❤Chương 53: Làm lại cuộc đời

Thanh Thế và Trí Dũng ngồi uống với nhau đến khi say tới mức không cầm nổi chai rượu , có lẽ người còn tỉnh táo được một chút là Thanh Thế

- Trí Dũng .....cậu không được...ngủ ở đây – Thanh Thế lây bả vai của anh , không thấy phản ứng liền quyết định đỡ Trí Dũng dậy rồi dẫn anh về phòng

- .....ưm ....tại sao...Uống tiếp nữa đi- Trí Dũng mặt đã đỏ lên hết

- Đúng... anh chưa say ... mình về phòng uống tiếp ha

- Vậy ...thì..về phòng

.

.

Thanh Thế cũng chỉ là một cậu con trai có một than hình mảnh khảnh dễ thương khi mà phải đỡ them một người cao lớn như Trí Dũng thật là quá sức với cậu , vừa tới được giường thì liền quăng Trí Dũng xuống giường thở hổn hển .

- .....- Trí Dũng cũng mơ màng ngủ , sau khi cảm thấy đỡ mệt Thanh Thế đứng dậy ngắm gương mặt điển trai của anh

- Gương mặt anh đẹp trai thật đó – Thanh Thế lấy tay chạm vào gương mặt ấy từ đôi mắt , cặp chân mài nam tính – Có lẽ như vậy mà khiền nhiều cô gái thích anh đúng không – Thanh Thế nghịch ngợm đưa tay nhéo nhê cái mũi của Trí Dũng khiến anh hơi khó chịu nên chau mài lại

-.....

- Cả em cũng thích anh nữa đó , nhưng có lẽ anh không quên được Gia Bảo – Thanh Thế với vẻ mặt đau buồn , chính cậu cũng chỉ là người yêu đơn phương như anh , còn không tìm được lối thoát cho mình – Ngủ ngon Trí Dũng – Thanh Thế cuối xuống hôn nhẹ vào trán anh xem như là trả công cho mình rồi quay lưng toan bước đi thì cánh tay rắn rỏi của anh đã nắm lấy cậu

- ưm .... Gia Bảo ... đừng đi ...- Trí Dũng mơ màng gọi tên nhóc con

- ....Em không đi ...em ở đây với anh mà – Thanh Thế mỉm cười buồn, đỡ anh nắm xuống tay thì vuốt tóc anh như vỗ một cậu nhóc

- ....Gia Bảo ...anh chỉ yêu...em thôi – Trí Dũng sau khi nói xong cũng thậ sự chìm vào giấc ngủ

- ....Thật sự tình yêu này không thuộc về em – Thanh Thế chùi lấy những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên đôi má bầu bĩnh , cậu bước ra khỏi phòng với những bước chân nặng nề ' Hết hôm nay em sẽ trở lại thành cậu nhóc Thanh Thế vui vẻ thường ngày nhé '

.

.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của chuyến du lịch, Thế Nhân , Gia Bảo và Nhu Mỹ , Y Đường  đã đứng sẵn ở sảnh khách sạn chờ mọi người nhưng sao chưa thấy ai xuống hết nhỉ?

- Chắc để tui đi mua đồ ăn sáng trước , đợi mấy người này chắc lâu lắm đây - Bảo Ngọc và Y Đường chạy đi mua đồ ăn sáng 

- Làm gì mà giờ này còn chưa xuống nữa? – Thế Nhân nhăn nhó khó chịu, hắn ghét nhất là phải chờ đợi.

- Có cần phải lên lôi đầu bọn họ dậy không nữa - Nhu Mỹ cũng là top người giống hắn ghét chờ đợi 

- Mọi người xuống rồi kìa! – Gia Bảo mỉm cười chỉ tay về phía thang máy, là Lâm Hạo và Phong và Ngọc Nhi. – Huh ~ Gia Hạo với Ngọc Nhi bị sao vậy? – nhóc con tròn mắt khi thấy dáng đi khập khiễng của hai đứa.

