Chương 111: Hoàn truyện chính

Chương 111: Hoàn truyện chính

Sau khi tiêm thuốc EVO không có nghĩa là hoàn toàn miễn dịch với các loại thuốc như thuốc gây mê hay an thần. Ở Mạn Đức và Ankers, Giải Hằng Không và Tống Chiếu Ẩn có thể chống lại khí gây mê với nồng độ cao và giữ được một chút tỉnh táo một nửa là vì nỗi đau thể xác, một nửa là vì ý chí sinh tồn của bọn họ khi bị treo trên dây cáp không cho phép bọn họ từ bỏ việc chống cự.

Lúc này đây, ở trong hoàn cảnh thư thái và an toàn với tinh thần thả lỏng không chút phòng bị, Giải Hằng Không sẽ bị thuốc tác động, chìm vào giấc ngủ sâu, dù sao thì cơn buồn ngủ chút xíu đó cũng không thể khơi dậy ý chí chống cự của hắn.

Khi nhìn thấy Giải Hằng Không tỉnh táo xuất hiện ở đây, Tống Chiếu Ẩn biết rằng hành động tách hắn ra khỏi mình đã thất bại.

Giải Hằng Không không hỏi Tống Chiếu Ẩn tại sao lại hành động một mình mà cắn vào môi y như trút giận rồi tạm thời tha cho y: "Đợi chuyện này kết thúc, em sẽ tính sổ với anh sau."

Lúc này vẫn muốn bỏ Giải Hằng Không lại là điều không thể, nhưng dù sao thì hắn cũng chỉ mặc mỗi áo choàng tắm, hai người đành phải trở về khách sạn để Giải Hằng Không thay quần áo xong, lấy súng rồi mới xuất phát cùng nhau.

Tuyến đường mà Elise chọn là nơi dân cư thưa thớt, sau khi chiếc xe sedan màu đen rời khỏi quận Ernie, lượng xe trên đường cũng giảm dần. Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ liền nhận ra mặc dù những kiểu xe phía sau khác nhau nhưng vẫn luôn có một chiếc xe đi theo hai người.

Như vậy là đã bị theo dõi.

Không cần đoán cũng biết khả năng cao là người của Thẩm Vấn Khinh, dù sao thì cũng được huấn luyện bài bản, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ không phát hiện ra việc theo dõi kín đáo này.

Lúc đi vào đường rừng núi, trước sau hầu như không còn thấy xe nào khác, Giải Hằng Không uể oải rút súng ra, chuẩn bị giải quyết kẻ bám đuôi phía sau thì Tống Chiếu Ẩn lại đột nhiên nói: "Cứ kệ đi."

"Hửm?" Giải Hằng Không nhướn mày.

"Để bọn họ đi theo đi." Tống Chiếu Ẩn liếc mắt nhìn chiếc xe trong gương chiếu hậu một cái: "Có lẽ sẽ cần bọn họ giúp đỡ."

Giải Hằng Không suy nghĩ một giây, thu súng về rồi yên tâm nằm lại trên ghế.

Theo sắp xếp của Elise, bọn họ có đổi xe một lần lúc rời khỏi khu 8 nhưng vẫn không cố tình cắt đuôi chiếc xe đang theo dõi. Mãi cho đến khi đi vào khu vực giáp ranh giữa khu 1 và khu 2, Tống Chiếu Ẩn mới đột ngột bẻ lái đánh một vòng qua trạm dừng chân, sau khi đổi xe liên tiếp hai lần mới hoàn toàn cắt được cái đuôi theo sau, đi vào lãnh thổ bang Eraska của khu 2.

Giải Hằng Không suy nghĩ một lát là hiểu ra ý đồ của Tống Chiếu Ẩn.

Lập trường của Thẩm Vấn Khinh không rõ ràng, không thể tin tưởng hoàn toàn nhưng lại có thể tái sử dụng. Dù sao thì Mạn Đức được canh gác nghiêm ngặt, sau khi Tống Chiếu Ẩn và Giải Hằng Không đi vào, lỡ như có gì đó bất trắc thì có thể kéo Thẩm Vấn Khinh vào trận chiến lại, mượn điều đó để thoát khỏi khó khăn.

Tống Chiếu Ẩn đi đầu như vậy là vì muốn chiếm được cơ hội có tính quyết định, tránh việc sau khi Thẩm Vấn Khinh được như ý muốn sẽ làm ra chuyện mà Tống Chiếu Ẩn không mong nhìn thấy.

​Ví dụ như cướp mặt nạ đi hoặc là giết Miles.

Giải Hằng Không nghĩ như vậy.

Muốn Thẩm Vấn Khinh xuất hiện vào thời điểm thích hợp thì không thể hoàn toàn không để lại đường lui. Thẩm Vấn Khinh không phải là kẻ ngốc, nếu như sau khi đi vào Eraska bọn họ mới biến mất thì anh có thể dễ dàng điều tra sự xuất hiện của sát thủ V ở Mông Thành, sau đó đoán ra được viện nghiên cứu Mạn Đức có vấn đề.

Từ biên giới khu 8 đến Mạn Đức ở Mông Thành chỉ mất hơn một tiếng đi máy bay, đây là khoảng cách vẫn xem như an toàn.

Gần đến lúc bình minh, Giải Hằng Không và Tống Chiếu Ẩn đã đi vào lãnh thổ Mông Thành, hai người nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát rồi tiện thể thu thập một ít tin tình báo. Đến xế chiều, theo nhắc nhở được cập nhật trên xe, bọn họ lại đổi xe sang loại xe việt dã phù hợp với địa hình núi hơn rồi đi về phía Mạn Đức.

Sau khi rời xa khỏi nội thành không bao lâu, trước mắt chỉ còn lại đất vàng không một bóng người và cây cối thưa thớt, dưới ánh mặt trời lặn là sự hoang vắng vô biên.

Trong những lần đến và đi trước đây, Giải Hằng Không luôn đi máy bay và chưa bao giờ chú ý đến khung cảnh ở gần Mạn Đức, vội vàng liếc mắt thì cũng chỉ cảm thấy nơi đây trống trải và hẻo lánh. Lúc này đây, khi ngồi trên xe việt dã lao nhanh như bay nhìn bãi cát vàng và đất bay vẫn còn hoang vắng, tâm trạng của hắn đã hoàn toàn khác trước.

Lúc chưa biết M001 chính là Tống Chiếu Ẩn, cảm giác của Giải Hằng Không đối với việc đi vào Mạn Đức là sự bạo dạn không buồn để tâm, tâm trí và ngay cả cơ thể hắn đều trôi nổi, kết quả thất bại hay thành công cũng trôi nổi theo.

Hắn của bây giờ vẫn không sợ hãi nhưng đã không còn cảm giác lênh đênh không có nơi thuộc về như trước nữa. Con đường phía trước vẫn khó lường và kết cục cũng chưa biết nhưng dường như hắn đã có phương hướng rồi.

Bởi vì Tống Chiếu Ẩn ở bên cạnh hắn.

Hắn không còn một mình nữa.

Đến gần thượng nguồn sông Liszó, một trạm quan sát mới có diện tích khoảng một kilômét vuông vừa mới được xây dựng cách tọa độ đã định khoảng ba trăm mét. Hai dãy nhà trệt nối với hàng rào tạo thành một hình vuông, bốn góc có tháp quan sát cao 3 mét, ở giữa là cột cờ sừng sững cao đến 100 mét, cờ huyện của khu 2 đang tung bay trong gió.

Lúc Tống Chiếu Ẩn tắt đèn xe, y cũng đồng thời bật thiết bị che chắn tác dụng ngắn được lắp trên xe lên, thứ này có thể chặn các thiết bị tìm kiếm bằng ra-đa thông thường để tránh bị điều tra ra ngay.

Dựa vào khả năng nhìn đêm siêu phàm, Tống Chiếu Ẩn đỗ xe tại một hàng cây cao to sắp sửa khô héo, có cỏ dại che khuất và màn đêm bao phủ, đây cũng coi như một nơi ẩn nấp tốt.

Tống Chiếu Ẩn cầm kính viễn vọng quan sát động thái của trạm quan sát, không lâu sau đã nhận ra có gì đó sai sai.

Quá yên tĩnh, bên trong trạm quan sát ngoại trừ cột cờ ở giữa có đèn sáng ra thì những nơi khác đều tối om.

Hai người nhìn nhau một cái, lấy súng đạn đã chuẩn bị sẵn trên xe ra rồi lẻn vào trong bóng tối.

Khắp nơi trong trạm quan sát đều có dấu vết hoạt động của con người nhưng sau một lần tìm kiếm thì ngay cả một bóng ma cũng không thấy.

Ngay khi bọn họ chuẩn bị rời khỏi nơi này để tìm kiếm những lối vào khác của Mạn Đức, máy móc trong phòng điều khiển chính của trạm quan sát đột nhiên sáng đèn. Màn hình tối đen dường như cũng sáng lên theo đó, những bông hoa tuyết lập loè biến mất, một khuôn mặt đẹp trai phóng to xuất hiện ngay chính giữa.

Tóc vàng, mắt xanh ngọc, mặt đẹp da trắng, chính là Miles.

Sau đó Miles ngả lưng ra sau, khung cảnh xung quanh trở nên rõ ràng theo đó. Hắn đang ngồi trên một chiếc ghế bành màu trắng bạc, phía sau là một căn phòng bằng kính trong suốt, đó là phòng quan sát mà Tống Chiếu Ẩn và Giải Hằng Không rất quen thuộc.

"Tống, cuối cùng anh cũng đã đến." Miles tựa cằm lên mười ngón tay đang đan vào nhau, nở một nụ cười dịu dàng như thể tràn đầy mong đợi sau bao gian khổ: "Quà tôi tặng anh, anh có thích không?"

Nói xong câu này, bức tường phía sau hai người đột nhiên mở ra, để lộ ra một thang máy khép kín được chiếu sáng bằng ánh sáng xanh, nội dung trên màn hình cũng thay đổi theo đó.

Ống kính đặc tả chiếu vào mặt Miles ban đầu đã được đổi thành ống kính góc rộng có thể nhìn rõ toàn cảnh, ghi lại rõ ràng vô số khoang sinh học đang dựng trong phòng quan sát, hầu hết nam nữ bên trong đều mặc đồng phục nghiên cứu màu trắng.

