♥Chương 38: Cuộc thi nấu ăn (2)
cuối cùng tớ cũng thi xong rồi , đợi kết quả mà nản đời quá @@, từ bây giờ tớ sẽ chuyên tâm đăng chuyện nga <33
---------------------------------------------
- Nào , Nào , Nào , cuộc thi chỉ mới được 10p , và chúng ta hãy xem họ đang làm những gì nhé - Y Đường
.
.
- Thiên Lâm , cách cậu đánh trứng thật là quá chuyên nghiệp nga - Y Đường ngạc nhiên về Kỹ năng nấu ăn của Anh
- Cảm ơn
- Có vẻ như cậu rất quen với việc này thì phải , cậu làm rất nhiều khi ở nhà phải không
- Tôi lúc nhỏ đã học nấu ăn , lớn thì ít khi nấu , chỉ Ngọc Nhi thường ngày nấu - Anh cầm một quả trứng gà lên đập vào cạnh bàn
- lúc cậu đập trứng tôi để ý rằng thịt mà cậu cắt thật sự rất khéo léo , rất đều nhau . Gia Hại àh cùng một đội với Thiên Lâm có suy nghĩ ra sao ?
- Ahh.. ưm - Nó đang chăm chú nhìn anh thì bị Y Đường hỏi nên hơi lúng túng - Tôi cảm thấy rất an tâm , và không thấy lo lắng gì cả
- Thật hả ! , Vì sao ?
- Tui ... có cảm giác vậy - mặt nó đã phủ má hồng rồi
- oh cảm giác luôn sao - Y Đường cố gằng hỏi khó nó
- Không cần chọc ghẹo cậu ấy đâu - Anh mỉm cười , đôi mắt biết cười của anh nhìn về phía nó
- Oh với một người vừa biết nấu ăn và tính tình tốt như cậu sẽ là đối tượng tốt cho nhiều cô gái đó
- Thật sao... nhưng có lẽ tôi đã chọn được cho ba tôi một người con dâu rồi - Anh lén đưa mắt sang nhìn nó khi không ai để ý
.
.
Thế Nhân và Gia Bảo đang chuẩn bị các nguyên liệu , và bây giờ họ gặp môt điều khó khăn , Bởi vì cả hai chưa từng nấu món này bao giờ , nên bây giờ họ nhờ sự giúp đỡ của ông KE
- Nhưng lần trợ giúp phải đi kèmvới thử thách
- Là gì ?
- Tuỳ vào tài năng của hai cậu
- Vậy tôi sẽ hát
Hắn cất giọng hát lên , một giọng ca trầm ấm làm say đắm biết bao nhiêu người và điều quan trong hơn hết nhóc con cũng đang nhìn hắn , cậu chưa bao giờ được nghe hắn hát , lúc hắn hát , hắn đặt cả trái tim mình vào giống như đang muốn nói điều gì vời cậu
Ở dưới cây anh đào tránh mưa đợi em Ở chỗ ngã rẽ trên cầu vượt lướt qua mà gặp Mỗi thứ tình cờ tạo nên mối duyên phận Cuối cùng anh cũng có thể nắm tay em, bảo vệ em
Nơi nào em đi qua mọi thứ đều trở nên tươi đẹp một cách lạ kỳ
Anh luôn cười thầm khi nghĩ đến anh và em Nghĩ đến em, anh thật muốn có thể ở bên cạnh em Bầu trời trở nên tươi sáng khi nghe chính miệng em đồng ý
.
.
- Cảm ơn - hắn nói lời cảm ơn lời cảm ơn với MC nhưng nụ cười hắn dành trọn cho cậu
- Woa , thật là hay quá đi , ông KE àh hãy mau giúp đỡ họ đi ! , làm sao ở bước tiếp theo đây
- món ăn ngày hôm nay của họ quan trọng nhất là khâu làm mực . Về mực họ nhất định phải thật cẩn thận khi thái chúng
- phải cắt như thế nào thưa ông ?
