♥Chương 49 :Tôi muốn chia tay đó !!!
Hôn nay chúng ta cùng nghe nhạc tiếp nha <3 , êm tai lắm luôn
-----------------------
- Mối thù năm xưa vẫn chưa trả xong! - Trí Dũng gằn giọng nhìn cậu.
- Bây giờ lại thêm thù mới! - Cậu cũng không thua kém.
2 người cứ đứng đó lườm qua liếc lại trong khi 2 vị phụ huynh đã lại bàn từ bao giờ:
- Ôi Quyên tỉ con nghỉ bác không đi cùng chúng con chứ - Bảo Ngọc bay vào ôm lấy Quyên tỉ
- Vậy àh , các con thấy nơi này tuyệt không - Quyên tỉ vuốt tóc Bảo Ngọc rồi quay sang hỏi chúng nó
- RẤ TUYỆT Ạ - chúng nó đồng thanh
- 2 người đến đây chơi mấy ngày ạ? - Thiên Lâm quay sang hỏi Sơn ca
- 2 bác đến tham dự hội thảo rồi về không có thời gian đâu mà chơi! - Sơn ca đáp trong khi 2 vợ chồng đang ăn khí thế, sáng giờ tất bật chưa kịp ăn gì cả.1
Ánh chiều tà soi dài trên bãi cát vàng ngoài bờ biển tạo nên 1 khung cảnh đượm buồn. Một ngày sắp sửa trôi qua thật nhanh với bao nhiêu chuyện phải làm , việc tham quan đảo chúng nó dời vào ngày sau
- Êeee Mấy đứa lại đây coi con sao biển bự chưa này - Y Đường đang mặc một bộ đồ tắm , tay thì cầm kính bơi
- Đâu đâu ...- Bảo Ngọc hăng hái chạy lại xem , tối lạnh nên cô không tính bơi chỉ mặc đầm để dạo biển cùng mọi người - ôi lớn thật đây
- Xích lại đây - Y Đường mới bắt được một cái gì đó , cô thử nhìn xuống liền nghĩ ra trò vui
- Chi vậy ?? - Tò mò liền nghe theo
- Tí nữa
- Rồi - Bảo Ngọc bước thêm hai bước
- Cho nè - Y Đường liền dơ lên một xinh vật mà mình vừa bắt được , là một con bạch tuột con nên còn khá nhỏ
- AAAAAAA- Bảo Ngọc bị doạ sợ liền lùi liền mấy bước , liền bị trượt chân té ướt cả người
- HAHAHAHA - Y Đường ôm bụng cười
- Con quỷ .. mày chết chắc - Bảo Ngọc đứng lên nhảy một phát liền chụp lấy người YĐường dìm xuống nước
- ỌC ỌC ỌC - Y Đường bị uống nước biển đến no
- Anh Bảo à, qua đây có nhiều sò hơn nè! - Gia Hạo hú lên gọi Gia Bảo.
-Ừ, tớ qua ngay! - Gia Bảp tươi cười đáp lại rồi chạy vù sang chỗ Gia Hạo và Ngọc Nhi và Nhu Mỹ
- Hai con kia chúng bị điên àh , uống nước biển thì thông minh được chắc - Nhu Mỹ nhìn thấy hai con kia đang dung vẫy bên kia
- Chắc ăn nhiều quá thức ăn lên não kệ đi - Ngọc Nhi nói một câu khiên cho Nhu Mỹ cười rộ lên
Cả bọn cứ cười đùa vui vẻ, bỏ lại tất cả những lo toan, phiền muộn.
.
.
- Sao lại bắt tôi ngồi đây? - Thế Nhân nhăn nhó nhìn Thiên Lâm và Thuấn Phong đang ghì người mình lại dưới 1 cây dù to lớn giữa bờ biển.
- Ngồi đây hóng gió biển, lên phòng làm gì? - Thuấn Phong thản nhiên đáp, tay phe phẩy cây quạt.
- Dạo này cậu sao vậy? Đối xử với Gia Bảo như thế mà xem được à? - Thiên Lâm nghiêm túc lên tiếng.
- Không liên quan tới cậu! - hắn đáp gọn lỏn rồi vùng lên đi khỏi đó trước 2 cặp mắt chán trường của 2 người kia. Con người này vốn rất cứng đầu, liệu có chịu nghe lời ai không chứ?
.
.