Trong khoang sinh học ở gần ống kính nhất, bất ngờ lại là ngài Hình đang mặc áo sơ mi với khí chất nho nhã—— Tạ Hình.

Không giống như những người nhắm chặt mắt không biết sống chết, Tạ Hình đang tỉnh táo, mở hai mắt sắc bén như chim ưng nhìn về phía Miles, mặc dù bị nhốt nhưng trong mắt gã không hề có sự túng quẫn hay căm hận mà lại rất ung dung.

"Mày nghĩ mày làm vậy thì y sẽ tha thứ cho mày à?"

Bởi vì cách nhau bởi khoang sinh học nên giọng nói của Tạ Hình nghe có vẻ trầm thấp và nặng nề nhưng vẫn lọt vào tai Miles vô cùng rõ ràng.

Miles đang ngồi trên bục cao không nói gì, camera giám sát trên màn hình hiển thị Tống Chiếu Ẩn đã đi vào lối đi thang máy do hắn mở ra.

Có cả Giải Hằng Không.

Hắn không ngạc nhiên chút nào về việc Giải Hằng Không cũng sẽ tới, thậm chí còn cực kỳ chào đón Giải Hằng Không tới đây, như vậy thì hắn mới có cơ hội thủ tiêu cậu ta.

Miles vẫn đang mỉm cười, dùng ngón trỏ tay phải đang gác dưới cằm vuốt cằm một cái, chậm rãi nói: "Ai mà biết được, nhưng anh ấy đã đến rồi không phải sao?"

Tạ Hình cười khẽ một tiếng: "Mày biết rõ trong lòng lý do vì sao y tới, dù sao thì cũng không phải là để làm lành với mày."

Nụ cười trên mặt Miles cứng đờ trong giây lát, một lúc sau, chiếc ghế bành màu bạc xoay lại, Miles cười hỏi: "Tạ Hình, sao mày không có tự giác của một tù nhân vậy?"

Tạ Hình lại cười một tiếng, ung dung nói: "Ai bảo mày cần tao giúp đỡ chứ?"

——

Mạn Đức đã trải qua nhiều lần bị tàn phá, thậm chí một phần nền móng của phòng thí nghiệm còn bị lún xuống. Vậy nên sau khi được sửa chữa, phòng thí nghiệm đã bị thu hẹp lại một chút so với trước nhưng phân bố địa hình về cơ bản vẫn không thay đổi.

Khi cửa thang máy mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt không phải là phòng thí nghiệm mà là một lối đi ngầm ngoằn ngoèo xuyên qua những nơi quan trọng như phòng máy với những đường ống dày đặc, phòng lưu trữ vật tư và lối đi phòng không dưới lòng đất. Cuối cùng, sau khi tiếp tục đi xuống bằng thang máy trong phòng lưu trữ mới đến được lối vào của phòng thí nghiệm Mạn Đức.

Cả đoạn đường này không còn bốn bề yên ắng nữa mà xác chết nằm la liệt, có alpha mặc đồ bảo hộ của trạm quan sát và cũng có những sát thủ mặc đồng phục tác chiến. Giải Hằng Không nhận ra hai người trong đó là sát thủ chịu sự quản lý của Bồ Câu Trắng dựa vào ký ức ít ỏi về Bồ Câu Trắng trong đầu, còn có cả sát thủ V.

Điều này ngược lại đã khiến cho hắn hơi ngạc nhiên.

Sau khi ra khỏi thang máy, nhìn thấy lối vào phòng thí nghiệm không khóa mà mở toang, Giải Hằng Không lên tiếng như chế nhạo: "Để đón tiếp anh mà Miles lao tâm khổ tứ thật, không những quét sạch mọi trở ngại mà còn dâng Tạ Hình lên bằng hai tay."

Tống Chiếu Ẩn đánh giá bốn phía: "Không đơn giản vậy đâu."

Trong sảnh lớn trống không của phòng thí nghiệm, mặc dù cách bố trí máy móc đã thay đổi nhưng Tống Chiếu Ẩn và Giải Hằng Không vẫn nhận ra nơi này là phòng thí nghiệm khu B trước đây.

Có lẽ do nguồn kinh phí bị thu hẹp và thiếu mặt bằng nên tất cả các khu vực có thể tận dụng đều đã được mở rộng hoàn toàn. Khu vực tiêm thuốc thí nghiệm, khu vực quan sát kiểm tra và khu vực lưu trữ khoang sinh học đều chen chúc cùng một chỗ. Các dãy khoang sinh học được bố trí gọn gàng dọc theo thanh trượt trên tường, bao quanh bốn căn phòng kính, khu vực cốt lõi trong cùng nơi đặt các máy móc thí nghiệm và máy tính chính là khu vực điều khiển chính.

Miles đang ngồi trước những máy tính và máy móc đó, lặng lẽ đợi Tống Chiếu Ẩn đến.

Sau khi bước vào sảnh lớn của phòng thí nghiệm và đến gần bục điều khiển chính, Tống Chiếu Ẩn và Giải Hằng Không đều không giơ súng lên. Hai người bọn họ trông giống như đang ở trên đường phố của quận Ernie, vô cùng bình tĩnh nhưng tinh thần lại đang tập trung cao độ, thu hết toàn cảnh xung quanh vào trong khóe mắt. Bọn họ nhìn thấy bên trong những khoang sinh học ở gần bàn điều khiển chính không chỉ có Donner mà còn có cả Lâm Na và nhiều gương mặt quen thuộc.

Toàn bộ phòng thí nghiệm, ngoại trừ Miles ra thì không có một lính canh nào.

Miles mặc áo sơ mi trắng cầu kỳ và áo gile đen, chiếc áo khoác tối màu cùng hệ màu bên ngoài Âu phục được hắn khoác trên vai, trong túi áo trước ngực còn nhét một chiếc khăn tay màu xanh xám gấp thành hình hoa, chỉ có điều trên cổ tay không phải là đồng hồ quý giá mà là một chiếc vòng tay màu bạc.

Nếu không phải trước mặt là những dãy máy móc lạnh lẽo thì hắn sẽ giống như chủ nhà ngồi ở ghế chính trên bàn ăn lộng lẫy chờ khách đến, đợi khách khứa bước vào sẽ dùng khuôn mặt tươi cười không tì vết vừa chỉnh lại tay áo vừa đứng dậy chào đón.

Khi đi đến bên cạnh phòng quan sát bằng kính cuối cùng, Tống Chiếu Ẩn dừng bước, Giải Hằng Không cũng dừng lại theo.

Tống Chiếu Ẩn nhìn Tạ Hình đang bị nhốt trong khoang sinh học phía trước bên phải một cái, sau đó quay sang nói với Miles: "Đây là quà mà cậu nói à?"

Miles gật đầu: "Có phải là bất ngờ lắm không?"

Không hẳn là bất ngờ nhưng quả thật đã khiến cho y ngạc nhiên.

Tống Chiếu Ẩn gật đầu nhẹ một cái, đột nhiên hỏi: "Sao đó thì sao?"

"Sau đó?" Miles hơi sửng sốt, sau đó từ trên bục cao đi tới, cười nói: "Sau đó, những người này đều tùy anh xử lý, muốn giết muốn róc xương hay là tiêm virus gamma cho bọn chúng, cái gì làm anh vui thì cứ làm như thế."

Tống Chiếu Ẩn nhìn Miles bằng ánh mắt dò xét, hỏi một cách vừa như khó hiểu vừa như giễu cợt: "Cậu đang làm gì vậy?"

Đang làm gì vậy?

Miles cười khẽ một tiếng âm thầm trong lòng, nếu như bắt buộc phải nói thì hắn cũng không biết mình đang làm gì.

Hắn nhìn chằm chằm Tống Chiếu Ẩn, im lặng một lát mới trả lời: "Tôi chỉ muốn sửa chữa một vài sai lầm thôi."

Giọng của hắn rất trầm, như thể đang thật sự nhận sai.

Lúc nghe Miles nói ra câu này, tâm trạng Tống Chiếu Ẩn bình tĩnh hơn tưởng tượng rất nhiều, mặc dù trong một khoảnh khắc nào đó y cảm thấy hơi buồn cười.

Nếu như vậy đã có thể tạo ra cảnh thái bình giả tạo, vậy thì cũng hơi coi thường lòng người quá rồi.

"Nếu như vậy mà anh vẫn còn giận, anh cũng có thể nhốt tôi ở đây năm năm." Miles tiếp tục nói với giọng điệu chân thành, đề xuất biện pháp cứu vãn: "Anh có thể làm bất cứ điều gì với tôi, miễn là anh chịu tha thứ cho tôi."

Trong lúc im lặng, một âm thanh ngắn như tiếng cười khinh đột nhiên vang lên trong phòng.

Là Giải Hằng Không.

Sau khi theo Tống Chiếu Ẩn đi vào, hắn vẫn luôn im lặng, giữ khoảng cách đi sau Tống Chiếu Ẩn nửa bước và đứng dựa vào tấm kính của phòng quan sát. Hai tay hắn tùy ý khoanh trước ngực, để lộ ra chiếc vòng tay gỗ màu đỏ thẫm trên cổ tay và khẩu súng lục màu bạc treo trên ngón trỏ tay phải, thay đổi phong cách phô trương trước đây mà lặng lẽ canh gác như một vệ sĩ trung thành.

Sắc mặt Miles lập tức trở nên u ám, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt gần như thờ ơ của Tống Chiếu Ẩn thì vẻ u ám đó lại tan biến và chuyển sang cầu xin, khiến cho hắn trông đáng thương hơn một chút, khơi dậy sự không nỡ của Tống Chiếu Ẩn.

Tống Chiếu Ẩn có nỡ hay không thì không biết nhưng Giải Hằng Không thì nỡ: "Cục cưng, em cảm thấy đề nghị này của em trai chúng ta không tệ đâu, có thể tiếp thu."

Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Giải Hằng Không có thể đã bị Miles chém thành từng mảnh. Nhưng rất đáng tiếc, ánh mắt chẳng những không thể giết người mà thậm chí còn không thể xuyên thủng da mặt dày của đối phương.

