♥Chương 7 : Tiến hành kế hoạch đi


Ngồi dưới văn phòng của ông có Anh , Ngọc Nhi , Bảo Ngọc và Nhu Mỹ không khí căn phòng căng thẳng đến nghẹt thở , thì ông đã lên tiếng nói trước

- Các con lần này thật sự ra tay quá nặng rồi , đánh người ta ra nông nỗi như thế , nói thử xem ta nên phạt các con như thế nào đây

- Thưa thầy , tại chính con đó xúc phạm mẹ Nhi trước thôi ạ - Bảo Ngọc lên tiếng phản bác

- Vậy àh , Ngọc Nhi lại đây - Ông bảo con gái mìh xuống ngồi cạnh mình

- Ba biết con sẽ không kiềm chế được nhưng mẹ sẽ không vui khi con làm vậy đâu , ngoan đừng làm như vậy nữa - Ông nhìn thẳng vào mắt cô , ánh mắt ông tràn ngập tình thương ông giành cho cô

- Hức , Hức .... ba lúc nãy ba đánh con đau quá đi mất - nũng nịu ôm cổ ông

- con bé này lại làm nũng lấy lòng ba đấy ba , nhưng phạt là vẫn phải phạt

- Ba !!! / Thầy !!! đừng mà - Cả đám trừ anh đang ngồi thong thả uống trà an bánh

- Im , 4 đứa mau quét hết sân trường cho ta

- Đừng mà , trường rộng quét chừng nào xong đây baaaa

- Còn nói - Anh đứng dậy cóc đầu cô một cái - Là do mấy đứa gây hoạ cả , còn ở đó mè nheo

- Lâm con canh chừng con bé này cho ta

- Vâng

- Mấy đứa quét lẹ rồi lên lớp học tiếp , đừng có mà lợi dụng đi chơi đó

- Tụi con biết rồi Ạaaa- nói rồi cả đám bỏ chạy

- Đám yêu tinh này , thiệt hết nói nỗi

-----Tiết 5 --------

- Cuối cùng thì cũng xong - quét xong sân trường cả đám ngồi dưới tán cây nghỉ mệt

- chúng ta lên lớp lấy cặp thôi , sắp về rồi - Anh đứng dậy

- Mọi người lên trước đi , tớ đi có chút việc - Bảo Ngọc tính đi vệ sinh rửa tay

- ừm , vậy chúng ta lên thôi

- Các em nhớ về học bài thật kĩ mai cô sẽ kiểm tra , àh Gia Bảo em theo giúp cô chút việc được không

- Được ạ - Cậu Đứng lên đi theo cô ra ngoài

Sau khi hoàn thành việc cô nhờ cậu từ phòng giáo viên đi qua cái dãy hành lang Hành lang lúc này chỉ lác đác vài người liên tục qua lại.câuchậm rãi bước đi, đôi mắt không ngừng đảo quanh chiêm ngưỡng lối kiến trúc độc đáo của ngôi trường. Quả thực cho đến hiện tại, cậu vẫn chưa thể tin mình lại được học trong một môi trường như thế này.

_ Chào người đẹp!

Đang thong dong rảo bước thì bất chợt bên eo truyền đến cảm giác bị siết nhẹ, cậu giật mình vùng ra rồi vội quay phắt lại. Là một tên nam sinh, nhưng không học cùng lớp với cậu.

_ Cậu... cậu là ai?

Cậu bối rối lùi lại nhưng đám con trai ở trường này có vẻ thật giống nhau, thấy người ta càng né tránh, bọn họ lại càng hứng thú lấn tới.

_ Thấy cưng dễ thương nên tới làm quen thôi mà!

Gã vừa nói vừa ép sát cậu vào tường, cánh tay muốn vươn lên vuốt ve chiếc má hồng hồng kia một chút, nhưng....

_ AAA!!!

Gã hét toáng lên khiến những người xung quanh nhanh chóng tụ tập lại đông kịt. Có ai đó đang bẻ ngược cánh tay gã ra sau.

_ Thế ....Thế Nhân !

