♥Chương 35: Hạnh phúc khi bên em


- Chỉ là canh kim chi thôi, Thế Nhân không chê chứ? - Thất Vy mỉm cười hỏi hắn.

- Không đâu ạ, bác nấu ăn ngon lắm ạ! - hắn lắc đầu rồi tiếp tục thưởng thức món canh kim chi nóng hổi, thơm ngon.

- Cậu ấy thích thức ăn của mẹ nấu lắm đấy, ngày nào cũng giành ăn với con hết á! - Gia Bảo hồn nhiên nói.

- Yah, có vậy mà cũng nói nữa! - Hắn bặm môi nhìn Gia Bảo , ngại chết đi được, đường đường là Trần Thế Nhân mà lại đi giành ăn với một Nhóc con mít ướt, nghe thôi là đã tức cười lắm rồi.

- Mình chỉ nói thật thôi mà! - Gia Bảo cười tít mắt nhìn hắn.

- Hihi ~ nếu cháu thích thì cứ đến đây thường xuyên, bác sẽ làm nhiều món ngon cho cháu! - bà Vy bật cười nói trước khi Thế Nhân kịp có thêm phản ứng với Gia Bảo .

- Thật chứ ạ? - hắn mở to mắt nhìn bà, nếu vậy thì thích quá còn gì.

-Uhm! - bà mỉm cười gật đầu.

- Cháu là bạn của Gia Bảo hả, ngồi kế bên luôn sao - Chí Hiển ngồi phía đối diện hắn đặt câu hỏi

- Vâng thưa bác - hắn lễ phép trả lời - Bác à cháu muốn hỏi một chuyện

- Chuyện gì cứ hỏi

- Cháu rất thích Gia Bảo, Vậy nếu cháu cưới Gia Bảo làm vợ thì có được ở rể ở đây luôn không ạ? - hắn tranh thủ thời cơ hỏi câu này mà không chút ngượng miệng, nhưng thật ra đây là câu hỏi xuất phát từ tận đáy lòng.

-Sặc! - Gia Bảo mém tí nữa là sặc canh chết tức tưởi, vội vàng cầm ly nước lên uống để lấy lại bình tĩnh.

- Tất nhiên là được rồi, con rể! - Thất Vy cũng trả lời thật lòng mà không cần chần chừ suy nghĩ, có lẽ bà đã thấy được tình cảm của hắn dành cho con trai của mình.

'Phụt' - lần này là nguyên họng nước từ Nhóc con phun ra đầy người Chí Hiển .

- Trời,Gia Bảo à con đâu cần phấn khích quá độ như vậy đâu! - ông đứng bật dậy nhìn thành quả của đứa con yêu dấu.

-Ba mẹ nói gì vậy chứ? - Gia Bảo nhăn nhó, hai chân đạp đạp xuống đất, phùng  má giận dỗi, mình hắn chọc nhóc con thôi là đã chịu không nổi rồi, giờ lại có thêm ba mẹ nữa.

Mặc cho phản ứng của nhóc con, ba mẹ vợ con rể nhà họ cứ thỏa sức cười cười nham nhở. ba mẹ dấu yêu của nhóc đã khăn gói đi theo con ác ma nhà hắn rồi.

- Gia Bảo à, con sang xem Thế Nhân có biết chỗ để chăn không, trời lạnh lắm, không đắp chăn thì bệnh mất! - bà vừa ôm đống chăn gối ra vừa nói với Gia Bảo .

- Mặc kệ cậu ấy đi ạ! - phụng phịu đáp.

-Mặc kệ thật sao? Lỡ chồng con nó bệnh thì ai lo đây! - bà cười cười ngồi xuống cạnh con .

- mẹ àh ~! - Gia Bảo lắc lắc người giận dỗi.

- Thôi được rồi, mẹ đùa thôi, con qua xem thử đi! - bà xoa đầu con . Chọc nó vậy đủ rồi.

- Dạ! - mặt Gia Bảo vẫn chù ụ 1 đống, đứng lên lê lết sang phòng bên kia.

