♥Chương 6 :TAO BẢO MÀY XIN LỖI MẸ TAO NGAY

- Cậu vào sớm thế - Trương Bảo Ngọc bước vào lớp theo sau là Phùng Y Đường

- Tớ muốn tới sớm rồi tranh thủ học bài

- Bảo àh cái hộp bên cạnh cậu là gì vậy - Y Đường đang đọc sách thì bị gây chú ý bởi hộp gỗ nhiều tầng kế bên cậu

- Àh , trong đây là shushi, mẹ tớ đặc biệt làm nhiều để tặng các cậu

- woa thật àh cảm ơn nhiều nha - Ngọc Nhi từ đâu xuất hiện, chống cằm lên bàn nhìn cậu

- Á, Giật cả mình , cậu chui ra từ đâu thế, đi gì mà chả có tiếng động - Bảo Ngọc Ôm lấy trái tim bé nhỏ

- kệ tớ đi, àh này tớ mới học thắt tóc đuôi tôm muốn thử không

- Không, tớ là vật thí nghiệm của cậu àh - toan đứng lên bỏ chạy thì

- Y Đường giữ cậu ta lại - bản thân thì lấy ra vũ khí nào là kẹp, nào là lược, nào là thun nà

- Y Đường , hãy buông tha cho tớ đi

- cậu cứ làm quá, cứ thử xem, chắc không quá xấu đâu - Y Đường nắm chặt bả vai của Bảo Ngọc, miệng thì cười te toét, hiếm lắm mới có cơ hội dìm Bảo Ngọc nên sao có thể bỏ qua

- Bảo àh ~~T_T~ heo mi bờ ly - quay qua nhìn cậu với ánh mắt cầu xin

- tớ nghĩ cậu để tóc này rất đẹp đó - Mỉm cười, ở cùng với họ cậu cảm thấy rất vui

- vậy hả... Áaaaa đau quá, nhẹ thôiiii má - tiếng la thất thanh của Bảo Ngọc khiến cho cả đám bật cười

- hazz từ từ, xin lỗi, bị rối rồi - Ngọc Nhi cười muốn chảy cả nước mắt

- đau mà thấy ba má luôn rồi

- sự kiện gì vậy - Nhu Mỹ xách cặp lại bàn mình

- hãy nể tình bao lâu nay chúng ta vào sanh ra tử .với nhau , cậu mau giúp mình

- cũng được - đứng lên làm cho Bảo Ngọc mừng gỡ - nhưng mà nghĩ tại những tội lỗi cậu gây ra cho tớ thì... không giúp

- Cậu nghe chưa, chả ai cứu vớt đời cậu đâu - Ngọc Nhi hài lòng chỉnh lại mái tóc của Bảo Ngọc

- Tôi cảm thấy muốn gục ngã ,cuộc đời bất công biết sống sao cho vừa lòng người đây

- câu hay nhất trong ngày, cần ghi chép lại - Y Đường cầm một cuốn sổ nhỏ cấm cuối ghi

- xong rồi, bà nội làm lố wa, trời tớ thắt đẹp quá - trình bày tác phẩm của mình

-........phụt hahahahahah - Cả đám cười to với tác phẩm là quả đầu bù xù Bảo Ngọc

- Ngọc , cậu quay qua tớ chụp tác phẩm của Nhi cho cậu xem - Nhu Mỹ

1 giây

2 giây

15 giây trôi qua Bảo Ngọc hoá đá

- cậu làm gì với mái tóc của tớ thế này - Bảo Ngọc nước mắt dàn giụa nắm lấy cổ áo của Ngọc Nhi

- Bình tĩnh đi , tớ thấy đẹp là đẹp , anh tớ vào trễ , cậu mau ghi thông báo đi nè - cầm tờ thông báo đưa cho Bảo Ngọc

- tại sao lại là tớ , cậu là em lớp trưởng cơ mà

- vì chữ cậu đẹp , Ghêêê lắm - mục đích chính là kêu Bảo Ngọc lên bản để cho cả lớp thấy được

- nói móc tớ chứ gì , ghi thì ghi sợ câu ạ - Hùng dũng bước lên bản vì cô cứ nghĩ cô bạn mình đang trêu cô chữ xấu và đã bị mắc quả lừa

Bảo Ngọc vừa cầm phấn lên thì đã nghe tiếng cười ở dưới lớp , gì chứ đúng là không có mắt thẩm mĩ

- đầu tóc như con dở hơi , hahaha - tiếng nói không quá lớn của Thảo Vân làm cho Bảo Ngọc nghe thấy