Khách sạn:
- Cậu thật là...! -Trí Dũng nhăn nhó dìu Thanh Thế về phòng.
- Thật là sao? Tôi bị đau chân chứ bộ! - Cậu phụng phịu đáp - Làm không bắt sò tiếp được! Híc ~ !!! - mếu.
- Tới rồi, vào trong đi! - anh lơ đi câu nói đó, mệt mỏi buông cậu ra.
- Biết rồi, tôi cũng chẳng thiết tha mời anh vào phòng! Tối nướng sò nhớ gọi tôi đó! - Thanh Thế bĩu môi rồi bỏ vào phòng.
Ngay khi cánh cửa ấy khép lại thì:
- AA ~ chết đi! - con người thật của Trí Dũng bộc phát, anh đấm đá 1 cách giả tưởng vào cửa. Nếu không phải mẹ chỉa súng vào thái dương ép anh đối xử với cậu thật tốt thì đừng có mơ, trong lòng anh đây chỉ có mỗi thiên thần Gia Bảo mà thôi. Ngoài nhóc con ra thì hình như anh chẳng đối xử tử tế với ai cả, giống như chuyện của Gia Hạo trước đây vậy.
Chợt:
- Trí Dũng ! - 1 tiếng gọi vang lên, anh quay phắt lại.
- Mỹ Kim ? - tròn mắt và có phần hơi ngượng do không biết cô bạn ấy có nhìn thấy hành động vừa rồi của mình không.
- Cậu cũng đến đây nghỉ đông à? -Mỹ Kim mỉm cười tiến lại gần.
-Ừ! Mình đi với bọn Bạn của Ngọc Nhi , Thiên lâm và Thế Nhân! Trùng hợp thật đấy! - gãi đầu - Mà đây là...?
-À, em gái mình, Mỹ Lệ ! - Mỹ Kim tươi cười giới thiệu, là cô ả học chung lớp với Hạo bếu đây mà.
- À, chào em! - Trí Dũng mỉm cười chào hỏi, anh đã lấy lại được phong độ.
- Vâng, chào anh, em nghe nói anh Thiên Lâm cũng ở đây nữa hả? Anh dẫn em đi gặp anh ấy đi! - Cô ả gấp gáp thúc giục.
- Mỹ Lệ à! - Mỹ Kim ngượng ngùng vỗ vai ả.
- Không sao, họ đang ở ngoài bãi biển ấy, 2 chị em xuống chơi chung cho vui! - Trí Dũng bật cười rồi ra hiệu cả bọn cùng đi. Chuyến du lịch này có lẽ sẽ dài thêm rồi.
Thế Nhân lang thang dọc bờ biển, hắn muốn yên tĩnh một mình để có thể nhớ đến nhóc con 1 cách tự do, không có sự ngăn trở nào, chỉ đơn giản vậy thôi. Đưa mắt nhìn những cánh diều bay trên bầu trời, hắn bất chợt phì cười - "Không biết con diều nhóc con ấy đã bay đến đâu rồi nhỉ?"
- A~! - bất chợt có 1 tiếng rít vang lên kéo hắn về với thực tại. Nheo mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, hắn chợt giật mình khi thấy bóng hình quen thuộc.
Gia Bảo mải mê bắt sò mà không biết mình đã đi khá xa bọn Gia Hạo , nhóc con cứ hì hục bắt để khỏi nghĩ ngợi lung tung nữa. Nhưng không hiểu mò mẫm sao lại bắt trúng mảnh chai làm bàn tay bị cứa 1 đường dài chảy máu khá nhiều.
- Nhóc con ~ Em không sao chứ? - Thế Nhân hốt hoảng chạy đến nắm lấy tay Gia Bảo, trong đầu hắn hiện tại không hề nghĩ ngợi bất cứ điều gì.
- Không sao! - Gia Bảo hơi thoáng ngạc nhiên, nhóc con tròn mắt nhìn hắn.
- Còn nói là không sao, máu chảy nhiều thế này mà! - Hắn nhíu mày lo lắng, không để ý đến bất cứ việc gì nữa, hắn đưa tay nhóc con lên miệng mút mạnh cầm máu lại.
Lâu lắm rồi nhóc con không có cảm giác này, thật ấm áp và an toàn làm nhóc cứ vô thức mỉm cười nhìn chăm chăm lấy khuôn mặt đang nhăn nhó của hắn.