- Ngủ rồi, không biết tự lo cho mình gì cả, không biết tự đi tìm chăn à? - Gia Bảo đứng bên giường nhìn con người đang ngủ say kia, Nhóc con lẩm bẩm khó chịu rồi bước lại chỗ cái tủ nhỏ cạnh tủ quần áo, lôi ra cái chăn bông to sụ đắp lên người hắn. - Ngủ ngon! - Nhóc con phụng phịu nói rồi quay đi.

Bất chợt 1 cánh tay đưa lên kéo tay Gia Bảo lại làm Nhóc con ngả ập lên người hắn. Vòng 2 tay siết chặt người Nhóc con, hắn nhếch mép:

- Vợ đang lo cho chồng đấy à?

- Không có, thả mình ra! - Gia Bảo nhăn mặt vùng vẫy, vô tình co chân lên làm đầu gối chạm vào chỗ đó đó của hắn.

-Urg! - 1 tiếng rên trầm vuột ra khỏi cổ họng hắn.

- A, mình xin lỗi! - Nhóc con mở to mắt nhìn hắn, không cố ý thật mà.

- Không thể tha thứ được rồi! - hắn bặm môi nói rồi xoay người lật ngược Nhóc con lại, nằm đè hẳn lên phía trên, 2 chân hắn kẹp chặt lấy 1 chân người nằm dưới thân mình .

-Thế....Thế Nhân à! - Gia Bảo hốt hoảng đẩy hắn ra.

-Suỵt! Yên nào! - hắn ra hiệu cho Nhóc con nằm yên rồi khẽ thì thào - Cho anh đi, 1 lần thôi!

-Cho...cho cái gì? - Nhóc con lí nhí hỏi, thật là ngây thơ hết sức.

- Chỉ cần nằm yên thôi rồi em sẽ biết! - hắn mỉm cười rồi hôn chóc lên chóp mũi Nhóc con làm cậu lại đơ ra, để mặc cho hắn kéo 2 tay mình ra để sang 2 bên.

Chống khuỷu tay bên phải xuống giường, hắn mỉm cười đưa tay trái lên nhẹ nhàng mở chiếc cúc áo đầu tiên của bộ pyjama hình panda trên người Nhóc con. Đôi mắt thì cứ dán chặt vào làn da trắng ngần đang dần hiện ra.

Nhóc con cứ nằm yên đó nhìn chăm chăm lấy hắn:

-Thế Nhân ơi! - Nhóc con lí nhí gọi, hắn đang làm gì vậy không biết.

- Ơi! - Hắn đáp gọn lỏn mà nghe rất tình cảm, tay tiếp tục mở cái cúc thứ 2.

- Cậu...muốn xin cái áo này hả? Để mình đi thay ra rồi đưa cho cậu nha! - ngây thơ trong sáng .

-Khụ! - hắn bật ho, đưa mắt lên nhìn vợ hay là con nhỉ? Sao mà ngây thơ thế không biết, nhưng như vậy chẳng phải càng yêu hơn sao. - Không phải đâu, em cứ ngoan ngoãn nằm yên là được!

Nhóc con gật gật rồi tiếp tục nằm nhìn hắn và suy nghĩ xem hắn muốn xin cái gì.

Cái cúc thứ 3, rồi thứ 4, hắn không cởi hết ra mà đưa tay ngược lên kéo xệ vai áo của Nhóc con xuống.

-Thế Nhân! - Gia Bảo hốt hoảng nắm tay hắn lại.

- Ngoan nào, Nhóc con tin anh không? - hắn mỉm cười vuốt tóc Gia Bảo , giọng đã bắt đầu khàn đục.

Gật gật, Nhóc con buông tay hắn ra. - "Rốt cuộc thì cậu muốn xin cái gì vậy Thế Nhân?"

Đưa tay vuốt dọc bờ vai quyến rũ của nhóc con. Hắn khép hờ các ngón tay còn lại, ngón trỏ miết nhẹ vùng da từ vai đến khuôn ngực mịn màng làm cả người Nhóc con bất chợt run lên rạo rực, khuôn mặt đỏ bừng bừng nóng rang.

- Thế Nhân, cậu làm gì vậy? - nhóc con nắm tay hắn lại lần nữa.

Hắn ngẩng lên nhìn nhóc con bằng đôi mắt đã mờ đục rồi nhanh chóng cướp đi đôi môi ngọt lịm mà hắn đang để dành nãy giờ.

