♥Chương 44 : Đau đơn và nước mắt

- Tôi đi đây! - hắn lạnh lùng nói thêm câu cuối rồi bỏ đi.

Gia Bảo không đáp, chỉ ngồi im đó nhìn theo từng bước chân của hắn. Tấm lưng rộng lớn kia, nhóc con thực sự rất muốn chạy đến ôm chặt lấy nó lần nữa để hắn không thể từng bước rời xa nhóc như thế này nhưng liệu có được không? - " Thế Nhân thích lớp phó mà!" - 2 hàng nước mắt Gia Bảo lăn dài trên má nhưng rồi nhóc vội đưa tay lên lau khô nó thật nhanh. - "Đừng khóc, Gia Bảo đừng khóc. Bây giờ sẽ không còn ai ôm lấy mày mà dỗ dành nữa đâu. Phải để Thế Nhân thật yên tâm mới được, cậu ấy là bạn của mày mà, là bạn thôi!"

Hắn vẫn bước đi với khuôn mặt lạnh lùng đến gai người nhưng có ai biết được nơi sâu thẳm trong trái tim kia đang gào thét dữ dội, dù không quay đầu lại nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rằng ... người hắn yêu nhất đang khóc...Nhói.

Đôi môi Thế Nhân lập tức nở 1 nụ cười ngay khi đứng trước cô lớp phó kia, nhưng tuyệt nhiên nó không có cảm xúc, phải chăng chỉ muốn cho ai kia nhìn thấy thôi.

-Chào cậu, từ nay phiền cậu rồi! - hắn mỉm cười nói.

- À ~ không sao đâu, chúng ta là bạn cùng lớp mà! Nhưng sao đột nhiên cậu lại chuyển lên đây vậy, không giống cậu cho lắm? - Lớp phó Thuý Vy cũng cười nói vui vẻ, cô lớp phó này đối với ai cũng hòa đồng như vậy, chưa từng có ý nghĩ sợ hãi hắn mà né tránh.

- Dạo này mắt tăng độ ấy mà! - hắn chậm rãi ngồi xuống ghế, nụ cười vẫn không tắt đi.

-Uhm, mà cậu có muốn đi ăn trưa không? Hay là đi chung nha, rủ cả Gia Bảo nữa, 2 cậu thân mà đúng không? - Thuý Vy gợi ý.

- Không cần đâu, cậu ấy có cơm hộp mà! - hắn hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại. - Chúng ta đi chung là được rồi!

" Thế Nhân cười nói vui vẻ quá, vậy thì mình cũng yên tâm rồi, cậu không được trở về con người trước đây của mình đâu đấy, tuyệt đối cũng không được buồn mà đi uống rượu đâu nha!" - Gia Bảo ngồi lặng lẽ đưa mắt nhìn sang chỗ 2 người họ, nhóc con mỉm cười nhưng sống mũi cay quá, trước đây hắn và nhóc cũng vui vẻ như vậy mà. -"A, cơm của mẹ làm cho Thế Nhân !" - Gia Bảo sực nhớ đến hộp cơm, nhóc con vội lôi hẳn nó ra nhưng lại phân vân không biết có nên mang qua cho hắn không? - "Sẽ không sao đâu, lần này nữa thôi, mẹ đã mất công chuẩn bị cho cậu ấy mà!"

Nhóc con gật đầu cái rụp rồi cầm hộp cơm lon ton chạy sang chỗ hắn, đúng lúc hắn và Thuý Vy cũng toan đứng lên xuống canteen.

- Chào...chào 2 cậu! - Gia Bảo bước lại gần hắn.

- Chuyện gì? - hắn ngồi ngay ngắn lại, nụ cười tắt đi nhanh chóng, đưa mắt lên nhìn nhóc hỏi với vẻ khó chịu.

- Mình chỉ muốn đưa cho cậu hộp cơm thôi! - nhóc con chìa hộp cơm ra trước mặt hắn, mặt cúi gằm xuống đất, ánh mắt hắn nhìn nhóc lúc này tựa như những nhát dao cứa từng nhát đau đớn vào trái tim nhóc vậy, sao mà xa lạ quá, nhóc con không muốn nhìn nó nữa.

- Không cần đâu, chúng tôi chuẩn bị đi ăn rồi! - hắn quay đi chỗ khác chuẩn bị đứng lên - "Nhóc con mau về chỗ đi, đừng khiến anh phải làm cho em khóc nữa mà!"