Giải Hằng Không nghiêng đầu với Miles như khiêu khích, dùng ngón trỏ xoa khoá nòng: "Không phải xin lỗi thì cần phải có sự chân thành sao?"

Phòng thí nghiệm yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, bầu không khí yên bình vừa rồi dường như đông cứng lại, bao phủ một đám mây đen vừa căng thẳng vừa nặng nề.

Sắc mặt của Miles có thể nói là biến hoá thất thường, khoảng chừng bốn năm giây sau, hắn mới đè cảm xúc đang lên xuống lại, sau khi hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Giải Hằng Không thì nói với Tống Chiếu Ẩn: "Không phải anh muốn miếng mặt nạ sao, tặng anh luôn."

Sau đó, Miles bấm hai cái vào chiếc vòng bạc của Tạ Hình trong tay, mở quyền hạn, một khối hình trụ cao một mét nhô lên trên bệ phẳng ở giữa khu điều khiển chính, trên đó đang đặt một hộp kim loại hoàn toàn đóng kín.

Tất cả mọi người có mặt đều nhìn về phía đó, bao gồm cả Tạ Hình đang bị nhốt trong khoang sinh học.

"Mặt nạ ở ngay trong đó, nếu như anh muốn lấy đi thì có thể hơi khó khăn. Không biết ông già tên Donner kia đã làm gì mà khiến cho nó giống như vật sống vậy, sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh không khác gì nhau." Miles cười một tiếng: "Nhưng cũng nhờ có anh, nếu không thì tôi đã không bắt được bọn chúng dễ dàng như vậy."

Tống Chiếu Ẩn liếc hắn một cái, sau đó di chuyển tầm mắt tới chiếc hộp đựng mặt nạ.

Chiếc hộp đó là một khối lập phương có chiều dài khoảng 25 centimét, toàn thân màu bạc và được làm bằng hợp kim đặc biệt, có thể trở nên trong suốt như kim cương dựa vào ánh sáng của môi trường, độ cứng cũng giống như kim cương, chống nước, chống cháy và còn chịu được nhiệt độ thấp.

Miles lại bấm một cái vào vòng tay, một đường ánh sáng nhạt màu chiếu ra từ phía trên chiếc hộp, bề mặt kim loại bao phủ trong vầng sáng dần dần trở nên trong suốt, có thể thấy rõ tình hình bên trong chiếc hộp —— Trong mảng màu vàng sẫm có một đôi mắt đen trống hoác, vị trí ấn đường to cỡ ngón tay cái, màu đỏ và đen đan xen như một viên đá quý làm từ hổ phách.

Mặc dù không nhìn rõ toàn bộ nhưng Tống Chiếu Ẩn có thể dựa vào trực giác để xác nhận đây quả thật là miếng mặt nạ thứ hai.

Là nửa trên của chiếc mặt nạ nửa mặt năm đó.

Miles cởi chiếc vòng bạc trên cổ tay ra, đưa cho Tống Chiếu Ẩn: "Anh có thể xử lý tuỳ ý."

Ánh mắt Tống Chiếu Ẩn đặt vào chiếc vòng tay bạc, mặc dù Miles không nói gì nhưng y có thể đoán được đây hẳn là thiết bị đầu cuối cá nhân của Tạ Hình, có quyền hạn của tất cả các thiết bị ở nơi này.

Sau khi Miles trưng bày mặt nạ ra, trên chiếc vòng tay vừa được kích hoạt sáng lên một vài chấm nhỏ màu xanh lá cây, đồng thời máy móc trên bục điều khiển chính và những khoang sinh học kia cũng sáng lên ánh đèn xanh lá không bắt mắt.

Thấy y không nhúc nhích, Miles nhún vai, thu tay lại rồi đi về phía bục điều khiển chính: "Được thôi, chúng ta đi cùng nhau."

Tống Chiếu Ẩn quay đầu nhìn Giải Hằng Không một cái, lúc này mới đi theo Miles lại gần bục điều khiển chính. Giải Hằng Không vẫn luôn làm "vệ sĩ" lại không đi theo mà vẫn dựa vào bức tường kính của phòng quan sát.

Đến khi Tống Chiếu Ẩn chỉ cách bục điều khiển chính một bước chân, tiếng kẽo kẹt của máy móc chuyển động đột nhiên vang lên, những khoang sinh học im lặng kia đột nhiên bắt đầu chuyển động dưới tác động của đường trượt.

Trong bầu không khí vốn đang cuồn cuộn dòng chảy ngầm, chỉ cần ném một hòn đá vào cũng đủ để gây ra sóng gió.

Tống Chiếu Ẩn lập tức căng thẳng, rút súng ra chĩa vào Miles.

Miles thì mở to mắt, dùng ánh mắt cực kỳ thất vọng nhìn Tống Chiếu Ẩn.

"Rắc" một tiếng, tiếng kính vỡ đột nhiên vang lên, cắt ngang thế giằng co giữa bọn họ.

Những khoang sinh học đột nhiên được kích hoạt gần phòng quan sát đã bị đưa vào phòng quan sát bằng kính dùng để quan sát thí nghiệm.

Một khi chương trình tự động thả xuống được kích hoạt, cửa khoang sinh học cũng sẽ mở ra theo đó, Tạ Hình cứ thế thoát khỏi khó khăn ngay trước mắt ba người.

Gã định đi vào phòng quan sát nhưng chỉ vừa bước một bước nhỏ ra khỏi khoang sinh học thì một viên đạn giảm thanh đã bay thẳng về phía này. Nếu như không có cửa khoang che chắn thì viên đạn sẽ găm thẳng vào thái dương gã thay vì sượt qua sống mũi.

Tâm trạng Tạ Hình rét lạnh, liếc mắt sang thì thấy Giải Hằng Không đang đứng bên ngoài tường kính vỡ. Tấm kính nứt ra như mạng nhện chia cắt khuôn mặt hắn, khiến cho nụ cười của hắn trông thật hung dữ và đáng sợ nhưng Tạ Hình vẫn có thể nhìn thấy được sự đắc y trên khoé môi đang nhếch lên của hắn.

Lúc đó khi thân phận bị bại lộ, Giải Hằng Không đã bị nhốt trong khoang sinh học trọn vẹn ba ngày. Để có thể tìm ra bí quyết mở khoang sinh học một cách chuẩn xác, Giải Hằng Không đã nằm bên trong nghiên cứu một ngày một đêm, vậy nên hắn hiểu rất rõ về cấu trúc bên trong và quá trình vận hành của khoang sinh học.

Ngay khi Miles sử dụng vòng tay lần đầu tiên, Giải Hằng Không đã chú ý đến đèn xanh thể hiện sắp sửa thả xuống trên khoang sinh học nhấp nháy trong giây lát, vậy nên hắn đã lặng lẽ giải phóng pheromone ra để hạ nhiệt, bao phủ lên bề mặt tường kính.

Âm thanh vỡ toang vừa rồi là tiếng Giải Hằng Không bắn xuyên tường.

"Người quen thuộc với quá trình thí nghiệm không chỉ có một mình mày đâu." Giải Hằng Không nói, kề nòng súng vào lỗ hổng trên tường rồi bóp cò lần nữa.

Nhưng ngay lúc này, điều bất ngờ lại xảy ra.

Sàn nhà gần bục điều khiển chính đột nhiên bắt đầu rung nhẹ, một âm thanh ầm ầm vang lên sau lưng Tống Chiếu Ẩn. Đó là tiếng động mở lối đi ngầm bên dưới bệ tròn nơi đặt miếng mặt nạ.

Vết nứt đó từ từ mở ra như một tấm màn che, để lộ ra hang động tối tăm sâu thẳm bên dưới. Một mùi hương nồng nặc vừa dày vừa nặng tràn ra ngoài.

Vừa ngửi thấy, Tống Chiếu Ẩn đã cảm thấy hơi thở tắc nghẽn, khoang mũi đau nhức. Y vô thức nín thở nhưng mùi hương đó tựa như đã xuyên vào phổi, xộc thẳng lên đầu, khiến cho y có cảm giác choáng váng như sắp ngất đi.

Cảm giác nguy hiểm khiến cho y phải bóp cò ngay lập tức nhưng Miles đã chuẩn bị từ trước, lúc xoay người né tránh đã giơ cùi chỏ đánh vào cánh tay Tống Chiếu Ẩn.

Phản ứng của Tống Chiếu Ẩn không thể không nhanh, trong lúc chân đứng không vững và tinh thần choáng váng cũng đã dùng bản năng để chống trả, thúc cùi chỏ vào ngực Miles.

Miles bị đau nhưng vẫn không lùi bước, ghì chặt tay phải đang cầm súng của y: "Anh hai à, tôi đã nhận sai với anh rồi, anh thật sự không tin tưởng tôi một chút nào sao?"

Gần như là thở gấp, khuôn mặt của hắn không còn nụ cười lấy lòng nữa mà là sự bực bội tức giận.

Mùi hương nồng nặc không ngừng tỏa ra từ căn hầm dưới đất, trói buộc Tống Chiếu Ẩn như một tấm lưới, cho dù y có nín thở cũng không hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cùng lúc này, tuyến thể sau gáy y xuất hiện cảm giác nóng rát chưa từng có, chạy dọc theo mạch máu và cuốn sạch tâm trí y.

Sau khi hất Miles ra, cảnh tượng trước mặt Tống Chiếu Ẩn dường như có hiệu ứng gợn sóng và xuất hiện bóng chồng.

Y không biết mùi hương vừa ngọt gắt vừa kích thích này là gì nhưng trực giác cho rằng có liên quan đến miếng mặt nạ.

Mùi ngọt ngấy khiến cho đầu óc y choáng váng, trái tim chợt dâng lên một cảm giác đập nhanh dữ dội gần như không thể khống chế, y lắc đầu thật mạnh, muốn thoát khỏi cảm giác mất kiểm soát này.

Cảnh tượng trước mắt rung chuyển, đen trắng mơ hồ thành một mảng, sau đó cơ thể y chìm xuống, bị một lực cực mạnh đánh ngược về sau.

Cảm giác mất trọng lực ập đến cùng với mùi hương càng nồng nặc hơn, trước mắt Tống Chiếu Ẩn là nụ cười đặc ý phóng to của Miles, trong khoé mắt là bóng dáng Giải Hằng Không đang lảo đảo đi về phía y.

