❤Chương 54: Làm phục vụ
(;ω;) có nhiều bạn thêm đại vào kho, mà không biết có đọc tới không, tui vào kho mấy bạn thử không ngờ có rất rất rất nhiều truyện khác.. Như vậy làm tui tổn thương đó (;o;) , thêm vào nhớ đọc nha còn ra Phiên Ngoại nữa
Còn nữa tính là k ghi H nhưng bạn bè ( Điển hình Ngọc Nhi) cầu xin lạy lục dữ nên đành ghi@@ trong đời đầu tiên ghi H nên đối mấy cái từ ấy ấy ngại ghi rõ , và tư thế có thể không chuyên nghiệp xin bỏ qua
--------------
- CÁI GÌ? CẬU ĐẾN ĐÂY LÀM PHỤC VỤ Á? - Gia Hạo hét toáng lên ngạc nhiên rồi lại ôm bụng cười nghiêng ngã - HAHAHA ~ tức cười chết mất, Trần thiếu gia đây sao?
- Con heo bếu này, có nhận không thì bảo? - hắn nghiến răng ken két nhào tới túm lấy cổ áo heo.
-Này này này, cậu đi xin việc làm kiểu này đấy à? - Gia Hạo bặm chặt môi không phản kháng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm vì nó biết chắc hắn chẳng dám làm gì.
Siết chặt tay cố nén cơn giận, hắn lườm Gia Hạo thêm tí nữa rồi hất cậu ngồi trở lại ghế.
- Ui da, đau quá! - heo xuýt xoa đưa tay xoa xoa hai cái mông mình, nó vẫn còn đau dữ dội.
- Cháu muốn làm ở đây thật sao? - ông Chí Hiển lúc này mới lên tiếng vì bận vì lúc nãy hơi đông khách
- Vâng, chú nhận cháu đi, cháu sẽ làm mọi thứ! - Hắn gật đầu nhìn ông bằng đôi mắt thành khẩn.
- Uhm...nhưng cháu biết làm những gì? - ông mỉm cười lương thiện, dù gì hắn cũng là bạn của Gia Hạo và là người người yêu Gia Bảo nên không bảo giờ từ chối.
- Cậu ấy thì biết làm gì ngoài ăn, ngủ và tán gái, à ...cả trai nữa! - Gia Hạo nhanh nhảu nhếch mép đáp giúp hắn.
- Cậu thôi đi! - hắn lại gắt lên rồi quay lại nhìn ông , giọng điệu nhỏ nhẹ hẳn ra - Chú nhận cháu đi ạ!
- không phải là lần tới nhà ta, cháu gọi là Ba vợ sao, giờ lại gọi là chú - Chí Hiển giả giờ làm mặt buồn bã
- Dạ con quên mất , ba vợ ba nhận con nhé
-Tất nhiên rồi con rể, con cứ đến làm thử đi! - ông rộng lượng đã mở tấm lòng bao dung cao cả của mình ra mà chấp nhận hắn, bất chấp thiệt hại về sau.
- Thật ạ? Cám ơn ba, cám ơn ba! - hắn mừng quýnh lên cúi đầu cám ơn ông lia lịa nhưng cũng không quên đạp cho con heo bếu đang nhìn hắn bằng 1 cặp mắt châm chọc khó tả 1 phát đau điếng, dù biết là nó cũng không nỡ đuổi hắn về nhưng nhìn cái mặt là muốn quýnh rồi.
- Không có gì đâu, mai con đến làm việc luôn nhé! - ông mỉm cười vỗ vỗ lên vai hắn.
- Dạ không cần đâu, làm ngay hôm nay cũng được nhưng ba vợ à....- hắn hăng hái nói nhưng rồi chợt ấp úng -....ở đây có chỗ ở cho nhân viên không ạ?
-Này ~ được voi đòi tiên hả yêu yêu râu dê kia! - Gia Hạo lại 1 lần nữa nhảy vào họng hắn ngồi.
- Im đi heo bếu! Tôi bỏ nhà đi rồi cậu không biết sao? - hắn quay lại lườm nó 1 phát sắc lẻm làm nó phải xắn tay áo lên mà vênh mặt lườm lại.