- Nhưng cái này là của mẹ làm cho cậu mà! - Gia Bảo hơi ngước lên nhìn hắn. - Mẹ dặn là phải đưa cho cậu! - lí nhí.

-Aish~ được rồi, cậu phiền quá! - hắn nhíu mày giựt lấy hộp cơm trên tay nhóc rồi quay sang Thuý Vy , giọng dịu hẳn xuống - Thuý Vy à, hay chúng ta ăn chung cái này đi nhé?

- Nhưng mà...cái này là của Gia Bảo tặng cậu mà! - Thuý Vy e dè nhìn nhóc con.

-Không sao đâu, cậu ấy đã tặng rồi thì tôi muốn làm gì thì làm chứ đúng không Lâm Gia Bảo ? - hắn nhếch mép nhìn cậu, khuôn mặt mà lần đầu bé gặp hắn đây mà, đáng sợ.

- À...uhm...- nhóc con ậm ừ gật đầu rồi chợt ngẩng lên - Mình còn 1 hộp nữa, để mình mang qua cho 2 cậu luôn chứ 2 người ăn chung sẽ không đủ đâu! - nhóc con mỉm cười toan chạy đi nhưng:

-Đủ rồi! - hắn bỗng nhiên gắt lên làm nhóc con giật mình khựng lại - Lo cho cậu trước đi, cậu không ăn rồi lăn đùng ra xỉu khi đó lại đổ lỗi cho chúng tôi nữa, có biết là phiền phức lắm không? - hắn nhíu mày nhìn cái dáng vẻ đang co ro của nhóc, hắn thực sự rất muốn bước đến ôm lấy thân hình kia vào lòng mà vỗ về - "Nhóc con ngốc à, sao không biết tự lo cho mình chứ, cứ mãi lo cho người khác như vậy thì làm sao anh yên tâm đây?"

Hai mắt Gia Bảo lại đỏ lên, nước mắt lại trực trào, nhóc mím môi cố gắng không cho nó rơi ra:

- Mình biết rồi, xin lỗi đã làm phiền các cậu! - Gia Bảo xoay người bước đi thật nhanh để không ai nhìn thấy nước mắt nhóc - "Phiền phức? Đối với Thế Nhân mình chỉ là 1 đứa phiền phức thôi sao?"

Ngồi phạch vào ghế, Gia Bảo mở nắp hộp cơm và cúi gầm mặt xuống cố ăn thật nhanh, nước mắt bé lăn dài ướt đẫm cả khuôn mặt mặc dù đã cố gắng ngăn nó lại. - "Thế Nhân ghét mình rồi, Thế Nhân ghét mình thật rồi!..." - nhóc con cứ thế 1 tay liến thoắng xúc cơm cho vào đầy miệng còn 1 tay thì quẹt vội nước mắt khiến cho cả khuôn mặt tèm lem nước trông thật đáng thương.

Bên kia, hắn cũng đang ăn phần cơm của nhóc con cùng với cô bạn mới, miệng thì toe toét cười nói những chuyện trên trời dưới đất, không đầu không đuôi nhưng hắn có biết rằng nụ cười ấy gượng gạo lắm không? - "Anh xin lỗi nhóc con, nhưng xin em đừng khóc nữa, tim anh đau lắm rồi có biết không?" - và có ai để ý thấy rằng... khóe mi của hắn cũng đã đọng nước.

- Cả lớp tập trung chạy khởi động 10 vòng sân! - giáo viên thể dục thổi còi tập hợp cả lớp lại bắt đầu cho tiết học thể dục nặng nề.

-Haizzz ~ Thầy ơi là thầy! - cả lớp thở dài nhấc từng bước chân mệt mỏi lên để chạy, miệng thì rên rỉ chán nản, chỉ có 2 con người không có phản ứng là Thế Nhân và Gia Bảo .

Nhóc con lặng lẽ chạy đi đầu tiên nhưng rồi cũng nhanh chóng bị bỏ lại phía sau do khả năng thể thao có giới hạn, dường như nó xấp xỉ là con số 0 rồi. Nhóc biết điều đó và cũng rất ư là sợ cái môn học này nhưng không hiểu sao hôm nay cái nỗi sợ hãi ấy đã biến đâu mất rồi, đầu óc nhóc con trống rỗng, cứ thế mà cắm đầu chạy, chỉ chạy mà thôi.

