♥Chương 52: Cùng nhau ngắm mặt trời mọc
hello , nay mình đã được mua lại đt rồi vậy nên bắt đầu từ nay mình sẽ đăng truyện như bình thường nha , mình cũng sắp kết thúc câu chuyện này và sẽ ghi một bộ chuyện mới có thể là ngắn tập và là Fanfic nhé <3 , và một bộ longfic không biết là nên đam mỹ tiếp hay là sẽ ghi fanfic đây , nội dung thì có mà chưa có ghi :))
........................
- Thế Nhân àh , ở đây có thấy được cảnh mặt trời mọc không ? – Gia Bảo dựa lưng vào gốc cây, đầu thì tựa lên vai hắn, giương đôi mắt nâu buồn ngắm nhìn bầu trời.
- Hơi khó đấy, cây nhiều quá! – Hắn nhíu mày nhìn quanh rồi chợt mỉm cười – Nhưng mà lúc mặt trời nhô qua mấy ngọn cây thì cũng có thể xem như cảnh mặt trời mọc vậy!
- Hihi ~ Cậu thông minh thật đấy! – Gia Bảo mỉm cười ngước lên nhìn hắn.
- Vậy chúng ta thức đến sáng để chờ xem nhé! – Thế Nhân đưa tay vuốt mấy sợi tóc mái của Gia Bảo sang bên.
-Uhm ~! – mỉm cười tít mắt, nhóc con gật đầu ngay lập tức nhưng rồi bỗng đưa tay xuống bụng xoa xoa – Nhưng mà mình đói quá! – phụng phịu.
Phì cười, hắn nhéo nhẹ má nhóc rồi lấy cái balo trên lưng xuống:
- Để anh xem còn gì ăn không đã!
-Cậu định về Bắc Kinh thật đấy à? – Gia Bảo xụ mặt nhìn vào balo hắn.
- Nhưng bây giờ thì không đi nữa! – hắn vừa nói vừa lục lọi và – Đây rồi! Bảo đảm em sẽ thích! – hắn mỉm cười chìa ra trước mặt nhóc con 1 cái gì đó.
-A ~ sữa dâu! – nhóc con bật cười, vỗ tay lia lịa rồi toan chụp lấy nhưng:
- Khoan đã! – hắn chợt rụt tay lại.
- Huh~ Sao vậy? – Gia Bảo ngơ ngác nhìn hắn mà y như sắp khóc chập nữa.
- Không được gọi anh là Thế Nhân xưng mình nữa, gọi là anh xưng em đi! – hắn hất mặt ra lệnh.
- Không quen đâu! – Bảo phụng phịu lắc đầu.
- Vậy thì khỏi uống! – hắn bỏ hộp sữa trở lại balo.
-Huh~ nhưng chúng ta bằng tuổi mà! – nhóc con vội níu tay hắn lại.
- Bọn Lâm Hạo chắc lớn hơn nhau à? – hắn nhíu mày hỏi ngược lại nhóc con.
- Nhưng....- Gia Bảo ấp úng.
- Thôi anh ngủ đây, khỏi ngắm mặt trời mọc gì hết luôn! – hắn khoanh tay, vờ nhắm mắt.
- Đừng mà Thế Nhân! – Gia Bảo lắc lắc tay hắn năn nỉ.
Im lặng, hắn mặc cho nhóc con muốn làm gì thì làm.
- Anh ~!!! – nhóc con cúi gầm mặt che đi 2 cái má đỏ bừng dù trời đang tối đen, lí nhí gọi.
- Không nghe! Gọi lớn hơn đi! – hắn vẫn không mở mắt.
-Cậu lại ức hiếp mình nữa rồi! Hức ~!!! – Gia Bảo bất chợt rưng rưng, nhóc con rút tay khỏi tay hắn rồi xoay người gục mặt xuống đất thút thít.
-Huh ~ đừng khóc, anh đùa mà! – hắn giật mình bật dậy, chồm tới vỗ vỗ đầu nhóc con rồi vội vã cắm ống hút vào hộp sữa đưa cho nhóc – Nè, cho em nè, đừng giận mà!
Bảo ngẩng lên, 1 tay cầm hộp sữa, 1 tay lau nước mắt:
-Thế Nhân đừng ngủ, ngắm bình minh với mình nha! – mắt cún con thập phần đáng yêu.