Nhưng cũng may là ông Chí Hiển đã kịp bay vào đẩy 2 đứa sang hai bên trước khi có chiến tranh xảy ra.
- Đằng kia có 1 phòng của đầu bếp trước đây nhưng mà anh ta mới nghỉ việc rồi nên con cứ tự nhiên ở đó nhé! - ông mỉm cười nói với hắn một cách ân cần.
- Vâng, quyết định vậy nha ba - Thế Nhân quay lại nhìn ông mỉm cười tươi rói rồi bất chợt chạy đi - Bây giờ con đi gặp nhóc con xíu!
-Ơ huh~ - ông Chí Hiển chỉ biết trố mắt ra nhìn, có lẽ ông đã sai lầm rồi.
- Chia buồn với ba nha! - Gia Hạo bước tới vỗ lên vai ông rồi cũng bỏ ra làm việc tiếp để lại 1 con người tội nghiệp với 2 hàng nước mắt lăn dài.
Một buổi chiều nữa lại tới, Gia Bảo lại tung tăng ra khỏi nhà để đến nhà hàng của Ba, công việc làm thêm này cũng thích đấy chứ.
- Gia Bảo! - 1 người bất chợt nhảy phốc ra chắn ngang trước mặt nhóc con.
Tròn mắt nhìn, Gia Bảo hơi nhíu mày lại suy nghĩ rồi chợt mỉm cười:
-A...chú là ba của Thiên Lâm! Cháu chào chú ạ!
- Con nhận ra ta sao? - Ông Thiên Long cũng mỉm cười tít mắt vì vui sướng.
-Chú tìm cháu có việc gì sao ạ? - Gia Hạo nghiêng đầu hỏi ông, nét mặt đáng yêu thật muốn nựng cho mấy phát.
-Ta có chuyện muốn nói với con! Không biết con có rảnh không, chúng ta tìm nơi nào đó ngồi xuống nhé! - ông chớp chớp mắt hỏi nhóc, cái nét nhí nhảnh vẫn không giảm tí nào.
- Bây giờ ạ, cháu... - Gia Bảo gãi gãi đầu nhưng chưa kịp nói hết câu thì bỗng lại có 1 người nữa xuất hiện kéo tay nhóc con ngược ra sau lưng mình.
- Chú à, Gia Bảo bận rồi, không đi với chú được đâu! - là hắn, Trần Thế Nhân đang đứng trước mặt Gia Bảo và nhăn nhó từ chối ông Long.
-Huh ~ cái thằng này! - ông trố mắt nhìn hắn, người ta đang chuẩn bị nối kết tình thân mà nỡ nào xen vào 1 cách vô duyên cớ như vậy.
- Thế Nhân à, chú ấy đang có chuyện muốn nói với em mà! - Bảo lí nhí nói, tay thì khẽ giật giật áo hắn.
- Em ngốc quá, phải biết cảnh giác chứ, đàn ông không ai tốt cả, lỡ chú ấy có ý đồ gì với em thì sao? - Hắn quay lại khẽ thì thầm vào tai nhóc con.
- Thật sao? - Bảo tròn mắt nhìn hắn.
- Chứ sao nữa, em không được tin ai ngoài anh hết biết chưa? - hắn gật đầu cái rụp, vẻ mặt nghiêm trọng khác thường.
- Dạ, em biết rồi! - nhóc con mím môi gật gật lia lịa, gì chứ nhóc rất chịu nghe lời hắn.
Nhưng:
'Bốp' - 1 phát ngay đầu Thế Nhân làm hắn chới với.
- Cái thằng ranh này, dám nói xấu ta vậy đấy à, cậu mới là người con ta không nên tin đấy! - ông Thiên Long tức tối chỉ chỉ vào ngực hắn tới tấp.
- Khoan...khoan đã, chú nói ai là con chú? - Thế Nhân lùi người lại phía sau, tay vẫn che chắn không cho ông lại gần nhóc con.
