♥Chương 43 : Chuyển lớp

Vài ngày sau:

- Vâng! Em biết rồi ạ! - Gia Bảo ngồi trên giường nghe điện thoại của Trí Dũng . Vì sức khỏe còn yếu nên nhóc con còn phải nghỉ ngơi ở nhà vài ngày

- Vâng, bye anh! - nhóc con mỉm cười cúp máy nhưng rồi nụ cười ấy nhanh chóng tắt hẳn, Gia Bảo đưa tay mân mê màn hình điện thoại, từ sau bữa tối hắn ôm nhóc ngủ đến nay cũng đã 3 ngày rồi, hắn không đến thăm nhóc , thậm chí ngay cả 1 cái tin nhắn hỏi han cũng không thấy đâu cả.

"Giờ này Thế Nhân đang làm gì nhỉ, có ở trên lớp không ta?" - Gia Bảo bấm bấm lung tung, vô tình bấm phải phím gọi cho hắn. - A, chết rồi! - nhóc con há hốc mồm loay hoay bấm nút tắt nhưng muộn rồi.

[-A lô!] - giọng hắn vang lên.

- A...A lô! - Gia Bảo rụt rè áp sát điện thoại lên tai.

[- Có chuyện gì vậy?] - một câu hỏi không chút cảm xúc, sao nghe lạnh lùng quá không biết.

-À, cũng không có gì! - nhóc con lí nhí đáp, trong lòng hơi hụt hẫng một chút.

[- Vậy tôi cúp máy đây!] - ngay cả cách xưng hô hắn cũng thay đổi luôn rồi, chỉ mới vài ngày thôi, một con người liệu có thể thay đổi nhanh đến vậy?

- Khoan đã Thế Nhân à! - Gia Bảo gấp gáp cản hắn lại.

[- Rốt cuộc là chuyện gì?] - câu hỏi có vẻ như hắn đang rất khó chịu nhưng tuyệt nhiên giọng nói không hề có chút gì gọi là tức giận.

- Mình....mình...- Gia Bảo ấp úng, nhóc con đang hoạt động bộ óc của mình liên tục để tìm ra 1 lý do giữ hắn lại, nhóc con muốn nghe giọng của hắn nhiều hơn- À...mình phải nghỉ học vài ngày nên cậu chép bài giúp mình nhé! - Gia Bảo mỉm cười nói.

[ - Tôi không rảnh đâu mà làm mấy chuyện đó!] - giọng hắn đều đều vang lên rồi lạnh lùng cúp máy.

-Thế Nhân ...- Gia Bảo gọi tên hắn lần nữa nhưng vô ích. Nhóc con xụ mặt xuống nhìn vào cái màn hình tối đen kia rồi quăng nó vào 1 góc, nằm lăn ra giường, cầm con dê bông lên cấu xé - "Thế Nhân sao vậy chứ? Nói chuyện với mình một chút cũng không được sao? Lúc cậu buồn cũng lôi mình ra tâm sự đấy thôi! Ghét, ghét, ghét! Thiệt là ghét quá đi!" - nhóc con dường như đang muốn phanh thây xẻ thịt con dê kia ra, trong lòng cảm thấy trống trải vô cùng.

Thế Nhân lại đang nằm dài trên sân thượng thả hồn theo mây gió. Đã 3 ngày rồi không được nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô của nhóc con, không được ôm thân hình ấm áp của nhóc con vào lòng mà thì thầm mỗi lúc hắn buồn. Lúc nãy đã định không bắt máy rồi nhưng không thể, hắn nhớ nhóc nhiều lắm, chỉ muốn nghe giọng nhóc thêm tí nữa thôi, chỉ ích kỉ một tí nữa thôi mà.- " Em có giận anh không hả nhóc con? Anh cũng không muốn vậy đâu nhưng nhóc con hãy quên anh đi, đừng cứ cố thân thiết với anh nữa, anh cũng đang tập quên em đây, nhưng mà khó lắm có biết không hả? Ai bảo em đáng yêu quá làm gì chứ?" - hắn mỉm cười đưa tay miết dọc cái hình nền điện thoại, mấy ngày nay hắn không tiếp xúc với bất kỳ ai, thỉnh thoảng chỉ lại lôi hình của Gia Bảo ra mà ngắm nhìn, im lặng ngắm nhìn. Con người hắn đang dần dần, dần dần khép kín lại, vỏ bọc lần này là sự trầm lặng đáng sợ, tuy không còn gai góc như trước nhưng dường như nó rất vững chắc, liệu rồi sẽ có ai có thể phá nó ra được một lần nữa?