- Trời ~ mấy đứa này còn hành động nhanh hơn mình nữa! – Thế Nhân cắn môi lẩm bẩm, chỉ cần nhìn thôi là hắn hiểu được vấn đề rồi.

- Chào! – Gia Hạo, Ngọc Nhi khổ sở lên tiếng.

- Gia Hạo , em bị sao vậy? Cả Nhi nữa!- Nhóc con lo lắng bước đến săm soi 2 đứa

- Ờ thì... - cả 2 ấp úng quay sang nhìn 2 tên đang cười cười 1 cách ngu khó tả đứng kế bên với đống hành lý .

- Nhóc con à, chuyện của người ta em không cần biết đâu! – chợt kéo tay Gia Bảo ngược lại, cứu nguy cho con heo bếu và Ngọc Nhi đang dần đỏ mặt kia.

- Nhưng mà Gia Hạo với Ngọc Nhi đang bị đau mà! – Gia Hạo giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn hắn.

- Họ sẽ khỏi nhanh thôi mà! – hắn ghé sát tai Bảo thì thầm.

- Nói vậy là họ bị bệnh sao? Mà sao lại bị cả 2 người? Là dịch bệnh à? – Nhóc con vẫn giữ nguyên bộ mặt trong sáng ấy.

- Uhm, cứ cho là vậy đi! - Mím môi cố nhịn cười, hắn gật đầu cho qua chuyện.

Nhu Mỹ nãy giờ quan sát Ngọc Nhi , vừa nhìn tướng đi là biết chuyện gì xảy ra với nó , đợi Thuấn Phong đi gửi đồ thì Nhu Mỹ mới đi lại chỗ nó

- Mày cũng nhanh quá ha,  làm như vậy Có ổn không

- Tao  chắc chắn anh ấy là người con trai cuối cùng tao yêu,  tình đầu cũng như tình cuối - Ngọc Nhi quay sang nở nụ cười tươi rói với Nhu Mỹ

- ừa tao tôn trọng quyết định của mày - Nhu Mỹ thấy bạn mình hạnh phúc cũng vui lây,  đỡ lấy Ngọc Nhi đi tới chỗ mọi người

- Anh Trí Dũng xuống rồi kìa! – Thiên Lâm lên tiếng, mắt hướng về phía Trí Dũng cùng với Thanh Thế bước ra khỏi thang máy.

Vừa nhìn thấy Gia Hạo và Ngọc Nhi,  Thanh Thế đã quay sang nhìn hai tên thủ phạm bằng ánh mắt khó tả

- Hai người....ghê ha~ - cười đểu

- Cậu biết họ bị bệnh gì hả Thanh Thế?- Gia Bảo hớn hở

- Thôi được rồi, em mà cứ trưng ra cái bộ mặt này lần nữa thì dịch bệnh lây sang em ngay đấy! – Thế Nhân phì cười nhéo má nhóc con rồi khoác vai kéo nhócđi trước. Đây hoàn toàn là những câu chữ thật lòng, hắn muốn dịch bệnh lây sang nhóc càng sớm càng tốt.

Trên máy bay:

- Mọi Người một phần nha tụi tui mua hết rồi đó thức ăn, nước uống đầy đủ - Bảo Ngọc đi lên phát phần ăn trên máy bay cho mọi người - Nè Thiên Lâm của cậu và Gia Hạo - Bảo Ngọc kẽ bụm miệng cười

- ừa cảm ơn cậu - Thiên Lâm với tay lấy phần ăn mà Bảo Ngọc đưa mình tính quay sang Gia Hạo giỗ ngọt thì

- AIDA ~ ANH CÓ BIẾT LÀ ĐAU LẮM KHÔNG? – Gia Hạo gào lên trong khi chân thì cứ đạp đạp Thiên Lâm vì anh lỡ lúc nãy đặt cậu ngồi xuống ghế 1 cách không được nhẹ nhàng cho lắm.

- A ~ em còn đạp anh được mà! – Thiên Lâm nhăn mặt né người sang bên trông vô cùng đáng thương.