Buôn cục phấn tiếng đến bàn giáo viên , Bảo Ngọc cầm lên cái khăn lau bảng , chội thẳng vào mặt của Thảo Vân khiến cho không khí xung quanh trầm xuống

- Mồm mày thối quá , khăn nè lau đi

- Oh trúng ngay chóc luôn , woh woh hay quá - Tiếng của Ngọc Nhi vang lên khiến cho cả lớp nín cười muốn nội thương

- MÀY LÀM VẬY LÀ Ý GÌ HẢ - toan đứng dậy thì Jenny đã kéo lại

- Cậu sai trước mà , bỏ qua đi chung lớp cả - Jenny nỡ một nụ cười giả tạo , vì cô ta lo sợ Thảo Vân ra tay sẽ làm hỏng kế hoạch của cô ta

Bảo Ngọc quay qua chép xong thông báo rồi đặt phấn lại trên bản , bỏ về chỗ

Nó bước vào lớp theo sau là anh , đầu tóc của con heo thì bù xù rối bời chả thua gì Bảo Ngọc người thì nhễ nhãi mồ hôi

- oh lại đi chung cơ đấy , sao người mồ hôi nhiều thế thật khiến người ta hiểu lầm nha - Bảo Ngọc về chỗ chóng tay dòm nó đi tới mình

- đầu óc đen tối , tóc cậu hôm nay lạ thế style mới àh - nó mồm mép chả thua ai

- Hahaha... Đúng là style mới - Ngọc Nhi người sáng tạo ra chỉ có thể biết cười

- Bảo àh , những người này hùa nhau ăn hiếp tớ - chạy xuống ôm cổ cậu

- Ê nè nè , đừng có mà công khai dê anh tôi như vậy

- Kệ tôi

- Hì , họ chỉ đùa thôi mà , cậu buông tớ ra đi

- Cả cậu cũng hất hủi tớ ToT ~~

- Số cậu sao ai cũng muốn xua đuổi vậy - Y Đường trở về chỗ

- Phá hoại quá mà - Nhu Mỹ nói một câu mà Bảo Ngọc như muốn sụp đổ

------------

Giờ ra chơi

- Cảm ơn nha - cậu đưa tập cho tập lại cho Bảo Ngọc

- không có gì

- Cậu nhìn được chữ của con này àh , thật sự quá tài giỏi - Nhu Mỹ quay xuống ngạc nhiên

- Bớt xỉ nhục tớ đi

- Hì mấy cậu thử ăn shushi này xem coi có hợp khẩu vị không - mở hộp gỗ ra là những miếng shushi được làm đẹp mắt, trang trí đơn giản, mùi thơm lang tỏa @@

- woa, cảm ơn nha, cậu thật tốt quá - Ngọc Nhi nhảy qua ngồi kế cậu

- không có gì mọi người thử ăn xem

- \(^O^)/ ngon wá - Ngọc Nhi, Bảo Ngọc cùng lên tiếng

- ưm... thật sự rất ngon... đây là lần đầu tớ ăn shushi mà ngon như vậy - Y Đường là một người rất kén chọn đối với thức ăn nhưng khi ăn thử miếng shushi thật rất hợp khẩu vị của cô

- hì, thật vui wá còn cậu thì sao Nhu Mỹ

- Ừm... ngon lắm - Bốc thêm hai ba cục nữa bỏ vào miệng

- Trời ạ , cậu ta ăn hết của tớ mất - Bảo Ngọc bốc thêm một cục cho vào miệng

- từ từ , còn nhiều mà

- Cậu tự làm àh - Ngọc Nhi thắc mắc

- àh không mẹ tớ làm, mẹ tớ muốn tớ đem chút gì đó đãi các bạn , àh nhắc mới nhớ Jenny vẫn chưa thử mình nghĩ cậu ấy sẽ thích đó

- Không cần đâu Bảo, mình nghĩ cô ta không thích cậu đâu - Y Đường can cậu lại

- Bởi vậy càng cần bắt chuyện để thân hơn chứ , không sao đâu hì - Trong khi cậu và mọi ngườ đang nói chuyện thì Jenny đã nói gì đó với Thảo Vân và bỏ ra khỏi lớp hình như rất vội

cậu cầm hộp shushi còn lại tính mời Thảo Vân với Jenny để kết thân với hai người đó , bước tới bàn của Thảo Vân cậu đặt hộp shushi trên bàn mỉm cười thật tươi

- cậu muốn thử không , ngon lắm !