- Được rồi, em mau về khách sạn sát trùng rồi băng lại ngay biết không? - hắn buông tay GIa Bảo ra khỏi miệng ngay khi máu ngừng chảy, nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, bàn tay hắn vẫn còn siết chặt tay nhóc.
-Hihi~!!! - Gia Bảo chợt phì cười.
- Sao vậy? - hắn nheo mắt nhìn nhóc.
- Đúng là cậu vẫn còn quan tâm đến mình mà! - Nhóc con mỉm cười tít mắt.
Bây giờ hắn mới nhận thấy mình vừa mới làm gì, giật mình, hắn buông vội tay nhóc ra rồi đứng bật dậy:
- Cậu đừng nói lung tung, chẳng qua tôi không muốn bị người khác chỉ trích khi thấy cậu như vậy mà bỏ mặc thôi! - hắn quay lưng bước đi thật nhanh.
- Cậu nói cho mình biết đi, sao tự nhiên lại đối xử với mình như vậy, có phải mình đã làm sai gì rồi phải không? - Gia Bảo cũng đứng bật dậy, nụ cười trên môi tắt hẳn, nhóc con cũng bắt đầu mệt mỏi rồi, vì theo đuổi cái gọi là tình yêu, nhóc đã phải tỏ ra cứng cỏi, tỏ ra vô âu vô lo đến thế là quá đủ, nhóc con thèm được hắn ôm vào lòng để có thể thỏa sức khóc òa lên mà giải tỏa.
Nắm chặt 2 bàn tay thành 2 nắm đấm, hắn cố tỏ ra bình thản nghiêng đầu lại:
- Không phải lỗi do cậu, chẳng qua tôi là kẻ dễ thích chóng chán thôi, lạnh nhạt với cậu cũng chẳng vì lý do gì cả? Đừng suy nghĩ ngốc nghếch nữa, cứ xem tôi như bao người khác, mau về khách sạn băng vết thương đi! - Giọng hắn đều đều vang lên rồi bỏ đi. Lại đau.
Gia Bảo im lặng nhìn theo bóng hắn rổi khẽ nở 1 nụ cười buồn - "Có thể xem cậu như bao người khác sao?"
Thế Nhân cố bước thật nhanh về khách sạn, nhưng vừa rời Gia Bảo được 1 đoạn thì bất chợt có 1 cánh tay đưa ra chặn hắn lại.
- anh Trí Dũng ! - hắn tròn mắt nhìn anh.
Trí Dũngvừa xuống tới bãi biển thì vội chạy đi tìm Gia Bảo và vô tình nhìn thấy chuyện lúc nãy. Anh cũng chẳng vui vẻ hơn họ tẹo nào đâu.
- Tại sao lại như vậy? Có phải do muốn bảo vệ Gia Bảo? Ba em lại làm gì đúng không?
- Bảo vệ nhóc con? Lý do đó cao cả quá anh à! - Hắn cúi mặt mỉm cười đau xót, lại phải nói dối thêm 1 người mà hắn quý mến.
- Vậy thì là vì cái gì? - anh nhíu mày lại vẻ mất bình tĩnh.
- Không vì cái gì cả! Chỉ là do chán thôi! - hắn thở hắt ra, ngẩng lên mỉm cười đáp rồi bước lướt qua mặt anh.
- Nếu cậu cứ như vậy thì đừng hối hận, anh không thể chịu nổi khi thấy Gia Bảo đau buồn mãi được! Anh sẽ cướp em ấy về tay mình đấy! - anh quay lại lớn tiếng nói với theo hắn.
Chùn bước, đây chẳng phải là chuyện hắn muốn sao? Vậy cần gì phải khó chịu chứ? Phì cười, hắn tiếp tục bước:
- Anh cứ tự nhiên!
.
.
- Chà, ngon quá! - Thanh Thế ngồi chễm chệ trên ghế ăn sò trong khi Trí Dũng và Thuấn Phong đang cực lực nướng. Số cậu là số hưởng nên từ nhỏ đến giờ chẳng phải động tay vào việc gì, bị đau chân cũng xem như là 1 dịp may khỏi phải làm rồi.
- Này, cậu ăn ít thôi chứ, tôi nướng không kịp cho cậu ăn đấy, còn biết bao nhiêu người nè thấy không? - Trí Dũng nhăn nhó đưa tay quẹt mồ hôi trên trán mặc dù gió biển đêm đang thổi vù vù.