-OAAAAA ~ ANH CÒN NÓI NỮA! ANH LÀ ĐỒ LỪA ĐẢO, ANH DỤ TÔI LÊN.....UMMM~!!! – Gia Hạo nhắm tịt mắt lại mà gào mặc cho người ta dòm ngó, nó chẳng biết ngượng chút nào nhưng may mà anh đã kịp bay lại bịt chặt miệng nó lại trước khi nó nói ra cái vấn đề nhạy cảm ấy.

- Đừng la lớn vậy chứ! Mọi người đang nhìn kìa! – anh ngượng ngùng ngồi xuống gần nó mà lí nhí.

- MỌI NGƯỜI NHÌN THÌ SAO? LÀ AI LÀM TÔI RA NÔNG NỔI NÀY HẢ? - heo lại gào lên, nó hất mạnh tay anh ra mà gào lên làm cái mặt ai kia đỏ nhừ.

-Thôi mà, anh xin lỗi,  Hạo muốn gì nói đi anh làm cho! – anh vòng tay ôm lấy thân hình tròn trịa của nó mà thỏ thẻ.

- Hức ~ em đau quá! – Gia Hạo mếu máo nép sát vào người anh mà nhõng nhẽo nhưng dường như nó đã sai lầm.

- Đau ở đâu đưa anh xem? – Thiên Lâm bất chợt cười gian đưa tay xuống mông của Gia Hạo mà xoa xoa làm nó giật thót người.

- YAH ~ ĐỒ DÊ XỒM! - nó lại thét lên đẩy anh ra rồi anh lại cười cười kéo nó vào lòng, cứ thế, chỗ ngồi của 2 người này náo nhiệt cả vùng trời.

- anh à, lấy dùm em cái headphone! Cả cây quạt nữa! – Ngọc Nhi ngồi ung dung ra lệnh cho Thuấn Phong lấy hết cái này đến cái nọ, mặc dù cái balo đang nằm sát bên chưa kịp để vào ngăn đựng hành lý. –Haizzz ~ sao nóng bức khó chịu quá!

- Ờ...em nóng hả, có cần anh quạt cho không? – Thuấn Phong vừa lục lọi tìm đồ vừa hỏi.

- Vậy cũng được! Nhưng mà là do anh tự nguyện chứ em không bắt buộc à! – Ngọc Nhi gật gù nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

-Tất nhiên rồi, là anh tự nguyện mà! – cười,  tay thì bóp vai cho bà xã– "đợi em hồi phục nhanh một tí rồi chúng ta lại tiếp tục '

- Công nhận Thuấn Phong cũng biết hạ mình để bóp vai cho Ngọc Nhi sao , ngạc nhiên thật đó - Y Đường và  Bảo Ngọc đã hết tất cả từ Nhu Mỹ bây giờ là thời gian nói móc - Đây phu nhân phần ăn sáng của người

- cảm ơn cho lui - Ngọc Nhi nhận lấy rồi phẩy tay như bà Hoàng

.

.

- Haizzz ~ ồn ào chết được! – Thế Nhân nhăn nhó khó chịu vì hàng loạt những âm thanh phát ra từ phía sau lưng mình, hắn cựa mình quay qua quay lại bức bối nhưng rồi khuôn mặt chợt dãn ra khi bắt gặp Gia Bảo đang ngồi nhìn mình 1 cách chăm chú – Làm gì mà nhìn anh dữ vậy? - hắn cười cười ghé sát mặt nhóc thầm thì.

- Huh ~ đâu có! – Bảo giật mình cúi gầm mặt xuống, nhóc con lại đỏ mặt nữa rồi.

- Còn chối! Mau nói đi hay là muốn anh cho người ta mất máu! - hắn thích thú nhích lại gần nhóc con.

- Ơ...đừng mà! - Gia Bảo ngẩng phắt lên lắc đầu nguầy nguậy rồi lại cúi xuống – Thật ra thì em.....cảm thấy hơi là lạ, không biết có phải là mơ không khi mà lần bay trước anh không hề đếm xỉa đến em còn bây giờ thì chúng ta......- nhóc con lí nhí đáp.