Vì đang đứng đối diện nên Gia Bảo là người chứng kiến rõ nhất. Đôi mắt cậu mở to hốt hoảng khi trông thấy gương mặt sắc lạnh của hắn. Một chút biểu cảm sợ sệt của cậu làm cho gã kia không khỏi kinh người, ngay cả bản thân cũng không biết bản thân đã làm gì động chạm tới Đại ác ma của trường.

- Cậu Tha ...Tha cho tớ - Cơn đau càng chuyền tới dữ dội khi hắn càng bẻ ngược ta sau

- Gan mày cũng lớn lắm khi dám động vào người của tao

_ Tớ... tớ không biết... cậu ấy... là người của cậu. Tha cho tớ!

Gã đau đến ứa nước mắt ra sức van nài, nhưng hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời vô nghĩa đó. Hắn khẽ nhếch mép một chút, vẻ mặt thản nhiên ngước mắt nhìn cậu

_ Là cánh tay này đúng không?

_ Ơ ~ ĐỪNG MÀ... AAAAAAAA!!!

Như biết được chuyện hắn sắp làm, nam sinh kia hốt hoảng kêu lớn tiếng hơn nhưng không kịp. Chỉ một cái "RẮC", hắn chớp mắt đã bẻ gãy tay tên kia không chút thương xót.

_ Cút!

Hất mạnh nam sinh ra đất, hắn nhỏ giọng ra lệnh nhưng đủ làm gã xanh mặt, đau đớn ôm lấy cánh tay gãy chen ra khỏi đám đông, hối hả chạy đi.

Toàn bộ sự việc diễn ra một cách chớp nhoáng khiến cậu vô cùng hoảng loạn, gương mặt cậu vốn hồng hào hiện tại lại trắng bệch không còn giọt máu, cả cơ thể cứng đờ cũng vô thức run lên lẩy bẩy. hắn mỉm cười, hắn chậm rãi tiến gần đến cậu, một tay cho vào túi quần, một tay chống lên tường, cố tình cúi tấp đầu cho đến khi chỉ cách mặt đối phương một khoảng thật nhỏ, mới khẽ thì thầm.

- Em là món đồ chơi của tôi , nếu không muốn người khác bị thương vì mình thì đừng để ai động vào mình rõ chưa ?

- Tớ ...tớ hiểu chưa

_ Tốt lắm, vào lớp đi!

Nhận được câu trả lời của cậu, hắn lập tức dịu lại. Hắn mỉm cười vuốt nhẹ má cậu rồi bỏ đi

Thế Nhân vừa xoay người, đám đông liền tức khắc tản ra, chỉ còn lại mỗi cậu vẫn ở đó. Cậu ngồi gục xuống đất, hai tay ôm gối, ánh mắt ngập tràn hoang mang chiếu thẳng vào khoảng không vô định, cảm giác bất an lại một lần nữa kéo về bao trùm toàn bộ cơ thể bé nhỏ.

Trong lúc sự việc xảy ra thì Jenny và Thảo Vân đang đứng ở một góc gần đó

_ Jenny...

Thảo Vân đứng tại một góc khuất lo lắng nhìn gương mặt đỏ bừng của cô bạn thân. Toàn bộ sự việc vừa rồi, toàn bộ những lời Trần Thế Nhân nói vừa nãy, tất cả đều đã bị hai người nhìn thấy.

_ Cái gì mà " đụng vào người của tao"? Nó là người của anh vậy còn tôi là gì? - Jenny nghiến răng tức giận.

_ Jenny, cậu bình tĩnh đi!

_ Lâm Gia Bảo , tất cả là do cậu tự chuốc lấy! Đừng trách vì sao Jenny này không cho cậu một cơ hội!

Ánh mắt của Jenny phút chốc tràn đầy thù hận, cô ta cắn môi nhìn đăm đăm vào Gia Bảo thêm chút nữa rồi quay lưng ra về Trước khi đi không quên để lại cho Thảo Vân một câu.