.

.

Mấy hôm sau ở nhà Gia Bảo , nhận được thơ từ nhà trường , Gia Hạo đọc nội dung bước thư đại loại là , có nhiều phòng vừa được sửa chữa xong nên phải chuyển vài học sinh vào học các lớp đó . Lớp của nó cũng bị chuyển đi vài người , trong đó có nó

- GÌ VẬY TRỜI !!!!!- Gia Hạo đọc xong lá thư thì hét lên - tự nhiên chuyển lớp ? rồi anh Bảo phải như thế nào đây

.

.

Lớp C

- Ê , tụi mình đều bị chuyển đi hết đúng không - Bảo Ngọc ngồi bàn tay cầm cái hamburget nhai nhồm nhoàm

- Thư thông báo đã gửi cho từng nhà rồi còn gì - Nhu Mỹ cũng là một trong số phải chuyển đi

- ê Y Đường , mày đăng nhập vào hệ thống của Trường xem ngoài chúng ta ra thì còn những ai chuyển vào

- Okê - Y Đường liền lôi cái laptop mình hay đem ra , ngồi bấm một dãy chữ số phức tạp , cô đã truy cập được , mở danh sách những học sinh chuyển cùng lớp với mình - Àh , ngoài bốn chúng ta bị đổi thì còn có Thiên Lâm và Gia Hạo

- Yes , vậy là tốt rồi - Ngọc Nhi búng tay một cái , nhưng nhớ lại điều gì đó , châu mài hỏi- Không có Gia Bảo sao ?

- Không , chỉ chúng ta thôi với lại học sinh cùng lớp với chúng ta đa phần đều nằm trong FC nên có thể quản lý dễ dàng ,... àh khoan có một học sinh mới vào trường thông tin thì không có nhiều chỉ biết là một bạn nữ

- Không biết là Gia Bảo học một mình bên này có ổn không nữa - Ngọc Nhi hơi lo lắng cho Gia Bảo - chỉ sợ cậu ấy cô đơn thôi

- Không còn cách nào nữa sao ? - Bảo Ngọc cũng không muốn để Gia Bảo lại

- chắc không sao đâu , cậu ấy có Thế Nhân chắc sẽ không cô đơn đâu - Nhu Mỹ trả lời

- Tao cũng xin thử ba rồi , nhưng ông không đồng ý - Ngọc Nhi than thở , cô cũng đã thử mọi cách nhưng không lây chuyển được ba mình

- àh Giá Hạo vào rồi kia - Bảo Ngọc nhìn ra cửa thì thấy Giá Hạo bước vào mặt mũi thì đen sì như nhà vừa mất gạo vậy - Chào

- Ờ ....- Gia Hạo chỉ đáp mỗi một câu rồi đi về chỗ

- Chắc cậu ta sốc lắm - Y Đường cũng nhìn theo bộ dáng tàn tạ của nó là biết liền

Mấy Phút sau thì Thiên Lâm bước vào lớp , lúc nãy anh gặp nó dưới sân trường kêu mãi à nó chả nghe còn lơ đi , thế là anh quyết lên hỏi cho ra

- Nè,Gia Hạo , còn giận tôi đấy à? - Thiên Lâm xếp 2 tay trên bàn, anh hơi nhoài người lên trên nói với Gia Hạo

- Mắc mớ gì mà tôi phải giận cậu? - Gia Hạo đáp mà không thèm quay lại nhìn anh lấy 1 cái.

-Vậy thái độ của cậu là sao chứ? - anh mím môi cố nhịn cười.

- Sao là sao chứ? - vẫn không thèm quay lại.

