Phiên Ngoại 21+22

Chương 21

Mùa đông năm nay tuy lạnh, nhưng so với trước đây thì ấm hơn nhiều, xem ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính ngày càng rõ ràng.

Mấy tháng sau, mùa xuân ngắn ngủi cũng qua đi.....

Biệt thự rộng lớn lại có thêm một thành viên mới. Khi cậu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nếp nhăn của đứa nhỏ đều không khỏi nhíu mi, Tiểu Tư lúc mới sinh cũng xấu như thế sao? Lúc Tiểu Tư được sinh ra, cậu vốn không có tâm trạng để quan tâm đến nó nên cũng không nhớ rõ dáng vẻ của nó ra sao! Mà lúc nhìn thì nó đ nằm trên giường, mấy tấm chăn thật to che mất tiêu hết hình dáng của nó.

Lúc tắm, cậu cũng có khi vô tình nhìn về phía vết sẹo thật đậm còn chưa biến mất ở bụng dưới, nhưng phần lưng phản chiếu qua gương không còn làm cậu chán ghét như trước nữa. Một tháng sau, cậu cùng Trình Hi đi tới bệnh viện đã hẹn trước.

Trải qua vài cuộc kiểm tra dài dòng, bọn họ cùng đi gặp bác sĩ. Bác sĩ máy móc nói: ".....căn cứ vào kết quả kiểm tra, vị này, umh, tiên sinh, tuy rằng bề ngoài có khuynh hướng nam tính, hơn nữa bộ phận sinh dục nam tương đối thành thục, nhưng bộ phận sinh dục nữ đồng thời cũng rất phát triển, hơn nữa, căn cứ theo tư liệu, tiên sinh đây cũng đã từng sinh qua đứa nhỏ như phụ nữ, vậy nên chúng tôi kiến nghị......"

"Không được! tôi không muốn!......tôi không hiểu các người đang nói gì!" Cậu đứng dậy quát lớn, cậu không thích nghe kiến nghị gì hết! không thích.......

"Bĩnh tĩnh một chút! Không ai ép em đâu !" Trình Hi đè vai cậu lại.

"Buông, tôi đúng là không nên đi để tự rước lấy nhục nhã !" Cậu đẩy hắn ra, đứng dậy bỏ đi.

"Đứng lại!" Trình Hi lôi cậu lại, kéo cậu quay lại vị trí, sau đó đối bác sĩ nói: "Tôi không muốn nghe kiến nghị gì, ý của bạn tôi các người hiểu rồi đấy!" Trình Hi thanh âm lạnh như băng nói.

"......" Bác sĩ sửng sốt một lát, rồi lập tức nói: " Được, vậy chúng tôi sẽ đi sắp xếp ngay, khi nào quyết định được ngày sẽ gọi điện báo cho anh trước tiên!"

Nghe xong, Trình Hi hướng cậunói:" Được rồi, xem đi, có gì đâu, do em tưởng tượng mà thôi"

"....." Cậu thu hồi viền mắt đã đầy nước, ngơ ngác tùy ý Trình Hi nắm tay dẫn ra ngoài.

"Còn chưa đến tháng 5 mà! Sao lại nóng thế này chứ!"

Trình Hi vừa nói vừa cởi áo khoác.

Cậu cũng chuẩn bị cởi áo khoác ra.

"A, em đừng có cởi a!" Trình Hi xoa hai tay cậu nói: "Em xem tay em còn đang lạnh thế này mà" nói xong chỉnh lại vạt áo cho cậu.

"Qua vài ngày rồi cùng anh về nước được không?" Trình Hi hỏi.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn: "?"

"Xem như là giải sầu trước khi phẩu thuật đi, quên đi chuyện không thoải mái!......còn không thì xem như là anh cầu xin em vậy! cùng anh quay về nha?"

Lời bác sĩ vẫn còn quanh quẩn bên tai cậu, nên cũng không nghe rõ Trình Hi nói gì, chỉ gật đầu.

Chương 22

Lúc Trình Hi nhắc lại chuyện này thì cũng là khá lâu rồi.

