Chương 102: Vợ tao

Chương 102: Vợ tao

Từ tiết kiệm đến xa hoa thì dễ, nhưng từ xa hoa quay lại tiết kiệm mới khó (*), mấy tháng nay Giải Hằng Không vẫn luôn sớm chiều ở chung với Tống Chiếu Ẩn như hình với bóng. Việc Tống Chiếu Ẩn luôn ở trong tầm mắt mình đã thành thói quen, việc đột nhiên rời xa giống như mắt bị trùm một lớp vải, làm người ta khó chịu và không thể chấp nhận được.

(*) Do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan (由俭入奢易, 由奢入俭难): Câu trên xuất phát từ quyển "Tư Trị thông giám" mục "Huấn Kiệm thị khang" của Tư Mã Quang, một nhà sử học, học giả, thừa tướng thời Tống. Ý muốn nói từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn) [Nguồn: Tiệm Bánh Quy]

Huống hồ gì thứ trong tầm mắt còn bị đồ chó chết có ý xấu lừa gạt đi mất.

Thế là tâm trạng của Giải Hằng Không cũng bị bao phủ bởi sự buồn bực, thậm chí còn nặng nề hơn cả khi nghe Tống Chiếu Ẩn mắng mình lúc nãy.

Sau khi cướp ca nô của cảnh sát, mặc dù đuổi theo ngay phía trước nhưng hắn cũng không thể thoát khỏi vòng vây của cảnh vệ suôn sẻ như vậy.

Người đội trưởng kia chắc là tưởng rằng chiếc ca nô bất ngờ lao ra từ chỗ rẽ này là người của mình hành động theo cảm tính mà không quan tâm đến mệnh lệnh của cấp trên, anh ta không nổ súng bắn hạ ngay mà ra lệnh chặn đường, sợ rằng sẽ chọc giận phần tử khủng bố và kéo theo một thuyền người chôn cùng.

Vậy nên Giải Hằng Không không thể theo kịp tầm mắt, thậm chí còn mất liên lạc với Tống Chiếu Ẩn do khoảng cách. Mãi cho đến khi có lệnh của Thẩm Vấn Khinh, Thẩm Sác và Elise cũng ngồi ca nô đuổi theo, bọn họ mới có thể thu hẹp khoảng cách với Tống Chiếu Ẩn và kết nối tín hiệu một lần nữa, nghe thấy bí mật mà Miles nói ra đó.

Khi nghe thấy câu "Tôi không giết người" đầu tiên, Giải Hằng Không đã không nhịn được muốn xổ một tràng nhưng vẫn còn buồn bực chuyện mình bị vợ gắt gỏng vì một thứ như vậy, thế là đành phải xấu hổ nhịn xuống, lựa chọn chặn liên lạc một chiều với Tống Chiếu Ẩn.

Sau đó ngang ngược bày tỏ quan điểm về việc Miles tự nhận mình có khả năng bắn súng rất cừ——

"Nói hay như hát ấy."

"Con mẹ nó toàn là nói bậy nói bạ!"

Khi nghe Miles gọi tiếng "anh hai" như làm nũng, Giải Hằng Không càng không nhịn được phải chửi thề một câu, tên này mà ở trước mặt, hắn chưa chắc sẽ nhịn được sự thôi thúc muốn xé xác gã.

Bàn đạp ga dưới chân bị đạp hết nấc, ca nô đột nhiên tăng tốc khuấy động vô số bọt nước, thể hiện rõ lửa giận của hắn một cách vô cùng rầm rộ.

Khoảng cách ngày càng được rút ngắn, âm thanh trong tai nghe cũng ngày càng rõ ràng hơn. Hai giây sau, Giải Hằng Không thậm chí còn nghe được lời Tống Chiếu Ẩn nói, giọng điệu dường như dịu lại một chút, từ chối mang theo sự mềm lòng.

"Cậu không cần nhận sai với tôi, không cần thiết."