- Không gọi bằng anh thật sao? – vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ thất vọng.
-Cậu thích gọi như vậy hả? – Bảo phồng má hỏi lại.
-Tất nhiên rồi, nhưng em không thích thì thôi vậy! – hắn chán nản tựa người vào gốc cây, hắn biết thân phận của mình nên không dám đòi hỏi nhiều.
Gia Bảo đưa mắt nhìn hắn, nhóc con mím môi nhích lại gần rồi mỉm cười tựa lên vai hắn lần nữa:
- Anh không được ngủ đâu đấy, phải thức xem bình minh với em cơ!
Nghe câu nói đó sao mà cả người hắn bay bổng thế này, bật cười hạnh phúc, hắn vòng tay ôm chặt lấy nhóc con vào lòng. Cả 2 ngồi như vậy chờ đến khi mặt trời mọc.
- Nhóc con! Mau dậy đi, mặt trời lên rồi kìa! – Thế Nhân hớn hở đánh thức Gia Bảo. Có lẽ vì cả ngày hôm qua lạc trong rừng nên nhóc con mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nhưng vì không muốn làm nhóc thất vọng, hắn đã cố gắng giữ cho mình thật tỉnh táo đến giờ này.
Gia Bảo dụi dụi mắt rồi cố mở bừng ra. Mặt trời đỏ lừ như lòng đỏ trứng đang nhô lên khỏi rặng cây thật đẹp. Cảm giác đón nhận những tia nắng đầu tiên của ban sớm thật ấm áp.
- Đẹp quá! – Gia Bảo reo lên vui sướng. Một tương lai tươi sáng hi vọng cũng sẽ dần hé mở như thế này.
- Có thích không? – hắn mỉm cười hỏi nhóc .
- Thích lắm! – nhóc con quay lại gật đầu lia lịa đầy phấn khích nhưng rồi nhóc chợt khựng lại – Nhưng cả đêm qua, Thế Nhân...à không anh không ngủ à?
- Uhm, anh sợ mình ngủ quên! – hắn gãi gãi đầu đáp.
- Mắt anh thâm quầng hết rồi kìa! – Gia Bảo xụ mặt đưa tay lên sờ nhẹ vào phần da dưới mắt hắn.
- Không sao đâu! Chúng ta về thôi!– hắn bật cười quay đi lấy balo rồi quay sang nhóc con nói.– "Đối với những vết thương anh đã từng tạo ra cho em thì nó có đáng là gì chứ!"
-Uhm! – nhóc mỉm cười gật đầu rồi toan đứng lên nhưng bất chợt cái mắt cá chân nó nhức dữ dội làm nhóc khụy hẳn xuống may mà hắn đỡ kịp.
-Em sao vậy? – hắn lo lắng hỏi.
- Hôm qua em bị trẹo chân! – nhóc con lí nhí đáp.
-Vậy sao không chịu nói sớm hả? – hắn nhíu mày nhìn nhóc, giọng nói có vẻ giận dữ.
Gia Bảo cúi mặt không đáp, con người gì đâu mà chẳng thể dịu dàng được quá 5 phút, nói câu trước là câu sau lại nổi cáu.
- E hèm...- nhận thức được tình hình, hắn hắng giọng cố dịu lại – Anh xin lỗi, tại anh lo cho em thôi!
- Em không sao đâu, đừng lo, chúng ta về thôi! – Gia Bảo ngẩng lên mỉm cười đáp.
- Em đeo vào đi! – Hắn bất chợt cởi cái balo trên lưng ra đưa cho nhóc con.
- Dạ? – tròn mắt nhìn nhưng vẫn làm theo.
- Leo lên đi, anh cõng em về! – hắn lại làm cho Gia Bảo ngạc nhiên lần nữa, hắn hơi hạ thấp người xuống, xoay lưng lại với nhóc con, tay thì chỉ chỉ lên lưng ra hiệu cho nhóc leo lên.
-Huh ~ không cần đâu! – Gia Bảo lắc đầu lia lịa.
- Anh bảo là leo lên! – lại gắt.
Gia Bảo mím môi rồi từ từ nhích tới, leo lên người hắn, tay vòng quanh cổ cho hắn cõng lên.
-Hey! Đi thôi! – hắn mỉm cười bước đi 1 cách tỉnh bơ.