- Phải cắt theo chiều dọc từ trên xuống dưới , không thể cắt theo chiều ngang được như vậy sẽ làm cho mực bị cuộc lại , nếu cắt dọc miếng mực sẽ khác
- Các cậu nhớ hết chưa , khâu này rất quan trọng đấy ?
- chúng tôi nhớ rồi - Gia Bảo trả lời
.
.
- * Bụp* *Bụp *... Gia Bảo đang cầm cái muỗng lớn để làm gì thế ?
- Cậu đang làm gì vậy ?
- Con mực này nó .. còn sống đó - Gia Bảo vẫn tiếp tục công việc đang làm
- Thì sao chứ ?
- Tôi phải đập nó như thế này , làm như vậy mùi vị sẽ ngon hơn
- *=.= *ai bảo cậu thế ?
- Thế nhân đó , cậu ấy bảo làm vậy thịt mực sẽ ngon hơn - Đúng là Giá Bảo rất là khờ
- Đúng vậy đó vợ àh , hai vợ chồng mình cùng đập nhé - Hắn cầm thêm cái muỗng lớn , đứng kế cậu
- cậu đừng xưng hô vậy nữa mà - Gia Bảo dù cũng đã hơn quen với việc hắn hay kêu minh là vơ và xưng hô rất thân mật nhưng cậu còn ngại aaaaa
- Ngại sao vợ - Hắn tủm tỉm cười , vợ hắn thật sự quá dễ thương
- Không mà , lo làm nè - cậu bỏ ra đi chuẩn bị thứ khác chứ mà đứng kế hắn cậu sẽ ngại đến chết mất
- Khoan.... - hắn kêu lại nhưng cậu đã đi mất tiêu , hắn hằng học đập như trúc giận lên con mực
Thế Nhân àh , cậu mà tiếp tục đập như vậy , nó sẽ sống lại mất (=.=) , nhanh và sắt nó ra điiiii
.
.
.
- HAHAHAHAHAHAHA - đám điên mà ai cũng biết rồi nhỉ :)) , bọn chúng đang bầm bấp cải , hành lá ớt chung với nhau , không khác gì cám hỗn hợp
- HAHAHAHAHA....
- hai con người này vẫn đang tiếp tục bầm nhỉ - Ý Đường đi tới đứng kế Như Mỹ - Bảo Ngọc và Nhu Mỹ à
- Coi nè - Bảo Ngọc nhìn Y Đường với ý cười - HAHAHAHAHA - rổi cô bâm thật nhanh và mạnh đông rau , tay thì đề gần đó
- Con thần kinh cẩn thận , kẻo cắt trung tay bây giờ
và bọn nó cùng con MC nhây với nhau N lần như vậy
- àh mà nói nghe , hai đứa bây đã dùng hết một nửa thời gian mà chỉ để cắt những thứ này ?
- Hả !!! - Bảo Ngọc ngơ ngơ vẫn chưa hiểu vấn đề
- Nhìn đồng hồ kia - Y Đường chỉ vào cái đồng hồ lớn
- 30 PHÚT !!?? - Bảo Ngọc quay sang Nhu Mỹ cung đang vô cùng bất ngờ - Trời thật sao ?
- Thật đấy , đã trôi qua 30 phút rồi
- Chết tía chưa , nhanh lên nhanh lên mau chuẩn bị bước tiếp theo điii !!
UII...thật bó tay với đội này họ bỏ ra 30 p chỉ để cắt và thái rau ( -.- )
.
.
- Bỏ từ từ vào thôi - Nhu Mỹ bắt một chảo dầu nóng để xào rau mà lúc nãy họ cắt thành cám
-Oke biết rồi - Bảo Ngọc theo lời bỏ rau vào
- Tránh ra để bố trồ tài cho xem - Nói rồi Nhu Mỹ xốc xốc lên vô cùng chuyên nghiệp
- ohhh , chị nghề giữ luôn - Bảo Ngọc trầm trồ
- Trời tất nhiên rồi
- Sao không bỏ học đi mở quán nhậu luôn đi - Bảo Ngọc phán một câu vô cùng tỉnh làm Nhu Mỹ tức điên đá vào mông cô một cái
- Này thì nhảm , bây giờ bỏ thịt vào đi
- Chắc không , chưa nêm gì mà
- Cũng không biết nữa
- Vậy mau nhờ giúp đỡ thôi , THẦY AHHHHHHH
- Đợi một chút - Y Đường và ông KE đi tới chỗ của hai đứa nó - Đang xào rau àh
- Sau đó , chúng tôi nên làm gì ? không biết nâu !
