♥Chương 8: Ẩu Đả

Tất cả quay phắt lại. Người trước mặt không ai xa lạ mà chính là...

_ Thiên Lâm! - Gia Hạo mừng rỡ reo lên, dù không ưa gì anh nhưng có cứu tinh xuất hiện đúng lúc như vậy thì quả thực rất đáng cảm kích.

_ Thêm một thằng nhãi muốn chết nữa rồi!

Gã cầm đầu giận dữ đẩy Gia Bảo về cho hai tên đàn em giữ chặt rồi tiến nhanh đến chỗ Thiên Lâm, vung tay định đấm cho anh một phát nhưng cánh tay thô thiển lập tức bị giữ lại, bóp mạnh.

_ AAAAA!!!

Lực đạo của anh thật sự rất mạnh làm cho gã đau đến hét toáng lên trong khi bọn đàn em thì vẫn còn đang ngơ ngác trố mắt ra nhìn.

_ Sao không lên giúp đại ca mấy người đi?

Lại một người nữa bất thình lình xuất hiện. Ngọc Nhi từ phía sau lưng đám côn đồ nhẹ giọng lên tiếng khiến chúng giật mình bừng tỉnh vội vội vàng vàng chạy lên giải cứu đại ca mà mất trí thả luôn Gia Bảo và Gia Hạo ra.

_ Anh không sao chứ? - Vừa được thả tự do, nó liền nhanh chân chạy lại chỗ cậu.

_ Không sao!

_ Còn nói là không sao! Môi chảy máu rồi nè! - nó đưa tay sờ nhẹ lên khóe miệng cậu.

_ Mặt em cũng bầm đây nè! - Bật cười ứa cả nước mắt, cậu chỉ chỉ ngược lại vào má nó, lần này lại vô tình liên lụy đến người vô tội, cũng may là nó chỉ bị thương ngoài da.

.

.

Trong khi đó:

_ Chà chà, góc độ này đẹp đây! Anh àh ngước mặt cao lên một chút , đúng rồi tư thế này đẹp nè , thằng kia tránh ra coi che mất anh tôi rồi

Ngọc Nhi mặc cho anh mình đang một mình chống lại gần hai mươi tên to con, cứ thế cầm cái điện thoại chạy tới chạy lui để... chụp hình. Thái độ thờ ơ không khỏi làm cho nó khó chịu vội níu áo cô lại.

_ Nè! Mình lên giúp Thiên Lâm đi! - Nhìn anh chống trả lại bọn chúng mà trong lòng nó cứ thấp thỏm lo lắng. Tên khắc tinh này quả thực rất đáng ghét nhưng dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, ai lại nỡ để người ta xông pha một mình chứ?

_ Aish ~ không cần đâu, nhiêu đó thì nhầm nhò gì với anh ấy ! - Ngọc Nhi nhíu mày, lắc đầu nhưng tay thì vẫn bấm máy liên tục.

_ Nhưng mà...!

_ YAH ~ Cậu đang cố tình đạp đổ chén cơm của tớ đấy à? - Ngọc Nhi bực bội quay phắt lại hét thẳng vào mặt Nó khi cánh tay cứ bị người ta giữ chặt không thể di chuyển.

_ YAH ~ cậu làm gì mà ghê vậy, tôi có ý tốt muốn giúp anh cậu thôi mà! - nó cũng thoáng chút ngạc nhiên trước thái độ đó nhưng rồi bản chất nhanh chóng nổi lên, nó chống hông hét trả lại. Lâm Gia Hạo là vậy, ai cho một thì phải trả lại mười.

_ Ai cần cậu giúp, nhìn đi kìa! - Ngọc Nhi một mực bảo vệ quan điểm, một tay cô chỉ thẳng về phía Thiên Lâm , ánh mắt hậm hực, hai tai hình như cũng đã có khói thoát ra.

Gia Bảo đứng giữa hai người mà trông đến tội nghiệp. Hết quạt quạt hạ hỏa cho bên này lại vuốt vuốt trấn an bên kia. Đang vào cuối thu trời mát mẻ, không khí trong lành mà cậu cứ ngỡ mình đang đứng giữa một đám hỏa hoạn nào đó.

Gia Hạo nhăn nhó nhìn theo hướng chỉ của Ngọc Nhi nhưng rồi đôi mắt to tròn được dịp mở ra hết cỡ. Đám côn đồ đã bị anh hạ đo ván, nằm la liệt đầy đường ôm lấy cơ thể trong cơn đau quằn quại.