"Rầm—— Đùng!"

Sàn nhà rộng mở đột nhiên đóng chặt lại sau khi cả hai rơi vào trong, mùi hương trong không khí còn chưa kịp tiêu tan, khiến cho Giải Hằng Không tràn đầy giận dữ trong mùi hương ngọt ngấy này.

Pheromone alpha mùi băng tuyết đột nhiên được giải phóng, nhiệt độ không khí giảm mạnh nhưng lại không thể áp chế được mùi hương kia, thậm chí còn không thể làm dịu được cơn rạo rực của chính mình.

Giải Hằng Không từng bị tiêm virus gamma tương tự cũng không thể cưỡng lại sự tập kích của mùi hương, tim hắn đập nhanh điên cuồng, tuyến thể sau gáy không thể ngăn được việc sản sinh ra cảm giác kích thích mạnh mẽ, khiến cho mặt hắn đỏ bừng, tay chân mềm oặt, giống như omega đạt đến trạng thái động dục.

Ý chí của Giải Hằng Không rất đáng kinh ngạc, chống chọi lại mùi hương đó chạy về phía bục điều khiển chính đã đóng chặt, sàn nhà kín như bưng không để lại dấu vết, thậm chí chiếc hộp vốn đặt mặt nạ cũng biến mất theo sự biến mất của lối đi ngầm.

Tiếng bước chân "bình bịch" đột nhiên vang lên, là những lính canh được Tạ Hình giải cứu khỏi khoang sinh học đang bao vây về phía Giải Hằng Không.

Nguy cơ đang ở gần ngay trước mắt, Giải Hằng Không cũng không cố chấp với sàn nhà khép chặt đó nữa mà bắn một phát giải quyết lính canh vừa bò ra khỏi khoang sinh học ở gần hắn nhất, sau đó xoay người trốn vào phía sau máy móc trên bục điều khiển chính.

Phòng thí nghiệm vốn yên tĩnh và trật tự giờ đây đã hoàn toàn hỗn loạn, những "món quà" được thả ra từ khoang sinh học hoặc là rơi xuống đất bất tỉnh, hoặc là tỉnh dậy từ cơn hôn mê và hoảng loạn tháo chạy.

Số lượng lính canh không nhiều lắm, phần lớn đều hôn mê bất tỉnh, chỉ có ba bốn người đủ tỉnh táo để tìm vũ khí, nghe theo mệnh lệnh của Tạ Hình và vây đánh Giải Hằng Không.

Mùi hương nồng nặc trong không khí đó dần dần tan đi, điều này khiến cho phản ứng của cơ thể Giải Hằng Không dần dần dịu lại, hắn vừa tận dụng boong-ke để đấu súng với bọn chúng vừa suy nghĩ trong đầu về tình hình hiện tại.

Xích mích giữa Miles và Tạ Hình có lẽ không phải diễn, rất có thể Miles thật sự có ý định để tất cả người của Mạn Đức đền tội thay hắn nhưng Tạ Hình không phải là người sẽ mặc cho người khác xâu xé, có lẽ lúc đưa thiết bị đầu cuối cá nhân cho Miles đã giở trò gì đó rồi im lặng chờ cơ hội thoát thân.

Còn chiếc mặt nạ đó rõ ràng là một cái bẫy nhắm vào Tống Chiếu Ẩn. Cho dù mạch não của Giải Hằng Không có thể xem như khác thường nhưng lúc này cũng không thể đoán được rốt cuộc Miles muốn làm gì.

Nhưng nếu như hắn đã khát vọng nhận được sự tha thứ của Tống Chiếu Ẩn, vậy thì hắn nhất định sẽ không làm hại Tống Chiếu Ẩn.

Giải Hằng Không cảm thấy yên tâm hơn một chút, tập trung đối đầu với kẻ địch trước mắt.

Khi căn hầm dưới đất mở ra, phát súng đã lên nòng của Giải Hằng Không mặc dù có bắn ra nhưng vì lo lắng cho Tống Chiếu Ẩn nên đã không trúng vào tim Tạ Hình, mà lại trúng vào khớp nối cánh tay và vai phải của gã.

Nhân lúc hỗn loạn, Tạ Hình đã rời khỏi phòng quan sát và bỏ chạy về phía lối ra, Giải Hằng Không vừa nổ súng giải quyết những lính canh định tấn công hắn trên đường đi vừa đuổi theo phía sau, nhanh chóng dồn gã vào một góc của phòng tiêm thí nghiệm.

"Cảm giác bị Miles phản bội thế nào?" Chắc hẳn việc tận hưởng dáng vẻ bỏ chạy như chuột của Tạ Hình đã lấy lòng Giải Hằng Không, hắn vẫn còn thời gian để nói chuyện phiếm với Tạ Hình.

Tạ Hình lách mình trốn vào phòng tiêm, khi đối mặt với nụ cười khát máu và lạnh lùng của Giải Hằng Không, gã lại không hề hoảng loạn: "Câu hỏi này có lẽ Tống Chiếu Ẩn còn có quyền ngôn luận hơn cả tao."

Vừa dứt lời, gã bèn nhấn một nút trên tường phòng tiêm.

Một khoang sinh học nằm ngang trong góc đột nhiên được mở ra, một mùi pheromone omega hoa nhài nồng nặc tỏa ra.

Sự nồng nặc thậm chí có thể sánh với kỳ động dục này khiến cho Giải Hằng Không lập tức cau mày. Hắn ngừng nói nhảm mà nổ súng về phía Tạ Hình nhưng Tạ Hình đã tránh được.

Cùng lúc đó, omega đang nằm trong khoang sinh học cũng cứng đờ đứng thẳng dậy, một khuôn mặt tái nhợt như thây ma quay về phía Giải Hằng Không.

Khuôn mặt quen thuộc này cộng thêm mùi pheromone quen thuộc ngay lập tức đánh thức ký ức của Giải Hằng Không.

Đây là Thịnh Mạc.

Omega mà A Kiếp đã xả thân cứu sống trên bờ sông ngầm lúc đó.

Nhưng Thịnh Mạc của lúc này đã không còn chút sức sống nào, trên khuôn mặt tái nhợt không có biểu cảm gì cả, màu đen kịt như màn đêm trong đôi đồng tử màu đen gần như chiếm trọn hốc mắt, trông ma quái và âm u như hút đi linh hồn con người.

So với mùi hoa nhài mang theo sự tươi mát đã từng ngửi trước đây, pheromone của cậu ta lúc này gần như nồng nặc đến mức ngạt thở. Là một alpha, Giải Hằng Không gần như bị thu hút theo bản năng, sau gáy lại xuất hiện cảm giác rạo rực do mùi hương kỳ lạ lúc nãy mang lại.

Rất rõ ràng, Thịnh Mạc đã không còn là người bình thường nữa, cậu ta là một omega đã được cải tạo đặc biệt, hơn nữa pheromome giải phóng ra còn có ảnh hưởng nhất định đối với alpha.

Tạ Hình hài lòng nhìn sắc mặt đỏ bừng và tay chân mất sức của Giải Hằng Không, sau đó ra lệnh cho Thịnh Mạc: "Đi đi, giết cậu ta."

Sau khi nhận được mệnh lệnh, omega lập tức nhảy từ khoang sinh học xuống và lao vào tấn công Giải Hằng Không.

Thân hình cậu ta linh hoạt và tốc độ nhanh đến khó tin, ngay khi Giải Hằng Không bóp cò, viên đạn xuyên qua cẳng tay Thịnh Mạc nhưng cũng không ngăn cản chuyển động của cậu ta.

Giải Hằng Không chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức, khẩu súng lục màu bạc tuột ra khỏi tay, Giải Hằng Không lập tức linh hoạt nghiêng người đi, miễn cưỡng tránh khỏi cú đá tấn công của Thịnh Mạc.

Khi Thịnh Mạc đến gần, pheromone nồng nặc gần như bao phủ hoàn toàn Giải Hằng Không, sự xao động theo bản năng của tuyến thể ảnh hưởng đến hành động của hắn, khiến cho tốc độ và phản ứng của hắn chậm hơn Thịnh Mạc nửa nhịp.

Thịnh Mạc giống như một cái xác không hồn vô tri vô giác, bất kể Giải Hằng Không có ra tay thế nào cũng không thể khiến cho cậu ta đau đớn lùi lại.

Chỉ sau hai đòn qua lại, cánh tay Giải Hằng Không đã bị thương nhẹ, cơ bắp đau nhức sưng tấy, hắn mượn khoang sinh học để bật nhảy về sau, kéo dài khoảng cách với Thịnh Mạc. Trong khóe mắt, Tạ Hình đã rời khỏi chiến trường trực diện, đứng sang một bên và nở nụ cười nhạt nhìn hắn và Thịnh Mạc chiến đấu. Giống như lúc đầu gã ngồi trên bục cao, lặng lẽ nhìn Tạ Thư kiểm tra Tống Chiếu Ẩn bằng tính mạng vậy.

Một ngọn lửa giận âm thầm dâng lên từ đáy lòng Giải Hằng Không, hắn kiềm chế phản ứng kỳ lạ trong cơ thể, chủ động tấn công Thịnh Mạc.

Giải Hằng Không dùng toàn lực đấm một cú, tuy không thể làm Thịnh Mạc kêu đau thành tiếng nhưng vẫn chặn được thế tiến công của cậu ta, lợi dụng sự khựng lại trong chốc lát này, Giải Hằng Không tung người lên đá Thịnh Mạc ra.

Omega bay ra ngoài như một con diều trắng, kéo ra một đường tàn ảnh. Giải Hằng Không chạy như bay về phía trước, đạp lên tàn ảnh và đẩy Thịnh Mạc vào khoang sinh học đã mở ra trước đó.

Giải Hằng Không nhanh chóng ấn nút đóng, cửa khoang sinh học đột nhiên đóng lại khoá Thịnh Mạc bên trong, chỉ để lại một tiếng đập cửa nặng nề, đánh thẳng vào tim Tạ Hình.

Gã thật sự không ngờ định lực của Giải Hằng Không lại mạnh như vậy, có thể chịu đựng được ảnh hưởng của pheromone omega đã qua cải tạo, vì vậy khi nhìn thấy Thịnh Mạc bị đánh bại, gã đã rút lui về phía lối ra.

