♥Chương 4 : KHÔNG PHẢI ĐỂ GIẢM CÂN ĐÂU NHA !
_ Aish ~ đầu của tôi!
Lâm Hạo ôm đầu rên rĩ bước vào trường. Đêm qua uống đến không biết trời trăng gì cả, ở nhà lại hành hạ ba Chí Hiển cả đêm, chắc lần này, ba lại giảm được thêm vài ký lô thịt.
_ Ai bảo hôm qua uống nhiều quá làm gì? - cậu đi kế bên lên tiếng.
_ Tại hôm qua vui mà!
_ Biết là vui rồi nhưng cũng đâu cần phải như vậy! Rượu thật sự không có tốt đâu! Nếu uống nhiều quá sẽ...
Cậu bắt đầu huyên thuyên cái bài ca về vấn đề sức khỏe của những người xung quanh mà từ nhỏ đến giờ nó đã nghe trên dưới hàng triệu lần, đến nỗi nếu cần, ngay bây giờ nó vẫn có thể dễ dàng tuôn ra một tràng như rap không sai một chữ.
_ Thôi, thôi, em biết rồi mà, lần sau không như vậy nữa đâu! chúng ta lên lớp đi! - Nó vừa gật gù vừa đẩy cậu đi nhằm tránh hậu họa cho hai lỗ tai.- Em lên lớp trước nha
_ Mà em có tự lên lớp được không đó? - cậu vẫn không hết lo lắng dò hỏi cặn kẽ.
_ Được mà, em khỏe re chứ có gì đâu! - nói rồi chạy lên lớp
- Đi đứng cho cẩn thận đó - cậu vừa nói nó xong bản thân mình đi đứng nhắm mắt nhắm mũi lại va phải một người
*BỐP*
Đang ngẩn ngơ với mớ bòng bong trong đầu cứ rối bời mải nghĩ về hắn. Mỗi ngày đến trường đều phải gặp hắn, quả thực là có chút đáng sợ. , cậu bị làm cho bừng tỉnh bởi cú va chạm với một chàng trai cao lớn đang đi ngược chiều. Cà phê trong cái ly giấy người đó cầm bị lực tác động mà bắn mạnh ra làm ướt một bên vai chiếc áo phông trắng cậu đang mặc.
_ Chết rồi! Tớ vô ý quá! Xin lỗi cậu!
Chàng trai lịch sự xin lỗi, bàn tay cũng vội vã lấy ra một cái khăn nhỏ lau vội lên vết cà phê vừa rồi.
_ Không sao đâu! Tớ mới là người có lỗi mà! Để tớ tự làm được rồi!
cậu đương nhiên không thể vô cớ đổ hết tội cho người kia, cậu mỉm cười nhận lấy cái khăn từ tay anh ta, đôi mắt vẫn cứ chăm chăm vào cái vai áo.
_ Aish~ bẩn hết cả rồi!
_ Hi ~ Không sao đâu mà!
Nghe giọng nói vẻ như vẫn còn áy náy của đối phương, cậu lập tức ngẩng mặt lên, nở một nụ cười tít mắt trấn an. Nhưng cậu có nào ngờ, nụ cười của mình chính là vũ khí giết người đáng sợ nhất. Chỉ cần nhoẽn miệng, người ta đã ngây đơ ra chết lâm sàng.
_ ...
_ Cậu... không sao chứ? - Lâm Bảo tròn mắt hỏi khi thấy người kia cứ đứng như trời chồng, không chịu lên tiếng.
_ À... à không! - Lúc này anh mới bừng tỉnh, vội trưng ra một nụ cười chữa ngượng nhưng vẫn dư sức để lộ hai cái lúm đồng tiền sâu hút cực điển trai.
_ Vậy tớ đi trước! Cái khăn này để tớ giặt sạch rồi trả lại cậu sau nhé!
Lâm Bảo gật nhẹ đầu rồi bước đi, nhưng mới được vài bước thì đã bị níu lại.