- Đâu phải tôi ăn của mình anh đâu! - Thanh Thế bĩu môi nhìn anh trong khi tay thì tiếp tục công cuộc tàn sát lũ sò.
- Của người ta nướng cũng vậy thôi! - Trí Dũng bực bội gào lên.
-Thôi, được rồi, cứ để cậu ấy ăn đi, còn nhiều lắm mà! - Thuấn Phong mỉm cười nói câu đầy nhân tính, chuyện là họ có bắt được bao nhiêu sò đâu, toàn bỏ tiền ra mua nên số lượng khá là đáng kể.
- Đấy, thấy chưa? - Thanh Thế được dịp vênh mặt và bắt đầu tăng cường năng suất tiêu thụ.
-Hừ! làm như cậu con gái không bằng - Trí Dũng đầu như bốc khói, anh lườm cậu 1 phát rồi quay đi, gắp vài con sò lên một cái đĩa nhỏ rồi mang lại chỗ Gia Bảo đang ngồi gần đó.
Gia Bảo đang ngồi trên bãi cát đưa mắt nhìn mặt biển đêm, mặc cho những cơn gió vô tình thi nhau tạt vào mặt đến rát cả da. Nóc con con đang mỉm cười, thực sự là đang cười nhưng sao trong lòng quặn thắt lại, những kỉ niệm về hắn và nhóc có thể nói quên là quên ngay sao? Khó lắm.
- Bảo àh ! - Trí Dũng tươi cười ngồi xuống cạnh nhóc con - Ăn sò này!
- À...dạ! Cám ơn anh! -Gia Bảo cũng cười đáp lại, tay cậu bưng lấy cái đĩa nhưng không ăn mà cứ cầm như vậy rồi lại quay ra nhìn biển.
Nụ cười trên môi Trí Dũng tắt hẳn, con người nhỏ bé anh yêu đang đau lắm nhưng anh lại không thể làm gì được, nhíu mày, đôi mắt anh chợt đỏ hoe.
- Ngồi đây thích thật anh nhỉ? - Gia Bảo chợt quay sang anh mỉm cười hỏi.
Giật mình vội quay đi hướng khác, anh đưa tay lau nhanh giọt nước mắt đang trực trào.
- Uhm! Thích thật! - Trí Dũng gượng cười nhìn nhóc .
-Anh sao vậy? - Gia Bảo nghiêng đầu hỏi, có lẽ nhóc đã nhận thấy sự khác lạ trên gương mặt anh.
- À, không có gì, chắc tại nướng sò nên cay mắt thôi, em ăn nhanh đi, anh đi nướng tiếp đây! - Trí Dũng nói liền cho một mạch rồi đứng bật dậy chạy đi.
Nhún vai, Gia Bảo không muốn suy nghĩ nhiều nữa mà lại quay về với cái thế giới của mình, cái thế giới mà nhóc con nghĩ rằng Thế Nhân rất thích, đó chính là bầu trời cao rộng kia. - "Êm dịu thật, đó là lý do mà cậu thích bầu trời đó sao?"
"Bầu trời dịu dàng và thanh bình, anh thích nó, và vì vậy mà anh thích em, nhóc con của anh cũng yên lành như bầu trời đó vậy!" - Thế Nhân cũng đang đắm mình vào màn đêm tối tăm tĩnh mịch kia, hắn ngồi cách mọi người khá xa nhưng vẫn có thể nhận thức được nhóc con của hắn đang ở đâu một cách rất rõ ràng.
- Về đúng lúc lắm, mau nướng sò tiếp đi, đang ăn ngon mà lại...! - Thanh Thế vẫy vẫy tay khi thấy Trí Dũng chạy đến.
-Thuấn Phong đâu rồi? - Trí Dũng đảo mắt tìm kiếm, lơ đi câu nói của Thế.
- Cậu ấy đi tìm Gia Hạo với Ngọc Nhi rồi, 2 người họ đi lấy nước mà lâu quá chưa ra! - cậu nhún vai đáp.
-Uhm! - anh ậm ừ gật gật rồi quay lại với công việc cao cả của mình.
- Anh Dũng này, cho Thế Thế hỏi! - Thanh Thế chợt mỉm cười đầy ẩn ý, hỏi 1 cách dịu dàng khiến anh phải rùng mình.
-NÀY~ nói chuyện đàng hoàng đi! Nói cái giọng đó lại giống khi xưa chứ gì? - Trí Dũng lùi người ra xa Thế , 2 tay cầm 2 cái đồ gắp sò chắn chéo trước mặt.