- Ngốc quá! Tất nhiên không phải là mơ rồi, từ bây giờ anh sẽ không có những hành động ngốc nghếch như vậy nữa đâu! Anh sẽ mãi mãi giữ chặt em bên cạnh cho đến khi nào em chán thì thôi! - hắn vòng tay ôm lấy nhóc con vào lòng, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng.

- Không đâu, em sẽ không chán đâu mà! – mỉm cười lắc đầu, nhóc con nép sát vào ngực hắn tận hưởng cảm giác ấm áp của hạnh phúc.

.

.

Bắc Kinh:

Thế Nhân nhíu mày đắn đo rồi thở hắt ra, hắn bước nhanh vào nhà.

- Con trai, con về rồi sao? – Trần Mạnh Đình đang ngồi ủ dột 1 góc rồi bất chợt đứng bật dậy chạy bổ đến chỗ hắn ngay khi nhìn thấy.

- Tôi có chuyện muốn nói với ông! - hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt ông ta.

- Chuyện gì để sau đi, con mau đi năn nỉ chủ tịch Đặng  hạn nợ cho ta thêm 1 thời gian nữa, ta không thể đánh mất công ty ! – lão gấp gáp lay lay tay hắn.

- Chuyện đó không liên quan tới tôi! - hắn vẫn giữ nguyên thái độ, giựt phắt tay lại.

- Sao lại không liên quan, công ty là nơi nuôi sống mày đấy! – Lão bắt đầu tức tối.

- Vậy thì tôi cám ơn ông nhưng từ bây giờ thì không cần nữa! - hắn nhếch mép nói - Bắt đầu từ hôm nay, tôi và ông không có bất kì mối quan hệ nào, xem như ông chưa từng có đứa con như tôi đi! - hắn chậm rãi nói rõ từng từ một, những kí ức về 1 người cha đã từng yêu thương hắn trong phút chốc bị xóa đi không còn chút dấu vết, khoảng không kí ức ấy giờ chỉ là hình ảnh của 1 con người còn thua cả cầm thú đã từng hãm hại mẹ hắn và không ngần ngại đối xử với hắn 1 cách vô tình.

- Mày...- lão nhíu mày giơ cao tay lên toan tát hắn nhưng lại không dám xuống tay, lẳng lặng nhìn hắn quay lưng bỏ đi không chút tiếc nuối.

- Thế Nhân à, nếu con đồng ý giúp ta, ta sẽ cho con qua lại với Gia Bảo! – lão xuống nước chạy vội lên chặn hắn lại.

Nhìn chăm chăm lấy lão mà trái tim quặng thắt, cha hắn là thế này đây.

- Lúc trước tôi ngu ngốc xa lánh Gia Bảo là vì không dám đụng đến ông, là vì tôi nghĩ ông là cha mình nhưng bây giờ thì không cần nữa, nếu ông dám đụng đến Gia Bảo thì đừng trách vì sao tôi bất hiếu! - hắn nhếch mép nói, ánh mắt ánh lên nét gì đó đáng sợ rồi bỏ đi.

- Mày...TRẦN THẾ NHÂN!!! – lão gào lên nhưng rồi chợt đưa tay ôm lấy gáy mình mà khụy xuống, cơn tăng song lại bị hắn gợi lên 1 lần nữa. Từ lúc lão nhận những tờ giấy quyết định từ tay chủ tịch Đặng, lão thật sự không còn gì nữa, công ty, nhà cửa, cả ả nhân tình mà lão 1 mực yêu thương cũng bỏ lão đi theo 1 tên ăn bám trẻ tuổi nào đó, và bây giờ là cả con trai lão .... Những việc làm nhẫn tâm, bây giờ hối hận liệu còn kịp?

Thế Nhân bỏ lại tất cả: thẻ ngân hàng, xe hơi cũng như những vật dụng cá nhân, hắn đi thẳng đến nhà Gia Bảo, bắt đầu 1 cuộc sống không cần đến những đồng tiền dơ bẩn của Trần Mạnh Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top