♥Chương 48 :Tên dê xồm / nhóc con đáng ghét !!
nói chung là tớ mới bị chôm mất cái đt tài sản là một lượng hình ảnh khổng lồ cũng đi theo và tớ không biết chèn hình ảnh trên vi tính -.- nên nghe nhạc giải trí ha , ai có mạng thì còn nghe đc k là khỏi nghe , mà cũng hên đt gắn pass khó vl ra thì là cũng như không nhé cưng <3 thương
------------------
'Keng' – thang máy dừng lại ở tầng 4, cả bọn chuẩn bị bước ra cùng với mớ hành lí hơi bị to lớn của Gia Hạo và Nhu Mỹ , khỏi nói thì ai cũng biết nó toàn là đồ ăn.
- Huh ~ mới tầng 4 thôi mà! Tụi mình ở tầng 5! – Gia Bảo chợt đưa cái móc chìa khóa lên cho mọi người xem, số 5 to lớn hiện hữu trước mắt họ.
-Đâu có, tụi mình ở tầng 4! – Cả bọn đồng loạt đưa cái móc ngược lại cho Gia Bảo xem.
- Sao lạ vậy? – Bảo phụng phịu cúi mặt nhìn chăm chăm cái con số 5 đê tiện.
- Chắc là do khách đông nên không đủ phòng ấy mà! – Thiên Lâm bình thản giải thích, mấy chuyện này thì chắc đám nhóc ngốc này không hiểu được đâu.
- Ê, khỉ đao, cậu ở tầng mấy? – Gia Hạo chợt quay sang hất mặt hỏi hắn.
- 5! – Hắn đứng tựa vào thành thang máy đáp, khuôn mặt chẳng chút cảm xúc nhưng thực ra lúc nãy cũng hơi thoáng lo lắng nhìn số phòng gấp vì sợ để nhóc con ở 1 mình.
-Haha ~ vậy thì được rồi, 2 người ở chung tầng thì thích quá còn gì! – Ngọc Nhi hồn nhiên cười ha hả nhưng rồi vội dùng tay che miệng khi bắt gặp cái lườm của hắn.
- Tôi muốn đổi phòng! – Thế Nhân đứng thẳng người lên nói làm Gia Bảo chợt hụt hẫng.
Nhưng:
-ĐỪNG CÓ MƠ!!! – 7 con người kia đồng loạt rụt người lại, tay nắm chặt chìa khóa. Kể từ khi chính thức cặp kè với con heo , Thiên Lâm hồn nhiên hẳn ra nên việc này cũng chẳng còn gì là lạ lẫm. và Thuấn Phong cũng dần dần vui vẻ với mọi người
Hắn nhíu mày nhìn họ nhưng không biết phải nói gì, vô thức quay sang Gia Bảo, mặt nhóc con đang xụ ra hết cỡ, tay cứ bứt bứt cái chìa khóa làm cho hắn cảm thấy ray rứt quá. – "Anh cũng không muốn vậy đâu nhóc con à!" – quay phắt lại vị trí cũ, hắn tiếp tục khoanh tay, bỏ lơ sự đời.
- Thôi, chúng ta về phòng đi, thang máy nãy giờ lên xuống cả chục vòng rồi đấy! – Nhu Mỹ lên tiếng thúc giục, nãy giờ cậu đứng bấm thang máy mà muốn mòn cả tay chỉ vì cuộc trò chuyện chẳng đâu ra đâu ấy.
-Uhm, đi thôi, tạm biệt Gia Bảo nha! – Bảo Ngọc vẫy tay rồi đi theo mọi người.
- Bye! – Gia Bảo cũng gượng cười đáp.
Thang máy lúc này chỉ còn 2 người: hắn và nhóc. Yên lặng. Phải chi thế giới này chỉ túm gọn lại trong cái không gian nhỏ hẹp nơi đây thì hay biết mấy, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều cả, chỉ anh và em mà thôi.+
Cửa thang máy bật mở lần nữa, hắn bước nhanh ra khỏi đó và lập tức đi tìm phòng mình mặc cho Gia Bảo đang ra sức đuổi kịp hắn đến tội nghiệp. Cố bước thật nhanh, không ngoảnh đầu lại, hắn không muốn hay nói đúng hơn là không dám đứng cạnh nhóc con thêm 1 giây phút nào nữa.
