn nổi đom đóm, cơ thể lảo đảo, đột nhiên mất sức ngã ra đất.

Cùng lúc đó, pheromone ngọt ngấy mang theo sát khí dâng trào và lan rộng, tay phải đã thoát khỏi kìm kẹp của đối tượng thí nghiệm chém xuống như một lưỡi dao nhưng đã bị một cánh tay mảnh khảnh quấn băng gạc khác chặn lại.

Không biết Tống Chiếu Ẩn xuất hiện sau lưng Giải Hằng Không từ bao giờ, kẹp hắn dưới nách như đang bảo vệ con non.

Cơn đau gần như nhấn chìm hoàn toàn suy nghĩ của Giải Hằng Không nhưng hắn vẫn cố chấp nhìn về phía góc nghiêng nghiêm nghị của Tống Chiếu Ẩn, ngửi được mùi gỗ thông tươi mát giữa hơi thở hỗn loạn.

Khóe miệng hắn cong lên, nhân lúc cánh tay Tống Chiếu Ẩn vươn ra để gạt đòn chặt tay của đối tượng thí nghiệm, mảnh thủy tinh trong tay hắn cuối cùng cũng xuyên vào một bên cổ gã.

Máu tươi dâng trào, đối tượng thí nghiệm la hét lăn lộn ra sau, bịt cổ lại nhìn chằm chằm bọn họ như hổ đói, không còn manh động nữa nhưng cũng không thu mùi pheromone ngang ngược kia lại, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị vồ tới để nuốt chửng bọn họ vào bụng.

Quạ vẫn luôn bàng quan theo dõi trận chiến, thấy bọn họ ngang tài ngang sức như thế thì lặng lẽ thở phào một hơi.

Mặc dù gã muốn tên điên này làm suy yếu sức mạnh của K nhưng cũng không muốn tên kia thật sự giết K, nếu không thì lát nữa khi tín hiệu được khôi phục, gã và A Kiếp, hai kẻ tàn tật dắt theo một O yếu đuối thì tỷ lệ thắng của bọn chúng trước Sherley sẽ thấp hơn rất nhiều.

Quạ không hổ là Quạ, suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu thì những thiết bị điện tử vốn đang im lặng bắt đầu nhấp nháy và lấy lại ánh sáng.

"Đệt!"

"Con mẹ nó không phải nói mười phút à? Sao lại nhanh như vậy?!" Quạ không quan tâm Giải Hằng Không sống hay chết, xách súng lên chĩa vào cánh cửa kim loại.

Sắc mặt Thịnh Mạc cũng rất nghiêm trọng, bây giờ cậu ta không có thời gian để ý xem mẫu virus cản đường đó có bị loại bỏ hay không. Mặc dù cậu ta có những gợi ý do Grave đưa ra nhưng hệ thống của viện nghiên cứu đã được nâng cấp nhiều lần trong suốt một thời gian dài như vậy, các lớp phòng ngự đã được thêm vào chương trình ban đầu hết lớp này đến lớp khác khiến cho việc bẻ khoá khó hơn cậu ta tưởng tượng.

"Virus đã bị loại bỏ, đường truyền tín hiệu trong phòng mô phỏng cảnh tượng đã được khôi phục."

Nghe thấy kỹ thuật viên của phòng thí nghiệm trung tâm nói câu này, Tạ Thư lập tức nhìn về phía Sherley vừa mới xử lý xong đối tượng thí nghiệm, chờ đợi chỉ thị.

Sau khi Sherley đến, các lính canh đã có sự giúp đỡ, tình thế ngay lập tức đảo ngược.

Ngoại trừ một số đang lẩn trốn trong phòng mô phỏng cảnh tượng ra thì những kẻ đột nhập và đối tượng thí nghiệm trốn thoát trong lúc hỗn loạn cần quét sạch thì quét sạch, cần giam lại đã giam lại cả rồi.

Cuộc náo loạn lần này cuối cùng cũng dần dần lắng lại, Sherley cũng bị đối tượng thí nghiệm alpha giống như khoai lang tím kia gây ra một ít thương tích trên tay, lúc này đang được thiết bị y tế điều trị vết thương trên cánh tay.