- Hà ....để tôi thử xem - cầm cục shushi lên làm cậu rất vui mừng

- Hì cậu thích....

- Thật tanh , hôi thối quá , không cần , mau đem đi đi - cô ta vừa lập tắt đi nụ cười của cậu

- vậy àh ... tớ xin lỗi - mặt cậu thoáng buồn , cậu trở về chỗ thì bỗng nhiên Thảo Vân gạt chân cậu , cậu té làm rơi cái hộp xuống đất đồ ăn rơi ra hết cả sàn nhà

- hazzi đi đứng kiểu gì vậy , làm dơ hết chỗ ngồi tôi rồi

RẦM

Nhu Mỹ đạp ngã cái bàn làm cả lớp kinh ngạc , còn nó đang ngủ cũng bị làm tỉnh giất , Nhu Mỹ tiến lại chỗ cậu đi sau là bảo ngọc và Ngọc Nhi . Bảo Ngọc đỡ lấy cậu

- cậu có sao không

- Không , không sao ... mà đồ ăn rơi hết rồi - luống cuống lấy tay trần hốt vô

- Anh hai , anh mau đứng dậy đi - nó chạy lại kéo anh dậy , phẫn nộ nhìn Thảo Vân

- Ai trực nhật vậy - Bảo Ngọc lên tiếng

- Chúng tớ - Hai cô gái bàn 4 trả lời với giọng điệu hơi rung sợ

- Tí làm phiền mấy cậu , dọn dẹp chỗ này giúp chúng tớ , cảm ơn nhiều

- ...ờ.. t..tui tớ biết rồi

- Gì , nhìn cái gì cậu ta tự té mà , không tin thử hỏi đi - hất mặt về phía cậu

- đúng không anh ?

- ờ... là anh bất cẩn vấp té thôi

- Nghe chưa , cậu muốn gì tính đánh tôi àh , cậu là con trai đó - nở một nụ cười mỉa mai với nó

- Cậu ta đánh không được nhưng tụi tao đánh được - Ngọc Nhi nắm lấy đầu Thảo Vân kéo ra giữa lớp , hộp bút tập sách bị đỗ ra đất,  hỗn độn

-Á CON KHỐN , *BEEP* , BỎ TÓC TAO RA , @#$%^&*- dùng những từ ngữ tục tiểu để chửi Ngọc Nhi tay thì vịnh lấy tóc mình

- CON MẤT DẠY , BỐ MẸ MÀY KHÔNG BIẾT DẬY MÀY À

-...- Ngọc Nhi đứng hình chết lặng

* CHÁT * kéo mạnh con khốn Thảo Vân , giáng thẳng vào mặt con đó một cái tán thấu trời

- XIN LỖI NGAY - Ngọc Nhi hét lớn

- LÀM CÁI ĐÉO GÌ TAO PHẢI XIN LỖI

* CHÁT * máu từ khoé miệng Thảo Vân đã phụt ra

- TAO BẢO MÀY XIN LỖI MẸ TAO NGAY

* CHÁT * Thảo Vân hai má bầm tím , khoé miệng thì chảy máu

- Mẹ mày chết rồi nên mày mới mất dạy đúng không haha - Thảo Vân sau khi nói câu độc địa có ra mặt Ngọc Nhi đã không còn giọt máu

-...- Tiến tới Bàn giáo viên cầm bình bông đập một phát ,

*Xoảng * cầm mảnh vỡ thuỷ tinh lên - TAO GIẾT MÀY

- KHOAN ĐÃ , NGỌC NHI CẬU MAU TỈNH LẠI LÀM VẬY KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU - Bảo Ngọc và nó ôm lấy Ngọc Nhi lại , cả hai không ngờ cô lại xúc động tới như vậy

- NHi !! - Anh từ nãy giờ ngồi phía dưới , cũng không ngờ tình hình tới mức này liền chạy lên ôm Ngọc Nhi , can lại không cho em mình làm bậy

- Hức hức anh hai - Ôm lấy Thiên Lâm mà khóc, cậu thì ra sức làm Ngọc Nhi bình tĩnh lại

- cậu bình tĩnh lại đi , để tớ - Nhu Mỹ từ nãy giờ đứng dự trên bảng xem xét tình hình

- Tới mày àh , muốn đánh àh , cứ đánh , đừng nói nhiều

- HÀ .... tao không muốn đánh , đánh mày thật bẩn tay , đứng mỏi không - Nhu Mỹ đưa chân đá thẳng vào đầu gối của cô ta , khiến cô ta khuỵ xuống