- Thế Nhân ! Đợi mình với! – Gia Bảo gọi với theo hắn.
Mím môi, hắn quay phắt lại nhíu mày 1 cách khó chịu:
- Cậu theo tôi làm gì?
- Phòng tụi mình chắc là gần nhau nhỉ? – Bảo giật mình rụt người lại.
Nhìn nhóc con thêm 1 lúc nữa, hắn không đáp mà lạnh lùng quay lưng tiếp tục đi. Ngay lập tức, nhóc con vội vàng tăng tốc theo sau, không cần biết hắn có thích hay không.
Kia rồi, phòng hắn ở cuối dãy. Vội tra chìa khóa vào ổ, hắn không muốn tim mình lại đập liên hồi thế này nữa, chỉ cần đóng sầm cửa lại là xong.
- Thấy chưa, phòng mình đối diện phòng cậu nè! – Gia Bảo bất chợt reo lên, 2 mắt tít cả lại trông thật đáng yêu.
Vẫn im lìm, hắn mở cửa ra và toan bước vào nhưng lại bị níu lại bởi tiếng gọi của nhóc con.
- Thế Nhân ! – Gia Bảo ủ rũ gọi hắn, nhóc con đã cố gắng gây chú ý lắm rồi nhưng sao tuyệt nhiên hắn không hề quan tâm, cứ lạnh nhạt như vậy làm nhóc thực sự buồn lắm.
- Chuyện gì? – Vẫn quay lưng lại với nhóc, hắn hơi nghiêng đầu hỏi.
- À...mình...- Gia Bảo ấp úng cố tìm 1 chuyện gì đó để nói.
- Không nói thì thôi! – Hắn nhíu mày bước thêm bước nữa.
-À... Lúc nãy khi anh Trí Dũng bị tạt nước mình thấy cậu cười đấy! – Nhóc con gấp gáp nói đại, miệng lại nhoẻn lên cho 1 nụ cười tươi rói.
- Vậy thì sao? – Hắn quay phắt lại, giọng điệu gắt gỏng đáng sợ, nhóc con cứ ngốc nghếch thế này thì chỉ càng làm hắn lo hơn thôi.
- Vậy chứng tỏ cậu chưa quay lại vẻ lạnh lùng trước đây! – Gia Bảo giật mình lí nhí nói.
- Sao mà cậu nhiều chuyện thế hả, tôi có thế nào thì cũng là chuyện của tôi, đừng tưởng trước đây tôi gần gũi với cậu là thích cậu nhé, tốt nhất là tránh xa tôi ra, tôi chán nhìn thấy cậu lắm rồi! – hắn nghiến răng nói, cố tình nhấn mạnh từng chữ để Gia Bảo thất vọng mà từ bỏ ý định.
- Cậu đang nói dối! –Gia Bảo giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, giọng nhóc con nhỏ xíu vì thực chất cũng đang rất sợ, nhóc con cũng chưa dám chắc tình cảm của hắn dành cho nhóc trước đây có phải là thật không, chỉ tự trấn an mình thôi.
-Ha~! Dai dẳng thật! Là do cậu cứng đầu hay là do...cậu đã thích tôi rồi?– hắn cười khẩy rồi quay lại nhếch mép ghé sát mặt nhóc con – "Anh vẫn chưa có dịp hỏi nhóc con câu này, anh thực sự rất muốn biết tình cảm của em dành cho anh nhiều đến thế nào, có lẽ hơi ích kỷ nhưng sao lại muốn trái tim em chỉ có mình anh thôi, đúng là nhẫn tâm quá mà phải không?"
Gia Bảo hơi nghiêng đầu ra sau, cúi mặt không đáp, đôi má đang dần ửng hồng, nhóc con cắn môi, 2 tay nắm chặt vạt áo cố lấy can đảm.
"Sao có thể chứ? Mày chỉ giỏi tưởng bở thôi Thế Nhân à! Như vậy chẳng phải càng tốt sao, nhóc con của mày sẽ không phải đau nữa!" – hắn nở 1 nụ cười chua xót rồi quay lưng đi.
- Đúng vậy, mình thích Thế Nhân mất rồi! Thích nhiều lắm! – Gia Bảo chợt ngẩng phắt mặt lên, đôi mắt nhắm tịt lại với 2 cái má đã đỏ nhừ.