_ Khoan đã!
Cậu lập tức xoay người, giương đôi mắt tò mò nhìn đối phương. Anh cũng không một tiếng báo trước, bất chợt cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài của mình ra rồi vòng tay khoác lên người cậu. Những động tác ân cần không khỏi khiến cậu đỏ mặt.
_ Cậu khoác vào đi, có thể che đi vết bẩn đấy!
_ À, cám... cám ơn cậu!
Cậu lúng túng cúi gằm xuống vờ như đang sửa lại áo. Điệu bộ đáng yêu hoàn toàn lọt vào mắt người đối diện. Lại nở một nụ cười có tính sát thương không thua kém cậu, anh chủ động làm quen.
_ Tớ là Đặng Trí Dũng, năm hai lớp A khoa Luật! Còn cậu?
_ Tớ là Lâm Gia Bảo , năm nhất lớp C khoa Kinh Tế!
cậu ngẩng lên đáp, chiều cao của cậu vừa đúng tầm để Trí Dũng thuận tay vò rối mái tóc đen mềm mại. Một cảm giác khá thân thiết khi cả hai mới chỉ lần đầu gặp mặt.
_ Vậy phải gọi bằng anh rồi nhé!
_ D... Dạ! - mặt cậu được dịp đỏ hơn chút nữa.
_ Được rồi, không làm phiền em nữa, gặp lại sau nhé!
_ À, vâng, chào anh! - cậu cúi đầu lễ phép rồi đứng nhìn Trí Dũng cho đến khi anh khuất bóng, khuôn miệng bất giác cong nhẹ lên, từ hôm qua đến giờ, anh là người đầu tiên cư xử thân thiện với cậu như vậy.
¯¯¯
_ Mình béo thật sao? Chỉ hơi dư cân một tí thôi mà!
Lâm Hạo đứng trước thang máy tự ngắm tướng, hai tay bóp bóp cái bụng mỡ. Thật sự thì nó vẫn còn rất để tâm đến câu nói của Thiên Lâm , dù cho có đánh chết thì nó vẫn không tin là anh bị hoa mắt.
_ Chỉ là để thay đổi không khí thôi đó, không phải giảm cân đâu nha, dáng người ta chuẩn thế rồi còn gì!
Nó tự nhủ rồi chuyển từ thang máy sang dãy cầu thang bộ, quyết định dốc sức leo từ tầng trệt lên tới lầu mười ba. Chỉ là mười ba tầng lầu, chắc chắn không thể làm khó được nó.
Cầu thang bộ lúc này vắng tanh không một bóng người. Đây quá là một điều bình thường luôn, ai mà lại vác xác lê lết như vậy trong khi thang máy rộng rãi, mát lạnh thế kia?
_ Hộc... hộc...
Nó thở dốc khi đã vượt qua được một quãng đối với nó là quá dài. Ngước mắt nhìn lên cái bảng dán trên tường, nó tò mò muốn biết còn một, hay hai tầng nữa thì nó leo đến nơi. Nhưng:
_ WTF ? TẦNG BA?
Nó hét toáng lên khi thấy con số ba nằm chình ình trước mắt. Nội tâm cũng vì thế mà bắt đầu dậy sóng.
_ Thôi, qua đi thang máy đi cho khỏe! - Một con heo đen sì với cái đuôi ngoe nguẩy hiện lên.
_ Không được, đi thang bộ để giảm cân mà! Cố lên! - Một con heo màu hồng xinh xắn khác cũng bất chợt xuất hiện bên cạnh.
_ Thang máy...
_ Thang bộ...
_ Thang máy...