Nhóc con nhắm tịt mắt, đầu hơi cúi xuống để né nụ hôn của hắn nhưng không được. Hắn cứ liên tục mút mát lấy vành môi bé.

-Thế...ummmm...!!!

Ngón tay hắn khẽ chạm vào hạt đậu hồng hồng trên khuôn ngực quyến rũ của nhóc con, ấn mạnh xuống, hắn làm bé con giật nảy người, tay chân quơ quào trở lại và:

'RẦM' - có 1 người lọt giường.

- Không được đâu mà! - Gia Bảo bật dậy hét toáng lên rồi ôm áo chạy khỏi phòng.

- YAH ~ Lâm Gia Bảo , em làm anh ra nông nổi này rồi không chịu trách nhiệm à? - hắn ngồi dậy, lớn tiếng nói với theo nhưng vô ích. - Haizzz ~ yêu người trong sáng quá cũng khổ!! - hắn thở dài rồi đứng lên đi vào toilet để...giải quyết.

Giả Bảo nhảy phốc lên giường ôm chặt lấy mẹ - "Hức, muốn xin mình cái gì sao không nói mà lại đi làm mấy cái đó vậy không biết!"

-Gia Bảo , con sao vậy? - bà quay sang nhìn con - Sao mặt đỏ rần vậy nè! - áp tay lên trán nhóc con - Con bệnh à?

- Không...không có đâu mẹ ! - Gia Bảo lắc đầu nguầy nguậy, mặt vùi sát vào người Mẹ mình .

"Aish ~ có ta ở nhà mà làm gì nhau đến đỏ cả mặt thế này, nếu không có chắc ..." - bà bật cười lắc đầu, chuẩn bị gả Nhóc con đi là vừa.

( Xin hỏi các bậc phụ huynh đang nghĩ gì v chứ hả :)) )

- Thằng nhóc này sao lại ngủ ở đây lên ngủ chung với chồng con đi, chật quá - Chí Hiển đang ngủ bị đánh thức

- ba à cho con ngủ ở đây một bữa thôi, Gia Hạo khóa cửa phòng rồi - Gia Bảo vẫn ôm Thất Vy cứng ngắt

- Thua... thôi ngủ sớm đi - Ông quay sang tắt đèn
.
.
.

- Aish ~! Sao mình lại như vậy chứ? - Thế Nhân vò rối mái tóc rồi khó chịu lăn qua lộn lại trên giường. Hắn đang hối hận vì những gì đã làm với Nhóc con sao?

- Đáng lý ra lúc nãy phải kẹp chặt 1 chút nữa mới đúng! - hắn nằm vật ra giường, đưa mắt nhìn trần nhà, hậm hực thốt lên 1 câu không thể đỡ được. Thì ra là đang tiếc nuối vì đã để vuột mất cơ hội tốt chứ không phải là vì hối hận. Con người này dù đã thay đổi rất nhiều nhưng có lẽ cái bản chất yêu râu dê xồm đã ngấm quá sâu vào máu và đang lưu thông trong toàn cơ thể.

- Da Nhóc con mịn thật, khuôn ngực thì cứ phập phồng, điểm trước ngực thì hồng hồng ....- hắn nằm mơ màng lảm nhảm 1 mình, trong đầu lúc này chỉ toàn là hình ảnh của nhóc con khi nãy và những viễn tưởng sau đó nhóc con ở dưới thân mình mà rên rĩ sau đó...Điều đó đã vô tình làm thức tỉnh cái "vũ khí" lợi hại của hắn, bình thường thì đâu có mất kiểm soát như thế này đâu chứ.

-Aiss ! - hắn gằng giọng khó chịu rồi ngồi bật dậy chạy vào toilet lần nữa.

Cứ như thế, trằn trọc suy tưởng rồi chạy vào toilet rồi suy tưởng rồi chạy vào, hậu quả là gần 2h sáng hắn mới chợp mắt được một chút. Đúng là chỉ 1 chút thôi.

5.00 am.