Nhưng nhóc không biết rằng đằng sau mình còn có 1 người chạy chậm hơn nữa. Là hắn, hắn đang cố tình chạy thật chậm sau lưng nhóc để tranh thủ thêm chút ít cơ hội được ngắm nhìn người mà hắn đang rất nhung nhớ dù ngày ngày vẫn thường xuyên gặp mặt. - "Đúng rồi đó, nhóc con chạy nhanh lên, chạy nhiều vào cho mau lớn. Aish~ cái dáng chạy vẫn không thay đổi chút nào, đáng yêu quá đi à!" - hắn mỉm cười tươi rói nhìn chăm chăm lấy con người đang chạy trước mặt. Chỉ cần nhìn thấy nhóc con của hắn yên ổn thế này, cho dù trái tim có đau đến thế nào thì cũng đã vui lắm rồi.

'Bịch'

- Á!!! - Gia Bảo bất chợt ngã nhào ra đất.

"Huh ~nhóc con!!!" - hắn mở to mắt, người hơi chồm đến nhưng rồi chợt khựng lại, hắn vội lấy lại nét mặt không cảm xúc rồi lạnh lùng chạy nhanh ngang qua mặt nhóc - "Đứng lên đi, nhóc con của anh làm được mà! Không cần 1 tên vô dụng như anh ở bên cạnh, em cũng có thể đứng dậy mà bước tiếp đúng không?"

Gia Bảo ngồi bẹp dưới đất xuýt xoa 2 bàn tay đã xước da chảy máu đau điếng, nhưng dù đau đến thế nào cũng chẳng đau bằng nỗi đau trong trái tim nhỏ bé này được đâu.

-----Gia Bảo FB-------

- Thế Nhân à! Hôm nay cậu có hẹn không? Nếu không thì ăn trưa với mình nha, mẹ làm tới 3 phần lận , một phần cho Gia Hạo còn lại là của chúng ta ! - Gia Bảo vừa loay hoay mở cặp vừa hí hửng nói với Thế Nhân ngay khi chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên và trong lớp chẳng còn ai.

-AAAAA!!! - bất chợt nhóc con hét toáng lên, 2 tay vẫn còn đặt trong cặp.

Hắn hốt hoảng kéo 2 tay nhóc con ra xem tới xem lui vẻ lo lắng lắm:

- Em bị sao vậy hả nhóc con? - nói mà cứ như là gào lên vậy.

- Mình.... để quên 2 hộp cơm ở nhà rồi! - Nhóc con mếu máo nhìn hắn, 2 mắt rưng rưng đến tội nghiệp.

Sau 1 phen bị làm cho thót tim, hắn ngồi bất động ngơ ngác nhìn con người trước mặt mà không nói nên lời.

-------End Gia Bảo FB-----------

"Thế Nhân ơi, Bảo đau thật rồi mà!" - nhóc con giương đôi mắt ngấn nước nhìn theo bóng dáng hắn một lúc lâu nhưng rồi cũng phải tự mình lau nước mắt rồi tự đứng lên - "Gia Bảo ngốc, Thế Nhân không còn quan tâm đến mày nữa đâu!" - nhóc con nhấc chân chạy tiếp - "Từ nay không còn cậu bên cạnh, mình cũng sẽ tự đứng lên mà đi tiếp, nhất định là vậy, nên cậu hãy yên tâm đi nhé, phải thật hạnh phúc đấy

- Thúy Vy à, gần đây mới mở 1 nhà hàng hay là chúng ta đến đó ăn tối nhé! - Thế Nhân tươi cười nói với cô lớp phó kia khi cả 2 đang bước đi trước mặt nhóc con.

-À, cũng được, mình cũng nghe nói nhà hàng đó ngon lắm! - Thúy Vy vô tư mỉm cười đáp lại rồi cả 2 nhanh chân tiến về phía nhà xe.

- A, yêu râu dê , chào! - Gia Hạo bất chợt bước đến giơ tay lên chào hắn nhưng nhận lại chỉ là một cục bơ to tướng, hắn vẫn bước đi 1 mạch thậm chí không thèm ngó heo 1 cái. - Huh ~ hắn sao vậy, lại còn đi chung với nhỏ nào thế? - Gia Hạo tròn mắt hỏi Gia Bảo.

- Là Thúy Vy , người mà Thế Nhân thích ấy! - Gia Bảo cố mỉm cười nhưng 2 mắt lại rưng rưng nữa rồi, nhóc ghét chính bản thân mình, sao lúc nào cũng có thể rơi nước mắt vậy chứ.

- Cái gì? Hắn thích anh kia mà! - Gia Hạo mở to mắt nhìn Anh mình .

- Không có đâu! - nhóc con lắc đầu nguầy nguậy.