Hai con heo cứ thế tranh cãi quyết liệt làm nó muốn điên đầu. Nó nhắm chặt mắt, siết chặt hai tay, cuối cùng hạ quyết tâm tiếp tục bước, vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Lê lết thêm vài tầng, cầu thang vẫn hoang vu, vắng vẻ nghe được cả tiếng gió thổi hiu hiu. Cố gắng leo thật nhanh, quả thực nó cũng muốn thoát khỏi cái không gian u ám này càng nhanh càng tốt. Bởi trong những bộ phim nó từng xem, ma quỷ vẫn thường hay xuất hiện một cách bất thình lình trên các dãy cầu thang, có thể là bò từ dưới lên, hoặc là đứng chờ sẵn ở khúc ngoặt phía trên.
_ Cậu cũng đi thang bộ à?
_ Á!!!!
Một giọng nói chợt vang lên ngay lúc rùng rợn dâng đến cao trào khiến Lâm Hạo giật bắn người ngã ngửa ra sau. Nhưng cũng còn chút may mắn, lần này vẫn lại có một vòng tay đỡ lấy nó.
_ Sao lần nào gặp tôi cậu cũng ngã hết vậy? Cố tình à? - Là Thiên Lâm.
nó sau một phút hoảng loạn cũng đã kịp hoàn hồn. Trải qua chuyện ngày hôm qua, nó cũng rút ra được chút ít kinh nghiệm nên khá là bình tĩnh. Chậm rãi đứng thẳng lên, nó chỉnh sửa quần áo ngay ngắn rồi mới nhìn thảng vào mặtThiên Lâm.
_ YAH ~ CỐ TÌNH CÁI CON SÓI NHÀ CẬU!!! ĐỒ DÊ LAI SÓI, NẾU KHÔNG PHẢI DO CẬU KHẮC TÔI THÌ TÔI CÓ RA NÔNG NỖI NÀY KHÔNG HẢ?
Nó sau khi tuôn một tràng thật đã tức thì đứng thở phì phò, mắt lườm anh đến tóe khói rồi ngúng nguẩy quay đi tiếp. Anh đứng phía sau cũng không giận, dù mới chỉ chạm mặt vài lần nhưng ít nhiều gì anh cũng đã nắm bắt được tính khí của nó.
_ Nhưng sao lại đi thang bộ? Là sở thích hay là...
_ KHÔNG PHẢI ĐỂ GIẢM CÂN ĐÂU NHÁ!
Có tật giật mình. Câu nói của anh không khỏi làm cho nó chột dạ. Theo phản xạ nó quay phắt lại buộc miệng thốt lên, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra bản thân lỡ lời nên liền vội lấy tay che mồm.
_ Thì tôi có nói cậu muốn giảm cân đâu! - Thiên Lâm mím môi cố gắng nhịn cười.
_ Tôi muốn đi thang nào là quyền của tôi. Bộ nó là của cậu hay sao mà hỏi? - Nó cãi ngang để chữa ngượng, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy bản mặt anh là máu nóng lại dồn lên đến tận não, nhất quyết không thể nói chuyện đường hoàng, mà hành động thì cũng chẳng được bình thường.
_ Thấy lạ nên hỏi thôi, tôi hay đi thang bộ vào mỗi buổi sáng nhưng chưa từng thấy ai cả, đã tám năm rồi, cậu là người đầu tiên đấy!
anh vẫn điềm tĩnh giải thích, anh mỉm cười từng bước lướt ngang qua mặt nó . Đối với anh chuyện tình cờ gặp nhau như thế này thật sự rất thú vị, nhưng nó thì không nghĩ vậy, anh cùng lắm cũng chỉ là một tên sao chổi mỗi lần nhìn thấy là mỗi lần xảy ra sự cố.
_ Biết cậu ở đây thì tôi đã không đi rồi!
Nó bĩu môi lẩm bẩm, nhưng không thể phủ nhận có anh đi cùng nó cũng đỡ sợ hơn nhiều, có thể thảnh thơi leo thang mà không cần gấp gáp nữa.
_ Mà lưng cậu sao rồi?
anh bất chợt xoay đầu lại hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng có vẻ rất quan tâm. Nhưng rất tiếc, ấn tượng đầu tiên là ấn tượng khó phai, dù anh có làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì cái thành kiến trong mắt nó vẫn không thể phai nhòa một chút nào.
