♥Chương 41: Ác ma từ bỏ
-Em ăn chút cháo nhé! - Trí Dũng ngồi xuống cái ghế sát bên giường của Gia Bảo , tay múc lên 1 muỗng cháo đầy kề sát miệng chu đáo thổi nguội.
- Cám ơn anh, để em tự ăn được rồi ạ! - nhóc con đưa 2 tay lên nhận lấy bát cháo.
-Được rồi, để anh đút cho, nóng lắm! - anh mỉm cười dịu dàng và tiếp tục công việc của mình.
- Cám ơn anh! - nhóc con cúi đầu lí nhí.
- Aish ~ sao trên đời lại có người độc ác thế chứ? - Gia Hạo nhăn nhó lên tiếng, heo nãy giờ đã cố kiềm nén lắm rồi nhưng khi nhìn thấy anh mình nằm chèm bẹp ở đó là lại nổi máu nóng lên.
Gia Bảo cúi gầm mặt không đáp, nhóc con buồn lắm, nhóc luôn xem ả là bạn nhưng còn ả thì sao? Cuộc đời này thực sự không đơn giản như nhóc vẫn hay nghĩ à?
- Gia Hạo à, đừng nói nữa, chúng ta ra ngoài đi! - Thiên Lâm đưa mắt nhìn Gia Bảo rồi lại quay sang kéo vội con heo đi. Anh có thể hiểu được tâm trạng của người khác chỉ bằng 1 cái nhìn và anh thấu cảm được nó.
-Sao vậy? Tôi muốn ở lại với anh Bảo mà! - heo cố ghì người lại.
Nhưng anh mặc kệ, cứ nắm chặt tay nó lôi xềnh xệch ra khỏi phòng:
- Đi nhanh đi!
-Huh Anh Bảo à, Anh Dũng à, bye nha! - Gia Hạo chỉ kịp quay lại nói với Gia Bảo và Trí Dũng vài chữ.
- Uhm, bye em ! - Gia Bảo mỉm cười vẫy tay nhìn theo hai người kia.
- Sao tự nhiên lại kéo tôi ra đây? - Gia Hạo vùng vằng giựt tay ra khỏi tay Thiên Lâm.
- Ở trong đó lại lảm nhảm đủ thứ, cậu không biết là Gia Bảo mới tỉnh lại sao? - Thiên Lâm nhíu mày nhìn nó.
- Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, anh ấy lúc nào cũng nghĩ tốt cho người khác nên mới ra nông nỗi đó đó, ả đúng là đồ độc ác! - Gia Hạo phụng phịu nói.
Thiên Lâm phì cười nhìn cái nét mặt của con heo , đã tròn rồi mà cứ thích phồng phồng 2 cái má, lâu lâu còn chu mỏ lên nữa chứ, tuy suốt ngày cứ ra vẻ gai góc nhưng thật chất cũng tốt bụng không thua kém gì Gia Bảo đâu:
- Cậu nói người ta sao không nghĩ lại mình, cậu cũng độc ác vậy? - anh nghiêng đầu nhìn nó.
-Yah, tôi ác khi nào chứ? - heo ngẩng phắt mặt lên, nó nhăn nhó đánh bôm bốp vào người anh.
-A ~ đau! - anh xoay người né nhưng miệng vẫn nở 1 nụ cười thật nhẹ nhàng, anh lúc nào cũng vậy, lặng lẽ nhưng rất ấm áp.
'BỐP' - nó đánh vào lưng anh 1 cái rõ kêu.
-A~! - Thiên Lâm quàng tay ra sau ôm lấy tấm lưng rồi ngồi gục xuống.
- Huh ~ Thiên Lâm, cậu sao vậy? - heo hốt hoảng ngồi xuống cạnh anh.
- Lúc nãy ngã xuống lưng vẫn còn đau mà bây giờ cậu còn nỡ...!- Anh nhăn mặt nhìn nó.
