♥Chương 50: Thổ lộ

Hello ....đt và máy tính mình hư r , khoảng nữa mình mới mua đc ... hiện tại thì mình k thể lên mạng đc ..với lại cũng lười ra net .. nữa tháng mình đăng truyện tiếp nhé

.

.

Buổi tiệc nướng diễn ra vào khoảng thời gian hơi muộn do phải tập trung đầy đủ hết tất cả mọi người lại. Hiện tại thì họ đang ngồi quanh 1 cái bàn tròn được đặt giữa bãi biển. Trời mùa đông lạnh lẽo nhưng thỉnh thoảng lại được ngồi chung với nhau thế này thì thật ấm cúng biết bao, những chuyện buồn bực cứ bỏ qua hết 1 bên, vui vẻ cái đã.

- MỌI NGƯỜI NÂNG LY NÀO! – Thanh Thế đứng lên cầm cái ly nước ngọt đưa ra giữa bàn bắt nhịp. Cậu thật lanh lẹ trong việc làm quen với bạn mới này mà. -1 2 3 DZÔ!!!

Tiếng ly cụng vào nhau át cả tiếng sóng biển nghe thật vui tai.

- Ăn thôi! – Thanh Thế lại hớn hở cầm đũa lên.

- Nãy giờ cậu ăn chưa chán à? – Trí Dũng bĩu môi nhìn cậu – Tôi đứng nướng thôi mà đã...

- Thôi đi, đừng nói nhiều, ăn đi này! – Thanh Thế gắp lên 1 miếng lớn nhét vào miệng anh để chặn họng rồi lại ăn khí thế.

-Anh à ~ A nào~!!! – Ngọc Nhi cũng ra hiệu cho Thuấn Phong há miệng để mình đút, cảnh tượng thật vô cùng sến súa, dường như cả thế giới chỉ có 2 người.

-A ~ ùm! – Thuấn Phong cũng mỉm cười làm theo, từ khi quen cô anh cũng bắt đầu chai mặt dần.

- Tình cảm vừa thôi làm tụi tao gato đây nè – Nhu Mỹ đang ăn cái càng cua cũng phải dừng lại nhìn cảnh tượng này , liền bực mình cầm ly bia lên uống

- Ai mượn mày không chịu quen ai đi hay là....- Ngọc Nhi mỉm cười nham nhiểm , tay nhịp nhịp cái muỗng đưa lên môi - tao thấy mầy thân với con Ngọc đó ...tới luôn đi

- *Phụt* - Nhu Mỹ phun cả họng nước lên người đối diện là Bảo Ngọc

- Aaaaaaa

-- Tao xin lỗi – Nhu Mỹ đưa khan giấy cho Bảo Ngọc – Cái con điên này .. dẹp cái ý nghĩ ngu xuẩn đó đi – Nhu Mỹ ký vào đầu Ngọc Nhi

- Đúng vậy , tao không thích ăn bánh bèo – Bảo Ngọc chùi chùi mặt mình

- Hahaha , thì tao chỉ đùa thôi mà –Ngọc Nhi ôm lấy cánh tay Thuấn Phong dựa vào

- Em lại quậy phá gì đó – Thuấn Phon đưa tay nhéo nhẹ má Ngọc Nhi

- Có gì đâu nè – Cô cươi tười nhìn anh

- Đừng làm dáng dẻ dễ thương đó với anh – Thuấn Phong cuối xuông thơm nhẹ vào má cô

- *OẸ* - ba đứa kia chỉ biết cố kìm chế để không ói ra , lẳng phí thức ăn

Về cặp Thiên Lâm và Gia Hạo thì khỏi phải nói, mạnh ai nấy ăn một cách hậm hực, tuy ngồi kế nhau vậy đấy nhưng có nhìn mặt nhau đâu.

- anh Thiên Lâm à, anh ăn nhiều vào nhé! – Mỹ Lệ õng ẹo gắp sò toan bỏ vào chén Thiên Lâm

- XIN LỖI, KHÔNG CẦN! – anh và Gia Hạo bất chợt đồng thanh làm ả quê 1 cục đành tự ăn lấy.
Nhìn nhau, 2 người họ chịu nhìn nhau rồi nhưng 1s, 2s, 3s...

-Hứ! – cả hai quay phắt đi chỗ khác, thật trẻ con.

    Gia Bảo hiện tại đang ngồi kế Trí Dũng và đối diện Thế Nhân, ánh mắt nhóc con lâu lâu lại lén đưa lên nhìn hắn rồi lại bẽn lẽn cười khi chạm phải ánh mắt hắn đang nhìn mình làm hắn có phần hơi bối rối.

- Gia Bảo à, em chờ anh 1 chút nhé! – Trí Dũng chợt quay sang mỉm cười nói nhỏ với nhóc con rồi đứng bật dậy chạy đi lấy cái gì đó làm ai cũng khó hiểu.

-Chuyện gì vậy? – Ngọc Nhi thắc mắc hỏi

- Ông này khoái làm chuyện bất ngờ!- Bảo Ngọc chăm chú nhìn

Tiếng xôn xao vang lên khắp bàn nhưng rồi chợt nín bặt khi thấy anh quay lại. Hồi hộp.