- Thôi được rồi, ăn bánh không? - anh với tay đặt lên trước mặt heo cái bánh kem

- KHÔNG ĂN! MANG CHO BÔNG GÒN CỦA CẬU ĂN ẤY!- heo gào lên rồi cầm cái bánh quăng lại xuống bàn Thiên Lâm, sau đó nhanh chóng trở lại vị trí của mình. - " Cứ lấy bánh ra làm mình hiểu lầm không à!"

- Bảo tôi mang cho bông gòn, vậy cậu có biết bông gòn là ai không? - anh mỉm cười nhẹ nhàng kéo người nó xoay lại rồi nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đang rưng rưng của nó.

'Thình thịch' - tim Gia Hạo lại bất chợt đập liên hồi, nó không đáp lại mà cứ bị đôi mắt sâu thẳm của anh hút lấy.

- Người đó chính là Lâm ...- anh chậm rãi lên tiếng nhưng:

- Chào anh hai , chào cậu Gia Hạo - Ngọc Nhi từ xa bay lại chen cái đầu vào giữa

-Aish ~Ngọc Nhi à, em thật là.......!- anh nhíu mày nhìnNgọc Nhi trong khi Gia Hạo đã vội vùng ra khỏi tay anh quay về chỗ cũ.

-Huh ~ mình làm gì sai à? - Ngọc Nhigãi đầu ngơ ngác. Những người này thật khó hiểu.

Vài ngày sau thì tất cả cũng đã chuyển lớp , cũng sắp xếp chỗ ngồi hết , và tất nhiên giống như Y Đường nói đa số đều là Fan Thiên Lâm lên rất nghe lời , không dám làm loạn lại rất đoàn kết , Gia Hạo và mọi người đã nói cho Gia Bảo biết và an ủi cậu , tuy bề ngoài cậu nói không sao nhưng thật sự cậu rất cô đơn khi mọi người chuyển đi vì không muốn mọi người lo lắng

Lớp B

- Các em tập trung, lớp chúng ta có học sinh mới!!! - tiếng thầy Khang vang lên dẹp tan bầu không khí ồn ào của lớp học. - Em vào đi! - thầy nói vọng ra cửa.

Một nữ sinh bước vào với dáng đi thật không thể tả.

- Xin chào, tôi là Mỹ Lệ , từ nay sẽ học ở đây! - ả vênh mặt, 2 tay khoanh trước ngực cực kì kiêu ngạo. Ở bên dưới thì Ngọc Nhi vô cùng bất ngờ khi cái con này nó ở đây vừa mới chuyển lớp thôi có cần phải chuyển nữa không chứ !!!!

- ÔI XỜI ~!!! - cả lớp đồng thanh, mặt ai nấy đều nhăn nhó khó chịu.

- Thái độ của các người là sao đó? - ả tức tối gằng giọng khi thấy mình không được chào đón.

- ÔI XỜI ~!!! - cả lớp đồng thanh lần nữa.

- Các người......

-Thôi được rồi, em là ma mới bị ma cũ ức hiếp là chuyện thường!!! - thầy Khang lên tiếng cắt ngang lời ả, nãy giờ thầy cũng hơi bị tức rồi đây - Để thầy xếp chỗ cho em!

- Khỏi đi thầy, em ngồi cạnh Thiên Lâm của em! - ả quay lại ỏng ẹo nhìn thầy.

-CÁI GÌ? MƠ À? - cả lớp gào ầm lên làm rung chuyển cả tầng lầu.

- Huh ~ các người mới mơ á, các người có biết tôi là ai không? - ả hất mặt lên thách thức.

- Mặc mày là con nào , đụng đến Thiên Lâm là chỉ có con đường chết!!! - Bảo Ngọc đập bàn đứng vậy , ánh nhìn thách thức

- Đó là đối với các người, còn tôi, tôi là người yêu của anh Thiên Lâm! - ả nhếch mép chảnh chọe.

-Cái gì? - mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh- Nó là bông gòn mà tụi mình thầm ngưỡng mộ ấy à? Thiên Lâm ~!!!- tiếng gào rú thất vọng vang lên.