Một giây sau, Giải Hằng Không dùng mũi chân đá vào mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất, mảnh vỡ sắc bén lập tức hóa thành những thanh kiếm sắc bay về phía Tạ Hình, "choang" một tiếng nổ tung trước mặt gã.

Chỉ trong chốc lát ngăn cản này mà Giải Hằng Không đã lao tới bên cạnh gã, đấm một cú vào vai Tạ Hình.

Tạ Hình đau đớn cau mày, giơ cánh tay lên chống cự, hai người bắt đầu vật lộn trong không gian nhỏ hẹp bên cạnh dụng cụ tiêm.

"Nếu như tao là mày thì tao sẽ không lãng phí thời gian ở đây đâu." Tạ Hình lách mình lùi về sau, đồng thời cao giọng nói.

Giải Hằng Không nheo mắt lại, không chút do dự giơ chân lên đá vòng cầu nhưng vị trí của Tạ Hình lại xảo trá, gã nghiêng người tránh đi làm cho Giải Hằng Không đá vào một máy tiêm, mũi kim bay lên rải rác như hoa.

"Mày không muốn biết Miles sẽ làm gì với Tống Chiếu Ẩn à?" Tạ Hình nói tiếp.

Chỉ giao đấu hai chiêu như vậy, Tạ Hình cũng biết mình không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể tận dụng lời nói để gây ảnh hưởng cho Giải Hằng Không.

Quả nhiên động tác của Giải Hằng Không đã dừng lại, nhìn về phía bục điều khiển chính một cái. Trước khi đi vào đây, hai người đều đeo tai nghe liên lạc nhưng kể từ khi Tống Chiếu Ẩn bị rơi vào lối đi ngầm, hắn mãi vẫn chưa nghe thấy tiếng Tống Chiếu Ẩn.

"Chắc hẳn bọn mày cũng đã thấy rồi, omega vừa rồi là một đối tượng thí nghiệm đã được virus gamma cải tạo thành công. Donner đã chiết xuất được tế bào tuyến thể hoàn chỉnh từ mặt nạ và khắc phục hầu hết các tác dụng phụ, nhưng có một điều không những không loại bỏ được mà ngược lại còn trở nên nghiêm trọng hơn."

Nhân lúc Giải Hằng Không bị kích động, Tạ Hình đã kéo dài khoảng cách với hắn, lùi về bên cạnh một dãy máy móc vận hành gần tường. Thế nhưng Giải Hằng Không phản ứng nhanh hơn gã, quơ cánh tay một cái, tóm lấy cổ áo phía sau gã rồi ném mạnh người gã vào tường.

"Rốt cuộc mày muốn nói gì?" Giải Hằng Không dùng tay còn lại siết cổ gã, trầm giọng hỏi.

Cú nện đột ngột khiến cho Tạ Hình thở dốc sau đó thì không thở được do bị siết cổ, gã đỏ bừng mặt nhưng vẫn mỉm cười: "Mất trí nhớ, cậu ta sẽ mất toàn bộ ký ức như Thịnh Mạc, không thể nào cứu vãn được và trở thành một tờ... giấy trắng, mặc cho người khác bôi vẽ lên đó."

Đôi đồng từ của Giải Hằng Không đột nhiên co rút lại, siết chặt năm ngón tay.

Đây quả thật là chuyện mà Miles sẽ làm ra được, nếu như Tống Chiếu Ẩn mất đi trí nhớ, hắn sẽ mất đi Tống Chiếu Ẩn.

Suy nghĩ này vừa hiện lên, trái tim Giải Hằng Không đã lập tức tràn ngập một cảm xúc dữ tợn.

Bị thiếu oxy khiến cho sắc mặt Tạ Hình càng ngày càng đỏ, thái dương nổi gân xanh, cho dù vậy thì gã cũng không giơ tay chống cự mà chỉ chạm vào một công tắc dọc theo bức tường.

"Bíp——"

Một tiếng kêu dài vang lên, khoang sinh học chứa Thịnh Mạc lại được mở ra lần nữa, pheromone vừa mới nhạt đi trong không khí đột nhiên nồng nặc trở lại, Thịnh Mạc đã thoát khỏi xiềng xích lao ra như một viên đạn đại bác.

——

Cú rơi tự do chưa kéo dài được bao lâu thì Tống Chiếu Ẩn đã ngã xuống mặt đất cứng cáp, chấn thương đột ngột khiến cho lục phủ ngũ tạng của y chấn động theo, cảm giác choáng váng trong đầu càng mãnh liệt hơn.

Nhưng cho dù vậy thì y cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, hất Miles đang đè lên người mình ra rồi lăn tại chỗ kéo dài khoảng cách với hắn, đồng thời quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là một không gian gần như hoàn toàn khép kín, chưa đến mười mét vuông, ngoài cột trụ ở chính giữa đang đặt chiếc hộp mặt nạ ra thì không có gì khác.

Mùi hương nồng nặc trong không khí dường như có thể ngưng tụ thành nước, cho dù Tống Chiếu Ẩn có cố tình nín thở cũng không có tác dụng. Đầu óc y ngày càng mê man, giống như một người không biết bơi bị ném xuống đáy biển, cho dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể trốn thoát.

Còn Miles thì lại không bị ảnh hưởng chút nào, hắn từ dưới đất đứng dậy, nhìn Tống Chiếu Ẩn đang có vẻ mặt đau đớn: "Có vẻ như ông già râu bạc đó không nói dối, người được tiêm virus gamma không thể chống lại ảnh hưởng của mặt nạ."

Thật ra không cần Miles nói thì Tống Chiếu Ẩn cũng có thể đoán được mình bị mặt nạ ảnh hưởng bằng trực giác, và nguyên nhân của việc này là vì bên trong cơ thể mình đã hợp nhất với virus gamma.

Nhưng điều này khác với sự mất kiểm soát của y khi hợp nhất với virus gamma lúc đó, cơn đau và rạo rực ở tuyến thể sau gáy ngày càng dữ dội nhưng đã không còn là sự thôi thúc muốn xé toạc mà là một cảm giác trống rỗng lạ lùng, khiến cho tay chân y suy yếu, lâng lâng và mất sức.

Tống Chiếu Ẩn thở chậm lại, lấy hết sức nhảy lên tấn công Miles, mặc dù y bị ảnh hưởng nhưng trên người Miles có vết thương, sau vài chiêu đã bị y đánh cho liên tiếp thua cuộc.

Sau khi tránh được một cú đấm xé gió hung dữ, Miles lùi lại kéo dài khoảng cách với y. Hắn lau máu trên khóe miệng đi, dùng vòng tay mở cơ quan trong phòng, sau đó đá văng khẩu súng lục cũng rơi xuống cùng ra xa nhân lúc Tống Chiếu Ẩn đang né tránh.

Tống Chiếu Ẩn nhảy lên để tránh khỏi các cơ quan như mưa rơi, Miles thì mở cơ quan ẩn trong cột ra lần nữa, lấy một khẩu súng tiêm từ bên trong ra.

Lúc hắn chĩa súng vào Tống Chiếu Ẩn, đúng lúc những mũi tên bắn lén đang bay ra kia dừng lại trong một chốc ngắn ngủi.

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Tống Chiếu Ẩn nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm vào khẩu súng tiêm đựng chất lỏng màu xanh lam nhạt trong tay hắn.

"Không phải tôi đã nói rồi sao?" Miles cười nói: "Tôi chỉ muốn sửa chữa một vài sai lầm."

Tống Chiếu Ẩn không hiểu ra sao, y không hành động thiếu suy nghĩ mà chỉ nhìn chằm chằm alpha trước mặt.

Miles: "Anh không cần sợ, thứ này không giết anh được, nó chỉ khiến anh quên đi một số chuyện không vui, như vậy thì anh vẫn sẽ là anh hai của tôi, chúng ta sẽ giống như trước đây."

Tống Chiếu Ẩn nheo mắt lại, đột nhiên hiểu ra những sai lầm mà hắn bảo muốn sửa chữa nghĩa là gì.

Miles hiểu rõ hơn ai hết rằng cho dù có những món quà hay hành động lấy lòng đến mấy thì đều không thể hàn gắn mối quan hệ giữa bọn họ và xóa đi những thù hằn kia. Cách duy nhất để đạt được mục đích là làm cho Tống Chiếu Ẩn quên đi.

Chỉ cần quên đi thì có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ đến đây, không ngờ trong lòng Tống Chiếu Ẩn lại rất bình tĩnh, y không hề tức giận vì Miles chứng nào tật nấy, cũng không thất vọng vì mộng tưởng hão huyền của hắn.

Y chỉ rất bình tĩnh.

Rất bình tĩnh chấp nhận những điều đã từng chữa lành y hoá ra đã hoàn toàn đổi thay, cũng rất bình tĩnh chấp nhận những vết sẹo từng khắc sâu trong lòng y giờ đây đã không còn đau đớn hay ngứa ngáy nữa.

"Đừng tức giận, rất nhanh thôi sẽ không sao nữa." Miles mỉm cười cực kỳ dịu dàng với y, mang theo khao khát lý tưởng nhắm vào Tống Chiếu Ẩn rồi bóp cò.

Gần như cùng lúc đó, Tống Chiếu Ẩn xoay người lăn mình tránh khỏi mũi tiêm đó, đồng thời rút con dao găm từ thắt lưng ra lao về phía Miles.

Con dao găm loé lên ánh sáng bạc đâm thẳng vào vai Miles, nhân lúc hắn loạng choạng, Tống Chiếu Ẩn đột nhiên bật dậy đá bay ống tiêm trong tay hắn, năm ngón tay ghì chặt cổ Miles.

"Nhưng tôi không hề muốn quên."

Bởi vì Giải Hằng Không đã từng nói, tôi không được quên em ấy.

Cảm giác ngạt thở khiến cho hơi thở Miles trở nên nặng nề, hắn nhìn Tống Chiếu Ẩn, bật ra một câu hỏi từ cổ họng: "Anh muốn giết tôi ư?"

Các đốt ngón tay của Tống Chiếu Ẩn siết chặt, mạch máu xanh giống như những vết sẹo cũ nổi lên vì câu hỏi của Miles.