Thế Nhân đang say sưa ngủ thì bị đánh thức bởi những tiếng lục đục trong phòng. Nhíu mày khó chịu, hắn mơ màng mở mắt. Tiếng động phát ra từ phía cái tủ quần áo, một bóng dáng lùn lùn đang với tay lấy đồ.

- Nhóc con? - hắn nheo mắt ngồi dậy. Nhưng:

-AAAAAAAA!!! - Gia Bảo nghe tiếng gọi liền quay phắt lại nhìn hắn 1 cái rồi hét toáng lên ôm bộ đồ chạy ra ngoài.

-Nè! - hắn ngơ ngác nhìn theo Nhóc con rồi cúi mặt tự nhìn cơ thể mình - "Mình có mặt quần áo đàng hoàng mà!" - rồi như sực nhớ cái gì đó, hắn phì cười - "Chắc còn ngại chuyện hôm qua. Ngốc thật, trước sau gì em cũng là của anh thôi mà!....Í, nhưng sao dậy sớm thế nhỉ?" - mặt hắn chợt ngố ra, kéo cái chăn sang bên, hắn bước xuống giường và đi ra ngoài.

Vừa mở cửa phòng ra thì đập ngay vào mắt hắn là hình ảnh nhóc con đang đứng ôm mẹ cứng ngắt ngay giữa phòng khách, mặt mũi thì chẳng thấy đâu vì đã vùi hẳn vào lưng mẹ .

- Gia Bảo à, con hét lớn quá làm Thế Nhân dậy luôn rồi kìa! - bà mỉm cười nói.

- Không có, cậu ấy dậy trước rồi con mới hét mà! - Nhóc con lắc đầu nguầy nguậy nhưng vẫn chẳng chịu ngẩng mặt lên.

Hắn phì cười nhìn con người ngốc nghếch rồi quay sang mẹ vợ:

-Mẹ đi đâu thế ạ? - thay đổi cách xưng hô chóng mặt.

(Chả có chút liêm sĩ nào)

-Hôm nay là chủ nhật, mẹ với Gia Bảo ra chợ dọn hàng sớm! Con cứ vào ngủ tiếp đi! - xem ra bà muốn tống cổ Gia Bảo theo hắn đi thật rồi.

- Chào buổi sáng ba, mẹ, anh hai - Gia Hạo bước xuống lầu với đôi mắt quần thâm như gấu trúc

- Gia Hạo con sao vậy - Bà quay sang hỏi

- Mất ngủ thôi không sao đâu ạ... - Nó nhìn thấy mặt hắn rồi bỏ đi ' à thì ra  tên yêu râu xanh đang ở nhà mình '

- ....CÁI GÌ !!! - Nó bất ngờ quay sang nhìn hắn - Này tên háo sắc kia tới đây làm gì - nó bước tới che chắn cho Gia Bảo

- Thằng nhóc này sao con lại hỗn với anh rể hả - Chí Hiển từ trong bếp ra Cóc vào đầu con heo

- Uiii đau- nó nhăn mặt ôm đầu - Gì chứ tên điên này mà là anh rể, không bao giờ!!!! - Nó hét vào mặt hắn

- Thằng nhóc này thật vô phép, mau ra quán giúp ba dọn quán - Ông xách lỗ tai nó kéo đi

- Aaaaa đau quá ba, mẹ à cứu con với - Hạo chỉ biết kêu gào

- Con đừng buồn Gia Hạo nha tánh nó vậy đó - Bà chỉ biết cười trừ

- Mẹ tính ra chợ à ? Con đi chung có được không ? -Hắn làm lơ chuyện Gia Hạo lúc nãy dù gì thì cũng đã tỉnh ngủ rồi, ở nhà 1 mình chán chết mất.

- Cũng được/ Không được!!! - bà và Gia Bảo đồng thanh. Nhưng sau khi nhận thức được sự đồng ý của mẹ mình, nhóc con ngẩng phắt mặt lên:

- Mẹ à! - mếu máo.

- Để Thế Nhân đi chung đi, ở nhà 1 mình cũng buồn lắm! Gia Bảo ngoan, vào thay quần áo nhanh lên! - vỗ vỗ lên đầu cậu .