Trí Dũng mỉm cười bước đến, anh chấp 2 tay sau lưng hình như là đang giấu diếm cái gì đó. Tiến ra sau lưng Gia Bảo, anh nhẹ nhàng cúi người đưa ra trước mặt nhóc con 1 đóa hồng xanh.

- Gia Bảo ~ làm người yêu anh nhé! – anh nhỏ nhẹ nói làm cho tất cả trố mắt ngạc nhiên nhìn họ rồi quay sang nhìn Thế Nhân

Gia Bảo cũng khó xử vô cùng, nhóc con nhìn vội sắc mặt hắn, không chút biểu cảm nào cả, có cần phải thế không?

-Anh Trí Dũng à, em....! - Nhóc ấp úng đứng bật dậy, lách khỏi vòng tay Trí Dũng

- Không cần phải trả lời anh sớm như vậy, em cứ suy nghĩ kỹ đi, đến ngày chuyến đi này kết thúc thì hãy trả lời anh! – Trí Dũng mỉm cười cắt ngang lời Gia Bảo, anh nhanh chóng dúi bó hoa vào tay nhóc.

- Nhưng mà em... – Gia Bảo nhíu mày nhìn anh rồi lại nhìn hắn, hắn vừa đứng lên đi khỏi bàn rồi.

- Anh đã nói rồi, mau ngồi xuống ăn đi! – Trí Dũng vẫn lơ lời Gia Bảo , anh đưa tay ấn người cậu trở lại ghế.    

Gia Bảo nhíu mày nhìn theo tấm lưng vẫn còn thấp thoáng của hắn, trong lòng nhóc thấp thỏm không yên – "Thế Nhân à, đừng hiểu lầm mình nhé! Mình xin cậu đấy!'

-....- Nhu Mỹ nãy giờ cũng chỉ im lặng tập trung ăn , vốn dĩ là cô rõ biết Thế Nhân còn thương Gia Bảo nhưng cô tin phải có lý do nào đó Thế Nhân mới đối sử như vậy với Gia Bảo

- Chà, anh gan thật! – Thanh Thế mỉm cười trêu chọc Trí Dũng

- Cậu không cần phải khen! – Anh cười nhẹ đáp lại nhưng dường như không vui chút nào, anh biết rõ câu trả lời của Gia Bảo nhưng vẫn cố chấp ôm 1 hi vọng ảo không có thực.

Mỗi người 1 tâm trạng, mỗi người 1 nét mặt làm không khí trở nên nặng nề, đâu ai thấy rằng có 1 đôi mắt đang âm thầm lườm nhóc con bằng 1 cách đáng sợ.

Thế Nhân trở về phòng, phản ứng của hắn có phải là hơi thái quá rồi không, tại sao lại phải bỏ đi chứ, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Hắn điên rồi.

- Nhóc con là của anh Trí Dũng , là của anh Trí Dũng không phải của mày! – hắn lầm bầm trong miệng những lời đó rồi bất chợt 'Xoảng', hắn đấm mạnh vào tấm gương lớn trong nhà tắm làm nó vỡ nát, máu hòa với nước mắt rơi xuống từ khuôn mặt kia hòa thành một hỗn hợp đau lòng người.

Bữa tiệc tàn không lâu sau đó, nhưng có lẽ bây giờ cũng đã nửa khuya. Mọi người ai về phòng nấy chuẩn bị cho 1 giấc ngủ yên lành không lo toan.

- Anh định sẽ làm sao? – Gia Hạo phụng phịu hỏi khi đang cùng Gia Bảo và Bảo Ngọc trở về phòng mình.

- Anh chỉ xem anh Trí Dũng như anh trai thôi, anh sẽ từ chối anh ấy! – Gia Bảo vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào đóa hoa trên tay.

- Lúc nãy Thế Nhân phản ứng mạnh vậy chắc có lẽ vẫn còn tình cảm với cậu đấy! – Bảo Ngọc gật gù nói thêm vào.

-Mình biết là cậu ấy có điều gì đó khó nói nên mới vậy thôi! – Gia Bảo thở dài đáp.

- Haizzz ~ chuyến đi chơi tưởng là vui lắm chứ, vậy mà hết chuyện này rồi đến chuyện khác! – Bảo Ngọc chán nản nói rồi chợt nghiêng đầu nhìn Gia Hạo – Còn chuyện cậu với Thiên Lâm sao rồi?

-Suỵt! – Gia giật mình ra hiệu cho Bảo Ngọc im lặng nhưng muộn rồi, nhóc con đã nghe thấy.

- Em với Thiên Lâm có chuyện à? – Gia Bảo tròn mắt nhìn em mình.

-Không có gì, chỉ là hiểu lầm ấy mà, anh về phòng đi, tụi em cũng đi đây, buồn ngủ quá! – Gia Hạo đáp cho có rồi lảng sang chuyện khác, heo vươn vai ngáp dài rồi kéo Bảo Ngọc chạy đi.