- Lúc nào cũng nghĩ tôi như vậy, tôi chỉ muốn hỏi chuyện tế nhị nên mới thế thôi! Người gì đâu ấy! - cậu nhíu mày nói rồi ngoắt ngoắt anh lại gần.
Trí Dũng hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng phải cố lết tới.
- Anh thích Gia Bảo đúng không? - Thanh Thế mỉm cười thì thầm vào tai anh.
- Sao cậu biết! - Trí Dũng mở to mắt nhìn cậu.
- Ôi giời, tưởng cái gì chứ cái đó Thanh Thế đây 1 bụng nha cưng! - Thanh Thế bĩu môi, kênh mặt đầy tự hào.
-Cậu có thai à? - Trí Dũng nhướn mày, chồm người tới nhìn vào bụng cậu.
- Này ~ anh có thai thì có! - Thanh Thế gào lên rồi đạp lên chân anh 1 cái rõ đau bằng cái chân lành lặn còn lại.
- Ai biết, tại cậu nói 1 bụng gì gì đó! - Trí Dũng ôm chân làm mặt khổ.
- Anh chả biết gì cả, ý tôi nói là chuyện tình yêu kia kìa, tôi còn biết Gia Bảo của anh thích Thế Nhân chứ gì, mới nhìn qua là thấy rõ mồn một! - Thanh Thế tiếp tục ra vẻ thông thái.
- Vậy thì sao? Chuyện đó không liên quan tới cậu! - sắc mặt Trí Dũng chợt thay đổi hẳn, anh nghiêm túc nói rồi im lặng nướng sò mặc cho Thanh Thế hơi bị quê.
- Được rồi, dù gì thì cũng là chuyện của anh, tôi không quan tâm nữa! Tôi chỉ muốn nói 1 điều thôi, yêu thì cứ mạnh dạn cướp lấy, đừng chần chừ! - Thanh Thế chẹp miệng rồi tiếp tục thưởng thức mấy con sò mới ra lò.
.
.
- Tắm xong khỏe cả người! - Thiên Lâm vươn vai bước ra khỏi khách sạn, cả buổi chiều hôm nay anh bị Gia Hạo đày ải bắt mò sò cũng mệt lả rồi nên bây giờ mới được ưu tiên đi tắm...sau cùng.
Bất chợt:
- Thiên Lâm ~!!! - giọng Mỹ Lễ vang lên từ đâu đó làm anh giật mình. Số là 2 chị em ả sau khi nhận được lời mời của Trí Dũng xuống dưới chơi nhưng rồi chợt đổi ý quay lên phòng phấn son đến tận giờ này mới ra, rõ khổ cho số con gái điệu đà.
- Mỹ Lệ ? - Thiên Lâm trợn ngược mắt khi nhìn thấy ả, toan bỏ chạy nhưng muộn rồi, ả đã sáp đến gần và 'PHẠCH' chân trái vấp vào chân phải, ả ngã ập đến người anh.
- A ~ may quá~!!! - ả bẽn lẽn cười khi được tựa vào người anh.
- Nè, cô đứng lên đi! - Thiên Lâm ra sức đẩy ả đứng thẳng dậy nhưng khó đây, ả cứ cố ghì người ôm chặt lấy anh. Mặt anh lúc này nhăn quá cỡ rồi cơ, sao không ưa mà cứ phải dính lấy thế này.
Nhưng chuyện đời đâu đơn giản chỉ có vậy. 'Khịt khịt' - tiêu rồi, Thiên Lâm đã ngửi thấy mùi sát khí đâu đây. Ngẩng phắt đầu lên và kia rồi, Gia Hạo đang lườm anh bằng đôi mắt khó tả.
-Huh ~ Gia Hạo àh !!! - anh gấp gáp đẩy ả ra khỏi người mình nhưng cô ả trơ trẽn cứ thế mà càng ôm chặt anh hơn.
Đầu Gia Hạo đã tỏa khói nghi ngút, heo cắn chặt môi rồi dúi mấy chai nước vào tay Ngọc Nhi đang tròn xoe đôi mắt bên cạnh Thuấn Phong đang há hốc rồi bỏ chạy.