- Nhưng...! - Nhóc con lắc đầu, mắt rưng rưng nhìn mẹ , liền ngay lập tức nhận được tiếng hắn giọng của hắn:

- Nhóc con! - hắn nhìn chăm chăm lấy Gia Bảo , miệng thì nhếch lên 1 nụ cười nửa miệng cực đểu.

- AAAAA! - Gia Bảo đưa mắt nhìn hắn rồi lại hét lên chạy vào phòng mẹ. .

- Yah, con làm gì Gia Bảo của mẹ thế hả? - bà chống hông nhưng miệng thì nở 1 nụ cười cũng chẳng thua kém gì nụ cười của hắn.

- Con có làm gì đâu ạ! - hắn nhún vai rồi cũng đi vào trong tân trang lại vẻ đẹp trai của mình.

Bà ung dung bước đi phía trước mặc cho 2 đứa trẻ lẽo đẽo theo sau. Điều này làm hắn vô cùng thích thú nhưng Gia Bảo thì.....

Nhóc con cố đi xa hắn ra một chút, những cảm giác tối hôm qua vẫn còn có thể cảm nhận rõ mồn một đây.

Chậm rãi bước phía sau Gia Bảo, hắn mỉm cười nhìn cái dáng vẻ đáng yêu trước mặt rồi lại nảy ra ý định gì đó, hắn tăng tốc đi sát vào người Gia Bảo, bàn tay khẽ chạm vào bàn tay nhóc con toan nắm lấy nhưng cậu đã nhanh chóng rụt lại, nhóc con chạy vù lên ôm tay Thất Vy mà không thèm ngó hắn 1 cái làm hắn tức điên người - "Này , vợ con thế đấy, anh mà cưới em về rồi thì suốt đời khỏi lết xuống giường luôn nhé!"

Cửa hàng trái cây của Thất Vy là 1 cửa hàng nhỏ nhưng đầy đủ các mặt hàng và dường như khá nổi tiếng ở cái khu chợ bình dân này.

- Sao vậy? Giận à? - hắn bám sát theo Gia Bảo không rời nửa bước. Nhóc con đi vào trong bê đồ, hắn cũng đi theo, nhóc con ra xếp lại hàng, hắn cũng có mặt. Nhất quyết phải cậy miệng cậu ra cho bằng được mà - Giận anh hả nhóc con? - cúi người nhìn mặt nhóc con.

Nhưng Gia Bảo vẫn cúi mặt không đáp, không phải vì giận mà là vì không dám nhìn mặt hắn, ngại chết đi được.

- mẹ à, vợ giận con rồi! - Mãi mà nhóc con vẫn lạnh nhạt làm hắn bắt đầu bực bội, quay phắt sang mẹ vợ đang sắp xếp đồ ở một góc cách chỗ 2 người khá xa, hắn nhăn nhó nói lớn.

Nhờ vậy mà Gia Bảo mới chịu phản ứng. Nhóc con mở to mắt bối rối -Huh ~!!! -hết nhìn hắn rồi lại nhìn mẹ .

- Con làm gì mà Gia Bảo giận hả? - bà cười cười nhưng vẫn không rời mắt khỏi công việc của mình.

-Ừ thì tối hôm qua con....! - hắn đáp tỉnh bơ nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Gia Bảo bịt chặt miệng lại.

- mẹ à, không có gì đâu ạ! - nhóc con gấp gáp giải thích.

Bà ngẩng lên nhìn 2 đứa nhỏ phì cười rồi quay về với công việc- "Không cần nói thì mẹ cũng biết rồi con ạ!".

- Cậu đừng có nói với mẹ mà! - Nhóc con bỏ tay xuống rồi phụng phịu nói.

- Em đừng giận anh nữa thì anh không nói! - hắn mỉm cười đắc ý, cuối cùng thì Nhóc con cũng chịu nói chuyện rồi đây.

- Mình đâu có giận đâu, chỉ là....- nhóc con cúi mặt lí nhí.

- Là sao? - hắn nghiêng đầu nhìn cái mặt hình như đang đỏ lên kia.

-Mình...ngại mà! - Gia Bảo đưa tay lên gãi gãi đầu.

- Ngại chuyện hôm qua sao? - hắn mím môi cố nhịn cười.