Bàn chân hắn bỗng không nhấc lên nổi nữa. Nhóc con thích hắn thật sao? Như vậy thì nên cười hay nên khóc đây, mâu thuẫn quá. Hắn muốn quay lại ôm chặt lấy nhóc mà nói rằng: Anh cũng thích em nhiều lắm, nhưng rồi sau đó phải làm sao? Khi kết thúc chuyến đi chơi này nhóc con sẽ thế nào? Trần Thế Nhân ?
- Đủ rồi! Cậu dẹp ngay cái ý nghĩ ngốc nghếch ấy đi! – Giọng hắn trầm trầm cất lên rồi nhanh chóng vào phòng đóng sầm cửa lại.
Tuột dọc xuống cánh cửa, hắn ngồi bệt dưới đất, 1 chân duỗi thẳng, 1 chân co lên, hắn chống tay siết chặt mái tóc, đôi mắt mệt mỏi phút chốc đỏ hoe – "Tại sao lại đi thích 1 thằng vô dụng như anh chứ ngốc?"
Gia Bảo xụ mặt nhìn vào cánh cửa im lìm trước mắt, nhóc con thở dài chán nản – "Tại sao có lúc rất dịu dàng, có lúc lại gắt gỏng? Thế Nhân làm ơn nói cho mình biết là cậu có còn quan tâm đến mình hay không đi. Đừng bắt mình phải suy đoán lung tung nữa!"
---FB----
Thế Nhân nhích xuống để Gia Bảo dựa sâu vào vai mình mà ngủ. Hắn khẽ mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu kia rồi cũng tựa đầu lên đầu nhóc, nhắm mắt lại, hắn dễ dàng chìm vào giấc ngủ, đúng thật chỉ có ở bên nhóc con, hắn mới tìm được cảm giác bình yên.
'Máy bay sắp hạ cánh, xin hành khách vui lòng quay về vị trí và thắt dây an toàn!' – tiếng loa phát thanh vang lên làm hắn khẽ cựa mình mở mắt ra. Vậy là sắp tới nơi rồi, hắn đã thiếp đi bao lâu rồi nhỉ?
Quay sang người kế bên, thiên thần của hắn vẫn đang ngủ say sưa. Lại 1 nụ cười hạnh phúc hiện hữu, hắn đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc mái mất trật tự trên mặt nhóc, đôi tay vô thức lại miết nhẹ trên cái má bầu bĩnh.
Cảm nhận được hơi ấm từ đâu ập đến trên mặt mình, nhóc con chợt mở bừng mắt làm hắn giật mình rụt tay lại.
- Thế Nhân ~! – nhóc con dụi mắt ngồi thẳng lên.
- Tôi chỉ muốn gọi cậu dậy thôi, đừng hiểu lầm! – hắn quay mặt đi hướng khác, gương mặt ngượng ngùng thấy rõ.
----End FB------
- Rõ ràng vẫn còn quan tâm mình mà! – Gia Bảo nhíu mày suy nghĩ rồi lẩm bẩm, sau đó nhanh chóng mỉm cười thật tươi quay vào phòng – Mình sẽ không bỏ cuộc! Gia Bảo cố lên !!!!
Trí Dũng khó chịu bước dọc hành lang tìm phòng, anh cũng ở tầng 5 và cạnh phòng Thế Nhân . Chỉ mới đi từ dưới lên đây mà không biết đã có bao nhiêu cặp mắt dòm ngó cơ thể ướt sũng của anh rồi, thật mất mặt.
May quá, thấy phòng rồi. Anh bước thật nhanh tới với giấc mộng bay vào bồn tắm mà xả stress.
Nhưng khoan đã, cái tên vừa bước ra từ phòng đối diện....
Anh quay phắt lại nhìn và quả thật không lầm:
- Là cậu! – anh gằn giọng, đôi mắt lườm người kia đến tóe khói.
Giật mình quay lại nhưng nhanh chóng nhận ra ai vừa gọi, người đó khoanh tay, nhếch mép:
- Gì đó dê xồm?
- Cậu ăn nói cho cẩn thận, làm rõ việc lúc nãy đi! – Anh nhíu mày, giọng nói có phần hơi lớn.
- Việc lúc nãy rõ quá rồi còn gì? – Cậu trừng mắt, bặm môi đáp rồi bỏ đi.