- àh tôi hiểu rồi , Vậy Bảo Ngọc mày phải thực hiện thử thách
- Hả ??
- Mày phải hát cho bếp trưởng KE của chúng ta và khán giả nghe
- Không muốn
- Kịch bản viết là mày phải hát đó
- ^^ vậy tôi xin hát một bài vậy , do chính tôi sáng tác mong mọi người cùng nghe nhé - khuôn mặt cô bỗng nghiêm túc lạ thường , mang nét trầm lặng , giống như trong bài hát mang một ký ước đau buồn , đôi mắt vui vẻ hằng ngày tự dưng mang đậm vẻ u buồn nhiều tâm sự
.
.
Em vẫn yêu anh mặc cho trái tim có đau đớn nhường nào
Dù cho ánh mắt của anh luôn hướng về nơi khác
Dẫu em giống như một con búp bê bù nhìn
Thì em vẫn mãi chờ đợi anh thôi
Cứ như ngày trôi đêm lại tới
Cho đến khi tình yêu này quay trở lại với em
Qua một ngày dài cô đơn
Em lại được gặp anh trong giấc mơ ấy
.
.
- Thật tuyệt nha !! tao có cảm giác như mày đặt hết tình cảm vào vậy đó -Y Đường vốn biết là cô hát hay nhưng thật sự rất ngưỡng mộ giọng hát này- Ông KE àh , hát như vậy có đạt chuẩn không
- Rất tốt !! , bây giờ tôi sẽ đưa ra gợi ý , họ hầu như đã chuẩn bị xong nguyên liệu
- Vâng
- Nhưng vẫn thiếu một nguyên liệu rất quan trọng đối với món ăn đó là vị cay , hai cô có thể cho 1 thìa hoặc bao nhiêu cũng được miễn sao có vị cay
- Oh , chúng tôi biết rồi
- Chúc các bạn may mắn
- cảm ơn ông - Nhu Mỹ trả lời với ông KE sao đó mới quay sang Bảo Ngọc - Ê còn buồn àh , sao tao thấy mày hát cảm xúc thế
- Mày bệnh hả , chuyện qua lâu rồi buồn gì mà buồn - Bảo Ngọc mỉm cười , sự việc gì khiến cho cô phải trở nên như vậy
- FB -
Trên một con đường tối có hai con người đang đứng đối diện nhau , Một chàng trai có mái tóc ánh kim , gương mặt tuấn tú góc cạnh vô cùng nam tính , đôi mắt sắt lạnh nhìn vào người con gái đang đứng trước mình
- Cô còn gì muốn nói ? , không phải quá rõ rồi sao! - Anh ta quát vào mặt cô gái tội nghiệp
- Anh thật sự yêu Bích Liên sao ? , anh thừa biết đó là bạn thân em mà !- đôi mắt cô gái bắt đầu rưng rưng , chàng trai im lặng quay lưng toan bỏ đi - ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ , MAU TRẢ LỜI EM , ANH YÊU BÍCH LIÊN SAO !! -cô hét to , nước mắt cô đã rơi , cô thật sự quá yếu đuối trong lúc này
* rào , rào * những hạt mưa đầu tiên rơi xuống làm ướt hết cả hai người kia , nhưng có lẽ họ không có ý định sẽ chạy đi tránh mưa
- em muốn biết thật ư ... PHẢI !! ... Trương Bảo Ngọc em biết không tôi yêu Bích Liên - Anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt đáng thương của Bảo Ngọc nói ra từng chữ như nhát dao cắt vào tim cô - em ...chỉ.. là người thay thế thôi, em hiểu không ?