- Sao mà không có được, tất cả cử chỉ lời nói của hắn...không thích anh mới lạ ấy! - Gia Hạo nhíu mày khó chịu, yêu râu dê này bị gì thế không biết.

- Không có thật mà! Anh với Thế Nhân chỉ là bạn thôi, lúc trước cậu ấy cũng đã nói là đang thích một người rồi mà! - Gia Bảo mím chặt môi, nước mắt lại lăn dài nữa rồi - Chỉ tại Anh ngu ngốc nên mới ảo tưởng vậy thôi. Thế Nhân không thích anh mà! - nhóc con bật khóc nức nở, cả người run lên bần bật, nhóc không thể kiềm nén được nữa rồi. Đau quá.

Gia Hạo vội ôm chầm lấy Gia Bảo , heo cũng rưng rưng mất rồi, nó biết cảm giác này, Thiên Lâm cũng đang thích người khác nhưng trước giờ anh chưa bao giờ quá thân mật với nó như Thế Nhân đối với anh Bảo nên nó biết là nỗi đau của nó sẽ không đau như Gia Bảo thế này đâu.

- Nhà hàng đó đi hướng này mà! - Thúy Vy ngơ ngác nhìn Thế Nhân .

'Két' - hắn bất chợt phanh xe lại, gương mặt lạnh lùng lại hiện hữu

- Xin lỗi, tôi bận rồi, phiền cậu xuống xe cho, hẹn bữa khác vậy! - hắn nói mà tuyệt nhiên không nhìn Thúy Vy lấy một cái.

- À...ờ...vậy chào cậu! - Thúy Vy ậm ừ rồi bước xuống xe.

Hắn nhanh chóng nhấn ga chạy mất hút trước đôi mắt khó hiểu của lớp phó Thúy Vy .

- Lạ thật! - cô nhún vai rồi thở dài bắt taxi.

Hôm sau:

- Kẹo này, bánh này...- Gia Hạo lục lọi trong cặp của mình ra vô vàn thứ rồi ôm gọn nó vào lòng chạy đi - Mang sang cho anh Bảo ăn cho bớt buồn mới được!

'Bốp' - vừa ra tới cửa heo đụng trúng 1 người nhưng may là người đó đã kịp kéo nó lại.

- Không sao chứ, đi đâu mà vội vậy? - Thiên Lâm đưa mắt nhìn cái trán vừa mới đập vào ngực anh.

- Không... không sao! - heo đưa tay lên xoa trán rồi hất mặt lên trả lời - Tôi... tôi đi đâu thì liên quan gì tới anh! - sau đó nhanh chóng chạy biến đi.

Anh phì cười nhìn theo dáng nó, dạo này càng lúc nó càng ngốc ra thấy rõ.

- ta đi thôi anh ! - vừa lúc đó Ngọc Nhi cũng từ trong lớp bước ra khoác tay lên vai anh kéo xuống canteen. Trong lớp lúc này chỉ còn lác đác vài người, sau đó thì cũng nhanh chóng rút đi sạch sẽ.

"Lâm Gia Hạo , mày chuẩn bị chuyển trường đi là vừa" - 1 cái nhếch mép man rợ chợt xuất hiện sau cánh cửa. Là Mỹ Lệ , ả đang tiến về phía bàn giáo viên

'RENGGGGGGGG' - chuông báo giờ vào lớp lại vang lên, 1 buổi chiều mệt mỏi đối với toàn thể học sinh lại bắt đầu.

- AAAAAAAAAAAA!!! - tiếng hét vang dội của thầy Khang vang lên rầm trời làm cả lớp phải bịt chặt tai lại tránh cho phòng y tế quá tải.

- Chuyện gì vậy thầy ~? - lớp trưởng khó chịu lên tiếng.

- Cuốn sổ điểm của thầy đâu mất rồi ~ hức hức! - Thầy Khang gục xuống ôm bàn khóc nức nở.

-Ố DÈ ~ sổ điểm mất rồi, đứa nào giữ lôi ra sửa điểm lại cho tao coi! - cả lớp nhao nhao cả lên.

'RẦM' -thầy đập bàn đứng dậy - Là ai, đầu thú sẽ được khoan hồng! - ánh mắt thầy rực lửa.

-Tụi em đầu người chứ không phải đầu thú thầy ơi! - Bảo Ngọc nói một câu khiến tụi nó bật cười ha hả, thầm cám ơn ai đã chôm cuốn sổ.