"Sao rồi? Em quên rồi sao? Anh nói với em rồi còn gì! Chuyện về nước đó!"

Trình Hi có chút không cam tâm.

"Không phải, chỉ là nhiều ngày qua, cứ tưởng anh còn có việc a!"

Trình Hi nghe xong cũng khôi phục lại bình thường. Vì vậy hôm sau bọn họ liền đáp chuyến bay quay về nước! Qua hơn mười mấy tiếng đồng hồ, vùng đất, dải núi quen thuộc liền hiện lên trước mắt!

Nhưng Trình Hi không về nhà mà lại đưa cậu tới một nơi!

Trình Hi đã từng đưa cậu tới đây một lần, nơi này mặc dù cậu không hoàn toàn quen thuộc, nhưng cũng không hề xa lạ! Cậu yên lặng đi theo Trình Hi, hắn đi phía trước, cứ thế đi, chỉ là lâu lâu quay lại nhìn cậu rồi đi tiếp.

Vì là ban ngày nên nghĩa trang cũng không làm người ta cảm nhận được không chí chết chóc tang thương, cảnh sắc nhìn có vẻ vô cùng yên tĩnh.

Trình Hi dừng lại cước bộ, đứng trước một bia mộ quen thuộc.

Hắn mở tay ra, một đóa hoa trắng xuất hiện nơi lòng bàn tay. Trình Hi chăm chú nhìn bia mộ ngăn nắp sạch sẽ, cũng giống như lần trước, bia mộ được phủ dầy hoa hồng thay cho hoa cúc! Trình Hi trồng hoa vỗn cũng chỉ trồng mỗi hoa hồng, có lẽ mẹ Trình Hi thật sự rất thích hoa hồng.

Mọi người đều nói hoa hồng tượng trưng cho sự lãng mạn, có lẽ vì thế nên dù được đặt ở chỗ này cũng không mang theo nét bi ai!

Trình Hi nhắm mắt, giống như đang mặc niệm cái gì đó, rồi quì xuống, dập đầu trước bia mộ một cái, sau đó đứng dậy kéo cậu rời đi. Cậu vẫn chưa hiểu gì đã bị lôi đi rất xa !

"Như vậy được không? Không ở lại thêm một chút nữa sao?" Cậu hỏi.

"Không được, chúng ta phải trở về ngay! Hôm nay ở khách sạn một đêm, mai đáp chuyến bay buổi chiều quay về."

Cậu ngạc nhiên mở to hai mắt, trở về cũng chỉ ở một ngày một đêm thôi sao! Trình Hi tựa hồ biết suy nghĩ của cậu, hướng cậu nói: "Hôm nay trở về vốn cũng chỉ để cúng bái mẹ anh! Anh lúc đầu định tối nay là bay về, nhưng thân thể em sợ chịu không nổi! Nên thôi nghỉ ngơi một đêm rồi hãy trở về"

Cái này được coi là một kiểu săn sóc sao?! Cậu nói: "Cảm ơn!"

Trình Hi cười cười, sau đó kéo cậu đi về phía bãi đỗ xe, thấy hắn thay mình mở cửa xe cậu có chút xấu hổ! Nhưng nhìn thần sắc Trình Hi giấu không được tia mệt mỏi cùng bi thương, cậu không biết nói gì, chỉ yên lặng ngồi vào xe.

Trình Hi trở lại khách sạn, ăn cơm tối xong, tắm rửa liền đi ngủ, cậu cũng bị chuyến đi dài này làm cho mệt mỏi, nên cũng mệt mỏi nhanh chóng đi ngủ. Kể từ đêm đầu tiên Trình Hi vào phòng cùng cậu ngủ, từ đó về sau buổi tối nào cũng như thế, Trình Hi đến phòng cậu rồi như cũ nằm xuống. Dần dần, chuyện đó cũng trở thành chuyện đương nhiên, cậu cũng quen với độ ấm bên người mỗi đêm!

_______________

Hết Phiên ngoại 22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top