_ Lần này cậu đừng nhúng tay vào , Thực hiện như kế hoạch đi

_ Ở một góc khác gần nhà vệ sinh

- ủa sao bu đông vậy hình như đánh nhau , gì thế này , Trần Thế Nhân chả phải ít động tay lắm sao - Bảo Ngọc đang đứng hóng chuyện

- sao nhìn cậu nhóc đó giống Gia Bảo thế , chết rồi , giờ phải nói cho lâm hạo biết

Bảo Ngọc chạy bán mạng vào lớp, cái miệng hệt như loa phóng thanh chuẩn bị thông báo một tin thật hot của trường.

_ Nghe tin gì chưa? Nghe tin gì chưa?

_ Không nói thì làm sao biết là đã nghe hay chưa?

Ngọc Nhi vẫn bình thản đưa chai nước lên miệng uống trong khi cả đám chưa về đã tò mò vây quanh Bảo Ngọc .

_ Lúc Nãy Thế Nhân đã bẻ gãy tay một nam sinh cạnh lớp đấy!

*PHỤT*

Vừa nghe xong tin tức của Bảo Ngọc , Ngọc Nhi lập tức phun toàn bộ ngụm nước vừa uống ra khỏi miệng một cách tàn bạo khiến những người phía đối diện hưởng trọn vẹn.

_ Mau kể tiếp, mau kể tiếp!

- ÀH MÀ CÁI NÀY MỚI QUAN TRỌNG - Bảo Ngọc chạy xuống dưới bàn của nó khi nó đang soạn cặp chuẩn bị đi về

-gì thế

- cậu biết vì sao mà Thế Nhân làm như vậy không ?

- không biết

- Vì cái cậu nam sinh đó động vào người của Thế Nhân , mà người đó lại là Gia Bảo đó

- CÁI GÌ - cả đám đồng loạt hét lớn

- Cậu không đùa chứ ? - nó hỏi ngược lại

- tất nhiên là không rồi

Bỗng nó ôm cặp nó lẫn của vụt chạy ra khỏi lớp, lửa nóng đã bắt đầu lan tỏa đều khắp người nó

_ Gia Bảo Không sao chứ ? - Ngọc Nhi lên tiếng hỏi.

_ Dường như là không sao

- ừm , chúng ta về thôi anh , chào mấy cậu -Ngọc Nhi xách cặp lên tạm biệt mọi người rồi rời đi với anh mình

- bye

¯¯¯

Nó chạy xuống tới sân thì cũng vừa lúc gặp cậu đang đi tới.

_Gia Hạo !

Cậu mỉm cười gọi nhưng nó không thèm đáp lại, một tay nắm chặt lấy tay cậu kéo thẳng một mạch tới khoảng sân vắng người gần đó.

_ Có chuyện gì vậy Hạo ? - cậu lo lắng hỏi khi thấy vẻ mặt Nó vô cùng nghiêm trọng, hoàn toàn không phải là nét hung dữ lúc giận dỗi thường ngày.

_ Nói cho em biết, hắn đã làm gì anh rồi! Tại sao chuyện hắn bẻ gãy tay người ta lại liên quan đến anh hả?

_ Nhưng em phải hứa là không được làm lớn chuyện này nhé! - Gia Bảo trả lời với vẻ lo sợ.

_ Tại sao?

_ Cậu ấy không phải người tầm thường đâu, Anh không muốn em có chuyện, với lại anhkhông muốn chuyện này đến tai của mẹ ,anh sợ mẹ lo lắng!

_ Được rồi! em hứa!

Gia Hạo phải suy nghĩ một hồi lâu mới chịu gật đầu đồng ý. Vốn là người cậu rất tin tưởng, nên chỉ cần như vậy cũng đã đủ để cậu kể lại toàn bộ mọi chuyện cho nó nghe.

_ Thật là quá đáng mà!

Nó nắm chặt hai tay thành hai nắm đấm làm cậu xanh mặt vội nắm lấy tay nó lắc lắc năn nỉ.

_ Em đã hứa là không làm lớn chuyện rồi đấy nhé!

_ Ừm. Em biết rồi! - nó miễn cưỡng gật đầu, ánh mắt thoáng chút lo âu nhìn nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt khả ái của đối phương. - Nhưng Anh tính để như vậy mãi sao?