Bước từng bước đến gần nắm lấy cổ áo tên đầu xỏ, Anh nói cái gì đó rồi lại vật mạnh gã ra mặt đường, thản nhiên nhìn cả bọn đua nhau tháo chạy. Xong xuôi mới tiến lại gần chỗ những người kia, bộ dạng thật làm cho cả nó lẫn cậu đều hết sức ngạc nhiên. Một con người dáng dấp thư sinh như thế kia lại có thể đánh gục gần hai mươi tên cơ bắp cuồn cuộn. Thật không thể tin được.

_ Không sao chứ? - Thiên Lâm lấy lại phong thái thanh tao thường ngày nhẹ nhàng hỏi cả hai đứa.

_ Không sao! - nó vẫn còn ngất ngây, miệng nói mà mắt cứ dán chặt vào người đối diện, ánh nhìn toát lên một vẻ rất ư là ngưỡng mộ. May mà lúc ở thang máy anh đã không đồng ý ra chơi tay đôi với nó. Nếu không hậu quả thật khôn lường.

_ Không sao thì tốt nhưng gây thù chuốc oán với ai mà để ra đến nông nỗi này vậy?

Thiên Lâm khoanh tay trước ngực, không ngại đáp trả ánh mắt đến thẳng đôi mắt thỏ của nó, câu hỏi tuy đơn giản nhưng cũng khiến nó mất một khoảng thời gian khá lâu mới có thể tiêu hóa.

_ H...ả? - Tự chỉ vào mình.

_Ừm, tôi đang hỏi cậu đó! - Anh gật đầu.

_ YAH ~ bộ nhìn tôi giống kẻ hay gây sự lắm hả? - Máu sư tử chảy trong người bất chợt lại dồn lên não, nó chống hông hét lớn, dẹp luôn cả cái sự ngưỡng mộ mới vừa gây dựng trong lòng.

_ Rất giống là đằng khác! - Sắc mặt Thiên Lâm không dao động tí nào, thản nhiên đáp.

_ Sao cậu không thể để cho tôi ưa được một chút nào hết vậy hả? - nó dặm chân, mắt nhắm tịt và mồm thì mở rộng hết khả năng có thể. Những ai nằm trong vòng tròn bán kính một cây số lấy tâm là nó này đều có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cái âm lượng khủng khiếp ấy.

_ Xin lỗi, tớ có ý kiến!

Lúc này dự đoán tình hình đang dần trở nên căng thẳng, cậu mới dám chen ngang vào giữa câu chuyện, cậu không muốn mặt đất lại rung chuyển vì thanh âm cực tốt của nó nữa.

_ Những người lúc nãy là tìm tớ chứ không phải tìm Hạo đâu! - cậu vừa nói vừa xua tay liên tục.

Câu trả lời này đương nhiên anh đã biết từ lúc gặng hỏi gã lưu manh kia, anh chỉ là đang muốn trêu heo ú một chút anh quay nhìn bộ dáng của con heo đó , thật dễ thương

_ Yah~ làm gì mà nhìn tui chăm chăm vậy? -nó đưa hai tay trước ngực khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm nó.

_ À... không có gì! - nhận thấy mình có chút lộ liễu, anh vội gượng cười quay đi.

_ Đúng là háo sắc!

Nó bĩu môi, mắt lườm nguýt Anh, trong lòng bất giác nổi chút hối hận vì đã có một khoảng thời gian ngắn ngủi ngưỡng mộ một kẻ như thế.

_ Hoàng Thiên Lâm ~ Dê lai sói thì có!

Vừa dứt lời, nó liền nhận được một cái nhìn không mấy hài lòng của đối phương. Hất hất mặt tiếp tục thách thức, tính tình ngang tàng của nó vốn dĩ chẳng có ai chịu nổi.

_ Nhìn cái gì? Tôi nói không đúng sao?

_ Cậu có thể im lặng một chút không?

Anh hơi nhíu mày gắt làm nó uất nghẹn đến nói không nên lời. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, bên tai còn vang lên một tràng hả hê của người thứ tư... không ở trong cuộc.

_ Hi hi ~ đáng đời! - Ngọc Nhi che miệng cười.

_ Im đi. Cười cái gì?- Giận cá chém thớt, nó nhanh như cát chuyển ánh mắt hình viên đạn sang phía Ngọc Nhi

_ Tớ vẫn cứ cười đấy. Blêu blêu ~ !

Phải nói là lì lợm. Hai ngón tay cái đặt lên hai bên má, vẫy vẫy các ngón còn lại, Ngọc Nhi lè lưỡi, lúc lắc mông chọc quê con heo ú đó. Và lần này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của nó, nó gằn lên rồi với tay nắm lấy áo cái tên đang chán thở kia.

_ Cậu chết chắc rồi!