- GIA HẠO ÀH~ NGHE ANH NÓI ĐÃ!!! - Thiên Lâm lớn tiếng gọi rồi mạnh bạo hất ả kia ra khỏi người mình té ập xuống đất, là đàn ông con trai anh không muốn làm vậy tí nào nhưng bất đắc dĩ cũng phải làm thôi. - GIA HẠO~!!! - anh vừa chạy vừa gọi lớn theo con heo .
- Ê CON KIA MÀY TỚI ĐÂY LÀM GÌ - Ngọc Nhi đang đứng chắn ngang Thuấn Phong
- Đi du lịch thôi , bộ đảo này của chị àh - Mỹ Lệ ngồi lên , hai chân kép lại , bởi váy ngắn lên để lộ cái đùi trắng nõn , mỉm cười duyên với Thuấn Phong - Ai sau lưng chị vậy , bạn trai hả
- ỪA !! MÀY ĐỪNG BAO GIỜ CÓ Ý ĐỊNH VỚI ANH ẤY - Ngọc Nhi vô cùng tức giận khi nó đến tận đây để phá hại hạnh phúc của anh hai
- Có cho em cũng không cần , trong mắt em chỉ có anh Thiên Lâm thôi
- Yên tâm đi , thể loại như cô tôi cũng không để tâm tới , cô không bao giờ so sánh được với Ngọc Nhi của tôi đâu , thế nhé - Thuấn Phong không biểu cảm , choàng vai Ngọc Nhi kéo cô đi
- HỨ ...- Mỹ Lệ chảnh choẹ khong biết sau lưng mình là Nhu Mỹ cùng Bảo Ngọc
- Ui Da - Mỹ Lệ kêu lên một tiếng ,vì Nhu Mỹ đi ngang và đạp vào cái tay mà mình đang để - Mắt để ở đâu thế hả - Mỹ Lệ đứng dậy xoa xoa cái tay của mình
- Mắt thì để trên mặt , mặt thì để ở trên đầu , đầu gắn với cái mình , cô ăn gì sao ngu thế - Nhu Mỹ vẫn rất tỉnh
- Con kia , mày nói ai ngu hả - Mỹ Lệ tính bay vào đánh Nhu Mỹ thì bị Bảo Ngọc phía sau nắm váy kéo lại , tí nữa thì đã tuột được
- AAAA- Mỹ Lệ dịnh váy lại - Lại là tụi bây , muốn gì - ả đẩy vai Bảo Ngọc
- Có muốn gì đâu , cho bạn nước nè coi như chuộc lỗi - Bảo Ngọc đưa ly nước nên tay cho Mỹ Lệ
- Còn biết điều đó - Mỹ Lệ hả hê liên không để ý tu ly nước uống ừng ực
-......*PHỤT*- Liền sao đó phun ra , Nhũ Mỹ và Bảo Ngọc đập tay nhau cái bốp khi Mỹ Lệ không để ý - Mày cho tao uống cái gì vậy hả
- Chết tôi quên mất , lúc nãy tôi lấy ly này đựng nước biển lúc nãy tui bắt sò - Bảo Ngọc vội xin lỗi
- * ụa ụa ụa * - Mỹ Lệ liền bịch miệng chạy vào nhà vệ sinh gần đó nôn thóc nôn thao
-HAHAHAHAHAH- cười sặc sụa , Nhu Mỹ và Bảo Ngọc lúc nào cũng thành công khi kết hợp với nhau cả
.
.
Một lát sau thì Mỹ Lệ đi ra thì thấy Mỹ Kim đang tìm mình
-Em không sao chứ? - Mỹ Lệ chạy đến
-Phụt! - Ả nhăn nhó phun nước súc miệng ra ( con này dơ vcl )
- Em lộ liễu thật đấy , dám chửi cả Nhu Mỹ - Mỹ Kim phì cười nhìn em gái mình.
- Phải như vậy thì mới có cơ hội thấy không, chứ ai lại như chị! - ả lấy trong ví ra nào là phấn với son tô tô chét chét rồi đi lại chỗ tiệc nướng cây nhà lá vườn kia.
Mỹ Kim nhún vai, cô không biết nói gì hơn nên cũng đành im lặng đi theo.
.
.
Quay lại với Thiên Lâm và Gia Hạo , như đã đề cập trước đây, lăn thì không thể nào nhanh hơn chạy được, heo đã bị anh nắm tay kéo ngược lại.
- Gia Hạo nghe anh nói đi! - Thiên Lâm nhíu mày giữ chặt người con heo đang ra sức vùng vẫy kia.