_ Em đừng lo, bạn gái cậu ấy đã nói đây chỉ là một trò đùa thôi, chắc một thời gian nữa cũng sẽ chấm dứt!

_ Thôi được rồi, em tạm tin lời anh , nhưng nếu có chuyện gì xảy ra nhớ phải báo cho em biết liền nghe chưa!

_ Yes sir!

Buông một tiếng thở dài, nó cẩn thận dặn dò thêm lần nữa. Dù rất muốn giúp anh mình nhưng những chuyện cậu đã muốn tự giải quyết thì tốt nhất nó vẫn không nên nhúng tay vào, bởi cậu cũng cần phải có một khoảng không tự do dành cho riêng mình.

- Đây , mau cầm cặp anh nè , nặng woa ii

- Cảm ơn em hì

¯¯¯

Nó và Cậu vui vẻ dắt tay nhau trở về nhà, trên đường đi không ngừng cười đùa ríu rít. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng êm đềm như vậy, cậu muốn vô hình hóa mọi chuyện nhưng dường như có người không muốn vậy.

_ Đứa nào là Lâm Gia Bảo ! Mau bước ra đây!

Một đám côn đồ bất ngờ bước ra chặn đường cả hai, những cánh tay bao phủ đầy hình xăm cầm theo mấy cây gậy dài hung hãn. Vừa nhìn thấy họ, Lâm Hạo liền đẩy vội anh mình ra sau lưng. Lúc nào cũng vậy, nó luôn là người bảo vệ cho cậu anh ngốc nghếch ấy.

_ Các người muốn gì?

_ Có người thuê tụi tao giải quyết Lâm Gia Bạo ! Đứa nào không liên quan thì mau biến đi trước khi tụi tao đổi ý!

Tên cầm đầu cao giọng hăm dọa, tuy đối với chúng xử luôn cả hai cũng không quá khó khăn, chỉ là nhận tiền một thì không nên phí công quá nhiều, trừ những trường hợp bất đắc dĩ.

_ Các người khôn hồn thì mau biến đi! Tôi gọi cảnh sát bây giờ! - Nó cố gắng giữ bình tĩnh.

_ Ha ha, tức cười quá! Gọi cảnh sát kìa! - Gã ôm bụng cười sằng sặc rồi lại nghiêm mặt. - Mày nghĩ mày có cơ hội đó à? Muốn chết chung thì tao chiều!

Vừa nói, gã vừa chầm chậm bước lại gần nó và cậu , trong lúc mất cảnh giác lập tức bị nó đấm thẳng vào mặt một cú đau điếng. Vẫn giữ nguyên phong độ, gã từ từ đưa tay lên quệt ngang vết máu ngay khóe miệng rồi bất chợt gầm lớn như một con mãnh thú.

_ BẮT TỤI NÓ LẠI CHO TAO!

Cả đám to con phía sau liền theo mệnh lệnh mà xông lên. nó một bên ra sức che chở cho cậu , một bên xoay chuyển chống trả bọn chúng. Nhưng dường như kẻ địch quá đông, trong lúc lơ là nó lại để cho một tên bất ngờ bắt lấy cậu ở phía sau.

_ Hạo !

Gia Bảo sợ hãi gọi lớn kéo Gia Hạo quay phắt lại. Một gã gần đó liền tranh thủ thời cơ đạp lén một phát chí mạng vào chân khiến nó khụy xuống, chưa kịp nhận thức tình hình thì lập tức vài tên khác đã nhảy đến kéo nó đứng lên, kềm chặt hai cánh tay ra phía sau.

_ Haha! Đánh nữa đi! - Gã cầm đầu bật cười đắc ý tiến lại phía nó , bàn tay to lớn nắm chặt cằm nó, nâng lên. - Khuôn mặt dễ thương thế này mà cũng dữ dằn phết!

_ Tránh ra, đồ bẩn thỉu!

Nó không chút sợ sệt đưa chân đạp mạnh gã giật lùi ra phái sau vài bước. Ôm bụng một cách đau đớn, gã không còn đủ bình tĩnh để trêu đùa thằng nhóc lì lợm này.