- Tôi xin lỗi mà, cậu không sao chứ? - mắt heo lại rưng rưng rồi bật khóc nức nở - Thiên Lâm à...! - nó thực sự rất lo.
- Tôi đùa thôi mà! - anh mỉm cười nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt đáng yêu đã thu hút anh từ lúc nào không hay.
-Này ~ cậu quá đáng thật đấy! - Gia Hạo đẩy anh ngã nhào ra đất rồi đứng bật dậy bỏ đi, hai tay đưa lên quẹt nước mắt lia lịa.
- Nè, Gia Hạo ~ !!! - anh cũng vội chạy theo.
Tình yêu của họ bắt đầu từ khi nào?
-Anh Trí Dũng à, anh ra ngoài chuẩn bị cho chương trình buổi tối đi, em ở đây 1 mình cũng được mà! - Gia Bảo mỉm cười nhìn Trí Dũng.
- Nhưng em đã khỏe hẳn chưa đó? - Anh vẫn còn đang rất lo lắng.
- Em khỏe rồi mà! Anh yên tâm! - Gia Bảo nở 1 nụ cười tươi rói nhìn anh, nhóc không muốn làm phiền bất kỳ ai cả.
- Được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi nhé! - Anh cũng mỉm cười xoa đầu nhóc con. Đây là tình yêu của anh, mãi mãi là vậy, một tình yêu đơn phương.
Thế Nhân nằm dài trên sân thượng, hắn đưa ánh mắt trôi theo những đám mây xa xăm trên bầu trời cao vút. Hình ảnh của Gia Bảo lại hiện lên trong đầu hắn, thật đáng yêu.
Lần đầu tiên nhìn thấy em là lần đầu tiên trái tim anh khẽ rung động.
Lần đầu tiên hôn lên môi em là lần đầu tiên cảm giác trong anh dâng trào.
Thật lạ lẫm khi anh biết được rằng con người trong anh đang sống lại vì nụ cười và cả những giọt nước mắt của em.
Một lần nữa trong cuộc đời này, anh biết cười, biết khóc và biết cả ghen tuông. Tất cả là vì em, chỉ một mình em thôi.
Em ghét anh. Dù đó là lời nói thật lòng hay chỉ do nhất thời, tim anh cũng rướm máu mất rồi biết không?
Nhưng...điều đó có hề gì khi thiên thần của anh có thể xoa dịu tất cả, em muốn kết bạn với anh. Đúng, chúng ta bắt đầu trở nên thân thiết và còn hơn thế nữa, để rồi em dần trở nên như không khí, 1 thứ vô hình anh không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được...em là hơi thở, là sự sống của anh.
Anh yêu em, hạnh phúc biết bao khi anh biết rằng anh đã thực sự yêu em, yêu rất nhiều và một niềm hi vọng lại nhe nhóm cháy lên trong tận thâm tâm anh, một gia đình hạnh phúc. Có thể không?
Hôm nay, em chạy đến ôm chầm lấy anh, trái tim như muốn nhảy cẫng ra ngoài, nhóc con thực sự lo lắng cho anh sao?
Và nếu cứ mãi bướng bỉnh, cứ mãi bất chấp tất cả thế này thì liệu rồi 2 chúng ta..................
"Anh đã có quyết định cuối cùng rồi nhóc con à?" - hắn mỉm cười thật nhẹ khi đưa ra câu trả lời cuối cùng của mình.
Ngọn lửa trại bùng cháy đỏ rực giữa một khoảng sân trống trong trường, các học sinh ngồi vây xung quanh thành một vòng tròn lớn, ồn ào, náo nhiệt.
- Yêu cầu 1 giọng ca xuất chúng lên góp vui đi các bạn! - một học sinh lên tiếng góp ý.
- Đúng đó, Thiên Lâm !!!! - fan club của Thiên Lâm lại tiếp tục hoạt động, mọi người hò reo đề cử tên anh ngay lập tức, giọng ca ấm áp và dễ đi vào lòng người.