-Ờ...thì....- ông chợt khựng lại, ông đưa mắt nhìn sang nhóc con đang ngơ ngác không hiểu chuyện đứng lấp ló phía sau lưng Thế Nhân.
-Thì sao? Con chú là Thiên Lâm, nó đang ở nhà đấy, còn con dâu chú là Lâm Gia Hạo, nó đang ở chỗ kia kìa, Gia Bảo không phải là gì của chú hết đó! - Thế Nhân vẩu môi lên nói, hắn lại chuyển hướng suy nghĩ sang chuyện Thiên Long muốn bắt dâu Gia Bảo.
- Ai bảo Gia Bảo không phải là gì của ta? - ông trừng mắt, cắn môi vẻ bực bội, ông là người không thể kiềm nén khi bị khiêu khích.
- Là gì chứ? - hắn vênh mặt hỏi lại, bản chất láo lếu vẫn không bỏ.
- LÀ CON NUÔI CỦA TA CHỨ LÀ GÌ HẢ THẰNG QUỶ? - ông nhắm tịt mắt lại gào lên
-Cái gì? - 2 đứa nhỏ đồng thanh nhìn ông, 4 con mắt đang thi xem con nào to hơn.
- Chú mới nói gì ạ? - Gia Bảo bước vội lên phía trước Thế Nhân, nhíu mày nhìn ông hỏi rõ.
- Ta...thật ra ta...là bạn thân từ nhỏ của mẹ con, ta yêu thầm bà ấy, nhưng khi ta đi du học, bà ấy đã Có gia đình và Có hai đứa trẻ là Gia Bảo và Gia Hạo nên ta đã xin làm cha nuôi hai đứa
Mắt Gia Bảo lại 1 lần nữa mở to, nhóc con không thể tin vào tai mình được, bây giờ mình lại thêm một người thân nữa và còn là cha nuôi mình, nhóc con vừa vui
- Gia Bảo tuy nhận con là con nuôi nhưng con có thể cho ta xem con như con ruột được không , ta và ba con sẽ cùng chăm sóc cho hai đứa- ông Thiên Long bước đến đặt tay lên vai nhóc con, ánh mắt của 1 người cha yêu thương con thật ấm áp.
- Con...- Gia Bảo ấp úng, đôi mắt nhóc con đã rưng rưng.
- Con cho ba một cơ hội nhé nhé! - ông mỉm cười lặp lại lần nữa
- Hức ~ - Gia Hạo bất chợt bật khóc làm cho ông và Thế Nhân đồng loạt giật mình nhưng rồi - ba! - nhóc con vòng tay ôm chầm lấy ông mà khóc nức nở, bây giờ nhóc Có hai ba để thương yêu mình, nhóc là người hạnh phúc nhất rồi
- Con cưng của ta! - ông cũng vỡ òa trong hạnh phúc, cái cảm giác mà ông hằng mong ước bấy lâu.
Khẽ mỉm cười, Thế Nhân vẫn đứng đó nhìn họ, nhóc con của hắn đúng thật là xứng đáng có 1 cuộc sống tốt đẹp.
Vài ngày sau, tại nhà hàng của Chí Hiển, bữa tiệc ăn mừng gia đình Gia Bảo Có thêm thành viên tổ chức rất thân mật
- Con rể, bưng nồi lẩu ra đi con! - ông Chí Hiển ngồi chễm chệ ra lệnh cho người làm mới, ngoài cái tính hay nổi cáu với những khách hàng khó khăn ra thì hắn cũng được việc lắm chứ, rất là siêng năng.
-Dạ, có ngay đây ạ! - hắn từ bên trong bếp nói vọng ra rồi sau đó nhanh chóng 3 chân 4 cẳng chạy ào ào tới, đặt cái nồi lên bàn.
- Lấy thêm bia đi! -ông Thiên Long vỗ vỗ lên tay hắn ra lệnh.
- Thêm ít rau nữa! - Quyên tỉ săm soi cái bàn rồi chẹp miệng nói.
- Thêm đậu phụ đi , hết rồi - Bảo Ngọc cũng hùa theo
- Nước ngọt nữa nha Thế Nhân! - Thanh Thế cũng tí tởn xen vào.