"Người yêu của cậu đây sao? Đâu có đẹp đâu, mặt như bánh bao ấy!!!" - Gia Hạo xụ mặt nhìn chằm chằm lấy ả mà không biết rằng cũng có 1 ánh mắt đang nhìn mình .từ phía sau

- Haha ~ sợ rồi chứ gì! - ả ỏng ẹo tiến về chỗ Thiên Lâm

- Không bao giờ có chuyện đó xảy ra - Bảo Ngọc không bao giờ tin vào chuyện này , cô đứng dậy chặn ngan ả không cho ả lại gần Thiên Lâm

- HAHAHA , cứ chống mắt lên xem như thế nào - Ả cười như đang nắm chắc phần thắng - Tránh ra

Lập tức cả lớp đập bàn đứng phắt dậy.

-KHÔNG CHẤP NHẬN CON NÀY!!!

- Các người dám! - ả đứng lại trừng mắt lên.

- DÁM CHỨ SAO KHÔNG? !!!

- Thôi, các em, đây là lớp học, có gì từ từ RA VỀ nói! - thầy Khang nghiến răng lên tiếng, máu thầy cũng đã sôi vì con này lắm rồi.

Cả lớp gật gù hiểu ý, mỉm cười ngồi xuống mặc cho ả đắc ý tiếp tục tiến về cuối lớp.

Nhưng:

- Xin lỗi, tôi chỉ thích ngồi một mình, vả lại, xin vui lòng rút lại câu nói lúc nãy, tôi và cô không có bất kì quan hệ gì cả. Đúng không? - anh mỉm cười từ tốn lên tiếng. anh đã chuyển ra ngồi phía sau Gia Hạo vì nó muốn thế lên ngồi cùng với Ngọc Nhi . Y Đường ngồi cùng Bảo Ngọc còn Nhu Mỹ thì ngồi phía sau họ

- Huh ~ anh Thiên Lâm ~! - ả há hốc nhìn ngược lại anh.

-Ố DÈ! - cả lớp lại nhao nhao lên

- Đã nghe thấy gì chưa cưng! - Bảo Ngọc cười hả hê

- Thiên Lâm ~!!! - ả rưng rưng gọi anh lần nữa hi vọng vớt vát được chút thể diện.

- Thầy ơi, em thấy bàn nhất còn trống đúng không ạ? - anh lơ ả sang bên, thẳng thừng quay lên nhìn thầy Khang.

-Ờ ờ, đúng rồi, Mỹ Lệ à, em lên đây ngồi nè! - thầy Khang bật cười ha hả, thầy nổi tiếng có học trò dễ thương đáng yêu, nhưng danh hiệu đó dường như bị con này đạp đổ mất rồi.

- Hứ! - ả ấm ức dặm chân quay ngược lên trên làm ai nấy đều hả hê, trong đó có con heo

"Hihi, may quá, không phải cô ta!" - Gia Hạo ngồi mỉm cười tít cả mắt, dù không biết bông gòn là ai, nhưng theo suy nghĩ của nó thì chắc phải rất dễ thương cơ.

- Đang cười đấy à? - Thiên Lâm bất chợt vòng 2 tay lên nhéo lấy 2 cái má của Gia Hạo từ phía sau. Thật lộ liễu nhưng may là chẳng ai để ý.

-Huh~ !! - con heo quay phắt lại nhìn anh, mặt nó từ từ đỏ lên và 'Bùm' nổ tung trong khi anh cứ ngồi đó mỉm cười thỏa sức nhìn gương mặt đáng yêu của nó.

"Yah, Hoàng Thiên Lâm, anh làm gì mà thân mật với con heo béo ú đó thế hả? Được lắm! Chờ xem tôi xử đẹp nó nhé! Dám làm bẽ mặt tôi à?" - Mỹ Lệ tức tối cắn chặt môi nhìn 2 người họ. Lần đầu tiên ả mất mặt đến thế này, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua chứ.

- Ê , tao thấy có chuyện vui rồi đó - Ngọc Nhi cười cười quay xuống nói với Nhu Mỹ

- Ừa để xem - Cô nhếch mép , từ nãy đến giờ cô chỉ ngồi và quan sát cái con tên Mỹ Lệ đó , nhìn nó chẳng khác nào con Thảo Vân cả

Lớp C

- Chào Thế Nhân , mình đi học lại rồi nè , mọi người chuyển đi rồi cũng buồn ghê ha ! - Gia Bảo nhảy phốc ra trước mặt Thế Nhân, nhóc con nở 1 nụ cười tươi tắn nhất có thể.