-người ta kêu Thiên Lâm kìa! - Gia Hạo thích thú khều nhẹ lên bắp tay anh.
Anh lắc đầu từ chối, anh vốn không thích các hoạt động này.
-Thiên Lâm hát hay lắm sao, tôi chưa được nghe bao giờ! - heo cũng lên tiếng tham gia, nó cũng tò mò lắm về các tài năng của anh.
- Uhm, anh tớ ấy không những hát hay mà rap cũng được lắm. Anh ấy hát hay nhì trường, còn tớ thì nhất! - Ngọc Nhi ngồi cạnh vênh mặt.
-Vậy sao không ai đề cử cậu hết vậy? - heo bĩu môi.
- Cậu không biết sao? Chẳng qua mình không thích thể hiện thôi haha- Ngửa mặt lên trời cười tự kỷ.
- Mày có hát chắc tất cả mọi người ở đây vào viện cả rồi - Nhu Mỹ phán một câu khiến Ngọc Nhi như hóa đá, xung quanh còn có sự tán thành của Y Đường và Bảo Ngọc
- Mấy con wỷ , tao mới đi học lại đã mầm nhục tao như thế đấy, biết vậy ở nhà luôn cho khỏe
- Uiiii, mấy chị thương, nghe đâu là bị thất tình đúng không.. đừng có buồn chuyện cũng đáng... àh nhầm không đáng đâu... đừng buồn nữa nghe hôn - Ngọc Nhi bay vào ôm đầu Ngọc Nhi ,vuốt vuốt
- Má mày, tao con mày àh buông ra coiii
- Im lặng, ngoan nào, trời lạnh để tụi tao ấp cho mày ấm nhé - Bảo Ngọc cười man rợ, quay sang nháy mắt với hai con kia thế là cả đám bay vào đè lên người Ngọc Nhi , xém xíu tắt đường thở
- Cậu có muốn nghe tôi hát không ? - Thiên Lâm đưa mắt nhìn Gia Hạo .
- Có chứ! - heo gật đầu lia lịa.
-Uhm! - Chỉ cần có vậy, anh đứng lên tiến về chỗ được gọi là sân khấu, chỉ cần nó muốn, anh sẽ làm. Như vậy có được gọi là yêu?
- AAAAAAAAA Thiên Lâm ~!!! - cả trường lại gào ầm lên., thế là Bảo Ngọc và Y Đường buông Ngọc Nhi ra và phải đi làm nhiệm vụ của mình là tránh những Fan cuồng bay vào Anh
- DANG RA, XÍT RA HẾT, KHÔNG ĐƯỢC LEO LÊN SÂN KHẤU RÕ CHƯA!!!!
- RÕ THƯA HỘI TRƯỞNG!!
- CỔ VŨ NHIỆT TÌNH RÕ CHƯA!!!
- RÕ THƯA HỘI TRƯỞNG !!!- sau khi lo xong việc Bảo Ngọc ra hiệu cho Y đường
- Okê - Nhận được tính hiệu từ Bảo Ngọc Y Đường đem một cây ghi - ta lên cho Thiên Lâm - Đây của cậu đây
- Cảm ơn - Thiên Lâm đeo cây ghi - ta lên rồi ngồi xuống chiếc ghế cao đã được đặt sẵn, ánh mắt anh hướng về 1 người.
- Tôi muốn tặng bài hát này cho chủ nhân của trái tim tôi, mong em sẽ cảm nhận được tình yêu của anh. Bông gòn à! - anh mỉm cười thật nhẹ nhàng, lần đầu anh thổ lộ tình cảm của bản thân nhưng lại chưa muốn nói rõ, anh còn phải chờ đợi phản ứng của người đó nữa mà.
-Á ~ bông gòn là ai vậy?
- Thiên Lâm có người yêu rồi sao? Hức hức.
- THIÊN LÂM ~!