'Pặc' – Anh túm cổ áo cậu từ phía sau và xách ngược lên.
- Nói cho rõ đi, tôi không phải dê xồm!
- Mau thả tôi ra! – Cậu gằn giọng, đưa mắt lườm anh, cả người không chút kháng cự chỉ có đôi chân hơi nhón lên vì chiều cao khiêm tốn.
- Không thả! – anh vênh mặt đáp, phải dạy dỗ nhóc con này 1 bài học mới được.
- Tôi đếm đến 3, không thả thì đừng trách! – vẫn giữ nguyên trạng thái.
- Xin lỗi tôi rồi tôi sẽ thả cậu ra! – Anh vẫn ung dung tự đắc.
-1 2 3 – cậu đếm thật nhanh và – BỚ NGƯỜI TA YÊU RÂU XANH SÀM SỠ CON NHÀ LÀNH!!! – cậu gào lên thất thanh.
-Ế Ế ~ cậu làm gì vậy? – anh hốt hoảng buông cậu ra, tay chân luống cuống không biết làm sao và rồi:
"BỐP' – cậu co giò đá mạnh vào chân anh 1 phát rồi lè lưỡi – Chết nhá dê xồm! – cậu mỉm cười tinh nghịch chạy đi.
-YAH ~!!! - Trí Dũng lò cò vài vòng mà lòng tức tối không chịu được, lần đầu tiên có người làm anh mất thể diện đến thế này.
.
.
Dưới làn nước trong như pha lê của vịnh Hanauma là nơi cư trú của hơn 450 loài sinh vật biển như cá, rùa biển, bạch tuộc hay những dải san hô tuyệt đẹp. Nhờ có những rặng san hô dày đặc ấy mà cường độ sóng ở đây không lớn, giúp cho vịnh trở thành địa điểm lý tưởng cho việc lặn biển và khám phá cuộc sống dưới lòng đại dương. Một điểm rất độc đáo về thế giới sinh vật ở đây đó là chúng rất thân thiện với con người.
Sau khi đám Ngọc Nhi , Y Đường ,Nhu Mỹ và Bảo Ngọc sắp xếp đồ đạc xong thì rủ ghê nhau xuống biển chơi mọi người thì có vẻ mệt mỏi nên không đi cùng , chúng nó mỗi đứa mướn một bộ đồ lặn và cả một chiếc ca nô để đi lặn biển , Đúng là Nhu Mỹ và Bảo Ngọc thể chất tốt hơn hai đứa kia lặn mãi mà chả biết mệt , chúng chụp và lưu giữ lại những hình ảnh khó quên về vẻ đẹp có một không hai của thiên đường dưới biển nơi đây . Sau khi lặn chán thì chúng nó thi chèo thuyền đôi để cho công bằng thì Nhu Mỹ chung với Y Đường , Bảo Ngọc chung với Ngọc Nhi , chúng chơi đùa vui vẻ vô cùng thoải mái
.
.
Trưa hôm đó:
- Ăn thôi! – Ngọc Nhi hí hửng khi tất cả đã ngồi đầy đủ vào bàn. Nhà hàng lúc này khá đông, may mắn là Sơn ca ca đã có đặt bàn trước.
- Ê Nhi lấy cho tao cái đùi gà quay đó đi - Nhu Mỹ vừa lặn mệt xong thì mắt sáng cả lên
- Từ từ thôi , mày ăn luôn cái bàn đi - Y Đường thay Nhi gắp cho Nhu Mỹ cái đùi gà lớn
- Câm mồm , lo ăn đi này - Nhu Mỹ gắp lại cho cô một miếng mực
-Ăn xong mình ra biển bắt sò tối nướng ăn đi ! –Bảo Ngọc cũng không kém phần. Đang ăn mà vẫn mơ mộng chuyện tương lai.
- Đúng vậy , tớ còn muốn câu cá , bắt thật nhiều cua nữa , ... Anh ăn đi nè - Gia Hạo gật đầu đồng tình , nó với tay gắp cho Thiên Lâm một con tôm nướng
- Cảm ơn em ...- Anh xé thịt tôm rồi đút cho nó khiến cho một người nổi cả da gà - Ngon không ?
- Ngon ..thịt tôm tươi lắm
- Sắc mặt anh sao khó coi vậy Trí Dũng? – Thiên Lâm chợt tròn mắt hỏi anh.