- Đá nữa nhân ơi - Ngọc Nhi thêm vào
- Món này phải có nước chấm mới ngon! - Nhu Mỹ cũng không kém.
-
- NÀY ~ TẠI SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG TỰ ĐI LẤY ĐI! - hắn bực bội gào lên, nãy giờ chạy bàn cũng mệt lắm rồi, lại còn không được nói chuyện với nhóc con câu nào mặc dù nhóc đã đến gần 1 tiếng.
- Gia Bảo à! - cả bàn đồng loạt quay sang nhìn Gia Bảo.
- Huh~ dạ! Mọi người để con đi lấy cho, để cho Thế Nhân nghỉ đi! - Gia Bảo vội vàng đứng lên nhưng:
- Nhóc con ngồi xuống đi, để anh làm được rồi! - hắn hậm hực nói rồi quay vào trong, ức hiếp 1 mình hắn bộ chưa đủ hay sao mà còn lôi cả nhóc con của hắn vào, bực bội.
- Haha ~ thằng nhóc này được đó! Anh gả Gia Bảo đi là vừa! - Sơn ca cười cười vỗ vai ông Chí Hiển
- Tất nhiên vốn tôi đã chọn nó rồi.
- Ai cho phép chứ, Gia Bảo của tôi sao có thể dễ dàng để nó cướp đi, cha con tôi còn nhiều chuyện để làm lắm cơ! - bĩu môi phản bác.
- Huh~ ông nói gì vậy? Tôi đã chấm Thế Nhân làm con rể rồi, ông đừng hòng phản đối! - Chỉ Hiển nhăn nhó trả lời
- Ơ...Tôi có phản đối đâu, chỉ là không muốn gả Gia Bảo sớm thôi mà. - ông Thiên Long vẩu môi lên cãi lại mặc cho Gia Bảo đang đỏ mặt ngại ngùng muốn chết mà không dám lên tiếng.
- Thôi Thôi, hai người mau ăn đi nè, - bà Thất Vy gặp cho mỗi người cái đuôi dê .
- Đúng đó, mấy người ồn ào quá! - Ngọc Nhi lắc đầu trong khi tay vẫn gắp thức ăn đều đều.
-Uhm ~ vậy bây giờ con cũng là con của chú sao - Gia Hạo ủ rũ lên tiếng, mặt nó xụ xuống thấy rõ.' Vậy làm sao lấy Thiên Lâm Đây '
- Có sao đâu! Em lấy Thiên Lâm thì sẽ con dâu của chú! - Trí Dũng cười cười đưa ra gợi ý.
-Uhm ~ đúng đó! Anh Trí Dũng nói chính xác! - Thiên Lâm đang ăn thì nghe câu nói bắn trúng tim đen mình liền quăng đũa xuống mà đưa ngón tay cái lên tán dương Trí Dũng.
- Anh nói nhảm gì vậy? - Gia Hạo đỏ mặt huých vào vai anh, mấy người này cứ thích lôi nó ra làm trò đùa.
- Mà Ngọc Nhi con chuẩn bị kiếm người yêu đi kẻo ế đó con gái - Thiên Long gặp cho ngọc nhi rồi sẵn dặn cô
- Trời.. Ba kéo lo.. Nó có lâu rồi mà dấu ba thôi - Thiên Lâm ung dung nói xấu em gái
- Anh hai !!~ - Ngọc Nhi ngượng đỏ cả mặt khiến ai cũng phì cười
- Chàng đó là ai.. Con.... Khai mau- Thiên Long nở nụ cười gian ơi là gian
- Dạ chào bác cháu là bạn trai của Ngọc Nhi - Thuấn Phong lễ phép bắt tay của ông
- ồ.. .Tốt ..coi như con cũng biết lựa chọn đó - Thuấn Phong vô cùng hài lòng với chàng rể tương lai
- Đồ mọi người cần đây! - Thế Nhân lại 1 lần nữa xuất hiện với 1 khay những thứ mọi người gọi lúc nãy.