-Ui ~ anh thật là lãng mạn!
- bông gòn là tui đó chứ ai?
- Y Đường, kêu người Truy lùng giết tận người tên bông gòn - Bảo Ngọc trong mắt hiện lên tia chết chóc
- Okê - Y Đường cũng ghi nhận chuyện này
- Hai con này hâm mộ anh tớ đến điên rồi - Ngọc Nhi nói xong quay sang đập tay với Nhu Mỹ
- ê mới nói gì đó - Bảo Ngọc chỉ đôi mắt hình Viên đạn nhìn Ngọc Nhi
- hờ hờ có nói cái gì đâu
nghe tin này Đám fanclub lại nhao nhao hết cả lên.
Gia Hạo đang buồn , heo cúi gầm mặt xuống đất, khó chịu quá - "Cậu ấy có người yêu rồi! Rốt cuộc cũng chỉ xem mình là bạn thôi sao?"
- Bài hát Đếm đến 5 hứa với anh . Mời các bạn cùng lắng nghe! - Thiên Lâm mỉm cười lần nữa rồi bắt đầu cất vang giọng hát trầm ấm của mình.
"..................................................................
Lần đầu tiên thấy em , anh đã làm cho em rung động . Con người thông minh giống như anh làm sao dễ để cho em bước đi
Lần thứ hai nhìn thấy em ,anh lại bối rối . Tất cả đó là lỗi của anh, hãy tha thứ cho anh em nhé
Lần thứ ba anh nhìn thấy em , anh thực sự muốn nói cho em biết . Anh rất yêu em , thật sự rất yêu em
Lần thứ tư anh nhìn thấy em , anh có một lời thỉnh cầu nho nhỏ . Anh hy vọng em có đủ bình tĩnh và im lặng lắng nghe
Thứ nhất hãy để cho anh bảo vệ em được không
Thứ hai Hãy để anh chăm sóc em được không
Thứ ba những yêu cầu trên đều không được phép xem nó giống như trò đùa
Thứ tư hãy chấp nhận định mệnh này em nhé
Thứ năm sẽ vĩnh viễn không bao giờ chia ly
Mong ước cuối cùng anh chỉ muốn nghe từ em câu em nguyện ý
Anh muốn là người yêu của em
Anh muốn là người đàn ông của em
Anh chỉ hy vọng em hạnh phúc thêm chút nữa
Em có thể là người yêu anh không ?
Bởi vì anh không muốn là bạn của em
Mang đến em hạnh phúc suốt đời
Sau khi hát xong Thiên lâm chậm rãi cất lên lời tỏ tình bấy lâu nay
-Anh yêu em
Bài hát kết thúc dưới hàng ngàn ánh mắt long lanh của toàn thể học sinh trong trường, thật cảm động.
- HÚ HÚ HÚ ...!!! HAY QUÁ HAI ƠIIIIIII
"Thiên Lâm hát hay thật, bông gòn chắc sẽ vui lắm!" - Gia Hạo mỉm cười nhìn anh, ánh mắt thoáng một chút gì đó hơi buồn.
.
.
"Thế Nhân đi đâu chiều giờ nhỉ? Sao không đến thăm mình?" - Gia Bảo ngồi ủ rũ trên giường, 2 tay mân mê con dê bông lúc sáng. - "Mình nhớ cậu rồi đấy!" - nhóc con nhíu mày, phồng má bứt bứt lông con dê nhưng rồi chợt khựng lại - "Nhớ? Mình nhớ Thế Nhân sao?" - mặt nhóc từ từ đỏ lên, vội vàng nằm xuống giường nhóc con kéo chăn lên trùm kín mít.
Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, Gia Bảo chậm rãi kéo chăn xuống, siết nhẹ con dê bông, nhóc con mỉm cười chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nhưng sao mà khó quá, trong lòng cứ trằn trọc điều gì đó không yên.