-... - Đôi mắt Bảo Ngọc như hoá màu đen trước mắt , ý thức cũng như muốn mất dần đi
- Trương Bảo Ngọc... - Anh im lặng một lúc lâu - em nghe rõ đây . Tôi chưa bao giờ yêu em , chưa bao giờ . Chỉ em tự mình ảo tưởng , tự em bám theo tôi , tự em cho mình hi vọng
-.........
- Em làm tôi cảm thấy tội lỗi với tình yêu của em . Em khiến tôi ước gì em hãy để tôi yên , hãy tha cho tôi - Anh quay lưng bỏ đi - hãy biến mất đi !!!
- Khoan đã !! - Bảo Ngọc như bừng tỉnh ôm chầm lấy tấm lưng anh- Được rồi ...em sẽ để anh đi .. tất cả sẽ như ước muốn của anh .. Xin lỗi vì tình yêu của em làm anh khó sử đến như vậy - Nước mắt tinh khiết và ấm nóng của cô lăng dài trên đôi má xinh xắn , chiếc môi đỏ hồng ngày nào đã tái nhợt vì cái lạnh của mưa
- Bảo Ngọc à - Anh nắm lấy cánh tay đang ôm ngay eo mình mà gỡ ra - đừng để tâm đến tôi nữa , vì tôi là kẻ không xứng đáng với tình yêu của em đâu
- ... Em biết rồi - Bảo Ngọc hơi thẩn người ra rồi trong một lát cô đã chạy đi khỏi chỗ đó , trời vẫn còn mưa rất lớn , cả người cô ướt đẫm ,cái lạnh thấu xương ban đêm, trong khi cô chẳng có một cái Áo ấm nào cô chạy mãi mà không quay đầu lại , cô chạy đến nơi mà anh và cô lần đầu tiên hẹn hò
.
. cô ngồi trên một cái xích đu nhỏ , mưa đã bắt đầu nhỏ dần
- Chỉ một lần này nữa thôi , hãy để trái tim em sống thật với bản thân nhé - Cô mỉm cười , 1 giọt , 2 giọt , những giọt nước mắt của cô tràn ra , cô đã khóc , khóc đến mức đôi mắt sưng đỏ lên
- OAAAAAAA- cô gào lên thật lớn như trút hết nỗi đau khổ , tổn thương mà cô nhận được ' Chỉ một lần cuối này nữa thôi để nó sẽ thôi không nhức nhối '
- Hức.... hức ...hức...oaaaaa
' Mọi kĩ niệm của chúng ta em sẽ xoá bỏ tất cả .... Và đây là lần cuối cùng em khóc vì anh '
' Hãy sống thật hạnh phúc anh nhé , vì em cũng sẽ thật hạnh phúc.... một cuộc sống mới không có anh '
~ end FB ~
.
.
Nhóm của Bảo Ngọc và Nhu Mỹ giờ đang bắt đầu nghe theo lời chỉ dẫn của thầy KE và cho thêm ớt đỏ vào , rồi nấu thịt lợn lên , hi vọng họ khộng gặp vấn đề gì
.
.
Thiền Lâm và Gia Hạo , từ cắt rau đến thịt lợn đều làm vô cùng dễ dàng . Nhưng khi xào thịt họ đã gửi tín hiệu cần giúp đỡ
- Thầy ơi ~~~ - Gia Hạo
- Đến đây , đến đây - Y Đường như cô tiên xuất hiện cùng ông KE - Họ nhấn chuông giúp đỡ , nhưng trước khi yêu cầu giúp đỡ , tôi thấy hai cậu đã xào xong thịt rồi , xem thử nào - Thiên Lâm đưa cho Y Đường đĩa thịt vùa mới chiên giòn
- Bếp Trưởng KE , mời thầy thử món thịt này xem
- ....oh thật sự rất ngon nha - Ông KE cũng khá bất ngờ về món thịt của họ - các cậu cũng thử xem
- .... cũng không đến nỗi tệ - Anh mỉm cười hài lòng rồi gắp một miếng thịt cho Gia Hạo - Aaa
-....A ..ùm - Gia Hạo chần chừng nhưng cung ngoan ngoãn ăn miếng thịt cho đút cho nó
- Ngon không ?