Cũng may là Ngọc Nhi né kịp,Cô "A" lên một cái rồi bỏ chạy, cố thoát khỏi nanh vuốt của con heo hung hăng đang rượt theo phía sau.

.

.

_ Cậu có biết lý do tại sao chúng chặn đường cậu không? -Thiên Lâm tranh thủ khoảnh khắc hiếm có dò hỏi thêm một số chuyện nữa.

_ Tớ cũng không biết nữa! Trước đây chưa bao giờ có chuyện này xảy ra! - cậu lắc đầu, hai chân mày nhíu lại nghĩ ngợi.

_ Ừm, không biết cũng không sao. Cậu cũng không cần bận tâm quá, chúng không dám tìm đến nữa đâu! - Thiên Lâm mỉm cười trấn an cậu

Thế nhưng chưa kịp nói hết chuyện thì những tên quấy rối đã quay trở lại.

_ Anh Hai ... cứu em ! - Ngọc Nhi níu lấy Thiên Lâm , kéo anh ra trước mặt che chở cho mình.

_ Yah ~ cậu mau ra đây cho tớ!

Nó cũng đã bay tới. Thiên Lâm bất đắc dĩ trở thành tấm chắn, cả hai cứ thế lôi kéo anh không thương tiếc.

_ Thôi đi, đừng đùa nữa! - Thiên Lâm mệt mỏi lên tiếng nhưng hai người kia vẫn bỏ ngoài tai, không chút dấu hiệu nào cho biết là họ sẽ nghe lời anh.

_ Ngọc Nhi , lần này tớ mà không xử đẹp cậu thì tớ không còn là Lâm Gia Hạo nữa!

_ Ha ha ~ vậy cậu mau chuẩn bị đổi tên đi! - cô lú lú cái đầu ra chọc tức nó. Hai người mải miết vờn qua vờn lại đến chóng cả mặt.

_ ĐỦ RỒI!

Dường như không thể chịu đựng được nữa, Anh lớn tiếng quát, gương mặt có phần hơi tức giận. Nhưng cũng nhờ vậy mà hai người kia mới chịu dừng lại, bốn cặp mắt giương đều lên nhìn nét mặt đáng sợ của cục nhân thịt chính giữa.

_ Anh có việc phải về trước, em đưa họ về giúp anh nhé! - Đợi cho đến khi hai cái loa phóng thanh thật sự im hẳn, anh mới quay sang cô nhờ vả.

_ Ơ? Sao em phải đưa họ về chứ! - Ngọc Nhi mở to mắt lo lắng.

_ Có em đi chung sẽ an toàn hơn!

_ Nhưng...

_ Không nhưng nhị gì nữa, cứ quyết định vậy đi!

anh vỗ vỗ vai cô rồi quay sang tạm biệt nó và cậu trước khi bỏ đi một mạch, không một cái ngoái đầu, mặc kệ cô em với gương mặt thống khổ đang gọi tên anh một cách thảm thiết.

_ Anh hai ~~~

_ Ke ke ke! Ngọc Nhi àh ~! Cậu chết chắc rồi!

Tiếng cười man rợ vang lên đằng sau lưng làm cô điếng người. nó lộ nguyên hình trưng ra một cái nhếch mép đắc ý, hai tay nó bẻ vào nhau nghe răng rắc nghe vô cùng rùng rợn.

Cô từ từ quay lại, trước mặt anh bây giờ là một con heo với cái đuôi dài cùng hai chiếc răng nanh và cây ba chỉa nhọn hoắc. Khó ai mà đoán được cuộc đời cô sẽ đi về đâu...

¯¯¯

Tối hôm đó, tại nhà của hai anh em nhà họ Lâm

_ Hai đứa giỏi quá nhỉ? Biết đánh nhau nữa cơ đấy! -Lâm Chí Hiển hằm hằm nhìn hai đứa con đang bị phạt quỳ tàu bay trước mặt.

_ Thôi, anh tha cho tụi nó đi, tụi nó đã biết lỗi rồi mà! - Chỉ có là Đoàn Thất Vy là nhất, mẹ đứng bên cạnh ra sức năn nỉ thay cho cả hai.

_ Đúng đó ba ! Tha cho tụi con đi! - nó nhân cơ hội cũng không quên chu mỏ xen vào.

_ Còn dám nói?

Chí Hiển trừng mắt nhìn làm nó lập tức mím môi nín bặt. Ông cũng không phải hạng vừa nên tốt nhất vẫn là không nên chọc giận.

_ Mà cái thằng hung hăng này đánh nhau cũng chẳng có gì lạ. Sao mà con cũng tham gia nữa vậy Gia Bảo ? - Chí Hiển nhăn mặt tiếp tục với cái thắc mắc từ nãy giờ của mình. Đây là lần đầu tiên ông trông thấy cậu thân xác tả tơi sau giờ học như thế này.