'Cạch' - cánh cửa phòng chợt mở ra. Gia Bảo mở bừng mắt xoay lại nhìn, là Thế Nhân .
- Thế Nhân ! - Gia Bảo ngồi dậy mỉm cười tít mắt. - "Cuối cùng cậu cũng đến thăm mình rồi!"
- Sao còn chưa ngủ nữa? - hắn vừa đưa tay ra sau khép nhẹ cửa lại vừa mỉm cười hỏi nhóc con.
- Không ngủ được, chắc tại lạ chỗ! - Nhóc con vẫn giữ nguyên nụ cười ấy đáp.
Hắn không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng bước lại ngồi xuống cạnh nhóc con.
- Thế Nhân đi đâu chiều giờ vậy? - Gia Bảo nghiêng đầu hỏi.
- Đi dạo đây đó thôi! - hắn cúi gầm mặt xuống, hắn không muốn lại bị thu hút bởi vẻ ngây thơ đáng yêu của Gia Bảo .
- Cậu sao vậy? - nụ cười trên môi Gia Bảo tắt hẳn, vẻ mặt lo lắng lại hiện ra.
- Có sao đâu! - hắn ngẩng lên mỉm cười nhẹ rồi đưa tay kéo Gia Bảo ngã ập theo mình xuống giường - Mau ngủ đi! - hắn choàng tay ôm chầm lấy nhóc con, cằm khẽ tựa lên mái tóc mềm mại kia.
-Thế... Thế Nhân !! - Gia Bảo giật mình đẩy tay hắn ra.
- Nằm ngoan đi, chỉ một chút thôi mà! - hắn siết chặt vòng tay, trái tim cũng theo đó mà thắt lại.
"Thế Nhân lại có chuyện buồn nữa rồi!" - nhóc con phồng má lên nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay hắn, lần đầu tiên nhóc con mới có thể lắng nghe nhịp tim hắn rõ thế này, cảm giác lạ lẫm nhưng rất thích, vô thức dụi đầu vào khuôn ngực ấm áp của hắn, nhóc con dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
"Chỉ lần này nữa thôi. Ôm em lần cuối rồi anh sẽ buông tay.... mãi mãi. nhóc con của anh xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn mà đúng không?" - Ôm chặt lấy Gia Bảo , đợi khi hơi thở của nhóc đã đều đều phả vào ngực mình, hắn mới khẽ nới lỏng vòng tay ra, mỉm cười nhìn gương mặt thiên thần đáng yêu đang say ngủ lần nữa, hắn cúi nhẹ xuống đặt lên môi nhóc một nụ hôn thật khẽ - "Tạm biệt em, tình yêu của anh!" - một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh. Hắn bước vội xuống giường rồi bỏ đi thật nhanh, không ngoảnh mặt lại. Hạnh phúc đối với hắn ...mãi mãi là 1 thứ vô cùng xa xỉ.
"Nụ cười của em là đẹp nhất. Không chỉ riêng với anh Trí Dũng , nhóc con cũng hay cười rất tươi với anh mà đúng không? Anh cũng có thể làm cho nhóc con tươi cười nhưng sao anh lại không có khả năng giữ lấy nụ cười đó chứ? Thiên Lâm nói đúng, anh không nên ích kỉ cướp đi nụ cười trong sáng của em. Có lẽ ở cạnh anh Trí Dũng nhóc con của anh sẽ không bao giờ phải khóc như khi anh ép em phải ở cạnh bản thân mình. Anh thực sự không xứng đáng để em phải rơi lệ đâu nhóc con à, anh chỉ là một thằng đàn ông đốn mạt, còn em thì khác, em là một thiên thần, một thiên thần đã hồn nhiên bước vào cuộc đời anh mà xoa dịu các vết thương nơi trái tim này. Anh yêu em, mãi mãi chỉ yêu mình em thôi! nhóc con ngốc nghếch của anh à, quyết định này là đúng đắn mà phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top