- Ngon lắm - Nó tươi cười nhìn anh
- Các cậu đang làm rất tốt sao lại gọi trợ giúp ?
- Chúng tôi muốn biết hương vị món ăn phải như thế nào
- Vậy các cậu phải thực hiện thử thách ! các cậu có thể hát hay làm bất cứ cái gì
- Vậy tôi sẽ hát nha - Gia Hạo xung phong hực hiện thử thách
- oke , 1 2 3 bắt đầu
Nếu như em cũng nghe thấy
Em có nghĩ về anh hay không ?
Nghĩ đến anh như một người bạn cũ
Hay em vẫn là em ,người vẫn luôn quan tâm đến anh
- Woa !! - Y Đường vỗ tay - không ngờ cậu hát hay như vậy nha , ông KE àh cậu ấy hát như vậy có đạt không
- Tất nhiên , bây giờ tôi sẽ chỉ các cậu về vị của món ăn . Thứ nhất màu của món này là màu đỏ , có vị chua ngọt , và muốn món ăn được thơm hơn ta nên cho ít rượu vào
- Chúng tôi hiểu rồi - Trong lúc Ông KE nói thì Thiên Lâm đã bắt tay với việc làm nước sốt
- giờ các cậu đã biết cách làm rồi , chúc may mắn nha
- Cảm ơn, chúng tôi sẽ tạo nên bất ngờ lớn - Gia Hạo tập trung giúp Thiên Lâm pha nước sốt
-.....ừm tôi thấy cậu hát hay lắm đấy - Thiên Lâm nhìn ngắm gương mặt bầu bĩnh dễ thương của Gia Hạo đang kế sát mặt mình, hai cái má trắng nõn bầu bĩnh phải kìm chế lắm bao nhiêu để không đè cắn nát cái má của nó
- Vậy sao.. - Nghe lời khen từ người mình thầm thương trộm nhớ ai mà không vui, bản thân nó cũng vậy, xem cười tươi đến độ đội mặt hiện lên ý cười rồi , nó không để ý làm dính ít tương cà lên má
- Lúc cười trông cậu dễ thương lắm - Anh đưa tay lên má nó chùi đi vết Tương , khiến cho nó một phen ngạc nhiên tuy là đã hôn nhau nhưng nó còn ngại ngùng khi tiếp xúc thân mật với anh - Sạch rồi, chúng ta mau cùng nhau hoàng thành món này nào
- Okê, cố lênnnnnnnn, chúng ta sẽ thắng!!! - Gia Hạo hô to lấy tinh thần
- DẸP MỘNG ĐIIIII - Sau lưng xuất hiện giọng nói vô cùng có duyên của Bảo Ngọc đập tan không khi rồ men tịch của hai bạn trẻ
- Aa - Gia Hạo giật mình ôm trái tym bé nhỏ của mình lại - Hết hồn hà, mần cái gì ở bên đó mà đầu tóc rũ rưỡi vậy
- Bên đó vừa nóng vừa cay chịu không nổi - Bảo Ngọc vuốt mái tóc sang để lộ gương mặt dính đầy gia vị của mình, chắc không ai nhận ra cô nằm trong top người đẹp ở trường mất
- vậy Ngọc qua đây làm gì - Thiên Lâm cũng không mấy để ý đến kể phá đám lo tập trung làm việc của mình
- Àh tớ qua đây xin thêm ớt - Nói rồi Bảo Ngọc chụp lấy chén ớt trên bàn bỏ chạy
- weeee, đứng lại đó - Gia Hạo túm lấy Áo của Bảo Ngọc kéo lại
- Cho tụi tui đi mà, tụi tui cần nhiều ớt lắm *Đôi mắt mèo con *
- Không ! . Sao không đi mà lấy bên đội anh tôi đấy - Tấy nhiên bản thân nó cũng sở hữu đôi mắt cún con nên Chiêu của Bảo Ngọc hoàn toàn không có hiệu lực
- Bên đó có Thế Nhân đó...
- Tên yêu râu dê đó thì sao chứ..?