_ Dạ con... - Cậu ấp úng ngước mắt nhìn ba mình , cũng không có lý do gì để biện hộ khi sự thật lại đang được hai đứa cố giấu nhẹm.

_ Thôi khỏi giải thích nữa, hai đứa quỳ đây cho tới sáng đi. - Chí Hiển phẩy tay rồi đi về phòng.

_ ba ! - Câu kết của ông khiến nó mở to mắt bàng hoàng, nó cố gọi với theo nhưng vô vọng, thế là chỉ còn mỗi cách trưng ra bộ dáng đáng thương nhất có thể để quay sang cầu cứu thiên thần đang đứng trước mặt.

_mẹ biết rồi, hai đứa ở yên đây, để mẹ đi làm áp lực với ông ấy!

Thất Vy không quá khó khăn để hiểu ý nó, mẹ gật gật vài cái rồi xông xáo đi một mạch theo Chí Hiển , bỏ lại không gian tĩnh mịch bao trùm lấy hai đứa nhỏ.

_ Xin lỗi em ! - Mải một lúc lâu sau, cậu mới lí nhí lên tiếng.

_ ohhh ~ sao lại xin lỗi! Em đã hứa với anh là không nói ra rồi mà, sao có thể thất hứa chứ?

Nó nở nụ cười thật tươi đưa hai tay lên nhéo lấy hai cái má bầu bĩnh của ông anh khờ khạo. Khỏi phải nói cũng biết hành động của nó làm cho cậu cảm động đến sắp khóc rồi đây.

_ Mà này! - nó bỗng nhiên vỗ nhẹ lên vai cậu , bắt đầu lãng sang chuyện khác. - Anh mặc áo của ai vậy?

_ À... áo này là của một anh học lớp trên cho anh mượn để che vết bẩn này nè! - Cậu đưa mắt nhìn xuống cái áo khoác trên người, không quên kéo nó ra chỉ chỉ vào bằng chứng xác thực.

_ Trường đó cũng có người tử tế vậy sao? - nó bĩu môi giống như đang mất niềm tin vào cuộc sống.

_ Có nhiều chứ! Sao quả tạ đẹp trai của em cũng tử tế vậy! - cậu khúc khích cười.

_ Yah~ sao tự nhiên lại lôi cậu ấy vào đây? Nhắc đến là khó chịu rồi!

Quả thực rất khó chịu, nó chun mũi phản bác rồi quay đi chỗ khác, thái độ cáu kỉnh khiến cho cậu không nhịn được mà bật cười. Nhưng thật sự thì cậu rất ngưỡng mộ nó, ngưỡng mộ cái tính thẳng thắn, dám nghĩ dám làm của nó. Nếu cậu mà được lây lan một chút, nhất định nam sinh kia sẽ không bị bẻ tay, nhất định nó sẽ không bị đánh oan rồi lại còn phải chịu phạt chung với cậu như thế này...

¯¯¯

Sáng hôm sau, tại một góc tối tội lỗi.

_ cậu Đã mang tiền đến chưa? - Ngọc Nhi khoanh tay trước ngực, vẻ nghiêm trọng nhìn hai con người trước mặt.

_ Rồi! - Bảo Ngọc cũng nghiêm trọng không kém, gật đầu đáp một câu gọn lỏn.

_ Ok! Giao tiền lấy hàng! - vỗ vỗ lên cái va-li đen trên chiếc bàn gỗ dài, Ngọc Nhi một tay dứt khoát đẩy nó sang phía kia, một tay nhanh nhảu chụp lấy xấp tiền đối phương vừa ném sang.

_ Y Đường , kiểm hàng.

Bảo Ngọc ra lệnh, ánh mắt nhìn chăm chăm vào nắp va-li đang được đôi tay thướt tha của Y Đường chậm rãi mở ra.

What's this? Một va-li đầy hình của Thiên Lâm trong trận ẩu đả hôm qua, đủ mọi tư thế với mọi góc độ.

_ Thiên Lâm của tôi đây sao? - Bảo Ngọc quá khích cầm một tấm trong số đó lên, bàn tay vừa đủ che kín cái miệng đang há hốc.

_ Lần này bán cháy hàng là cái chắc! - Ngọc Nhi cười đểu.

_ Tất nhiên! - Y Đường cũng nhếch mép rồi cả ba không hẹn cùng nhau cười sặc sụa

- Vì đợt hình này đẹp ngoài sự mong đợi nên tớ sẽ khao chầu này, đi thôi - Bảo Ngọc lên tiếng rồi cả ba leo lên xe chạy đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top