"Tại sao lại không cần? Anh không trách tôi sao?" Miles nhìn y, ánh mắt ảm đạm, không hề có dấu hiệu nhẹ nhõm nào.

Tống Chiếu Ẩn không trả lời, đôi mắt xanh xám vừa giống như bình tĩnh vừa giống như cuộn trào mãnh liệt nhìn chằm chằm hắn vài giây, sau đó rời mắt đi nhìn về phía mặt biển tối tăm phản chiếu ánh sáng xanh đỏ.

Nước biển tối màu thỉnh thoảng lại lấp lánh trong gió đêm, yên tĩnh nhưng không hề bình tĩnh.

Hình như Giải Hằng Không lại nói gì đó nữa, bởi vì Tống Chiếu Ẩn nghe được tiếng "chậc" chán ghét quen thuộc của Elise trong tai nghe.

Đây là phản ứng của Elise mỗi khi Giải Hằng Không nói chuyện dâm dục.

Tống Chiếu Ẩn đột nhiên tò mò Giải Hằng Không đã nói gì, bên tai vang lên giọng nói có chút cấp bách và nghiêm trọng của Thẩm Sác.

"Hả? Ba trăm mét phía trước có tín hiệu không xác định, là... tàu ngầm?"

"Bảo sao lại dám lái ca nô chạy vào vùng biển sâu, như vậy là có kế hoạch từ lâu rồi."

Elise nói ra điều mọi người đang nghĩ, Tống Chiếu Ẩn cũng nhìn về hướng nguồn tín hiệu được Thẩm Sác chỉ ra. Trong khoé mắt, y nhìn thấy điểm đến được cài đặt sẵn trên thiết bị điều khiển ca nô dưới chân trùng khớp với hướng đó, hơn nữa còn đang từ từ giảm tốc độ vì khoảng cách đang đến gần.

Miles dường như không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Tống Chiếu Ẩn mà chỉ bất mãn hỏi ngược lại: "Anh nên trách tôi chứ, sao có thể không trách tôi?"

Lần này Tống Chiếu Ẩn không im lặng mà đột nhiên hỏi: "Mặt nạ ở đâu?"

Từ lúc gặp lại cho đến bây giờ, ngoại trừ câu hỏi ngược lại "Giận cái gì" lúc mới đầu khi nhắc đến những chuyện quá khứ giữa bọn họ là Tống Chiếu Ẩn có thể hiện một chút dao động cảm xúc ra, về sau y vẫn luôn rất bình tĩnh.

Xin lỗi cũng được, bày tỏ thiện chí cũng được, Tống Chiếu Ẩn vẫn không bị lay động, thậm chí nhắc đến Tạ Hình thì cũng chỉ là nhắc đến thôi chứ không truy cứu đến cùng.

Chắc là đầu óc Miles có vấn đề, Tống Chiếu Ẩn chủ động nhắc đến thì hắn muốn né tránh không nói đến, còn khi Tống Chiếu Ẩn tỏ ra không quan tâm hắn lại sẽ cảm thấy bất mãn.

"Anh đi với tôi chỉ để lấy được mặt nạ thôi à?" Miles nhíu mày, giọng nói vốn đang cố ý làm chậm lại lại trầm xuống lần nữa: "Thẩm Vấn Khinh cho anh lợi ích gì mà anh lại đồng ý giúp anh ta?"

Tống Chiếu Ẩn lại trả lời bằng cách im lặng, chỉ là lần này y nghiêng đầu đi, nơi ánh mắt tập trung không phải là Miles mà là một chiếc ca nô khác đang ngày càng đến gần.

"Anh mà cũng hợp tác với quân đội à."

Nghe thấy câu sau, đuôi mắt Tống Chiếu Ẩn hơi nheo lại, vẻ ôn hoà tuỳ ý mà y đang giữ gìn giống như những đợt sóng nhỏ lăn tăn trên mặt biển, lượn quanh chữ "cũng" này.