Sát khí như hoá thành thực thể trong pheromone đã thay cho câu trả lời.

Miles gần như lập tức cảm nhận được, hắn vùng vẫy nói tiếp: "Vậy anh... tại sao lại muốn cứu tôi?"

Nói xong, hắn đột nhiên buông tay ra, như muốn từ bỏ việc chống cự và đánh cược vào một câu trả lời.

Tống Chiếu Ẩn cau mày, đánh nhau liên tục khiến cho máu y chảy nhanh hơn, sức ảnh hưởng của chiếc mặt nạ ngày càng nghiêm trọng. Y thậm chí còn bắt đầu hơi không nhìn rõ khuôn mặt của Miles, nhưng điều kỳ lạ là y lại hiểu chuyện Miles đang nói đến chính là sự "trời xui đất khiến" (*) của y trên ca nô.

(*) chi tiết "trời xui đất khiến" này xuất hiện ở chương 103, lúc Tống Chiếu Ẩn giúp Miles tránh khỏi phát đạn găm vào tim của cảnh sát nhưng Tống Chiếu Ẩn thì lại bị trúng đạn ngay đùi.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngẩn người này, Miles đột nhiên nhếch khóe miệng, một tia sáng bạc loé lên trong khoé mắt, Tống Chiếu Ẩn đột nhiên ớn lạnh nhưng đã quá muộn.

Miles buông tay ra không phải là để từ bỏ chống cự mà là để lấy từ trong túi ra lọ thuốc thật sự có thể khiến cho Tống Chiếu Ẩn quên đi tất cả.

Hắn giống như Tạ Hình, dùng bản thân mình làm mồi nhử chỉ để phản công vào lúc này.

——

Ngay khi khoang sinh học được mở, Giải Hằng Không đã nhận ra nhưng hắn cũng không có phản ứng gì, thậm chí còn buông bàn tay đang siết cổ Tạ Hình ra, để cho Tạ Hình không ngừng ho sặc sụa thoát khỏi khống chế.

Giải Hằng Không nhìn Tạ Hình từ trên cao xuống: "Mày không bị ảnh hưởng bởi pheromone của cậu ta là nhờ thứ này à?"

Tạ Hình cố gắng hít lấy hít để khí oxy để lấy lại cơ hội sống, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy một dải kim loại dài bằng ngón tay nằm trong tay hắn.

Đó là máy ngăn chặn tuyến thể được Donner nghiên cứu và phát triển dựa trên đặc tính của virus gamma.

Sở dĩ mặt nạ có thể ảnh hưởng đến tuyến thể của người khác thật ra là vì trên đó được khảm một tuyến thể omega đột biến, còn virus gamma thực chất là tế bào tuyến thể đột biến.

Tác dụng thúc đẩy của virus gamma đối với tuyến thể alpha thật ra cũng tương tự như ảnh hưởng của omega đối với alpha trong kỳ động dục, khơi dậy các yếu tố hưng phấn của alpha, đồng thời tuyến thể omega sau khi đột biến còn có sự áp chế cấp bậc đối với đồng loại.

Sau khi có được tuyến thể đột biến hoàn toàn, Donner đã nghiên cứu và phát triển ra một loại thuốc tăng cường cho omega, không chỉ nâng cao tố chất cơ thể và năng lực chiến đấu của omega mà còn khiến cho pheromone do omega đó nhả ra có sức ảnh hưởng tương tự như mặt nạ.

Để ngăn chặn alpha bị ảnh hưởng, Donner cũng chế tạo ra một dụng cụ ức chế có tác dụng mạnh hơn chất ức chế, vậy nên khi Miles mở hầm dưới lòng đất và giải phóng mùi của chiếc mặt nạ, gã và Miles mới không bị ảnh hưởng.

Tạ Hình vô thức giơ tay lên sờ sau gáy, nơi đó không có gì cả.

Không có sự ngăn chặn của dụng cụ ức chế, tuyến thể alpha chưa được tăng cường sẽ nhanh chóng trở nên khác thường do ảnh hưởng của pheromone omega nồng nặc, cơn rạo rực kỳ lạ sẽ khiến cho tinh thần Tạ Hình mê man, tay chân yếu ớt.

Giải Hằng Không cười khinh một tiếng, khuôn mặt ngược sáng của hắn lạnh lùng như ác thần. Hắn đã nhận ra việc Tạ Hình không bị pheromone omega ảnh hưởng từ lâu, cũng cảm nhận được gã đang đến gần máy khởi động khoang sinh học nên chơi trò mèo vờn chuột với gã chỉ là để tìm hiểu lý do vì sao gã không bị ảnh hưởng bởi pheromone omega mà thôi.

Bây giờ đã tìm được rồi, Tạ Hình cũng không còn tác dụng gì nữa.

Thịnh Mạc được khôi phục lại hành động đã bắt đầu đi về phía hai người, Giải Hằng Không dán dụng cụ ức chế lên sau gáy, cảm giác rạo rực kia đã dịu lại nhưng Thịnh Mạc vẫn chỉ tấn công một mình hắn.

Sau một hồi đọ sức, Giải Hằng Không đột nhiên nhận ra việc Thịnh Mạc tấn công mình có lẽ là do pheromone của hắn, như thể đã ký hiệu pheromone của hắn, thủ tiêu hắn mới là mục đích duy nhất.

Sau khi nhận ra điều này, Giải Hằng Không lập tức nhớ lại lúc hắn giết A Kiếp, có lẽ là vì thù hận khắc cốt ghi tâm khiến cho Thịnh Mạc nhớ kỹ trong lòng, sau khi bị Tạ Hình cải tạo thành cỗ máy giết người cũng không thể nào quên.

Giải Hằng Không không biết tại sao Thịnh Mạc lại rơi vào hoàn cảnh này, hắn cũng không quan tâm. Để mau chóng thoát khỏi sự quấy rầy của Thịnh Mạc, Giải Hằng Không đã bơm pheromone của chính mình vào tuyến thể của Tạ Hình, khiến cho gã thay mình chịu đựng sự báo thù của Thịnh Mạc, còn mình thì quay trở lại bục điều khiển chính.

Bên dưới bục điều khiển chính, mặc dù Tống Chiếu Ẩn phản ứng rất nhanh và rút kim ra ngay nhưng một lượng thuốc nhỏ vẫn bị tiêm vào thành công. Tống Chiếu Ẩn lập tức dùng dao rạch một đường vào vùng da bị tiêm thuốc, hy vọng thuốc sẽ chảy ra cùng với máu.

"Vô ích thôi, anh làm như vậy sẽ chỉ đẩy nhanh quá trình ăn mòn của virus, anh sẽ quên đi tất cả nhanh hơn." Miles vẫn đang cười nhưng chỉ là ngoài mặt, khiến cho biểu cảm của hắn trông có chút thê lương.

Cơ thể của Tống Chiếu Ẩn đã hoàn toàn thích nghi với virus gamma nên khi thuốc được tiêm vào, những con virus đó lan ra nhanh chóng như cá gặp nước, cộng thêm sự thúc đẩy của pheromone đột biến cùng nguồn gốc phát ra từ chiếc mặt nạ, y nhanh chóng rơi vào trạng thái mê man.

Mùi hương trong không khí chặn mũi và miệng của y lại, bao vây lấy suy nghĩ của y, y chỉ cảm thấy đầu óc nặng trĩu và mơ màng buồn ngủ.

Cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ và rời rạc, trong lúc trời đất đảo lộn, y thậm chí còn không cảm nhận được chính mình, cũng không biết mình đang ở đâu.

Những hình ảnh vỡ vụn hiện lên trong đầu y, lúc thì là một đám trẻ con đang lớn huấn luyện đánh đấm trong rừng thông xanh biếc, y được chọn ra khỏi hàng để quyết định số phận về sau; lúc thì là một đôi bàn tay trẻ con sưng tấy nứt nẻ trong băng tuyết, đang tập bắn súng một cách máy móc; lúc thì lại là một bàn tay thô ráp đầy vết chai nắm lấy đôi bàn tay trẻ con đó, điều chỉnh lại cách bắn; y nhìn thấy khuôn mặt của Caesar, nhìn thấy Miles vẫn còn là thiếu niên đầy hăm hở, y nghe thấy giọng nói thiếu niên trong trẻo của mình gọi hắn "Kim, đi theo tôi."

Sau đó, những hình ảnh đó vỡ vụn, có thứ gì đó đang ăn mòn ý chí của y, y vùng vẫy đuổi theo, nhìn thấy mình trưởng thành và phân hoá thành alpha, nhìn thấy Giải Xuyến khi bị bắn nổ đầu với khuôn mặt đầy máu, có cả Giải Hằng Không lúc vẫn còn là một đứa trẻ.

Giải Hằng Không, Giải Hằng Không, Giải Hằng Không.

Cái tên này cứ quanh quẩn trong đầu Tống Chiếu Ẩn, những ký ức liên quan đến hắn dần dần hiện lên, từ một đứa trẻ ngây thơ cho đến khi là một thiếu niên chưa phân hoá, sau đó lại đến một thanh niên trở thành alpha cấp A, những ký ức bị lãng quên đó dần trở nên rõ ràng vào lúc này nhưng rồi lại dần mờ đi.

Y nhìn thấy Giải Hằng Không mặc áo blouse nghiên cứu màu trắng và đeo kính gọng vàng, một Giải Hằng Không cho dù mình có nói lời lạnh nhạt thế nào thì vẫn ăn nói ngọt xớt; y nhìn thấy Giải Hằng Không bị bại lộ thân phận trở thành đối tượng thí nghiệm sáng tối ở chung với y và nuôi thỏ; y nhìn thấy Giải Hằng Không mạo hiểm tính mạng để chặn lọ thuốc EVO thay y, đưa tay ra nói rằng muốn đưa y đi tắm nắng; y nhìn thấy Giải Hằng Không làm xằng xàm bậy trong cơn sốt cao không hạ trong căn nhà gỗ tồi tàn, gọi tên y và bảo y đừng đẩy hắn ra.

Tất cả, tất cả đều là Giải Hằng Không.