_ Mẹ kiếp! - Gã nghiến răng tát thẳng vào mặt nó một cái rõ kêu.

_ Ha ha, mày chỉ biết có thế thôi sao đồ khốn?

Vẫn chưa biết sợ, nó cười khẩy thách thức làm gã tức điên người, không kiểm soát vươn cao cây gậy trong tay muốn giáng xuống đầu nó như một cú trừng phạt nặng nhất.

_ Mày chán sống rồi thì tao tiễn!

_ ĐỪNG MÀ!

Tiếng hét của cậu vang lên vừa kịp lúc ngăn chặn đòn tấn công. Gã chậm rãi bỏ tay xuống, quay sang nhìn gương mặt hoảng hốt kia.

_ Các người muốn tìm Lâm Gia Bảo đúng không? Tôi là Gia Bảo đây! - cậu gấp gáp nói.

_ anh ! - Bên kia, nó mở to mắt lên nhìn cậu. Nó vốn dĩ muốn phân tán sự tập trung của bọn chúng nhưng tên ngốc này lại đi thừa nhận như vậy thì có khác nào muốn tự ôm họa một mình?

Gã cầm đầu nhếch mép rồi xoay hẳn người bước đến chỗ cậu Vẫn lại nâng cằm cậu lên nhưng lần này lực đạo khá nhẹ nhàng.

_ Cuối cùng cũng chịu lên tiếng! Xinh đẹp thế này mà phải hạ thủ thì thật đáng tiếc!

Gia Bảo hất mặt ra khỏi tay gã rồi lại cúi gằm xuống. Thái độ không hợp tác làm cho tên đàn em đang kềm cập cậu có dịp nịnh bợ mà tát vào cái má bầu bĩnh một cái thấu trời.

_ Mày muốn chết hả?

*BỐP*

Nó vừa dứt lời lập tức nhận được một cú đấm vào giữa mặt, gã cầm đầu gằn giọng, ánh mắt như muốn xé nát nó ra thành nhiều mảnh vụn.

_ Mày mới đúng là muốn chết đó!

_ Huh ~ đại ca, em xin lỗi, em tưởng... - Nó ôm mặt sợ sệt.

_ Tưởng cái đầu mày! CÚT ĐI!

Gã quát lớn rồi đích thân giữ lấy Gia Bảo . Một cánh tay ôm ngang eo cậu kéo sát đến mình, gã nở một nụ cười nham nhở nhìn người trong lòng đang cố né tránh.

_ Thật là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!

_ TÊN KHỐN! MÀY MUỐN LÀM GÌ HẢ?

Cảnh tượng kia cũng khiến nó cuống cuồng hết lên, nó ra sức giẫy giụa muốn thoát khỏi tay hai tên cơ bắp, miệng không ngừng gào thét ngăn cản tên đồi bại trước mặt. Nhưng gã cũng chỉ quay lại lườm nó một cái, rồi giống như không thèm bận tâm nhanh chóng trở về với cậu, bàn tay rảnh rỗi đưa lên giữ chặt mặt cậu.

_ Nhóc con đó chẳng ngoan như Gia Bảo tí nào nhỉ!

_ ...! - cậu đương nhiên không đáp lại, cậu dùng hết sức vùng ra khỏi tay gã nhưng không thể, nước mắt mất kiểm soát cứ thế tuôn trào. Phía đối diện, cảm giác bất lực khó chịu đến nỗi làm cho nó bật khóc nức nở.

Gã cầm đầu thích thú bởi những phản kháng yếu ớt của cậu . Nghiêng hẳn đầu sang một bên, gã chậm rãi tiến thẳng đến đôi môi đỏ mọng đầy mời gọi của đối phương.

*BỐP*

Một hòn đá không báo trước bỗng nhiên bay thẳng vào đầu làm gã giật mình rít lên, kéo theo tất cả mọi người quay phắt lại. Trước mặt họ là một chàng trai đang đứng ung dung cho hai tay vào túi quần, khuôn mặt hơi cúi xuống nhưng đôi mắt đầy ma lực vẫn chíu thẳng đến gã kia, cảm giác lành lạnh đến run rẩy cả người...




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top