Tâm trạng không muốn giải thích và lười giải thích vừa rồi bị cuốn trôi đi phần nào, Tống Chiếu Ẩn chợt nhận ra hai điều.

Một là, trong quá trình trưởng thành của con người, thời thơ ấu có thể được hình thành từ người đi trước hoặc là từ đủ kiểu "đắp nặn" của môi trường, và nó vẫn sẽ hiện hữu một cách khó phai mờ trong tiềm thức của con người trong năm rộng tháng dài sau đó, giống như hình thành nên phản xạ có điều kiện và gây ra ảnh hưởng sâu sắc.

Hai là, sau nhiều năm trôi qua, những ảnh hưởng đó sẽ được đắp nặn lại hết lần này đến lần khác theo thời gian, hình thành nên một nhân cách độc lập và trưởng thành, đủ để kiểm soát phản xạ có điều kiện này và giảm bớt ảnh hưởng.

Vậy nên Tống Chiếu Ẩn vẫn không lên tiếng giải thích gì cả.

Miles không cần biết y hỏi thăm tung tích của miếng mặt nạ là vì đã đồng ý hợp tác với Thẩm Vấn Khinh, hay là vì bản thân mình muốn né tránh mâu thuẫn nên mới đổi chủ đề.

Giống như một chiếc gương đã chia năm sẻ bảy, không cần phải nghiên cứu tại sao những vết nứt không thể hàn gắn lại một cách kín kẽ.

Thiếu một góc, thiếu một miếng chỉ là những chi tiết không quan trọng, sự vỡ tan mới là kết quả không thể thay đổi được.

"Anh hai, không phải anh nghe lời cha nhất sao?" Nhưng Miles lại đuổi riết không buông, như thể không khiến cho tâm trạng Tống Chiếu Ẩn lên xuống thì hắn sẽ không bỏ cuộc.

Đúng như mong muốn của hắn, khi nghe thấy chữ "cha" này, đuôi mắt Tống Chiếu Ẩn khẽ run lên một cái. Một nụ cười mỉm xuất hiện trên mặt Miles nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của người trong khoé mắt, hắn lại đột nhiên chuyển sang hung dữ.

Khi chiếc ca nô màu trắng bạc giảm tốc độ và dần dần tiếp cận chiếc tàu ngầm đang nổi trên mặt nước, chiếc ca nô cảnh sát đã tắt đèn đang đuổi riết không buông cũng đến gần ngay trước mắt.

Nửa thân trên của Giải Hằng Không nằm sấp trên ca nô, gió biển thổi mái tóc ẩm ướt trước trán của hắn lên đỉnh đầu, để lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi vừa bướng bỉnh vừa rạng ngời một cách không hề kiêng dè, còn có cả kính ngắm đã lắp xong trên khẩu AK.

Vào khoảnh khắc bóp cò, trong con ngươi của Miles đã bùng lên nỗi căm hận thật sự.

Tấm chắn bảo vệ trên ca nô màu trắng bạc đã chặn lại mọi viên đạn, chỉ để lại những vết xước sáng màu và tiếng đùng đoàng trầm lắng.

"Chán sống." Miles hét lên một tiếng, kích hoạt hệ thống tấn công được lắp đặt trên chiếc ca nô màu trắng bạc. Một họng súng cỡ ngón trỏ bật ra trên boong trước, những ánh lửa nhỏ chớp tắt trên mặt biển như pháo hoa.

"Soạt——"

Gió mạnh thổi qua tai, một bóng đen lóe lên trong khoé mắt, Miles lập tức nghiêng sang phải để tránh, quả đạn pháo mini trong khoé mắt vẫn bắn về phía Giải Hằng Không.

Động tác của Tống Chiếu Ẩn chợt dừng lại, lập tức liếc mắt nhìn theo. Quả lựu đạn mini bắn ra lửa vẽ một đường vòng cung trắng sáng rồi bắt gặp bọt nước do ca nô cảnh sát khuấy động khi xoay tròn, sau đó chìm xuống mặt biển đen kịt, gây ra sóng lớn cuồn cuộn.

