Phiên Ngoại 1
Trình Hi mở cửa, lúc nhìn thấy hai người kia quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, hắn đã tự nói với mình rằng nhất định sau này dù thế nào cũng không mơ tới chuyện này nữa!
" Ta nhất định đang nằm mơ, đi ngủ sớm một chút vậy!" Không dám nhìn tới nữa, bởi vì mộng càng đẹp bao nhiêu khi tỉnh lại sẽ càng thêm thống khổ mà thôi. Thở dài, Trình Hi xoay người bước vào.
Ngay khi khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại, tay của cậu bất giác lại run lên, không biết im lặng bao lâu, tay đang đặt trên chiếc chuông cửa cũng từ từ hạ xuống, cậu đúng là ngốc mà? Bởi vì tiểu Tư nhớ hắn, chỉ bởi vì vài lời nói tùy tiện...... lại khiến cậu chạy đến đây mà rước lấy nhục nhã.....hay là Trình Hi đã sớm.....đúng rồi, lúc hắn còn ở trường, người khác có đẹp đến bao nhiêu hắn cũng có thể lạnh lùng mà vứt bỏ.....
Thật may, tiểu Tư còn đang ngủ, không thấy chuyện như vậy, khịt khịt mũi mấy cái, cậu kéo chiếc khăn quàng cổ che cho khuôn mặt nhỏ nhắn trong ngực, cậu đúng là điên mới đáp máy bay đi gấp đến đây, may là tiền đem cũng đủ dùng, lượm cái túi nhỏ trên đất lên, kiểu này chắc là phải đến khách sạn người hoa ở một đêm , ngày mai lại dỗ Tiểu Tư, rồi đưa nó về. Tiểu Tư vẫn còn đang ngủ say khẽ hừ một tiếng, rồi co người lại tiếp tục ngủ. Tuy rằng tay cậu đã tê cứng hết, nhưng vẫn không nỡ đánh thức nó dậy.
Nhưng, ngay khi cậu vừa từ thang máy bước ra, đang chuẩn bị gọi xe thì một cỗ lực lớn đem cậu kéo trở lại: " Quả nhiên là em!" Trình Hi thấp giọng nói.
"......" Nếu vừa rồi vội vàng đóng cửa như thế, còn làm việc dư thừa chạy đến đây làm gì!
Ngay lúc cậu đang trầm mặc, Trình Hi liền ôm lấy Tiểu Tư trong lòng ra, cậu cũng đã bế Tiểu Tư hơn một tiếng rồi, cánh tay sớm không còn sức, chỉ có thể vô lực mà nhìn hắn ôm lấy Tiểu Tư.
"Trả nó lại đây!" Cậu nhỏ giọng nói.
Trình Hi làm như không nghe thấy bỏ đi, không quên nhìn cậu một cái, ý bảo cậu đi theo hắn.
Làm sao bây giờ?!....không lẽ bỏ Tiểu Tư ở lại mà chạy sao, tuy Trình Hi chắc chắn sẽ không thương tổn hắn, nhưng là.....
Trong lúc cậu còn đang do dự, không biết từ khi nào cả ba đều đứng trong thang máy nhỏ hẹp.
Không dám ngước lên nhìn hắn, nhưng bả vai không tự chủ được cứ run lên! Cậu không sợ hãi, chỉ là một cảm giác thật khó gọi tên.....
Tâm tình cậu phức tạp chôn chân ở thang máy, rốt cục cũng tới được tầng 27 nơi Trình Hi ở. Địa chỉ của hắn là do Trình Ảnh nói cho cậu biết.
"Vào đi!"
Nghe tiếng Trình Hi thúc giục, cậu bước vào.
Trình Hi sau khi đưa Tiểu Tư về phòng, phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ, cậu im lặng không nói. Lúc này chắc là nên nói gì đi, nhưng nói gì bây giờ nhỉ, bình thường cậu vốn đã không có năng khiếu nói chuyện, huống chi là lúc này.
Tiếng thở dài đột ngột của Trình Hi phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
"Em vẫn sợ tôi như thế sao?"
A? Cậu không khỏi lui về sau vài bước. Kì thực không phải cậu sợ, chỉ là khẩn trương mà thôi, còn tại sao cậu lại lui về phía sau, cậu cũng không rõ, chẳng lẽ là do thói quen trước đây lưu lại sao?! Chẳng lẽ cậu lại sợ hắn sao?! Hay là vì....
" Anh tại sao lại đi xuống....." Cậu bỗng nhiên thốt lên nghi vấn trong lồng ngực.
Hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền ảo nảo vò đầu. Nhìn hắn tỏ vẻ phiền muộn, sớm biết thế thì đã không hỏi. Cậu cúi đầu, Tiểu Tư giao cho hắn là được.
"Thực ra.....aizzzz.....tôi cứ tưởng.....cái kia....." Trình Hi càng nói càng lúng túng.
"Không cần nói nữa, tôi biết anh chán ghét tôi, nhưng lại lưu luyến Tiểu Tư.....tôi sẽ đi ngay, tôi tới đây là vì Tiểu Tư nhớ anh !" Cậu vội vã cắt đứt lời hắn, vừa nói vừa đi về phía cửa.
"Em nói cái gì?!" hắn kéo cậu lại, ".....tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ a.....vậy nên mới đóng cửa lại!"
Nằm mơ.....nằm mơ.....không phải thế chứ, anh tưởng tôi là kẻ ngốc sao?! Cậu vùng vẫy cánh tay đang bị Trình Hi nắm chặt, có biện hộ gì thì cũng nên tìm lý do tốt hơn a, Trình Hi anh lúc nào cũng nói, cũng làm cho có lệ như vậy.
"Em đừng dãy nữa, tôi không muốn làm bị thương em!" Trình Hi đột nhiên quát lớn.
Cậu cứng người, hỏi: " Anh muốn thế nào?".....
Trình Hi đem cậu ấn xuống ghế sô pha, sau đó nhìn kĩ rồi nở nụ cười, hắn cười làm xương cốt cậu như nhũn ra, hắn chưa từng cười như thế....
"Em lúc nào cũng nói tôi tàn nhẫn! Kì thực tàn nhẫn chính là em đó! Ngô Thụy!"
_______
Hết PN 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top