- Không có gì! – anh hậm hực lắc đầu rồi quay sang Gia Bảo – Bảo ăn cái này nhé? – anh gắp cho bé con 1 miếng thịt nướng lớn.
-Huh~ dạ...cám ơn anh! – Gia Bảo đưa chén lên nhận lấy rồi nhanh chóng đưa mắt sang chỗ hắn –"Khéo lo xa, cậu ấy có để ý đâu mà sợ!" – Gia Bảo xụ mặt khi thấy hắn chẳng thèm ngó nhóc lấy 1 cái, khẽ thở dài, nhóc con vùi mặt ăn.
"Thích người đó có phải tốt hơn anh không ngốc?" – ai bảo hắn không để ý, hắn đang xót lắm đây này, chỉ là cố che giấu mà thôi.
Bữa trưa cứ thế diễn ra trong tiếng cười đùa vui vẻ , chỉ có 3 người còn lại là im lặng làm không khí sượng đến kinh khủng.
- Xin lỗi, chỗ này còn trống có thể cho tôi ngồi nhờ được không? – 1 tiếng nói bỗng cất lên làm cả đám quay lại.
- A ~ người lúc nãy... anh Trí Dũng! – Gia Hạo tròn mắt nhìn cậu rồi quay sang nhìn anh.
'XẸT' – 2 ánh mắt lại chạm nhau nảy lửa.
- Dê xồm/ Ranh con! – cả 2 gằn giọng.
- Không cần nữa! – cậu lè lưỡi rồi quay đi.
- Ai cho ngồi đâu mà cần! – Anh cũng khó chịu nói với theo.
Cậu bỗng khựng lại, xoay người và 'Bốp' – 1 cú đá nữa vào cái chân còn lại.
-A~!!! – Trí Dũng đau đớn ôm chân.
- Dê xồm mà còn chảnh! – phán thêm 1 câu, cậu bỏ chạy.
-Ồ!!! – Thiên Lâm và Ngọc Nhi đồng loạt che miệng rồi đồng loạt quay sang Hạo và Phong – Còn dữ hơn cả em / anh nữa!
- Nói cái gì? / em bị ngốc àh ? - Gia Hạo xách lỗ tay của Thiên Lâm còn Thuấn Phong thì nhéo lấy cái má của Ngọc Nhi ( tội hai anh em )
- A ~ tha cho anh! / tha cho em ! – 2 cái miệng đồng loạt van xin.
-AAAAAAAA ~ Dũng ơi ~!!! – 1 tiếng hét chợt vang lên làm cuộc chiến tạm hoãn, cả đám quay về phía phát ra âm thanh. Là Quyên tỉ tỉ và cậu nhóc lúc nãy.
- Huh~ mẹ ! – Trí Dũng ngơ ngác đứng lên bước vội lại gần tách 2 người đang ôm nhau thắm thiết kia ra – mẹ quen ranh con này hả?
- Con không nhớ hả, đây Thế Thế, con của bác Vương , trước đây hay sang nhà mình chơi đó! Nó mới về nước, là mẹ mời đến đây đấy! – Tỉ tỉ huých lên vai Trí Dũng .
- À ~!!! – Anh gật gù – Thế nguyên tử!
- À!!! – cậu cũng bắt chước anh – Dũng bủn xỉn!
---FB--------
- Trí Dũng à, đây là Vương Thanh Thế , con bác Vương , con cho em chơi chung với nhé! mẹ có vài chuyện muốn nói với bác ấy! – Quyên tỉ dẫn 1 đứa nhóc chừng 5 tuổi vô cùng đáng yêu vào phòng cậu bé Trí Dũng 6 tuổi.
- Vâng! – Trí Dũng đáp mà không thèm ngẩng mặt lên, cậu đang hì hục làm cái gì đó.
- Thế Thế , con ở đây chơi với anh Trí Dũng nhé! – Quyên tỉ xoa đầu cậu nhóc rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.
- Anh Dũng đang làm gì vậy? – Thế leo lên cái ghế cạnh Trí Dũng , chu chu cái mỏ dễ thương hỏi.
- Anh đang vẽ tranh, mai phải nộp cô giáo rồi! – Trí Dũng mỉm cười đáp. Thế Thế cũng dễ thương thật đấy, da trắng, mắt tròn, môi đỏ nữa, Trí Dũng vô cùng thiện cảm.