Hắn cũng đưa mắt lên nhìn Gia Bảo nhưng không chút cảm xúc, lạnh lùng quay ra cửa sổ làm nhóc con hụt hẫng hẳn, kéo ghế ngồi xuống, nhóc con phụng phịu đến đáng thương.

Tiết học ngày hôm đó trôi qua trong im lặng, hình ảnh đơn độc của hắn lại trở về đè nặng lên bầu không khí.

- Các em còn thắc mắc gì không? - thầy Trương mỉm cười hỏi trước khi ra khỏi lớp.

-DẠ KHÔNG Ạ!!!

- Vậy chúng ta nghỉ ở đây! - dứt lời, thầy Trương dọn dẹp sách vở.

-Thế Nhân à, hôm nay mẹ.......- Gia Bảo mỉm cười quay sang hắn, tay đang lôi ra 2 phần cơm hộp nhưng:

-Thưa thầy, em có ý kiến! - hắn đưa tay lên cao rồi đứng bật dậy.

- Chuyện gì? - thầy mở to mắt nhìn hắn, thật lạ lùng.

-Em muốn đổi chỗ ngồi! - gương mặt hắn lạnh tanh.

-Thế Nhân à? - nhóc con giương đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn hắn, sao tự nhiên lại như vậy chứ. ' Cả cậu cũng đi sao... đừng đi mà '

- Đổi chỗ, em muốn ngồi ở đâu? - thầy bị ngơ lần 2.

- Hải Nam à , Jenny chuyển trường rồi, cậu có thể sang đó ngồi không, tôi muốn ngồi cạnh lớp phó! - hắn quay sang nhìn cậu bạn ngồi ở bàn thứ 3 cách chỗ hắn đến 2 dãy bàn.

- À, tất nhiên là được rồi! - nam sinh ấy vội vàng đồng ý rồi nhanh chóng dọn dẹp sách vở.

- Vậy thì cứ quyết định vậy đi nhé! - Thầy Trương mỉm cười rồi cũng đi khỏi lớp.

- Thế Nhân à, sao tự nhiên lại đổi chỗ vậy? - mặt nhóc con buồn xo quay sang nhìn hắn.

Hắn không đáp, bàn tay vẫn chậm rãi dọn dẹp đồ đạc của mình lại.

- Hay là tại vì mình? - nhóc con cúi gầm mặt xuống, 2 mắt bắt đầu đỏ hoe - Mình làm gì sai rồi đúng không?

Bàn tay hắn chợt khựng lại, nhóc con lại sắp khóc nữa rồi, biết phải làm sao đây.

- Nếu thực sự là như vậy thì để mình xin thầy đổi chỗ cho, chẳng phải cậu rất thích ngắm nhìn bầu trời sao, bên đó không có cửa sổ đâu! - Gia Bảo quẹt vội nước mắt rồi cũng loay hoay gom đồ.

- Không cần đâu! - cuối cùng hắn cũng đã chịu lên tiếng. - "Ngốc à, không có cửa sổ thì sao, điều quan trọng là dù anh có đi đến bất kì đâu thì mãi mãi cũng không có em bên cạnh kia!"

- Tại sao vậy? - nhóc lại giương cặp mắt to tròn lên nhìn hắn.

- Tôi đã từng nói tôi đang thích một người đúng không? Người đó là lớp phó , tôi sẽ chính thức theo đuổi cô ấy! - hắn tiếp tục gom đồ để không phải nhìn vào đôi mắt kia nữa, trái tim hắn lại đang bị bóp nghẹt nữa rồi, khó thở lắm biết không.

-Vậy...Vậy à? - Gia Bảo lí nhí nói - "Người Thế Nhân thích là lớp phó ? Đúng rồi, cậu ấy vừa xinh đẹp, dễ thương lại rất tốt bụng nữa!"

- Tôi đi đây! - hắn lạnh lùng nói thêm câu cuối rồi bỏ đi - "Xin lỗi em, nhóc con!"

Khoảng cách của 2 người....bây giờ có phải đã rất xa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top