- Cái đó thì có gì đâu mà ngại! -giả vờ xem như cái chuyện đó là chuyện bình thường như bao chuyện bình thường khác.

- Biết là không có gì rồi! - tin thật ( Đồ dễ dụ )

- Nhưng mà sao tự nhiên lại cởi áo người ta rồi còn chạm vào.... - nhóc con cúi mặt nhìn vào ngực mình.

-Phụt! - lần này thì không thể nhịn cười được nữa rồi, đành quay đi chỗ khác mà trưng ra cái nụ cười nham nhở thôi.

-E hèm! - hắn hắn giọng rồi quay lại nhìn bé con với khuôn mặt vẻ như ta đây là người tử tế - Nhưng mà đâu phải là lần đầu tiên anh chạm vào đó đâu, lần trước ở trường chúng ta cũng đã... - bắt đầu săm soi vào khuôn ngực quyến rũ của Nhóc con.

- Nhưng mà mình vẫn ngại! - mặt nhăn như mặt khỉ.

- Uhm thì ngại, nhưng mà thích lắm đúng không? - cười dê nham nhở hết sức.

-Không thích, cảm giác khó chịu lắm! - tiếp tục lắc.

- Đấy, ai bảo em không chịu nghe lời làm gì, nếu ngoan ngoãn nằm yên thêm tí nữa thì sẽ dễ chịu ngay thôi! -hắn hất mặt lên nói, đổ mọi trách nhiệm lên đầu Nhóc con.

-Thật sao? - Gia Bảo hơi ngẩng mặt lên nhìn hắn, giọng lí nhí đáp.

-Uhm! -hắn gật gù - "Vợ mình cũng dễ dạy đấy chứ!"

-Uhm nhưng Thế Nhân à... - nhóc con cũng gật gật vẻ như đã thông suốt rồi đưa đôi mắt ngây thơ nhìn hắn - Mà hôm qua rốt cuộc là cậu muốn xin gì vậy?

- Ặc...em vẫn chưa hiểu thật à? - đôi mắt một mí của hắn mở to hết cỡ.

Gật gật.

- Vậy sao hôm bữa trên xe buýt em hiểu cái câu làm cho người khác mất máu mà! - hắn khoanh tay bắt đầu giảng giải từ từ, hắn tin rằng 1 thời gian nữa thôi thì vợ hắn sẽ...

- Uhm, cái đó mình hiểu mà! - nhóc con thản nhiên đáp - Ý cậu là nếu mình không ngồi yên thì cậu sẽ đánh những người xung quanh đúng không?

Câu nói của nhóc con làm hắn không nói nên lời, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, sao trời đất lại quay cuồng thế không biết.

-Không đúng sao? - nhóc con phồng má nhìn hắn- Nhưng thật ra thì cậu muốn xin cái gì? - vẫn chưa chịu từ bỏ thắc mắc.

- Anh muốn xin đêm đầu tiên của em đấy ngốc ạ! - hắn nhéo nhẹ mũi nhóc con, bặm môi nói mà không chút ngượng miệng.

-Huh ~ cậu đừng có nói bậy, cái này mình hiểu đó nha! - nhóc con lùi lại, nhíu mày nhìn hắn.

-Hiểu thật sao? - nghi ngờ.

-Cái này mẹ có nói cho mình biết rồi, phải biết giữ gìn đêm đầu tiên của mình! - gật. Mẹ có dạy nhóc con cái này nhưng sao lại cho cái tên khỉ dê kia tiếp cận thế không biết? Bởi vậy mới nói con người ai cũng có 2 mặt cả.

- Vậy có biết làm cái gì thì sẽ mất đêm đầu tiên không? - nhếch mép.

- Có biết! Lên giường làm chuyện người lớn với người khác thì sẽ bị mất đêm đầu tiên! - nhóc con đáp y như đang bị khảo bài.

- Vậy có biết làm chuyện người lớn là làm gì không? - tiến tới gần nhóc con, hắn lại chuẩn bị giở trò.

- Cái này....không biết! - Gia Bảo e dè nhìn hắn lắc đầu.