- Được rồi, con ngồi xuống ăn đi Thế Nhân! - bà Thất Vy mỉm cười nhân hậu nói 1 câu làm hắn muốn bay bổng lên không.
Vội vàng chạy lại ngồi kế nhóc con, hắn mong đợi giây phút này lâu lắm rồi.
- Nhóc con ăn gì chưa? Để anh gắp cho em nhé! Muốn ăn gì nào? - hắn hớn hở hỏi Gia Bảo đủ điều.
- Em ăn rồi mà, để em gắp cho anh! - Gia Bảo mỉm cười cầm lấy chén của hắn mà gắp đầy thức ăn vào làm tim hồng bay khắp bàn, khiến mọi người ghen tị.
- Mà Thế Nhân à! Chuyện công ty của cha con, ta sẽ trả nó lại cho con, con tiếp quản nó nhé! - Sơn ca chợt nghiêm túc hẳn ra.
Hơi khựng lại, nụ cười của hắn tắt hẳn.
- Không cần đâu ạ, chú đã thâu tóm nó rồi thì sao lại trả lại cho cháu! - Hắn mỉm cười nhẹ nói.
- Chuyện đó chỉ là do bọn ta muốn trừng phạt Trần Mạnh Đình thôi, bây giờ ông ta trở nên điên loạn bọn ta cũng không muốn, con cũng như con của chúng ta, giao công ty lại cho con là chuyện hợp lý mà! - Quyên tỉ tiếp lời thuyết phục hắn.
- Con sống như vậy là được rồi, con không cần công ty đâu! - hắn kiên quyết lắc đầu rồi ăn tỉnh bơ.
- Này ~ thằng kia, ta nói cho con biết, bây giờ Gia Bảo đã khác rồi nhé, nếu mà con cứ sống như vậy thì đừng hòng ta đồng ý cho nhé! - ông Thiên Long quăng đũa lớn tiếng xen vào hăm dọa.
- Này ~ ông muốn chết sao mà cũng có ý nghĩ phân biệt giai cấp hả? - ông Chí Hiển lớn tiếng không kém, tay vỗ mạnh vào đầu Thiên Long.
- Thôi thôi, chuyện này để sau đi, đang vui mà! - Bà Thất Vy đứng lên hòa giải - Chúng ta đi tăng 2 đi!
- Uhm ~ đúng đó, đi Karaoke đi! - Bảo Ngọc vỗ tay đồng tình.
- Ok ok, đi thôi! - , mọi người đồng loạt đứng lên, họ không muốn mất không khí vì 1 lý do lãng xẹt thế này.
- Đi thì đi, nhưng Thế Nhân ở nhà dọn dẹp đi! Chừng nào xong rồi hãy tới biết chưa? - ông Thiên Long hậm hực ra lệnh, đúng là cha vợ con rể có khác.
- Huh~ nhưng mà ba nuôi à...! - Gia Bảo nhăn mặt ý kiến. - Nếu vậy con ở lại dọn phụ Thế Nhân, chừng nào xong thì tụi con sẽ tới!
- Con đừng có nói giúp nó, cứ để nó vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ đi! - Quyên tỉ chu mỏ lên nói trong khi người đã nhích đến túm lấy Gia Bảo lôi đi.
Mọi người nhanh chóng đi khỏi đó bỏ lại mình hắn với 1 đống chén đĩa khổng lồ nằm ngổn ngang trên bàn.
Khẽ thở dài, hắn bắt tay vào dọn dẹp.
2 tiếng trôi qua, bây giờ đã là 10h đêm, Thế Nhân cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ rửa chén bát và bây giờ chỉ cần lau bàn nữa là xong. Nhưng mệt quá rồi, hắn ngồi bẹp xuống ghế rồi nằm lăn ra bàn, suy nghĩ miên man 1 lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Cạch - cánh cửa nhà hàng khẽ mở ra. Là Gia Bảo, nhóc con đã trốn thoát khỏi những con người tàn bạo vô nhân đạo giờ này vẫn còn đang say xỉn ở quán Karaoke.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top