- Hoiii đừng hỏi nữa , mau buông tớ ra... sắp hết giờ rồi - Bảo Ngọc dãy dụa trong khi nó quyết tâm túm chặt Áo cô
- Mau đưa chén ớt, tớ sẽ buông
- BUÔNG KHÔNG !!!
- KHÔNG BUÔNG !!!
- ĐỒ HEO MẬP !!!
- ĐỒ TRÁN DỒ !!!
- ĐỒ ÍT KỈ !!!
- ĐỒ MẶT DÀY !!
Cả hai người tính tình đều con nít và đầu đất đứng cãi nhau
-thôi được rồi , Hạo cậu cứ đưa đi tôi nêm nước sốt xong rồi... mau tới thử xem ngon không - Thiên Lâm cũng mau giải quyết hai người ồn ào này
- Vậy àh - Sau khi phóng sanh cho Bảo Ngọc, Nó liền chạy đến bên anh, cả hai cùng nói chuyện vô cùng Vui vẻ
.
.
Nhu Mỹ đang xào thịt, thì Bảo Ngọc đi tới trên tay là chén cốt ớt mà mình vừa cực khổ lấy được
- Muốn thêm ớt vào nữa không , mới chôm được
- Ờ, đưa đây cho tao - Nhu Mỹ cầm lấy và lấy cái thìa bỏ một ít vào chảo, rồi xào xào lên - Thêm nữa không ??
- Một ít nữa đi - Bảo Ngọc bỏ thêm hai thìa nữa
- Đưa chén satế trên bàn đây - Nhu Mỹ lấy chén sa tế trên bàn rồi cho một ít vào
- Thôi... cho hết vào luôn đi - nói rồi Bảo Ngọc cho số ớt còn lại vào
- Cho đậu hũ vào đi này - Bảo Ngọc cảm đĩa đậu hũ đưa cho Nhu Mỹ
.
.
Thế Nhân và Gia Bảo và món xào "Ke Jia Xiao Chao " Họ đã rất thông mình khi xào thịt heo và mực trước và bây giờ họ sẽ cho cái loại rau củ khác để xào sơ qua
- Vợ đổ rau vào đi, để chồng xào cho - Thể Nhân xoắn tay áo lên hắn không muốn vợ mình phải làm việc nặng nhọc
- Ừm...tớ biết rồi - Nói rồi Gia Bảo bất bếp, đổ dầu, bỏ rau củ vào rồi né sang một bên để hắn làm
- Woa cậu giỏi quá....!!!! - Gia Bảo vỗ tay bộp bộp, miệng thì cười te toét, không ngờ hắn lại chuyên nghiệp như vậy, không giống như cái lần qua nhà mình - Mới thời gian chưa lâu sao cậu nấu ăn giỏi vậy ?
- Chồng lên mạng coi xong học theo - Thế Nhân nghe vợ khen là mặt tươi liền - Giỏi không ?
- Giỏi Lắm \(^O^)/
- Vậy thì thưởng đi... ở đây - Nói rồi Thế Nhân chỉ thẳng vào môi mình
- Thôi, mọi người đông lắm...
(,,•́ . •̀,,)
- không sao đâu mà , chỉ ở má thôi ha - Tên ác ma hắn mỉm cười dụ dỗ - Coi như là món quà khích lệ cho Chồng đi
- um.... vậy tớ bắt đầu đây - Gia Bảo nhắm mắt lại, tiến lại gần má hắn, mặt mũi cậu thì đỏ bừng, môi cậu và má hắn cách nhau khoảng 3 cm nữa thì hắn bất ngờ quay lại, môi cậu chạm hẳn vào môi hắn, đây không phải là lần đầu hai đứa hôn nhau mà là lần đầu Cậu chủ động hôn hắn, cậu bất ngờ lùi liên tục mấy bước
- Sao vậy vợ không thích hả ?
- Không...không phải,.. cậu lo tập trung đi két hết bây giờ - Cậu thẹn quá hóa giận liền đánh nhẹ vào vai hắn
- ... Chồng biết rồi nè - Thế Nhân phì cười với vẻ đáng yêu của vợ mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top