- Tao nghe nói , mày đi cặp kè với mấy lão già hằng đêm phải không? Chơi sướng chứ ? - nói khẽ vào tai cô ta , khiến cô ta trợn ngược mắt trong đầu đặt vô vàng câu hỏi

- thật xui cho mày đó là quán bar của bố tao , nếu chuyện này được truyền ra , không biết bố mẹ mày mặt mũi để đâu ? - Mỉm cười

- Tao...tao xin mày , đừng nói chuyện này ra - vẻ mặt tím ngắt , cô thật sự không truyền chuyện này ra , cô sẽ bị đuổi học , ba mẹ cũng sẽ bị mất mặt mũi với các đối tác

- Vậy àh , vậy mau xin lỗi đi - đưa tay vuốt má Thảo Vân - NÓI *chát * một cái tát thấu trời gián vào bên má của cô

- Tao..xin lỗi

- Không thành tâm gì cả

- Thành tâm vào* BỤP * tay của Nhu Mỹ để trên đầu cô ta đập mạnh xuống đất , khiến ai cũng ngỡ ngàng

- T́ ... tao xin lỗi , mong Ngọc Nhi  tha lỗi - Thảo Vân ngước đầu lên thì đã làm cô ta hoảng sợ khi mà dưới đất đã có chút máu

- CẬU TA CHƯA THA THỨ NGHE RÕ CHƯA HẢ - Nhu Mỹ tay nắm lấy đầu của Thảo Vân tính đập thêm cái nữa thì

- DỪNG TAY LẠI - ngoài cửa là thầy hiểu trưởng theo sau là jenny

- Thầy / Ba !!

- Ta bảo dừng tay lại các con làm gì vậy hả , đánh bạn tới mức này - Thầy bước vào lớp đỡ lấy Thảo Vân mặt mày bầm tím

- Chính cậu ta chửi con trước - Ngọc Nhi chỉ vào Thảo Vân

- Dù có sảy ra chuyện gì , nhưng con đánh bạn như thế này là sai nghe chưa

- CON KHÔNG SAI - Nhi tức giận có lớn tiếng với ông

* Chát * - CÓ PHẢI TA QUÁ CƯNG CHIỀU CON RỒI KHÔNG !!

- Ba ? ba đánh con ? , vì con khốn này mà ba đánh con ....hức hức- Nước mắt cô tràn ra - CON GHÉT BA - bỏ chạy ra khỏi lớp

- Ngọc Nhi !! con đứng lại đó ... Thiên Lâm mau đuổi theo nó , cả hai xuống phòng của ta , ta muốn nói chuyện của mấy đứa

- vâng - Thiên Lâm cũng vội vã chạy đi

- mấy đứa ai liên quan đến việc này cũng theo ta xuống dưới luôn nhanh lên

- vâng thưa thầy- Cả đám dọn dẹp tập vở , cậu và nó cũng vậy thì Y Đường đã kêu lại

- Hai cậu không cần phải xuống đâu

- Xảy ra chuyện như vậy mà cậu vẫn bình tĩnh vậy - Nó khá ngạc nhiên khi mà Y Đường vẫn đang đọc sách

- Quen rồi , mà chuyện này không đáng là gì đâu , nên cậu không cần phải xuống dưới đâu

- Nhưng mà tớ cũng là người gây ra chuyện mà - cậu vẫn đang xếp tập chuẩn bị đi theo mọi người vừa ra tới cửa lớp thì

- Không sao cậu mau trở về chỗ đi sắp hết h ra chơi dô học rồi , còn hai bạn trực mau lên dọn đi giao viên sắp vào rồi - Bảo Ngọc đứng trước cửa đẩy cậu vào lớp

- Tụi tớ làm liền - tội hai bạn trẻ của chúng ta

Sau khi giải quyết xong thì Jenny bước vào lớp đỡ lấy Thảo Vân

- Cậu làm tốt lắm - lấy dây chuyền có đính những pha lê quý giá từ trong cặp ra - Từ nay nó là của cậu

- Cảm ơn cậu - cầm lấy sợi dây chuyền

- xuống phòng Y Tế không - Lấy khăn tay của mình đưa cho cậu ta lau máu trên miệng và trán

- Không sao đâu , chỉ bị nhẹ thôi

Phía cuối lớp Y Đường đã hiểu hết tất cả mọi việc

- Biết ngay mà - Y Đường kẽ cười thầm

- Biết Gì Thế - Cậu thắc mắc hỏi

- Không có gì đâu
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top