- Hihi ~ thích quá, lưng của Thế Nhân êm thật! – Gia Bảo nhanh chóng thích ứng, nhóc con mỉm cười tít mắt.
- Em thì thích rồi, còn anh thì nặng muốn chết nè! – hắn vờ nhăn nhó, chỉ muốn chọc nhóc con tí thôi chứ được khen là thích lắm rồi. ' Anh đang vác cả thiên hạ trên lưng , vì em là thiên hạ của anh '
-Huh ~ nặng lắm sao? Vậy để em xuống đi! – nhóc con ngây thơ đỏ mặt, toan tuột xuống khỏi hắn nhưng hắn đã nhanh chóng ghì lại.
- Anh đùa thôi mà! – hắn cười cười nhìn ngố không thể tả.
-Uhm ~ mà Thế Nhân à, em hỏi anh cái này nhé! – Gia Bảo mỉm cười siết chặt vòng tay, đầu hơi nghiêng sang nhìn mặt hắn.
-Uhm! Hỏi đi! – gật đầu.
- Sao anh lại gọi em là nhóc con thế? Em đâu phải con nít đâu ? – Gia Bảo chớp mắt tò mò, gương mặt trong sáng đáng yêu vô cùng.
- Em có thích cái tên đó không? – hắn mỉm cười hỏi ngược lại.
- Nghe quen rồi nên cũng.... thích! – nhóc con lí nhí đáp, lại ngượng nữa rồi.
- Vậy thì không cần biết lý do đâu! – hắn tủm tỉm cười thích thú.
- Nhưng mà em muốn biết mà! – Gia Bảo nhăn mặt lay lay hắn khí thế làm cả 2 chao đảo.
-A...A được rồi, em yên đi để anh nói! – hắn vội vàng giữ nhóc con lại trước khi cả 2 ngã ập xuống.
- Anh nói đi! – phụng phịu chọt vào má hắn.
- Anh gọi như vậy là tại vì .......- hắn ấp úng rồi chợt phì cười - ....em lùn đấy!
- A, anh chọc em! – nhóc con nhăn mặt đánh tới tấp vào lưng hắn nhưng không nhằm nhò gì, hắn vẫn cười khì khì ra đó.
Tiếng cười râm rang khắp trên đường đi, đón nhận tình yêu 1 cách hồn nhiên không nghĩ ngợi, hi vọng mọi sóng gió sẽ lướt qua một cách êm đẹp.
Khách sạn:
- Hức ~Bảo ơi là Bảo anh đâu rồi hả.... hức hức! – Gia Hạo khóc lóc thảm thiết, tay đập bàn liên hồi.
Cả bọn cũng vừa về tới, đang ngồi tụ tập ở sảnh lớn của lầu 5- nơi dành cho du khách ngồi nghỉ ngơi, nhâm nhi trà, vẻ mặt ai nấy cũng đều thất thần, lo lắng.
- Mọi người đừng lo quá, trời sáng rồi, có lẽ Gia Bảo cũng đang về đấy! – Thuấn Phong cố trấn an mọi người.
- Tất cả là lỗi của tôi mà! – Mỹ Kim cũng bắt đầu khóc mất rồi, nước mắt cô lăn dài trên má.
- Đừng có lỗi phải gì nữa, mau nghĩ cách tìm Gia Bảo còn hay hơn! – Thiên Lâm nhíu mày mệt mỏi.
- Mình đã điện báo cho đội kiểm lâm, họ đã cho người đi tìm rồi, mọi người yên tâm đi! –Nhu Mỹ từ ngoài chạy vào nhưng chỉ nhận lại được 1 tiếng thở dài đồng loạt của tất cả mọi người.
-......- Bảo Ngọc thì đi qua đi lại cố kiềm chế sự lo lắng
- Con này mày ngồi xuống coi , tính cho tao chóng mặt tới chết hả - Ngọc Nhi ngồi ngay sau Bảo Ngọc đang ngồi băng bó những vết thương lúc nãy
- Em còn nói nữa hả , đi đứng nhắm mắt nhắm mũi , không nhờ Bảo Ngọc thì em bỏ mạng ở đó rồi - Thuấn Phong dừng lại việc băng vết thương đưa tay ký đầu cô một cái thật đau
- UII ... Đau quá , anh thật độc ác quá đó
- Hai người đừng có mà cãi nhau nữa - Y Đường đang theo dõi camera của đội kiểm lâm quay và gửi về cho cô
Trí Dũng nãy giờ vẫn im lặng, anh đang đứng bên cạnh cửa sổ đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng xa xăm vô định và người duy nhất để ý thấy là Thanh Thế, cậu cũng chẳng vui vẻ hơn là mấy, 1 con người hoạt bát mà giờ đây lại phải trầm tư suy nghĩ, lạ. – "Nếu có người đối xử tốt với tôi như vậy thì hay biết mấy?"