-Aizzz, vợ của tôi ngây thơ quá đi mất, chỉ biết lý thuyết mà chả biết thực hành gì cả, chắc bữa nào phải mở 1 khóa huấn luyện đặc biệt thôi ! - hắn bật cười xoa đầu nhóc con trong khi Gia Bảo thì chỉ biết giương đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn.

- Bán cho tôi mấy kí dâu đi! - 1 giọng nói cất lên kéo 2 người ra khỏi cái thế giới cứ ngỡ là chẳng có ai tồn tại ngoài hai vợ chồng nhà hắn

-Vâng ạ! - Gia Bảo đáp rồi chạy vội ra bán hàng.

Khách bắt đầu trở nên đông đúc. Ai cũng hối thúc khiến 2 mẹ con quay cuồng không nghỉ tay trong khi hắn thì đứng đó giương mắt ra nhìn, đã vậy còn nhăn nhó khó chịu - "Cái đám người này, làm như chỉ có 1 chỗ này là bán trái cây thôi vậy, vợ chồng người ta đang tâm sự mà nhảy vào phá đám, thật là muốn lôi ra quánh cho chết hết quá!"

- Cậu ơi, tính tiền cho tôi đi! - 1 ông cụ bất chợt đưa giỏ trái cây ra trước mặt hắn.

-Tôi? - hắn tự chỉ tay vào mặt mình.

- Uhm!

- Ông để cháu tính cho ạ! - Gia Bảo nhanh nhảu chạy lại cứu nguy cho hắn, con người này ngoài việc ngang tàng ức hiếp người khác ra thì chẳng biết làm gì đâu.

- Thế Nhân về nhà nghỉ đi! - sau khi tính tiền cho ông lão, nhóc con quay lại nói vội với hắn 1 câu rồi lại chạy ra bán tiếp.

-Xem thường chồng nên đuổi chồng hả? - hắn bặm môi lẩm bẩm rồi đi 1 mạch ra đứng kế Gia Bảo - Chị mua cái gì ạ? - mỉm cười chào hàng trước cặp mắt ngạc nhiên của nhóc con.

- Lấy cho tôi 1 ký cam!

- Vâng! - cười, đưa tay bỏ mấy quả cam vào bao.

- Không, lấy trái kia kìa!

- vâng! -cười.

- Trái đằng kia!

- Vâng! - cười.

- Trái này xấu quá!

-Vâng! - hết cười.

- Lấy trái kia to hơn kìa!

-NÀY MỤ ~ CÓ CẦN KÉN CHỌN VẬY KHÔNG? - gào.

- Huh ~ cậu bán hàng kiểu đó đấy à? - người khách trố mắt nhìn hắn.

- Xin lỗi, xin lỗi chị, cháu nó mới ra bán nên.......- mẹ vợ cố giải thích dùm cái tên phá hoại trời đánh đó.

- Khỏi giải thích! - nhưng chị ta vẫn bỏ đi 1 mạch. Mất khách.

4 con mắt của 2 mẹ con lập tức đổ dồn về phía hắn. Nhún vai, hắn gãi đầu nhìn hai mẹ con, bản chất là vậy rồi, đâu phải cố ý đâu.

- Thế Nhân à, cậu về nhà nghỉ đi mà! - Gia Bảo đẩy đẩy hắn đi.

- Không thích! - Hắn khoanh tay ghì người lại.

- Thôi vậy lại đây ngồi đi! - nhóc con kéo hắn lại cái ghế gần đó rồi toan chạy đi nhưng liền bị hắn nắm tay lại.

- Ngồi đây với anh!

-Chút nữa vắng khách rồi mình ra chơi với cậu! - nhóc con rút tay ra rồi chạy vù đi.

- Chừng nào mới vắng khách chứ! - hắn nhíu mày nhìn theo nhóc con, chán.

Hắn khoanh tay đi đi lại lại, hết ngồi rồi đứng, muốn ra bán phụ nhưng lập tức bị đuổi vào. Thật là bực bội quá đi mất.

- Xong rồi! - Gia Bảo đứng trước mặt hắn mỉm cười, lúc này cũng đã xế trưa, khách cũng vắng hẳn, chỉ còn vài người nên 1 mình mẹ bán cũng được.