Trong màn nước trút xuống, Giải Hằng Không điều khiển ca nô bám chặt vào mặt biển không bằng phẵng, không nhìn rõ hắn thao tác thế nào mà nước biển chao đảo không yên nhưng hắn lại chưa từng bị sóng đen nhấn chìm.

Miles lạnh lùng nhìn vẻ mặt lo lắng của Tống Chiếu Ẩn, ánh mắt quét qua chiếc còng tay phát ra ánh sáng đỏ trên cổ tay y, tiếc nuối nói: "Tống, anh không nên làm như vậy."

Cảm giác tê dại từ xương cổ tay truyền tới không ngừng tích tụ, Tống Chiếu Ẩn cảm thấy hai tay dần dần mất đi cảm giác.

Vào giây phút y ra tay, Tống Chiếu Ẩn cảm nhận được một dòng điện yếu ớt truyền ra từ chiếc còng tay đang trói lấy hai tay y, đây chắc hẳn là hệ thống chống trốn thoát của còng tay điện tử đang được kích hoạt.

Chỉ vì sự trì hoãn trong chốc lát này mà hình chiếu của đèn cảnh sát xanh đỏ cuối cùng cũng rơi xuống tấm chắn bảo vệ trong suốt. Cảnh vệ đuổi đến nơi lập tức nhắm chuẩn mục tiêu và nổ súng bắn, tiếng đạn tạch tạch tạch không thể xuyên thủng tấm chắn bảo vệ cất lên một khúc ca không khuất phục.

Trong không gian khép kín bị đóng chặt, khi mùi gỗ thông lạnh lẽo dần lan tỏa, bầu không khí giữa hai alpha đang im lặng nhìn nhau không còn là sự im lặng toát ra vẻ thương cảm nữa mà là tình thế giương cung bạt kiếm cảnh giác lẫn nhau.

Đột nhiên! Một tiếng gầm dài kéo dài đột nhiên vang lên từ xa đến gần, phô trương thanh thế phá vỡ cục diện bế tắc.

Giải Hằng Không đang ẩn núp trong sóng biển di chuyển trên mặt biển như một con rắn nước, ca nô cảnh sát cưỡi sóng lao tới, sượt qua chiếc ca nô màu trắng bạc và nhanh chóng vút qua, khuấy động một bức màn nước hình quạt phản chiếu dải ánh sáng xanh và đỏ.

Chỉ trong chốc lát, chiếc quạt bắn tung toé như vẩy mực biến mất, biến thành một cơn mưa lớn bắn lên tấm chắn bảo vệ của chiếc ca nô màu trắng bạc.

Còn ca nô cảnh sát dưới chân Giải Hằng Không cũng bị sóng dữ hất tung lên không trung khi tăng tốc.

Ngay lúc này, Giải Hằng Không đột nhiên vọt lên, mở rộng cơ thể nhảy lên giống như lúc nhảy khỏi du thuyền vừa nãy, tựa như cánh hồng kinh động giữa không trung, xuyên qua màn nước lấp lánh ánh sáng đáp xuống boong tàu ca nô màu trắng bạc, ngay trước mặt Tống Chiếu Ẩn.

Cách tấm chắn bảo vệ trong suốt bị nước biển làm mờ, Tống Chiếu Ẩn bắt gặp ánh mắt nóng bỏng và kiên định của Giải Hằng Không.

Lần này y không cần phải phân biệt xem có phải Giải Hằng Không đã nói gì đó từ giọng nói của người khác trong tai nghe nữa mà có thể nhìn thấy rõ ràng đôi môi của Giải Hằng Không đang mấp máy, thông qua hình dạng môi thay đổi, y đã đoán được câu mà Giải Hằng Không nói là:

"Con mẹ nó bớt chỉ tay năm ngón đi."

"Vợ tao tao làm chủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top