- Huh ~ KHÔNG PHẢI GIA BẢO KIA SAO? – Mỹ Lệ há hốc, tay chỉ về phía thang máy, nơi Thế Nhân vừa cõng Gia Bảo bước ra làm cả bọn quay phắt lại rồi mừng rỡ chạy nhào tới.
- Bảo à, anh có sao không? – Gia Hạo rối rít nhìn khắp người Gia Bảo .
- Không sao! Mình chỉ bị trật chân thôi, may mà có Thế Nhân .... – nhóc con mỉm cười đáp nhưng chưa kịp nói hết câu thì:
Trí Dũng có vẻ khó chịu kéo người Gia Bảo xuống khỏi lưng hắn.
- Huh ~ anh Trí Dũng à! – Gia Bảo tròn mắt nhìn anh rồi lại quay sang hắn – Thật ra thì bọn em.........
- Không nói nữa, anh đưa em về phòng! – anh nói với sắc mặt lạnh tanh rồi bế xốc nhóc lên tiến thẳng về phòng.
-Huh ~ thả em xuống đi! – nhóc con nhăn nhó vùng vẫy, ánh mắt hướng thẳng về chỗ Thế Nhân.( anh Dũng lợi dụng vcl :))))
- Nhóc con! – Thế Nhân cũng không khá hơn là mấy, hắn đang bị ngăn lại bởi mấy con người vô lý kia.
- Cấm cậu đụng đến Gia Bảo lần nữa đấy! – Gia Hạo bặm môi hăm dọa rồi kéo cả đám chạy theo Trí Dũng, mặc kệ sắc mặt hắn có tệ đến cỡ nào.
Thở dài chẳng biết làm thế nào, hắn thả người xuống cái ghế gần đó, cả người cũng mệt mỏi lắm rồi.
- Chịu giải thích với Gia Bảo rồi sao? – 1 ly nước chợt xuất hiện trước mặt hắn.
Ngẩng mặt lên, là Thiên Lâm , anh đang mỉm cười nhìn hắn.
- Uhm ~ cám ơn! – hắn cũng mỉm cười đáp lại, tay cầm lấy ly nước. Cuối cùng cũng đã chịu mở lòng với bạn bè.
- Gia Bảo đúng là cao thủ mà, ngay cả Trần Thế Nhân cứng đầu nổi tiếng khắp Trung Quốc mà cũng trị được! – Thiên Lâm bật cười trêu chọc ngồi xuống cạnh hắn.
- Vậy tôi vẫn chưa phải là bất trị đúng không? – hắn cũng phì cười đáp lại. Tình bạn và tình yêu, sao hắn không biết nắm bắt sớm hơn?
- Mọi người đừng đối xử với Thế Nhân như vậy nữa mà, cậu ấy có lý do riêng của mình mà! – Gia Bảo ngồi trên giường, nhíu mày giải thích cho mọi người.
- Anh đừng có bênh vực hắn nữa! anh không nhớ hôm kia hắn đã làm gì anh sao? – Gia Hạo gân cổ lên cãi lại.
- Cậu ấy có lý do mà! – Gia Bảo lay lay tay con heo - Mọi người tin cậu ấy đi!
-Lý do gì? Lại lừa gạt! – Gia Hạo bĩu môi.
- Thế Nhân đã nói gì với em? – Trí Dũng lúc này mới lên tiếng hỏi, vẻ mặt anh vẫn chưa thể dãn ra chút nào.
- Chuyện này...em không biết có nên nói không nữa? – Gia Bảo cúi mặt ấp úng.
- Nếu anh không nói tớ sẽ ra ngoài đuổi hắn về Bắc Kinh cho khuất mắt! – Gia Hạo vờ đứng lên.
- Huh ~ là do ba cậu ấy ép cậu ấy làm vậy đấy! –Gia Bảo hốt hoảng níu tay nó lại.