- Xong rồi sao? - hắn mệt mỏi ngồi thẳng dậy, tuy không động tay động chân nhưng lao động trí óc cũng mệt mỏi vậy. Lao động trí óc ở đây là ngồi ngắm nhóc con rồi nghĩ đến viễn cảnh được cùng nhóc con dắt tay nhau bước lên....không phải lên thánh đường mà là lên giường.

- Ngồi xuống đây với anh đi! - kéo tay bé con lại nhưng:

- Bé Bảo à, ra bán hàng cho bọn anh đi cưng! - 1 đám thanh niên đầu tóc dựng đứng nhuộm xanh nhuộm đỏ 1 cách mất thẩm mỹ vô cùng cười cười nham nhở gọi Gia Bảo.

- Vâng ạ! - Nhóc con quay phắt lại đáp rồi bước vội ra.

Nghe cái cách gọi đó là máu hắn đã dồn lên tới não, nghiêng người nhìn cái đám đáng chết kia, tự nhiên hắn khỏe hẳn ra, tay chân bắt đầu ngứa ngáy, xương cốt cũng kêu răng rắc rồi.

- Của các anh đây ạ! - nhóc con mỉm cười tươi rói, đây mới là cách bán hàng này.

- Bao nhiêu vậy cưng? - 1 tên đưa tay cầm lấy sẵn tiện cố tình nắm lấy tay nhóc con.

- Dạ, 30 tệ ạ! - Gia Bảo rụt vội tay lại.

- Anh không hỏi giá cái này, anh hỏi giá của cưng kìa! - nó nham nhở đưa tay toan chạm vào má Gia Bảo nhưng

- AAA! - nó hét toáng lên, bàn tay đã bị Thế Nhân nắm lấy bẻ ngoắc lại.

- Mày là thằng nhãi nào mà dám.....A! - tên khác vội nhào tới nhưng liền bị Thế Nhân đạp 1 phát ngã nhào ra đất. Lập tức đám kia kéo lên, hắn thô bạo bẻ tay tên lúc nãy rồi lao ra đánh đám kia tới tấp. Đụng đến nhóc con của hắn, đúng là chán sống rồi.

- Thế Nhân à, đủ rồi! - Gia Bảo cản hắn lại khi thấy hình như hắn đã hơi nặng tay rồi, đám kia đang nằm la liệt dưới đất, máu me khắp mặt. Đúng là nếu nhóc con không chịu ngồi yên thì người khác sẽ mất máu (theo cách định nghĩa của Gia Bảo)

- Nói cho tụi bây biết, Gia Bảo là vợ tao, nếu còn dám động đến thì chuẩn bị lau bàn thờ để lên ngồi đi! Cút! - hắn gằng giọng hâm dọa. Cả đám kéo nhau chạy biến đi.

'BỐP BỐP BỐP...' 'HÚ HÚ HÚ'- tiếng vỗ tay hò hét chợt vang lên rầm trời, mọi người đang tán thưởng cho Thế Nhân . Cái đám lưu manh đó ở đây chẳng ai dám động đến cả vậy mà chỉ cần mấy cước thôi, hắn đã hạ đo ván chúng.

Thế Nhân nhếch mép tự hào, hắn đưa mắt sang nhìn nhóc con lúc này đang muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống, gì mà vợ chồng chứ, còn công khai trước bàn dân thiên hạ nữa.

Bật cười trước gương mặt đáng yêu kia, hắn đưa tay ôm đầu nhóc con ấn vào ngực mình để cậu giấu đi cái mặt xấu hổ, gì chứ anh đây đã hiểu ý vợ quá rồi.

Gia Bảo mếu mào chọt chọt ngón tay vào bụng hắn giận dỗi.

-A! Đừng chọt chồng mà! - hắn nắm chặt tay nhóc con, cười cười nói.

Nhìn cả 2 mà cả khu chợ ai cũng ngưỡng mộ khôn cùng. Thật là đẹp đôi quá xá.

Đằng xa xa:

- Vy à, con rể của em...- người đàn bà đưa ngón tay cái lên trước mặt bà .

- Tất nhiên, con rể của em mà lại....! - vênh mặt. Lần này lại có dịp chảnh chọe với mấy bà chảnh chọe ở mấy cái sạp đối diện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top