- YAH ~ không thể chấp nhận được mà, bây giờ không khai tôi sẽ lục soát từng em đấy nhé! - thầy Kang mếu máo.

- Được đó thầy, lục đi, được nghỉ nguyên tiết! HAHAHA ~!!! - cái lớp này nói gì nó cũng khoái hết.

- Được rồi, để hết cặp sách lên bàn. NHANH! - thầy lớn tiếng ra lệnh và lập tức cả lớp đồng loạt làm theo.

Thầy bước xuống lục từng cái cặp một nhưng vẫn không thấy, gần đến bàn cuối thì gương mặt đã méo đến tội nghiệp.

- Thầy hiệu trưởng, tôi thành thật xin lỗi! Chắc tôi phải từ giã thầy thật rồi! - Vừa lẩm bẩm vừa tháo cặp Gia Hạo ra. - Á!!! - thầy thốt lên.

-Gì vậy thầy? - Gia Hạo ngước lên nhìn ổng.

- Đi học mà mang bánh kẹo nhiều quá nhé! - Thầy lườm nó 1 phát rồi lục tiếp ngăn khác. - AAAAAAAAAA!!!! - lần này tiếng hét dài hơn.

- Em để bánh kẹo ngăn đó thôi mà! - Gia Hạo nhăn nhó bịt tai lại.

'Pặc' - thầy không nói gì mà lôi từ cặp nó ra 1 cuốn sổ. Chính là nó đó.

- Ồ ~!!! - cả lớp đồng thanh.

-Em còn gì muốn nói không hả Lâm Gia Hạo ? - nghiêm giọng.

-Em... em không có!!! - heo đứng bật dậy lắc đầu nguầy nguậy.

-Còn chối nữa hả? Giờ nghỉ trưa em ở đâu, làm gì, với ai, ai là nhân chứng? Khai mau! - đập bàn.

- Em đi .....! - Gia Hạo ấp úng - "Chẳng lẽ lôi anh Bảo qua làm nhân chứng cho mình nữa hả trời, anh ấy đang buồn mà, chắc bị ông thầy hỏi cung xong điên luôn quá, để nghĩ xem đi đâu cho hợp lý đây?"

- Không trả lời được chứ gì? - cười man rợ.

-Em...!

- Gia Hạo đi với em ạ! - Thiên Lâm chậm rãi đứng lên.

- Ồ ~!!!- cái lớp lại hùa nhau ồ lên.

- Thật sao? Ai làm chứng? - thầy Khang quay xuống nhìn Thiên Lâm .

- Chỉ có 2 đứa em thôi, không có nhân chứng! - anh đáp gọn lỏn.

- Cái giề? - cả lớp tròn mắt đồng thanh, trong đó có Ngọc Nhi , hồi nãy anh hai đi với em mà.

- Anh đừng có nói dối, tự dưng sao hai người lại đi chung? - Mỹ Lệ nãy giờ hả hê nhưng nghe Thiên Lâm nói liền tức tối đứng lên ý kiến.

- Đúng đó, 2 em sao lại đi riêng vậy? Có phải đang bao che không? - Thầy Khang e dè nhìn Thiên Lâm .

- Tâm sự thì phải chọn nơi vắng vẻ chỉ có 2 người thôi! Đúng không thưa thầy? - Anh mỉm cười đáp làm cho con heo muốn ngã ngửa, quay lại nhìn anh bằng ánh mắt khó tả.

-Tâm sự kìa!!! - cả lớp gào rú, đập bàn điên cuồng.

- Tâm sự gì chứ? Anh rõ ràng là đang nói dối! - Mỹ Lệ nhăn nhó hét lên.

- Xin lỗi, sao cô lại biết tôi đang nói dối chứ? 2 người yêu nhau tìm chỗ tâm sự không được à? - anh nghiêng người nhìn ả.

'RẦM' - 1 nửa lớp ngất xỉu trong đau đớn, còn 1 nửa thì đang quằng quại, và 1 số ít đang chạy ra lan can toan nhảy xuống tự vẫn.

- Bông gòn là đây sao?

- Ta không cam tâm!!!

- Cứ tưởng là ta cơ chứ ~!!!

- Bạn bè mà giấu kỹ quá mậy? - Bảo Ngọc đánh bốp lên đầu con heo vẫn còn đang ngơ ngác.

- Hôm bữa thấy Thiên Lâm chạy theo là tao nghi rồi! - Y Đường cắn môi tiếc nuối.