Giải Hằng Không, người nói rằng hắn yêu y quá, Giải Hằng Không, người nói câu "Không cho hung dữ với em", Giải Hằng Không, người nói y là người đầu tiên trên thế giới đắm mình trong ánh nắng mặt trời, Giải Hằng Không, người giữ lại khẩu súng lục cũ trên đảo Không Không, Giải Hằng Không, người sưu tầm một tủ thỏ bông, còn là Giải Hằng Không, người nói rằng "Bọn mình kết hôn đi" trong quán bar và Giải Hằng Không, người muốn kết hôn với y.

Những hình ảnh đó vỡ vụn rồi tiêu tan, có thứ gì đó quan trọng đang mất đi. Tơ lòng của Tống Chiếu Ẩn đột nhiên trống rỗng, rơi vào một cơn hoảng hốt tột độ, như thể có người đang nhổ bật gốc những thứ quan trọng nhất trong lòng y lên, đau đớn đến mức y không thể chịu đựng nổi, chỉ có thể dựa vào bản năng để gọi tên "Giải Hằng Không" hết lần này đến lần khác.

Mình không thể quên em ấy, em ấy đã từng nói, mình không được quên em ấy.

Trong không gian khép kín, chỉ có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm đau đớn hết lần này đến lần khác của Tống Chiếu Ẩn.

Sau khi nghe rõ ba chữ đó, nụ cười trên mặt Miles hoàn toàn cứng đờ, giống như một nụ cười khôi hài được tô quét bởi họa sĩ tệ nhất, hắn không khỏi cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy oán hận, cảm thấy sợ hãi và mất mát.

"Đoàng——"

Một tiếng nổ lớn vang lên trên đỉnh đầu hai người, bụi đất và đá vụn bay lên cùng nhau, không gian khép kín chật hẹp và thế giới bên ngoài đã xuất hiện một mối liên kết.

Giải Hằng Không nhảy xuống từ cửa hang, lập tức khoanh vùng được Tống Chiếu Ẩn và lao về phía y. Thế nhưng khi hắn đỡ Tống Chiếu Ẩn đang ngã xuống đất dậy, người trong lòng đột nhiên ra đẩy hắn ra không hề thương tiếc.

"Tống, anh. . ." Giải Hằng Không cau chặt mày, nhìn khuôn mặt hiện lên vẻ phòng bị và cảnh giác của Tống Chiếu Ẩn.

Hắn vừa đến gần thì Tống Chiếu Ẩn đã chống tay lên mặt đất bật người dậy, sau đó lại tiếp tục tấn công hắn. Mùi hương kỳ lạ đó đã hòa lẫn với mùi gỗ thông mát lạnh, Giải Hằng Không có thể dễ dàng cảm nhận được sự chống cự và uy hiếp có trong pheromone.

"Ha—— Ha ha ha......" Tiếng cười lớn suồng sã vang lên từ trong góc, Miles đứng dậy từ đống đổ nát, mặc dù ánh mắt Tống Chiếu Ẩn nhìn về phía hắn cũng cảnh giác và xa lạ như vậy nhưng cũng đủ để khiến cho hắn phấn khích.

Giải Hằng Không tức sôi gan, nghiến răng hỏi: "Mày đã làm gì?"

Miles cười khinh một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ giễu cợt không kiêng nể gì cả: "Anh ấy quên rồi, quên tao và cũng quên luôn cả mày. Ha ha ha..."

Giải Hằng Không nhìn sâu vào Tống Chiếu Ẩn đang tràn đầy phòng thủ rồi lập tức xoay người lao về phía Miles.

Nếu Tống Chiếu Ẩn đã mất trí nhớ, vậy thì hắn cũng không cần kiêng kỵ việc tự tay giết Miles có để lại tai hoạ ngầm nào không nữa.

Suy nghĩ của Miles và hắn như nhau.

"Nếu Tạ Hình đã không giết được mày thì tao cũng không ngại tự mình ra tay."

Dù sao thì bây giờ Tống Chiếu Ẩn đã là một tờ giấy trắng, giữa bọn họ ai thắng thì người đó sẽ có quyền được viết lên!

Pheromone mùi băng tuyết và pheromone mùi hoa quỳnh trắng toả ra dày đặc khi bọn họ giao chiến, dần dần lấn át mùi hương mãi không tan đi trong không khí.

Vết thương cũ của Miles còn chưa lành lại có thêm vết thương mới, hắn hiển nhiên không phải là đối thủ của Giải Hằng Không, say khi đánh qua đánh lại vài lần đã bị Giải Hằng Không đạp ngã ra đất nhưng hắn lại có lợi thế sân nhà, dùng vòng tay của Tạ Hình để kích hoạt cơ quan vẫn chưa hỏng.

Lần này, thứ bắn ra từ trên tường không còn là kim gây mê nữa mà là một viên đạn hồng ngoại được nhắm chuẩn.

Những tiếng súng "tạch tạch tạch" liên tục vang lên, Giải Hằng Không chỉ có thể lách mình né tránh, mượn đống đá vụn bị bắn nổ tung để tránh đạn, vừa lăn vừa nhảy, một chiếc hộp nhung đen từ túi áo trước ngực của hắn rơi ra ngoài.

Giải Hằng Không đang điên cuồng nhả pheromone ra, thử dùng nhiệt độ thấp để ngăn chặn những vũ khí kia tiếp nhận tín hiệu nên đã không để ý đồ vật trong túi rơi ra ngoài. Hắn cũng không để ý rằng chiếc hộp nhung đó đã bị mở ra trong lúc va chạm, một chiếc nhẫn màu bạc lăn lông lốc dọc theo sàn nhà bụi bặm đến trước mặt Tống Chiếu Ẩn.

Tống Chiếu Ẩn đang lơ đãng thì bị tia sáng đó hấp dẫn, y nhìn chằm chằm chiếc nhẫn khảm đá quý màu xanh xám kia, khoảng trống trong lòng dường như được lấp đầy, khiến cho y nắm bắt được ý nghĩa quan trọng mà y suýt nữa đánh mất.

Pheromone mùi băng tuyết trong không khí ngày càng nồng nặc, cùng với một tiếng lẹt xẹt nhỏ xíu vang lên, tiếng súng liên tiếp không ngừng đột nhiên dừng lại.

Giải Hằng Không đã thành công sử dụng nhiệt độ thấp để làm đoản mạch những khẩu súng hồng ngoại đó!

Mật thất này nếu đã dùng để cất giữ mặt nạ thì hiển nhiên không thể chỉ có hai loại cơ chế phòng ngự, cho nên cho dù Giải Hằng Không giải quyết được súng hồng ngoại thì vẫn còn những vũ khí khác đang chờ hắn!

Miles đã đoán trước được vũ khí hồng ngoại sẽ đóng băng, trong lòng biết rõ thứ này không giết nổi Giải Hằng Không mà chỉ có thể ngăn cản hắn trong chốc lát. Nhưng chỉ một khoảnh khắc như vậy cũng đủ để Miles mở ngăn ẩn bên dưới của hộp mặt nạ, lấy một khẩu súng lục ra và đồng thời kích hoạt một vũ khí khác.

Ngay khi tiếng ma sát cót két của máy móc vang lên, giọng nói của Miles cũng truyền đến: "Giải Hằng Không, chuyện mà tao hối hận nhất là năm đó đã giữ lại mạng cho mày."

Vừa dứt lời, nòng súng nhô ra từ góc tường đối diện với Giải Hằng Không phun ra một ánh lửa.

Giải Hằng Không nghe thấy tiếng vũ khí bắn ra trên tường nhưng hoàn toàn không kịp phản ứng, như thể bị đông cứng tại chỗ.

"Đoàng" một tiếng, viên đạn bay đến găm vào máu thịt của cơ thể, máu tươi phun ra, trong những mùi hương hỗn tạp trong không khí có thêm một chút mùi máu tanh mang theo hương gỗ thông.

Đôi đồng tử của Giải Hằng Không đột nhiên co rút lại, đôi môi hơi hé ra, không tin nổi nhìn Tống Chiếu Ẩn đột nhiên chắn trước mặt hắn, nhìn máu tươi vẽ ra một đường đậm nét trên người y.

Mọi thứ như bị ấn nút tạm dừng, ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng mà chỉ có thể ngỡ ngàng và luống cuống nhìn máu chảy ra từ lồng ngực y, cẩn thận ấn lên đó muốn ngăn cho máu không chảy ra.

Cho đến khi Tống Chiếu Ẩn hơi xoay người lại, giơ tay phải lên, chĩa khẩu súng y vừa nhặt được từ đống đá vụn vào Miles ở cách đó không xa.

Đồng tử của Miles cũng giãn ra, lộ ra vẻ chấn động trên mặt. Miles đứng cách đó hai mét, nhìn Tống Chiếu Ẩn ngồi xổm xuống trước mặt Giải Hằng Không, dùng một tư thế bảo vệ tuyệt đối ôm hắn vào lòng.

"Anh... anh để tâm đến cậu ta đến vậy sao?" Đôi môi Miles ngập ngừng, hỏi với chất giọng run rẩy.

Cho dù không nhớ gì cả nhưng vẫn phải chắn súng cho hắn bất chấp an nguy của bản thân.

Tống Chiếu Ẩn đương nhiên không trả lời, y chỉ dùng ánh mắt cảnh giác và thù địch nhìn sang, như vậy nghĩa là đã đưa ra câu trả lời .

"Tống, anh..." Giải Hằng Không cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, hắn sững sờ nói, sự cảm động vương vấn trong lòng thế mà lại khiến cho hắn không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

"Anh không sao." Tống Chiếu Ẩn nhỏ giọng nói.

Nghe thấy ba chữ này, hốc mắt của Giải Hằng Không nóng lên, suýt chút nữa thì rơi nước mắt.

Trận chiến vẫn còn đầy khói đạn vừa rồi đột nhiên lắng lại vào lúc này, Tống Chiếu Ẩn giơ nòng súng lên, vẫn chĩa vào Miles, im lặng nói ra lựa chọn của mình.

Giải Hằng Không... là sức nặng của đời y, không thể bị tước bỏ, không thể bị tổn thương.

Miles nhìn y, đột nhiên lên tiếng nói một chữ "Được."

"Được... được..." Hai chữ "được" tiếng sau não nề hơn tiếng trước vang lên, Miles đột nhiên cao giọng cười lớn một tiếng, cười đến mức khoé mắt chua xót, cười đến mức cổ họng nghẹn lại, cười đến mức ánh mắt mơ hồ.