-CÁI GÌ? – cả bọn đồng thanh rồi lại nhìn chăm chăm lấy Gia Bảo , tất nhiên là trừ Nhu Mỹ đang ung dung bấm điện thoại
- Mình nói thật mà, tin cậu ấy đi! – nhóc con lí nhí tiếp rồi lại cúi mặt xuống.
Không gian yên ắng bao trùm khắp căn phòng.
- Từ bây giờ cứ yên tâm đi, mọi người sẽ luôn ủng hộ cậu mà! – Thiên Lâm mỉm cười vỗ lên vai Thế Nhân động viên nhưng hắn chưa kịp phản ứng thì.
-KHỈ ĐAO!!!! – 1 giọng hét quen thuộc vang lên, là Gia Hạo , nó đang nước mắt ngắn nước mắt dài chạy lại chỗ hắn.
- Nhóc con có chuyện gì sao? – hắn hốt hoảng đứng bật dậy nhưng đã bị nó nhanh tay ấn ngược lại ghế.
- Không phải, chỉ là.... – heo đứng thút thít chuẩn bị nói nhưng rồi chợt thấy Thiên Lâm, nó đưa tay quẹt vội nước mắt rồi – Ê, người yêu cũ, ra chỗ khác cho người ta nói chuyện! – tỉnh bơ.
- Xin lỗi đã làm phiền nha người yêu cũ kĩ! – anh đứng lên nhếch mép châm chọc lại rồi bỏ đi.
- NÀY~ !!! – heo tức tối dặm chân nhìn theo bóng anh.
- Có chuyện gì thì nói nhanh đi heo bếu! – Thế Nhân mệt mỏi lên tiếng kéo Gia Hạo quay lại.
- À, tôi chỉ muốn...hức ...- nó lại khóc – Xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho cậu thôi à, OAAAAAAAA ~!!! – gào.
-NÀY ~ xin lỗi tôi hay đang cố tình vu khống đấy! – hắn giật mình đứng lên bịt chặt mỏ con heo, đúng là bó tay với kẻ thích gây rắc rối này, chưa kịp hoàn hồn thì
- THẾ NHÂNNN - Bảo Ngọc từ đâu bay tới chụp lấy vai của hắn mà lay
- ?????!!!!!!- Hắn vì quá bất ngờ chỉ có thể ú ớ mấy chữ - chuyện ....chuyện gì ??
-TUI KHÔNG NGỜ CẬU LẠI TỐT NHƯ VẬY ĐÓÓÓÓ
-.... Cảm ơn , cô mau buông buông ra
- TUI XIN LỖI VÌ ĐÓ GIỜ NGHĩ SAI VỀ CẬU !!~~
- Không ....không có - hắn bị Bảo Ngọc làm chóng mặt đến mức hoa cả mắt
- Vậy nha .....chúng ta hôm nay là bạn - Bảo Ngọc vỗ vai Thế Nhân một cái rồi tung tăng chạy theo mọi người
-.......- hắn xoa xoa cái vai tội nghiệp của mình và thầm nghỉ ' Không biết là có nên kết bạn với đám tứ đại yêu quái đó không ngoại trừ Nhu Mỹ đối với mình ai cũng không bình thường '
.
.
Chiều hôm đó:
Knock Knock Knock – tiếng gõ cửa vang lên ở phòng Gia Bảo .
- Dạ, mời vào ạ! – nhóc con ngồi bật dậy nói vọng ra.
- Gia Bảo! – Mỹ Kim bước vào, tay cô đang bưng 1 bát cháo nóng hổi nhưng sắc mặt có chút gì đó hơi lạ. – Em ăn chút cháo đi cho khỏe!
- À....vâng, cám ơn chị! – Nhóc con mỉm cười tít mắt – Hôm qua làm phiền chị rồi mà hôm nay lại bắt chị chăm sóc em nữa! Ngại quá! – nhóc con gãi gãi đầu ngượng ngùng.
- Nếu biết mình phiền như vậy thì sao hôm qua không chết luôn đi! – cô đặt bát cháo xuống bàn rồi quay lại mỉm cười, vẫn là nụ cười thường ngày nhưng lời nói thì...
-Dạ? – Gia Bảo tròn mắt nhìn cô khó hiểu.