- Chỉ có chúng mày là nhìn không ra thôi nhá - Nhu Mỹ biết là Thiên Lâm có tình ý với Gia Hạo mà chả dám nói cứ sợ con Bảo Ngọc và Y Đường xé sát Gia Hạo ra

- Ha ~ các bạn trong FC đâu hết rồi, sao không ra thanh toán Gia Hảo đi kìa!!! - Mỹ Lễ nhếch mép, khoanh tay 1 cách đầy ngạo nghễ, cỡ nào thì Gia Hạo cũng chết.

- Xin lỗi nha, không cần bạn nhắc, nhưng mà chúng tôi là fan chân chính nhá, Thiên Lâm thích ai thì phải đồng tình nhá. Cậu ấy thích ai cũng được miễn không phải bạn là được rồi nhá! - Y Đường đứng lên đáp lại, cô cũng ghét con này vô cùng cực.

'Bộp Bộp Bộp' - tiếng vỗ tay vang lên rầm trời. -HAY QUÁ!!! HAY QUÁ!!!

Thiên Lâm đứng đó mỉm cười, chưa bao giờ anh yêu fan hâm mộ của mình đến thế nhưng:

Bất chợt Gia Hạo bỏ chạy ra khỏi lớp, nếu không lầm thì 2 mắt nó đang rưng rưng sắp khóc.

- Huh ~ Gia Hạo ! - Anh tròn mắt nhìn nó rồi vội chạy theo.

Tất nhiên lăn thì không bằng chạy rồi, anh nắm lấy tay nó kéo ngược lại khi cả 2 vừa mới chạy được 1 đoạn trên hành lang:

- Sao tự nhiên lại khóc hả? - Anh nắm lấy 2 bên vai nó lo lắng hỏi.

- HOÀNG THIÊN LÂM ĐÁNG GHÉT, AI CẦN CẬU BAO CHE LÀM GÌ, VÌ CHUYỆN ĐÓ MÀ NÓI DỐI TÔI LÀ BÔNG GÒN SAO? ĐÁNG GHÉT, AI CẦN CHỨ? - Gia Hạo vùng vẫy gào lên, nước mắt nó chảy đầm đìa cả khuôn mặt.

- TÔI KHÔNG NÓI DỐI, EM CHÍNH LÀ BÔNG GÒN ĐÓ CÓ BIẾT KHÔNG HẢ? - Anh nhíu mày hét lên giữ nó lại.

-Huh~!!! - nó ngưng khóc, giương ánh mắt to tròn lên nhìn anh.

- Lúc gặp em ở cầu thang bộ thì anh đã biết em chính là định mệnh của anh rồi có biết không ngốc? - Anh dịu dàng nhìn vào mắt nó.

- Thật... thật sao? - ngơ ngác.

- Uhm! - Anh mỉm cười gật đầu.

- Nhưng tự nhiên sao lại gọi tôi là bông gòn chứ? - nó chất vấn anh, vẫn chưa thể tin được.

- Cái này anh không nói được không? - anh nheo mắt nhìn nó.

- Nói dối rồi! - Nó lại bật khóc đẩy anh ra.

- ĐƯỢC RỒI, ĐỂ ANH NÓI, LÀ TẠI EM NHÌN GIỐNG HEO BÔNG! - anh lớn tiếng giải thích nhưng rồi lại lí nhí - Nhưng thực ra thì anh không nghĩ em giống heo cho lắm nên mới gọi là bông gòn!

- Vậy thì giống con gì? - nó cũng lí nhí hỏi.

-Sư tử! - thật thà đáp.

-YAH~ ANH ĐI CHẾT ĐI! - Nó đạp mạnh xuống chân anh rồi vùng chạy nhưng may là anh chịu đau giỏi nên bất chấp tất cả ôm chầm lấy nó.

- Xin lỗi mà!

-Hức ~ đáng ghét! - nó đập đập lên ngực anh giận dỗi nhưng thực chất trong lòng lại rất vui, anh yêu nó thật rồi.

Hai người cứ đứng đó ôm nhau thắm thiết mà không biết rằng đằng kia máu mũi của đám fan đang thập thò nhìn lén chảy ròng ròng không kiềm lại được. Chỉ có mỗi Mỹ Lệ là máu dồn tới não mà không lối thoát, chỉ biết dồn cục tức lại để tiếp tục suy nghĩ mấy cái mưu kế ngu ngốc khác.

Về phần cuốn sổ điểm, thầy Khang là người nổi tiếng hiền lành nên ông đã cho qua trong im lặng. Xem như quà mừng lớp học có thêm một cặp đôi hạnh phúc mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top