Để đảm bảo an toàn cho các nhà nghiên cứu, những người này đều tập trung tại phòng thí nghiệm trung tâm và đều đang nhìn về phía Sherley theo Tạ Thư.

Sherley nhếch đôi môi mỏng lên: "Khởi động chế độ đồ sát."

"Vâng!"

"Khoan đã." Lâm Na vẫn luôn lo lắng buột miệng nói, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Sherley thì những lời tiếp theo đột nhiên bị chặn lại trong miệng.

Thế nhưng Sherley lại mỉm cười dịu dàng: "Yên tâm, M001 quý giá sẽ không dễ chết như vậy đâu."

Lâm Na há miệng nhưng không nói rằng thật ra điều cô lo lắng là Tần Không bị bắt vào đó hơn. Cô hiểu thực lực của M001, cũng biết con chip trong cơ thể M001 sẽ có khả năng bảo vệ sau khi được nâng cấp, chỉ cần nhập thông tin gen của M001 vào hệ thống khi khởi động treo cổ (**), hệ thống mô phỏng cảnh tượng sẽ tự động giữ lại mạng cho M001 khi y lâm nguy.

Khi nhà nghiên cứu nhấn nút khởi động theo lệnh, lại có một giọng nữ khác vang lên——

"Khoan đã!"

"Hửm?" Sherley quay đầu lại, nhìn về phía omega nữ từ phòng thí nghiệm khu C đi đến.

Chính là tiến sĩ Trần.

Mặc dù phòng thí nghiệm khu C không bị ảnh hưởng nhưng vì lý do an toàn nên bọn họ vẫn được thống nhất sắp xếp ở trong phòng thí nghiệm trung tâm an toàn nhất.

Tiến sĩ Trần: "M001 sẽ không chết nhưng Tần Không thì sao, cậu ấy chỉ là một người bình thường."

"Hả?" Sherley nói: "Đó là ai? Có quan trọng không?"

"Là nhà nghiên cứu của chúng tôi." Lâm Na lập tức tiếp lời: "Vừa rồi bị kẻ đột nhập bắt vào theo, có lẽ bọn chúng muốn dùng anh ấy để uy hiếp..."

Nụ cười lạnh của Sherley cắt ngang suy đoán của Lâm Na: "Nghĩ hơi quá rồi."

Vừa nói vừa giơ tay ra hiệu cho Tạ Thư bắt đầu chế độ đồ sát.

Tiến sĩ Trần hoảng hốt trong lòng, buột miệng nói: "Không được! Không thể giết người vô tội như vậy."

Nếu Tần Không chết rồi thì con trai bà cũng sẽ chết.

Sắc mặt Sherley đã hoàn toàn lạnh đi, nhìn chằm chằm bà hai giây, nói bằng giọng điệu cực kỳ khinh thường: "Dr.Chen, người vô tội chết trong tay bà không nhiều sao?"

Điều làm cô ngứa mắt nhất chính là nhóm nhà khoa học ra vẻ đạo mào này nên mới đẩy công việc quản lý vặt này cho A Xuân.

Léo nha léo nhéo phiền muốn chết.

Lời nói không chút nể nang này khiến cho sắc mặt cả hai người Lâm Na và tiến sĩ Trần đều xấu hổ không nói nên lời. Tiến sĩ Trần nhìn về phía giáo sư Donner như đang cầu cứu nhưng lại thấy ông đang nhìn chằm chằm vào dữ liệu trên màn hình và rơi vào trầm tư, rõ ràng là không để tâm đến cuộc thảo luận của bọn họ.

Càng không để tâm đến sống chết của một nhà nghiên cứu.

Sherley không để ý bọn họ nữa, trầm giọng nói: "Khởi động ngay lập tức cho tôi!"

Gin: chữ Dr.Chen thì "Chen" là bính âm của chữ Trần (陈) trong tiếng Trung, gọi Dr.Chen cũng giống như gọi "tiến sĩ Trần" thôi nhưng trong truyện mình thấy tác giả chia riêng 1 cách gọi tiếng Trung, 1 cách gọi tiếng Anh nên sẽ giữ nguyên cái Dr.Chen nhennn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top