- Hôm qua tôi đã cố ý bỏ cậu lại đó rồi mà vẫn còn lết về được. Hay thật! - ả õng ẹo ngồi xuống giường, hiện rõ bộ mặt của 1 con rắn độc.
- Chị nói vậy là...hôm qua chị bảo em lại bẻ cành hoa giúp chị nhưng thật ra là cố ý dụ em đi xa để ...... - Gia Bảo hiểu ra được vấn đề.
- Nhưng mà rất tiếc kế hoạch bị phá vỡ rồi! - ả nhún vai đứng lên.
- Sao chị lại làm như vậy? – Bảo nhíu mày, giọng nói có phần hơi lớn.
- Cái đó phải hỏi mày đấy, mày đã có Thế Nhân rồi mà còn ve vãn Trí Dũng làm gì? – ả quay lại lườm Gia Bảo bằng đôi mắt đáng sợ.
- Em không có, em chỉ xem anh Dũng là......- nhóc con cố giải thích nhưng:
CHÁT- ả tát mạnh lên má Bảo làm nhóc con ngã ập xuống giường, nhanh chóng leo lên đè nhóc xuống trước khi nhóc kháng cự, ả đưa tay bóp mạnh miệng nhóc rồi với tay múc 1 muỗng cháo nóng:
- Còn dám chối, để tao xem mày ăn món cháo thạch tín này vào rồi thì còn có thể nói gì được nữa không nhé?
- Uhm ~!!! – Gia Bảo mím chặt môi lại, cố vùng ra khỏi móng vuốt ả đàn bà độc ác kia nhưng không thể, ả đang nhấn mạnh đầu gối xuống bụng nhóc 1 cách dã man.
-HAHAHA ~ ả bật cười lớn chuẩn bị đút cháo cho nhóc ăn.
Nhưng 'CHÁT' – 1 bàn tay giáng xuống mặt làm ả ngã nhào ra đất. Là Trí Dũng.
- Nhóc con, em không sao chứ? – Thế Nhân vội chạy lại đỡ Gia Bảo ngồi dậy rồi toan tiến lại giải quyết ả kia nhưng nhóc con đã kịp níu hắn lại.
- Đừng mà Thế Nhân!
Nhíu mày nhìn nhóc, hắn đành hậm hực ngồi lại.
- Tôi không ngờ cô lại là 1 con người như vậy? – Trí Dũng gằn giọng nói, có thể nhận thấy rõ sự thất vọng của anh.
- Trí Dũng à, nghe mình nói! - ả giương đôi mắt ngập nước nhìn anh, cả người cố lết lại ôm lấy chân anh.
- Đừng đụng vào tôi! Mau biến khỏi mắt tôi ngay đi! – anh hất mạnh ả ra 1 cách không thương tiếc rồi bỏ đi 1 mạch.
-TRÍ DŨNG!!! - ả gào với theo, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt vốn cứ ngỡ hiền lành.
- Quá đáng thật, cả chị lẫn em! – Nhu Mỹ nghiến răng lườm ả rồi ra hiệu cho Bảo Ngọc và Y Đường lôi ả ra ngoài. Rơi vào tay 3 con người này thì cũng có thể đoán được phần nào kết cục của Mỹ Kim.
- Thiên Lâm à, nghe em giải thích đi! Em không có giống chị em đâu mà! – Mỹ Lệ ra sức đuổi theo Thiên Lâm sau khi ra khỏi phòng Gia Bảo.
- Được rồi! – anh chợt quay phắt lại – Cô có giống hay không giống Mỹ Kim cũng vậy thôi, tôi thực sự không thích cô!
-Tại sao chứ? Em xinh đẹp, giàu có lại thông minh...Em thua con heo béo ú ở điểm nào hả? - ả nhún nhún người hỏi.
- Xin lỗi, cậu ấy tên là Lâm Gia Hạo, không phải heo con béo ú! – anh nhếch mép bắt bẻ rồi chậm rãi tiếp – Dù cho cô xinh đẹp, giàu có, thông minh THẬT SỰ...thì trong mắt tôi cô cũng vẫn thua xa Gia Hạo, vì vậy mà hãy từ bỏ ý định đi! Tôi thực sự rất sợ cô đấy, năn nỉ, xa tôi ra 1 chút đi! – anh nhíu mày, chớp mắt trêu chọc ả.