_ Nhờ phúc của cậu mà nó vẫn còn đau! - Nhận thức được việc có lẽ cậu đã lên lớp trước và đang đợi nó nên nó đã nhanh chóng bước lên lớp
Vẫn hất cao mặt, nó hiên ngang bước lên trước anh. Dáng đi ngoe nguẩy làm cho anh không nhịn được phì cười.
"Nhìn hệt như một cục bông gòn di động vậy!"¯¯¯
_ Mình béo thật sao? Chỉ hơi dư cân một tí thôi mà!
---------------------------------------
Lâm Bảo đứng lấp ló ngoài cửa, cậu lén lút hướng mắt tới chỗ của mình tìm kiếm Thế Nhân. Không có hắn ở đó? Cậu cẩn thận nhìn kỹ một vòng lớp lần nữa rồi mới hớn hở chạy vào trong. Tuy cứ hi vọng bạn bè nghỉ học như vậy là không tốt, nhưng cậu thật sự rất sợ phải gặp hắn.
Nhưng họa vô thì đơn chí, cậu vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp lấy sách ra thì đã có một bàn tay gõ gõ xuống bàn gây chú ý.
_ Chào cậu!
_ Chào... chào cậu! - cậu ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn người trước mặt, à không, là hai người mới đúng.
_ Đáng lẽ tớ phải chào hỏi cậu từ hôm qua rồi cơ! Nhưng hôm nay mới có dịp. Tớ là Thảo Vân , rất vui được học chung lớp với cậu!
Cô ta nở một nụ cười nửa miệng, ánh nhắt sắc lẽm như muốn ăn tươi nuốt sống cả cậu ,Nhưng ngốc tử lại không hề nhận ra điều đó, cậu vui vẻ mỉm cười đáp lại.
_ Tớ cũng rất vui được làm quen với cậu!
_ Giới thiệu với cậu luôn, đây là Jenny, người yêu của Thế Nhân
Cô ta quay sang Jenny, cố tình nhấn mạnh những chữ cuối để thị uy. Nhưng dường như điều đó quá là dư thừa, chỉ cần nghe đến cái tên cậu Thế Nhân đã rùng mình vội đưa mắt nhìn lên. Và rồi một lần nữa giật bắn khi nhận ra người kia chính là cô gái hôm qua đã chứng kiến cảnh hắn và cậu đang hôn nhau.
_ Hơ? Cậu là người yêu của Thế Nhân sao? Hôm qua tớ....! - ngây thơ muốn giải thích.
_ Chuyện hôm qua... - jenny nhếch mép cắt ngang lời cậu chậm rãi đặt mông ngồi hẳn lên bàn của cậu. - Thế Nhân đã giải thích với tớ rồi. Anh ấy nói chỉ muốn đùa với cậu một chút thôi! Tính tình anh ấy là vậy. Câu không giận chứ?
_ Không, không giận. Nếu cậu không hiểu lầm là tốt rồi. Chuyện hôm qua tớ không nhớ gì đâu! - cậu vội lắc đầu nhắc đến chuyện hôm qua là cậu lại cảm thấy sợ, nghĩ đến chuyện mình làm cho hạnh phúc của người ta tan vỡ lại càng đáng sợ hơn.
_ Vậy bây giờ chúng ta là bạn. Và... để tránh lặp lại chuyện hôm qua, cậu nên tránh xa Thế Nhânmột chút, hiểu chứ? - Jenny đứng lên với cái nhếch mép nham hiểm. Cô là đang cho cậu một cơ hội trước khi nhờ người thanh toán, nhìn cậu cũng hiền lành, có lẽ sẽ không dám đối đầu với cô.
_ Tớ hiểu rồi
cậu gật gật đầu nhìn hai người quay đi, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Jenny đã nói Thế Nhân chỉ muốn đùa với cậu thì có lẽ trò đùa này sớm đã kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top