- Nói cái gì? Anh về mà lo cho cô gái bé bỏng của anh đấy, ôm ấp rõ thế rồi còn gì? - Gia Hạo cố gỡ tay anh ra khỏi người mình, mặt con heo đã ướt đẫm nước.
- Chỉ là do cô ta bị vấp ngã vào người anh thôi mà! - Thiên Lâm ôm chặt lấy Gia Hạo.
'Phập' - con heo bướng bỉnh cắn mạnh lên vai anh rồi vùng ra.
-A ~ Em làm gì vậy hả? - Thiên Lâm gắt lên, lùi người lại, thật sự rất đau đấy, 2 cái răng heo của nó làm rách cả vai áo anh rồi còn gì.
Heo không đáp, nó đứng đó cắn môi lườm anh đến nỗi muốn rớt cả 2 tròng mắt ra.
-Thôi được rồi, anh xin lỗi! - anh thở hắt ra lấy bình tĩnh rồi bước lại gần toan ôm Gia Hạo lần nữa.
- Đừng đụng vào người tôi! - heo bật khóc nức nở né ra khỏi vòng tay anh.
- YAH ~ EM BƯỚNG VỪA THÔI NHÉ! - Thiên Lâm bực bội lớn tiếng, bình thường anh là người vô cùng bình tĩnh nhưng hôm nay có lẽ do mệt quá nên tính tình cũng cáu gắt khác thường.
-ĐÚNG ĐÓ, TÔI BƯỚNG VẬY ĐÓ, KHÔNG DỊU DÀNG NHƯ AI KIA ĐÂU! - Gia Hạo cũng gào ngược lại, 2 mắt nó đỏ hoe lên.
- ANH ĐÃ NÓI LÀ DO VÔ Ý MÀ! - Thiên Lâmnhíu mày tiếp tục giải thích, cuộc đối thoại của 2 người đang dần chuyển sang cãi vã.
- BỊ PHÁT HIỆN ĐƯƠNG NHIÊN PHẢI NÓI NHƯ VẬY RỒI! SẴN KHÁCH SẠN ĐÓ SAO KHÔNG LÊN ĐÓ LUÔN ĐI! - Gia Hạo vênh mặt không chịu thua, nó bắt đầu nói những lời khích anh.
- BÂY GIỜ EM MUỐN CÁI GÌ ĐÂY? - bực bội, anh bực bội thật rồi.
- Anh hỏi tôi đấy à? - Gia Hạo nhếch mép nhìn anh rồi đưa tay quẹt nhanh nước mắt, nó lại gào lên - TÔI MUỐN CHIA TAY ĐẤY!
- ĐƯỢC THÔI! - Thiên Lâm gật đầu ngay lập tức, đây có lẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời anh rồi.
Nhận được cái gật đầu kia, Gia Hạo há hốc miệng ngơ ngác, nó chỉ nói lẫy thôi mà, không ngờ anh lại đồng ý thật.
-Anh...- nó mấp mấy môi nhìn anh.
- Là do em muốn đó thôi! - anh nhíu mày nói 1 cách vô tình rồi quay lưng bỏ đi.
-HỨC ~ HOÀNG THIÊN LÂM ~ ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT! - Gia Hạobật khóc ngồi phạch xuống đất ăn vạ, 2 chân nó cà cà đến mà đáng thương cho mặt đất, nắm 2 chiếc dép lào đang mang lên, nó quăng tứ tung để xả giận nhưng:
'BỐP' - 1 chiếc không hiểu sao lại đáp ngay đầu Thiên Lâm.
Ôm đầu, anh quay lại nhìn con heo đang tròn mắt đưa tay lên che miệng vì cái vụ án vừa xảy ra.
- Em quá đáng thật đấy! - Thiên Lâm gằn giọng rồi tức tối bỏ đi 1 mạch.
-Huh~ ANH CÓ GIỎI THÌ ĐI LUÔN ĐI NHÉ! -Gia Hạo gào với theo, đáng lý ra anh phải năn nỉ nó thêm tí nữa chứ, ai mà muốn vậy đâu.
Thiên Lâm vẫn bước đi không ngoảnh mặt lại - "Lần này phải dạy cho em 1 bài học mới được, cứ ngang bướng như vậy thì ai mà chịu nổi!" - Nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng anh đang rối bời cả lên đây, khi không đang vui vẻ lại bị người đâu đâu phá đám, anh thật là buồn khủng khiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top