-ANH....quá đáng! – ả dặm chân 1 cái rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
Cùng lúc đó, tại 1 góc khuất:
- Haha, đáng đời dám gọi ta là heo con béo ú hả, nhìn lại mình đi, Thiên Lâm mà thèm để mắt tới mi à, haha, NHÌN LẠI MÌNH ĐI! – Gia Hạo bật cười ha hả 1 cách hả hê, mặt ngửa lên trời, bụng vươn ra trước trông thật...mất nết.
-Thích quá nhỉ? – 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.
- Á ~!!! – Gia Hạo giật mình hét toáng lên rồi quay phắt lại, là anh, anh đang mỉm cười nhìn nó.
- Thích cái gì mà thích! – nó bĩu môi rồi toan bỏ đi nhưng anh đã kịp thời giữ nó lại.
Vòng tay ôm chặt eo Gia Hạo từ phía sau, anh nhẹ nhàng tựa cằm lên vai nó.
- Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nhé!
- Có ai giận anh đâu, là anh đang giận em thì có! – Heo phụng phịu đáp nhưng trong lòng thì vui như mở hội, mới gần 2 ngày giận dỗi thôi mà nó đã nhớ anh muốn chết rồi.
- Ơ, ai dám giận bông gòn của anh chứ? – Thiên Lâm chớp chớp mắt ngơ ngác.
- Huh ~ ai là bông gòn của anh? – Gia Hạo đỏ mặt thúc vào bụng anh 1 phát.
- À, chưa chịu làm bông gòn của anh chắc là muốn anh khẳng định chủ quyền chứ gì? – anh nhếch mép 1 cách hết sức gian tà.
- Anh...anh định làm gì đây? – Mặt Gia Hạo từ đỏ chuyển sang xanh 1 cách đột ngột, nó muốn vùng ra để chạy nhưng muộn rồi, anh đã bế xốc nó lên mặc cho sự vùng vẫy kịch liệt.
- Về phòng rồi em sẽ biết! – tiến thẳng về phòng, nụ cười của Thiên Lâm thật khó tả.
-AAAAAAAAAAAAAAA!!!!
- Huh ~ vậy là Gia Hạo sắp bị anh hai mần thịt đấy à? – Ngọc Nhi rưng rưng nhìn theo dáng 2 người. tay siết chặt bó hoa. Chuyện là họ được Thiên Lâm nhờ mua quà hòa giải giúp nhưng có lẽ bây giờ thì không cần nữa rồi.
- Chắc vậy? – Thuấn Phong ngơ ngác gật đầu.
- Vậy bây giờ chúng ta làm gì với đống đồ này đây? – phụng phịu hỏi.
- Anh không biết, anh chỉ biết là anh không muốn thua anh hai em thôi! – ánh mắt Thuấn Phong chợt sáng rực lên.
- Huh~ anh...anh muốn gì? – phản ứng của Ngọc Nhi hệt như của Gia Hạo - Trước đây anh đâu có biến thái như ....á ...anh tính làm gì.
- Về phòng rồi em sẽ biết! – câu nói quen thuộc và hành động quen thuộc. Tiêu cô luôn rồi.
Trong lúc đó, Bomb bar:
- Anh đừng uống nữa mà! – Thanh Thế ra sức giật lấy chai rượu từ tay Trí Dũng.
- Không sao đâu, cứ để tôi uống cho đã đi! Mai sẽ không sao nữa! – Trí Dũng mỉm cười lắc đầu.
Im lặng, Thanh Thế thở dài nhìn anh tự chuốc rượu mình.
- Cậu có biết tôi thích Gia Bảo đến nhường nào không? – anh bắt đầu lẩm bẩm – Là nhiều lắm, không thể đoán nổi đâu, Gia Bảo là người đầu tiên làm cho tim tôi biết rung động đầy, là mối tình đầu tiên của tôi đấy...HAHA ~ nhưng mà chỉ là đơn phương thôi.... – Trí Dũng gật gù rồi gục ra bàn bật khóc nức nở - Tôi yêu em ấy mà!
Thanh Thế im lặng, cậu cũng đang nhớ tới chuyện tình của mình. Yêu đơn phương đúng là tình yêu đau khổ nhất trên thế gian này.
- Được! tôi uống với anh - Thanh Thế bắt đầu rót rượu.
Cứ thế, hai người say sưa suốt đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top