- Aish~ sao lại nói chuyện đó trước mặt anh ấy vậy hả? – Heo nhíu mày đánh bốp lên vai Bảo Ngọc

- Tui tưởng 2 người không giấu nhau cái gì chứ! – Bảo Ngọc nhăn mặt ôm vai, đúng là con heo bạo lực.

-Trước đây thì là vậy nhưng bây giờ anh ấy đang có chuyện buồn mà! – Gia Hạo thở dài.

- Này, cậu có muốn trả thù không? – Bảo Ngọc mỉm cười tinh nghịch.

- Trả thù? – mặt Gia Hạo cũng gian không kém.

-Ừ, thế này này.....- Bảo Ngọc ghé sát tai Gia Hạo thì thầm cái gì đó rồi 2 đứa bật cười ha hả trong đêm, 1 giọng cười man rợ đáng sợ.

Gia Bảo đứng nhìn theo bóng 2 người đó rồi thở dài mở cửa phòng.

'Cạch' – bất chợt cửa phòng hắn cũng bật mở làm nhóc con quay phắt lại, chắc có lẽ hắn muốn tìm bông băng để băng vết thương lại.

-Thế Nhân! – Gia Bảo lí nhí gọi.

- Hoa đẹp đấy! – Hắn lạnh lùng nhìn nhóc con rồi bỏ đi.

Gia Bảo vội vàng đặt bó hoa vào 1 cái bàn gần cửa phòng rồi chạy theo níu hắn lại.

-Thế Nhân à, mình xin cậu đấy, đừng đối xử với mình như vậy nữa mà! Nói cho mình biết lý do đi có được không? – Gia Bảo giương đôi mắt đã hơi rưng rưng lên nhìn hắn, nhóc con mệt mỏi quá rồi.

Im lặng, hắn nhìn vào khuôn mặt đáng yêu kia, thầm muốn 1 lần nữa đưa tay lên mà lau nước mắt cho nhóc nhưng không thể rồi – "Dứt khoát 1 lần này vậy?"

- Cậu muốn biết lý do sao? Vậy thì đi theo tôi! – hắn nhếch mép nói rồi bỏ đi trước, tay lôi ra cái điện thoại nhắn tin cho ai đó.

Gia Bảo bật cười, nhóc con cứ nghĩ hắn sẽ nói thật cho mình biết, đưa tay quẹt nước mắt, nhóc chạy theo hắn.

Knock Knock Knock – cửa phòng Mỹ Lệ chợt vang lên tiếng gõ cửa, ả õng ẹo vươn vai rồi bước ra ngoài

'Cạch' – cửa mở nhưng không nhìn thấy ai.

-Haizzz ~ ai lại chơi cái trò phá phĩnh này nhỉ? - ả nhíu mày khó chịu rồi quay vào trong.

Knock Knock Knock – âm thanh ấy lại vang lên 1 lần nữa.

-Aish~ là ai vậy? - ả bực bội mở toang cửa ra, lại không có ai, ả toan lú đầu ra nhìn xung quanh nhưng chưa kịp nhúc nhích thì bất chợt 1 cái đầu người đầy máu me với đầu tóc lòa xòa từ trên dần dần hạ thấp xuống ngay trước mặt ả.

-M...ma...- ả cứng đơ người, mặt tái xanh như tàu lá chuối không nói nổi 1 chữ.

- HƠ HƠ HƠ ~ ta là con ma khách sạn đây ~ - bất chợt lại thêm 1 con ma nhảy phốc ra trước mặt ả, mái tóc dài phủ kín cả gương mặt cùng cái lưỡi đỏ lè máu lê tận đền chân.

-AAAAAAAAAAAA ~ - ả hét lên rồi ngất xỉu.

Con ma Gia Hạo thấy vậy liền đưa chân đá đá ả xem thế nào và rồi nó không nhịn được khi biết ả xỉu thật, nó phì cười quay sang đồng bọn là Bảo Ngọc đang cầm cái cần câu móc cái đầu đứng bên cạnh ôm bụng cười ha hả rồi chạy đi.

-HAHAHAHA ~ đau bụng quá! – 2 đứa vẫn không ngừng cười được dù đã chạy về đến phòng.

- Suỵt! Đừng lớn tiếng quá! – Bảo Ngọc đưa tay ra hiệu im lặng.

- Hihi ~ trò này vui thật đấy, không ngờ cậu lại có thể nghĩ ra! – Gia Hạo khúc khích cười đưa ngón tay cái lên khen Bảo Ngọc .

-Quá khen, chỉ tại tớ vốn thông minh mà thôi ! – Bảo Ngọc đưa tay vuốt mái tóc giả sang một bên , rồi lại ôm bụng cười.

'Tít Tít' – bất chợt điện thoại Gia Hạo vang lên báo có tin nhắn, vội mở ra xem, heo nhíu mày khi thấy tên người gửi.

-Bảo Ngọc à, mình có việc rồi, bye cậu nhé! – Hạo mỉm cười rồi chạy đi.

-Ê nè, cởi bộ đồ đó ra đã, muốn dọa chết người ta sao? – Bảo Ngọc lên tiếng níu nó lại.

-À, quên! – mỉm cười, nó cởi nhanh bộ đồ hóa trang ra rồi chạy đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top