- Cho Thế Thế vẽ với! – nó lắc lắc tay anh, mặt phụng phịu vòi vĩnh.
- Không được! Đây là bài tập của anh! – Dũng đưa tay xoa đầu nó rồi quay lại tiếp tục.
Nó xụ mặt xuống rồi chợt nhếch mép cầm lấy cây bút chì màu và quẹt đầy bức tranh của Dũng .
-Huh~ cái thằng này! – Trí Dũng tròn mắt, há họng rồi quay sang vung tay với nó nhưng:
-OAAAAAAAAA~ MẸ ƠI, ANH DŨNG ĐÁNH THẾ THẾ NÀY !!! – nó tuột xuống ghế chạy đi.
-Huh ~ anh có đánh em đâu! – Trí Dũng cũng đuổi theo nhưng muộn rồi.
Ngày hôm đó mông của 1 người bị bấy nhầy.
Hôm sau:
- Anh Dũng đang làm gì vậy? – nó lại sang.
- Đang ráp lâu đài Lego! – Trí Dũngmỉm cười đáp, nhóc rất ư là độ lượng.
- Cho Thế Thế ráp với! – Nó lại vòi vĩnh.
- Không được, để anh ráp xong rồi cho Thế Thế chơi! – lắc đầu.
Nó lại xụ mặt rồi đứng lên. Đạp. Lâu đài của Dũng nát bấy.
-TRỜI~ cái thằng này! – lại vung tay.
-OAAAAAAAAA~ MẸ ƠI, ANH DŨNG ĐÁNH THẾ THẾ !!! – lại khóc.
Và lại có người ăn đòn.
Hôm sau nữa:
- Anh Dũng đang làm gì thế? – nó sang và leo lên cái ghế trong nhà ăn.
- Đang ăn kem của ba mới mua! – Lườm. Lần này Trí Dũng đã biết hận.
- Cho Thế Thế ăn với! – giọng điệu cũ.
- Không, về bảo mẹ mua cho! - Bặm môi.
Xụ mặt và 'Bẹp' – nó hất đổ hũ kem xuống đất rồi chạy đi
-OAAAAAAAAA~ MẸ ƠI, ANH DŨNG ĐÁNH THẾ THẾ !!!
Trí Dũng không thèm phản ứng, nhóc khẽ thở dài rồi leo lên sofa nằm vạch mông xuống chờ xử.
Vậy là ngày qua ngày, suốt mấy tháng trời nó cứ qua nhà cậu và không ngày nào cậu thoát thân. Kí ức tuổi thơ với tình bạn "đẹp đẽ" này có lẽ sẽ kéo dài mãi mãi nếu như:
-OAAAAAAAA ~ ANH DŨNG ƠI! – Thanh Thế òa khóc chạy sang nhà Trí Dũng.
- Chuyện gì vậy? – lim dim.
-Hức ~ Thế Thế sắp sang Mỹ sống rồi, Thế Thế không được gặp anh Dũng nữa! – nó ôm chầm lấy cậu nức nở.
- Ai bảo thế? – Trí Dũng nhíu mày nhìn nó.
- mẹ ~!!! – giọng nó run lên bần bật làm đôi mắt của Trí Dũng cũng rưng rưng, gỡ tay nó ra, cậu chạy vào phòng đóng sầm cửa lại.
- Híc ~ tội nghiệp 2 đứa nhỏ! – bà Vương xúc động.
- Haizzz ~ biết sao được, chúng nó thân quá mà! – Quyên tỉ cũng thở dài chua xót nhưng:
-HAHA ~ mẹ với bác thấy Thế Thế đóng kịch giỏi chưa? – Thế Thanh 1 tay chống hông, 1 tay làm thành hình chữ V đưa ra trước mặt làm 2 mẹ mém xỉu.
Trong khi đó:
Trí Dũng ngồi trên giường, 2 mắt cậu rơm rớm nước, môi cắn chặt vào cái gối ngăn tiếng khóc và rồi bỗng:
- YEAH~ NÓ ĐI RỒI, TỪ NAYĐẶNG TRÍ DŨNG TA ĐÂY SẼ LẠI TỰ DO! – cậu hất hết chăn gối xuống đất mà nhảy tung tăng sung sướng.
Ký ức tuổi thơ của 2 người thật lãng mạn.
----END FB-------
ڻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top