Một lúc sau, hắn đột nhiên giơ súng lên nhắm chuẩn, ngón cái đặt trên cò súng từ từ ấn xuống.

Tiếng súng "đoàng" một tiếng phá vỡ sự im lặng.

Cơ thể Miles run lên, loạng choạng ngã xuống, còn khẩu súng lục chưa kịp bắn trong tay hắn cũng nện mạnh xuống đất.

Viên đạn cắm vào lồng ngực nhưng hắn lại không cảm thấy đau mà chỉ cố chấp nhìn Tống Chiếu Ẩn, nhìn khuôn mặt dần trở nên mơ hồ của y.

"Anh hai, nếu như anh đã không quên được cậu ta thì cũng không được quên tôi." Miles cười nhe răng, chất lỏng ẩm ướt từ đuôi mắt chảy ra, khiến cho đôi mắt hắn sáng lên, thế mà lại có thêm vài phần nhanh nhẹn và gian trá từng có hồi thiếu niên.

"Được chết trong tay anh, tôi rất vui." Hắn lại bật cười, ho ra máu tươi, khiến cho khuôn mặt hắn trông dữ tợn và đáng sợ: "Tôi muốn anh mãi mãi nhớ kỹ ngày hôm nay, nhớ kỹ tôi!"

Dù có chết cũng phải để lại dấu vết, để lại dấu vết không thể phai mờ.

"Đúng là tôi sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay." Cuối cùng Tống Chiếu Ẩn cũng lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh và thờ ơ: "Nhưng không liên quan gì đến cậu."

Trong ánh mắt kinh ngạc của Miles, Tống Chiếu Ẩn ném khẩu súng vẫn còn ấm đi, nghiêng đầu sang quay mặt về phía Giải Hằng Không, sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay phải đang đặt trên ngực mình của hắn, vẻ mặt thờ ơ và lạnh lùng lập tức dịu lại.

"Giải Hằng Không, kết thúc cả rồi." Y nói.

Ừm, kết thúc cả rồi.

Giải Hằng Không muốn nói như vậy nhưng lồng ngực lại chua xót, sợ mình vừa cất tiếng là sẽ nghẹn ngào. Tống Chiếu Ẩn cũng không cho hắn cơ hội trả lời, y xòe bàn tay ra, không biết lấy từ đâu ra một chiếc nhẫn khảm đá sapphire, lại hỏi hắn: "Vậy em có bằng lòng tổ chức một đám cưới với anh không?"

Giải Hằng Không sửng sốt nhìn y, đôi mắt chua xót hồi lâu cuối cùng cũng ẩm ướt, hắn cười khẽ một tiếng, giọng nói khàn khàn và run rẩy: "Cái này còn cần phải hỏi à?"

Đương nhiên là em bằng lòng, một trăm lần bằng lòng, một vạn lần bằng lòng.

Khi chiếc nhẫn luồn vào ngón áp út của hai người, Giải Hằng Không khép lòng bàn tay lại, mười ngón tay đan lại cùng Tống Chiếu Ẩn.

Bọn họ đều sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay.

Ngày hôm nay, bọn họ cầm tay nhau tạm biệt quá khứ, hướng đến tương lai, không phụ sớm chiều.

— Hoàn truyện chính —

Gin: omg cuối cùng cũng gõ xong chương cuối 14k chữ 🥹 thề với mọi người mình ngồi gõ từ 8h30 sáng tới 4h30 chiều mới hết được chương này =))))) sau đây là một số cảm nhận về bộ truyện thứ 7 tại nhà mình nhoaaa 😚

Thú thật là mới đầu mình chọn bộ này hơi vội, kiểu như thấy thiết lập AxA với giới thiệu khá hay ho nên đặt gạch luôn nhưng không ngờ nội dung của nó lại khó đến thế, kiểu như rất cụ thể vào lĩnh vực khoa học lại còn là một xã hội giả tưởng nên từ vựng vô cùng mới, lúc làm xong chương 1 mình thậm chí còn nghĩ đến chuyện drop bộ này cơ vì sao mà khó quá 🥹 thế nhưng vì tinh thần trách nhiệm với sự đặt gạch này nên mình đã bấm bụng phải tiếp tục (một phần là vì sau khi mình đặt gạch có bạn từng inbox mình bảo hóng truyện của Mộng Lý Trường lắm nên mình áy náy với bạn quá huhu 🥲) Và thế là mình vẫn ráng cố gắng xử cho xong =))))) 28 chương quyển 1 mình lết trong 14 ngày (từ 20/11 – 16/12/2023 giữa chừng có nghỉ 13 ngày), sau đó mình nghỉ tròn 1 tháng liền để thi cuối kỳ và làm nốt 82 chương cuối trong 51 ngày (từ 17/01 – 18/03/2024 giữa chừng có nghỉ 11 ngày), là tổng cộng mình đã bỏ ra 65 ngày cho bộ truyện 111 chương này, chia trung bình ra thì một ngày làm đc gần 0.6 chương thui là kém năng suất hơn kha khá so với những bộ trước của mình rồi vì nó khó nhất mà =))) Tuy nhiên mình vẫn xin được dành một tràng pháo tay cho bản thân vì đã không bỏ dở một bộ truyện ổn áp đến vậy 🤣

Còn về cảm nhận riêng đối với truyện này thì mình cảm thấy nó ở mức trên ổn (khoảng chừng 8.5/10) thôi chứ không phải quá tốt, mình đã từng đọc review về bộ truyện "Đắm trong men tình, lòng mình lại chẳng hay" cũng của Mộng Lý Trường được viết trước đó theo motip EABO tương tự nhưng couple là ExA (mình không chắc bối cảnh có y hệt như bộ này không) nhưng có độc giả nhận xét về bộ ExA này đó là tác giả này có idea khá hay nhưng triển khai không quá tốt, maybe có thể là viết chương nào đăng chương đó luôn nên có thể bỏ sót một vài chi tiết khiến cho tổng thể không được xử lý quá ổn. Vậy nên mình cảm thấy ở "Âm thanh va chạm từ linh hồn" cũng khá giống vậy, kiểu như plot hay nhưng mà có nhiều thứ hơi mơ hồ hoặc hơi nhanh nên làm cảm xúc của mình chưa được trọn vẹn lắm đối với cốt truyện =)))) Nhưng mà nếu nghĩ xa hơn một chút thì mình lại cảm thấy cách kể của bộ này nó sẽ hơi hướng phim hành động chiếu rạp một xíu, kiểu đôi chỗ mình cảm thấy sao mà phản diện có năng lực mạnh bị nam chính giết lẹ quá vậy nhưng thật ra cảnh đó mà lên màn ảnh thì chỉ vài ba giây, nhiều lắm là 1-2 phút là nhân vật chính xử luôn được phản diện thật =))))

Tuy nhiên, đối với tuyến tình cảm thì mình lại phải dành lời khen cực lớn luôn nhaaa 👌🏻 Mình cảm thấy Mộng Lý Trường xây dựng tình cảm của hai nhân vật khá là hay và để nó diễn ra rất thuận theo tự nhiên, việc hai người tỏ lòng với nhau khiến cho mình cảm thấy đúng là nên xảy ra vào thời khắc đó luôn á. Đây là lần đầu mình edit một bộ niên hạ luôn vì lâu lắm rồi mình k đọc niên hạ lại và thật sự phải nói ở bộ này, tuy là nhà ngoại nhưng mà mình vẫn quá là thích Không Không luôn á 🥺 Một chiếc niên hạ vừa điên, vừa tâm cơ, vừa trà xanh nhưng cũng quá thâm tình với anh vợ của ẻm =))) Mình vẫn nhớ một chi tiết làm mình rất ấn tượng và cảm thấy siêu soft đó là trong suốt quá trình trốn thoát khỏi Mạn Đức ở quyển 1, Giải Hằng Không lúc nào cũng luôn mồm bảo là muốn cắn Tống Chiếu Ẩn nhưng đến cuối quyển 2 khi Tống Chiếu Ẩn cho ẻm cắn thật, ẻm lại nói là sợ làm đau anh, huhu kiểu trân trọng vãi luônnnn 🥺 Còn tính cách của Tống Chiếu Ẩn cũng làm mình cực thích nữa, kiểu như có thể lạnh lùng với thế giới nhưng khi nhận ra tình cảm của mình với Giải Hằng Không thì ảnh sẽ thừa nhận ngay và luôn ấy, quá là ưng sự thẳng thắn này của ảnh!!! Đã z đây là lần đầu mình mần một bộ mà tác giả tả mấy cảnh 18+ bằng hình ảnh ẩn dụ mĩ miều z luôn =))) nào là ánh lửa trong bếp lò rồi áo sơ mi các kiểu kiểu khai sáng vãi kkkkk, nên là cho dù bộ này có hơi chậm nhiệt và ít cảnh thân mật một xíu nhưng mình lại cảm thấy khá là trọn vẹn và thoả mãn ó 😚

Và có một điều khá là thú vị đó là không hiểu sao trong quá trình làm bộ này, mặc dù mình đã cảm nhận được plot không làm mình cảm thấy quá đỉnh, phải say wow rồi nhưng lại có một cảm giác thôi thúc mình hãy đặt com vẽ giới thiệu nhân vật cho nó, cũng k hiểu sao nữa =)))) Maybe là mình cảm thấy khí chất của các nhân vật trong truyện này khá là đặc biệt nên muốn có art vẽ để minh hoạ họ, thậm chí là cái điên của Miles cũng làm mình thấy hay ho nên vẫn đặt một chiếc com cho anh ta mặc dù anh ta là phản diện =))))

Huhu mình biết bình thường end truyện mình hay viết dài dòng quá nhưng mỗi lần làm xong một bộ cứ kiểu muốn viết lại cảm xúc khi làm bộ đó để lưu lại ấy nên là mong mọi người thông cảm cho sự dài dòng của toi nhé, nó ăn sâu vào máu toi rồi k chỉ với riêng truyện toi edit k đâu =)))) Mọi người cảm thấy thế nào thì cũng có thể để lại bình luận cho mình biết với nhaaa 💞 Hẹn gặp lại mọi người trong những sản phẩm tiếp theo của CNGS 😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top